Người kia dán một ánh mắt khó tin lên người Lâm Quân, Lâm Hoan là Lâm Quân cũng được xem là huynh đệ tương thân tương ái, sống chết có nhau đi, nhưng thực sự người ta nhìn vào thì chỉ có là có phúc cùng hưởng có họa mình ngươi chịu, ngày đó hai người vào hiệp hội cùng ngày vì có quá khứ giống nhau và tính cách quậy phá giống nhau nên hai người mới thành một cặp bài trùng bám dính như keo
-"Oaoa, Quân nhi a~~ ta thực sự rất là ngớ ngươi a oaoa" Lâm Hoan xúc động bật khóc ôm chầm lấy người Lâm Quân khóc nước mắt nước mũi tèm nhem làm Lâm Quân thực khó chịu, Lâm Hoan này mà kgosc thật chắc lúc đó trời đổ mưa máu đi -"Tránh xa ta ra, nói cho ta biết sao ngươi lại ở đây" Lập tức người kia thôi khóc thay đổi sắc thái nhanh hơn cả tốc độ lật trang vở nữa -"Ta nói cho ngươi biết, cái ngày ngưoi mất tích bỗng nhiên ta bị trọng sinh mà nhờ thế mới biết kẻ giết cha mẹ ta, đến hai ngày trướt ta lập kế hoạch đi giết hắn nhưng người chưa giết xong đã phải bị xuyên đến Lâm Y Sơn Trang quái dị này, lại còn là thân phận nha hoàn, ngươi nói xem ức con mẹ nó chế" Người này giậm chân mạnh bạo, ánh mắt lửa hận ngụt trời, Lâm Quân cười nói: -"Haha xem ra ta tốt hơn ngươi rồi" Sau đó đem tất cả mọi chuyện nói hết cho Lâm Hoan kể cả chuyên thích công chúa rồi được nàng tỏ tình ra sao sao -"Ầy, ngu ngốc, cả nhà ngươi ngu ngốc, nàng ta chỉ mới 10 tuổi thôi đó, 10 tuổi đó" Lâm Quân xung kgis với dáng vẻ nhún vai lắc đầu của người kia, phi lên cổ cô nàng nói -"10 tuổi thì sao hả, 10 năm nữa chẳng phải 20 sao, đến lúc đó thì còn bận tâm cái gì cơ chứ" Lâm Hoan chật lưỡi -"Được rồi, để ta dẫn ngươi đi dạo" Lâm Hoan dẫn Lâm Quân đi khắp nơi, đồng thời nói cho Lâm Quân nghe điều cần biết, tuy nàng mới xuyên được hai ngày nhưng ở hiện đại có thể nói nàng là tờ báo của ngày di động đi Chung quy thì Lâm Y Sơn Trang là một nơi rất cường thịnh, có thể nói là một tiểu quốc trong đại quốc, thân đã là một sơn trang to lớn ít ai dám đụng, trướt thì có Thập Sát(cơ quan sát thủ lớn nhâdt ở đây)bảo vệ, sau thì có triều đình chống lưng, hỏi thử xem ai to gan lớn mật đụng vào Lâm Y Sơn Trang, Lâm Quan coi như đã hiểu sơ qua, ngưng cái mồm của Lân Hoan đanh cao hứng sao bỏ qua được, nói xong liền xiay qua chuyện nội bộ gia đình của Lâm Quân Trong sơn trang có cả ngàn người, mà con cháu huyết thống thân thiết với Lam gia thì đã là khoảng một nửa người, trong đó có Lâm Khiết, Lâm Toàn, Lâm Tuấn, Lâm Cung là ngững người y thuật nổi tiếng của sơn trang, họ là con của cô cô Lâm Quân, mẹ của Lâm Quân là con cả của sơn chủ hiện nay, mà bốn người này là con của cô cô cũng là đệ đệ của Lâm Quân -"À, Lâm Quân ta nói cho ngươi biết còn có Lâm Tuyết là cháu thứ 7 của ông nội ngươi, cô ta rất đỏng đảnh, hôm qua ta có nhìn thấy cô ta nhìn Lâm Cung bằng một loại ánh mắt câu người thật khiến ta buồn nôn" -"Ngươi..thật là" Lâm Quân chỉ biết nhìn bạn nhìn bằn con mắt bất lực, bỗng thấy người kia bỗng nghiêm túc -"Ngươi định nhận là sơn chủ sao" Thấy Lâm Hoan như vây Lâm Quân nàng cũng nghiêm túc theo -"Mưu mô xảo huyệt nơi nào cũng có, cứ để cho lão thiên định đoạt đi" Lâm Hoaan gật gật đầu rồi bỗng cười bí hiểm nói -"Trướt lúc ta xuyên không đã đem theo một vật cực kì tốt do ta mới chế tạo vừa xong hắc hắc" Hai mắt Lâm Quân sáng lên, ở hiẹn đại nàng là một con sâu game, mong rằng Thứ đồ Lâm Hoan đem theo không phải phế thải đi -"Ten ten, một cái điện thoại dung lượng cực lớn, là xài bằng năng lượng mặt trời nhá" Lâm Quân sáng lên chộp ngay cái thứ mỏng lét kia nhanh chóng bấm bấm -"Fuck, không có mạng" -"Yên tâm, ta có tải một vài thứ về máy đó" Lâm Quân mở ra
Sốc
Cực sốc
Trong máy là hàng trăm clip nóng hổi, vài bộ phim kinh dị,vài bộ phim bom tấn, và nhiều game offline đáng chơi
-"Ha.. Ha... Cũng không phải là đồ phế" Lâm Quân cũng chỉ biết cười, cái này thì ở đây là thú vui tiêu khiển cho nàng, nhưng thật sai lầm,suốt ngày công việc của nàng là học y thuật suốt ngày, 24 tiếng thì đã học hết 18 tiếng
-""Mẹ ơi, con khôg muốn sống nữa""Lâm Quân kêo gào trong lòng, oán hận cực độ
|
Thank you các bạn đã cmt, kì thật mình vẫn còn kém*xúc động*
|
Sau khi tỉnh dậy Hách Liên Thanh chỉ thấy đầu đau nhức một trận, đang loay hoay tìm kím bóng dáng kia thì một người nữ nhi đi vào -"Ngươi là ai" -Thưa công chúa, ta sẽ là hộ vệ của người, tên Tử Y Hách Liên Thanh chẳng màng gì cả điều cô cần là tìm Lâm Quân kia -"Có thấy một nữ nhi ở cùng ta không" -Ý công chúa là nha hoàn của công chúa đúng không, nàng đã bị mất tích ròi" Hách Liên Thanh cảm thấy trong lòng như bị ai đó cào cấu, cảm giác thật tệ Từ ngày đó công chúa chăm chỉ học võ thuật cùng tử y, chẳng bao lâu sau đã vang danh khắp thiên hạ, người ta nói rằng nàng "anh hùng xuất thiếu niên", tính tình nàng đã vốn lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn, năm nàng 15 tuổi trong một lần dạo chơi ở kinh thành thì thấy một nữ tử đeo mặt nạ nhưng không dấu nổi tính chất quý phái, đi cùng nàng là một người nữ tử khác, rất xinh đẹp, quan trọng hơn là nguồ nữ nhân đeo mặt nạ kia lại mang thanh bảo kiếm mà phụ thân tặng Lâm Quân lúc còn nhỏ, có cả miếng ngọc bội kia nữa, ngay lúc định đi theo thì lại có lệnh khẩn cấp trở về nên đành phải để Tử Y mang họ về cung, nhưng khi Tử Y trở về thì lại nói rằng hai người đó sử dụng quỷ kế trốn thoát mặt dù Tử Y đã nói nàng là người của công chúa Hách Liên Thanh -"Nàng dám bỏ trốn, xem ra nàng rất vui vẻ" Chén trà của Hách Liên Thanh đã vỡ vụn dưới sức ép của bàn tay mềm mại kia, Tử Y thấy vậy liền xanh mặt, công thức thực sự tức giận, thật khủng khiếp Hách Liên Thanh xoay người đi, trên mặt đen lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, giỏi lắm Lâm Quân, để ta bắt được ngươi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi
Lâm Quân:Ách xì, ách xì*lạnh run người*
|