CHƯƠNG 3.1
Kể từ dòng tin nhắn vội cho đến nay đã một tuần trôi qua, Tạ Hàn Dương không còn thấy nick của Nhã Tâm Khiết sáng đèn. Cái biểu tượng offline xám xịt hiện diện từ ngày này sang ngày khác khiến cô bội phần buồn bã.
"Cô ấy đã xảy ra chuyện gì?" - Gối tay ra sau gáy, Tạ Hàn Dương buông một tiếng thở dài, trong lòng không tránh khỏi những nỗi lo.
Giá như trước đó, cô liều mình chủ động xin số điện thoại, thì hiện tại đã không cần phải ngồi đoán già đoán non, mòn mỏi chờ nick người ta online như thế này.
***
Ngày tựu trường, nắng chan hoà muôn nơi, con đường thân thuộc ngày nào bỗng chốc trở nên náo nhiệt và rộn ràng hơn hẳn.
Và, một năm học mới nữa lại bắt đầu.
- Dương Dương, mày có biết chủ nhiệm năm nay của lớp mình là ai không? - Trạc Bá Nhi ôm lấy cánh tay Tạ Hàn Dương, ung dung cất bước.
- Không biết. - Tạ Hàn Dương chẳng mấy hứng thú. Hiện tại trong đầu cô chỉ luôn nghĩ về Nhã Tâm Khiết, nghĩ về sự mất tích đột ngột của cô nàng.
- Là giáo viên mới, vừa đến dạy năm đầu tiên. Điều đặc biệt là rất trẻ, rất xinh, và còn là phong cách tomboy nữa đó. - Trạc Bá Nhi không ngớt lời khen, đôi mắt nổi đốm tim đầy triều mến.
- Mày trở nên mê gái từ khi nào vậy? - Tạ Hàn Dương cười xoà bởi cái vẻ mặt háo sắc của con bạn.
Trạc Bá Nhi tỏ ra vô cùng bình thường:
- Ở với tao lâu như vậy mà không biết sao? Tao vốn là mê gái mà.
- Ừ. Thôi mau vào lớp đi. Sắp đánh trống rồi.
Tạ Hàn Dương nhanh chân đi trước, Trạc Bá Nhi bước theo sau, đôi môi bĩu lại đầy vẻ hờn dỗi.
Chẳng lẽ khoảng thời gian ở cạnh nhau suốt 6 năm qua, không đủ khiến Tạ Hàn Dương rung động dù chỉ là một ít? Cố tình tâng bốc một người con gái khác ngay trước mặt mà Tạ Hàn Dương lại không biểu lộ một chút hờn ghen, quả thật rất thất vọng.
***
Lớp 11E, phòng học số ba mươi lăm.
- Ê. Ê tụi bây, tao có đem kẹo cao su nè. - Ngày tựu trường, người hứng khởi nhất có lẽ là Mạnh Tường Hưng, thành phần cá biệt của lớp.
- Đem cho tao ăn hả? Cám ơn, miệng tao đủ thơm rồi. - Một thành viên khác lên tiếng.
- Tao đâu có mời mày ăn. Ý tao là tí nữa... - Nói đến đây, Mạnh Tường Hưng liếc liếc mắt lên bàn giáo viên ám hiệu một điều gì đó.
Cậu lại định bày cái trò dính kẹo cao su cũ rích để chào đón giáo viên mới đây mà.
Lớp trưởng gương mẫu Nhật Kỳ Thư nghe ngóng toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy giờ, liền chạy đến giật phăng thanh kẹo trên tay Mạnh Tường Hưng, quắc mắt:
- Đưa đây! Mới đầu năm đã định gây chuyện à?
Trò vui chưa bắt đầu đã bị nhỏ lớp trưởng khó ưa bắt thóp. Có chút cụt hứng, Mạnh Tường Hưng đáp lại:
- Trả đây. Lấy tư cách gì mà ra oai với tao vậy?
Nhật Kỳ Thư gân cổ cãi:
- Với tư cách là một - lớp - trưởng.
Mạnh Tường Hưng bỗng bật cười ha hả, cả bờ vai rung bần bật đầy vẻ chế giễu:
- Nè cô nương. Năm ngoái cô làm lớp trưởng, không đồng nghĩa năm nay cô sẽ lại làm lớp trưởng. Bớt chút kiêu ngạo đi ha.
- Tôi biết bạn luôn không vừa mắt tôi mà. Nhưng yên tâm đi, đảm bảo năm nay tôi sẽ lại làm lớp trưởng, sẽ tiếp tục quản thúc bạn như năm ngoái thôi.
- Chà. Tự tin dữ vậy nhỉ? Nghe bảo năm nay có học sinh mới chuyển vào, đã từng là lớp trưởng 10 năm liền đấy, so với bạn, bạn nghĩ giáo viên sẽ bầu ai? - Mạnh Tường Hưng nhếch môi cười một cái, chính là cái vẻ khinh khỉnh khó ưa thường ngày.
Nghe đến chuyện có học sinh mới, cả lớp như nháo nhào trong giây phút.
- Ủa ủa có học sinh mới hả?
- Ủa mày nghe tin ở đâu vậy Hưng?
- Ai báo tin cho mày biết vậy?
Mạnh Tường Hưng bị bao vây bởi hàng đống những câu hỏi. Cậu ngay lập tức giơ tay lên không trung để chấn chỉnh lại trật tự. Đến khi cả lớp đã im phăng phắc, cậu mới ôn tồn cất lời:
- Đây là thông tin chính xác. Tao nghe được từ phòng giám thị. Học sinh mới tên cái gì mà... Nhã Tâm Khiết ấy.
Mạnh Tường Hưng vừa mới dứt lời, phía bàn ba, nơi dãy bàn cạnh cửa sổ, Tạ Hàn Dương đang uống nước bỗng ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ gay, nước từ miệng tuôn ra lênh láng.
Nhã Tâm Khiết? Cái tên này... chẳng phải là quá quen thuộc sao? Là cô bé "doimatbietcuoi" ngày nào mà cô vẫn hay trò chuyện trên diễn đàn? Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?
Nhận thấy sự thất thần của con bạn, Trạc Bá Nhi không giấu nổi vẻ thắc mắc:
- Bị gì vậy? Nước thấm vô áo hết rồi kìa còn không lo lau. Ở đó treo hồn đi đâu vậy?
Tạ Hàn Dương tự trấn tĩnh lại bản thân, cô nhìn sang phía Trạc Bá Nhi cười xoà một cái:
- Không có gì.
Cùng lúc đó, giáo viên đã vào lớp.
Quả đúng như lời Trạc Bá Nhi đã nói, chủ nhiệm năm nay "đặc biệt" thật. Là một cô nàng mang phong cách tomboy, tóc ngắn hớt cao và gọn gàng. Cặp kính cận dạng vuông vừa vặn, tôn lên nét tri thức vốn có. Ánh mắt sắc sảo dường như lia đến đâu, bẫy tình sập đổ đến đấy. Lũ con gái trong lớp đã bắt đầu mê mẩn.
- Chào các em. Tôi là Vương Tài Vi, chủ nhiệm năm nay của lớp 11E. - Giọng cô trầm và ấm, nét mặt lạnh hơn băng không chút cảm xúc.
Cả lớp có lẽ sẽ còn im phăng phắc nếu như không nhờ tiếng vỗ tay chủ động từ lớp trưởng Nhật Kỳ Thư.
Chủ nhiệm Vương lướt mắt một vòng. Tay chấp ra sau đầy vẻ nghiêm ngặt.
- Năm trước ai là lớp phó lao động của lớp?
Cả bọn đồng loạt nhìn sang phía Tạ Hàn Dương. Năm lớp 10, cô chính là nhân vật xui xẻo đảm nhiệm vai trò lớp phó lao động thông qua một lần bốc thăm.
- Là em. - Tạ Hàn Dương đứng dậy, chất giọng dõng dạc.
- Em tên gì?
- Tạ Hàn Dương.
Chủ nhiệm Vương nhíu lại đôi mày, không mấy hài lòng bởi cách trả lời cộc lốc của Tạ Hàn Dương.
- Tôi là giáo viên của em, có phải nên dạ thưa một tiếng không?
Tạ Hàn Dương hôm nay vì tâm trạng không tốt, nên việc bị nhắc nhở ngay ngày đầu tiên đến lớp như thế thật khiến cô khó chịu.
- Dạ em tên Tạ Hàn Dương. - Cô sửa lại với thái độ chẳng mấy nhiệt tình.
- Thế em đã biết hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới từ trường khác chuyển đến chưa?
Thay vì tiếp tục dạ vâng một cái, Tạ Hàn Dương lại chọn cách trả lời bằng một cái gật đầu vỏn vẹn.
- Uh. Thế bây giờ Hàn Dương xuống phòng học vụ nhận phù hiệu cho lớp nhé. Nhân tiện vào phòng giám thị đón học sinh mới về lớp giúp tôi. Vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên em ấy đến trễ. Em ấy tên Nhã Tâm Khiết.
|
CHƯƠNG 3.2
Sau khi nhận phù hiệu cho lớp, Tạ Hàn Dương hồi hộp tiến đến phòng giám thị để đón Nhã Tâm Khiết.
Có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại có ngày hôm nay, ngày được trở thành bạn học ngoài đời với người cô thầm thích.
Nhưng thiết nghĩ trên đời này, họ lẫn tên trùng nhau cũng không phải là trường hợp hiếm thấy. Liệu rằng đó có phải chính là Nhã Tâm Khiết mà cô cần tìm?
- Chào thầy. Em đến để đón học sinh mới. - Tạ Hàn Dương lễ phép chào hỏi trước khi bước vào.
Giám thị Lâm mắt vẫn dán vào sổ sách, trầm ngâm gật đầu một cái.
Tạ Hàn Dương trông thấy một người con gái, khoác trên mình bộ đồng phục trường chỉnh tề, đang lơ đễnh nhìn vào quyển học bạ trên mặt bàn.
Tạ Hàn Dương chậm rãi bước đến.
- Bạn ơi cho mình hỏi, bạn có phải là... - Tạ Hàn Dương phát hiện trên học bạ đề tên Nhã Tâm Khiết.
Ngay trong giây phút liền có chút thất vọng.
Bởi cô nàng này không có nét gì trông giống với Nhã Tâm Khiết mà cô quen biết.
Như những tấm hình Nhã Tâm Khiết đăng trên diễn đàn, cô nàng sở hữu đường mắt hai mí đầy duyên dáng. Khuôn miệng trái ấu vừa vặn với gương mặt, nước da nàng trắng pha chút hồng hào.
Và điểm đặc biệt chính là được trời ưu ái ban cho đôi mắt biết cười, là một nét đẹp thuần khiết, trong sáng nhất, bình dị nhất mà Tạ Hàn Dương từng nhìn thấy.
Nhưng Nhã Tâm Khiết đang đứng trước mặt cô hiện tại, hoàn toàn không phải là người cô đang tìm kiếm.
Buông một tiếng thở dài khe khẽ, quả thật không có điều gì trên cuộc đời là trùng hợp, là duyên số như cô đã thầm nghĩ.
- Bạn ơi? - Cô gái thấy Tạ Hàn Dương chưa nói hết câu đã im lặng, liền chủ động bắt chuyện ngược.
Tạ Hàn Dương sực tỉnh:
- À. Chủ nhiệm bảo mình đến đón bạn vào lớp. Bạn theo mình nhé.
Cô gái cười nhẹ:
- Ừ đợi mình lấy cặp.
Cô gái loay hoay soạn lại cặp vở, nhưng tuyệt nhiên không hề bỏ quyển học bạ vào trong. Tạ Hàn Dương thấy lạ, liền quay sang nhắc nhở:
- Bạn để quên học bạ kìa.
- À học bạ đấy không phải của mình đâu. Lúc mình vào đã thấy để sẵn rồi.
Tạ Hàn Dương ngay tức khắc tròn mắt:
- Không phải của bạn? Thế bạn tên gì?
Cô gái cảm thấy đối phương có chút kỳ quặc, đến cả tên học sinh mới mà còn không nhớ thì cái tư cách làm lớp trưởng hẳn là phải xem xét lại. Thế nhưng, sau đó vẫn niềm nở trả lời:
- Mình là Hà Quân Uyên, chẳng phải bạn đã có đầy đủ thông tin của mình rồi sao?
Tạ Hàn Dương lắc lắc mái đầu:
- Học sinh mới của lớp mình là Nhã Tâm Khiết, bạn học lớp nào? 11E à?
- 11E? Mình học 11C cơ mà?
Cả hai nghệch mặt nhìn nhau.
Cùng lúc đó, một nam sinh thanh tú đặt chân bước vào, dáng vóc cao ráo dường như nhấn chìm cả hai người con gái đang đứng nơi góc phòng đằng kia.
Cậu nhìn quanh một lúc, rồi mỉm cười tiến đến phía họ.
- Xin hỏi, 1 trong 2 bạn, ai là Hà Quân Uyên vậy?
Cô gái ban nãy vội trả lời:
- Là mình. Bạn là...?
- Mình là lớp trưởng 11C, thầy bảo mình xuống đón bạn vào lớp.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ. Thế hóa ra cô nàng này chẳng phải là Nhã Tâm Khiết, chẳng phải là cô học sinh mới của 11E. Cũng nhờ sự nhầm lẫn này mà Tạ Hàn Dương nuôi thêm chút hy vọng nhen nhóm trong lòng.
Sau khi họ rời khỏi, Tạ Hàn Dương hồi hộp mở học bạ ra xem, chắc chắn trong ấy sẽ có tấm ảnh thẻ như thường lệ.
Tạ Hàn Dương tròn mắt, dường như nơi khóe môi muốn thốt lên một điều gì đó trong sung sướng. Là tấm ảnh của Nhã Tâm Khiết, nếu thật sự không lầm thì đây chính là Nhã Tâm Khiết mà cô luôn trò chuyện trên diễn đàn suốt 3 tháng qua. Từng đường nét trên gương mặt ấy thật sự không thể lẫn vào đâu được.
Không biết phải nói gì hơn, cô liền chạy đến nhờ sự trợ giúp của giám thị Lâm.
- Thầy ơi, lớp em hôm nay có học sinh mới tên Nhã Tâm Khiết, nhưng em chỉ thấy học bạ trên bàn mà không thấy người đâu. Không biết bạn ấy đã vào lớp rồi hay sao vậy thầy?
Lúc này, giám thị Lâm mới chậm rãi gỡ kính, tay đón lấy quyển học bạ. Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Em này vừa mới vào phòng y tế vì bị chóng mặt, chắc gấp quá nên để quên học bạ. Em vào xem thử em ấy ra sao rồi. Nếu không khỏe có thể xin phép về nhà.
Nụ cười trên môi Tạ Hàn Dương vội khép lại. Đồng thời không giấu nổi nét lo lắng trên gương mặt. Cầm theo trên tay quyển học bạ, cô liền phóng như bay đến phòng y tế.
***
Lướt nhìn một lượt khắp căn phòng.
Cả 4 chiếc giường đều tuyệt nhiên trống trải.
Y tá thì chẳng thấy đâu, nơi này hiu quạnh đến đáng sợ, một bóng người cũng chẳng có.
"Thật kỳ lạ, chẳng phải giám thị Lâm bảo cô ấy đã được đưa vào đây rồi sao?" - Tạ Hàn Dương lẩm nhẩm một mình.
Sau một hồi lâu suy nghĩ, đột nhiên mắt cô dừng lại tại tấm rèm nơi góc phòng. Tấm rèm này dùng để ngăn cách khu vực khám bệnh với khu vực nghỉ dưỡng.
Đoán là Nhã Tâm Khiết đang bên trong, cô hối hả hất tung nó lên, dường như sự sốt ruột trong cô đã lên đến đỉnh điểm.
Một tiếng "Á" vang lên, Tạ Hàn Dương tròn xoe đôi ngươi, khuôn miệng không thể khép lại với hình ảnh ngay trước mắt: Một cô gái đang thay đồ.
- Xin lỗi xin lỗi. Mình mình không biết bạn đang thay đồ. - Tạ Hàn Dương đỏ bừng mặt mũi, lật đật quay đi hướng khác, tiện tay giúp cô nàng kéo lại tấm rèm. Tim đập mạnh đến không thể kiểm soát.
Cô nàng bên trong cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng lại không hề thốt lên một tiếng mắng nhiết nào.
Rõ ràng đây là khu vực khám bệnh, không nói không rằng cứ tùy tiện hất tung tấm rèm như thế quả thật là hành vi quá bất lịch sự.
Cô nhanh chóng khoác vào chiếc áo đồng phục, kéo rèm bước ra. Hành động vô cùng mạnh mẽ, minh chứng cho sự bực dọc đang hiện hữu.
Nhã Tâm Khiết, cô nàng sở hữu mái tóc chấm vai, luôn được vén gọn gàng vào một bên tai. Mắt hai mí, tròng mắt sâu và đen láy. Khuôn miệng trái ấu đầy vẻ quyến rũ, đôi môi mà Tạ Hàn Dương đã từng khao khát được chạm vào dù chỉ một lần.
Cô bước ra như kéo cả hồn Tạ Hàn Dương ra ngoài, bây giờ trông Tạ Hàn Dương hệt như đứa ngốc thất thần đứng chết trân tại chỗ.
Đây chính là gương mặt quen thuộc hằng ngày mà cô gặp trên diễn đàn, qua những tấm ảnh, những tấm hình xinh xắn mà Tạ Hàn Dương nhận được từ một nick có tên là "doimatbietcuoi".
Nhã Tâm Khiết nhỏ nhẹ lên tiếng, chính là lần đầu tiên Tạ Hàn Dương được nghe giọng nói của cô. Thanh âm trong trẻo, tần số thấp nhưng đan xen chút kiêu kỳ.
- Bây giờ bạn vào được rồi. Sau này đừng tùy tiện kéo rèm người khác như thế. - Nhã Tâm khiết nhắc nhở, khuôn miệng không hề nở nụ cười.
Trông cô hoàn toàn khác với một người con gái vui vẻ, hòa đồng mà Tạ Hàn Dương cảm nhận được qua thế giới ảo nơi kia.
- Mình... mình xin lỗi. Mình không có ý định vào trong. Mình chỉ muốn hỏi, bạn có phải là Nhã Tâm Khiết không?
- Phải. Có chuyện gì vậy? - Nhã Tâm Khiết buông lời, có chút mệt mỏi vương trong ánh mắt.
- À mình đến để đón bạn vào lớp. Nhưng giám thị bảo bạn vừa bị chóng mặt nên được đưa vào đây. Không biết bạn còn đủ sức để vào học không? Nếu không giám thị có thể giúp bạn gọi người nhà đến rước về.
Nhã Tâm Khiết xoa xoa vầng thái dương, lắc nhẹ đầu:
- Không cần đâu. Ngày đầu tiên đi học mà xin nghỉ thì không tốt cho lắm.
- Không sao đâu, thầy cô sẽ thông cảm cho bạn mà. Bạn không khỏe cứ về nhà nghỉ ngơi.
- Không cần đâu. Đưa mình về lớp đi.
- Bạn chắc chứ? Mình nói thật đấy, bạn không khỏe cứ về nhà nghỉ ngơi. - Vì lo lắng cho Nhã Tâm Khiết, Tạ Hàn Dương trở nên sốt sắng hơn.
Nhã Tâm Khiết vì đang mệt mỏi trong người nên không giấu nổi cái chau mày khó chịu, giọng nói phát ra cũng bội phần hậm hực.
- Mình đã bảo không cần mà! Đưa mình về lớp đi.
Thực tế quả thật luôn phũ phàng. Nhã Tâm Khiết ngoài đời vốn là không hiền hoà, dễ chịu như Tạ Hàn Dương đã ngầm tưởng tượng.
Suốt cả cuộc đối thoại chỉ hiện hữu một gương mặt cau có khó gần. Thái độ, ánh mắt và thần thái hôm nay của Nhã Tâm Khiết đều như không được vui. Nhưng vì lý do, nguyên do gì thì Tạ Hàn Dương không tài nào biết được.
|
@Hong Pham: Hì tại bữa trc m viết vội nên văn chương chưa mượt ở phần cuối nên viết lại thôi nhưng vẫn giữ nguyên nội dung à bạn, chỉ sửa lại 1 chút thui. Mong bạn tiếp tục ủng hộ m nha.
Mong truyện đc các bạn ủng hộ nhiều nhiều.
|