Công Chúa Là Một Kẻ Phúc Hắc
|
|
Truyện:Công chúa là một kẻ phúc hắc!! Thể loại:Xuyên không Tác giả:Lunk Số chương:chưa biết, không ngắn không dài Cp chính:Lâm Quân x Hách Liên Thanh Cp phụ(sau này mới xuất hiện):Lâm Hoan x Tử Y Nàng-Lâm Quân-là một sát thủ nổi tiếng toàn thế giới về mặc tài giỏi, sắc đẹp làm tan chảy lòng người khi bỏ chiếc mặt nạ bạc ra, là sát thủ của Hiệp Hội sát thủ L, các sát thủ trong này đều mang họ Lâm và họ là trẻ mồ côi, Lâm Quân nổi tiếng nhất vì cô có tài năng ám sát, xinh đẹp nhưng lại là một đứa trẻ thích chơi đùa, là một thực thần đáng khính nể, là một siêu quậy nhanh nhẹn, hoạt bác, cũng là một sát thủ nấp mình và hoàn thành nhiêm vụ nhanh nhất, trong lần nhận nhiệm vụ cuối khi bỏ nghề thì bị tai nạn xe và trực tiếp xuyên qua Nàng-Hách Liên Thanh-Công chúac của Hách Liên Hoàng Triều, là muội muội ruột với hoàng đế hách liên, là một người văn võ song toàn, tài sắc hơn người, là một người mà bao nhiều nam nhân thèm khát, Hách Liên Thanh là người ngoài lạnh trong thì.... Không biết
|
-Ting ting-Tiếng xa tít kòi kéo dài -Khốn khiếp, sao lại có cái xe bự chảng ở đường núi thế này-Lâm Quân bực tức mở cửa xe ra và đến bên chiếc xe to kia, không ngờ chiếc xe lui lại với vận tốc khá nhanh, theo phản xạ Lâm Quân né người qua không may rớt xuống vực sau -Á Á Á Cơ thể va chạm mạnh làm Lâm Quân rất đâu bỗng nhiên có một vật gì đó đập vào đầu khiến cô bất tỉnh
Không biết đã bao lâu bất tỉnh rồi, Lâm Quân tỉnh lại trong mơ hồ, thấy xung quanh rất ngột ngạc ẩm ướt, Lâm Quân cảm thấy tay chân rất vướng víu bỗng phía trên có ánh sáng Lâm Quân nhanh nhẹn chui ra khỏi nơi này -Là một nữ tử-Tiếng của một người đàn bà vang lên bên tai Lâm Quân Lâm Quân bây giờ mới để ý, mình cư nhiên lại là một thai nhi mới sinh cơ chứ, còn mấy người này mặc trang phục cổ hủ này nữa, uy chẳng lẽ mình chết rồi nên giờ đầu thai sao, hơ hơ Lâm Quân đang tự kỉ bỗng phía ngoài một người đàn ông xông vào, nhìn là biết không phải người tốt rồi, ông ta giật đứa trẻ trên tay người đàn bà, khuôn mặt vô cùng tức giận -Là nữ nhi, khốn khiếp ta sẽ bóp chết mày Ông ta giơ tay lên định bóp cổ Lâm Quân thì ngguowif viwaf mới sinh hạ nàng gượng giậy nắm tay ông ta -Kh..không được làm hại con của ta Ông ta hấc người đàn bà đó xuống và mới sinh sức còn yếu nên đã đập đầu vào ghế bất tỉnh, máu từ trên đầu chảy ra rất nhiều, bà đỡ đẻ hốt hoảng chạy ra la tán loạn, còn người đàn ông kia thì thẫn thờ run run ôm Lâm Quân trên tay và nhìn người kia -C... Cô..ta...chết...rồi...sao
|
Lâm Quân mở to con mắt nhìn người đầy máu me kia bỗng trong lòng đau rát không thể nói, cổ họng đau rát, Lâm Quân nghĩ đây chắc là tình mẫu tử mà nàng chưa từng trải qua, lân này nàng đầu thai lại cũng là một thai nhi, trách sao đời quá bất công với nàng đi, đôi mắt nàng bỗng đỏ lên một cách kì dị, bao nhiêu khí tức nguy hiểm làm cho người ta kinh sợ lại cứ vùn vụt tỏa ra, nhìn chằm chằm người đang bồng mình mà cười lạnh một cái
Người đàn ông kia chưa hết bàng hoàng nhìn cảnh tượng trướt mắt, đưa đạo mắt đến chỗ Lâm Quân thì cả người đều bủn rủn, dứa trẻ này khi sinh ra thì lại không khóc, mà bây giờ còn cười, nhưng nụ cười này làm cho người ta khinh sợ vạn lần, tay chân co quắp lại nên Lâm Quân cũng bị thả ra
"Oa oa ta sắp chết sao" Lâm Quân trong lòng khóc thét, định dọa cho hắn ta sợ thôi ai ngờ zậy lại vậy chứ, bây giờ nàng cứ vậy tiếp đất thì chẳng khác gì một cục thịt a Nhắm mắt lại hoảng sợ thì bỗng có một bàn ray đỡ nàng, hoàng hồn mở mắt thấy một người mặc tranh phục cổ đại, nhìn thế này chắc cũng là lính của hoàng cung, khẽ ngắm người đỡ mình thì thấy người đó quay ra nói to: -Bắt lấy hắn ta, còn đứa trẻ mới cứu đưa cho hoàng thượng xem xét "A cuộc đời ta thật may mắn a, nếu như đưa cho hoàng thượng ngài thấy ta là tuyệt sắc giai nhân chắc sẽ nhận là công chúa, cuộc đời ta sẽ được hạnh phúc a haha" Lâm Quân cười to trong lòng(chị này tự kỉ nặng ròi) chẳng mấy chốc nàng được một người bế trên tay, người này là một nam tử tuấn tú, gương mặt nghiêm nghị nhưng ôn nhu, ánh mắt sắc bén hơn cả hội trưởng hội sát thủ làm Lâm Quân giật mình, lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm ôn nhu vang lên uy nghiêm -Đứa bé này nhìn qua rất có tố chất, hoàng hậu của ta cũng gần tới lúc sinh nở, người đâu, ẵm đứa bé này về cung nuôi nấng cho làm nha hoàn của con ta -Tuân mệnh Người lính lúc nãy ẵm Lâm Quân trên tay liền nhìn thấy khuôn mặt nàng méo mó nhưng lại chẳng để tâm
Tố chất Rất có tố chất Haha Lâm Quân ta đây lại cư nhiên có tố chất làm nha hoàn Tốt, rất tốt đồ cẩu hoàng đế Ta kháo
Trong lòng Lâm Quân như nỗi bão, khuôn mặt tỏ ra giận dữ nhưng sau đó lại thành một cái mặt lạnh khi nghe mấy người lính trong nhà ra bẩm báo -Thưa hoàng thượng, hắn ta đã đập đầu tự vẫn, nghe nói hành tung của vợ chồng hắn không rõ lại lịch chỉ để lại một viên ngọc bội trắng do lúc nãy người nữ nhân kia trút hơi thở cuối cùng giao cho thần Bất giác ai cucng nhìn Lâm Quân thở dài, đúng là một đứa trẻ bất hạnh -Đeo vào cổ cho đứa bé "Cẩu hoàng đế" nói xong phất tay tiêu sái ra hiệu đi tiếp, Lâm Quân cũng chẳng mảy may nghĩ nhiều, cô sống không phụ mẫu đã quen rồi nên chẳng thèm để ý, chỉ là trong lòng có một cổ mất mát to lớn thôi
|
Được đem về hoàng cung trong không khí đông ngẹt có văn võ bá quan đón tiếp hoàng thượng, Lâm Quân khẽ nhìn qua một lượt, hứ toàn mấy ông bà già thôi, à chắc còn có vài người trẻ khoảng 20 nữa, chắc là nhi tử chứ gì, ngáp một cái, ánh mắt tỏ vẽ chán nãn nhìn xung, bỗng người đang bế nàng trao người khác, nhìn nữ nhân khoảng tứ tuần khuôn mặt phúc hậu đang nhìn mình ôn hậu trong lòng Lâm Quân dâng lên một cỗ thiện cảm, người đó ôm nàng tới một nơi khá rộng, nhìn xung quanh thì đây chắc là nhà bếp hoàng cung rồi, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, Lâm Quân cười híp mắt, mang nàng tới nhà bếp chẳng phải mặc cho thực thần như nàng khảo sát đồ ăn hay sao nhỉ, nữ nhân kia bẹo má nàng nói -"Tiểu tử, ta chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào như người cả" Nét cười trên mặt Lâm Quân càng đậm
-"Người đâu nhanh lên làm cho hoàng hậu một bát canh tẩm bổ cho người" Người kia nghe vậy vội để Lâm Quân lên nôi -"Chờ ta lát" -"Nhanh lên, hoàng hậu mới sinh, chậm trễ sẽ bị trách mắng đó" -"Đây, đây" Chẳng bao lâu một mùi hương dễ chịu bao vào mũi Lâm Quân, nàng đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn bát canh trên tay tên thái giám kia nuốt nước bọt, nàng đang rất đói a~~
|
10 năm sau
Lâm Quân giờ là một cực phẩm yêu nghiệt, xunh quanh nàng có rất nhiều ong bướm trong khi nàng chỉ là một tiểu nữ nhi 10 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ mọng nhìn rất câu người, sống mũi cao cao ngạo nghễ, đôi mắt hút hồn thập phần câu dẫn người, mái tóc dài, mượt phiêu phiêu bay theo gió, động tác thanh tao quý phái, nhìn nàng rất có khí chất người quý tộc nhưng trêu người thay trong khi nàng chỉ là nha hoàn của công chúa, mà đã làm được 5 năm rồi chứ 10 năm trướt, hoàng hậu đã hạ sinh một cặp long phượng, một nam môt nữ được sinh ra, nam tử chỉ mới sinh đã phong làm thái tử, còn người kia là công chúa hiện tại mà Lâm Quân theo hầu, cũng vì sinh khó nên hoàng hậu đã qua đời sau đó, hoàng thượng rất yêu hoàng hậu nhưng lại lập hoàng hậu tiếp dưới sự ép buộc của hoàng thái hậu, hoàng thượng rất sủng hạnh thái tử và công chúa, ông ta còn hận không thể đem tất cả những gì cho bọn họ Hoàng hậu hiện tai là một mẫu nghi thiên hạ mẫu mực nhưng tâm địa khó đoán, người đã hạ sinh nhị hoàng tử và tam hoàng tử Nhị hìang tử là văn võ song toàn, nhan sắc tạm được, rất xải quyệt Tam hoàng tử là một kẻ vô dụng, văn võ thiếu tất, là loại thùng rỗng kêu to, suốt ngày bám thEo Lâm Quân làm cho nàng xém nữa tiễn hắn đi tây thiên nhưng còn kìnm chế được nên cũng mặc kệ
Còn Thái tử là một người ưu tú, văn thừa võ dư, rất rộng rãi nhưng không phung phí, rất dễ gần nhưng lại không dễ kết thân, là một người tuấn tú, tài sắc vẹn toàn, nói chung là một nam tử mà bao nhiêu cô gái đều ước muốn, đươngn hiên ngoại trừ Lâm Quân nàng ra
Còn công chúa, nàng là một băng sơn chính hiệu, ưu tú hơn thái tử, khuynh quốc hơn thái tử, tài giỏi hơn thái tử.. Nói chung là cái gì cũng hơn thái tử mà nói đúng hơn là Ưu tú nhất của ưu tú nhất, tài giỏi nhất của tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất của xinh đẹp nhất==>>Đỉnh của đỉnh
-"Ngươi làm gì đó" -"Haha Hoa tỷ à ta chỉ..." -"ăn vụn nữa hả" Lâm Quân cười hì hì, sáng nay nàng bỗng nhiên đói bụng nên mò vào bếp ăn vụn ai ngờ gặp được Hoa sư tử ở đây chứ -"Hừ, ta không chấp nhất với ngươi, công chúa có gọi người kìa" Lâm Quân nghe vậy vui vẻ vọt đi
Đến tiểu viện của công chúa, Lâm Quân đơ người nhìn người kia đang múa kiếm, đường kiếm mềm mại nhưng lại sắc bén làm cho Lâm Quân đơ người, mái tóc dịu nhẹ thoảng hương hoa anh đào đang tung bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi chúm chiếm, hai má phính hồng, người này lớn lên chức cũng sẽ là một yêu nghiệt dọa người rồi, tim Lâm Quân bỗng đạp mạnh hơn bao giờ hết Năm 5 tuổi, Lâm Quân lần đầu thấy tiểu hài tử kia thì tim đã có run động đầu tiên Năm 6 tuổi, nàng chính thức lên kế hoạch câu dẫn Hách Liẻn Thanh Năm 7 tuổi, trong lúc lập kế hoạch không may đã té hồ, còn kéo theo công chúa, kết quả hai người bị cảm, cũng vì thế mà Lâm Quân tha hồ nằm chung và ăn đậu hũ của ai kia Năm 8 tuổi, lại được hoàng thượng tặng bảo kiếm điêu khădc tỉ mỉ vì chỉ một lần cứu công chúa khỏi ám sát, mà kiếm nàng được tặng lại là một cặp với công chúa Năm 9 tuổi, lần đầu tiên được công chúa chăm sóc khi bị cảm và thấy được khuôn mặt đỏ của nàng khi áp sát vào người mình, điều này làm cho Lâm Quân đắc ý
Đang duy nghĩ mà không biết ai đó đã ngừng bài vũ động lòng người lại, Hách Liên Thanh lại đến chỗ Lâm Quân đang ngẩn người ra, thấy bên hong Lâm Quân giắc thanh bảo kiếm kia thì trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc nói không nên lời -"A công chúa người gọi ta" Lâm Quân vội sực tình hỏi, Hách Liên Thanh bĩu môi nói -"hôm nay là sinh thần ngươi ta có món quà" Hách Liên Thanh đưa cho Lâm Quân vội miếng ngọc bội màu xanh biếc, thậm chí còn phản ánh sáng, trên mặt còn khắc chữ Thanh, Lâm Quân hạnh phúc, sinh thần của nàng nếu Hách Liên Thanh không hắc chắc nàng cũng quên rồi, khẽ đeo vài chuôi kiếm Lâm Quân hồ hởi -"Đa tạ công chúa.. A cái gì kia" Tay Lâm Quân chỉ vài miếng ngọc bội giống miếng của công chúa đưa nàng nhưng lại khắc chữ Lâm Hách Liên Thanh vẫn im lặng -"Quân nhi à, ta nghĩ ta thích ngươi rồi, à không là yêu chứ"
|