Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Giới thiệu nhân vật: Lâm Gia An: 20t, sinnh viên năm 3 của đại học kinh tế, là một cô gái rất đẹp và dễ thương, dáng người chuẩn, tính cách rất mạnh mẽ, là mẫu người khi muốn gì rồi thì sẽ làm mọi cách để đạt được. Phạm Như Lan: 20t, cùng lớp với Gia An, so với Gia An thì lại ngược lại về mọi thứ. Cô có nhan sắc bình thường, có chiều cao khiêm tốn chỉ 1m50. Và tính cách của cô rất nhu mìvà yếu đuối. Liệu 2 con người có tính cách trái ngược nhau như vậy thì họ có thể đến được với nhau không. Có ai đó đã từng nói nếu có duyên có phận thì dù ở xa cách mấy cũng sẽ đến được với nhau, còn nếu không có duyên có phận thì dù ở gần nhau thì cũn g chẳng thể bên nhau được. Tình yêu nào cũng có nước mắt và nỗi đau, nhưng nếu trải qua được những điều này thì hạnh phúc sẽ đến. Lần đầu tiên viết truyện nên sẽ có nhiều sai sót, nếu có ai đọc thì góp ý kiến cho mình thì mình hoàn thiện kỹ năng viết hơn
|
hay mà. đăng nhiều lên nha tg
|
Reng, reng, reng,đồng hồ báo thức reo lên. Người con gái nằm trên giường ngủ đã bật dậy một cách rất nhanh chóng và liền vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cô liền chọn cho mình một bộ đồ thể thao rất năng động để tập thể dục, Người con gái đó chính là Gia An,một cô gái đã có tính tự lập khi còn nhỏ, cô luôn tự làm mọi việc mà không cần đợi ai phải nhắc, chính vì vậy khi gia đình cô đi Mĩ thì cô đã không đi mà chỉ muốn ở Việt Nam. Dù ba mẹ có nói như thế nào thì cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Cuối cùng ba mẹ cô cũng đành phải cho cô con gái duy nhất của mình ở lại Việt Nam. Thói quen dậy sớm cũng được cô rèn khi cô còn nhỏ. Nãy giờ tác giả tả nhiều về Gia An quá đi, giờ phải quay lại truyện thôi, một sự gặp gỡ định mệnh giữa hai con người trái ngược hoàn toàn khác nhau, liệu có tình yêu sét đánh giữa hai người không nhé. Đang chạy tập thể dục gần tới cua quẹo thì Gia An bất ngờ bị một chiếc xe đạp đang chạy ra đụng phải, chắc do bất ngờ quá mà cả người đi xe đạp và người chạy đều ngã sóng xoài. Sau một trấn tĩnh lại thì người chạy xe đạp cũng chạy tới chỗ Gia An xin lỗi và hỏi thăm rối rít, Lúc này thì Gia An cũng đứng dậy, có lẽ cũng không có gì nghiêm trọng với lại người kia cũng biết lỗi nên Gia An cũng không làm lớn chuyện mà chỉ nói: - Tôi không sao, nhưng sau này có đi qua cua quẹo thì đi chậm, sẽ không có may mắn lần thứ hai đâu. Nói xong Gia An chạy tiếp mà không biết rằng có một trái tim của ai đó đang đập loạn nhịp vì cô. Khi Gia An đi khuất rồi thì Như Lan mới tiếp tục đi mà lòng đầy suy nghĩ về Gia An, chẳng lẽ mới gặp mà đã yêu rồi sao. Cũng phải thôi người như Gia An thì ai gặp mà chả yêu. Sau khi tập thể dục về, Gia An đi tắm cho mát rồi làm bữa sáng cho chính mình, vữa ăn vừa nghĩ tới chuyện vừa này gặp, đúng thật xui xẻo quá, nhưng dù sao không bị sao là may rồi, trong cái rủi cũng có cái may, Gia An bật cười, có lẽ đây là lần đầu tiện mà Gia An tự cười một mình. Ăn xong Gia An lên phòng thay đồ và chuẫn bị đi học, bắt đầu năm học thứ 3 của cô ở giảng đường đại học. Nói về Như Lan sau khi không may đụng phải người đẹp, cô cũng trở về và bắt chuẩn bị đi học cũng là năm học thứ 3 của cô ở giảng đường đại học. Như Lan là một cô gái rất đỗi bình thường, cô không có ngoại hình và chiều cao khiêm tốn nên cô rất tự ti về bản thân mình, cô luôn thu mình trong vỏ bọc, cho nên cô rất ít bạn bè. Đối với cô khi đi học xong về nhà, có ai muốn rủ cô đi uống nước cô đều viện cớ riết rồi mọi ngườ đều ngại tiếp xúc với cô. Như Lan sống với mẹ, ba cô đã bỏ mẹ con cô khi cô mới chào đời. Chính vì cô dành hết tình thương của mình cho mẹ, chẳng bao giờ cô hỏi mẹ cô là bố đâu cả. Có một lần mẹ cô hỏi: - Như Lan, nếu sau này ba con đến tìm con thì con sẽ như thế nào? - Con không thích mẹ nhắc đến ba, nếu ba thương con thì đã không bỏ con rồi. Sẽ không có ba tìm con đâu mẹ ak, không có người cha nhẫn tâm bỏ đi khi đứa con mới chào đời cả. Bây giờ và mãi mãi con chỉ có mẹ là người con yêu thương nhất mà thôi. Mẹ con mình đừng nhắc đến ba nữa nha mẹ. Nghe con nói mà bà Hoa chì muốn khóc, bà thương đứa con này, mới sinh ra mà đã mất đ tình thương của cha, nên bà vừa là cha vừa mẹ của con mình. Đôi lúc bà cũng muốn đi bước nữa nhưng nghĩ đến con mà bà đã quyết định ở dậy cho đến bây giờ. Sau khi đã chuẩn bị xong, thì Như Lan cũng đi ra chổ xe đạp và bắt đầu năm học mới của mình. Vậy lần gặp thứ 2 của hai người như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi ở chap nhé. Cảm ơn mọi người đã coi truyện của mình.
|
Do nhà gần trường nên 15 phút sau gia an đã có mặt tại trường, đang bước đi thì Gia An nghe tiếng gọi của Mai Anh, người bạn thân nhất của Gia An. Cô quay lại: -Làm gì mà hớt hơ hớt hải vậy cô nương.. Gia An -Hôm nay tớ ngủ dậy muộn sợ trễ giờ nên mới chạy bán sống bán chết tới trường nè., mệt quá đi thôi à.Mai Anh -Ai biểu tối chat cho lắm chi rồi giờ than mệt. Nhưng tớ nè luôn luôn đi sớm.Gia An -Tớ biết cậu luôn là sinh viên gương mẫu của trường mà. Nhưng mà tớ không thể giống cậu được, chẳng thà cho tớ làm gì cũng được nhưng bắt tớ phải dậy sớm thì chẳng thà giết tớ còn hơn. Vừa nói Mai Anh vừa làm mặt đau khổ làm cho Gia An cũng bật cười vì cô bạn thân này. Lo mãi nói chuyện mà Gia An vô tình đụng phải một người cũng đang đi vào lớp, người đó chính là Như Lan.Cả hai đều bất ngờ khi chạm mặt nhau -Không ngờ tôi với bạn lại gặp nhau trong những hoàn cảnh như thế này, cho tôi xin lỗi vì đã đụng trúng bạn. -Không có gì đâu bạn. Lại là chúng ta hòa nhau rồi. Thôi mình đi trước. -Hai người có chuyện gì mà tớ chẳng hiểu gì cả vây. Mai Anh tò mò về chuyện của Gia An. -Đi vào lớp thôi, chập nữa tớ kể cho mà nghe -ừ Cả hai tiến vào lớp và yên vị ở chổ ngồi của mình, thì Mai Anh nói: -Giờ thì cậu hãy kể cho tớ nghe đi -À, Chuyện là thế này, hồi sang tớ đang chạy bộ thì bị cô ấy chạy xe đạp vô tình đụng ngã, bây giờ thì tớ lại đụng trúng cô ấy. Khổng biết có phải là ngẫu nhiên không nữa. - Tớ nghĩ hai cậu có duyên nhưng mà không biết có phận không nữa. Chưa kịp dứt câu thì Mai Anh đã bị Gia An đánh một phát rõ đau đến nỗi phải la oai oái làm cho mấy người xung quanh đều nhìn vào hai người trong đó có Như Lan -Cậu chỉ có mỗi chuyện nói chuyện tầm bậy là giỏi thôi, cái gì mà duyên với phận hả. Cậu nghĩ tớ là ai mà lại quen với người con gái hả trời, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.. -Đời mà ai biết được chứ, lỡ sau này hai người yêu nhau thì sao, cá với tớ không. - Cậu mà nói nữa là tớ nghĩ chơi với cậu luôn đó nha. Nói xong Gia An làm mặt lạnh không them nói chuyện với Mai Anh nữa - Thôi tớ sẽ không nói nữa được chưa, đừng giận tớ nữa. Chập nữa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn kem, coi như tớ tạ lỗi cùng cậu được không? -Thấy Mai Anh cũng có vẻ hối lỗi nên Gia An không còn giận nữa. -Cả hai nói chuyện mà không biết có một người đã nghe thấy mà trong lòng thấy buồn vô hạn, Như Lan cảm thấy bất ngờ khi Gia An lại học chung với mình, do thu mình trong vỏ bọc và chỉ muốn một mình nên Như Lan chẳng bao giờ để ý đến ai, đối với cô đi học xong rồi về nhà thôi. Không ngờ người mà cô trúng tiếng sét ái tình lại học chung với cô, vậy mà hai năm nay cô không hay biết gì cả, thật có chút thiếu sót. Lòng cô cảm thấy vui vui khi được gặp mình thích mỗi ngày và càng vui khi nghe Mai Anh nói sau này cô và Gia An sẽ yêu nhau nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi nghe chính Gia An nói không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cô cũng thấy mình thật là buồn cười mình có điểm gì nổi bật đâu mà người ta yêu chứ, ngoại hình cũng không có, năng lực thì cũng thuộc dạng bình thường trong khi đó người ta lại là người đẹp, ai nhìn mà không thích chứ. Mà cô ấy lại là người bình thường, đâu giống như mình chứ. Như Lan phát hiện ra giới tính của mình khi cô học lớp 10 khi cô thích một cô bạn thân, khi cô nói thích cô bạn ấy thì người bạn này đã tỏ ra khinh miệt cô và không chơi với cô nữa.Và chính điều đó cũng gớp phần tạo ra tính cách của Như Lan bây giờ. - Như Lan cười mà như muốn khóc, cô buồn cho chính bản thân tại sao mình không giống như những người bình thường, yêu và được yêu, được quan tâm và che chở, được tưa vào bờ vai của người mình yêu mỗi khi đau khổ và mệt mỏi. Có lẽ mình sẽ mãi cô đơn một mình mà thôi. Nhưng dù sao được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày là mình hạnh phúc lắm rồi. Đang suy nghĩ mien man thì Giảng viên vào lớp, vậy là năm học thứ 3 đã được bắt đầu.
|
Ngày đầu tiên của năm học mới cũng kêt thúc. Mai Anh cất tập vở của mình xong định ra về thì nghe Gia An nói: - Hồi nãy tớ có nghe ai nói sẽ đãi tớ chầu kem mà không biết người đó còn nhớ không ta. - Tớ nhớ chứ, làm sao mà có thể quên được với cậu đây. Tớ mà không dẫn cậu đi thì còn nước là no đòn với cậu thôi. Vừa nói Mai Anh vừa cười, thấy vậy Gia An liền nói: - Cậu làm như tớ dữ lắm vậy đó. À, mà cậu nói nữa mà không đi thì chắc tớ cũng phải suy nghĩ lại thôi. Nói xong Gia An giơ tay dọa Mai Anh. - Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Thế là cặp bài trùng này dắt nhau đi mà không biết phía sau có một người đang dõi theo ai đó mà trong lòng đầy ưu tư và suy nghĩ. Giá như mình là người bạn của người đó thì hạnh phúc biết mấy. Ngẫm nghĩ lúc lâu Như Lan mới rời khỏi lớp. Trong cuộc đời của mỗi người dù là tình yêu như thế nào đi chăng nữa thì ai cũng muốn có được một tình yêu trọn vẹn với người mình yêu, được đi chung con đường và ở bên nhau mãi mãi. Và Như Lan cũng không ngoại lệ, cô luôn ao ước có người giống như mình để có cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm mà không biết chia sẻ cùng ai, để được hạnh phúc, âu yếm mỗi khi gần bên nhau. Nhưng cô cũng biết rằng đều đó quá khó bởi vì tình yêu đồng giới vẫn còn bị kì thị quá nhiều trong xã hội hiện nay, với lại ở xung quanh cô lại không có ai giống cô cả. Giờ đây cô gặp được người mà mới nhìn lần đầu mà cô đã yêu, cô vui lắm nhưng rồi sẽ ra sao khi tình yêu này sẽ không được đền đáp vì người kia là một cô gái bình thường, sẽ ra sao khi người ấy biết cô là một người đồng tính mà lại yê người ấy nữa chứ, cô không muốn kết cục năm nào sẽ lại đến với mình một lần nữa. Cô chỉ có thể yêu người ấy trong thầm lặng mà thôi. Là một tình yêu đơn phương đầy đau khổ. Có ai đó đã từng nói yêu đơn phương là một tình yêu cay đắng nhất của nhân loại. Dẫu biết người không yêu mình nhưng vẫn cứ đâm đầu mà yêu, mà không bao giờ dứt ra được. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, người ta nói yêu thì khổ nhưng không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Gia An đang đọc sách thì chuông điện thoại reo lên do Mai Anh gọi tới: - Tớ nghe nè, định rủ tớ đi đâu hả. Gia An biết tánh của cô bạn này. Hễ chủ nhật nào cũng vậy, luôn rủ Gia An đi đâu đó chơi nói là giảm strees sau những ngày học căng thẳng, muốn lấy lại sức để chiến đấu tiếp cho tuần sau. Gia An cũng hết biết với cái suy nghĩ của Mai Anh, nhưng nói đi cũng nghĩ lại, nếu không có cô bạn thân này chắc cô buồn lắm, vì ba mẹ thì ở tuốt bên Mỹ, lâu lâu ông bà mới có dịp về thăm dù rất nhớ đứa con gái rượu hoặc lúc nào rảnh rỗi thì Gia An mua vé máy bay qua thăm ba mẹ, nên bên đây có Mai Anh ở bên cũng dđỡ thấy buồn và cô đơn. - Không, hôm nay không đi đâu cả, mà tớ rủ cậu qua nhà tớ chơi. Có một bất ngờ dành cho câu nè. Nhớ qua liền đó nha. Chưa kịp để Gia An nói gì, Mai Anh đã cúp máy. Không biết con nhỏ này nó có gì bất ngờ cho mình mà úp mở giữ vậy ta. Dù lòng suy nghĩ lắm nhưng Gia An cũng thay đồ để đi đến nhà Mai Anh. Do nhà Mai Anh cũng gần nhà mình, nên Gia An chẳng mấy chóc đã đến nhà cô bạn thân của mình Nghe chuông cửa nhà reo lên, Mai Anh biết Gia An đã tời liền chạy ra để mở cửa cho Gia An: - Cậu vào đi, một bất ngờ dành cho cậu. Thấy điệu bộ khác lạ của Mai Anh, Gia An có hơi tò mò: - Ngày thường có thấy cậu như vậy đâu, hôm nay sao lại giở trò bí mật với tớ vậy. - Thì cậu cứ vô nhà đi rồi biết thôi mà. - Dù trong lòng vẫn còn tò mò nhưng Gia An vẫn đi theo Mai Anh vô nhà, khi vào nhà, Gia An đứng sựng lại mấy phút và sau đó thì tới ôm chầm người đang đứng giữa nhà - Là cậu hả Hữu Nam, sao về mà không báo trước gì hết vậy hả. Bạn bè kiểu gì thế. Vừa nói Gia An vừa đánh tới tấp Hữu Nam. Hữu Nam vẫn đứng đó cho Gia An đánh. Anh rất hạnh phúc khi được người con gái yêu thầm bấy lâu ôm, không phải anh không báo mà anh muốn làm bất ngờ cho Gia An mà thôi để xem cô còn nhớ đến người bạn hay không thôi. Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ và còn trách anh nữa chứ. Hạnh phúc quá còn gì, mà cũng cảm ơn Mai Anh đã tạo ra tình huống này để anh có thể được con gái mà anh yêu dù chỉ là đơn phươn thôi. Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó Gia An sẽ đó nhận tình yêu của anh. - Tớ xin lỗi vì đã không báo trước với tại vì tớ muôn làm cho cậu bất ngờ thôi, Vừa nói Hữu Nam vừa làm vẻ mặt biết hối lôi của mình nên Gia An không truy cứu nữa, nhưng có một người mà Gia An phải hỏi tội đó là Mai Anh. Thấy ánh mắt Gia An nhìn mình, thì Mai Anh cũng biết là mình phải làm gì rồi: -Đừng nhìn tớ như vậy có được không? Thì lâu lâu làm cho cậu bất ngờ cũng vui mà, mà có như vây thì ai đó mới biết được điều gì ở cậu chứ. - Điều gì là điều gì hả, nếu mà câu không nói là cậu không biết mình sẽ như thế nào với câu đâu đấy nhé. - Đó là cậu vẫn còn nhớ đến tớ. Lúc này Hữu Nam lên tiếng. Tớ rất hạnh phúc khi câu vẫn còn nhớ đến tớ, tớ xin lỗi cậu vì đã không báo trước với cậu, còn Mai Anh chỉ là phụ tớ thôi chứ cậu ấy không có lỗi gì đâu. - Câu đúng là ngốc mà, tớ, cậu và Mai Anh là bạn bè từ lúc cấp 2. Vậy cậu bảo làm sao tớ quên cậu được hả? - Thôi cậu đừng giận nữa, giờ 3 đứa mình đi ăn sáng rồi ôn lại chuyện luôn chứ đứng đây là hết giờ luôn đấy. Mai Anh - Cả hai thấy ý kiến của Mai Anh có lý nên cả ba cùng rời khỏi nhà để đi ăn sáng. Lại môt người xuất hiện bên cạnh Gia An, vậy liệu Như Lan có cơ hội nào để được làm chủ trái tim của Gia An không, hãy tiếp tục xem những phần tiếp theo của truyện nhé
|