Dư Vị Biển Thanh Xuân
|
|
Đây là truyện les, bạn nào không thích vui lòng bỏ qua nha.
Truyện: Dư Vị Biển Thanh Xuân.
Tác giả: Hoa Hồng Đen.
Tạ Hàn Dương, một cô nàng có thú vui lạ kỳ, thường xuyên giả danh nam giới để tán tỉnh các cô gái khác trên diễn đàn mạng ảo.
Những tưởng chỉ là một trò đùa vô hại, nào ngờ đâu cô đã thật sự có cảm tình với một người con gái tên Nhã Tâm Khiết.
Không lâu sau, là duyên số, hay chỉ là một sự tình cờ, Nhã Tâm Khiết đột nhiên chuyển trường, và cũng đột nhiên trở thành bạn học cùng lớp với Tạ Hàn Dương, câu chuyện bắt đầu từ đó.
|
Mình thích thể loại này nè, gần giống võng du tác giã sớm đăng truyện nhé
|
@LưuTrang: C.ơn b đã ủng hộ nha. M sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể.
|
CHƯƠNG 1
Nhã Tâm Khiết kéo lại tấm rèm cửa, tránh đi những tia nắng chói chang của mùa hạ đang ra sức len lỏi qua ô cửa kính.
Chỉ còn chưa đầy một tháng, năm học mới sẽ lại bắt đầu.
Nhã Tâm Khiết thở dài một hơi, cái thở dài ngao ngán và ngổn ngang nhiều tâm sự.
Dưới nhà ầm ĩ, những trận cãi vã to nhỏ diễn ra liên tục suốt mấy ngày qua khiến tâm cô bội phần buồn phiền.
Bật lên chiếc máy tính cũ kỹ mà anh hai để lại, cô truy cập vào trang diễn đàn thân thuộc ngày nào.
Từ khi là thành viên của nơi này, mối quan hệ xã giao trong cô như được rộng mở.
Một trong số đó, người khiến cô đặc biệt ấn tượng chính là Tạ Hàn Dương.
Trong mắt cô, Tạ Hàn Dương là một chàng trai khá hoàn hảo. Hoàn hảo từ cách nói chuyện, dung mạo cho đến cách an ủi, khuyên nhủ mỗi khi đối phương gặp chuyện bất bình.
Cô trò chuyện cùng anh cũng đã được 3 tháng hơn.
"Cô bé, dậy sớm thế? Sao không nướng thêm một chút, sắp hết hè rồi đấy, không lo tận hưởng có mà hối hận."
Anh, vẫn là anh, luôn là người đầu tiên nhận thấy nick cô sáng, để rồi lại chủ động nhắn tin cho cô, tán gẫu cùng cô. Có cảm giác như, anh luôn ở đó dể chờ cô và đợi cô vậy.
"Mới sáng ra bố mẹ lại cãi nhau, nhức cả đầu, em không tài nào ngủ được."
"Thế thì ra ngoài hóng gió một chút đi. Khí trời hôm nay tuy nắng, nhưng ít ra không có mưa."
Nhã Tâm Khiết nhìn màn hình bỗng chốc bật cười.
"Anh lúc nào cũng nói chuyện huề vốn :)). Mà này, anh bảo anh cũng ở Sài Gòn, nhưng mà chính xác là quận nào vậy?"
"Em hỏi chi?" - Vẫn lại là câu trả lời đó, Nhã Tâm Khiết đã mong chờ một câu trả lời khác hơn.
"Anh làm gì mà cứ bí bí ẩn ẩn như thế nhỉ? Chỉ là hỏi thử để xem có gần nhau hay không thôi. Ngoài cái tuổi 20, cái tên, cái mặt ra thì em chẳng còn biết gì nhiều về anh. Trong khi anh biết gần hết thông tin của em rồi."
Màn hình bên ấy lại im lặng, sự im lặng quen thuộc mỗi khi cô hỏi về nơi ở hay trường học của anh. Cả những lúc thỉnh thoảng cô muốn được nghe giọng anh, anh cũng không thể đáp ứng.
Thất vọng đan xen chút hờn dỗi, Nhã Tâm Khiết đăng xuất khỏi diễn đàn và nhanh chóng tắt máy.
***
Trong khi đó, ở một nơi khác, cùng trên mảnh đất Sài Thành rộng lớn...
- Dương Dương! - Trạc Bá Nhi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau khiến Tạ Hàn Dương giật mình. Cô vội vã di chuột vào nút chéo màu đỏ để tắt đi trang diễn đàn đang hiển thị.
Trạc Bá Nhi tùy tiện bước vào, phong thái ung dung tự tại:
- Thôi không cần giấu nữa. Lại giả trai đi tán mấy em xinh đẹp trên diễn đàn chứ gì. - Trạc Bá Nhi bĩu môi, liếc xéo Tạ Hàn Dương một cái.
Tạ Hàn Dương ấp úng không thành câu, có chút ngượng nghịu, liền tiện tay tắt luôn chiếc máy tính.
- Có chuyện gì? Tao bảo bao nhiêu lần rồi, cứ xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa là vô cùng bất lịch sự biết không?
- Nếu không như vậy, sao có thể bắt quả tang cái tật mê gái của mày chứ.
- Tao mê gái hay không cũng có liên quan gì đến mày đâu.
Trạc Bá Nhi đột nhiên sửng sồ, chống nạnh một cái, mặt ngẩng lên:
- Sao không liên quan? Tao... - Chưa hết lời, Trạc Bá Nhi bỗng dừng lại.
Cô nhìn vào đôi mắt của Tạ Hàn Dương, có chút chân thật, xen chút buồn rầu, nhưng cũng có chút né tránh. Cuối cùng, cô đành trùng giọng, ánh mắt liền xìu xuống không còn sức sống:
- Thôi không có gì đâu. Hôm nay tao đến đây để báo cho mày biết, tuần sau là phải vào trường làm thủ tục nhập học. Nếu mày có đi thì sang đón tao luôn nhé.
Nhờ Trạc Bá Nhi nhắc nhở, Tạ Hàn Dương mới sực nhớ ra năm học mới lại sắp bắt đầu rồi. Hạ đi, và một mùa thu nữa lại về.
- Lên 11 rồi, đừng lơ là việc học nữa. Nhớ năm ngoái, đang đứng trong top 10, tự dưng đến cuối học kỳ lại lẹt đẹt dưới bét. - Trạc Bá Nhi ngụ ý nhắc khéo, không giấu nổi ánh mắt lo lắng mà cô dành cho Tạ Hàn Dương.
Đáp lại ý tốt của Trạc Bá Nhi, Tạ Hàn Dương chỉ xua tay thờ ơ:
- Biết rồi biết rồi. Làm bạn với mày bao nhiêu năm, mà giờ mới phát hiện ra tính mày bà già không kém ai. Suốt ngày làu bàu làu bàu, đến khổ.
- Này, còn nữa, đừng có suốt ngày giả trai đi tán gái. Phận làm con gái thì chịu đi, sao cứ phải nói dối như thế. Dù gì cũng là mạng ảo, cho là mày tán được cả trăm cô đi, sau này cũng chưa chắc giữ được cô nào đâu.
- Mắc mệt. Tao làm gì kệ tía tao đi. Cũng đâu liên quan đến mày?
Vẫn lại là cái câu muôn thuở đó, Tạ Hàn Dương có chút lớn tiếng khiến Trạc Bá Nhi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi mày cô nhanh chóng chau lại thành hình chữ bát:
- Ừ. Đúng rồi. Mày làm gì đâu liên quan đến tao? Thế thôi, tao mặc xác mày vậy. - Trạc Bá Nhi giận dữ bỏ ra ngoài, sâu trong đôi mắt ấy bất giác rưng rưng, sóng mũi cô chợt cay và ửng đỏ.
Có lẽ, Tạ Hàn Dương sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được cái cảm giác đau đớn trong cô lúc này. Cái cảm giác mà, ghen tuông không thể nói, và... yêu thương, nhưng lại không thể chạm vào...
|
CHƯƠNG 2
Vào những ngày cuối cùng của tháng tám.
Tạ Hàn Dương trở về nhà sau khi đã hoàn tất hồ sơ nhập học.
Nhìn thấy đôi giày quen thuộc của ba trước bậc thềm trong, bên cạnh còn có đôi giày cao gót đen tuyền quý phái, cô nhận ra ba đã về sau chuyến công tác dài.
Thay vì mừng rỡ, Tạ Hàn Dương lại tỏ ra không mấy hân hoan.
- Về rồi à? Mau vào chào mẹ đi. - Giọng ông trầm trầm, có nét nghiêm nghị dứt khoát.
Tạ Hàn Dương liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh ông, rồi lại quay sang phía ông, buông nhẹ lời:
- Chào ba!
Cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt của con gái đối với người mẹ kế, khiến ông không thể không nổi giận.
- Con có thể dẹp cái thái độ đó đi không hả? Đàng đàng hoàng hoàng chào mẹ một tiếng thì chết à?
Tạ Hàn Dương không nói gì, thậm chí ngay cả cái ngẩng mặt lướt nhìn bà ta cũng chẳng có. Chỉ lặng lẽ tiến về phía bậc thang sau nhà.
- Ba đang nói chuyện với con đấy. Đứng đó cho ba! - Ông Tường đằng đằng sát khí ra lệnh một tiếng rõ to.
Tạ Hàn Dương dừng lại bước chân, giương ánh nhìn lạnh nhạt về phía hai người. Vẫn là câu cửa miệng thường ngày:
- Dì Hoa chỉ là người giúp việc, không phải mẹ con.
Ông Tường trừng mắt, cả thân thể như bị thiêu cháy bởi cơn giận của lửa. Công việc bận rộn đã đành, hiếm lắm mới có dịp về nhà để nghỉ ngơi, để tịnh dưỡng. Thế mà chưa kịp qua một ngày, lại bị đứa con bất hiếu này khiến cho tăng xông, thật không thể chịu đựng được nữa.
Bước chân ông rầm rập tiến đến nơi Tạ Hàn Dương đang đứng.
Ông xách tai con bé lên vặn ngược, kéo một mạch về phía người vợ kế của ông.
- Mau chào mẹ đi, nhanh lên!
Tạ Hàn Dương vùng vẫy hất mạnh tay ông ra. Cô luôn kính trọng ông, không bao giờ phủ nhận công ơn nuôi nấng và dạy dỗ của ông suốt ngần ấy năm qua.
Ông có thể ra lệnh cô làm bất cứ việc gì, chỉ trừ việc... chấp nhận bà dì ghẻ kia làm mẹ kế.
- Ba! Mẹ của con chỉ có một, đó là Lệ Ngọc Thư. - Tạ Hàn Dương kiêu ngạo buông lời. Một bên tai đã đỏ loè đau điếng.
Đột nhiên, một cái tát như trời giáng ập vào gò má Tạ Hàn Dương. Hơi khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Cô không sửng sốt, cũng chẳng bàng hoàng, bởi lẽ đã quá quen với những trận đòn thường ngày của ông.
Từ khi ông đặt hết tình yêu vào bà ta, cũng là lúc ông không còn xem trọng đứa con gái này.
Tạ Hàn Dương cắn răng, cố ngăn không cho lệ tuôn một giọt nào. Co lại những ngón tay thành nắm đấm, cô gồng mình chịu đựng, chậm rãi tiến lên bậc thang với phong thái ngạo mạn.
Vọng từ phía sau là cái gằn giọng gay gắt của ông Tường:
- Để coi mày lỳ lợm đến bao giờ!
***
Tạ Hàn Dương bật máy tính, tâm trạng tồi tệ thế này, vốn là chỉ có một người mới có thể vực dậy tinh thần nơi cô.
Lại là trang diễn đàn thân thuộc, giao diện màu xanh bình yên và dịu mắt. Một bản nhạc không lời được tự động phát lên dường như cũng góp phần xoa dịu đi vết thương lòng trong cô lúc này.
Ai bảo đắm chìm trong thế giới ảo là sai? Thật chất, đây chính là nơi duy nhất cô có thể tìm đến mỗi khi đôi chân muốn ngã quỵ.
Nhanh chóng di chuột vào một nick có tên là "doimatbietcuoi", cô bất giác thấy vui vì Nhã Tâm Khiết đang online.
"Cô bé, chào buổi trưa."
Màn hình bên kia không gấp không vội, chỉ chậm rãi nhắn lại:
"Uh. Chào. Mới nướng dậy đó à?"
"Mới lên trường điền hồ sơ nhập học. Hôm nay ba anh về. Căn nhà không còn trống trải nữa."
Gần như ngay lập tức, Nhã Tâm Khiết liền nhắn lại:
"Chúc mừng, cuối cùng thì cũng không còn phải nghe anh than vãn nữa rồi :))."
Bên này, đôi mắt Tạ Hàn Dương thoáng liếc nhìn tấm hình trên mặt bàn, tấm hình duy nhất còn sót lại của mẹ và cô. Thứ vật dụng giá trị được cô cẩn thận lồng vào khung ảnh.
Buồn lòng, cô thở dài một tiếng.
"Anh chưa nói xong, trống trải đúng thật là không còn. Nhưng thứ hiện hữu ngay lúc này cũng chẳng khiến anh vui. Ba dẫn cả bà ta về nhà."
Nhã Tâm Khiết đang đùa giỡn cũng liền chuyển sang thái độ nghiêm túc hơn.
Vì Tạ Hàn Dương chưa từng kể cho cô nghe về gia cảnh cũng như những chuyện buồn hằng ngày mà anh gặp phải, nên cô không tài nào hiểu hết được câu chuyện mà anh đang đề cập đến.
Tuy nhiên, cô sẽ an ủi và vỗ về theo cách của riêng cô.
"Hình như anh đang không vui?"
"Ừ. Nhưng chỉ cần nói chuyện với em là anh ổn ngay."
Nhã Tâm Khiết khẽ mỉm cười.
"Cho em số điện thoại, em gọi hát anh nghe, haha." - Nhã Tâm Khiết nửa đùa nửa thật.
....
.....
......
Tạ Hàn Dương chần chừ không biết nên gõ gì tiếp theo.
Nhã Tâm Khiết bên ấy nhận thấy sự im lặng liền sực nhớ.
"À quên mất anh không thích nói chuyện điện thoại. Thế chúng ta... gặp nhau không? Vì... anh từng khuyên nhủ em rất nhiều điều. Coi như em dành chút thời gian để... an ủi anh?"
Nhã Tâm Khiết thường ngày cao giá là thế. Thế mà chỉ vì tò mò con người ngoài đời của Tạ Hàn Dương, cô không màng đến danh giá con gái mà chủ động cất lên lời mời.
....
......
Lại một sự im phăng phắc. Nhã Tâm Khiết thấy lạ, vội nhắn thêm:
"Sao thế? Hay là... những tấm ảnh này đã qua chỉnh sửa, nên sợ em thấy dung mạo thật của anh hả? :))"
Nhã Tâm Khiết vốn có ý bỡn cợt, trêu ghẹo một chút để anh vui, nhưng không ngờ lời nhắn ấy khiến Tạ Hàn Dương chợt chột dạ.
Những tấm hình cô đăng trên diễn đàn là hình của anh Vũ - anh họ hiện đang du học bên Mỹ của cô. Dĩ nhiên để tán được mấy nàng thì phải có tí nhan sắc.
Thế nên, với một chàng trai cao ráo, có chút lai Tây, gương mặt vuông phức góc cạnh như anh Vũ là hoàn toàn phù hợp để cô "mượn" qua cầu.
Suy nghĩ một lúc rất lâu, Tạ Hàn Dương mới gõ được hai từ vỏn vẹn:
"Thật ra..."
Lúc này, Tạ Hàn Dương như muốn tiết lộ tất cả. Thầm nghĩ, rồi cũng sẽ có ngày Nhã Tâm Khiết nhận ra thứ bí mật to lớn mà cô đang che giấu. Nhưng nếu như mọi chuyện được phơi bày trước khi bị phát giác, thì có lẽ, cô sẽ nhẹ "tội" hơn.
Thế nhưng, có những chuyện trên thực tế là không thể lường trước được.
Nhã Tâm Khiết bên kia đột nhiên nhắn vội một dòng tin, và ngay sau đó đã đăng xuất:
"Chết rồi. Nhà em có chuyện."
Tạ Hàn Dương bất giác giật mình, có nỗi lo vô hình chạy dọc trong tâm trí. Những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
"Sao thế? Nhà em bị gì vậy?"
"Bố mẹ lại cãi nhau sao?"
"Em... Có sao không vậy?"
Vô vọng, nick của Nhã Tâm Khiết đã sớm thoát ra.
Tạ Hàn Dương hôm ấy, ăn không nuốt trôi, ngủ lại cứ mãi trằn trọc. Cô đột nhiên thấy lo, lo cho một người con gái vốn dĩ chỉ là một người bạn ảo không hơn không kém...
|