Vạn Niên Thanh
|
|
Cô lục lọi tủ áo trong căn phòng của mình, chỉ có vài bộ pijama. Đành xài tạm vậy, cô mang vào phòng tắm, mở máy nước nóng rửa sạch mồ hôi trên người. Nhẹ nhõm và sạch sẽ, cô lại quấn cái mền kín người, bên trong là bộ pijama, đánh bạo mở cửa ra lan can. Gió không còn làm Linh quá lạnh, cô bước từng bước nhỏ lại gần tay vịn lan can, giữ một khoảng cách an toàn, nhìn xuống bãi cát. Cảnh tượng bên dưới khiến cô lập tức quay trở vào phòng... ... kéo một cái ghế ra ngoài ngồi nhìn tiếp. Bởi vì bên dưới là đoàn người đi quay quảng cáo, hai trong số đó Linh nhận ra ngay từ cái liếc mắt đầu tiên - ông đạo diễn và cô gái nhân vật chính của đoạn phim quảng cáo. Linh không nghe được gì, vì khoảng cách giữa họ là khá xa, lại bị cộng hưởng bởi âm thanh của gió, nên cô chỉ lặng thinh ngồi quan sát những hình người nhỏ như ngón tay di chuyển ngoài bãi cát. Trời còn sớm, nắng vẫn chưa lên, và phía xa nơi chân trời mới mờ mờ màu hồng làn lạt. Linh ngủ suốt từ trưa hôm qua thì không nói, chứ mấy người dưới bãi cát hẳn không ai ngủ được một giấc đầy. Họ chuyển động uể oải, thi thoảng đưa tay lên che miệng - ngáp chứ còn gì nữa. Duy có một người rất là hoạt bát - một người đàn ông trung niên râu ria luôn ra sức hối thúc những người còn lại. Mắt Linh dõi tới cô gái có mái tóc nâu dài gợn sóng. Cô bật cười, nhớ tới cái đêm đầu tiên mà họ gặp, tóc cô ta cũng y như thế. Cô ta là người được đạo diễn chú ý nhiều nhất, dĩ nhiên, phải làm đi làm lại đến hai ba chục lần những động tác giống nhau, lần sau sinh động hơn lần trước. Chắc nhờ vận động nên tỉnh người ra. Linh khoanh hai tay đặt lên lan can, kéo ghế ngồi sát hơn nữa, mắt tập trung cao độ vào nhóm người bên dưới. Nhóm người, hay một người? Từ khoảng cách lúc này, nếu là ai khác, chắc chắn không hình dung ra nổi gương mặt cô gái đang bị đạo diễn bắt chẹt ngoài kia. Trừ người đang thích thú nhìn cảnh người khác bị tra tấn từ trên lan can lầu tám. Một cô gái tóc đen. Người đang chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của cô diễn viên nhỏ xíu nơi bãi cát. Cô ta không yên được một lúc nào sao kìa, cứ phải cự cãi với tay đạo diễn đó làm gì? Chính cô ta cũng biết ông đạo diễn đó không phải người thường mà, ha ha. Ưm, nhưng mà... thái độ của cô ta... giống như đang có chuyện gì ấm ức. Không lẽ hôm qua có ai làm gì cô ta? Chắc là lúc mình còn ngủ. Chậc, nổi giận rồi. Rảnh dữ vậy trời, đi cãi nhau với đạo diễn, thiệt tình. Lúc ở cạnh mình có bao giờ cáu kỉnh vậy đâu. Chậc, quên nữa, làm sao mà dám cáu kỉnh với mình. Linh cười một mình, mắt vẫn không dứt khỏi mục tiêu thú vị bên dưới. Đầu hàng rồi, biết mà. Trông hậm hực mắc cười ghê, mà cũng tội nghiệp. Không biết ai làm gì mà... ưm, có khi nào... tại mình không? Nhớ lại thái độ hơi thiếu lịch sự của mình hôm qua, Linh lắc đầu nguầy nguậy. Không, chắc không phải đâu. Mà thôi, hơi đâu ngồi đoán mò, để gặp thì hỏi thẳng cô ta luôn. ~O~ - Hôm qua có ai làm gì cô hả, lúc sáng tôi thấy cô có vẻ bực bội sao á. Linh ngồi trên giường hỏi với vẻ quan tâm. - Linh thấy Ngọc hồi nào mà nói vậy? Thủy Ngọc nhìn Linh dò xét. - Thì hồi sáng, từ lan can trên này nhìn xuống thấy cả đoàn ở dưới mà. - Hả, thiệt à? Linh gật đầu. - Linh tưởng tượng thôi, Ngọc không có giận gì ai hết. Cô gái có mái tóc nâu quay đi chỗ khác. - Xạo hoài. Cô lừa ai chứ đừng hòng lừa tôi. Linh cười đắc chí. Không bực ai sao mới ngoài đó về là cô trốn liền vô đây? - Hả, vô đây thì sao? Thủy Ngọc tròn mắt nhìn khuôn mặt người còn lại. - Hôm qua ông đạo diễn làm cô bực mình phải không? Linh làm ra vẻ ta-đây-biết-hết, khiến Thủy Ngọc phá ra cười. - Trời đất, sao Linh nghĩ là ổng làm gì Ngọc? - Ừ thì tính ổng quái quái. Ai biết? - Chỉ có một người làm Ngọc bực đến cỡ đó được thôi. Thủy Ngọc tiến lại gần chiếc giường. Người đó lại không bao giờ chịu nghĩ mình là nguyên nhân làm người khác buồn hết. Hai tay Thủy Ngọc đã luồn vào tóc Linh, khe khẽ kéo cô lại gần. - Ưm, ý cô là... - Bực Linh á. Thủy Ngọc cười khì. Hôm qua người ta lo gần chết, muốn chăm chút cho một tí mà cứ làm như không thèm nhìn mặt người ta vậy. - Đâu có, tôi có nói không thèm nhìn mặt cô hồi nào đâu? Linh chống chế. - Vậy là có thèm hả? Linh đỏ mặt. Nụ cười tinh quái trên gương mặt đối diện và kiểu ăn nói tỉnh rụi mà lại rất lả lơi khiến Linh nghe bao tử mình nhộn nhạo khác thường. Thủy Ngọc nhìn vào mắt cô. Ánh mắt nửa như muốn giễu cợt, nửa lại như muốn trút giận vào Linh, cái tội làm cho cô ta phải đeo cục tức suốt từ hôm qua. Lại là đôi mắt xám ấy đang chiếu thẳng vào mắt Linh. Nó có ẩn chứa thứ gì bí mật trong đó? Không thì tại sao cô lại bị nó làm cho bất động thế này? Linh nhìn sâu vào đôi mắt đó, chỉ thấy ảnh mình phản chiếu, nhưng tâm linh lại nhìn thấy nhiều thứ khác... Cô để yên cho mình bị kéo tới, càng lúc càng gần hơn. Cô không muốn ngừng nhìn thấy mình trong đôi mắt xám. Đến khi khoảng cách không thể gần hơn được nữa, đôi mắt đó nhắm nghiền, và môi cô được chạm vào đôi môi còn lại. Ban đầu rất mát, cảm giác thật là dễ chịu. Càng về sau đôi môi ấy càng ấm lên, một cảm giác hứng khởi lần đầu xuất hiện. Cô vòng tay ra sau gáy Thủy Ngọc, giữ rịt nó vào mình, lưỡi tìm đến thứ bên trong làn môi kia. Rất từ tốn, chúng vuốt ve nhau, không có gì phải vội vã. Linh bắt đầu thấy chếnh choáng say. Một cảm giác kỳ lạ, say chẳng cần tới rượu. Linh đổ ập tới trước, cảm giác một bàn tay lần trên ngực áo. Cô không dứt môi, mặc cho bàn tay đã tiến tới đôi vai trần của mình, vừa miết một cách tham lam vừa kéo cô xuống gần hơn nữa. Nhưng Linh đã hết hơi. Cô buông Thủy Ngọc ra, nằm vật ra giường mà thở. Thủy Ngọc bám lấy cô, đôi môi ướt của cô ta chạm vào cổ khiến cô giật mình thoát khỏi tình trạng đê mê nửa say nửa tỉnh. Lần đầu tiên cô cảm thấy muốn ở gần cô gái này, không thể tin nổi. Hẳn là virut đã làm giảm cả sức đề kháng về tâm lý chứ không đơn thuần làm cô yếu đi về thể chất. Cô hấp tấp đẩy cô ta ra. - Tôi còn đang bệnh. Tôi không muốn lây cho cô. Linh nói nhanh. - Không sao đâu. Thủy Ngọc lại rúc vào người cô. - Nè, buông ra, tôi nói buông tôi ra. Linh vùng dậy, đi ra chỗ khác, cuống quít cài lại mấy chiếc cúc áo đã bị tháo ra. Không phải "mấy", thật ra là gần hết hàng nút trên chiếc pijama đã rời khuy áo. - À... Thủy Ngọc duỗi người trên giường, buông một tiếng thở dài não ruột. Chốc sau, khi im lặng đã kéo dài quá mức, cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Linh với rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ của chính mình về... nhiều thứ. Thủy Ngọc đổ gục trên chiếc giường trong phòng của mình. Linh vẫn chưa thể chấp nhận mình sao? Lý do gì mới được chứ? Mình có gì không tốt với Linh đâu, tại sao... Đèn trong phòng còn chưa được mở. Ánh điện từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ, chỉ mờ mờ chứ không thật sáng, nhưng Thủy Ngọc cũng chả có hơi sức để mà bận tâm. Sau tất cả, chẳng lẽ mọi nỗ lực của cô đều không đem lại kết quả gì? Rõ ràng Linh đã có vẻ quan tâm tới cô hơn lúc trước, nhưng lý do gì khiến Linh vẫn tránh né cô? Càng nghĩ, Thủy Ngọc càng chán, và càng bực bội. Không lẽ Linh sĩ diện tới mức không muốn có quan hệ tình cảm với cô chỉ vì e ngại chuyện này sẽ bị lộ ra ánh sáng ? Sĩ diện tới mức đó bất chấp tình cảm của mình sao, nếu đúng như vậy thì Linh thật là... - Ai đó? Thủy Ngọc lười nhác hỏi vọng ra khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô nhìn trân trân vào chiếc tivi đang lấp loáng ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn ngoài khung cửa, chợt không muốn cho ai vào lúc này cả, nằm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ này lại còn hay hơn. - Tôi. Tim Thủy Ngọc ngừng đập. Phải làm sao đây, có cho Linh vào không? Lỡ... Linh sang đây để nói một lời dứt khoát... liệu cô có chịu nổi không? Đầu óc còn đang suy nghĩ miên man, Thủy Ngọc giật thót khi thấy mình đã đi ra cửa tự bao giờ. Cô mím môi, suy nghĩ thêm một lần nữa. Cửa mở. - Có việc gì? - Ừm... tôi vào được không? Linh nhìn quanh, rồi lại nhìn vào bên trong căn phòng. Cô không mở đèn à, sao vậy? - Vào đi. Thủy Ngọc huơ tay mở đèn, nhưng tay cô chưa kịp chạm vào công tắc đã bị giữ lại. - Không cần đâu. Linh ngập ngừng. Nói chuyện đã. Nhanh thôi. - Linh ngồi đi. Thủy Ngọc cẩn thận trở ra khóa cửa. - Tôi... tôi nói cái này... - Ừm. Linh muốn dứt điểm với Ngọc? - Hừm, trong này chả tối đến mức không nhìn rõ mặt người khác đâu. Cô phải nói ra điều cô lo lắng để làm gì? - Chứ là chuyện khác à? - Tôi... không chắc... - ... - ... - Không chắc thì sang đây làm gì? Nếu vậy thì Linh về phòng đi. - ... tôi thích cô. Thủy Ngọc sững người. Linh đặt hai tay lên bàn, giọng trầm hẳn lại. - Tôi không chắc, nhưng có vẻ là như vậy. Dạo này... tôi... hay nghĩ tới cô... - Nhưng mới vừa nãy... - Cô nghe tôi nói đã. Tôi không chắc chuyện đó, nên tôi không muốn làm gì, ừm, tức là, tôi muốn xác định cảm giác của mình trước. - Tức là bây giờ Linh đã xác định được chưa? Thủy Ngọc tiến lại gần hơn cô gái đang ngồi trầm ngâm phía trước. - Sáu mươi phần trăm. Linh dè dặt. - Là... ? - Thì tôi vừa nói rồi đó. Linh đột nhiên gắt lên, đứng bật dậy đi tới đi lui nhanh thật nhanh, hai tay chắp sau lưng và khuôn mặt chau lại như mấy ông thầy khó tính gặp phải đứa học trò chậm tiếp thu. Thủy Ngọc khựng lại mất mấy phút, ráng tua lại đoạn băng trong đầu xem vừa nãy Linh nói cái chi. A, không thể tin nổi. Cô hét toáng lên, nhảy tới choàng hai tay quanh cổ Linh. - Nè, nè, Linh nói lại lần nữa đi. - Không. Linh hậm hực. Nãy nói rồi, nói gì nói một lần thôi. - Đi, đi mà, nói lại đi, để cho chắc ăn là Ngọc không có nghe nhầm. - Dẹp. Buông tôi ra, tôi còn bệnh, nhớ không? - Không, còn hơi ấm xíu hà, bệnh gì mà bệnh, nói lại một lần nữa đi rồi người ta mới buông. - Tôi... thích cô, được chưa? - A, có người đỏ mặt. - Xạo, tôi không có. Thủy Ngọc cười khanh khách. Cuối cùng cũng có ngày này. - Xì, lớn rồi mà làm như còn con nít không bằng. À ha, không chịu bật đèn là sợ bị người ta thấy mình đỏ mặt chứ gì? ~O~ Đêm qua Thủy Ngọc không tài nào ngủ nổi. Cô sợ nếu nhắm mắt lại, khi mở mắt mọi sự sẽ trở thành một giấc mơ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng của đèn cao áp chỉ có thể làm nhạt bớt màu hồng đang đậm dần ở phía đông. Màu hồng rọi lên gương mặt đang say ngủ ngay kế bên, biến cô gái đó thành người đẹp nhất Thủy Ngọc từng thấy. Cô cúi xuống hôn lên má người mà từ giờ cô có thể gọi là người yêu. Cô ta cựa mình, quệt má, rồi lại bất động, chỉ có lồng ngực vẫn chuyển động nhẹ nhàng theo từng hơi thở. Cô che miệng cười thích thú, ngả đầu xuống sát bên, cầm một tay cô ta choàng qua vai, và nằm như thế trông ra cửa sổ. Một buổi sớm tuyệt vời. Thủy Ngọc nhìn những ráng hồng dần lan rộng, càng lúc càng sẫm màu hơn. Bàn tay người yêu bị cô ngắm nghía không biết chán, cô bắt bàn tay đó phải vuốt lên mặt mình thật nhẹ, hết lần này tới lần khác, bắt nó phải chạm vào tay cô, và... - Hei, cô làm cái gì vậy hả? Bàn tay đào thoát khỏi sự kiểm soát của Thủy Ngọc, cô ấm ức quay lại bắt lấy nó. - Mượn tay xíu, Linh làm gì dữ vậy? Linh rụt tay lại, kéo mền trùm tới tận cổ. Thủy Ngọc không chịu thua, lần tìm một cánh tay của Linh choàng qua người, lần này Linh mở mắt. - Mới sáng sớm cô bày trò gì vậy, để yên cho tôi ngủ không được sao? - Thì Linh cứ ngủ đi. Cô cười khúc khích. Có ai bắt Linh dậy đâu, mượn cái tay chút thôi mà. Mặt Linh cau lại, nhưng Thủy Ngọc không có thời gian để giận dỗi vì phản ứng đó. Linh kéo sát cô vào người, ôm thật chặt. - Vầy được chưa, ngủ đi, mới tờ mờ sáng... Giọng nói ấy cứ nhẹ dần, đến cuối câu thì tắt hẳn, thay bằng tiếng thở đều đều gần sát bên. Như vầy tất nhiên còn hơn cả "được", nhưng kiểu này làm sao khiến cô cam lòng mà ngủ chứ. Một điều cô mơ ước mấy tháng trời, giờ nó đang xảy ra, bảo nhắm mắt lại ngủ, ai ngủ nổi? Đầu ngón tay cô chớm đụng vào làn da nơi cổ người còn lại, chuyển động dọc theo nếp áo, sắp quay về chỗ bắt đầu thì chủ nhân của nó lại bị cằn nhằn tiếp. - Nhột mà, cô thôi đi dùm tôi cái. - Dậy, bực rồi, không cho Linh ngủ nữa. Thủy Ngọc đấm liên tục lên vai Linh, tất nhiên không phải đấm theo kiểu đi đánh nhau, chỉ vừa đủ khiến Linh phải gắt lên. - Trời ơi, ngủ cũng không yên được với cô. - Ai biểu, cằn nhằn hoài chi bằng dậy luôn đi, nằm chơi một chút, lát Ngọc đi quay clip rồi Linh ở lại muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ. - Xời ạ... Linh thở dài. Vậy chừng nào cô đi? - Chắc khoảng nửa tiếng nữa, hôm qua đạo diễn dặn xuống dưới sảnh tập trung lúc năm rưỡi. - Ừm. Mắt Linh lúc này không còn nhắm nữa, một tay che lên miệng ngáp. Thủy Ngọc đưa tay lên sờ trán cô ta. - À, mát rồi nè, tốt, vậy lỡ hôm nay Ngọc có phát bệnh cũng có người chăm. - Ừm hừm. Thái độ lãnh đạm của Linh không mảy may làm Thủy Ngọc tức tối. Biết sao được, mỗi người có những cách thể hiện sự quan tâm khác nhau, quan trọng là giờ đây Linh đã thừa nhận tình cảm với cô, thế đã quá đủ rồi. Quả thật, vẻ ngoài hững hờ của Linh chẳng hề mang ý nghĩa của sự thiếu quan tâm. Thủy Ngọc nhận ra mình bị chú ý kỹ hơn trước. Khi đi quay với đoàn, lúc nào cô cũng có cảm giác bị người khác nhìn, chậc, còn ai vào đây. Những chuyện kiểu như lấy nước uống, lấy khăn lau mồ hôi những lúc giải lao, cô không cần phải động tay động chân nữa, tự khắc có người làm cho, mặc dù khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ rất là... đáng ghét. Chấm dứt chuyến đi quay quảng cáo cũng là thời điểm bắt đầu một mối quan hệ mới, điều được Thủy Ngọc đón nhận với niềm hân hoan khó che giấu. Linh lui tới chỗ của cô thường xuyên hơn, dần dà chia sẻ với cô nhiều việc hơn, nhưng cả hai ít khi hẹn nhau bên ngoài. Một phần vì muốn ém nhẹm mối quan hệ có nhiều tiềm năng sẽ gây scandal này, một phần là khi chỉ có hai người thì... hèm, thoải mái hơn. Gần hai tháng đã trôi qua, đối với Thủy Ngọc giống như chỉ mới có hai ngày. Cả cô lẫn Linh đều không muốn công khai, và đó là lý do khiến Linh hết đến lại đi, đem đến niềm vui và mỗi lần đi khỏi cửa luôn mang theo một mảnh hồn của cô mà chẳng hề hay biết. Có người đã nói, trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn lúc nào cũng chịu thiệt - trong trường hợp này thì người đó hẳn là Thủy Ngọc rồi. Cô tìm quên trong công việc, không phải vì buồn chán, mà vì chỉ có làm việc thật hăng mới làm cô cảm thấy thời gian không thể gặp Linh được thu ngắn bớt. Chiều thứ bảy. Trời đang mưa. Tiếng ào ào từ mãi ngoài hành lang vọng vào khắp nơi trong căn hộ, vẫn đủ sức át tiếng chiếc tivi trong phòng khách. Thủy Ngọc đang ở trong bếp, loay hoay chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Tiếng lạch cạch ngoài cửa kéo đôi chân cô chạy ra lập tức. - Linh, tới sớm vậy, sao không mặc áo mưa? Đợi tí, để Ngọc đi lấy khăn. Thủy Ngọc trở ra với chiếc khăn, Linh lẳng lặng cầm lấy đi vào trong, vừa đi vừa lau tóc, không quên xách theo chiếc cặp làm việc của mình. Thấy chìa khóa vẫn còn nơi cửa, cô lắc đầu, bước ra rút chìa, đóng cửa. Người ta đưa chìa khóa cho mà cứ để hớ hênh vậy đó, thiệt tình. - Thôi đưa đây, để Ngọc lau cho. Cô ấn Linh xuống ghế. Linh cũng không bị ướt nhiều gì lắm, chắc là lại theo xe của công ty tới chỗ nào đó gần đây rồi đi bộ tới nên mới trúng mưa kiểu này. Chiếc khăn làm xong nhiệm vụ thì Thủy Ngọc cũng nhận ra Linh có vẻ đăm chiêu hơn thường lệ. - Sao vậy Linh, công ty có chuyện gì hả? Linh rút tờ báo trong cặp ra ném lên bàn. - Cô nghĩ gì mà đi nói với đám nhà báo về chuyện của tụi mình hả? Thủy Ngọc giật thót, cô chụp ngay tờ báo trên bàn và lật lia lịa. - Có đâu? Ngọc có nói gì đến Linh đâu? - Còn chối nữa. Chứ cái gì đây? Cô nói, những thành công gần đây của cô là nhờ cô đã tìm được một người để cùng chia sẻ... gì gì nữa đó, cô nói những thứ này làm gì? Linh gắt gỏng. - Ừm thì... chỉ là... cái đó là sự thật còn gì. Mà Ngọc có nhắc gì tới Linh trong bài phỏng vấn đâu. - Cô mà nhắc tới thì tôi còn dám đặt chân tới đây nữa chắc? Thiệt tình, cô cứ... Linh ngả người ra sau ghế thở dài thườn thượt. - Thôi mà, Linh đừng giận. Thủy Ngọc ráng dỗ dành cô người yêu khó tính tuy trong bụng thật sự đang lo ngay ngáy. Vẫn biết chẳng nên nói những chuyện đó với đám phóng viên, nhưng... cô không tài nào kiềm chế nổi. Làm gì có ai muốn tình yêu của mình bị giấu kín bưng trong bóng tối, nhất là khi tình yêu đó làm cho cô hạnh phúc quá chừng. - Cô không biết tính toán trước sau gì hết, chuyện mà vỡ lở... chậc, cô có biết là gia đình tôi thành kiến mấy thứ này lắm không? - Biết, có lần Linh nói rồi mà, Ngọc nhớ chứ. Nhưng mà cứ phải im ỉm hoài, Ngọc chịu không được. Thôi bỏ qua cho Ngọc lần này được không? Đi, nha. - Hừm... cô coi chừng tôi đó, có một chiêu đem ra xài hoài, lần nào cũng làm cái bộ mặt tội lỗi để khiến người khác mủi lòng... Ha, Linh mà nói đến câu này thì xem như mọi chuyện đã giải quyết xong. Thủy Ngọc cười thầm, ôm ngang vai cô người yêu của mình, ráng nằn nì thêm một câu nữa. - Vậy giờ Linh mủi lòng chưa? - Xì. Linh đảo mắt sang chỗ khác. Đó là lúc Thủy Ngọc kề môi mình lên môi cô gái đang cố ra vẻ còn giận dỗi kia. Cô cảm giác được hai cánh tay choàng quanh người mình, xiết cô vào chặt hơn...
|
Càng ở cạnh Thủy Ngọc, Linh càng hiểu rõ hơn về tình cảm của mình với cô ta. Có lẽ cô yêu cô ta thật. Cô muốn gặp cô ta nhiều hơn là chỉ vài ngày trong tuần, cô muốn chăm sóc cô ta, và cô biết nhớ... Những cảm xúc kiểu này có thể gọi dưới cái tên nào khác ngoài tình yêu? Nhưng tình yêu của cô rõ ràng chẳng giống tình yêu của Thủy Ngọc. Nó rất khác, đến nỗi nhiều lúc chính cô phải nghi ngờ liệu có phải thực sự cô đang yêu? Người ta khi yêu thường không tính toán, thường chỉ nghĩ đến người yêu, đó là kiểu yêu mà Thủy Ngọc đang chứng tỏ. Còn cô? Gọi là yêu, nhưng vì sao cô quá tỉnh, vì sao cô quá quan tâm đến những phản ứng xung quanh? Cô vui khi ở bên Thủy Ngọc, nhưng sao điều đó đồng thời khiến cô lo lắng? Linh trằn trọc, đã hơn một rưỡi khuya, cô vẫn chưa thể bắt mình cảm thấy buồn ngủ. Đầu óc cô lởn vởn quá nhiều câu hỏi mà dù đã cố gắng, cô vẫn không thể trả lời. Từ sau sự cố về bài phỏng vấn trên báo, Linh lại càng băn khoăn nhiều hơn trước. Suốt mấy tuần nay, báo chí đua nhau đoán già đoán non xem ai là người đã chiếm được trái tim cô diễn viên - ca sĩ tài sắc Lâm Thủy Ngọc. Đề tài đó bị lôi ra mổ xẻ, những người trong giới điện ảnh hăng hái đưa ra nhận định này kia, khiến cô lo gần phát ốm. Tệ nhất là mẹ cô và thằng em trai cũng tham gia bàn luận chủ đề này một cách rất chi hào hứng. Ôi trời đất, giá mà... Linh nhìn đăm đăm lên trần nhà tối om. Không khí mát lạnh không giải tỏa được chút nào những rối rắm trong đầu cô gái trẻ. Mà ngược lại, cái se lạnh đó càng khiến đầu óc cô đông đặc lại. Bóng tối hệt bức tường kiên cố bao vây mọi suy nghĩ của cô, thổi vào đó nhiều âu sầu hơn nữa. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đến, cuốn cô đi... ~O~ Những bước chân thong thả của Linh bị gián đoạn khi trước mắt là hai cô tiếp tân đang chụm đầu vào tờ Văn nghệ. - Hai người đọc gì đấy? Linh hỏi, liếc qua tờ bìa in một tấm hình khá to của Thủy Ngọc. - Vụ Lâm Thủy Ngọc, chị biết gì chưa? - Biết gì là biết gì? Trống ngực Linh bắt đầu đập mạnh. - Báo này nói có khả năng con nhỏ đó là dân đồng tính. Một cô thì thào. - Gì? Linh trợn mắt, giật phắt tờ báo. Chết tiệt, ở đâu ra cái tin đó vậy? Linh rà đến từng chữ trong cái bài báo giật gân kia, miệng không ngừng lầm bầm nguyền rủa, quên béng cả sự có mặt của hai cô tiếp tân. Càng đọc, Linh càng thấy đầu óc quay cuồng. - Báo lá cải, nói nhảm ấy mà. Linh đập tờ báo xuống quầy, nói như người mất hồn. Nó có nói là lấy nguồn tin từ đâu đâu? - Sao chị biết nói nhảm? Một cô bĩu môi. Mấy tin tức kiểu này thường có bao giờ người ta đăng nguồn chớ, bởi người bắn tin, người bị đưa lên báo, toàn là trong giới điện ảnh với nhau hà, ít nhất cũng là biết nhau tương đối rõ. Nói chung, em thấy cũng chả cần đưa nguồn, vì không có lửa thì sao có khói? Linh đi một mạch, hai tai ù cả lên. Cái quái gì thế này, chết tiệt, chết tiệt thật. Mình mà biết đứa nào bắn tin cho đám nhà báo... Mới sáng sớm ra đã có chuyện rồi. Cửa phòng làm việc được khóa chặt, Linh móc điện thoại ra. " Thủy Ngọc, cô đọc báo Văn nghệ số hôm nay chưa? " " Chưa, sao hả Linh? " " Có đứa nào biết chuyện của tôi với cô rồi. " " Cái gì? " " Cô có nghi ngờ ai không? " " Cái này... Ngọc không biết nữa. " Thủy Ngọc nói một cách khó khăn. " Có thể ai đó nghe được Ngọc nói chuyện điện thoại... " " Hử, vậy giờ cô đang ở đâu, có ai xung quanh không? " " À... không. Ngọc đang ở một mình thôi. " " Ừm. Nhưng kiểu này... chắc... tụi mình không nên gặp nhau thường xuyên... " " Khoan, đừng cúp máy, Linh. Không còn cách nào khác sao, chứ... không gặp... " " Chứ phải làm gì bây giờ, đang rùm beng mà tôi lui tới chỗ cô thường quá dễ sinh chuyện lắm. " " Nhưng mà... vậy... nghĩa là không gặp luôn hả, hay chỉ là không tới chỗ của Ngọc thôi? Hẹn ở ngoài cũng không được hả? " " Không gặp luôn là tốt nhất. " Đầu bên kia im lặng. Linh nghe những tiếng thở dài, trong lòng cũng chả vui vẻ gì. Đành phải thế này thôi. Ở nhà mà biết mình... " Ngọc cúp máy đây. " Tiếng Thủy Ngọc vọng vào tai, Linh chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại chỉ còn nghe tút... tút... ~O~ Ngày hôm đó, sau giờ làm việc, Linh về ở yên trong nhà. - Dạo này bận lắm hả con, sao mẹ thấy con ít ở nhà vậy? - À, dạ, cũng tương đối. Linh cố gắng nhìn thật chăm chú vào màn hình tivi trước mắt. Có tiếng lọc xọc ngoài cổng. Nhỏ em đi học thêm về. Nó lết vào nhà, ném tờ báo cái chát lên bàn khiến Linh hoảng hồn. - Haaa, mệt quá. Ủa, hôm nay chị không đi đâu hết hả? - Ừm, hôm nay ở nhà. Linh liếc tờ báo trên bàn. Xui cho Linh, con bé bắt gặp ánh mắt đó liền với tay cầm tờ báo đưa cho cô. - Nè, báo mới, chị coi chưa? Chợt nhớ ra điều gì đó, con bé cười hí hửng. Có vụ mới nóng hổi luôn, Lâm Thủy Ngọc bị nghi là... Linh hắng giọng, cắt ngang lời nhỏ em, giật tờ báo để xuống bàn. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của con bé và vẻ tò mò của mẹ, Linh cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên. - Cái gì á, ai nói gì Thủy Ngọc đó? Linh điếng người, thằng em cô vừa đi từ trên lầu xuống chụp ngay tờ báo trên bàn. Nó lẩm nhẩm đọc cho cả mẹ cô cùng nghe bài báo về vụ Thủy Ngọc. Đọc xong, nó vứt toẹt tờ báo vô một góc. - Láo, Thủy Ngọc mà đồng tính. Con người ta đẹp ngời ngời vậy... - Mày khùng hả. Nhỏ em của Linh sừng sộ. Đẹp hay không mắc mớ gì tới chuyện đó? Lạy trời, thằng nhỏ mà biết người cặp thần tượng với thần tượng của nó là bà chị trong nhà... - Nhưng mà em thấy Thủy Ngọc có giống đâu. - Trời, tại mày không biết, con gái không giống con trai, nhiều khi nó rất kín đáo... - Báo lá cải ấy mà, ba cái báo này người biết suy nghĩ chả có ai tin hết. Thằng bé dè bỉu. - Vậy ý mày là tao không biết suy nghĩ hả? - Giờ muốn làm người có suy nghĩ thì đừng tin. Thế là hai đứa bắt đầu cãi nhau chí chóe, Linh ngồi đó nghe, không dám thở mạnh đến một hơi, sợ đánh động sẽ khiến tụi nó chĩa mũi dùi sang mình. Tụi nhỏ cãi qua cãi lại, một hồi còn có thêm mẹ cô tham gia. Đề tài càng được mổ xẻ, mặt Linh càng nóng bừng bừng. Cô đứng dậy đi lên phòng, bỏ mặc ba người kia với cuộc bàn tán không hồi kết.
|
Không ngờ lại bị rò rỉ nhanh như vậy. Có khi nào... thằng quản lý của Thủy Ngọc. Chắc nó chứ không ai vào đây. Nhưng... vô lý. Nếu vì scandal này mà sự nghiệp của Thủy Ngọc bị ảnh hưởng, tay đó cũng thiệt thòi mà. Lương của hắn toàn ăn từ hoa hồng trong các hợp đồng của Thủy Ngọc còn gì. Có lẽ là ai đó khác thật. Cầu mong cho vụ này qua đi thiệt sớm. ~O~ Nhưng mọi thứ không được như cầu mong của Linh. Phản ứng của dư luận ngày càng xấu. Hình ảnh mà Thủy Ngọc xây dựng ba bốn năm qua có nguy cơ tan thành mây khói. Có một người bỗng nhiên quan tâm quá mức đến tin tức về giới văn nghệ sĩ. Không một tờ báo nào có đề cập tới Thủy Ngọc mà Linh không chú ý. Suốt hai tuần, báo chí hăng hái đua nhau ra những dòng tít giật gân để câu khách trong khi người trong cuộc thì như ngồi trên đống lửa. Hỏng rồi, cứ đà này... Linh bước ra từ phòng tắm, ném chiếc khăn bông đang lau tóc lên bàn, cầm lấy tờ báo mới phát hành hôm nay. Đám nhà báo này quá đáng hết sức, chả có chứng cứ gì mà cứ oang oang phát biểu, đúng là rỗi hơi, đi bới móc chuyện đời tư của người khác... Điện thoại kêu. Linh lơ đãng vớ lấy cái vật đang làm ầm ỹ đó, bấm nút nghe. " Linh đang ở đâu vậy? " Một giọng nữ rụt rè vang lên. Sao lại... là Thủy Ngọc? " Tôi đang ở nhà thôi. Có việc gì à? " Linh nhẹ nhàng. " Không. Hai tuần rồi ha? " " Hả, à, ừ, hai tuần. Cô vẫn ổn chứ, vẫn khỏe, vẫn bình thường? " " Không có gì. Ừm... Linh tới đây được không? " " Tôi... không phải tôi không muốn, nhưng... " " Hai tuần rồi, tới đi, Linh. Linh chỉ nói là đừng nên gặp thường xuyên thôi mà. " Giọng của Thủy Ngọc cho thấy rõ ràng cô ta đang không ổn chút nào. Lại chuyện gì nữa đây? Có nên tới không? Nhỡ ở đó có phóng viên... nhưng cô ta hiện giờ... " Được rồi, tôi sẽ tới. Chờ tôi. " Dọc đường đi, điều duy nhất tồn tại trong đầu Linh là mối bận tâm về tình trạng của Thủy Ngọc. Cô giữ thái độ đường hoàng bước vào khu căn hộ nơi Thủy Ngọc ở, thấy lác đác đây đó bên ngoài tòa nhà là một vài người có vẻ rất giống đang đi săn tin. Mặc xác, đã tới đây rồi không lẽ quay trở lại, quan trọng hơn nữa, Thủy Ngọc đang cần cô. Nhờ khuôn mặt phớt tỉnh ăng lê, Linh không hề bị ai chú ý, cô thản nhiên vào thang máy lên tầng mười bốn. Ngoài sảnh vắng hoe. Linh thở phào, rảo bước đến căn hộ của Thủy Ngọc. Cũng may an ninh trong tòa nhà này tốt. Chắc chỉ ở ngoài kia mới có phóng viên. Linh chỉ vừa đặt tay lên cánh cửa, nó đã bật mở toang, Thủy Ngọc kéo ngay cô vào trong. - Sao vậy, có chuyện gì phải không, đừng giấu. Ngọc, nghe tôi nói không? Thủy Ngọc dáo dác nhìn ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại và khóa liền lập tức. Đoạn cô ta quay lại ôm cứng lấy Linh hôn thắm thiết. Linh không phản kháng, nhưng cô chắc Thủy Ngọc đang có vấn đề, và bây giờ tốt nhất không nên đề cập tới chuyện đó. - Tụi mình vào trong được không? Thủy Ngọc ngập ngừng, vò nhẹ cổ áo Linh, mắt không rời khỏi khuôn mặt phía trên chiếc cổ áo. Chốc lát sau, hai người đã ở trên chiếc giường đệm trong căn phòng tờ mờ ánh đèn ngủ. Thủy Ngọc vuốt ve khuôn mặt Linh. - Hồi nãy người ta gọi lại còn định không tới nữa chứ. Vừa phải thôi... - Tôi đang ở đây còn gì. Cô diễn viên trẻ có mái tóc nâu chỉ lẳng lặng cười, ngắm nghía đôi mắt đen đang nhìn mình với rất nhiều nỗi quan tâm. Có vẻ như cô ta không muốn giây phút này trôi đi mất, nên cứ nấn ná hoài, vuốt ve hoài khuôn mặt và mái tóc Linh. Linh bắt đầu thấy lo lắng, đang định mở miệng hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Thủy Ngọc bèn kéo sát cô xuống. Họ hôn nhau, say sưa và mải miết, để giải tỏa ham muốn những ngày không thể gặp nhau. Thân nhiệt hai người dần tăng lên, những động tác thiếu dần đi kiên nhẫn. Linh cảm thấy mình đang bị xiết đến nghẹt thở. Cô phải ra hiệu đến mấy lần Thủy Ngọc mới nới tay ra, xoa nhẹ trên lưng trong lúc cô thở dốc. - Linh không sao chứ, hả? Trông ánh mắt của Thủy Ngọc thì làm gì mà Linh có sao cho nổi. Cô hôn lên trán cô ta trước khi lần xuống dưới cổ. Mùi Lolita Lempicka thoảng qua mũi khiến cô ngây ngất... - Cô dùng loại có xạ này tính để ve vãn ai đây hử? Linh cọ mũi vào lớp da thơm ngát nơi cổ Thủy Ngọc. - Hưm, cần gì đi ve vãn nữa, người đó đang ở đây rồi. Thủy Ngọc nói không ra hơi, cô ta đang bị đôi tay Linh choán hết tâm trí. Nhẩn nha thêm một chốc, Linh chạm môi vào sau tai Thủy Ngọc. - Thật không? Cô diễn viên trẻ trả lời hết nổi, chỉ còn biết gật đầu vì Linh đã tiến quá gần tới vùng cấm. - Vậy thì được. Linh thì thào vào tai cô ta và khẽ chạm vào đó. Thủy Ngọc giật nảy người, ấn mạnh vào lưng cô. Cô nghe như có dòng điện chạy xuyên qua người, khiến cử động của cô vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiếng rên của Thủy Ngọc chỉ càng làm cô thêm phấn khích. Đến khi tay cô bị xiết chặt... Thủy Ngọc thở ra từng hồi đứt quãng... cô kéo chăn phủ lên hai cơ thể không hề che chắn, hôn phớt lên má, và vỗ về đến khi cô ta hoàn toàn hồi tỉnh. Linh nằm ra giường, cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Nhưng Thủy Ngọc đã trườn lên người cô, ngón tay chậm rãi lướt quanh cằm, rẽ mớ tóc đen đang cản trở trên khuôn mặt lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo của cô. Sức nóng từ cơ thể cô ta, cộng thêm chiếc chăn chẳng phải là mỏng khiến cô hơi nực nội. Nhưng không sao, điều đó có gì mà quan trọng. Cô thích nhìn thấy cô ta như thế này, thoải mái, thư giãn, và không có gì lo lắng. Hơi thở nhẹ và đều. Trong đôi mắt chỉ có hình ảnh của cô mà thôi. Ừm, thì có lúc nào trong đôi mắt đó nhìn thấy một người nào ngoài cô. Nhưng lúc này... khác những lúc khác. Lúc này chỉ có hai người. - Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kia, giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn không che giấu thái độ rằng cô chẳng mong chờ một lời nói dối. Thủy Ngọc tựa lên người Linh, im lặng. Vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô ta chạm vào ngực cô, ngừng ở đó bất động một lúc lâu. - Sao vậy, hửm? Linh nghiêm giọng. Có việc gì? - ... Ngọc ở nhà suốt hai tuần nay... - Cái gì? Sao tới giờ cô mới nói? Mà lý do gì? - Linh không biết đâu... tuần trước... khu này đầy nhóc camera và máy ảnh... Linh giật mình thon thót. - Có chuyện đó nữa hả? Rồi sao cô không gọi cho tôi? - Gọi chi? Thủy Ngọc cười. Gọi Linh tới cho người ta chụp hình à, Linh thích lên bìa báo chắc? - ... Linh không nghĩ Thủy Ngọc đã phải chịu đựng đến mức đó. Áp lực từ dư luận quả chẳng hề đơn giản. - Cô... ừm, sao cô không thanh minh gì với họ? Báo chí cứ nói lung tung cả lên trong khi họ đâu có bằng cớ gì, cô cứ phủ nhận là được mà? - Thôi, không thích. Thủy Ngọc đáp ngay. - Sao vậy? Thì cô cứ nói đại đi, rằng cô không có tình cảm hay quan quan hệ gì với... Thủy Ngọc đặt một ngón tay lên môi Linh. Đôi mắt xám của cô ta rọi vào cô những tia vô cùng trìu mến. Cô nín thinh. Cô ta cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, khẽ khàng, nhưng càng về sau lại càng nồng nhiệt. Trong phút gián đoạn ngắn ngủi, Linh nghe cô ta nói, rất điềm tĩnh. - Ngọc không muốn nói khác đi những gì mình cảm thấy. Sự thật... là tụi mình đã ở bên nhau. Phải không? Linh thấy mình tội lỗi như vừa mới ép cung người khác. Lẽ nào cô ta định bỏ mặc sự nghiệp của mình trong khi vẫn còn có thể cứu vãn? Vì cô? Cô... không yêu cô ta nhiều như cô ta yêu cô. Điều đó chẳng đã quá rõ ràng? Vậy thì có đáng không? Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ vào lúc này. Đam mê của cô ta đang cuốn cô vào một cơn say mới. ~O~ Tám giờ rưỡi tối. Dù muốn hay không, cuối cùng Thủy Ngọc cũng phải để Linh ra về. Cô ta thậm chí không màng đánh thức lúc cô ngủ quên, cứ nằm gọn trong tay cô mà rủ rỉ đủ thứ trên đời, giống như là âm mưu ru cho cô ngủ say luôn tới sáng ấy. Nhưng một cú điện thoại xin phỏng vấn đã khiến cả hai choàng tỉnh. Thật tình, với phản ứng của Thủy Ngọc lúc đó, Linh đảm bảo nếu chẳng phải cả cô cũng bị đánh thức thì chắc tay phóng viên đó không đến nỗi lãnh đủ cơn tức tối của cô ta. - Vậy chừng nào tụi mình lại gặp được? Giọng Thủy Ngọc rất trầm. - Phải xem đã. Linh thở dài, cài chiếc nút cuối cùng trên áo. Thôi tôi về. Có việc gì thì gọi cho tôi, phải giữ sức khỏe nữa, nhớ không? - Linh muốn chắc ăn sao không ở đây canh Ngọc luôn đi? - Nữa, cũng lại... tôi đi đây à. Thủy Ngọc ngồi lặng im trên giường. Linh cũng không ngoái đầu nhìn lại, chỉ làm thinh đi ra phía cửa. ~O~ Thêm một đêm một mình. Thủy Ngọc nằm đó, phân vân có nên hối hận vì đã gọi Linh tới hay không. Ừ nhỉ, thà đừng gặp, đừng gần gũi làm chi, để bây giờ lại nhớ. Thủy Ngọc bật cười, tiếng cười lạc lõng vang khắp căn phòng còn bừa bộn quần áo của chính cô. Chiếc đèn ngủ trên trần nhà tỏa ánh sáng mờ ảo đầy các bức tường, không gian tĩnh lặng, cũng chả khác mấy lúc Linh còn ở đây. Khác mỗi cái là Linh không còn ở đây nữa. Vậy thôi. Thủy Ngọc trở mình. Giường vẫn còn ấm. Thở dài. Hy vọng... ngày mai sẽ là một ngày mới. ~O~ Đúng, hôm nay là một ngày mới. Với những biến cố mới. Cảm giác bức bối trong người khiến Thủy Ngọc phải dẹp cái sự lười của mình sang một bên để vào bếp lấy nước uống. Dự báo thời tiết hôm qua cho biết hôm nay trời sẽ có nắng. Nhưng ngoài trời đang âm u, và kim đồng hồ đang ở khoảng giữa của mười và chín. Thủy Ngọc chẳng chú ý tới điều đó. Mọi tấm rèm trong căn hộ đã được kéo lại, tránh tối đa sự tọc mạch của bất kỳ chiếc ống kính nào không được trông đợi. Nên cô cũng không thể biết nguyên do sự bất an của mình. Cô nốc cạn ly nước, đặt chiếc ly lên bàn và trở ra phòng khách, ngả mình xuống salon nhìn lên trần nhà. Một con thằn lằn đang canh me một con côn trùng nhỏ xíu. Con trùng bay vo vo, đậu lại ngay phía trước con thằn lằn. Con thằn lằn vẫn bất động. Con trùng tiếp tục bay, lượn lờ qua lại. Hoặc là nó cố ý trêu tức con thằn lằn, hoặc là nó ngu tới mức không biết đó là con vật có thể kết liễu nó chỉ trong vòng nửa giây. Hoặc cũng có thể nó biết, nhưng bất chấp. Vậy nên nó lại đậu, kỳ này rất gần con vật bốn chân kia. Thủy Ngọc chớp mắt. Trên trần nhà chỉ còn một sinh vật. Cái chấm đen bay vo vo vừa nãy đã biến mất. Và điện thoại của Thủy Ngọc kêu lên réo rắt. ... số của Linh. " Cô đang ở trong nhà phải không? Nghe này, tối qua từ chỗ cô về tôi gặp một tay săn ảnh... Tóm lại bây giờ tạm thời cô đừng ra ngoài, cứ ở yên trong nhà đi. " Câu nói kết thúc cùng lúc với cuộc gọi chóng vánh của Linh. Giọng Linh vẫn điềm tĩnh, như mọi khi. Nhưng cái điềm tĩnh đó chỉ càng làm người ở đầu bên này thêm lo sốt vó. Cái gì thế này? Linh bị người ta chụp ảnh? Nhưng làm sao bọn họ biết Linh tới gặp mình? Điện thoại lại kêu. " Linh hả, mọi chuyện... " " Không, là tôi. À, mà giờ thì trong đầu cô làm gì còn chỗ cho ai khác nhỉ? " " Anh muốn gì? " " Chậc, tôi mới là người nên hỏi câu đó nè, cô đang làm cái quái gì vậy hả? " Giọng điệu của gã quản lý khiến Thủy Ngọc nổi sùng. " Tôi làm gì, có dính dáng tới anh không? " " Sao lại không, tôi là quản lý của cô, quyền lợi của cô gắn với quyền lợi của tôi. Thật tình, chuyện yêu đương nhăng nhít của cô chả phải tôi không biết, nhưng từ trước tới giờ tôi không thèm nói ra. Tôi muốn giữ danh tiếng cho cô, giữ nguồn thu nhập cho tôi. Thế mà cuối cùng người làm to chuyện lại là cô với ả người tình khó ưa của cô... " " Anh im miệng đi. Rốt cục bây giờ anh muốn gì? " " À, cô ngày càng giống con nhỏ kia rồi đó. Tôi chỉ định nói, nếu cô muốn thanh minh với báo chí thì làm ngay lúc này đi. Nói với bọn họ cô với cô ta chỉ là bạn bình thường... " Cốp !! Chiếc sim điện thoại bị tháo ra ném thẳng vào góc nhà. Vậy là sao? Linh bị người ta chụp hình? Tối hôm qua? Mà làm sao, làm sao mà họ biết được Linh với mình... Thủy Ngọc cắn môi đi tới đi lui trong căn hộ của mình... ~O~ Linh cũng đang đi tới đi lui trong căn phòng của riêng cô... Thế quái nào mà bị lộ được hở trời, chết tiệt, khốn nạn, đáng nguyền rủa, thứ đồ... grừ... không thể nào hiểu nổi. Khốn nạn... Linh tóm tờ báo trên bàn. Những tiếng roạt khô khan nối tiếp nhau dội vào bốn vách tường sơn trắng. Vài phút sau, dưới sàn là một mớ hỗn độn bìa và giấy in đầy màu lòe loẹt, còn cô vẫn đứng đó, vẻ tức tối trên khuôn mặt chưa giảm được chút nào. Không tin nổi... vậy ra ánh đèn flash tối qua... cứ ngỡ không phải chụp mình... nhưng ai mới được chứ, chết tiệt thật... " Có việc gì? " Linh chụp cái điện thoại trên bàn, quát thật to khi nó mới chỉ bắt đầu rung. Cô thậm chí còn chưa nhìn xem ai gọi. Nhưng sự lỗ mãng đó không có vẻ làm người ở đầu bên kia khó chịu. " À, nghe giọng như vậy tức là em đọc báo hôm nay rồi phải không? " Một giọng nữ rất nhẹ nhàng rót vào tai Linh. " Hửm, ai vậy? " Linh ngạc nhiên, giơ cái điện thoại ra trước mắt, nhìn vào màn hình hiển thị số và tên người gọi... " Chậc, có người yêu là quên chị mất rồi. Vậy em có xóa số của chị trong danh bạ chưa thế? " " Chị gọi cho tôi có chuyện gì? " Linh xẵng giọng. " Có gì thì nói nhanh lên, bây giờ tôi đang nhiều việc lắm. " " À, bận rộn với cô người yêu nổi tiếng của em? " " Những gì đăng trên báo là không có chứng cứ, chị đừng có hùa theo bọn nó, nếu chị muốn khích tôi... " " Rồi, rồi. " Cô gái ở đầu bên kia cắt ngang, giọng vẫn đều đều một cách đáng bực bội. " Vẫn biết em nóng tính, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ em lại thô lỗ chị như vậy. Thiệt tình, con nhỏ đó cho em ăn cái gì vậy hả? Lẽ ra em đừng nên lui tới với nó, nó nổi tiếng quá mà. May cho em là tấm hình đó đã được làm mờ đi khuôn mặt, chứ không thì... Em muốn mẹ em lên tăng xông chắc? " " Chị rảnh quá ha. " Linh gằn từng tiếng. " Chị lấy tư cách gì nói với tôi những câu kiểu đấy? Nếu chị gọi để chọc tức tôi thì chị thành công rồi đó, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa. " " Làm gì có, chị chọc tức em hồi nào đâu, toàn là tự em tưởng tượng không hà. Sao, lịch của em còn chút thời gian nào dành cho chị không vậy? Chị có thể giúp em cảm thấy dễ chịu hơn... " " Không! Từ giờ cho tới hết đời, tôi không còn chút thời gian nào cho chị hết. " Linh thở những hơi nặng nề tức tối, trong khi phía bên kia không có một âm thanh nào đáp lại. Ngọn gió từ ngoài ban công mang theo hơi ẩm của tiết trời lúc sắp mưa quật vào mặt Linh, lẫn theo một vài hạt cát đập lên vầng trán nhăn lại khi nghe tiếng nói rât dịu dàng từ người tình cũ. " Suốt mấy tuần nay chị gọi điện tại sao em không trả lời? " " Tôi với chị có gì mà tôi phải trả lời? Chị phải tự hiểu là tôi không muốn gặp chị nữa chứ. " " Vì sao em không muốn gặp chị nữa? Vì Thủy Ngọc phải không? Con nhỏ đó có gì mà hay ho dữ vậy? " " Chị phiền quá, hôm nay chị bị cái gì hả? Chị mất việc làm, hay mới bị sếp mắng cho? Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra là chị cần người nói chuyện, đừng có nói vớ vẩn linh tinh. " ~O~ Thủy Ngọc e dè bước xuống sảnh tòa nhà nơi cô ở. Lớp cửa kính sang trọng cho thấy bên ngoài đang lố nhố gần hai chục phóng viên dán mắt vào cô một cách vô cùng háo hức. Bốn chàng an ninh cao lớn đứng nơi cửa nhìn cô, ánh mắt cũng có một chút háo hức xen lẫn tò mò. Nhưng lại có chút biểu cảm khác khiến cô muốn nổi điên - sự thương hại.
|
Tôi nhờ anh chút việc được không? Thủy Ngọc lên tiếng. Ba chàng an ninh còn lại nhìn cô với vẻ tọc mạch không che giấu nổi. Anh chàng mà cô vừa hỏi ngẩn người mất một lúc vì ngạc nhiên. - À, à được chứ thưa cô. Cô cần gì? - Anh ra ngoài mua hộ tôi vài tờ báo của ngày hôm nay... Thủy Ngọc nhìn ra cái quán cóc bên kia đường, nơi năm sáu người đang đứng ngồi nhấm nhỏm trông thẳng vào cô qua lớp cửa trong suốt. Anh chàng an ninh dõi theo ánh mắt cô, lầm rầm ra chiều cảm thông được tí chút. - Hừm, bọn họ cũng lỳ thật, bám ở đây từ hôm qua tới giờ... - Tôi hỏi cô một chuyện được không? Chàng an ninh thứ hai xen vào. Thủy Ngọc thận trọng gật đầu trước nét mặt hiếu kỳ của anh ta. - Cô gái cột tóc, mặc sơ mi vàng nhạt với áo vét ngoài màu đen tới đây tối qua ấy mà, cô ta tới gặp cô thật à? - Ừm. Cô ấy là người quen của tôi. Ánh mắt Thủy Ngọc đanh lại. Bốn chàng trai cao lớn nháy nhau cười khục khặc. Thủy Ngọc nghe cổ họng mình đắng nghét. - Vậy, nhờ anh ra ngoài mua hộ tôi tất cả báo ra ngày hôm nay có liên quan tới tôi... - Hèm, không cần phải mua nhiều đâu thưa cô. Anh chàng nén tiếng cười. Cô chỉ cần mua một tờ thôi. ~O~ Linh dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa, phóng mất dạng trước khi bị mẹ hỏi han. Ngoài đường gió lồng lộng. Không một hạt nắng nào xuyên qua nổi những đám mây dày đặc màu xám, đành tiếc rẻ dạo tít ở trên cao, để cho dưới này thỉnh thoảng mới được thắp lên bằng vài tia chớp sáng rực như ánh đèn nê ông. Linh hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm đì đùng hay tiếng gió cuốn theo những đám bụi rào rào trong không khí. Chưa tới khu cao ốc nơi Thủy Ngọc ở, Linh đã thấy hơn chục người lăm lăm máy ảnh, camera, máy ghi âm,... nhốn nháo ở bên ngoài. Cô chạy thẳng xuống tầng hầm để xe giữa những ánh đèn flash chớp liên tục. Trong bụng rủa xả không ngớt, Linh bọc cửa hậu dẫn từ khu để xe vào hẳn bên trong đón thang máy. Ding dong... Mở cửa, mở cửa xem nào. Lúc cần thì cô lại đi đâu vậy hử? Ding dong... Mở cửa, mở cửa. Trời ơi là trời. - Ủa, Linh tới hồi nào vậy? - Cô làm gì ngoài này, tôi đã bảo cô phải ở yên... Vào trong. Cánh cửa đóng sầm sau lưng, Linh phớt lờ Thủy Ngọc, đi thẳng vào phòng khách cởi áo khoác ném lên bàn và ngồi phịch xuống salon. - Tại sao tôi gọi điện cho cô không được? - À... cái đó... ừm, điện thoại của Ngọc hết pin. - Tôi biết ai hé chuyện tôi với cô cho đám nhà báo rồi. Linh thở hắt ra. Người quen cũ của tôi. Chết tiệt thật. Thủy Ngọc vội đặt tờ báo trên tay xuống, sà vào lòng cô gái đang hậm hực cùng đôi mắt gần như tóe lửa. - Thật không, người quen của Linh? Tại sao cô ta làm vậy? Hai tay Thủy Ngọc choàng quanh cổ Linh. - Cô ta... không ăn được thì phá cho hôi ấy mà. - Là sao? - Cô ta từng đi lại với tôi. Linh tránh cái nhìn từ Thủy Ngọc. Cô ta phát hiện mọi chuyện chắc cũng là vô tình, tôi với cô cũng có một hai bận đi ăn uống bên ngoài, nhớ không? - Tức là cô ta bán câu chuyện của tụi mình cho báo? Vậy giờ Linh tính sao? - Từ từ, để tôi nghĩ. Linh gác hai tay ra sau ghế. ~O~ Thủy Ngọc thực tình không mấy quan tâm đến việc chuyện của mình và Linh bị vở lỡ. Điều duy nhất cô quan tâm là phản ứng của Linh sau đó mà thôi. Giấu diếm đối với cô vô cùng mệt mỏi, nên đâu đó trong thâm tâm, Thủy Ngọc thậm chí còn có chút vui mừng khi cuối cùng cô cũng có thể công khai tình cảm. Ý trời. Linh ngồi bất động, đăm đắm nhìn vào một điểm nào đó lơ lửng giữa không trung. Đôi chân mày nhíu lại, và đôi mắt đen phát ra những tia căm tức, đến nỗi Thủy Ngọc không biết Linh đang tính toán thật hay chỉ là đang nguyền rủa người ta. Nhưng cô chẳng màng việc đó, nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Linh, cảm thấy an toàn, thoải mái hơn bao giờ hết. Tiếng ồn ào của đám phóng viên không thể đi theo lên tới tầng mười bốn. Nó chỉ tồn tại như một chút quấy rầy trong đầu hai cô gái đang ngồi đó, im lặng, trong căn phòng rộng rãi... - Nếu thứ cô ta muốn là tiền, vấn đề đã dễ dàng hơn. Linh thở dài. - Ưm, nói vậy, không lẽ cô ta còn có ý định gì khác? - Cô ta chủ yếu muốn phá tôi. Chứ cô nghĩ xem, vì sao cô ta lại chẳng dùng mấy tấm ảnh đó tống tiền cô? Thủy Ngọc ngẩng lên nhìn Linh. Khuôn mặt đăm chiêu của Linh khiến cô bối rối. - Tóm lại, bây giờ tụi mình phải làm gì? - Chia tay. Có thứ gì đó đè nặng trên ngực Thủy Ngọc. Cô choáng váng, không nói được một lời. Linh có thể phủ nhận, có thể chối biến với mọi người, có thể cẩn thận hơn khi gặp gỡ, nhưng lẽ nào... không, Linh cũng yêu cô mà, đây chắc chắn chỉ là nói đùa. Đôi mắt Linh vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía trước, tĩnh một cách quá đáng đối với người đang cố tìm dấu hiệu của sự đùa cợt trong lời nói vừa phát ra. Thủy Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, cố giũ hai tiếng Linh vừa nói khỏi trí óc mình, mắt đã bắt đầu hoe đỏ. - Không! - Thật. Tôi với cô... Thủy Ngọc che một tay lên miệng Linh, ném vào đôi mắt đen một cái nhìn dứt khoát, cảm thấy trên má mình một giọt rất nóng đang lăn. Linh ngẩn ra, và bật cười, nắm lấy bàn tay cô. - Khờ. Ý tôi là tạm thời thôi. Chưa gì đã ... Ngón tay Linh quệt trên má cô, trên khóe mắt, hất đi cả những lo lắng đang chớm trào ra. Thế, nói thẳng từ đầu có phải hơn không? Cô thở phào. - Sao phải làm vậy, mà... trong bao lâu? - Tôi phải giải quyết chuyện với gia đình tôi đã. Bao lâu thì tôi chưa biết. - Không được, sao lại chưa biết? Phải nói rõ ràng chứ. - Chưa biết chính xác là bao lâu, làm sao tôi nói được? Vẻ tiu nghỉu của Thủy Ngọc chỉ được đền bằng một nụ hôn chớp nhoáng. Linh khéo léo đẩy cô ra, cầm áo khoác mặc vào người. - Có việc gì cần thì hẵng gọi cho tôi, giờ tôi phải đi giải quyết chuyện này. Nhớ đó, không có việc quan trọng thì đừng gọi cho tôi. Và thế là suốt mấy ngày trời, Linh lặn mất tăm hơi. Thủy Ngọc lo ngay ngáy nhưng cũng không dám gọi điện làm phiền. Rốt cục Linh đang muốn làm cái gì đây? Ngày qua. Hàng chục cuộc gọi từ cánh phóng viên, người hâm mộ, những kẻ tò mò - không tin nổi lại có nhiều người biết số điện thoại của cô đến thế - khiến cô mệt mỏi, và điều duy nhất lúc này cô quan tâm - mọi việc đang tiến triển theo hướng nào? Nếu mọi việc đều tốt, sao Linh chẳng liên lạc lại với cô? Thủy Ngọc nằm dài trên salon xem tivi, quá mệt mỏi với việc nghĩ ngợi về người khác quá nhiều mà người ta đến giờ vẫn chưa chịu lưu tâm. Và thế là cô nằm đó tức tối một mình. Cứ đợi đấy. Ngày mai mà không gọi cho mình thì mình sẽ gọi... Ding dong... Thủy Ngọc bật dậy ngay tức khắc, với ý nghĩ người ngoài cửa không thể là ai khác trừ Linh. Vừa kịp lúc, cô đang muốn gặp cái người đáng ghét ấy đây. Chuẩn bị sẵn một mớ những lời cằn nhằn nơi cửa miệng, cô giật thót khi cô gái đứng trước mặt mình hoàn toàn chẳng phải Linh. - Cô là ai? Thủy Ngọc đanh giọng, ngay khi cô gái chiếu vào cô cái nhìn soi mói. - Cô có thói quen mời khách vào nhà không? Giọng cô ta thoáng nghe như khiêu khích. Thủy Ngọc cau mày. - Tôi với cô có quen biết à? - Vào trong đi, hay cô muốn nói chuyện về Linh ở đây? Chính câu nói này, chứ không phải vẻ mặt kiêu ngạo của cô ta, làm Thủy Ngọc nghe máu nóng dồn hết lên đầu. Vậy ra đây là người đã đem chuyện của cô và Linh tung lên báo... - Được lắm, cô còn dám mò tới đây. Thủy Ngọc nghiến răng. Thì tôi cũng muốn nghe thử cô sẽ nói cái gì. Vào đi. Cô gái nhẩn nha nhìn ngó căn hộ nơi cô ở, chẳng thèm để mắt tới thái độ bực bội của người đang nhìn ngó mình. Thủy Ngọc gõ gõ cái rơ mốt lên bàn. - Cô định ngắm nhà tôi đến bao giờ? - Từ từ, chuyện đâu còn có đó. Cô gái đặt ly nước xuống bàn, quay sang cô với ánh mắt đầy tinh quái. Cô với Linh là nghiêm túc à? - Cô đang nói cái gì vậy? Ý cô là sao? - Trước giờ tôi chưa từng thấy Linh nghiêm túc với ai hết. Cô ta thong thả. Huống hồ gì là cô, người có thể gây cho Linh rất nhiều rắc rối. Mà cô thì chắc thừa biết Linh không thích bị rắc rối những chuyện như thế này. - Tôi biết những chuyện đó. Nhưng chuyện của chúng tôi thì can hệ gì tới cô, cớ gì cô làm ba cái trò như thế hả? Tôi với Linh đã làm gì cô? Thủy Ngọc đập bàn một cái chát, nghe những ngón tay mình tê rần, chỉ biết mím môi trước vẻ thích thú ra mặt của cô ta. Cảm thấy chẳng thể trấn áp cô ta theo kiểu này, Thủy Ngọc đành nuốt cơn giận, không thể để cô ta hả hê như vậy mãi. Cô khoanh tay, lấy lại sự nhẫn nại. - Cô nói đi, cô tới đây muốn nói với tôi chuyện gì? - Chỉ muốn xem thử cô là người thế nào mà có thể khiến Linh tới chỗ tôi làm loạn lên. Cô gái nhếch môi. Dỗ ngọt tôi không được, chuyển sang hăm dọa, rồi đập bàn ầm ầm y như cô vừa nãy. Tôi cứ tưởng... Cô ta che miệng cười. - Tưởng cái gì? - Tưởng Linh sẽ chia tay cô ngay từ bài báo đầu tiên ấy chứ. - Không đời nào có chuyện đó. Linh sẽ không bỏ tôi. - Không á? Chứ tình trạng của cô với Linh bây giờ thì gọi là gì? Thủy Ngọc xém chút đã buột miệng "chỉ là tạm thời", nhưng may mắn thay, điều đó chưa thành hiện thực. Cô lập tức ý thức được điều gì đang xảy ra. - Tôi... chúng tôi... Cô ngó lơ sang chỗ khác. Việc đó tôi sẽ giải quyết sau. Cô gái phá ra cười. - Vậy là cô chưa biết Linh rồi đó. Cô nghĩ Linh sẽ quay lại với cô sao? Ưm hưm... vậy ra cô ta nghĩ việc chia tay của mình và Linh là thật... Một khoảng im lặng kéo dài khiến Thủy Ngọc không tránh được cảm giác thắc thỏm. Cô làm thinh với những toan tính, không biết rằng nét mặt của cô lúc này, đối với người còn lại, trông rất giống biểu cảm của sự thất vọng, và điều đó cũng làm cô ta thất vọng theo. Cô ta hẳn đã mong chờ một phản ứng khác với việc cô chỉ ngồi đó trầm tư. Căn phòng trở nên có rất ít âm thanh và cử động. Tiếng thở dài chán nản bất chợt phá vỡ luồng suy nghĩ của Thủy Ngọc, cô ngước lên, nhìn chăm chăm vào cô gái đang cau mặt nhíu mày ở chiếc ghế đằng kia. - Cô không có ý định tiếp tục với Linh à? Để Linh bỏ cô cái một như vậy hả? - Tôi... Câu hỏi thực sự khiến cô bối rối, cô đan hai tay vào nhau, ngẫm nghĩ. Linh... không phải một người dễ thuyết phục. Cô gái tỏ ra thất vọng nặng nề, tựa hẳn người ra sau ghế, gác hai tay ra sau đầu. Nhìn cô ta hà... một cách chán chường như người đã phát nhàm với món đồ chơi không còn hấp dẫn, Thủy Ngọc chợt hiểu vì sao Linh đòi cắt đứt mọi liên lạc trong một thời gian. Cô cười thầm.
|
Cầm ly nước nhấp vài hớp, Thủy Ngọc đặt nó xuống, không quên cho cô ta nghe thấy một tiếng thở dài. - Nghĩ lại, thấy mình đã bỏ quá nhiều công sức để có được một chút vị trí trong trái tim người ta, vậy mà... có chuyện là bỏ mình ngay. Nếu là cô, cô còn hứng thú với một người như thế? - Tức là cô... định thôi luôn đó hả? Cô gái nhìn thẳng vào mặt cô. Thủy Ngọc lại thở hắt ra. - Giờ cô thích thì cứ tung hết những tấm hình còn lại cô chụp tôi và Linh lên báo đi. Cô cũng chỉ có đến thế thôi chứ gì? Những lúc ra ngoài tôi với Linh luôn giữ khoảng cách, nên cùng lắm tụi này chối biến là xong. Hết chuyện. Dù gì cũng đã đường ai nấy đi. Cô gái lúng túng thấy rõ. Hình như cô ta đã nhận ra mình chưa đủ bản lĩnh để uy hiếp một người vốn đã quen với việc bị báo chí dòm ngó và những lời đồn thiếu cơ sở. Đúng là... nếu hai nhân vật chính của vụ này chối phắt, và ngừng việc gặp gỡ nhau... thì sẽ chẳng có ai làm gì được họ nữa... đã chia tay rồi còn gì... - Tôi về. Buông một lời lạnh tanh, cô ta đứng dậy đi thẳng. Thủy Ngọc chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng cửa đóng sầm. Cảm giác hân hoan dậy lên khiến cô tức tốc đi tìm cái điện thoại. " Linh hả, vừa nãy cô gái đó tới nhà Ngọc... " " Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Rồi sao, hai người nói gì với nhau? " " Ngọc nói tụi mình chấm dứt rồi, thế là cô ta bỏ về. " " Thái độ của cô ta lúc đó ra sao? " Linh hỏi dồn. " Rất thất vọng. " " Ừm. Vậy thì được rồi. Còn gì nữa không? " " Không. " Thủy Ngọc khấp khởi. " Có phải chuyện này Linh tính trước rồi không? " " Đại khái vậy, chỉ là trừ hao trong trường hợp tôi không thể thuyết phục được cô ta thôi. Nhưng không ngờ cô ta lại đến tìm cô nhanh như vầy. " " Ưm... là sao? " " Thì, tôi nói với cô ta là tôi với cô vì sự cố đó nên đã chia tay. Cô ta thuộc kiểu khá đa nghi, nên chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi để kiểm chứng... " " Nhưng sao Linh không gọi điện nói với Ngọc những chuyện đó? " " Tôi chưa kịp gọi chứ không phải không muốn gọi. " Linh cười. " Nhưng cũng may tôi đã nói với cô từ trước, giờ chỉ còn việc đợi nữa thôi. " " Đợi cái gì? " " Rồi cô sẽ biết. Cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, sắp tới đừng tìm gặp hay gọi điện cho tôi, nhớ chưa? " " Gì kỳ vậy? " " Công ty tôi đang có nhiều hợp đồng, tạm thời để tôi tập trung một tí đi. Với nữa, vụ này chưa dứt điểm được. Cô ta vẫn còn giữ những tấm hình. Tôi... muốn lấy lại hết. " Thủy Ngọc lưỡng lự, cô biết Linh có lý do để làm như vậy. Nhưng tiếp tục cái đà không gặp, không nghe thấy nhau như mấy ngày nay... " Cô có biết điều này không - rằng sự xa cách đối với tình yêu giống như gió đối với lửa... " Linh đột nhiên lên tiếng. " Vậy thì sao? " " ... nó làm tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa thật sự mãnh liệt. " " Ha, ai nói câu này vậy, Linh đó hả? " " Mệt cô quá nghen, xong chuyện chưa, đang trong giờ làm việc của tôi. " " Ừ thôi tạm tha đó, nhưng lúc nào rảnh thì phải gọi điện... " " Biết. " Và Linh tắt máy. Để Thủy Ngọc ngồi đó, cảm xúc lẫn lộn giữa vui mừng và ghét kinh khủng khi nghĩ tới những ngày lại phải nhìn thấy người ta bằng cách lục lọi trong trí nhớ. ~O~ Một tuần. Thủy Ngọc rời khỏi nhà, trở lại với công việc. Một scandal không rõ ràng chả có ảnh hưởng gì mấy với dân điện ảnh. Cô dễ dàng có được một hợp đồng mới để bận rộn. Hai tuần. Mỗi tờ lịch bóc ra đều bị vò lại ném một cách thô bạo vào giỏ rác. Đó là nếu nó còn may mắn mà giữ được nguyên hình chứ chưa bị xé ra làm vài chục mảnh. Những tin nhắn và các cuộc điện thoại ngắn ngủi không đủ để một người cảm thấy nguôi ngoai. Và nhiều lúc, người này phải tự hỏi liệu người kia có ở trong tình trạng giống mình? Rồi ba tuần. Thủy Ngọc sắp tức đến phát điên. Cô không thể hài lòng với việc chỉ nghe thấy giọng nói. Cô muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, muốn... đành phải cắn răng tự làm mình xao nhãng bằng công việc, cách tìm quên ngày càng tỏ ra giảm đi hiệu quả. Tuần thứ tư. Chiếc taxi đậu phía bên kia đường một công ty xuất nhập khẩu vào giờ tan sở, lẳng lặng chạy theo sau một cô gái đủ bảy ngày trong tuần. Sang tuần thứ năm. Thủy Ngọc gần như chắc chắn mình sắp sửa phát điên. Cô nguyền rủa mà chẳng biết mình đang nguyền rủa cái gì, hay tại sao. Nỗi bực bội đã mọc rễ trong đầu, cô sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ với bất kỳ ai vì những lý do nhỏ như hạt cát. Cuối tuần, cô nằm ở nhà, ngủ, ngủ, và ngủ. Đến khi có tiếng chuông cửa. Nằm trong phòng ngủ, cô quát thật to, dù không chắc rằng người ngoài đó có thể nghe thấy. - Ai đó? Không có tiếng trả lời. Vậy thì chắc người đó không nghe thấy rồi. Mặc kệ. Cô tìm cách chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Không gian im ắng. Gió từ khung cửa thổi vào, nhè nhẹ vén chiếc rèm voan để mặt trời rọi vào căn phòng chút ánh sáng. Cô nằm trên giường, cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được gió đùa trên khuôn mặt. Tiếng lách cách nho nhỏ từ ngoài vọng vào đối với cô không khác mấy tiếng gió lướt qua. Nhưng yên tĩnh lúc này có gì đó rất khác. Một cảm giác hồi hộp xuất hiện trong đầu. Cô chớp mắt. - Ngủ gì dữ vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Giọng nói phát ra từ bóng người đó nghe rất quen. Cô dụi mắt. - May mà tôi có đem theo chìa khóa. Người đó nhét cái gì đó - có lẽ là chìa khóa - vào túi, tiến lại gần cô, giật tung cái mền ra. Dậy. Giỡn mặt hả, chờ tôi mời nữa chắc? Cô cứng người khi nhận ra người nào đang đứng ngay trước mắt. - Cô ta ném vào mặt tôi những tấm hình đó hồi tối qua. Người đó nhe răng cười. Xong chuyện. Giờ thì cô dậy đi. Biết cô ngủ trễ như vầy thì tôi đã mua đồ ăn sáng tới... Gia đình tôi chẳng việc gì phải biết mấy chuyện này... Dậy coi ! ... Tôi đã mua một căn trong cái cao ốc này... ... Nhiều tháng sau đó, chẳng còn ai nhớ tới vụ scandal về cô diễn viên kiêm ca sĩ Lâm Thủy Ngọc. Lại nhiều tháng, sau khi gặt hái một vài giải thưởng, Thủy Ngọc tuyên bố đã cảm thấy thỏa mãn với sự nghiệp của mình, và rút lui khỏi thế giới điện ảnh một cách chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của tất cả, trừ một người. Báo chí lại có dịp tốn giấy mực về nguyên do của sự rút lui này, nhưng chẳng thể tìm ra được điều gì khả dĩ có thể gọi là đáng tin. Chỉ nghe đâu cô ta muốn tập trung giữ cho một thứ gì đó mãi mãi có được màu xanh... ~O~ Hết
|