Ai cho ta cái cmt động viên đi mà@~~
|
Tip di bn...dang hay mk...
|
lâm Quân mơ hồ bay lên 9 tầng mây, nàng thực hạnh phúc a~~hắc hắc, đang định mở miệng thì thấy Hách Liên Thanh bỗng gục xuống, đằng sau có một hắc y nhân lao đến, nàng định kinh ho thì lại thấy toàn thân mất sức sau đó thì hoàn toàn không biết gì nữa...
|
Khi nàng mở mắt ra thì thấy người hắc y nhân kia đang cầm miếng ngọc bội mà mẫu thân nàng để lại -"Ngươi là ai" -"Tiểu tử cuối cùng cũng tỉnh lại, miếng ngọc bội này từ đâu" Người kia vẫn không cảm xúc nhìn nàng, Lâm Quân hơi chột dạ, cúi xuống tránh ánh mắt của người kia -"Của mẫu thân ta" -"Mẫu thân người tên gì" -"Ta.... Không biết" Người kia trong ánh mắt có tia mất mác, nhìn chằm chằm vào Lâm Quân cất tiếng -"Nhớ kĩ, mẹ ngươi là Lâm Huân, ngươi không có cha, ngươi sẽ là cháu của Lâm gia ta và là người thừa kế Lâm Y Sơn Trang" Lâm Quân ngây người , sau đó cô lại bị người này dắt đi xung qianh "sơn trang" ông ta nói không ngừng nhưng ánh mắt lại vô cùng hụt hẫn -"Lâm Y Sơn Trang là nơi nổi tiếng khắp thiên hạ về y thuật, mỗi năm tuyển 10 người vào học việc, ở đây quan trọng là y thuật và y đức nên ngươi cũng cần phải bắt đầu học y thuật vào ngày mai do ta chỉ dạy, con cháu của Lâm gia rất đông, ta có hai nữ nhi một người là mẹ ngươi, còn người kia là cô cô ngươi, ngươi còn có một tỉ tỉ và ca ca nữa, ta cũng sẽ nhanh chóng dẫn ngươi đi gặp họ" -"Nội công, ông có thể kể cho con nghe về mẹ và cha con không" Nghe những lời này, người kia khẽ đứng lại, trên đôi mắt đã đỏ lên, một lát sau ông dẫn nàng đến thư phòng đặt nàng xuống, ngồi xoay lưng lại với nàng, cất giọng buồn buồn nói -"Ta là người phụ thân không tốt, năm đó Huân nhi có gian tình với một nữ tử, vì chuyện này nên ta rất tức giận và đã hứa hôn với Trần thừa tướng ở triều đình, Huân nhi lần đó đã định tự tử nhưng lại không thành công, ta vẫn phải ép nó vào cuộc hôn sự này và rồi kết quả là con của Trần thừa tướng-Trần Hùng đã ngầm sai người đưa con bé đi đâu đó trong khi nó đã có thai nhi và thông báo rằng nó đã chết, ta có truy tìm nhưng không tìm ra manh mối..." Lâm Quân run người, vậy người ẵm nàng lúc đó không phải phụ thân, cái tình huống gì đây, bỗng trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận ngùn ngụt -"Vậy sao người biết con là nhi tử của người tên Lâm Huân" -"Vì miếng ngọc bội này là vật duy nhất có trên thế gian mà ta đã cho con bé, với lại ngươi rất giống nó" Lâm Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu, người kia bỗng cất cao giọng -"Người đâu, dẫn tiểu thư đi tham quan tiếp các điểm còn lại đi" Nói xong từ bên ngoài một tiểu la lị bước vào, người này cũng được xem là một yêu nghiệt đi nhưng lại không bằng Lâm Quân nàng, mái tóc người này dài xoăn lại rất giống người hiện đại, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, làn da trắng sữa tôn lên nét đẹp tinh ngịch, trong nhất thời ánh mắt của nàng ta và Lâm Quân chạm vào nhau sinh ra cảm giác nhất thời không biết nói sao Bỗng Lâm Quân đi nhanh lại, bịt miệng người đang ngẩn ngơ đến nỗi quên ngậm mồm, kéo nàng ta đến một góc khuất
-"Lâm Hoan, là ngươi phải không hả"
|
|