----------- Hai người kia khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu tiến lại gần hai kẻ họ Lâm, Lâm Hoan và Lâm Quân nhìn vậy liền hoảng hồn vội bật dậy chạy ra cửa -Các ngươi đi đâu thế a~ Nữ tử bạch y nhanh chóng chắng đường bọn họ, giọng nói rất hấp dẫn nhưng lại khiến cho hai kẻ kia giật mình, gương mặt méo mó lại cố lấy hết sức cả hai đồng thanh -Ta nhớ ra còn có việc nên không hảo ở lại Hai người lập tức chạy ra, may là họ không đuổi -Hô, thoát thân rồi-Lâm Hoan vươn vai một cái nhìn cái thanh lâu đằng sau không khỏi cảm thán Cả hai "tung tăng" chưa bao lâu, chính xác là ba bước chân thì có một toán người khoảng 3 tên phi lại túm lấy hai nàng đi -Á, các ngươi là ai sao bắc cóc lão tử -..... -Thả ta ra -..... -@#₫%&.. -Lắm mồm Mấy tên hắc y nhân kia chỉ trong phút chốc liền khiến bọn họ nửa mê nửa tỉnh mà không dám la hét nữa
-Bịch Bọn họ ném Lâm Quân và Lâm Hoan không thương tiếc vào một căn phòng, nhìn sơ qua có vẻ có người ở thường xuyên, trong phòng tuy có nhiều đồ quý hiếm nhưng lại tạo cảm giác thoải mái như nhà của người dân ở Xoa xoa cái mông đáng thương, Lâm Quân ngồi dậy không khách khí an tọa lên cái ghế gần đó, tay thì rót trà uống một cách tự nhiên -Fu*k, ta mà biết được ai làm thì ta sẽ cạo đàu cả nhà hắn ta-Lâm Hoan cũng đứng lên làm động tác như Lâm Quân và ngồi cái ghế đối diện -Ngươi không có bản lĩnh ấy đâu, mà cũng đừng chửi thề nữa, mất thẩm vị ngôn từ của ta -Fu*k, thẩm vị ngôn từ con khỉ, một phát xuyên không trong khi ra còn không biết dùng ngôn ngữ cổ đại nữa, còn ngươi á, đồ ngụy quân tử, bày ra thẩm vị ngôn từ để che mắt ai chứ, ta không nhầm ngươi đây còn được gọi là tiểu thư đồ tể mà Cánh tay cầm chén trà của Lâm Quân run run, chẳng qua cái vì cái tên này mà cô đã không biết có bao nhiêu xấu hổ, chẳng qua là lúc đó Lâm Hoan chọc cô nên mới tiện tay xách dao làm thịt heo mà đuổi theo vừa chửi vừa chém, chẳng may người trong trường thấy nên mới gán cho cô cái tên đó Chén trà trên tay Lâm Quân càng run lên kịch liệt, lật tức đập bàn lùi ra xa tay nắm lấy chén trà nhìn Lâm Hoan như muốn làm thịt mà Lâm Hoan cũng lùi ra thủ thế -Cái mông, không phải do ngươi hại cả sao, không nhắc thì thôi nhắc lại thì ta giết ngươi Hai người cứ thế chiến tranh quên mất mình bị bắc cóc và ở nhà người khác, Lâm Quân cầm ngay chén trà ném vào Lâm Hoan với lực vô cùng mạnh khiến người ta phải khiếp sợ, dù sao thì cô cũng là sác thủ mà, Lâm Hoan nhẹ nhàng né miệng còn lêu lêu làm Lâm Quân tức điên, nàng vơ lấy cái bình bằng sứ đắt tiền có hoa văn tinh xỏa đằng sau ném đến Lâm Hoan nhưng không trúng lại còn nghe cái tên mĩ miều kia nữa nên rất tức giận đành phi lại chỗ Lâm Hoan hét lên: -Khốn khiếp, ta hiếp chết Hai người giằng co nhau rốt cục Lâm Hoan cũng đẩy được con người đang nổi thú tính trên người ra, giờ hai người trông rất.... Lâm Hoan thì tóc đã bị xõa xuống hơi rối lên, gương mặt nhăn lại lộ vẻ tức giận, quần áo thì ngoại y đã bị xé còn một tần trung y màu xanh nhạt, tuy mặc nam trang nhưng tóc đã bị xõa xuống nên nhìn Lâm Hoan cũng yêu nghiệt không kém cạnh Lâm Quân Còn Lâm Quân nàng ta tóc thì cũng bị xõa xuống, y phục thì không mất cái nào nhưng lại bị nhàu nát, trên bả vai thì lại bị tuột xuống để lộ bả vai trắng ngần cùng vài cọng tóc đem nhánh tùy ý phiêu phiêu trong gió thì ai nhìn vào cũng phải nóng người Hai người nhìn nhau ánh mắt ai cũng căm phẫn, Lâ Quân rút ra vài chai lọ hét lên -Chết đi, đây là thuốc cực độc ta điều chế, ngửi một lác có thể một phác quy tiên luôn haha Lâm Quân định vung ra nhưng vội cầm lại vì nàng cũng chưa có đồ bảo hộ, ánh mắt hai người tìm kiếm lục soát cả căm phòng đồng thời giao nhau tại hai thanh kiếm trên đầu giường, lập tức như sói hoang cả hai người vồ vào mỗi người một cây nhìn nhau hăm he -Lâu lắm mới có người cho ta khởi động gân cốt, thật tiếc cho ngươi Quân nhi à -Ta nghĩ ta ới là người nói câu đó đấy Hoan nhi à Hai ngưiif xông vào đánh, công thủ đều vô cùng đẹp mắt, uyển chuyển nhẹ nhàng, cả hai bên cân sức cân tài thì bỗng Lâm Quân vấp mảng bình lúc nãy té nhào tới trướt, mà ngay chỗ thanh kiếm của Lâm Hoan đang chĩa ra, Lâm Hoan vội rút kiếm nên không kịp đỡ nàng -Á Á Á Tiếng hét của Lâm Quân làm Lâm Hoan phải giật mình, cứ tưởng nàng ôm đất mẹ chứ không phải đang ôm mỹ nhân Mỹ nhân đó không ai khác chính là Hách Liên Thanh cai cao tại thượng, lúc nãy nàng và Tử Y đi từ xa đã nghe tiếng la hét và tiếng đồ vỡ liền vội vàng chạy vào ngay lúc mở cửa ra thì thấy Lâm Quân đang nhằm ngay kiếm của Lâm Hoan lao tới, Hách Liên Thanh lao đến tay định đẩy thanh kiếm kia ra nhưng Lâm Hoan đã hành đồng trướt nên khiến nàng hơi mất thăng bằng, mà lúc này Lâm Quân lại đè đền nên nàng không kịp trở mình đã bị đè xuống đất, mà trên tay Lâm Quân đang cầm thanh kiếm vội đâm xuống thềm ngay gần tai Hách Liên Thanh... -Có thích khách Trong bụi rậm vài thân ảnh phóng ra nhất tề trên cổ hai kẻ họ Lâm liền thấy "mát lạnh" -Lui Hách Liêm Thanh nói mọt tiếng bọn họ lại nhất tề biến mất Lâm Quân+Lâm Hoan: (="=!!) Lâm Quân hảo hảo liền quên gười bị mình đè ở dưới mà cứ ngẩn ngơ nhìn vài bụi làm cho ai đó khá bực mình -Ngươi định như vậy đến bao lâu Tử Y lạnh nhạt nhìn Lâm Quân thì lập tức người nàng như lò xo bật dậy khỏi người Hách Liên Thanh Ngồi nhìn hai kẻ đang run lên kịch liệt kia trong mắt Hách Liên Thanh thoảng ý cười nhạt, để xem giờ Lâm Qiaan có thể trốn đi đâu -10 năm trướt nha hoàn của ta bị bắt cóc và đánh ta trọng thương, giờ lại xuất hiện cùng một người, ít nhiều người đó cũng liên quan đến kẻ bắt cóc đúng không Hai gười kia khẽ run, ý tứ trong lời nói của Hách Liên Thanh bọn họ thực không hiểu Nhìn ra hai người kia đang suy nghĩ gì nên Hách Liên Thanh nói tiếp -Nha hoàn vẫn là nha hoàn, còn người kia a~~ giao cho Tử Y xử lý Hai người kia bỗng run càng kịch liệt nữa, Lâm Quân nàng cí vẻ không sao chứ Lâm Hoan nàng chắc chết rồi, lại đem mạng sống cho kẻ thù định đoạt là một sai lầm nghiêm trọng, trong lòng nàng thầm rủa hai bọn họ rủa cả Lâm Quân nữa, ánh mắt vô cùng đáng thương -Ngươi muốn chết hay sống -Đương nhiên sống Lâm Hoan vội ngẩn mặt nhìn Tử Y không chớp, trên mặt tỏ vẻ cún con rất đáng thương -Vậy làm tiểu tư của ta -Hảo Lâm Hoan vui vẻ, ít ra cái mạng này còn giữ a, vì bọn họ gán tội "làm trọng thương công chúa" cho nàng thì thật nàng không giám khẳn định còn sống không Ngay lúc này, Lâm Quân hỏi một câu thực ngớ ngẩn làm cho Lâm Hoan xám mặt, Tử Y thì hơi hoảng, Hách Liên Thanh thì nụ cười cứng nhắc tay cầm trà cũng hơi run -Mà các ngươi là ai vậy Lâm Quân chỉ là muốn xác định người này phải Hách Liên Thanh không, nàng cũng có câu trả lời rồi nhưng lại thấy Hách Liên Thanh không băng sơn nữa mà thấh kì cục, chỉ muốn là "Sao ngươi thay đổi vậy" thôi nhưng lại vô ý nói ra câu kia, Lâm Quân biết vừa nói ra một câu ngu ngốc nhất nên đưa ânh mắt cầu cứu Lâm Hoan, Lâm Hoan nàng thấy vậy liền nói có việc làm liền lui xuống còn Tử Y nói theo Lâm Hoan vì nàng không quen thuột đường xá nên cũng lui, trong phòng bấc giác còn lại hai người với không khí giảm nhiệt độ vùn vụt
|
Lâm Quân cúi mặt không dám ngước lên, sau một lát định phá vỡ bầu không khí im lặng này thì trướt mặt có bóng người đi tới, ngửa mặt lên thì thấy Hách Liên Thanh đang bước đến với gương mặt đanh lại tỏ rõ sự tức giận, Lâm Quân thấy vậy liền hốt hoảng lùi ra sau, cứ thế một người tiến một người lùi chẳng bao lâu sau lưng của Lâm Quân đã đụng phải vách tường lạnh lẽo, đang định tránh qua một bên thì một cánh tay mạnh mẽ chắn trướt mặt nàng, Lâm Quân khó khăn nuốt nước bọt một chút,áp lực từ người kia rất lớn nên nàng cũng không dám quay đầu lại nhìn, cứ thế mà cúi đầu
-Nhìn ta
Giọng nói khí chịu phát ra lạnh lẽo làm cho Lâm Quân thoáng giật mình, chậm chạp ngước đầu lên thì có một bàn tay nắm lấy cằm nàng hung hăng đẩy lên, hai ánh mắt giao nhau, Lâm Quân thì đôi mắt sợ sệt nhìn người kia đang tức giận, trong mắt người kia cơ hồ có thể giết chết nàng nếu như nàng còn dám nói xằng bậy -Nói, ta là ai-Hách Liên Thanh nói gần như hét, uy lực vô cùng Lâm Quân giật mình run rẩy nói -C..công..chúa Hách Liên Thanh nhíu mày, gương mặt đen hơn Lâm Quân thấy vậy vội sửa -Là.. Là Hách Liên công chúa Người kia nhíu mày càng lợi hại hơn, giọng nói trầm thấp rợn người -Là ai hả Lâm Quân bị dọa xém khóc, giọng nói nhỏ lại -Th..thanh nhi Người kia khẽ hài lòng, buông tay ra -Theo ta Nó xong liền bỏ đi nhanh làm Lâm Quân chạy theo la í ới
|