Có ai nhớ tui hông??????? >< :P mốc tường lên rồi =.= thôi ráng, phải đăng hết mới được Tôi sang chơi với bà. Bà đang ốm. Nhìn bà đã gầy này lại càng ốm yêu thêm. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ mong bà sớm khỏe lại. Gặp Trang, cậu ấy cũng tiều tụy đi nhiều. Nhìn gương mặt hốc hác ấy khiến tôi lại càng xót. Chắc cậu ấy mệt mỏi lắm, vừa chăm bà ốm, vừa học, vừa làm, đã thế lại còn bị một luc ruồi nhặng bám theo. Thế mà tôi còn….chẳng nhẽ tôi cũng chỉ xứng đáng bằng lũ ruồi ấy?? Tôi kéo Trang ra góc khuất, đưa cho cậu ấy chiếc phòn bì. Đó là số tiền tôi nhận được từ cuộc thi. Tôi nói: - Cầm đi,không phải ăn cắp đâu, xin lỗi vì chỉ giúp được bấy nhiêu thôi, nhưng ít nhất tớ vẫn không cảm thấy vô dụng. Cậu ấy hốt hoảng, lắc đầu nguậy nguậy, dí cái phong bì vào người tôi: - Không được, là công của cậu mà! Tớ…tớ xấu hổ lắm - Cầm đi, không thì đừng nhìn mặt tớ nữa, có chút thôi mà, coi như là trả công mấy bữa cậu dạy tớ nấu ăn, ok? - KHÔNG! Tôi xoay thái độ, cầm tay ốp vào má mình, nói: - Xin cậu đấy, nhận đi nếu coi tớ là bạn. Nếu cậu là tớ thì chắc chắn không thể đứng nhìn bạn mình cực khổ đúng không? Làm ơn…. Chắc đây là lần đầu tiên tôi thốt ra những câu mùi mẫn thế, nhưng lần này là hoàn-toán-thật-lòng chứ không sao rỗng hay bay bướm như mấy lần trước.Đó là những điều tôi thực sự muốn và thực sự cảm nhận… Trước ánh mắt nài nỉ của tôi, cậu ấy không thẻ không xiêu lòng, dù có lưỡng lự nhưng lại gật đầu đông ý. Tôi cười mãn nguyện, ôm Trang vào lòng….Cậu ấy chắc bất ngờ lắm. Cảm giác ấm áp lan tỏa quanh tôi. Giây phút ấy là khoảnh khắc tôi không quên được…tim tôi đang đập thật nhanh, thật mạnh…Trang vuốt nhẹ lưng tôi, thủ thỉ: “cảm ơn nhé…cậu thật tuyệt!” Buông tôi ra, trang hỏi: - Sao…sao mấy hôm trước cậu tránh mặt tớ…có phả là tớ làm gì sai không?? Tôi thần người ra. Tôi luôn sợ phải đối diện với câu hỏi đó, ánh mắt đó, con người đó. Đứng trước cậu ấy, tôi chẳng còn là một Phúc An bản lĩnh thường ngày. Tôi đành đánh trống lảng: - Ờ…à, phải rồi…thằng Dương nó…nó có nói với cậu điều gì…. Cậu ấy nheo mắt, khẽ lắc: - Không…chúng tớ vẫn bình thường, nhưng…cậu ấy có vẻ quan tâm tớ hơn trước - Nghe đâu có nhiều soái ca theo đuổi lắm hả?? - Ừm…không vui vẻ gì cả đâu, tớ mệt mỏi lắm!_ cậu ấy khẽ cười, rồi lại thở dài, ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi và chán nản. - Cậu không thích ai sao? - Thích thì có, nhưng không phải trong số những người đó. _Cậu ấy lí nhí - Thế.....đó là ai? Cậu ấy không trả lời, chỉ cúi đầu e thẹn rồi lẩn đi mất. Lòng tôi có chút hụt hẫng. Chắc là...không phải tôi... Hôm này cô Mai không đi dạy. Nghe đâu là cô bị ốm nên nghỉ. Tôi cũng hơi lo, cô chỉ ở có một mình, vì là người vùng khác về dạy mà. Sau giờ học, tôi quyết định đến thăm cô. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi ngượng ngùng: - Em đến thăm cô! Cô....ốm có nặng không...đã uống thuốc chưa?? Em có đem cháo tới. Cô mỉm cười,nụ cười gượng gạo, thều thào nói: - Ừm...cảm ơn em....em vào đi Căn nhà này...dù đây là lần đầu tôi đến, nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc, có lẽ bởi chủ nhân của nó chăng? Cô mệt nên đi nghỉ trước, tôi lúi húi dọn dẹp giúp cô. Thực ra thì cũng chả có gì để dọn, chỉ là tôi đithăm nhà cô chút thôi mà! Tôi đỡ cô dậy, nói: - Cháo tâm huyết của em làm đấy cô! Cô ăn cho em vui! Cô phì cười, nói: - Tâm huyết em đi mua chứ gì! - Hầy...sao cô biết hay vậy....em vội quá, học xong chạy đến đây luôn, thôi để lần sau em nấu bù cho cô nhe ^^, hì Cô nhăn nhó. thở dài: - Đợi tới lần sau của em chắc tôi vào quan tài rồi ! T.T Tôi nhăn nhó: - Cô toàn liên thiên thôi, thôi cô ăn đi xong còn uống thuốc nữa, có thuê em đút cho nữa không ạ?? nói trước tiền công hơi đắt á nha! Cô gật đầu. Sau một hồi vật vã lên xuống với con người cực lười ăn kia, tôi cũng hoàn thành xong nghĩa vụ. Cô chỉ có mỗi cái tật là biếng ăn, ăn được mấy thìa là y rằng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bù lại được cái là dễ mềm lòng, nhõng nhẽo tí xíu là "đổ" liền. Tôi cứ làm mặt đáng thương là cô lại mắc bẫy ^^. Trò chuyện với cô hồi lâu cũng khá muộn, cô nói: - Muộn rồi em về đi không bố mẹ lại lo! Tôi thực sự không muốn về. Tôi không nỡ để cô một mình ở nhà, cô vẫn chưa được ổn lắm. Tôi bảo: - Hay là....cô cho em ở ại đây nha nha nha....cô thế này sao ở một mình được, lỡ đêm hôm...em không về đâu! Cô nghiêm giọng: - Không được! Em đã xin phép bố mẹ đâu, với lại em cũng mệt rồi, về nghỉ đi - Không sao đâu cô, mai được nghỉ mà, còn xin phép thì dễ ợt, em "alo" cái là xong liền!
|
Tôi cười, chạy nhanh ra ngoài trước sự ngơ ngác bất lực của cô. Vừa gọi là tôi đã nghe thấy tiếng mẹ quát: "Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không? Về ngay đi, chả được cái việc gì..." Tôi không để mẹ nói hết, chen ngang "mẹ, cô Mai đang ốm, con ở lại nhà cô." Sợ mẹ không tin, tôi còn quay tận mặt cô. Chưa đợi trả lời, tôi đã cúp máy, dù bất lịch sự, nhưng tôi biết mẹ tôi mà nói thì có mà đến sáng mai, như thế thì chỉ sợ hỏng lỗ tai tôi, với lại...cũng tốn tiền điện thoại nữa! Cô vẫn lo lắng, hỏi: - Sao rồi em? Thôi cảm ơn em, em cứ về đi! - Không sao đâu ạ, em xin phép rồi, cô không phải lo đâu.Em buồn ngủ rồi, đi ngủ nha cô! - Nhưng mà... - Thôi mà, cô cứ nghỉ đi, có gì em chịu cho! Tôi đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, cô nói: - Cảm ơn em nhiều lắm, em cũng nghỉ đi nhé! - Cô khách sao quá rồi đấy, cô trò quan tâm nhau là chuyện bình thường mà ^^ em chả có ý gì đâu nhỉ cô ^^ _ cười hết sức lưu manh :\ :\ :\ - Ừ, tất nhiên là phải có trách nhiệm với học sinh của mình rồi. Em ngủ đi, cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà nhé, không sợ lây thì ngủ cạnh cô luôn đi, nhà cũng chỉ có một cái giường thôi mà..em... - Thôi được rồi cô...-.- cô ốm mà còn dư sức quá đấy! Nghe nãy giờ em cũng mệt lắm rồi! Cô làm ơn ngủ đi cho em! Cuối cùng thì con người cứng đầu kia cũng chịu nhắm mắt mà tha cho tôi. Nhà cô đúng là nhỏ, vì chỉ có mình cô ở đây thôi, ngoài lựa chọn ngủ cạnh cô, thì chỉ có nước nằm đất hoặc là ngủ sofa. Trời bắt đầu mưa, cũng lạnh lắm, nằm ngoài cảm mất, với lại, tôi cũng cần ở cạnh cô để cô dễ gọi, thế mới gọi là đi chăm sóc người ốm chứ ^^. Tôi quyết định vào phòng cô, nhưng lại không ngủ trên giường -.-, tôi ngồi dưới đất, cạnh mép giường và cứ thế ngủ. Lí do à? Đơn giản thôi, bạn biết đấy, tôi luôn tạo ra khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả người thân, với lại...thực sự cũng hơi ngại...nếu là người thân thì còn đỡ, đằng này lại là cô...Nằm trên đó chắc tôi thức cả đêm mất! Đang ngồi thiu thiu ngủ thì bỗng có bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, Tôi thức giấc, thấy cô nhìn mình và cười: - Em hấp thật, có giường mà lại nằm đất, chẳng phải cô đã bảo em tự nhiên như ở nhà rồi còn gì! Tôi ấp úng: - À...dạ...vâng.....chỉ là em...hì...thích ngủ vậy hơn, với lại......nếu mà nằm trên đó em ngủ say...cô gọi em lại không biết.....à..với lại...em...sợ lăn xuống đất lắm..hì ^^ Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán: - Thôi đi bà, lên giường ngủ cho con nhờ, ốm lăn quay ra thì tôi khổ Tôi cười: - Hì..ai kêu cô chịu trách nhiệm đâu..mà cô vẫn chưa ngủ à? - Em ngồi đó sao cô ngủ được? - Thế chắc phải có em nằm cạnh cô mới ngủ được? - Cứ thử lên đay nằm xem cô có ngủ được không. - Thế cũng được, em là em nể cô lắm đấy nhá! Cô đỡ mệt chưa? - Cô đỡ rồi, không sốt nữa. ngủ xong là mai lại khỏe như trâu ý mà _ cô cười tít mắt. Trời! Ốm rồi mà cứ như không bị gì ý, đến quỳ cô luôn! Tôi nằm cạnh cô, giường thì êm nhưng mà....tôi trằn trọc mãi. Có gì đó khiến tôi không tài nào nhắm mắt được. Tôi không dám quay mặt đối diện với cô, chỉ quay lưng mà cố ngủ. Tôi vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đều của cô, cô vẫn thức.bất chợt, cô gọi tôi: - An nè....
|