Chương 9:
Sáng sớm Hoa Thánh Vũ tĩnh dậy cảm giác tứ chi nhức mõi,nằm sấp thật là khiến người ta không thoải mái,từ lúc hôn mê cho đến bây giờ đã hai ngày nàng vẫn giữ cái tư thế này,bây giờ nàng thật muốn đi ra ngoài hít thở không khí,cho nên na thân thể ra mép giường cố gắng không động đến vết thương,đúng là phí không ít sức lực nàng mới đứng dậy được,lúc này lại cảm giác được một cổ hàn khí lạnh như băng ở sau lưng của mình,không khỏi rùng mình ớn lạnh quay đầu lại nhìn.
“Uy…ngươi là quỷ a,đi không nghe thấy tiếng bước chân” chỉ thấy người kia không biết vào đây từ lúc nào,đang thư thái ngồi trên ghế,dùng ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn nàng một cái.
“Ta là đến thăm ngươi” Lạc Tuyết Khuynh phun ra một câu không có nhiệt độ,sau đó dùng ngón tay thon dài trắng như tuyết của mình cầm lên ly trà,nhàn nhã đặt lên miệng uống một ngụm.
“Đa tạ công chúa quan tâm,ta không có sao” Hoa Thánh Vũ cúi đầu nói xong lê cái thân già của mình đi ra cửa,nàng thầm nghĩ thì ra là đến thăm ta a,ta còn tưởng ngươi ở trong hoàng cung không có trà để uống cho nên mới tìm đến nhà của ta.
“Cái này cho ngươi,dược cao dùng để thoa lên vết thương” mặt vô biểu tình lấy từ trong tay áo lấy ra cái bình nhỏ màu trắng đưa cho Hoa Thánh Vũ.
“Đa tạ ‘công chúa’ ”
Hoa Thánh Vũ kéo dài hai chữ công chúa,sau đó nhận lấy cái bình bỏ vào túi áo của mình.Hoa Thánh Vũ sẽ không vì một cái bình dược cao mà cảm thấy Lạc Tuyết Khuynh tốt bụng,hoàng tộc từ xưa đến nay làm việc gì cũng có mục đích của mình,càng không làm việc khiến mình bị thiệt thòi,cho nên Lạc Tuyết Khuynh nhất định là có việc muốn nhờ cậy nàng mới đến đây,nếu không ngươi nói nàng sẽ không rãnh đến nỗi lặn lội đường xa đến đây đưa cho ta bình dược cao đi ?.Hoa Thánh Vũ tuy là biết vậy nhưng còn là giả bộ ngu,coi như không có biết gì,dù sao cũng là ngươi nhờ cậy ta,ngươi không gấp thì thôi ta cần gì phải gấp đây?.
“Ta đến đây thứ nhất là muốn thăm ngươi,thứ hai là muốn nhờ ngươi giúp một việc”
Hoa Thánh Vũ trong lòng cười thầm,lúc không nhờ cậy ta thì tự xưng bổn cung cái này, bổn cung cái kia,bây giờ có việc thì hạ giọng ăn nói nhỏ nhẹ.
“Chỉ cần là việc ta có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không chối từ”
“Mẫu hậu của ta ngã bệnh đã nữa năm nay,thái y cũng đã vô phương cứu chữa,cho nên ta muốn ngươi giúp ta mời Dương tiểu thư vào cung xem bệnh tình của nàng”
Theo những gì Lạc Tĩnh Phong điều tra được thì ,thần y Mạc Doanh khi còn sống hắn cũng chỉ thu duy nhất một đồ đệ ,mà người này chính là hậu duệ đời thứ 19 của Tà Ảnh cung,con của Dương Hạo Quân và Lâm Thi Nhã ,nói cách khác Dương Vĩnh Nghi chính là cung chủ đời thứ 19 của Tà Ảnh cung,nghe đến cái tên cũng đủ biết được đây là một môn phái rất thần bí,nghe nói quanh năm suốt tháng tuyết trắng bao phủ khắp mọi nơi.
Nhưng là người trong giang hồ truy lùng tung tích của Tà Ảnh cung đã có gần một trăm năm vẫn không tìm được,sáu năm trước trên giang hồ nỗi lên một trận tranh phong huyết vũ cũng là bởi vì bọn họ đã tìm được tung tích của Tà Ảnh cung,Dương Hạo Quân cũng là bởi vì không muốn Tịch Thiên Ảnh bí kíp rơi vào tay kẻ xấu cho nên mới dẫn đến Tà Ảnh cung bị diệt môn,đồng thời cao thủ võ lâm cũng bị chết hơn phân nữa trong tay của hắn ,nhưng vẫn không đoạt được Tịch Thiên Ảnh bí kíp, thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Tịch Thiên Ảnh là một loại tà công có uy lực rất lớn,muốn luyện thành loại tà công này cần có hai người ,mà thể chất phải là hàn âm,luyện tới tầng thứ tám thì phải hấp thụ chân khí của đối phương mới có thể luyện thành tầng thứ chín,đồng nghĩa với việc người bị hút hết chân khí sẽ chỉ còn lại bộ xương khô,nhưng đã đạt đến cảnh giới của tầng thứ chín rồi thì thiên hạ không có đối thủ.Nói thiên hạ không có đối thủ cũng không đúng ,nếu ngươi giao đấu đơn lẽ thì thiên hạ không có đối thủ thật,nhưng mặt khác cho dù ngươi có là thần tiên mà bị người đông thế mạnh ngày đêm đuổi giết thì cũng khó bảo toàn tính mạng,huống chi Dương Hạo Quân còn phải mang theo vợ con đây ?.
Hoa Thánh Vũ nghe đến đây trên trán không khỏi đổ vài giọt mồ hôi lạnh,thật sự là khó có thể tiếp thụ hết những điều này,Dương Vĩnh Nghi là đệ tử của thần y cũng không có gì đáng nói,điều đáng nói chính là nàng lại là cung chủ của Tà Ảnh cung,nhìn cái bộ dáng của nàng cũng không giống cái gì gọi là hút hết chân khí của ngươi,để cho ngươi chỉ còn lại bộ xương khô a,hơn nữa nếu nàng có võ công lợi hại như vậy tại sao lúc ở trên thuyền gặp tình thế nguy cấp như vậy còn muốn che giấu đây?,có lẽ không muốn bại lộ thân phận của mình cho nên mới làm như vậy đi.
“Ta cũng không dám chắc nàng có đồng ý hay không,nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi”
“Ân,vậy bổn cung chờ tin tốt của ngươi” Lạc Tuyết Khuynh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng,uy nghiêm còn nhanh hơn là lật sách.
|
Nhìn thấy bong lưng của nàng đã đi khỏi, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi đến phòng Dương Vĩnh Nghi gõ cửa mấy cái không thấy ai trả lời, cửa cũng không có khóa cho nên nàng bước đi vào, bên trong có một làn khói trắng mơ hồ không thấy rõ cho lắm, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn xung quanh tại sao trong phòng lại nhiều khói như vậy đây? Không lẽ…Dương Vĩnh Nghi đang luyện tà công? Không được, còn là nhanh chóng ra khỏi đây nếu không bị nàng phát hiện mình biết thân phận của nàng nhất định là hậu quả rất đáng sợ, Lâm Duẫn Nhi nghĩ vậy cho nên nhanh chóng quay đầu lại đi ra ngoài, lại nghe âm thanh truyền đến. “Văn nhi” này còn là âm thanh của Dương Vĩnh Nghi, Lâm Duẫn Nhi nghe vậy quay đầu lại nhìn không thấy ai còn đang muốn quay đầu bỏ đi thì lại nghe đến âm thanh của tiếng nước, sau đó một thân ảnh quen thuộc bước ra từ phía sau tấm bình phong, tay cầm cái khăn trắng cuối đầu lau khô tóc của mình, da thịt trắng như tuyết, đường cong hòan mỹ trên thân thể bại lộ ở trong không khí, hai con tiểu bạch thỏ đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu lại không ngừng giao động bởi động tác của chủ nhân nó, nhìn đến một màn này Lâm Duẫn Nhi thật sự hít thở không thong, như có một ma lực hấp dẫn khiến nàng không thể dời đi ánh mắt của mình. “Aaaa….” Dương Vĩnh Nghi lau tóc xong ngẩng đầu lên thấy Lâm Duẫn Nhi đang nhìn chằm chằm vào thân thể của mình, hốt hoảng thét chói tai nhanh tay lấy khăn che đi vùng nhạy cảm trên thân thể mình lại. “Ta … ta … cái gì … cũng không thấy … thật xin lỗi … thật xin lỗi … “ có điên mới tin ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy tại sao xin lỗi a? Cư nhiên nhìn cô nương nhà người ta đến chảy máu mũi còn trợn mắt nói láo. Lâm Duẫn Nhi lấy tay che mũi của mình lại, hoảng hốt quay đầu đi ra ngoài.
|
“Binh” một tiếng vang lên,Hoa Thánh Vũ đụng trúng cánh cửa ôm đầu lảo đão đi ra ngoài,lúc này thì giữa ban ngày nàng cũng có thể nhìn thấy ngôi sao.Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội danh của mình.
Hoa Thánh Vũ ngồi ở trong phòng xoa đầu bứt tóc của mình,hận mình tại sao ngu ngốc như vậy đây ?,hận mình tại sao nhìn thấy cảnh này lại đứng yên như khúc gỗ đây?hận mình tại sao định lực yếu như vậy đây? hận mình tại sao lại bỉ ổi ,hạ lưu, đê tiện thừa dịp người gặp nguy mà lợi dụng đây? Bây giờ thì xong rồi ,thật không biết nên như thế nào đối diện với Dương Vĩnh Nghi.
Con người ai không có dục vọng đây?,nhìn đến một màn hương diễm như vậy ai có thể kháng cự được,Hoa Thánh Vũ cũng chỉ là phàm nhân,hơn nữa nàng còn là thích nữ nhân,cho nên càng trở nên vô lực kháng cự trước tình cảnh này.
Ngồi không biết bao lâu lại nghe có tiếng gõ cửa,nàng thở dài một cái đứng lên đi mở cửa.
“Ách…” nuốt một ngụm nước miếng,trên trán đổ vài giọt mồ hôi nhìn người trước mắt,chân của nàng cũng mau không đứng vững được nữa.
“Không muốn để cho ta vào sao?” Dương Vĩnh Nghi bị nàng đứng ở trước cửa chặn đường không thể vào phòng được ,nhíu mày nhìn nàng.
“Nga,không phải,không phải” nói xong Hoa Thánh Vũ mở cửa phòng ra ,sau đó quay đầu đi đến bên bàn ngồi xuống,thầm nghĩ lần này thì xong rồi,chết không thể nghi ngờ,nhất định là nàng tới tìm ta vì chuyện lúc nãy.
“Cỡi y phục ra,leo lên giường nằm xuống”
“Cái gì?…”
|
mai nha nguyên cảm ơn vì đã ủng hỗ truyện mình
|