Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ tác phẩm của mình. I love you very much
|
Thấm thoát năm học thứ 3 cũng trôi qua gần nữa đoạn đường, Như Lan cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào mới bỡ ngỡ vào giảng đường đại học mà giờ đây đã là năm 3 rồi, đôi lúc cô nghĩ cuộc đời giống như một dòng sông cứ trôi mà không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Có những thứ mà chúng ta vô tình hay cố ý đánh mất thì chẳng bao giờ có thể quay lại được. Cô cũng nghĩ tới tình yêu đơn phương mà cô dành cho Gia An, có khi cô cũng muốn từ bỏ nó đi, sẽ không nghĩ đến nữa. Nhưng rồi trái tim lại không nghe lời lý trí của cô. Nó vẫn đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Gia An hay chỉ cần bên cạnh Gia An là nó đã như thế rồi. Cô vẫn không thể kiểm soát trái tim và cảm xúc của mình dành cho Gia An. Cô vẫn luôn buồn cười cho chính mình sao lại tự mình làm khổ mình như vậy, có ai ép cô phải yêu đâu mà sao cô cứ lao vào tình yêu này như con thiêu thân, có lúc cô cũng muốn nói ra cho Gia An biết tình cảm của cô nhưng rồi cô không đủ dũng cảm để nói ra điều ấy, vì cô sợ khi cô nói ra Gia An sẽ ghê tởm cô và sẽ không còn làm bạn với cô nữa. Chẳng thà im lặng nhưng vẫn còn được ở bên cạnh còn hơn khi nói ra thì tình yêu đã không được mà đến cả tình bạn cũng không còn. Cô vẫn còn nhớ đến quá khứ mà đã trải qua, thật đau buồn nên cô không muốn điều ấy xảy ra một lần nữa. Như Lan đang ngồi suy nghĩ trong phòng của mình thì có điện thoại gọi tới đó là Mai Anh: - Tớ nghe nè Mai Anh. Như Lan bắt máy - Hôm nay Gia An đánh trận đầu tiên đó, chuẩn bị đi rồi 10 phút nữa chạy qua nhà cậu chở cậu đi luôn nha. - Ừ, sắp được coi Gia An đánh võ rồi. Như Lan vui như mở hội vậy - Ừ, nhớ cổ vũ cho sung vào. Thôi cậu chuẩn bị đi. Nói xong Mai Anh gác máy mà không biết rằng người bên đầu dây bên kia vui như thế nào. Người yêu ra quân mà với lại đây cũng là lần đầu tiên Như Lan được chứng kiến Gia An tham gia đại hội võ thuật của toàn thành phố, sao không vui cho được. Như Lan nhớ lại lúc mà lớp trưởng thông báo cho cả lớp biết thành phố có tổ chức đại hội võ thuật toàn thành phố, có ai tham gia thì đăng kí cho lớp trưởng. Khi lớp trưởng thông báo xong thì có một số người giơ tay tham gia trong đó có cả Gia An. Như Lan không bất ngờ tại cô cũng biết Gia An đã đạt đai đen thì việc tham gia đại hội lần này cũng là chuyện bình thường mà chuyện vui nhất đó là cô sắp được xem người yêu của mình thi đấu rồi. Cô sẽ cổ vũ hết mình và cầu nguyện cho Gia An đạt được kết quả cao trong đại hội lần này. Cô cảm thấy vui trở lại, những suy nghĩ lúc nãy cũng tan đi đâu mất, giờ chỉ còn niềm vui sướng khi được chứng kiến người mình yêu thi đấu. Đúng là tình yêu, chính nó mang lại nỗi đau nhưng cũng chính nó mang lại hạnh phúc cho những người đang yêu. Cô đã hát vang bài ca honey của Hồ Quỳnh Hương trong khi thay đồ và chuẩn bị để đi cổ vũ cho Gia An.
|
tg cố gắng lên nhé . hihi
|
Tối nay Như Lan mặc áo thun kết hợp với quần jean và đôi giày bata trông cô rất năng động và tươi trẻ, vì bình thường lúc đi học thì cô chỉ mặc áo sơ mi kết hợp với quần tây thôi. Thay đồ xong xuôi thì đúng lúc đó điện thoại của Như Lan vang lên, là Mai Anh gọi, cô biết Mai Anh đã tới - Đợi tớ xíu nha Mai Anh. Cô nói với Mai Anh. Nói xong cô xin phép mẹ cho cô đi xem Gia An thi đấu với Mai Anh. Bà Hoa đồng ý, vì có Mai Anh đi cùng thì bà đỡ lo hơn. Sau khi mẹ cho phép, cô liền chạy nhanh ra cửa vì Mai Anh đang chờ. - Đợi tớ lâu chưa. Như Lan hỏi khi cô đến sát chổ Mai Anh đang đứng. - Mộttiếng rồi đấy.hjhj. Mai Anh nói chọc Như Lan - Làm quá a, tớ nghĩ cậu mà đợi 1 tiếng chắc xịt khói mắc thôi.haha. Như Lan cũng không vừa. - Đợi chờ là hạnh phúc mà. Đúng là hôm nay có sự thay đổi không hề nhẹ nha. Mai Anh nói khi cô thấy Như Lan khác hơn so với ngày thường. - Thay đổi gì, mà ai thay đổi. Như Lan thắc mắc với câu nói của bạn mình. - Cậu chứ ai, nhìn dễ thương ghê, chắc có động lưc gì đây. Tớ nghi quá đi. - Cái cậu này, thì lâu lâu cũng phải thay đổi hình tượng chứ. Chẳng lẽ phải có động lực gì mới thay đổi hả. Mà lo đi thôi cô nương, chứ tới trễ lại không được nhìn thấy Gia An thi đấu. Như Lan thúc giục Mai Anh - À há, thế mà mình không biết đấy.hjhj. Như vì một ai đó thay đổi thì cũng không có gì sai mà, đâu có luật nào ngăn cấm đâu. - ừ, tớ chịu thua cậu rồi đó. Giờ tụi mình đi được chưa?. Như Lan đành chịu thua với cái lý luận của Mai Anh. - Vậy mới được chứ, giờ chúng ta đi tới ủng hộ Gia An thôi. Mai Anh rồ ga rồi cho xe chạy. đi dược một đoạn thì Như Lan thấy tiệm thuốc, cô liền nói Mai Anh dừng để cô vào mua chai dầu nóng, Mai Anh thắc mắc thì cô nói mua để xoa cho Gia An, vì cô biết thế nào trong lúc thi đấu chắc cũng sẽ bị đau. Mai Anh chỉ mỉm cười và hình như cô cũng lờ mờ đoán ra được Như Lan thích Gia An. Cô cũng đã nghi ngờ từ lâu khi mà cô nhìn thấy ánh mắt mà Như Lan nhìn Gia An, trông rất trìu mếm và đầy yêu thương. Và giờ đây khi Như Lan nói mua dầu xoa cho Gia An, cái đó cũng thể hiện sự lo lắng của một người dành cho người mà mình yêu thương. Cô chỉ đoán vậy thôi chứ không biết có phải không. Cô nghĩ chắc phải một sự kiện gì đó thì mới biết được tình cảm mà Như Lan dành cho Gia An. Mãi nghĩ mà cô không biết Như Lan đã đến bên cạnh: - Cậu suy nghĩ gì mà tớ đứng bên cạnh,cũng không biết thế. - Cậu mua rồi à, tớ suy nghĩ về nước Mĩ có cây cầu khỉ và có hai người đang nói chuyện tâm tình đó mà. Mai Anh nói pha chút tiếu lâm nhưng cũng có ý nghĩa lăm đấy - Cậu tưởng tượng phong phú quá ha, nước Mĩ mà có cây cầu khỉ nữa đấy, còn có hai người tâm tình nữa chứ. Chắc tớ nghĩ hai người họ tâm tình xong té xuống sông luôn quá. - Té xuống vui chứ sao, để một người có cơ hội làm anh hung cứu mĩ nhân chứ. Hihi - Anh hùng cứu mĩ nhân hay là cả hai đều lên thiên đàng. Thôi đi nhanh cho kịp nè cô nương. - Anh hung cứu mĩ nhân mà, vì một trong hai người biết bơi. Mai Anh còn rang nói thêm một câu trước khi rồ xe đi. - Trời a, cậu tưởng tượng đến vậy luôn hả. Tớ nghĩ cậu chọn sai trường để học rồi, cậu nên vào khoa Văn của trường Đai học sư phạm thành phố thì đúng hơn đấy. - Tớ cũng định thi vào rồi nhưng trước ngày đăng kí tớ nằm mơ thấy ông bụt nói với tớ rằng con mà làm giáo viên thì học sinh của con chắc nó thành tưng tửng hết quá, thôi nghe ông con nên chọn nghành khác đi, con có tưng tửng thì cũng không sao đâu. Nghe thế tớ sợ quá, cả một thế hệ tương lai của đất nước chư chẳng chơi. Thế là đành gác lại mơ ước và đăng vào đại học kinh tế. Nghe Mai Anh nói mà Như Lan cười muốn sặt, không ngờ cô bạn của cô lại bá đạo như thế. Thật ai mà lấy cậu ấy chắc chỉ có cười suốt ngày thôi. Cả hai đi được một lúc thì tới nhà thi đấu Quân Khu 7 nơi Gia An đang chuẩn bị để thi đấu. - Cậu đứng đây, tớ vào gửi xe. Mai Anh nói với Như Lan - ừ. Như Lan Như Lan đứng môt chút thì Gia An gọi, cô liền bắt máy: - Mìhn nghe nè Gia An. - Hai cậu tới chưa.Gia An hỏi - Tụi tớ tới rồi, tớ đang đợi Mai Anh gửi xe. Cậu sắp thi đấu chưa. - Còn 10 phút nữa là tớ thi đấu đó. Tưởng mọi người không tới chứ. - Sao lại không tới chứ, dù trời có mưa thì tớ vẫn đi xem cậu thi đấu mà. Như Lan nói với Gia An bằng một tình cảm đầy yêu thương. - ừ, cảm ơn cậu nha. Giờ tớ phải chuẩn bị rồi. Chập nữa gặp lại nha. - ừ.Như Lan vừa cất điện thoại thì Mai Anh cũng vừa tới. Cả hai cùng đi vào nhà thi đấu thì thấy rất nhiều người đã vào chổ ngồi trong đó có rất nhiều sinh viên vì đây là đại hội dành cho sinh viên của tất cả các trường đại học, cao đẳng trong toàn thành phố. Cả hai cũng đi tới kiếm cho mình chổ ngồi, Như Lan muốn kiếm một chổ nào để cô nhìn rõ hơn khi Gia An thi đấu.Trời cũng không phụ lòng người đang yêu, sau một hồi nhìn quanh thì cô cũng thấy còn hai chổ ở hàng đầu của khan đài. Thế là cô kéo Mai Anh tới đó ngồi. Cả hai ngồi khoảng 5 phút thì Đại hội võ thuật bắt đầu bằng trận đầu tiên của Gia An với một sinh viên của Đại Học Sài Gòn. Như Lan cảm thấy rất hồi hợp và lo lắng cho Gia An, cô mong Gia An sẽ giành chiến thắng mà không bị gì hết. Thái độ lo lắng của cô đã làm cho Mai Anh một ngày thêm khẳng định suy đoán cua cô là đúng “ Gia An à, cậu hạnh phúc lắm đấy khi có một người lo lắng cho cậu. Tớ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm này”. Mai Anh mỉm cười với suy nghĩ của mình.
|
Trận đấu giữa Gia An và Hạnh Trâm là sinh viên của Đại Học Sài Gòn đã được bắt đầu khi cả hai làm thủ tục chào khán giả và đối phương. Sau khi trọng tài cho trận đấu bắt đầu. Gia An đã tấn công rất nhiều làm cho đối thủ phải luôn tư thế phòng ngự đồng thời cô tung ra đòn rất nhanh làm cho đối thủ không kịp né tránh. Dưới sàn đấu là vậy trên khan đài thì hai cô nương nhà ta cứ reo hò cổ vũ khản cổ nhất là Như Lan, cô cứ gọi tên Gia An và nói to: “ Gia An, cố lên, Gia An cố lên”. Dù có khản cổ họng như Như Lan vẫn thấy vui và hạnh phúc vì cô đang cổ vũ cho người mà cô yêu thương. Sau 20 phút thi đấu thì phần thắng nghiêng về Gia An với điểm số tuyệt đối. Cô đã không cho đối phương lấy một điểm nào từ mình. Cả khan đài đều đứng vỗ tay chúc mừng cô và có người đã nói rằng cô chính là một trong những ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng năm nay. Sau khi trận đấu kết thúc và chào khán giả, Gia An quay vào phòng thay đồ thì gặp rất nhiều khan giả nữ trong đo học cùng trường với cô cũng có mà cả những trường khác cũng đến bắt chuyện và xin chụp ảnh cùng với cô. Dù đã thấm mệt nhưng cô vẫn nán lại để cùng trò chuyện và chụp ảnh với họ. Một lúc sau do nhiều người đến quá nên cô đã diện lý do muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi do đã thấm mệt nên mọi người mới tản ra nhưng lòng đầy nuối tiếc vì đã không thể bắt chuyện với người vừa xinh đẹp mà còn giỏi võ nữa chứ. Sau khi đã thoát ra được đám đông cô liền vào phòng để thay đồ và đi tới chổ mà hai người bạn của cô đang ngồi. Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng đã thấy Như Lan và Mai Anh. - Tưởng mọi người về rồi chứ. Gia An vừa nói vừa đập vai Mai Anh. - Làm hết hồn à. Mai Anh quay lại khi thấy ai đó đập vai mình, - Tụi tớ đang đợi cậu đó, hôm nay cậu đánh hay quá đi. Như Lan lên tiềng khi thấy Gia An. - Nãy giờ chúng tớ cổ vũ cho cậu khản hết cổ họng rồi nè mà cậu có nghe thấy không vậy? Mai Anh đang chơi trò kể công với Gia An. - Có nghe mà thấy giọng của cậu giống vịt kêu quá đi.Gia An chọc Mai Anh đồng thời cô cũng co giò chạy nếu không là sẽ bị cơn thịnh nộ của Mai Anh vây lấy. - Cậu dám nói tớ vậy hả? Gia An. Đứng lại cho tớ. Mai Anh vừa nói vừa đuổi theo Gia An. Như Lan cũng hết nói với hai người bạn này luôn. Cô mỉm cười rời chổ của mình và chạy theo hai người ấy. Sau một hồi rượt đuổi nhau thì cả hai đã chạy ra ngoài cổng, bây giờ hai người mới sực nhớ tới Như Lan cùng lúc đó thì Như Lan cũng vừa tới - Cậu đây rồi, tớ tưởng ai bắt cóc cậu rồi chứ. Gia An - Ai mà dám bắt cóc cậu ấy chứ, vì bên cạnh cậu ấy đã có một người giỏi võ, người nào mà đụng tới chỉ có nước đi vào nhà thương ở thôi. Mai Anh - Cậu có người yêu rồi hả, sao không nói cho tớ biết mà chỉ nói cho Mai Anh biết thôi vậy. Buồn rồi nha. Như Lan không biết nào nói sao trong tình cảnh này ak, thấy vậy Mai Anh liền lên tiếng giải thích cho Gia An: - Tớ nói người đó là cậu đấy chứ người yêu gì ở đây. Mai Anh xém chút nữa là nó toạt ra người mà Như Lan yêu chính là Gia An, nhưng may sao cô đã không nói. - Tớ xin lỗi nha Như Lan, tớ thật hồ đồ mà. Tớ hứa với cậu sau này mà ai ăn hiếp cậu là tớ sẽ trừng trị người đó liền kể cả người yêu của cậu. Thôi giờ chúng ta đi ăn gì đi, tớ đói rồi. Gia An rủ mọi người đi ăn sau khi đã hứa sẽ bảo vệ cho Như Lan - Chắc tớ không đi được rồi, hẹn lúc khác nha. Tại giờ tớ có việc đột xuất phải về rồi. Mai Anh không đi là vì cô muốn không gian riêng cho cả hai người, cô không kì thị người đồng tính vì không có ai sinh ra mà mong muốn như vậy cả, họ cũng là người cũng có quyền gặp và yêu ai đó. Mà Như Lan lại là bạn của cô, là một người bạn tốt là đằng khác. Cô chỉ hi vọng mình có thể làm một điều gì đó để có thề tác hợp cho Như Lan và Gia An. Và lúc này để cho hai người đó cùng đi với nhau có tốt hơn không. Nghĩ thế nên cô quyết định sẽ lấy một cớ gì để từ chối.
|