Công Chúa Là Một Kẻ Phúc Hắc
|
|
5 năm trôi qua kể từ ngày trốn thoát được Hách Liên Thanh trở về, thực ra Lâm Quân rất muốn gặp Hách Liên Thanh nhưng còn Lâm Hoan với ngoại công thì sao, nghĩ vậy nên đành phải trốn thôi, mấy năm nay không phụ lòng của ngoại công nàng, giờ đây Lâm Quân có thể so với thần y vang danh thiên hạ, y thuật rất tài còn văn võ ở hiện đại của nàng về đây lại thành phế vật, về văn chương thì ngoài cái mồm mép lanh lợi thì là "phế", võ thuật thì ngoài có thể phát hiện sát khí, tay chân nhanh nhẹn thì là "phế" vì không khinh công, không nội lực, không biết võ cổ đại
-Hayaa, chết đi chết đi Tiếng nói của Lâm Hoan vang vọng, Lâm Hoan tay đang bấm bấm thánh vật của nàng, chân gát lên bàn, ngồi rất chi "thục nữ", tay thì liên tục gắp đồ ăn bỏ vì miệng, Lâm Quân không màng thế sự đang thanh toán sạch sẽ phần ăn dành cho 3 người
-Thưa tiểu thư, lão gia muốn gặp người- Nha hoàn bước vào thấy hai người kia thì trong mắt tràn ngập sự kính mến, nhìn hai người bọn họ bây giờ xem, trong óc của nha hoàn kia là hai vị tiểu thư xinh đẹp, thùy mị, nết na, cứu người không màng danh lợi, cử chỉ thì cao sang quyền quý, đúng là nữ thần trong lòng bọn họ Ngắm hai người kia một lúc nha hoàn cũng bất đắc dĩ rút lui, theo sau là hai "nữ thần"(thực thần) của chúng ta
-Người muốn gặp con ạ Lâm Quân dẫn theo Lâm Hoan vào trong, người kia thần sắc như đang tiếc nuối xoay qua bọn họ nói -"Trình độ của Quân nhi tuy cao siêu nhưng lại ít kinh nghiệm, con nên hạ sơn để bồi dưỡng kinh nghiệm" -"Vâng" Hai người họ thần thái bình thường tự nhiên mà gặp người lại ròi lui ra, về đến tiểu viện của bọn họ là thì Lâm Hoan nhảy cẫng lên phá vỡ hình tượng nãy giờ -Huraa, hạ sơn hạ sơn, tửu lâu ta nhất định sẽ tới" Lâm Quân bĩu môi nói: -"Này, trướt mặt ngươi cũng là một yêu nghiệt đấy nhé" Lâm Hoan quay lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của Lâm Quân rồi phán -Khuôn mặt yêu nghiệt nhưng ngươi đã đeo mặt nạ rồi nên ta biết nói gì đây dù ngươi bỏ ra ta cũng không mấy ngạc nhiên đâu, thân hình thì hơi gầy nhưng tạm được, chiều cao cũng tạm được, ngươi có thể là cực phẩm nhưng mà...." Lâm Quân háo hức chờ Lâm Hoan nói tiếp -"Nhưng gì.. Hả... Hả" -"Nhưng... Ta thích vòng một vòng hai đầy đặn chứ không như người.... BÉ TẸO" Lâm Quân đen mặt, nhìn trướt nhìn sau, đúng là nàng có hai lưng nhưng mặt kệ, có gương mặt yêu nghiệt là được rồi
|
Hai người xuống núi với tâm trạng háo hức, Lâm Hoan ngụy nam nhi một thân bạch y tiêu sái phong lưu, trên tay phe phẩy chiếc phiến, thắt lưng có một thanh ngọc tiêu và một thanh bảo kiếm, bước đi yển chuyển thoát tục, gương mặc tuấn tú, da trắng hồng hào nhìn sơ rất giống tiểu bạch kiểm, bên cạnh là Lâm Quân cũng một thân bạch y, chiếc mặt nạ đã dỡ bỏ lộ ra gương mặt khuynh đảo thiên hạ, thân hình nhỏ nhắn cứ nắm tay Lâm Hoan kéo đi không ngừng, hai người đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó, quả là tiên đồng nam tử thì nhìn Lâm Quân bằng con mắt dâm đãng, nhìn Lâm Hoan bằng con mắt thù địch, nữ tử thù nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Quân bên cạnh đó lại ỏng ẹo, giả vờ thẹn thùng khi ánh mắt của Lâm Hoan lia đến
Lâm Quân nhìn tên háo sắc Lâm Hoan bằng con mắt khinh thường thấy rõ, hai người này liền thấy bản hiệu "Phong lưu quán"liền dạt vào
-"Tiểu nhị cho phòng cao cấp nhất" Tên tiểu nhị nhận bạc trên tay Lâm Hoan thì sáng mắt lên vội đưa hai người bọn họ lên một căn phòng sang trọng, mà nhìn từ đây có thể thấy hết đường phố kinh thành đông đúc, chẳng bao lâu thức ăn được đem lên, theo như suy nghĩ của hai người kia đây đều là"cao lương mĩ vị" vì bọn họ ở hiện đại chưa từng được nếm qua -"Ngươi nghĩ xem bây giờ nên đi đâu" Lâm Quân ngước lên hỏi Lâm Hoan thì chỉ nhận được cái nhết mép khó hiểu -"Lát nữa sẽ có người đến đón thôi"
|
|
Đánh chén xong xuôi Lâm Hoan kéo Lâm Quân vào 'động hồ ly', mố đặt chân vào thì đã có người ra chào hỏi, là một bà bà nồng nặc mùi phấn son, dáng vẻ ỏng ẹo lại chỗ hai bọn họ nói(lúc này Lâm Quân đã giả trang nhé) -Chào hai vị công tử, chẳng hay ở đây công tử thích vị cô nương a Lâm Hoan ra vẻ phong lưu ném cho bà ta một thỏi bạc, phất tay tiêu sái -Chuẩn bị phòng cho ta, còn cô nương ta chỉ cần chất lượng không cần số lượng Bà ta cầm thỏi bạc hí ha hí hửng phân tiểu tư dẫn hai người họ lên phòng -Tên khốn khiếp, bạc của ta mà ngươi lại đi ném lung tung-Lâm Quân hậm hực đạp cái bàn trong khi Lâm Hoan đang tiêu sái uống trà -Uy, tiền tàu là vật ngoài thân với lại ngươi như thế cau có không tốt Lâm Quân đen mặt nhìn Lâm Hoan rồi lại trở về bình thường ngồi bên cạnh Lâm Hoan, tay luồn qua tay cô nàng, nghiên nghiên mặt cười cười thập phần quyến rũ -Ngươi nói xem ta như thế nào a Lâm Hoan nheo mắt lại nhìn Lâm Quân, nếu như là nam nhi thì nàng đã nóng lên tận não rồi, còn nữ tử bình thường cũng đỏ mặt không ít, nhưng rất tiết Lâm Hoan nàng chỉ cần nhìn thấy mĩ nữ liền mê mẩn nhưng với yêu nghiệt này thì hoàn toàn cảm thấy bình thường, định nói xỉa Lâm Quân nhưng nghĩ nàng sẽ không cho bạc nữa nên đành tặc lưỡi khen: -"Nhất tiếu khuynh thành Tái tiếu khuynh quốc" Lâm Quân cười cười hả dạ, lúc này bên ngoài có tiếng động nên ngồi lại chỉnh chu không có người gọi các nàng là đoạn tụ thì khổ Lão bà bà bước vào khuôn mặt cười cười có phần bất đắc dĩ, bà ta nói vài câu rồi chạy ra ngoài nhanh chóng để lại hai nữ tử, một người bạch y một người hắc y
Quai hàm của Lâm Hoan sắp rớt ta ngoài, ngay cả tay cầm chén trà cũng run lên lợi hại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn người hắc y Người kia gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, đôi mắt sắc lạnh một mẳnh im ắng không gợn sóng, chiếc mũi cao, da trắng ngần không tì vết, đôi môi đỏ mọng khẽ động, mái tóc đen tuyền xõa xuống ngang vai, nàng vận trang phục màu đen hơi mỏng, đổ lộ ra da thịt ở tay và chân, làn da hồng hài trắng mịn khiến Lâm Hoan khẽ nuốt nước miếng, nhưng nàng lại đang sợ hãi, nhìn người hắc y trướt mắt mà trong lòng đang tính kế tẩu thoát, người này chính là người mà 5 năm trướt muốn bắt các nàng về hoàng cung, trong lúc giao tranh nàng "lỡ tay" chiếm tiện nghi của nàng ta chút sau đó liền bỏ trốn, chỉ nghe phía sau thấy tiếng nghiến răng cùng một mảng im ắng quỷ dị, mà nếu hôm nay bị nàng ta bắt được thì chỉ có đường đi chết
Lâm Quân cũng run sợ không kém nhìn người bạch y, người này rất giống với người trong trí nhớ của nàng về công chúa nhưng nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu kia thì trong lòng bỗng run sợ, nụ cười kia rõ ràng là rất xinh đẹp, rất quyến rũ nhưng tại sao nàng lại thấy run sợ lợi hại
|
|