Vừa mới về nhà sau khi đã phụ mẹ dọn dẹp quán thi Như Lan lấy đồ định đi tắm thì cô thấy đau bụng dưới, cô biết mình đã tới ngày. Cô liền đi mua thuốc và băng vệ sinh. - Mẹ ơi, con đi ra ngoài mua đồ chút nha mẹ. Như Lan xin phép mẹ trong khi bà đang lúi húi ở dưới bếp - Uh. Con đi phải cẩn thận đấy - Dạ. Như Lan lễ phép trả lời mẹ. Do tiệm thuốc và tiệm tạp hóa cũng hơi xa nhà, nên Như Lan phải đi khoảng 10 phút mới tới mà phải bang qua một khoảng đất trống nên cô có phần hơi sợ. Thường ngày cô ít khi đi vào buổi tối bởi vì ở đây thành phần bất hảo cũng nhiều, mà vào buổi tối thì ít người qua lại. Nhưng hôm nay lại bất đắc dĩ nên cô đành phải đi vào buổi tối. Cô chạy xe rất nhanh mà trong lòng cứ nom nóp lo sợ, không biết có gặp gì không nữa. Khoảng 10 phút sau thì cô đã tới tiệm thuốc, cô mua xong lại tới tiếp tiệm tạp hóa mua bang vệ sinh. Mua xong rồi, cô lại nghĩ tới đoạn đường mà cô phải chạy về mà cô thêm một lần nữa lại lo sợ nhưng cô vẫn phải đi. Khi tới chổ đất trống thìcó người đã chặn xe cô lại: - Này, cô em đi đâu vậy?. Cho anh đi cùng có đươc không?.hehe - Anh đi chổ khác đi, tôi còn phải về nhà nữa. Lúc này thì Như Lan rất hoảng sợ, cố gắng lắm cô mới có thể nói được. - Cô em xinh đẹp vây, sao mà anh cho em đi được. Đi với anh một lát đi. Anh đảm bảo với em là anh sẽ cho em được tận hưởng giây phút khoái lạc của cuộc đời này. Hắn vừa nói vừa chạm vào Như Lan. - Không, tôi không đi với anh đâu. Nếu mà anh không cho tôi đi là tôi sẽ la lên đó. - Em cứ la đi, đoạn đường này là tôi biết rành, chẳng có ai qua mà cứu em đâu.Haha. Giọng cười của hắn làm cho Như Lan càng Thêm lo sợ. Mà sức của một người con gái làm sao có thể bằng sức của một người đàn ông, hắn đạp ngã xe của cô và ra sức kéo cô vào khoảng đất trống còn Như Lan thì ra sức chống cự. Hắn đang định kéo cô vào khu đất trống thì có một tiếng nói rất to của ai đó mà Như Lan cảm thấy rất quen thuộc và hình như lúc đó trong lòng cô không còn cảm thấy lo sợ, chính cô cũng không biết vì sao nữa, cô quay đầu lại thì thấy đó chính là Gia An, là người mà cô thầm thương trộm nhớ. - Thả cô ấy ra, một thằng đàn ông mà lại đi hiếp đáp một người con gái thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào - Mày là đứa nào hả, dám xía vào chuyện của tao. Hắn ta bực tức khi có người dám xỉa vào chuyện vui của hắn - Nếu là người khác mà họ nhìn thấy cảnh thấy cảnh này thì cũng sẽ ông anh một đáng nhớ đấy, huống chi người con gái mà ông định hiếp đáp lại bạn của tôi thì tôi không thể bỏ qua được rồi. Gia An - À thì ra là định làm anh hung rơm cứu mỹ nhânđây. Nhưng mày cũng chỉ là một đứa con gái thì làm được gì tao hả, thôi thì cứ coi hôm nay tao hên là có hai người đẹp ở đây quá sung sướng rồi. Hắn nói một cách cã cợt. - Vậy ông anh qua đây trước đi, tôi sẽ làm cho là người sung sướng nhất cuộc đời này đấy. Gia An nói một cách rất dễ thương làm cho hắn tưởng bở thả Như Lan ra: - Cô em thật biết điều đấy, anh sẽ qua. Hắn vừa bước tới gần thì Gia An đã cho hắn một cú đạp song phi không thương tiếc làm cho ngã nhụi xuống đường. - Ông anh à, có thấy sung sướng không. Lần này là tôi nhẹ tay với ông anh ấy, lần sau mà tôi còn tôi thấy ông anh còn hiếp đáp ai nữa thì tôi không biết lúc đó ông anh sẽ như thế nào đâu. Gia An cảnh báo hắn. - Chúng ta đi thôi. Gia An tới nói với Như Lan đang đứng đợi với sự hoảng sợ vẫn còn đang ngự trị trong lòng cô. Gia An biết Như Lan vẫn còn sợ nên trấn an và động viên cô. - Không sao nữa rồi, đừng sợ nữa nhé. Mà mai mốt đi qua chổ này thì phải cẩn thấy đấy. - Cảm ơn Gia An nha, nếu Gia An không xuất hiện kịp thời thì không biết tớ sẽ ra sao nữa. Như Lan nói mà như muốn khóc - Hồi nãy tớ đi tập thể dục sẵn đi dạo luôn mà sao lại đi qua đây, thấy Như Lan bị như thế đấy. Hình như giữa mình và Như Lan lại luôn gặp trong những hoàn cảnh như vậy không nhỉ, nếu có Mai Anh ở đây chắc nó sẽ chọc mất thôi. - Chọc chuyện gì vậy, Gia An - À, không có chuyện gì đâu. Thôi đi về nhanh lên đi chứ mẹ của cậu lại trông đấy. Gia An muốn đánh trống lảng chuyện Mai Anh chọc cô với Như Lan - Gia An học võ hay sao mà đánh hay vậy. Như Lan hỏi Gia An - Uhm. Mình đã đạt được đai đen rồi. - Gia An giỏi quá đi. Vậy là khỏi cần ai bảo vệ rồi. Khi Như Lan vừa dứt lời thì hai người cũng đã tới nhà của Như Lan. - Tới nhà rồi đấy. đừng nghĩ ngợi và sợ hãi nữa nha, cứ ngủ ngon đi. Đừng nói với mẹ về chuyện này chứ không bác ấy sẽ lo lắm. Mai mốt đi đâu phải cẩn thận đấy. Gia An căn dặn Như Lan - Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ và đưa tớ về tận nhà. Như Lan cảm thấy biết ơn với Gia An. - Chúng ta là bạn bè của nhau mà. Khi bạn có chuyện gì phải ra tay tương trợ chứ. Thôi cậu vào nhà đi, mình đi về đây. - Hay cậu vào nhà tớ ăn cơm luôn rồi về. Như Lan rủ Gia An vào nhà của mình. - Thôi để dịp khác nhé, mình phải về tắm chứ hôi lắm rồi.hjhj. Gia An vừa nói vừa vừa cười. Và nụ cười đã làm cho tim ai phải thổn thức. - Uhm. Vậy cậu về cẩn thận nha. Tạm biệt cậu. Như Lan cũng muốn chạy tới hun vào má Gia An nhưng cô đã kịp thời kìm chế cảm xúc của mình, cô không muốn vì sự hấp tấp mà làm mất tình bạn của cô và Gia An. -Uhm. Tạm biệt cậu. Mai gặp lại cậu ở trường. Gia An chào tạm biệt Như Lan, cô tiếp tục chạy thể dục và trở về nhà của mình. Dáng Gia An đã khuất xa thì Như Lan mới quay vào nhà của mình và lòng đầy trào dâng hạnh phúc
|
|
Khi quay vào nhà, thì cô thấy mẹ đã ngồi bên cạnh bàn và mâm cơm đã được đặt sẵn trên bàn. Thấy cô, bà hỏi: - Có gặp chuyện gì hay sao mà con đi lâu vậy? Sợ mẹ lo lắng chuyện của mình, nên Như Lan chỉ nói là do gặp và nói chuyện với bạn nên đi hơi lâu. Như Lan cũng nói xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ lo lắng cho mình. Mẹ là người mà Như Lan yêu thương nhất nên từ lúc nhỏ cho đến bây giờ cô chưa bao giờ làm cho mẹ phải buồn lòng và lo lắng cho mình. Cô chỉ muốn mẹ lúc nào cũng được vui vì mẹ đã quá cực khổ khi nuôi dưỡng cô nên người. Dù không có ba bên cạnh nhưng mẹ cô đã kiên cường vượt qua những khó khăn trong cuộc đời để đem lại một cuộc sống tốt nhất cho cô. Đúng là tình mẫu tử quá thiêng liêng không ai có thể đánh đổi được điếu ấy. Cô không muốn đem chuyện đã xảy ra lúc nãy với cô nói lại cho mẹ biết chỉ càng cho mẹ thêm lo lắng mà thôi. Bà Hoa nghe con giải thích như thế cũng không gặn hỏi nữa mà chỉ bảo cô đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Lúc nãy thấy con chưa về bà cũng lo lắm, vì bà biết con đường đó rất nguy hiểm, dọn cơm lên mà lòng bà như lửa đốt. Bà cầu nguyện cho con bà sẽ không sao, cũng may một lúc sau thì Như Lan cũng đã trở về. Nghe con giải thích lòng bà nhẹ nhõm hơn, nhưng nếu mà Như Lan nói thật thì không biết sẽ như thế nào nữa. Quả thật chỉ có cha mẹ mới yêu thương vô điều kiện mà thôi. Bà cảm thấy thương cho Như Lan, thiếu đi tình thương và sự dạy bảo của người cha, bà kiêm luôn nhiệm vụ ấy. Đôi lúc cũng mệt mỏi nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười và sự ngoan ngoãn của con thì bà quên đi sự mệt nhọc ấy mà tiếp tục bươn chải với cuộc sống để đem lại điều tốt nhất cho con. Như Lan tắm xong thấy mẹ đang ngồi đợi mình mà cô thấy thương mẹ quá và tự nhủ với lòng mình là sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm được một công việc tốt để mẹ không còn phải vất vả nữa. Cô đi tới bàn: - Sao mẹ không ăn trước đi, con ăn sau cũng được mà. - Mẹ con đợi con ăn chung cho vui chứ ăn một mình buồn lắm. - Dạ. Như Lan vừa nói vừa xúc cơm cho mẹ. Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc Nói đến Gia An, khi về đến nhà, cô định đi tắm thì có cuộc điện thoại của Mai Anh gọi điện. Cô bắt máy: - Gọi gì thế cưng? Gia An xưng hô rất ngọt làm cho Mai An xém sặt: - Hôm nay gọi người ta cưng luôn à, vậy ngày mai xách xe tới chở cưng này đi học với nha.hehe - Cái gì, xe của cưng đâu mà bắt chị phải chở hả. Gia An xưng chị với Mai Anh. - Hôm nay lên chức chị luôn rồi nha. Vậy mai chị qua chở em luôn nha, xe em nó thích sửa sang lại mới chịu đi nên cho vào tiệm luôn rồi. Nhớ là mai qua đó nha, nếu không đừng trách bổn cô nương nha. Nói xong Mai An cúp máy cái rụp làm cho Gia An chưa kịp phản ứng gì cả. - Kiểu gì vậy trời, đi nhờ xe người ta mà zậy đó. Thôi thì làm người tốt một lần vậy. Gia An cũng biết tính Mai Anh, hay tung tửng lắm nên cô luôn muốn đùa giỡn một chút mà không e dè gì cả. Đúng là bạn thân có khác, luôn nhưng chiêu trò chọc nhau mà không sợ đối phương giận gì cả. Tắm xong Gia An nấu một tô mì ăn với thịt bò ma cô đã mua sẵn bỏ vào tủ lạnh, để lúc nào cần ăn là lấy ra ăn mà thôi. Ăn uống xong cô lên bàn ngồi coi lại bài vở và đọc sách cho đến khi mắt cô không còn chịu nỗi nữa, cô lên giường đánh một giấc dài. Như đã hẹn với Mai Anh, 6h35 cô đã tới nhà của cô bạn thân. Vừa tới thì cô đã thấy Mai Anh đứng đợi ở trước cổng. cô cũng hơi ngạc nhiên vì cô biết tính Mai Anh hay dậy trễ mà sao giờ này đã thấy đứng ở đây rồi. - Hôm nay chắc mưa to lắm nhỉ. Gia An đùa với Mai Anh - Tớ thấy trời quang đãng mà có thấy âm u gì đâu mà mưa. Mai Anh thắc mắc. - Tại hôm nay cậu dậy sớm nên trời mới mưa đấy.haha - Cậu còn chọc tớ nữa ak. Vừa nói Mai Anh vừa đánh vào lưng của Gia An - Chở giùm mà còn bị đánh nữa kìa, làm ơn mắc oán mà. Gia An than vãn. - Cậu mà la nữa là trễ giờ học luôn đấy nhé, đến lúc đó đừng trách là vì đón tớ nha. - Giúp người là phải giúp cho trót thôi biết sao bây giờ. Gia An giả vờ mếu sau đó cô rồ ga cho xe chạy. Đến 10 phút sau thì cả hai đã tới trường, sau khi bước vào lớp thì cả hai đã thấy Như Lan đã có mặt. - Như Lan đến hồi nào vậy. Mai Anh hỏi khi thấy Như Lan - Mình cũng vừa mới đến thôi ak. - Đúng là giống nhau ghê nơi. Mai Anh nói một cách đầy ẩn ý. - Giống gì cơ? Như Lan ngạc nhiên hỏi Mai Anh - Không có gì đâu, cậu ấy đôi lúc tửng như vậy lắm. Gia An nhanh chóng trả lời Như Lan vì cô biết Mai Anh ám chỉ đến ai, đồng thời cô cũng nhéo Mai Anh rõ đau làm cho cô nàng chỉ biết ngậm ngùi nén đau thương thôi.
|
Lắm lúc muốn bỏ cuộc vì đã nhận thấy mình không có khả năng viết truyện nhung vi đã nhủ lòng rằng là phải quyết tâm viết hết truyện nên cứ cố gắng mà sáng tác. Mọi người ai có vào đọc thấy chổ nào không hay thì đóng góp ý kiến cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều
|
|