Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Tại sao lại từ bỏ? Em viết rất hay mà.
|
Em da tung nghi minh khong con dong luc de ma viet nua nhung chi can cau noi nay cua Gia An thoi em se khong bo cuoc nua. Se co gang hoan thanh not tac pham nay.
|
Các bạn định nghĩa sao về hạnh phúc, còn riêng tôi thì cho rắng hạnh phúc là khi chúng ta được ở bên cạnh những người mà chúng ta yêu thương, có được một cuộc sống mà chúng ta mong muốn và trao yêu thương cho những người không gặp được may mắn như chúng ta. Còn về tình yêu thì không có gì hạnh phúc hơn khi chúng ta yêu và được đáp lại tình yêu. Và ai cũng muốn tình yêu của mình sẽ luôn được vững bền và có một cái kết thật đẹp. Có lẽ các bạn đang yêu sẽ là những người hiểu rất rõ về điều này. Nhưng cuộc đời này thì đâu có gì là dễ dàng đâu, nó sẽ luôn thử thách và bắt chúng ta sẽ phải vượt qua. Nó sẽ làm cho chúng ta phải đau khổ tột cùng đến nỗi chúng ta có cảm giác sẽ không thể vượt qua nỗi. Nhưng đó mới là cuộc đời, đời không như là mơ. Và tình yêu cũng không ngoại lệ, chính nó đem đến niềm hạnh phúc tận cùng nhưng chính nó cũng đem đến niềm đau tột cùng chúng ta. Ở đất nước chúng ta và cũng như một số nước khác tình yêu đồng giới vẫn còn chưa được một số công nhận và thông cảm, họ vẫn xem tình yêu ấy là một tình yêu dị thường. Đó chính là những nỗi đau mà những người trong cuộc không thể nào chịu nỗi. Chính vì những quan niệm cổ hũ và sai lầm ấy đã làm cho biết bao nhiêu người yêu nhau phải chia tay trong nước mắt và có khi họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có thể ở bên cạnh mãi mãi, tôi đã từng coi một bộ phim hai người con gái yêu nhau rất nhiều, họ đã làm đám cưới với nhau. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với họ mãi mãi nhưng chỉ vì sự tàn nhẫn của pháp luật đã khiến cho một người phải ra đi mãi mãi khi người yêu của cô không thể ký bão lãnh để cho cô được mổ khi cô bị tai nạn giao thông vì bác sĩ nói rằng chỉ có người chồng mới có thể đứng ra ký bão lãnh cho cô được mổ. Cuối cùng cô gái ấy phải ra đi trong sự đau khổ của người mà cô yêu nhất, họ đã không thể bên nhau vì sự bảo thủ của người đời và luật phát. Chỉ là một bộ phim nhưng nó cũng phản ánh được sự thật nghiệt ngã dành cho tình yêu đồng giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại vì bên cạnh đó thì cũng còn nhiều người vẫn đến được với nhau bằng sự đấu tranh cho tình yêu của họ, họ đã vượt qua những định kiến của xã hội, những cản ngăn của gia đình để cuối cùng có được một kết cục có hậu cho tình yêu của mình. Và tình yêu của Như Lan và Gia An sẽ không ngoại lệ, họ sẽ gặp phải những trở ngại, những hiểu lầm đến nỗi phải chia tay nhau trong nước mắt nhưng với một tình yêu chân thành cho nhau thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.
|
Từ khi chính thức yêu nhau, tình cảm của hai người ngày càng son sắt. Cả hai trao cho nhau những lời yêu thương thật ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng có một điều là cả hai người chưa thể công khai được tình cảm của họ với mọi người chỉ có Mai Anh là biết mối quan hệ của hai người thôi. Bởi vì họ vẫn còn sợ sự soi mói và kì thị của người đời. Ngay cả Như Lan cô vẫn chưa dám nói với mẹ về mối quan hệ của cô và Gia An. Cả hai cũng đã từng muốn công khai nhưng liệu công khai rồi tình hình có tốt hơn không hay chỉ là đau khổ mà thôi. Thôi thà cứ như vậy vẫn tốt hơn đợi đến khi nào cả hai đã ổn định về công việc cũng như tài chính để có thể tự chăm sóc cho nhau tới lú đó công khai cũng không muộn. Cứ thế mà tình cảm của họ vẫn diễn ra trong âm thầm. Khi trên lớp thì họ coi nhau như bạn bè thân thiết cho nên cũng chẳng có ai để ý tới quan hệ của họ. Ngay cả Mai Anh cũng phục tài diễn xuất của cả hai người nhưng cô cũng cảm thương cho hai người, yêu nhau mà lại không thể công khai tình yêu của mình. Nhưng khi chỉ có hai người thì họ trao cho những nụ hôn thật nồng cháy, nhưng tuyệt đối hai người vẫn chưa vượt quá giới hạn cho phép. Gia An đã từng nói với Như Lan khi hai người bên nhau tại nhà Gia An: - Gia An rất yêu em và mong muốn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho em. Gia An hứa cả cuộc đời này sẽ không đổi vật sao dời, sẽ là người ở bên cạnh em mỗi khi em cần, sẽ là chiếc áo khoác cho em mặc ấm mỗi khi mùa đông lạnh tới, sẽ là cái quạt để cho em được mát mỗi khi mùa hè sang, sẽ là cành mai cho em ngắm mỗi khi mùa xuân về và sẽ hát bài mùa thu lá bay cho em nghe khi mùa thu đến. Hãy luôn bên cạnh Gia An em nhé. Hãy cho Gia An thời gian, khi chúng ta đã ra trường rồi, Gia An sẽ kiếm một công việc thật tốt để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta sau này. - Gia An có biết những lời nói này làm cho em hạnh phúc lắm không, em sẽ đợi mà, em sẽ ở mãi bên cạnh Gia An. Em chỉ sợ là Gia An bỏ em thôi. - Ngốc quá đi, sao Gia An bỏ em được. Để được một người yêu mình đau phải dễ đâu em. Gia An sẽ giữ em bên cạnh, không cho rời xa đâu. Nói xong Gia An ôm và hôn vào môi Như Lan. Cả hai đã trao cho nhau nụ hôn rất cuồng nhiệt. Đến lúc này thì Gia An đã không còn kiểm soát sự tự chủ của cô nữa, cô liền cởi áo của Như Lan. Cũng may vừa mới cởi xong núc áo cuối cùng thì Như Lan đã ngăn không cho cô tiếp tục làm thế. - Em yêu Gia An, và cơ thể của em sẽ là của Gia An. Nhưng không phải là lúc này Gia An a. Đợi khi nào chúng ta ổn định về cuộc sống em sẽ là của Gia An. - Xin lỗi em, Gia An đã mất kiểm soát nên không tự chủ được. Gia An hứa việc này sẽ không diễn ra nữa. Như mà nói là phải giữ lấy lời đó nha. Em chỉ là của một mình Gia An thôi đó, không là của một ai khác đâu. Ai mà muốn đụng tới em phải bước qua xác của Gia An đấy. - Em biết rồi, em không cho thì không ai dám đụng tới đâu. Mà em xấu thì chả có ai them để ý đâu mà Gia An lo chi nó mệt vậy. Lại còn bước qua xác nữa chứ, bạo lực quá. - Đụng tới người yêu của mình thì mình phải bảo vệ chứ, mà phải dung bạo lực thì mới sợ chứ nói nhẹ nhàng thì chẳng xi nhe gì đâu - Chuyện chưa xảy ra mà đã tính rồi. Gia An lo xa quá đi - Phải tính trước chứ em, tới khi chuyện xảy ra thì mình không cần phải suy nghĩ nữa cứ thế mà làm thôi - Vậy Gia An thích nó xảy ra lắm ak -bAi mà lại thích nó xảy ra chứ. Nhưng đời thì chuyện gì mà chẳng xảy ra hả em, ngay cả chuyên không tưởng nhất vẫn xảy ra mà em. - Chuyện gì mà không tưởng mà xảy ra vậy Gia An - Chuyện Gia An và em yêu nhau. Có ai tưởng chúng ta sẽ yêu nhau nhưng chúng ta vẫn yêu nhau đấy phải không em.hihi - Đúng là Gia An nói cái gì cũng được hết, em chịu thua luôn rồi. - Gia An của em mà.hihi Cả hai cùng nhau cười vang làm cho không khí căn nhà ngập tràn hạnh phúc.
|
Tình yêu không chỉ đem đến hạnh phúc mà nó còn là chất xúc tác để hai người cùng nhau tiến triển trong con đường học tập. Trong những ngày thi học kì 1, cả hai đã hỗ trợ cho nhau để có thể vượt qua các môn thi một cách dễ dàng. Kết quả cuối cùng của kì thi học kì 1 đó là cả hai đều đạt loại xuất sắc. Và phần thưởng cho cả hai người đó là suất học bổng mà nhà trường trao tặng cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc. Đây chính là thành quả cho sự nỗ lực của cả hai người. Và người vui nhất chính là Như Lan, khi được nghe tin mình sẽ nhận được học bổng . Những gì mà cô cố gắng đã được đền đáp.Số tiền này cô sẽ đưa lại cho mẹ để mẹ có thể trang trải cho cuộc sống. Dù cô biết mẹ cô vẫn đủ sức lo cho cô nhưng cô muốn mình có thể làm được một chút gì cho mẹ chứ hồi giờ cô vẫn chưa thể làm được điều gì cho mẹ cả. Và giờ chính là lúc cô có thể làm một chút bất ngờ cho người mà cô yêu thương và kính trọng nhất được vui, mẹ vui là cô cũng vui. Đang suy nghĩ thì cô nghe Mai Anh nói: - Chúc mừng hai người nha, mà hai người có bí quyết gì học giỏi thế chỉ cho tớ với, để học kì sau tớ giành cái học bổng cho bằng bạn bằng bè đi. - Cậu cứ siêng năng chăm chỉ học tập là được thôi mà. Gia An - Tớ không phải lười biếng đâu nhưng chắc không có động lực của tình yêu nên chắc khó mà nhận được quá. - Cậu mà không có sao, vậy Hữu Nam cậu để đâu vậy. Cậu đừng giấu nữa, tớ đi guốc trong bụng cậu luôn rồi đấy. Gia An - Tớ có giấu gì đâu, không có thì tớ nói không có thôi. Cậu mà đi guốc trong bụng tớ là lủng bụng tớ đấy. Đến lúc đó tớ sẽ bắt cậu lấy tiền học bổng mà đền đấy. - Nếu Mai Anh đã không thích nói thì đừng ép cậu ấy nữa Gia An, rồi đến một lúc nào đó thích hợp rồi cậu ấy sẽ nói với chúng ta thôi mà, phải không Mai Anh. - Ờ, mai mốt mà tớ có người yêu tớ sẽ nói cho 2 cậu biết trước mà. - Tớ sẽ nghe Như Lan nhưng mà tớ không tin cậu và Hữu Nam không có gì. Thôi giờ chúng ta đi ăn gì đi để chúc mừng cho tớ và Như Lan nhận được học bổng chứ nhỉ. - Ừ, được đấy. Tớ sẽ gọi nhiều đồ ăn,thức uống và đồ ăn vặt ăn cho đã. - Cậu ăn có hết không mà gọi nhiều thế. - Ăn chùa mà phải ăn cho nhiều chớ. Haha - Như Lan, chúng ta đi thôi để cậu ấy ở đó mà mơ với tưởng nha. Nói xong Gia An kéo tay Như Lan đi làm cho Mai Anh phải chạy theo. - Chờ tớ đi với chứ. Làm gì hai cậu đi như ma đuổi vậy. - Tại thấy cậu đang trên mây với vị thần tiên nên tớ không nỡ gọi đấy mà. - Tớ cũng mới gặp một vị thần tiên, vi thần tiên ấy nói cậu sao mà keo thế sao lại không cho một người đẹp như tớ đi cùng. - Vậy luôn đó hả, chắc vị thần tiên ấy lúc gặp cậu chắc con mắt của ổng đang bận nhìn ở đâu đấy chứ. - Ý cậu nói là tớ xấu hả - Cậu nói chứ không phải tớ nói nha. Haha Nói xong Gia An lo chạy lẹ về phía bãi giữ xe - Cậu dám chê tớ xấu ak. Mai Anh cũng đuổi theo Gia An tới bãi gửi xe. Nhìn thấy hai người như thế mà Như Lan không phải bật cười, lúc nào hai người họ cũng như mèo với chuột vậy. Mai Anh đuổi theo tới bãi gửi xe thì cô chạy tới đánh vài phát vào vai Gia An, rồi chạy tới xe của mình. Nhìn nhỏ nhắn thế sao mà đánh đau dữ vậy trời. Gia An xoa chỗ mới vừa bị Mai An đánh. Một lúc sau thì hai người cũng chạy ra ngõ nơi Như Lan đang chờ hai người. - Em đợi có lâu không, tại Mai Anh đánh nên An mới ra lâu như thế đấy - An đau chổ nào, để em xoa cho. - Đau chổ này nè. Gia An chỉ chổ đau cho Như Lan - Hết đau chưa, Như Lan hỏi khi đã xoa cho Gia An - Giờ hết đau rồi, tại nhờ tay của em đấy. Gia An vừa nói vừa cười với Như Lan. - Sao An dẻo miệng thế nhỉ. - An chỉ dẻo miệng với em thôi, chứ không dẻo miệng với ai đâu - Nói là phải giữ lời hứa đấy. Thôi mình đi đi, Mai Anh đang đợi kìa. - Tuân lệnh tình yêu của tôi. Nói về Mai Anh, chạy ra ngoài ngõ đợi hai người, cả năm phút rồi mà chưa thấy hai người đi, Cô nghĩ không biết hai người làm gì ở đó mà lâu thế trời. Mà sao hai người tình cảm thế nhỉ, đến mình cũng phải ghen tị. Cô cũng ước cô vói Hữu Nam cũng được như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Đang suy nghĩ thì Gia An chạy tới. - Đi thôi - Hai người làm gì mà lâu thế hả, làm tớ đông thành đá rồi đây nè. - Thông cảm nha, tại hồi nãy cậu đánh đau quá nên Như Lan xoa cho tớ. - Sướng quá rồi còn gì, vậy hồi nãy tớ biết tớ nện thêm mấy cái nữa ha. - Thôi cậu tha cho tớ đi, cậu mà đánh nữa chắc tớ chết mất thôi - Nói vậy thôi, chứ tớ mà đánh cậu nữa, sẽ có người đau lắm đấy phải không Như Lan. Mai Anh hỏi xong thì cho xe chạy. - Cậu ấy là vậy đấy, mà nếu không có cậu ấy chắc An sẽ buồn lắm. - Em hiểu mà, em mong cậu ấy vói Hữu Nam sẽ thành đôi. - Ừ, An cũng mong vậy. Thôi chúng ta đi. Nói xong Gia An cho xe chạy đuổi theo Mai Anh.
|