Dư Vị Biển Thanh Xuân
|
|
@LưuTrang: Đúng là m lấy cảm hứng từ m luôn đó b. Đây là câu tr của m 5 năm trc, lúc m còn học cấp 3. Tình tiết giả trai tán gái + vô tình học chung lớp là có thật đó b. Còn lại những tình tiết khác, có cái thật có cái hư cấu để tr đỡ nhàm chán. ;))
|
CHƯƠNG 4.2
Một bàn tay chắc nịch và thô kệch vỗ lấy vai Nhã Tâm Khiết, khiến cô có chút rùng mình.
- Em gái. Đi một mình hả em? Có cần anh đưa về không? - Một gã con trai to con, nước da đen, nụ cười có chút ma mãnh.
Nhã Tâm Khiết sợ hãi, vội vã thanh toán tiền cho chủ quán. Bước chân dường như gấp gáp hơn để thoát khỏi tên lạ mặt ấy.
- Em ơi, không nhận ra anh sao? - Hắn theo sau Nhã Tâm Khiết, đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người bằng cách "nhận người quen".
Cô sợ đến không biết phải làm sao. Con đường này vốn dĩ là vắng vẻ, chỉ biết chạy nhanh hơn để trở về bệnh viện.
Cô bước một bước, hắn bước một bước. Cô bước nhanh, hắn bước càng nhanh, nụ cười khà khà vọng từ phía sau khiến cô lạnh cả sóng lưng.
Và rồi, do gấp gáp hay số phận quá đen đủi, cô vấp phải cục đá mà ngã xuống. Nơi đầu gối và khuỷu tay ngay lập tức trầy một vết đau điếng. Gã ta lại tiếp tục điệu cười sởn gai óc, chậm rãi tiến đến phía Nhã Tâm Khiết.
- Đau lắm không em? Để anh đỡ em dậy nha. - Hắn liếm một đường ngay mép môi, đôi mắt lộ rõ vẻ gian tà.
Nhã Tâm Khiết sợ hãi đến bật khóc thành tiếng, đôi chân muốn đứng dậy nhưng vì run rẩy nên không còn chút sức lực. Bàn tay hắn chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vào người cô. Lúc này, cô mới gào lên thảm thiết:
- Cứu!!! Cứu với!!!!! Có ai không!!!!
Ngay lúc bàn tay hắn suýt đặt lên cổ cô, thì...
- Á! - Nhã Tâm Khiết thất thần khi hắn đột nhiên ngã xuống.
Hóa ra, Tạ Hàn Dương đã đến ứng cứu kịp thời. Cô giận dữ vung cành cây đập mạnh vào đầu hắn. Sau đó nhanh chóng nhấc bổng Nhã Tâm Khiết và chạy đi.
***
Tại nhà của Tạ Hàn Dương.
- Uống tí trà gừng để định thần lại nhé. - Tạ Hàn Dương đẩy cốc trà âm ấm về phía cô nàng hãy còn đang bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra.
Nhã Tâm Khiết đôi mắt đỏ lòe, hai hàng lệ cứ thế mà chạy dài trên gò má. Cô thầm trách sao mọi chuyện xui xẻo đều đến với cô như thế này.
- Đấy. Con gái con đứa bày đặt ra quán net làm chi.
Nhã Tâm Khiết ngạc nhiên nhìn Tạ Hàn Dương qua đôi mắt ngấn lệ.
- Sao Dương biết Khiết vào quán net?
Tạ Hàn Dương có chút giật nảy, nhưng đã nhanh chóng kịp chữa cháy:
- Còn phải hỏi? Nhà Dương đối diện quán net đấy. Nãy đứng ban công nhìn xuống trông thấy Khiết bị tên đó đuổi theo từ trong quán ra mà.
Không một chút hoài nghi, Nhã Tâm Khiết cảm thấy hợp tình hợp lý nên cũng gật gù tin theo.
- Cám ơn Dương... - Nhã Tâm Khiết lí nhí trong miệng, hớp một ngụm trà gừng để vơi bớt đi chút sợ hãi trong lòng.
Tạ Hàn Dương ân cần sơ cứu vết thương ngoài da cho Nhã Tâm Khiết. Không quên bồi thêm một câu:
- Muốn khóc thì khóc đi. Yếu đuối thì nhận mình yếu đuối. Bày đặt tỏ ra mạnh mẽ làm chi.
Tạ Hàn Dương khích tướng Nhã Tâm Khiết. Rõ ràng mắt đã ướt nhoè, mà vẫn cố cắn răng để ngăn không cho tiếng khóc thành tiếng. Thiết nghĩ, hà cớ gì phải gồng mình như vậy chứ?
Nhã Tâm Khiết không bật khóc, mà lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
- Chuyện đã qua rồi thật chất không cần phải buồn vì nó. Mà hãy nên vui vì cuối cùng nó đã kết thúc. - Nhã Tâm Khiết mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh tự an ủi lấy mình.
Tạ Hàn Dương liền hứng khởi búng tay một cái:
- Nói chí phải!
Dứt lời, cũng là lúc Tạ Hàn Dương đã băng bó vết thương xong xuôi cho Nhã Tâm Khiết.
- Nào, đi thôi! - Cô nắm lấy tay Nhã Tâm Khiết đứng dậy.
- Hả? Đi đâu? - Nhã Tâm Khiết ngạc nhiên, vội đặt cốc trà xuống bàn, lật đật theo sau gót Tạ Hàn Dương.
- Tâm trạng không tốt thì phải ra ngoài dạo phố. Tuy hôm nay trời khá nắng, nhưng ít ra cũng không có mưa. Ở trong nhà u ám lắm.
Nhã Tâm Khiết bỗng khựng lại trong vài giây, cô không giấu nổi cái nhìn chăm chăm vào Tạ Hàn Dương. Câu nói này... chẳng phải là quá quen thuộc sao?
Chàng Tạ Hàn Dương mà cô quen biết trên diễn đàn, cũng thường khuyên nhủ như thế mỗi khi cô buồn bã. Cô còn nhớ, những lần như vậy, cô đều bật cười bởi cái ý nghĩa huề vốn của nó.
Tạ Hàn Dương thì vốn dĩ không nhận ra bản thân mình đã lỡ lời.
- Sao thế? Có con ruồi đậu trên mặt Dương hay sao?
Nhã Tâm Khiết kéo mình khỏi những suy nghĩ. Sau khi định thần lại, cô chỉ cho rằng, trên đời này thật lắm những chuyện trùng hợp.
- À không có gì. Mà... hôm nay Khiết không đi được. Mẹ Khiết đang nằm viện. Khiết phải về chăm sóc mẹ nữa. - Giọng nàng buồn tênh, không quên buông một nụ cười nhẹ để cảm kích người bạn cùng lớp mới quen này.
Tạ Hàn Dương bất giác nhớ lại hôm Nhã Tâm Khiết lặn mất tăm sau khi để lại dòng tin "Nhà em có chuyện" trên diễn đàn. Hoá ra, cái "chuyện" mà nàng nhắc đến chính là chuyện mẹ nàng nhập viện.
- Mẹ Khiết bị sao vậy? Đang ở bệnh viện nào? Dương chở Khiết đi cho.
- Không cần đâu. Gần đây thôi, đi bộ là đến. Dương vào nhà nghỉ ngơi đi. Mai lại đi học.
Nhã Tâm Khiết bước vội ra khỏi cổng. Nhưng sau đó lại đột nhiên dừng chân, nàng khẽ ngoái đầu nhìn lại.
- Khiết xin lỗi chuyện hôm tựu trường. Vì hôm đấy Khiết không khoẻ trong người, lại gặp nhiều chuyện xui xẻo, mẹ Khiết lại nằm viện, nên tâm trạng không mấy ổn, đâm ra ăn nói có chút lớn tiếng.
Tạ Hàn Dương bật cười thành tiếng. Biết ngay là nàng có khổ tâm riêng mà.
- Nếu mọi lỗi lầm đều có thể giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi, thì thế gian này chẳng phải là bất công lắm sao?
Cứ ngỡ Tạ Hàn Dương nói thật, Nhã Tâm Khiết liền như có chút ngượng nghịu, ấp úng tuôn lời:
- Thế... thế... Dương muốn sao?
Tạ Hàn Dương nở nụ cười ẩn ý:
- Dễ thôi. Bắt đầu từ ngày mai là chính thức nhập học rồi đấy.
- Thì...?
- Vì vậy, Dương muốn Khiết hoà đồng với mấy bạn một chút, thân thiện một chút. Như thế Khiết sẽ không phải lầm lũi một mình nữa.
Sau khi nghe xong lời đề nghị của Tạ Hàn Dương, Nhã Tâm Khiết vẻ mặt đang thư thái bỗng dưng nhăn lại.
- Khiết không thích trường mới. Càng không thích lớp mới. Khiết chuyển đến đó cũng chỉ vì bị ép buộc. Xin lỗi, điều kiện này của Dương, Khiết không thể làm được. Dương đổi cái khác đi.
Tạ Hàn Dương chau lại đôi mày, cảm thấy nàng Nhã Tâm Khiết này dường như đang che giấu rất nhiều tâm sự.
- Thế Khiết định mặt lạnh với mọi người suốt cả năm học, đến cả năm 12 sao?
- Đó là chuyện của Khiết. Bây giờ Khiết phải đi rồi, mẹ Khiết đang đợi. Đừng lo, ơn này của Dương, Khiết nhất định sẽ trả.
Nhã Tâm Khiết rất nhanh đã rời khỏi nhà Tạ Hàn Dương, bước chân trở nên vội vã bội phần. Để lại phía sau một bóng người buồn tênh và hụt hẫng.
|
|
CHƯƠNG 5
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nhập học.
Chỉ riêng 11E, vì quyền tự do của mỗi người, chủ nhiệm Vương không xếp lại chỗ ngồi mà giữ nguyên vị trí yêu thích của từng cá nhân trong lớp. Và điều đáng nói ở đây chính là lớp trưởng vẫn chưa chính thức được bầu.
Sáng 6:30, khuôn viên trường và lớp học đã đông dần. Nhã Tâm Khiết vẫn một mình với chiếc bàn lẻ loi cuối dãy, chăm chú đọc sách.
Chủ nhiệm Vương hôm nay không có tiết, nhưng vẫn đều đặn lên lớp để theo dõi lũ học sinh của mình.
Trông thấy cô học trò Nhã Tâm Khiết dường như vẫn chưa thể hòa nhập cùng lớp, chủ nhiệm Vương liền nảy ra một sáng kiến.
Bóng cô uy nghiêm bước vào, cao lãnh chắp hai tay ra sau, lan tỏa khí chất của một giáo viên quyền lực, lớp học lập tức im phăng phắc. Cô chậm rãi tiến đến chiếc bàn của Nhã Tâm Khiết.
- Tôi cần nói chuyện với em, ra hành lang chút. - Chủ nhiệm Vương gõ nhẹ lên mặt bàn Nhã Tâm Khiết ra hiệu.
***
Ngoài hành lang.
- Em cảm thấy trường mới thế nào? - Chủ nhiệm Vương hỏi, ánh mắt khi đối diện với Nhã Tâm Khiết là một chút ấm áp, một chút nhẹ nhàng.
- Ổn ạ. - Bằng sự lễ phép vốn có, Nhã Tâm Khiết mỉm cười đáp lại.
- Ổn? Còn tôi thì thấy em hình như bất ổn.
Nhã Tâm Khiết lẩn tránh ánh mắt của chủ nhiệm Vương.
- Chỉ là... em cần thêm chút thời gian.
- Tôi muốn bầu em làm lớp trưởng. - Không một chút nghĩ ngợi, chủ nhiệm Vương đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
Nhã Tâm Khiết bội phần bất ngờ.
- Sao ạ? - Cô chỉ biết tròn mắt hỏi lại để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
- Thành tích học tập và kinh nghiệm làm lớp trưởng 10 năm của em, có lẽ thừa bản lĩnh để dẫn dắt lớp.
Ngoài dự đoán, Nhã Tâm Khiết từ chối thẳng thừng:
- Không. Em không làm đâu ạ. Cô cứ bầu lại lớp trưởng cũ.
- Khi em là lớp trưởng, mọi chuyện sẽ do em phụ trách. Từ kỷ luật, học tập đến phong trào lớp. Chỉ có như vậy em mới có thể tiếp cận, trao đổi và hòa nhập với mọi người. Em không thể suốt đời tách biệt với môi trường mới như vậy được.
Nhã Tâm Khiết nhíu lại đôi mày, cô thật sự không muốn tiếp tục làm lớp trưởng. Cô muốn cự tuyệt mạnh mẽ, nhưng vì đứng trước cô lúc này là chủ nhiệm lớp, thế nên, ít nhiều gì cũng phải lễ độ một chút.
- Em thật sự không muốn làm lớp trưởng. Mong cô thông cảm cho em.
Nhã Tâm Khiết cúi đầu xin phép về lớp, nhưng lại bị đôi bàn tay lạnh ngắt của chủ nhiệm Vương níu lại.
- Tôi là giáo viên, yêu cầu của tôi, không ai được phép từ chối. - Giọng nghiêm nghị, cái nhìn lạnh hơn băng của cô khiến Nhã Tâm Khiết bất giác im lặng, không biết nên làm thế nào.
Cùng lúc đó, Tạ Hàn Dương xuất hiện gia nhập cuộc đối thoại. Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, cô đã vô tình nghe hết mọi chuyện.
- Cô là giáo viên, lẽ ra cô nên hiểu cho học sinh mới phải. - Tạ Hàn Dương kéo Nhã Tâm Khiết về phía mình, bênh vực cho nàng.
- Chuyện này em không có quyền lên tiếng. Tôi chỉ vì muốn tốt cho Tâm Khiết mới yêu cầu như thế.
- Thế cô có nghĩ cho cảm giác của Tâm Khiết không? Cô không ở trong lớp, sao cô biết được. Cái con nhỏ Kỳ Thư đấy, nó chỉ suốt ngày kiếm chuyện với Tâm Khiết thôi. Nếu bây giờ Tâm Khiết thật sự lên làm lớp trưởng, tước mất cái chức danh của nó, nó sẽ đối xử với Tâm Khiết như thế nào? Cô có nghĩ cho Tâm Khiết hay không?
Một tràng dài của Tạ Hàn Dương khiến không gian bất giác im lặng.
Chủ nhiệm Vương suy tính rất lâu. Những lời của Tạ Hàn Dương nói cũng đôi phần lọt tai. Nhưng nếu cứ để Nhã Tâm Khiết một mình như thế thì không biết đến bao lâu cô mới có thể nhìn thấy ánh sáng của môi trường mới.
Cuối cùng, cô đưa ra một quyết định công bằng nhất:
- Thế thì hãy để mọi người cùng bầu cử.
Nói đoạn, cô nhanh chóng bước về lớp.
***
- Nhân lúc tiết học chưa bắt đầu, tôi muốn chính thức bầu lớp trưởng.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cả lớp rộn ràng hẳn lên. Bao ngày qua không có lớp trưởng chính thức, cứ như một tập thể vô kỷ luật, lộn xộn và không chút nề nếp.
Nhật Kỳ Thư kiêu ngạo hất mặt, cô chắc chắn lớp trưởng năm nay sẽ lại là do cô phụ trách.
- Dựa theo thành tích học tập và kinh nghiệm lãnh đạo lớp, tôi chọn ra hai em, Nhật Kỳ Thư và Nhã Tâm Khiết.
Chủ nhiệm Vương dõng dạc buông lời, tay viết nhanh lên tấm bảng đen tên của hai người.
Nhã Tâm Khiết thì điềm đạm vốn có, cô chắc chắn sẽ chẳng ai bầu cô, và cô mừng thầm vì điều đó.
Mươi phút trôi qua, mỗi người một phiếu với tên mình chọn, được bỏ vào chiếc hộp giấy nhỏ.
Phía dưới xôn xao như Tết đang đến, nhiều cô cậu học trò cười sảng khoái không rõ nguyên do.
Khoảnh khắc công bố kết quả, cả lớp đều lặng thinh dõi theo.
- 18, 19, 20. Nhã Tâm Khiết được 20 phiếu bầu. - Chủ nhiệm Vương dõng dạc lên tiếng.
Nhật Kỳ Thư bình thản cười.
- Tui ăn chắc rồi.
Bên cạnh Nhật Kỳ Thư là Tiểu Viên Ly, Tiểu Viên Ly giơ cả bàn tay ra đếm đếm một lúc, miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm không ngừng.
Sau đó liền hốt hoảng khều tay Nhật Kỳ Thư:
- Bà ơi, sỉ số lớp mình là 41, trừ bà với Tâm Khiết ra thì chỉ có 39 người bỏ phiếu thôi.
- Thì sao? - Nhật Kỳ Thư ngây ngô.
- Thì... nếu Tâm Khiết được 20 phiếu, là... là... bà chỉ được 19 phiếu chứ sao.
Nhật Kỳ Thư tròn mắt, còn chưa kịp thét lên bàng hoàng thì chủ nhiệm Vương đã tuyên bố:
- Nhật Kỳ Thư 19 phiếu, Nhã Tâm Khiết 20 phiếu, vậy Nhã Tâm Khiết sẽ là lớp trưởng của lớp.
Cả Tạ Hàn Dương và Nhã Tâm Khiết đều điếng người nhìn nhau. Tại sao một học sinh mới như cô nàng lại có thể được lòng mọi người đến thế? Kết quả đã khiến cho không ít người bất ngờ.
Chủ nhiệm Vương Tài Vi đứng trên bục giảng, nhoẻn môi cười hài lòng.
Nhật Kỳ Thư ban đầu đã không vừa mắt cô, nay là bị chính cô tước mất cái chức danh đầu đàn yêu quý, vốn dĩ từ sớm đã nổi giận.
Cô hậm hực trong lòng, trên môi lầm bầm một câu: "Nhã Tâm Khiết, cô đợi đó, để xem cô yên ổn được bao lâu!"
|
|