CHƯƠNG 3.3
Ngày đi học đầu tiên của Nhã Tâm Khiết chính là một áp lực khá lớn.
Cô không thể hòa nhập, hay nói chính xác hơn là không muốn hòa nhập và chẳng màng đến xung quanh.
Theo như yêu cầu của Nhã Tâm Khiết, chủ nhiệm Vương xếp cho cô nàng ngồi ngay góc bàn cuối lớp, chỉ một mình và không muốn xuất hiện bất kỳ thành viên nào bên cạnh.
Có thể nói, Nhã Tâm Khiết đang chủ động tách mình khỏi cộng đồng, khỏi môi trường mới nơi này.
Giờ ra chơi, chính là tiết ra chơi đầu tiên của năm học.
Lớp 11E hôm nay đều đổ dồn sự chú ý về cô học sinh mới.
Ở những dãy bàn đầu, một nhóm các cô nàng tụm năm tụm bảy vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
- Nhìn nhỏ đó chẳng ưa nổi mày.
- Ừ, bày đặt làm nữ thần mặt lạnh đồ.
- Nghe bảo nó từng là lớp trưởng 10 năm liền, học giỏi, chắc ỷ vậy mà kiêu.
- Ờ mà sao năm nay chủ nhiệm chưa bầu lớp trưởng nữa nhỉ?
- Nghe bảo chủ nhiệm đang phân vân có nên bầu lớp trưởng mới, hay là giữ lớp trưởng cũ đó. Kỳ Thư, lần này bà gặp đối thủ nặng ký rồi.
Tạ Hàn Dương ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà không khỏi ngầm khó chịu. Cô tin Nhã Tâm Khiết chắc chắn không phải là loại như mọi người đã nói. Có lẽ, cô nàng có khổ tâm riêng chưa kịp giải bày.
- Dương Dương này, Tâm Khiết có vẻ hơi khó gần nhỉ. - Trạc Bá Nhi ghé tai Tạ Hàn Dương thì thầm, mắt liếng thoáng nhìn xuống chiếc bàn lẻ loi nơi cuối lớp.
Nhã Tâm Khiết thật sự đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
- Có lẽ vẫn còn chóng mặt nên mới thế. Vả lại học sinh mới nào mà chả ngại. Mày không biết gì thì khoan phán xét người ta. - Tạ Hàn Dương đỡ lời cho Nhã Tâm Khiết.
Trạc Bá Nhi tròn mắt nhìn cô, gương mặt lộ rõ sự hờn dỗi.
- Mày vì bênh người lạ mà nói tao như thế à? Phải rồi, người ta xinh thế kia mà. Mày mê cũng đâu có gì là lạ.
Tạ Hàn Dương ngao ngán lắc đầu, thở hắt ra một cái:
- Từ khi nào mày trở nên thích giận dỗi như vậy?
Trạc Bá Nhi mỉm cười nhẹ, ánh mắt vương lên chút buồn tênh:
- Từ khi...
Trạc Bá Nhi chưa hết câu đã bị một chất giọng khác cắt ngang. Lời tỏ tình nhẹ nhàng: "Từ khi... tao thích mày" cũng vì thế mà bị dang dở.
- Chào bạn. - Là Nhã Tâm Khiết chủ động tìm đến chiếc bàn của Tạ Hàn Dương, trong ánh nhìn tò mò của mọi người.
Tạ Hàn Dương bội phần bất ngờ, vội vã đứng dậy.
- Chào, chào bạn. - Một nụ cười rạng rỡ nở ra, Tạ Hàn Dương trong tâm đang ngầm thét la vì sung sướng.
- Lúc nãy bạn giữ quyển học bạ của mình đúng không? Cho mình xin lại nhé. Cô Vi bảo mình nộp lại cho cô.
Cứ tưởng chuyện gì, hóa ra là vì quyển học bạ. Tạ Hàn Dương có một sự hụt hẫng nhẹ.
- Cám ơn. - Nhã Tâm Khiết tuy giọng nhẹ nhàng, nhưng nụ cười trên gương mặt lại không hề được hé ra.
Sau khi đón lấy quyển học bạ, cô nàng đã vội về chỗ ngồi.
Thế nhưng...
- Úi. Mình xin lỗi. - Một nữ sinh trong lớp "vô tình" làm rơi quyển học bạ trên tay Nhã Tâm Khiết.
Cô không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt lên.
Và... lại một tai nạn "vô tình" xảy ra.
- Úi. Mình sơ ý. Xin lỗi xin lỗi.
Một cốc nước cam lạnh lẽo bị một nữ sinh khác "lỡ tay" làm rơi, khiến nước từ trong cốc rưới đầy lên người Nhã Tâm Khiết, bết dính cả tóc, bết dính cả y phục.
Nhã Tâm Khiết lúc này chỉ muốn hét lên một tiếng như trút ra hết nỗi nghẹn ngào trong lòng. Nếu không phải vì bố cứ mặc nhiên buộc cô chuyển trường, có lẽ những chuyện xui xẻo trong ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
Mới sớm phải thay chiếc áo đồng phục khác vì vô tình bị nước bẩn nhiễu xuống. Nay lại bị một nữ sinh trong lớp bày trò khiến cho chiếc áo cuối cùng của cô lại tiếp tục bị vấy bẩn. Còn gì đen đủi hơn cho ngày đầu tiên đi học đây?
Tạ Hàn Dương nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt. Không nhẫn nhịn nổi, cô cởi ra chiếc áo khoác trên người, vội lao đến phía Nhã Tâm Khiết, giúp cô nàng khoác thêm một lớp vải để che đi vệt bẩn trên áo đang dần bị nước thấm đến trong suốt.
- Rõ ràng mấy người cố ý. - Tạ Hàn Dương lớn tiếng quát họ.
Nhã Tâm Khiết không nói không rằng, vẫn ngẩng mặt kiêu ngạo bước về chỗ ngồi. Vốn là không rỗi hơi để đôi co với những thể loại người như thế.
- Tạ Hàn Dương, bộ có họ hàng bà con gì với người ta hay sao? Chỉ là trêu 1 chút thôi mà, có cần dữ dằn vậy không? - Lớp trưởng Nhật Kỳ Thư buông một cái nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh.
Cái tên "Tạ Hàn Dương" vọng đến phía cuối lớp, đến tai của Nhã Tâm Khiết, khiến cô nàng có chút giật nảy. Cái tên quen thuộc cô vẫn hay trò chuyện trên diễn đàn đây mà.
"Đúng là trên thế gian này, để tìm ra những người trùng họ trùng tên, cũng không phải là điều quá khó." - Nhã Tâm Khiết nghĩ thầm. Một giây sau, cô liền bỏ qua cái sự trùng hợp ngẫu nhiên đó mà gục mặt xuống bàn.
Hơi thở cô mạnh và gấp gáp hơn. Mí mắt đọng lại vài giọt nước, ươn ướt và cay xè.
Trong mắt mọi người, gương mặt cô luôn hằn lên nét kiêu ngạo đan xen sự kiên cường bất khuất. Nhưng ở một góc khuất nào đó, cô cũng như bao người con gái khác, yếu đuối biết nhường nào.
Nếu như không phải vì bố, thì hiện tại cuộc sống của cô vẫn vui vẻ, vẫn hồn nhiên cũng lũ bạn cũ. Và năm 11 của cô cũng sẽ không trở thành một gánh nặng to lớn như thế này.
|
CHƯƠNG 4.1
Tại bệnh viện.
- Mẹ đã đỡ hơn chưa? - Nhã Tâm Khiết dìu bà Lan ngả vào thành giường.
Thần sắc hôm nay của bà so với những ngày trước trông tốt hơn hẳn. Tuy vậy, vẫn phải tiếp tục nằm viện vì tứ chi vẫn chưa thể cử động nhiều.
- Con gái, việc học ở trường mới như thế nào rồi? - Giọng bà thều thào.
Nhã Tâm Khiết giữ nụ cười tươi trên môi, buông một lời nói dối để mẹ không phải lo:
- Dạ tốt lắm mẹ. Bạn bè tốt, thầy cô tốt, gì cũng tốt cả.
Nghe thấy thế, bà Lan gật nhẹ đầu hài lòng, cũng cảm thấy an tâm được phần nào.
- Dạo gần đây có phải nhớ bạn cũ lắm không? Bố con tính khí thật quá đáng. Bỗng dưng lại cắt mạng, bán luôn chiếc máy tính của con, lại còn ép con đổi số điện thoại nữa.
Nhã Tâm Khiết trầm mặc một lúc rồi cất lời:
- Không sao đâu mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con nữa. Lo dưỡng bệnh là được rồi.
Bà Lan tay run run cầm lên một ít tiền.
- Gần đây có một tiệm điện tử. Con ra đó nói chuyện với bạn bè một lúc đi. Mẹ ở đây một mình được rồi. - Bà cố gắng dúi vào tay Nhã Tâm Khiết số tiền nhỏ, nhưng vì không còn sức lực nên vô tình làm rơi.
Nhã Tâm Khiết vội cúi xuống nhặt lấy.
- Mẹ. Con không cần đâu. Con muốn ở đây với mẹ. - Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mẹ, Nhã Tâm Khiết lòng đau như cắt. Sóng mũi bất giác cay cay.
Bà Lan nhoẻn môi cười hiền.
- Con cứ ra đó nói chuyện một lúc rồi về thăm mẹ cũng được. Dù gì bây giờ mẹ cũng phải ngủ trưa mà.
Nhã Tâm Khiết chần chừ một lúc khá lâu. Nhưng nghĩ thoáng hơn, dù gì mẹ cũng phải nghỉ trưa để điều dưỡng lại sức khỏe, cô ở đây chỉ tổ khiến mẹ không chợp mắt được.
Cuối cùng, cô quyết định cầm theo số tiền nhỏ nhoi mẹ đưa cho, đi đến quán net gần đó.
***
Trước hết, cô mở trang facebook để nhắn đến một người bạn cũ vài dòng tin. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt việc bố cấm cô qua lại với Lê Hiếu Quân đã khiến cô áy náy rất nhiều.
"Tâm Khiết, tui biết vì tui mà ba bà ép bà chuyển trường. Tui thật sự rất xin lỗi."
"Tui cũng biết hiện tại bà đã đổi số và không được đụng đến máy tính rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tui vẫn hy vọng một ngày nào đó bà sẽ đọc được những dòng tin này."
"Tui đợi bà!"
"Tui nhớ bà, là thật đấy."
Nhã Tâm Khiết đọc đến đâu, dòng chữ nhòe đi đến đấy.
Cô chậm rãi gõ lên bàn phím một vài từ, nhưng sau đó lại xóa đi. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng, cô quyết định làm lơ tất cả. Tương lai của cô và cậu, cô biết, chắc chắn sẽ không có kết quả.
Thôi thì hãy để mọi thứ ngủ yên, xếp những kỷ niệm vào trong ngăn tủ ký ức, và không bao giờ gieo cho nhau bất cứ tia hy vọng nào nữa.
Tắt đi trang facebook, Nhã Tâm Khiết lén lau đi giọt nước mắt len lỏi nơi khóe mi, cô tiếp tục truy cập trang diễn đàn quen thuộc. Không ngoài dự liệu, hộp tin nhắn chứa đầy thư của Tạ Hàn Dương, một nick có tên là "hoangtudeptrai".
"Sao thế, nhà em bị gì vậy?"
"Bố mẹ lại cãi nhau sao?"
"Em... có sao không vậy?"
Và những dòng tin gần đây...
"Cô bé, thật ra em đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh thật hối hận vì trước đó đã không xin số điện thoại của em."
"Em vẫn bình an chứ?"
Nhã Tâm Khiết khẽ mỉm cười, hình như anh đang online. Không chần chừ, cô liền gửi đến anh một cái biểu tượng mặt cười: "^^!"
Tạ Hàn Dương suốt bao ngày đã luôn trực chờ nick cô sáng. Và từ khi Nhã Tâm Khiết xuất hiện với tư cách là bạn học cùng lớp với cô, cô lại càng tò mò hơn về thái độ cũng như con người thật của Nhã Tâm Khiết.
Đang định đánh một giấc trưa ngon lành cho ngày chủ nhật, dòng tin nhắn đến của Nhã Tâm Khiết đã khiến cô một phen bừng tỉnh. Cô vui đến không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
"Cô bé, cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi. Em có sao không vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại em rất mệt. Giá như... có ai đó bên cạnh em lúc này."
Tạ Hàn Dương lại im lặng. Nếu Nhã Tâm Khiết biết được, chàng "hoàng tử đẹp trai" mà nàng vẫn hay trò chuyện cùng, lại là một người con gái, thì liệu, nàng có tha thứ cho cô không?
Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào cho thỏa đáng, Nhã Tâm Khiết tiếp tục nhắn thêm một tin:
"Biết ngay là anh sẽ không thể đáp ứng được :)."
Tạ Hàn Dương cảm thấy tim mình đau nhói, cái biểu tượng cười gượng ấy sao trông thật xa lạ và khó chịu biết nhường nào.
"Em đang ở đâu vậy?"
Nhã Tâm Khiết bất ngờ với câu hỏi của Tạ Hàn Dương, thầm nghĩ, anh đã thật sự chịu gặp cô rồi sao?
"Đang ở tiệm net ***, nằm trên đường ***, quận 3, biết không?"
Tạ Hàn Dương tròn mắt, đây chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Nó chỉ nằm ngay phía đối diện nhà cô mà thôi.
"Sao lại ra net chơi rồi? Ở nhà chơi chẳng phải tiện lợi và an toàn hơn sao?"
Thay vì đưa ra một cuộc hẹn chính xác, Tạ Hàn Dương lại nói bâng quơ không đá động gì đến việc sẽ ra gặp cô. Khiến cô vô cùng thất vọng.
"Anh hỏi địa chỉ chỉ để biết em đang ở đâu thôi sao?"
"Uh, xa chỗ anh quá, sao ra gặp em được. Thôi để khi khác vậy." - Nick Tạ Hàn Dương vội vụt tắt sau khi trả lời một câu chẳng đâu vào đâu.
Nhã Tâm Khiết lặng thinh nhìn màn hình, thở hắt ra một tiếng. Rốt cuộc thì muốn tìm một người bên cạnh để ủi an, để vỗ về cũng thật khó khăn. Tạ Hàn Dương, cái tên cô từng cho là đặc biệt, là nổi bật trong số những người cô quen biết qua mạng ảo. Và có lẽ, mãi mãi cũng chỉ là bạn ảo mà thôi.
Đăng xuất khỏi diễn đàn, Nhã Tâm Khiết toan đứng dậy để thanh toán sau nửa giờ tán gẫu trực tuyến vô vị nhất, thì bất chợt, đâu đó một bàn tay khều lấy vai cô.
|
|
Hay quá tác giã ơi, mình đang tò mò đến phản ứng của Khiết khi biết Dương là con gái đó ^_^ viết truyện này k biết tác giã lấy cãm hứng từ đâu nhỉ? Liệu có phãi tg đã từng trải qua k? Xl vì mình hơi tò mò chút nha
|