Xuyên Không: Lạc Hoa Khuynh Vũ
|
|
Thừa tướng tức tới nói không ra lời,lấy tay chỉ chỉ vào Hoa Thánh Vũ,thật đúng là khiến cho hắn tức chết mà,trước giờ đứa nhỏ này được hắn nuông chiều,cho nên mới không biết lớn nhỏ,cư nhiên có thể nói ra những lời này,hơn nữa hoàng thượng cũng đã hạ thánh chỉ,nếu kháng chỉ thì chỉ có con đường chết,Hoa gia có bao nhiêu nhân mạng cũng sẽ bị chôn theo,cho dù có chết hắn cũng sẽ không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông a.
“Chuyện này không đến phiên ngươi không đồng ý,người đâu trói hắn lại cho ta”
“Mau buông tay ,ngươi là đang cậy thế hiếp người có phải hay không ?”
Hoa Thánh Vũ ra sức vùng vẩy,nhưng nàng cũng không thể tránh thoát được,lúc này thì Dương Vĩnh Nghi cũng rất lo lắng ,đi đến trước mặt của Lâm Nguyệt Anh cùng Hoa Minh Long cuối đầu nói.
“Thừa tướng đại nhân,chuyện gì cũng có thể thương lượng,xin ngài thả Thánh Vũ ra trước có được hay không ?”
“Lão gia ,Dương tiểu thư nói rất có đạo lý,dù sao Vũ nhi cũng còn nhỏ không hiểu chuyện,ngươi cho ta một chút thời gian khuyên nhủ hắn đi”
Nàng là mẫu thân của hắn,mang thai hắn chín tháng mười ngày,làm sao không đau lòng con của mình đây ?,dù sao nàng cũng biết hắn là muốn cưới Dương Vĩnh Nghi,cho nên hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện cưới công chúa,nàng cũng thật sự không biết làm thế nào.Thừa tướng nhìn đến phu nhân của mình nói vậy,cũng nên cho nàng một chút mặt mũi,gật đầu một cái ,quay đầu bỏ đi.Lâm Nguyệt Anh cùng Hoa Thánh Vũ đi đến trong phòng của nàng sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Vũ nhi ngươi thật là làm cho mẫu thân lo lắng a,ta là biết ngươi yêu Dương tiểu thư,nhưng ngươi cũng không thể không cưới công chúa,nếu không hậu quả …”
Còn chưa có nói xong,Hoa Thánh Vũ nghe đến đây cũng giật mình vội vàng giải thích.
“Ngươi đừng hiểu lầm a,ta và Vĩnh Nghi chẳng qua là bằng hữu,hơn nữa ta thật sự không muốn cưới một người ta không yêu làm thê tử”
Dù sao nàng cũng nghĩ kiếp này nàng sẽ cô độc đến già,có lẽ sẽ không yêu thêm một người nào nữa,bởi vì nàng biết cổ đại rất phong kiến,làm sao có thể chấp nhận hai nữ nhân yêu nhau đây ?,hơn nữa nếu biết nàng là nữ nhi,còn ai dám chấp nhận yêu nàng ?,trước đây nàng có bao nhiêu hy vọng vào người mình yêu,nàng một lòng một dạ đi yêu người kia,yêu đến khắc cốt ghi tâm,nàng dùng đủ mọi cách cũng chỉ mong người kia được hạnh phúc,đến cuối cùng người kia nói phải gả cho người ta,khiến cho lòng của nàng đau đến tê tâm liệt phế,cảm thấy mình thật vô dụng,chỉ có thể bất lực đứng nhìn không thể làm gì khác,ngay cả tư cách để đau khổ cũng không có,lại nhớ đến lần cuối cùng nàng gặp Đường Thư…
“Thánh Vũ…chúng ta …chúng ta kết thúc đi…thật xin lỗi…ta phải kết hôn với một nam nhân khác…thật xin lỗi,hứa với ta…sống thật tốt có được hay không ?” nàng đôi mắt đẫm lệ ,ôm chặt lấy Hoa Thánh Vũ,nàng muốn cảm nhận hết sự ấm áp cùng mùi hương trên thân thể của Hoa Thánh Vũ,nàng muốn ghi nhớ thời khắc này,bởi vì nàng biết đây sẽ là lần cuối cùng.
Đường Thư tuy là yêu nàng,nhưng lại không có đủ nghị lực cùng nàng đi tiếp,từ nhỏ Đường Thư đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời,cho dù nàng có bao nhiêu không muốn ,nàng cũng sẽ không làm trái lời của mẫu thân,từ nhỏ phụ thân của nàng đã đi theo nữ nhân khác,mẫu thân của nàng một mình vất vả lo cho nàng ăn học,nhìn mẫu thân mỗi ngày phải làm không biết bao nhiêu công việc,lại không cho nàng gánh vát giúp,chỉ muốn nàng chuyên tâm học hành,càng ngày sức khoẻ càng gầy yếu,sắc mặt tiều tuỵ.
Nhưng vẫn luôn kiên trì,không có một lời than trách,nàng làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy mẫu thân của mình thương tâm đây?,cho nên chỉ đành phải cô phụ Hoa Thánh Vũ,có lẽ hai người có duyên mà không phận,có những việc không phải chỉ cần cố gắng đi làm là có thể đạt được.Hoa Thánh Vũ nghĩ,mình làm sao có thể trách nàng đây,chỉ có thể tự trách bản thân không phải là một người giàu có,càng không phải là một nam nhân,ngay cả người mình yêu cũng không có thể lo lắng được,nàng lấy tư cách gì đi yêu Đường Thư đây ?,nghĩ đến đây đôi mắt đã đỏ ửng,cắn răng không để cho mình rơi lệ,Lâm Nguyệt Anh nhìn đến “con trai” của mình thống khổ như vậy,khiến cho nàng thương tâm muốn chết,vỗ vỗ bả vai của nàng nói.
“Vũ nhi ,ngươi yên tâm đi,mẫu thân sẽ không để cho ngươi chịu uỷ khuất”
Hoa Thánh Vũ thấy nàng như vậy ôn nhu an ủi mình,trong lòng rất cảm động,tuy Lâm Nguyệt Anh không phải mẩu thân của nàng,nhưng đối với một người từ nhỏ đã không có cha mẹ như nàng cảm thấy rất ấm áp,có lẽ đây là cảm giác ấm áp của gia đình,bây giờ nàng thật sự cũng mong muốn Lâm Nguyệt Anh là mẫu thân của mình.
|
Chương 7:
Hôn sự này không thể không cử hành,nhưng ít ra còn đến ba tháng ,bởi vì Lạc Tuyết Khuynh là nữ nhi duy nhất của Hoàng đế Lạc Thiên,còn là do hoàng hậu hạ sinh,hắn lại vô cùng sủng ái nàng,cho nên hôn lễ làm sao có thể cử hành một cách tầm thường được,Lạc Thiên điều động nhân lực vật lực xây một phủ đệ lớn gấp mấy lần cái tẩm cung của Lạc Tuyết Khuynh,lại vô cùng xa hoa,ngây cả cây cột nhà cũng được làm bằng vàng,điêu khắc hai con long phụng song phi vô cùng tinh xảo,cả phủ công chúa lấy hai màu đỏ cùng hoàng kim làm chủ đạo,màu đỏ là tơ lụa thượng hạng,hắn mời những thợ thiêu có tay nghề cao, nỗi tiếng từ khắp nơi trong thiên hạ đến đây,để làm ra những tấm vãi đẹp nhất để trang trí trong phủ công chúa,còn dùng những thứ gổ quý hiếm nhất để xây dựng,xem ra hắn tốn không ít ngân lượng a.
Hoa Thánh Vũ nghe đến đây cảm thấy vô cùng bất mãn,dù sao cũng chỉ là cái nhà để ở,có cần phải khoa trương như vậy hay không a ?,quá đáng nhất chính là cư nhiên mang vàng đi làm thành cột nhà ?,đúng là người cổ đại chỉ biết lãng phí,cho nên thế hệ sau này vàng càng trở nên khan hiếm chính là bởi vì nguyên nhân này,nếu là nàng tuỳ tiện mang một cây cột đến hiện đại,nàng thật là phát tài rồi,đập gẫy chân cũng không sợ chết đói,tâm trạng của nàng bây giờ thật là buồn bực,nếu hắn biết bảo bối của hắn gả cho không phải nam nhân mà là một nữ nhân,nhất định hắn sẽ đem nàng đi lăng trì,ngũ mã phanh thây nàng,giầy xéo nàng,để cho nàng sống không bằng chết,nghĩ tới đây Hoa Thánh Vũ đã toát đầy mồ hôi lạnh ,không khỏi lắc đầu than thở.
“Ta còn muốn sống a,ta còn chưa có hưởng thụ hết khoái lạc trong thiên hạ a”
“Ai lớn mật đến nỗi không để cho muội phu sống đây?” nghe được âm thanh này không khỏi khiến cho nàng hừ lạnh một cái,cư nhiên mò đến tận trong phủ của nàng,tên này mặt thật là đủ dầy.
“Ngươi tại sao đến nhà của ta ?” Hoa Thánh Vũ cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lạc Tĩnh Phong một cái,lại nhìn đến nữ nhân bên cạnh của hắn,không khỏi bật thốt lên ba chữ
“Tiểu Long Nữ”
Một thân bạch y thắng tuyết,tựa như một cửu thiên tiên tử,vẻ đẹp này không thuộc về nhân gian khói lửa,đây thật sự là một cái tuyệt thế mỹ nữ,mắt phượng mày ngài,lông mi thật dài mà đen nhánh,lại hơi cong lên,sống mũi cao thẳng mà tinh xảo,đôi môi mõng mà đỏ ửng,gương mặt rất là sắc nét,nhưng không kém phần lãnh đạm,cả người lại toát ra cái loại khí chất lạnh như băng,làm cho người ta cảm giác hít thở không thông,nàng cùng Dương Vĩnh Nghi là hai loại mỹ hoàn toàn trái ngược nhau,Dương Vĩnh Nghi thì ôn nhu như nước,cả người tản mát ra một loại nhiệt độ ấm áp,khiến cho người ta sinh ra một loại ý niệm muốn đoạt lấy,còn Lạc Tuyết Khuynh thì hoàn toàn ngược lại,chỉ có thể đứng nhìn từ xa,không thể đến gần,nếu không ngươi có thể tuỳ thời bị đống băng tại chổ.Đây thật sự là một cái băng sơn nữ vương,thật sự là rất giống trong tưỡng tượng của nàng về “Tiểu Long Nữ ” thần tượng của nàng a.
“Ai là Tiểu Long Nữ ?”
Lạc Tĩnh Phong nhìn thấy Hoa Thánh Vũ nhìn hoàng muội của hắn không chớp mắt,lúc thì kinh ngạc,lúc thì lắc đầu như cảm thấy hối tiếc cái gì,lúc thì gật đầu như đang khẳng định,khiến cho hắn không khỏi suy nghĩ,hoàng muội của ta có khó coi đến như vậy sao ?,nàng cũng là một mỹ nữ a ,ngươi tại sao lại nhìn nàng bằng cái ánh mắt này ?
Hoa Thánh Vũ không có trả lời hắn mà hỏi ngược lại.
“Ngươi đến đây làm cái gì ?,ngươi sẽ không đơn giản là đến thăm ta đi,ngươi có ý đồ gì ?”
“Hắc hắc,muội phu ngươi đừng quá đa nghi a,là bổn thái tử trước đây không đúng,xém hại ngươi tuyệt tử tuyệt tôn,hôm nay ta đến đây là để nói xin lỗi ngươi,còn mang hoàng muội đến đây,để cho hai người các ngươi từ từ bồi dưỡng tình cảm”
|
“Hoàng huynh”
Lạc Tuyết Khuynh mặt lạnh quát nhẹ một tiếng,vốn dĩ nàng cũng không muốn đến đây, càng không muốn lấy hắn,nhưng nàng là bị phụ hoàng ép buộc mà đến,không thể làm gì khác hơn là miễng cưỡng chấp thuận,nhìn đến sắc mặt của nàng như vậy ,khiến cho Lạc Tĩnh Phong vốn là có mấy phần sợ vị hoàng muội này mà câm miệng không dám cười nữa.
“Hoa Thánh Vũ tham kiến thái tử ,công chúa”
Hoa Thánh Vũ hơi cuối người hành lễ,bây giờ nàng mới nhớ ra mình chưa có chào hỏi người ta,tuy nàng thật không tình nguyện cuối đầu trước thế lực xấu,nhưng một chút lễ nghi là phải có,dù sao người ta cũng là con của hoàng đế,tuy là nàng cũng không có ưa gì tên hoàng đế kia, nhưng cũng phải cho người ta một chút mặt mũi.
“Hoa công tử không cần đa lễ” Lạc Tuyết Khuynh mặt vô biểu tình nói xong chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống.
“Dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà,muội phu ngươi đừng quá khách khí a”
“Ta bây giờ còn chưa phải muội phu của ngươi,gọi ta là Thánh Vũ được rồi” nàng không thích nghe hai từ này,cảm thấy không được thoải mái,nghe vào rất là chướng tai.
“Ai nha,ta thật là sợ ngươi,liền theo ý ngươi đi, hôm nay ta đến đây là muốn mời ngươi đi du thuyền,không cho phép cự tuyệt”
Lạc Tĩnh Phong mặt bất khả tư nghị nhìn nàng,hắn là phụng mệnh mẫu hậu giúp hai tên hài tử này bồi dưỡng tình cảm,xuất ra tia lửa càng tốt,thầm nghĩ ta cũng là có nỗi khổ riêng,hai người các ngươi cũng đừng có trách ta.
Hoa Thánh Vũ bây giờ làm sao có lòng dạy nào mà đi du thuyền ? muốn cự tuyệt lại nghĩ đến dù sao thì đến đây đã lâu còn không có từng đi du thuyền,cho nên nàng đồng ý,còn dẫn theo Dương Vĩnh Nghi cùng Hoa Phi Yên,còn có Văn nhi,sáu người ngồi trên hai chiếc xe ngựa đi chưa tới nữa canh giờ đã đến nơi,chỉ thấy có một chiếc thuyền rất lớn cập bến ở bên bờ sông,Lạc Tĩnh Phong cùng Lạc Tuyết Khuynh lúc này cũng đã ở trên thuyền chờ bọn họ,còn có mấy tên thị vệ cùng cung nữ đứng xung quanh,Hoa Thánh Vũ đi phía sau cùng,vì gió lớn ,sóng vỗ mạnh cho nên thuyền lắc lư khiến cho Dương Vĩnh Nghi xém chút nữa té xuống nước,nàng nhanh tay ôm chặt lấy Dương Vĩnh Nghi vào lòng,tay đặt bên eo nhỏ của Dương Vĩnh Nghi mặt quan tâm hỏi
“Ngươi không sao chứ ?”
Dương Vĩnh Nghi trên mặt mơ hồ có một tia đỏ ửng ở hai bên má,nghiên đầu nhìn nàng nói .
“Ta không có sao” sau đó rời đi lòng ngực của Hoa Thánh Vũ bước lên thuyền.
“Thánh Vũ ,thì ra vị bằng hữu của ngươi là Dương tiểu thư a,còn thân mật như vậy,xem ra quan hệ của hai người không đơn giản hắc” Dương Vĩnh Nghi có dung mạo xinh đẹp , khắp cái kinh thành này ai mà không biết nàng đây ? hơn nữa việc Hoa Thánh Vũ si mê Dương Vĩnh Nghi không ít người biết,trong đó có Lạc Tĩnh Phong.
Hoa Thánh Vũ nghe Lạc Tĩnh Phong bắt đầu muốn tát quái,cười khinh bỉ nhìn hắn
“Thái tử,ngươi nhìn việc không thể nhìn từ một phía,ta và nàng chẳng qua là bằng hữu” nàng còn không quên chửi xéo hắn kiến thức nông cạn.
“Hoa công tử không cần phải giấu diếm,bổn cung biết hai người các ngươi mới là một đôi,bổn cung nhất định sẽ tác hợp cho các ngươi”
“Vậy đa tạ công chúa trước”
Hoa Thánh Vũ cuối người xuống đáp tạ,thầm nghĩ ai mượn ngươi tác hợp a ?,chỉ cần không phải cưới ngươi là đủ rồi,nàng tình nguyện đối diện với bốn bức tường,cũng không tình nguyện ngày ngày đối diện với một tản băng,nàng cũng là nghe nói qua Lạc Tuyết Khuynh cùng Lăng Nguyên,con trai của đại tướng quân Lăng Phúc là thanh mai trúc mã,hai người tâm đầu ý hợp,nàng cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi bọn họ,nhưng lại cảm thấy xin lỗi Dương Vĩnh Nghi,vì mang nàng ra làm bia đở đạn,Dương Vĩnh Nghi là người thấu tình đạt lý,thông minh như nàng tại sao không biết Hoa Thánh Vũ đang nghĩ gì,nhìn hắn gần đây tâm trạng không vui nàng cũng không thể giúp được gì,nếu là giúp được hắn nàng cũng cảm thấy rất cao hứng.
Lạc Tuyết Khuynh tuy là không muốn lấy hắn,nhưng là hắn cư nhiên có thể vui vẻ như vậy còn đa tạ nàng,nàng nhất thời có chút buồn bực không biết tại sao,mặt vô biểu tình nhìn Hoa Thanh Vũ
“Dù sao bổn cung cũng là không muốn lấy ngươi,cho nên ngươi không cần phải đa tạ”
Không khí trở nên căng thẳng ,ngửi được mùi thuốc súng,Lạc Tĩnh Phong ho khan hai tiếng ,cầm lên ly rượu nói
“Mọi người đừng có lo nói a,mau đến đây cạn ly”
Uống không ít rượu,lại nhìn đến cảnh sông nước mênh mông không thấy bờ,sắc trời cũng đã là hoàng hôn,nhất thời tức cảnh sinh tình,Hoa Thanh Vũ chậm rãi đi đến bên bàn có đặt một cây đàn tranh ngồi xuống,ngón tay thon dài chậm rãi lay động dây đàn,tiếng nhạc phát ra có chút ãm đạm cùng tịch mịch,giọng của Hoa Thánh Vũ còn là trầm thấp,âm thanh dễ nghe,lời ca lại khiến người nghe không khỏi cảm thấy có mấy phần bi thương.
“Ánh nguyệt quang ,mùi hương nữ tử.Giọt lệ đoạn kiếm,tình có bao sâu.Muốn quên đi nàng, nỗi thống khổ này khó có thể vứt bỏ,hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng.Ai muốn được làm si tình lang,nơi chiến trường trên chốn hồng trần, giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương.Ái tình này ai có thể vượt qua ?.Vọng minh nguyệt tâm bi thương,hận thiên cổ bởi nỗi đau luân hồi,khi nhắm mắt, ai mới là kẻ si cuồng ?.Thế đạo này thật vô thường,khiến cho một kiếp ái tình,là một kiếp bi thương.”
“Ba” bốn tiếng vỗ tay vang lên,đánh thức tâm của mọi người không biết đang trôi đi nơi nào, Lạc Tĩnh Phong gật đầu như gà mổ thóc đứng lên đi về phía Hoa Thánh Vũ
“Hảo cho một bi khúc a,đây quả là một khúc hay nhất mà ta từng được nghe,muội phu ngươi thật là một nhân tài a”
“Thái tử quá khen,ta chỉ là nhất thời cao hứng,không dám múa rìu qua mắt thợ” Hoa Thánh Vũ mỉm cười nhìn Dương Vĩnh Nghi,người tài giỏi phải là nàng a.
Đột nhiên thuyền bị rung chuyển mạnh,khiến cho mọi người cũng đứng không vững,ở phía sau thuyền xong ra mấy đạo thân ảnh,một thân y phục màu đen,còn là bịt mặt tay cầm đao xông về phía bọn họ.
“Có thích khách a,hộ giá” không biết tên nào la lên ,đám thị vệ xông lên cùng mấy tên hắc y nhân giao đấu với nhau.
|
Chương 8: Bây giờ tình thế rất là hổn loạn,gà bay chó sủa, máu văng tung tóe,để cho lăn lộn nhiều năm trong giang hồ như Hoa Thánh Vũ mà nói,nàng bây giờ thật sự muốn giúp một tay,nàng tiếng lên phía trước xoay 180 độ bay lên đá vào đầu tên hắc y nhân,khiến cho hắn chở tay không kịp lảo đão rơi xuống mặt nước.Lại có một tên khác cầm đao hướng nàng đâm tới,nàng nhanh chống chụp lấy tay của hắn kéo về phía mình,nâng đầu gối lên đá vào bụng của hắn,cùi chỏ tay đập mạnh xuống xương sống lưng của hắn,khiến cho hắn nằm lăn ra đất cả người vặn vẹo,bây giờ nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều,nàng còn phải bảo vệ ba nữ nhân bên cạnh,một tên hắc y nhân khác thấy đồng bọn của mình bị như vậy xông về phía Hoa Thánh Vũ chém loạn xạ,nàng liên tục né tránh lui về phía sau mấy bước,sau đó nàng bắt đầu phản kích.
“Ta đánh bên phải của ngươi”
Tên hắc y nhân nghe nàng nói vậy lại né sang bên trái,cư nhiên bị nàng đá vào xương sườn bên trái của mình,lại nghe nàng nói ta đánh bên trái,ta đánh ở trên,ta đánh ở dưới,con người luôn là có phản xạ tự nhiên,cho nên hắn né thế nào cũng điều bị chúng chiêu của nàng,cuối cùng lăn trên mặt đất bất tĩnh nhân sự.Hoa Thánh Vũ quay đầu lại thấy một tên hắc y nhân đang cầm cung tên chĩa về phía Dương Vĩnh Nghi,nàng không khỏi hoảng hốt
“Cẩn thận”
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể,chạy đến kéo Dương Vĩnh Nghi sang một bên,nhưng cũng là tránh không khỏi,Hoa Thánh Vũ bị trúng tên,cả người không còn chút sức lực, xụi lơ ngã vào trên người của Dương Vĩnh Nghi,sắc mặt vô cùng khó coi,cắn răng nghiến lợi ,âm thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào bắn ta a,thật là đủ đê tiện a,bắn trên lưng không tốt sao ?,bắn trên đùi cũng có thể a,hoặc là bụng cũng không có sao,bắn ở đâu không bắn,hết lần này tới lần khác lại bắn ngay mông của ta ?,đau cũng không phải vấn đề,nhưng là vừa đau vừa nhột cảm giác này khiến cho nàng vô cùng thống khổ,tại sao ai xuyên đến cổ đại cũng là nhà giàu có, phong lưu tiêu sái,bên trái ôm một mỹ nữ bên phải một mỹ nữ,còn nàng tại sao lại thê thảm như vậy đây? Thật sự là mệnh khổ mà,khóc không ra nước mắt a.
“Thánh Vũ , ngươi không sao chứ” Dương Vĩnh Nghĩ nhìn thấy trên trán của nàng toát đầy mồ hôi lạnh,thầm nghĩ nhất định là bị trúng tên,lại không biết trúng ở đâu mặt quan tâm vừa hỏi vừa giúp nàng lau mồ hôi.
Hoa Thánh Vũ đau đến nhe răng nhếch miệng lại cố gắng phun ra ba chữ “Ta …không sao” …liền ngất xĩu.
Lúc này thì Lạc Tĩnh Phong cùng Lạc Tuyết Khuynh cũng đã giải quyết xong mấy tên hắc y nhân kia,phát hiện Hoa Thánh Vũ đang nằm trong lòng ngực của Dương Vĩnh Nghi hôn mê bất tĩnh,một thân bạch y phía dưới điều là máu,Lạc Tĩnh Phong đi đến điểm huyệt đạo giúp nàng cầm máu,sau đó giơ lên thanh kiếm ,không một chút do dự chém vào một nữa mũi tên xấu số kia.
“Má ơi…” Hoa Thánh Vũ lúc nãy đau đến bất tĩnh,bây giờ để cho nàng đau đến tĩnh lại,quay đầu dùng ánh mắt oán hận nhìn “hung thủ”
“Ngươi có cần phải thô bạo như vậy hay không ?” đau chết nàng a,thật hoài nghi tên này có phải hay không là đang cố tình trả thù nàng,dụ dỗ nàng đi du thuyền sớm biết như vậy có chết nàng cũng không đi.
“Ngươi cố gắng chịu đau một chút,thuyền cập bến ta truyền thái y giúp ngươi rút mũi tên ra” Lạc Tĩnh Phong mặt quan tâm nói,lại giúp Dương Vĩnh Nghi đở lấy nàng.
“Không cần,ta biết y thuật,để ta giúp hắn”
Dương Vĩnh Nghi là truyền nhân của thần y Mạc Doanh,nỗi danh khắp thiên hạ,ngươi nói xem mấy tên thái y kia chẳng qua là biết một chút y thuật,làm việc ở trong cung thôi,có thể sánh bằng truyền nhân của thần y hay sao ?.
“Vậy liền nhờ Dương tiểu thư đến chiếu cố hắn” Lạc Tĩnh Phong không khỏi hoài nghi thân phận của Dương Vĩnh Nghi,phong trần nữ tử tài nghệ xuất chúng không nói,ngay cả y thuật cũng biết thật là không đơn giản.
Lúc đi là tự mình,bây giờ về có người khinh,Hoa Thánh Vũ nằm sấp trên tấm ván có bốn tên hộ vệ khinh vào trong phòng,nàng bây giờ đủ oai phong,thái tử cùng công chúa cũng là đi bộ,còn không có được đãi ngộ này.
“Ách…ngươi muốn làm cái gì?”
Hoa Thánh Vũ mặt hoảng hốt nhìn Dương Vĩnh Nghi,thấy nàng đang cầm cây kéo đi đến bên cạnh mình ,không khỏi lo lắng nhìn nàng.
“Ta…nếu không cắt y phục …làm sao ta giúp ngươi rút mũi tên ra đây”
“Ngươi có thể hay không đừng cắt y phục của ta a ?” tuy là bây giờ trong phòng chỉ có Dương Vĩnh Nghi cùng Hoa Phi Yên,nhưng nàng cũng không muốn cái mông của mình bị bại lộ ra trong không khí,hơn nữa nếu bây giờ cắt y phục nhất định sẽ bại lộ thân phận.
“Ca ca ngươi là một nam nhân,tại sao lại dài dòng như nữ nhân đây” Hoa Phi Yên lúc này cũng không thể nhịn được nữa rồi.
“Bất quá…liền khoét một cái lỗ trên y phục của ta đi,đừng có cắt a,còn có…sau đó liền đánh cho ta ngất xĩu đi ,rồi hãy rút mũi tên ra…”
Bị thương cũng là nàng,bệnh nhân có đòi hỏi các ngươi cũng phải nên đáp ứng cho nàng,càng phải hiểu cho tâm trạng bây giờ của nàng ,tin tưởng ta ,bây giờ nàng rất là thống khổ.
“Phốc xích” Dương Vĩnh Nghi bây giờ không nhịn được nữa bật cười,lấy tay che miệng của mình lại,tuy là Hoa Thánh Vũ vì nàng mà bị thương,nàng cũng cảm thấy đau lòng,nhưng tình cảnh trước mắt khiến nàng khó có thể nhịn.
“Tốt lắm, liền nghe theo ý của ngươi” nói xong nàng đi kiếm hung khí đưa cho Hoa Phi Yên,nàng còn là không nỡ ra tay…
|
Hoa Thánh Vũ biết ở cổ đại làm sao sẽ có thuốc giảm đau,cho nên tốt nhất là ngất xĩu,liền không thấy đau nữa,tĩnh lại mọi việc sẽ ổn thôi,nàng tự an ủi mình,sau đó nhắm mắt lại,hàm răng cắn chặt cái gối,Hoa Phi Yên cầm lên khúc gỗ đập vào đầu của nàng một cái.
“Ngô…muội muội của ta,muốn đập người ngất xĩu phải đập ở sau ót,chứ không phải trên đĩnh đầu a”
Bây giờ trên người của nàng lại có thêm một vết thương mới,đúng là tự mình quăng cục đá vấp phải chân của mình,vừa nói xong trước mắt liền tối sầm hôn mê bất tĩnh,xem ra Hoa Phi Yên là một học trò thông minh,chỉ cần dạy một lần là có thể hiểu.
Đến lúc Hoa Thánh Vũ lần nữa mở mắt ra đã là buổi tối,cả người vô lực,đang nằm sấp ở trên giường,cái mông lại truyền đến đau đớn, nhìn thấy Dương Vĩnh Nghi đang ngồi tựa đầu vào bên mép giường ngủ thiếp đi,khoảng cách gần trong gang tấc,có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của nàng,không khỏi hít một hơi,lại nhìn đến gương mặt của nàng trắng như tuyết,long mi dài khẽ khép lại,đôi môi mõng hơi nhếch lên,nàng bây giờ mơ hồ có mấy phần giống với Đường Thư,khiến cho Hoa Thánh Vũ có loại xung động muốn lấy tay sờ lên đôi môi kia,nhưng đồng thời nàng cũng đang sờ lên nó,mềm mại mà ướt át,khiến cho người ta mê luyến không muốn rời đi,từ đôi môi chuyển lên ánh mắt lại thấy chủ nhân của ánh mắt kia đang nhìn nàng,khiến cho nàng không khỏi giật mình.
“Ách…ta…xin lỗi …ta đánh thức ngươi sao ?” biết còn cố hỏi…,trong lòng thầm kêu lên má ơi…làm ta sợ hết hồn,cảm giác của nàng bây giờ rất ngượng ngùng,cảm thấy giống như là đang bị người “bắt gian tại trận” hận không thể biến mất vô ảnh vô tung.
“Không có,ngươi có đói bụng hay không ?,muốn ăn cái gì ta đi làm cho ngươi”
Dương Vĩnh Nghi cắn cắn môi ,gương mặt ửng hồng nhìn nàng,nếu Hoa Thánh Vũ tinh mắt có thể thấy được,từ lúc nàng chạm tay vào môi của Dương Vĩnh Nghi,Dương Vĩnh Nghi đã tĩnh,trên mặt cũng đã xuất hiện ửng hồng,nhưng là bởi vì trời tối cho nên nàng không có phát hiện.
“Ta không có đói,cũng đã trể ngươi đi nghĩ ngơi đi” Hoa Thánh Vũ ngượng ngùng muốn đuổi khách,nàng cũng biết nhất định là Dương Vĩnh Nghi mệt mõi cho nên mới ngủ thiếp đi.
“Ta không mệt,ngươi hôn mê một ngày một đêm rồi,ta đi làm chút gì cho ngươi ăn”
Nói xong Dương Vĩnh Nghi không chút chú ý gì đến hình tượng thục nữ của mình chạy như bay ra ngoài,Hoa Thánh Vũ thấy nàng như vậy không khỏi gõ đầu mình một cái,thật là không có tiền đồ,làm cho cô nương nhà người ta sợ đến kiếm đường bỏ chạy.
Lát sau Dương Vĩnh Nghi mang đến một chén cháo,muốn uy cho nàng ăn,nhưng lại bị nàng từ chối,nàng bị thương ở mông,tay còn là có thể tự bưng a.
“Để ta tự làm là được”
“Không được ,ngươi bây giờ đang bị thương,mau há miệng”
“Ta…” thấy Dương Vĩnh Nghi nhíu mày nhìn nàng,cho nên ngoan ngoãn há miệng.Ăn xong chén cháo Dương Vĩnh Nghi giúp nàng đấp chăn,sau đó quay đầu bước đi.
“Vĩnh Nghi…cám ơn ngươi,ngủ ngon…” Hoa Thánh Vũ nhắm mắt lại mở miệng nói,Dương Vĩnh Nghi nghe vậy quay đầu lại nhìn nàng mỉm cười.
“Ngươi cũng vậy” sau đó bước ra khỏi phòng.
|