Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Có lẽ cách viết truyện của tớ không hay nên có ít bạn vào đây đọc, nhưng tớ sẽ vẫn viết nó một phần tớ muốn luyện thêm cách viết của mình cho hay hơn, một phần nữa quan trọng hơn đó là tớ muốn viết truyên này ví một người rất đặc biệt đối với tớ mà tớ đã tự đánh mất đi tình yêu của tớ và người ấy.
|
-Chúng ta ghé quán kia ăn mì quảng đi, lâu lắm rồi tớ chưa được ăn mì quảng. Giờ thèm quá đi. Hữu Nam đưa ra ý kiến khi anh vô tình thấy quán bán điểm tâm sáng có món mì quảng, là món mà Hữu Nam thích nhất khi còn ở Việt Nam. Cả Gia An và Mai Anh đều đồng ý vì dù sao hai cô cũng thích món ăn này. Thế là cả ba tạt qua quán và kêu ba tô mì quảng. Trong khi chờ đợi chủ quán đem ra thì ba người nói chuyện rất rôm rả, đúng là hội bạn thân có khác, dù có như thế nào thì vẫn luôn nhớ về nhau vẫn có thể nói chuyện cười đùa với nhau dù đã xa nhau trong một thời gian nhưng có một người hình như muốn mối quan hệ bạn bè có thể tiến thêm một bước nữa với một trong hai người con gái. Đang nói chuyện thì có người đã bưng ba tô mì quảng lên, lần này thì lại có sự bất ngờ thú vị đó là người bưng ba tô mì quảng không ai khác chính là Như Lan. Mà người nhận được tô mì đầu tiên không ai khác chính là Gia An. Là một sự ngẫu nhiên hay là định mệnh sắp đăt cho hai người nhỉ. Cả Mai Anh và Gia An đều ngạc nhiên khi thấy Như Lan. - Ủa, có phải cậu là người hồi sáng bị Gia An đụng trúng phải không? Mai Anh hỏi Như Lan - ừ - Mà cậu làm thêm ở đây hả, thật là thú vị phải không Gia An?. Mai Anh vừa hỏi Như Lan vừa nói và nháy mắt với Gia An. - Đây là quán của mẹ mình, lúc nào mình rảnh thì mới ra phụ mẹ thôi. Như Lan trả lời câu hỏi của Mai Anh. - Vậy là cô chủ của quán rồi còn gì, vậy mai mốt tụi mình ra ăn ở đây nữa nhỉ Gia An. Mai Anh nhìn Gia An với ánh mắt da diết - Nếu mọi người thấy ăn ngon thì mai mốt ra ủng hộ quán của mẹ mình, mà chúng ta đều là bạn cùng lớp nên mình sẽ nói mẹ giảm giá cho các bạn. Thôi các bạn ăn ngon miệng nha, mình phải vô phụ mẹ nữa. - Cảm ơn bạn nha. Mà cậu tên gì để bọn tớ biết để xưng hô với cậu. - Mình tên Như Lan, rất vui nếu được kết bạn với mọi người - Còn mình tên là Mai Anh, bạn này tên là Gia An, và bạn kia tên là Hữu Nam. Bọn tớ cũng rất vui được kết bạn với cậu phải không Gia An, Hữu Nam - Đồng ý cả hai tay luôn, có thêm bạn là có thêm niềm vui mà. Hữu Nam cất tiếng nói của mình. Trong khi đó Gia An chỉ cười mà không nói gì, chắc do cô đang bận suy nghĩ về điều gì đó. - Vậy mấy cậu ăn đi, tớ vô trong phụ mẹ đã. Như Lan trong lòng không khỏi vui mừng như vậy là cô đã có thể ở bên cạnh người mà cô thích rồi dù chỉ là bạn bè thôi nhưng mà cô vẫn thấy hạnh phúc. Tình yêu là vậy, khi yêu là trao hết cho người mình dù biết rằng sẽ đau họ không biết về tình yêu mà mình dành cho họ. Trong khi đó thì Mai Anh có thắc mắc về Gia An - Hồi nãy sao thấy cậu im quá vậy, có phải đang suy nghĩ về những gì tớ nói hôm trước không. Tớ nói rồi mà.Hihi - Bốp, Gia An đánh một phát vào vai Mai Anh khi cô vừa dứt lời và cảnh báo nếu cậu nói nữa là tớ nghỉ chơi với cậu luôn đó nha. Lo ăn nhanh đi rồi về - Làm gì mà mạnh tay thế, mai mốt tớ sẽ không nói nữa được chưa. Nói xong Mai Anh lo ăn nhanh tô mì của mình - Hai cậu có chuyện gì sao mà thay đổi đột ngột, hồi nãy mới nói chyện vui mà giờ sao giận nhau thế nhỉ - Không có gì hết, cậu cũng lo ăn hết đi rồi về. Cả hai đồng thanh. Hữu Nam chỉ biết tuân lệnh dù trong lòng cũng có nhiều thắc mắc, cái gì mà Mai Anh nói mà Gia An phải suy nghĩ còn giân Mai Anh nếu còn nhắc đến chuyện đó nữa. Nhất định mình phải hỏi Mai Anh mới được bất cứ chuyện gì của Gia An, anh đều muốn biết và nắm bắt, mà người có thể cho anh biết chỉ có Mai Anh mà thôi. - - À, khi nào cậu qua lại bên đó vây Hữu Nam. Đang suy nghĩ thì nên Hữu Nam không nghe Gia An hỏi. Phải đến khi Gia An lắc người thì anh mới chợt tỉnh. - Này, cậu có nghe tớ hỏi gì không vây. - Hả, cậu vừa hỏi cái gì, tại nãy giờ tớ có chút suy nghĩ nên không nghe cậu hỏi. Cho tớ xin lỗi nha. - Chắc nhớ người yêu ở bên đó chứ gì. Trời mới về có một ngày mà đã nhớ rồi sao.hehe. Mai Anh được dịp chọc Hữu Nam - Có ai đâu chứ. Mà hồi nãy cậu hỏi gì thế Gia An. Anh muốn đánh trống lãng về chuyện tình cảm, nếu nói nữa là anh sợ Mai Anh sẽ không tha cho anh vì anh biết tính Mai Anh hay chọc lắm nên chẳng thà không đề cập đến sẽ hay hơn. - Mình hỏi chừng nào cậu sang bên đó. Gia An lặp lại câu hỏi của mình/ - Chắc 2 tuần nữa mình sẽ qua. Tại mình nhớ ba má và hai người nên về đây thăm nè. - Vậy mới là bạn tốt chứ. Thôi chúng ta đi đâu uống nước đi. Mai Anh đề xuất ý kiến. - Uhm, cũng được. Hữu Nam đồng ý với ý kiến của Mai Anh rồi anh gọi tính tiền. Bà hoa nghe và nói với Như Lan: - Con ra tính tiền đi - Dạ. - 3 tô của các cậu hết 45 ngàn. Như Lan nói với 3 người. Hữu Nam đưa 50 ngàn và rồi nói khỏi thối. - Cảm ơn, mai mốt các câu lại tới nữa nha. - uhm, chúng tớ sẽ tới nữa mà. Giờ chúng tớ đi đây. Hẹn gặp cậu ở trường vào ngày mai nha. Mai Anh - uhm, tạm biệt các bạn. Như Lan cứ đứng như thế cho đến khi cả ba người đã đi xa, cô cảm thấy tiếc là không nói được nhiều với Gia An. Như chỉ cần được gặp mặt thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
|
|
Thời gian cứ thế trôi, cũng gần đến ngày Hữu Nam phải trở về Mĩ để tiếp tục việc học của mình. Bữa giờ do Mai Anh cũng bận đi học nên anh chưa thể hỏi cô về chuyện cô và Gia An. Hôm nay anh nhất định phải hỏi Mai Anh cho bằng được. nghĩ là làm anh liền lấy điện thoại gọi cho Mai Anh: - Nghe nè, định rủ tớ đi đâu sao?. Đầu dây bên kia là tiếng nói của Mai Anh - Ừ, tối nay rảnh chứ tớ muốn rủ cậu đi uống nước. Chỉ một mình cậu thôi. Vừa dứt lời thì anh đã nghe tiếng hả rất lớn biểu hiện sự ngạc nhiên của cô. Bởi vì lúc nào đi thì cũng đều có 3 người cả, mà hôm nay thì chỉ có riêng hai người, Mai Anh không ngạc nhiên mới lạ. - Hả, định tỏ tình với tớ hay sao mà chỉ rủ một mình tớ thôi vậy. - Tớ có chuyện muốn gặp riêng một mình cậu thôi, có Gia An thì không tiện. Hữu Nam giải thích với Mai Anh. - Vậy ak, làm tớ tưởng cậu muốn tỏ tình với tớ chứ. Buồn 5s - Buồn đi rồi tối đi với tớ nha,hihi. Anh biết tính Mai Anh hay giỡn lắm nên anh cũng muốn giỡn lại với cô nhưng anh không biết rằng Mai Anh buồn thật sự bởi vì Mai Anh đã có tình cảm với anh từ lâu nhưng cô không nói ra mà thôi. - Uh. Tối gặp lại cậu. Mai Anh nói nhưng trong lòng có một chút gì đó hụt hẫng. Cô ước gì Hữu Nam có thể yêu cô nhưng cô biết trong lòng Hữu Nam đã có ai đó rồi, cô cũng nghi là người đó nhưng không biết là chính xác không. Cô cũng cảm thấy đau nhưng nếu là sự thật thì cô cũng đành chấp nhận thôi dù sao tình bạn của cô và Gia An không thể đánh đổi bằng tình yêu được. không thể vì một người con trai mà lại trở mặt nhau, thôi thì chúc phúc cho hai người vậy. - Cậu chuẩn bị xong chưa, sao lâu thế. Hữu Nam đang gọi hối Mai Anh, số là cô bạn Mai Anh đang trang điểm mà cả nửa tiếng rồi mà chưa thấy xuống nên Hữu Nam sốt ruột quá gọi cho cô nàng. - Tớ sắp xong rồi, người ta con gái mà phải cho trang điểm nữa chứ, chứ đâu như con trai mấy người chỉ cần 5 phút là xong rồi. - Được rồi, tớ sai. Xuống nhanh đi. Hữu Nam chỉ còn biết cười trừ mà thôi. Khoảng 5 phút sau thì Mai Anh xuống. Hôm nay cô mắc rất đẹp đến nỗi Hữu Nam cũng phải đơ đến nỗi Mai Anh phải lây người anh mới tỉnh. - Nè, làm gì mà nhìn tớ dữ thế. - Hôm nay cậu đẹp thật đấy - Mấy bữa trước không đẹp ak - cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn.hjhj. Mời tiểu thư lên xe để tại hạ chở đi uống nước. - Hôm nay bày bắt chước phim cổ trang nữa chứ, coi quá lậm luôn rồi hả. Vừa nói Mai Anh vừa ngồi lên xe - Có lẽ vậy.hjhj. Nói xong Hữu Nam cho xe chạy đi, tới chổ quán cà phê mà cả ba hay ngồi. - Sao có chuyện gì mà phải gọi tớ ra đây thế. - Hôm bữa tại quán Mì Quảng, cậu với Gia An có chuyện gì sao mà thấy Gia An có vẻ giận vậy. - À, chuyện đó hả. Mà sao cậu quan tâm tới chuyện đó. - ờ, thì tớ thấy thắc mắc nên hỏi vậy thôi mà,hôm bữa tớ hỏi mà các cậu nạt tớ có cho tớ biết đâu - Nói thật đi, có phải cậu thích Gia An không. Dù đã biết nhưng Mai Anh muốn chính miệng của Hữu Nam nói ra. - ờ thì tớ rất thích Gia An. Hữu Nam nói sự thật nhưng lại không biết rằng chính lời nói đó đã xát thêm nỗi đau của Mai Anh - Vậy hả, Cậu thích Gia An bao lâu. Dù rất buồn nhưng Mai Anh cũng cố gắng hỏi - Từ thời cấp 3 rồi nhưng lại chưa thể mở lời. - Tình yêu đơn phương sao. Sao câu không mở lời với cậu ấy đi, biết đâu sẽ có kết quả thì sao hả, chứ im hoài mai mốt hối hận thì muộn rồi đấy ông tướng. Mai Anh đau lắm khi phải thốt ra những lời này, sao lại khuyến khích người mình yêu đi tỏ tình với người khác chứ. Nhưng biết làm sao được, yêu là vậy chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. - Uh, có lẽ tớ phải chớp thời cơ thôi, còn mấy ngày nữa là tớ đi rồi. Mà cậu nói chuyện kia cho tớ đi. - À, cũng chả có gì đâu. Tớ chỉ chọc Gia An với Như Lan thôi - Sao lại có Như Lan ở đây. Hữu Nam ngạc nhiê - Tại 2 người đó gặp nhau trong những hoàn cảnh mà người ta thường nói là định mệnh cho chúng ta gặp nhau đó mà. Tớ nói vậy với Gia An nên cậu ấy giận tớ ấy mà. - Tớ hết nói nỗi với cậu luôn đó Mai Anh, hết chuyện để chọc hay sao mà cậu lại chọc cậu ấy với một người con gái vậy. Gặp tớ cũng giận huống chi là Gia An. - Tớ biết sai rồi, hết Gia An rồi tới cậu trách móc tớ. hichic - Thôi tớ không nói nữa được chưa, đừng khóc nữa. Hữu Nam rất sợ thấy con gái khóc vì anh không biết dỗ làm sao cho họ nín khóc nữa. - Sao dễ bị lừa vậy. Mới giả đò một tí mà đã cuống lên rổi. Kiểu này phải nói với Gia An là lúc nào cũng khóc để cậu dỗ chơi.haha - Lại còn chọc tớ nũa chứ. Hữu Nam dí tay vào đầu của Mai Anh - Đau à nha, dám bạo lực vào phụ nữ yếu đuối hả. - Cậu mà yếu đuối là tớ chết liền đó. Hữu Nam vừa uống ly cà phê vừa nói Cậu này sao cứ khích tớ thế nhỉ. Thôi chúng ta về đi, chứ không ba mẹ tớ về không thấy tớ là mệt lắm nha Con ngoan quá ha. Hữu Nam cười rồi anh gọi tính tiền và trả tiền. Hữu Nam chở Mai Anh về tới nhà cô - Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay, nếu không có cậu khuyên thì tớ sẽ không biết mình chờ đợi lúc nào để mà tỏ tình với Gia An nữa. Cậu vào nhà đi, tớ về đây. Chúc cậu ngủ ngon nha. - Không có gì đâu, mạnh dạn lên. Chúc cậu sẽ thành công. Ngoài thì nói vậy nhưng bên trong thì con tim tan nát. - Uhm. Cảm ơn câu.Hữu Nam nói xong liền rồ máy cho xe đi để lại phía sau là những nước mắt lăn dài của ai đó. Yêu là phải khổ sở đến như vậy sao, có câu thơ đã nói về tinh yêu đau khổ này: Hỡi thế gian tình là gì Sao ai cũng đau khổ vì tình Yêu để làm gì Để chuốc lấy đau thương
|
Hôm nay là ngày mà Hữu Nam phải trở về Mĩ, nhưng có một điều mà anh nhất định phải làm trước khi đó là thổ lộ tình cảm của anh dành cho Gia An. Mà cả ngày hôm nay thì Gia An lại đi học nên anh chỉ có thể nói ra điều ấy khi Gia An ra sân bay tiễn đưa anh. -Nhanh quá nhỉ, hôm nay Hữu Nam trở về mĩ rồi. Tối cậu có tới tiễn cậu ấy không Gia An. Mai Anh hỏi Gia An khi cả hai đang trong lớp học. -Có chứ, bạn bè với nhau mà. Gia An trả lời. -Cậu nghĩ như thế nào về Hữu Nam Mai Anh hỏi dò Gia An -Hữu Nam à, cậu ấy đẹp trai, hiền lành và tài năng nữa. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ có nhiều người yêu lắm đấy. Gia An -Trong đó có cậu không, Gia An? -Có lẽ cả ba chúng ta là bạn bè với nhau lâu năm rồi nên tớ chỉ có tình bạn với cậu ấy mà thôi. Nếu tớ mà vô tình gặp cậu ấy chắc cũng gặp tiếng sét ái tình rồi nhỉ.hihi. Gia An nở một nụ cười mà có lẽ ai nhìn cũng phải đơ vài giây. -Vậy là cậu chỉ coi cậu ấy là bạn thôi phải không? -Ừ, mà hôm nay cậu bị sao vậy, sao cứ nói hoài về Hữu Nam. Đừng nói với tớ là cậu có cảm tình với Hữu Nam nha. Nói thật đi, tớ sẽ ủng hộ cậu với Hữu Nam. -Tớ cũng không biết mình sao nữa Gia An à, tớ cảm thấy rất vui khi cậu ấy về đây, tớ cảm thấy hạnh phúc khi đi bên cạnh cậu ấy và tớ cảm thấy buồn khi cậu ấy trở về Mĩ. Đó có phải là yêu không Gia An? -Bạn ngốc của tớ à, cậu đã yêu rồi đấy. Mà Hữu Nam có biết tình cảm của cậu không? -Không, tại vì cậu ấy đã dành tình cảm cho một người khác rồi. Mà người này cậu cũng biết đấy Gia An, -Tớ cũng biết sao. Gia An ngạc nhiên -Người đó chính là cậu đấy. -Cái gì, là tớ sao. Tớ không tin đâu -Cậu phải tin Gia An, cậu ấy đã thổ lộ hết với tớ rồi. cậu ấy thầm yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra. Giờ đây cậu ấy muốn thổ lộ điều đó với cậu trước khi trở về Mĩ -Chắc cậu buồn lắm phải không Mai Anh. Tớ xin lỗi về điều ấy. - Cậu không có lỗi, chuyện tình cảm thì không thể ép được. Tớ yêu cậu ấy nhưng tớ không thể ép cậu ấy yêu tớ được. Nhưng tớ sẽ vui khi cậu ấy yêu cậu. Dù sao hai cậu là bạn thân nhất của tớ mà. -Mai Anh, cậu đúng là một người bạn tốt nhất của tớ và tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu và Hữu Nam yêu nhau. Cậu yên tâm đi nha, -Chắc Hữu Nam buồn lắm nếu cậu từ chối cậu ấy. -Tớ hiểu giờ tớ từ chối cậu ấy sẽ buồn, nhưng rồi thời gian sẽ làm cho cậu ấy quên đi thôi, và quan trọng nhất cậu hãy bên cạnh cậu ấy an ủi, đến lúc đó cậu ấy sẽ nhận ai mới là người cậu ấy cần nhất. -Uh, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Mai anh nói mà trong lòng cảm thấy đau cho Hữu Nam, biết sao được khi tình yêu là thế. Chúng ta không thể ép đối phương đáp trả lại tình cảm, Mai Anh chỉ mong Hữu Nam sẽ vượt qua nỗi buồn để tiếp tục trên con đường học tập của mình. -8h tối Hữu Nam sẽ bay , nên Gia An và Mai Anh tới sân bay lúc 6h để tiễn Hữu Nam. - Cậu qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ liên lạc thường xuyên đấy. Nếu có thời gian thì qua thăm ba mẹ tớ với nha. Gia An căn dặn Hữu Nam đủ điều. -Tớ biết rồi mà, Gia An này tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể ra đây một chút với tớ được không? -Hai cậu cứ đi đi, tớ ở đây trông đồ cũng được. Mai Anh lên tiếng -Vậy chúng tớ đi một chút nha. Gia An nói với Mai Anh -Uh. -Hữu Nam kéo Gia An tới một góc, nhưng lúc đó Hữu Nam lại lúng túng không biết phải nói với Gia An như thế nào nữa, đến nỗi Gia An phải gắt lên: - Cậu kéo tớ đến đây chỉ để cho muỗi cắn tớ thôi hả, sao không nói gì hết vậy? - Tớ yêu cậu, cậu làm bạn gái của tớ nha. Hữu Nam lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với Gia An. -Tớ rất cảm ơn về tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng tớ xin lỗi vì từ trước đến giờ tớ vẫn coi cậu là một người bạn thân nhất của tớ. -Chẳng lẽ cậu không có một chút tình cảm gì với tớ sao. Hữu Nam hỏi mà trong lòng rất đau, không đau sao được khi bị chính người mà mình yêu từ chối tình cảm của mình -Có chứ, nhưng đó là tình cảm bạn bè. Nhưng có một người con gái rất tốt và xinh đẹp rất xứng đáng với tình yêu của cậu, mặc dù giờ cậu chưa thể đón nhận tình cảm ấy nhưng tớ nghĩ một ngày nào đó cậu.sẽ đón nhận tình cảm đó -Gia An a, cậu thật nhẫn tâm đấy. Cậu nghĩ tớ bây giờ nghĩ đến ai nữa sao. Tớ chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, nhưng cuối cùng tớ đón nhận chỉ là một sự từ chối nhẹ nhàng từ cậu. -Tớ xin lỗi, nhưng tớ nhận lời thì đó là sự dối trá, điều đó tớ không làm được. Tớ không thể ép buộc được trái tim mình. Tớ nghĩ rồi sẽ có người con gái đem lại cho cậu. Dù không là người yêu thì vẫn là bạn của nhau mà. Tớ có việc phải đi rồi, cậu hãy vào với Mai Anh đi, cậu ấy đang đợi đấy. -Tớ có thể ôm cậu được không? -Được chứ. Gia An đi tới ôm Hữu Nam một cái thật chặt thể hiện tình bạn không thể rạn nứt dù như thế nào đi chăng nữa. -Cậu đi bảo trọng nha. -Uhm. Gia An vẫy chào Hữu Nam rồi cô cất bước đi mà không quay đầu lại nữa, cô sợ nhìn Hữu Nam một lần nữa bởi vì cô vừa làm đau lòng người bạn thân nhất của cô. Hữu Nam nhìn dáng của Gia An khuất sau dòng người ở sân bay, anh mới cất bước đi về chổ mà Mai Anh đang đơi. Nhìn thấy Hữu Nam như vậy Mai Anh cũng biết kết quả như thế nào, trong lòng cô như vỡ nát khi nhìn người mình yêu như vậy. -Mai Anh à, Gia An từ chối tớ rồi, tớ cảm thấy rất buồn . Tớ không biết phải như thế nào? -Tớ biết cảm giác của cậu nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được phải không? Đừng buồn nữa, rổi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà. -Uhm, cảm ơn cậu đã ở bên tớ. -Chúng ta là bạn bè mà đúng không, Mai Anh vừa nói vừa động viên Hữu Nam. -Uh. Hữu Nam -Cả hai đứng một hồi thì có thông báo chuyến bay của Hữu Nam đã chuẩn bị cất cánh. -Tớ đi nha, cậu ở nhà mạnh khỏe nha. Có rảnh thì qua tớ nha.hjhj. -Uh. Tớ sẽ qua thăm cậu. Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cả hai vẫy chào tạm biệt nhau, Mai Anh đứng chờ cho đến khi không còn nhìn thấy Hữu Nam, cô mới cất bước quay về mà lòng đầy nhung nhớ.
|