Nước Mắt Của Hạnh Phúc
|
|
Sau khi Mai Anh về, chỉ còn hai người không gian có phần trầm lắng một tí. Như Lan không biết có nên cảm ơn hay trách Mai Anh khi lại để cho cô một mình với Gia An như thế này. Một lúc sau thì Gia An lên tiếng phá tan không khí im ắng này: - Chúng ta đi ăn gì đi, cậu thích ăn món gì Như Lan. - Gia An ăn món gì mình sẽ ăn món ấy. - Lỡ món mình ăn cậu không thích thì sao. - Tớ ăn gì cũng được hết, tớ là người dễ ăn mà.hjhj - Vậy chắc ai lấy cậu chắc sướng lắm nha - Sao lai sướng chứ. - Vì cậu là người dễ ăn nên rất dễ nuôi chẳng có gì phải khó nhọc cả không phải là sướng quá rồi còn gì.hjhj - Vậy mà tớ đợi mãi mà chẳng thấy ai bắt tớ về nuôi nè. - Tại cậu không cho người ta cơ hội để bắt về nuôi thôi mà. - Cũng hi vọng sẽ có một người tốt bụng mà giỏi võ y như cậu bắt tớ về nuôi thì hạnh phúc biết bao - Cậu sẽ đạt được ý nguyện nếu cậu không ngừng hy vọng. - Ừ,tớ sẽ cầu nguyện cho điều này trở thành hiện thực Cả hai nói chuyện với nhau rôm rả mà quên cả cơn đói đang réo gọi trong bụng của cả hai người. Đến khi không còn chịu nổi cơn đói bụng thì hai người mới chịu đi ăn để bụng không còn biểu tình nữa. Sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với bao tử của mình, Gia An chở Như Lan về nhà, trong suốt đoạn đường cả hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, người hạnh phúc nhất chính là Như Lan, bây giờ cô thấy cảm ơn Mai Anh biết bao khi tạo điều cho cô được GiaAn chở đi như thế này. Cô ước rằng đường về nhà càng xa càng tốt bởi vì cô muốn khoảnh khắc bên cạnh Gia An được nhiều hơn, cô cũng muốn ôm Gia An để tận hưởng được sự ấm áp mà tấm lưng ấy mang lại. Đang suy nghĩ mien man thì cô nghe Gia An nói: - Nếu thấy lạnh thì cậu có thể ôm tớ. Như Lan cảm thấy bất ngờ và chen lẫn hạnh phúc, mình chỉ mới nghĩ thôi mà sao lại trở thành hiện thục nhanh vậy nhỉ. Có lẽ do ông trời cảm thấu cho người đang yêu nên ông đã đưa suy nghĩ của cô cho Gia An biết và sau đó là cho Như Lan ộm Sau lời đề nghị ấy Như Lan đã choàng tay ôm tấm lưng rắn rỏi của Gia An, một niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim Như Lan. Cô cảm thấy ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với cô dù chỉ là một chút thôi nhưng cô sẽ luôn trân trọng giây phút này. Dù như thế nào đi nữa thì trái tim cô vẫn chỉ thuộc về một người mà thôi. Không ai có thể thay thế được. Đang chìm đắm trong hạnh phúc mà Gia An mang lại thì Như Lan lại hụt hẫng khi không còn được cảm giác này khi cả hai đã về đến nhà cô. - Cảm ơn cậu một lần nữa khi đã đến cổ vũ tớ thi đấu - Sao lại cảm ơn, chúng ta là bạn mà phải không? - Ừ, thôi cậu vào nhà đi. Chúc cậu ngu ngon nha. - Uhm, cậu cũng vậy nha. - Uhm. Tạm biệt cậu. Nói xong Gia An rồ ga rồi cho xe chạy đi. Sau khi Gia An đã khuất dạng thì Như Lan mới vào nhà mình với một niềm hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng.
|
Sau một thời gian tranh tài sôi nổi thì Đại hội võ thuật toàn thành phố cũng đã đi đến những trận đấu chung kết của các hạng cân, trong đó Gia An cũng có mặt ở hạng cân của mình. Đây quả là một kết quả đã được dự báo trước vì cô quá mạnh so với các đối thủ cùng hạng cân với cô. Trước khi trận đấu chung kết diễn ra thì cả Mai Anh và Như Lan cùng với các sinh viên với Gia An đã tập trung rất đông tại khán đài của Nhà thi đấu để cổ vũ tinh thần cho cô, ngay cả những sinh viên ở trường khác vì mến mộ tài năng của cô cũng đến đây để xem và cổ vũ cho cô. Mặc dù cũng đã theo dõi Gia An từ đầu giải đến giờ nhưng tâm trạng của Như Lan vẫn hồi hợp lạ thường, cô chỉ mong thời gian đến nhanh để được xem Gia An thi đấu và giành được chiến thắng cuối cùng. Và mong đợi của cô cũng đã được đáp lại khi trận đấu chung kết giữa Gia An và sinh viên trường Đại Học Luật đã được bắt đầu. Có lẽ đây là đối thủ có thể được xem là ngang bằng với Gia An. Khi trọng tài thổi còi bắt đấu hiệp đấu thì cả hai đã tấn công rất mạnh mẽ và tung ra những đòn vào áo giáp và mặt của đối phương để kiếm điểm. Tuy nhiên ở hiệp đấu thứ nhất thì có lẽ lợi thế đang nghiêng về cho sinh viên của trường luật. Với những cú ra đòn liên tiếp của đối phương làm cho Gia An hơi loạng choạng và kết thúc hiệp đấu thư nhất cô đã bị đối phương dẫn trước. Trên khan đài cả Như Lan và Mai Anh rất lo cho Gia An, nhất là Như Lan cô không ngừng cổ vũ cho Gia An đồng thời cô cũng cầu nguyện cho Gia An sẽ vượt qua được giây phút khó khăn. Những giây đầu của hiệp hai, Gia An vẫn chưa thể lật ngược tình thế, cô vẫn trong tư thế chống trả quyết liêt nhưng đợt tấn công nhưng vũ bão của đối phương. Đến khi mọi người đều cho rằng có lẽ cô sẽ không chống trả nổi và sẽ thua trận đấu này thì với sự mạnh mẽ vốn có cùng với sự ủng hộ của hai người bạn thân và các bạn sinh viên trong lớp thì cô đã vùng lên mạnh mẽ, cô liên tiếp có đòn phản công mạnh mẽ làm cho đối phương từ thế thượng phong giờ phải ra sức phòng thủ. Cô đã tung ra những đòn và liên tiếp ăn điểm,và kết thúc hiệp 2 cô đã dẫn trước đối thủ 1 điểm. Trên khán đài cả một khu vực của trường đại học kinh tế đã nhảy cẩng lên vì sung sướng khi thấy Gia An đã lội ngược dòng và đang dẫn trước đối thủ, họ đều gọi vang tên của cô và cỗ vũ cho cô. Như Lan cũng thấy quá đỗi hạnh phúc và hình như cô đã khóc, đó không phải là nước mắt của niềm đau mà là nước mắt của hạnh phúc. Dưới sàn đấu thì hiệp đấu thứ 3 đã được bắt đầu, Gia An đã liên tiếp tấn công đối phương và đỉnh điểm là việc cô tung đòn làm knockout đối phương và đến lúc này thì trận đấu cũng đã được kết thúc. Khi trọng tài công bố người thắng là Gia An thì coi như cả khu vực của trường Đại học Kinh tế đều vỡ òa sung sướng.Còn Gia An thì chạy lên khán đài để cùng chia vui với mọi người, dù mạnh mẽ là thế nhưng cô vẫn khóc. Cô đã ôm chầm lấy Như Lan và Mai Anh mà khóc nấc lên từng hồi. Cô khóc vì quá hạnh phúc khi cô đã giành chiến thắng một cách kịch tính. Đây là một kết quả xứng đáng cho những gì cô đã thể hiện trong những đấu vừa qua. Sau đo cô xuống sàn đấu để nhận huy chương cùng với sinh viên của hai trường Luật và Nông Lâm. Ngoài ra đại học kinh tế cũng giành được huy chương ở các hạng cân khác. Kết thúc giải đại học kinh tế đứng đầu toàn đoàn. Sau khi nhận được huy chương thì cả lớp đều đồng tình đi Karaoke để chúc mừng chiến thắng của Gia An. Vừa đi ra cửa thì Gia An đã bị nhóm sinh viên hâm mộ xin chụp hình chung. Phải một lúc sau thì Gia An mới được buông tha để đi với mọi người. Thấy vậy, Kiên cận lớp trưởng đã đùa: - Trong bà giống người nổi tiếng quá đi, ai cũng xin chụp hình cả.hjhj - Đẹp gái nên nó vậy đó ông, chứ tôi cũng không muốn đâu.haha. Gia An cũng không vừa - Đúng là bà có khác, võ nghệ thì nhiều nhưng chỉ có tội hơi tự sướng chút thôi ak.hjhj - Ai mà không tự sướng phải không mấy chế. - Ừ, chỉ có ông là cù lần thôi đó lớp trưởng. Cả nhóm đều đồng ý với Gia An làm cho lớp trưởng chỉ biết gãi đầu mà cười làm sao mà đấu lại hội nhóm con gái đây - Ông mà đụng vào nhóm con gái chỉ từ chết đến chết thôi.haha. Nhưng tụi tui im lặng nãy giờ có sao đâu nè. Mấy sinh viên nam cũng nói theo. - Mấy cậu đã không bảo vệ tớ thì thôi còn chọc tớ nữa. Mai mốt mà lớp có chuyện gì phải làm là tớ sẽ bắt các cậu làm hết luôn cho chừa cái tật không bảo vệ tớ - Thôi mà lớp trưởng bọn tớ sai rồi, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu trong đêm nay sẽ không cho ai đụng đến được chưa. Cả nhóm làm mặt mếu làm cho lớp trưởng cũng phì cười. Thấy mọi người giỡn nhây quá , Gia An giục mọi người đi nhanh chứ không trễ là không có phòng. Mọi người tuân lệnh, ai nấy đều ra bãi gửi xe để lấy xe. Mọi người đi hết, thì Như Lan hỏi: - Cậu có bị thương chổ nào không Gia An, tớ có đem chai dầu nóng nè. - Cũng có đau vài chổ. - Chổ nào để tớ xoa cho. - Không sao đâu, tớ chịu được mà. - Đưa đây tớ xoa cho chứ không chập nữa về nhà là đau lắm đó. Cuối cùng thì Gia An cũng chỉ chổ cho Như Lan xoa. Sau khi xoa song thì Gia An đi lấy xe rồi tới chở Như Lan cùng mọi người quán Karaoke Dân Ca, có lẽ hôm nay vui nên mọi người đã gọi bia để uống. Mọi người đã ca hát và ăn uống rất vui vẻ. Có lẽ tửu lượng của mọi người cao nên uống mấy chai bia thì không nhầm nhò gì nhưng đối với Như Lan thì lại khác, có lẽ do cô chưa uống bia bao giờ nên giờ đây uống có một chai bia là cô say mất rồi. Đến nỗi cô muốn đi vệ sinh thì Gia An cũng phải dìu đi. Rượu và bia là hai thứ mà lam cho con người ngày thường sẽ không nói gì nhưng khi có nó thì tất cả những gì muốn nói sẽ nói ra sạch lúc này, đó là một điều mà tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ uống nhiều bia mặc dù tửu lượng của tôi cũng khá, vì chính bia mà tôi đã tự đánh mất đi tình bạn gữa tôi và người tôi thầm yêu lúc trước. Quay trở lại với Như Lan và Gia An, khi vào phòng vệ sinh thì Như Lan bất ngờ hôn vào môi của Gia An một cách cuồng nhiệt. Do bất ngờ nên Gia An chưa kịp phản ứng gì, một lúc sau thì Gia An mới có thể thoát được nụ hôn ấy. - Cậu làm cái gì vậy Như Lan. Gia An hỏi sau khi đã thoát khỏi nụ hôn của Như Lan - Tớ yêu rất nhiều Gia An. Tớ không thể kiểm soát được trái tim mình khi mỗi lần ở bên cậu. Tớ cảm thấy an toàn và hạnh phúc ở bên cạnh cậu. Như Lan đã trả lời câu hỏi của Gia An của một người đang say nhưng lại là những lời nói thật lòng mà Như Lan đã kiềm chế bấy lâu - Cậu say rồi nên nói năng linh tinh phải không Như Lan, tớ và cậu đều là con gái làm sao có thể yêu nhau được chứ. Cậu hãy nói với tớ là tớ đang nghe lầm đi Như Lan, tớ không muốn phải mất đi tình bạn với cậu đâu,cậu có hiểu không. - Những lời tớ nói đều là sự thật, cậu không nghe lầm. Tớ yêu cậu. - Đừng nói nữa, tớ không muốn nghe. Tớ xin lỗi nhưng tớ không giống như cậu, tớ là một người bình thường. Có lẽ giữa tớ và cậu nên chấm dứt tình bạn từ đây đi, làm như vậy có lẽ cậu sẽ trách tớ nhưng như thế sẽ làm cho cậu quên tớ đi và tìm cho mình một người phù hợp hơn. Tớ sẽ nói Mai Anh vào để dìu cậu ra. Gia An dợm bước đi thì Như Lan đã ôm lai: - Cậu đừng rời bỏ tớ có được không, tớ yêu cậu rất nhiều. Nếu cậu rời bỏ tớ tớ phải làm sao đây. Bây giờ trong tim tớ đau lắm cậu biết không. Như Lan vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt của cô. - Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể làm cách nào khác hơn nữa. Tớ không phù hợp với cậu đâu. Nói xong Gia An gỡ tay của Như Lan và bước đi. Sau khi Gia An đi, Như Lan đã càng khóc hơn, lại một lần nữa cô bị từ chối tình yêu, đang khóc thì Mai Anh bước vào. Thấy Như lan khóc thì cô đã biết điều xảy ra rồi. Cô chỉ còn biết an ủi và động viên Như Lan mà thôi. Cô chỉ hi vọng Như Lan có thể bình tĩnh mà vượt qua nỗi đau thất tình này.
|
Từ sau sự việc ấy xảy ra giữa Gia An và Như Lan đã không nói chuyện với nhau. Mỗi người đều có những tâm trạng của riêng mình, Như Lan thì cô hầu như thu mình lại, nụ cười giờ đã không còn thấy trên khuôn mặt của cô nữa rồi. Ngay cả với Mai Anh cũng không biết phải làm sao để có thể làm cho cô trở lại như là một Như Lan hay cười như ngày nào. Đối với cô giờ chỉ còn lại là nỗi đau mà thôi, nhiều đêm cô đã khóc rất nhiều trong phòng. Cô nghĩ nếu mình không bồng bột thì đâu có chuyện như ngày hôm nay, cô và Gia An sẽ là bạn tốt của nhau và cô sẽ vẫn ở bên cạnh Gia An nhưng bây giờ thì hết rồi, bây giờ ngay cả tư cách nói chuyện với cậu ấy cô cũng không có nữa. Cô chỉ có thể đứng phía xa mà nhìn cậu ấy thôi. Bây giờ Gia An đã đổi chổ ngồi, cậu ấy đã chọn cho mình một chổ để không nhìn thấy cô, để không muốn nhìn một kẻ bệnh hoạn như cô. Có lẽ cậu ấy khinh cô lắm giống như người bạn trước đây đã từng làm với cô. Cô khóc cho số phận tréo ngoe của mình, nếu cô là người bình thường thì có lẽ giờ đây cô không phải đau khổ như thế này. Nước ắt ướt đẫm cả gương mặt ấy, giờ cô cảm thấy cô đơn và trống trải quá. Nếu có thể được cô ước gì mình có thể tan biến khỏi cuộc đời này thì hay biết mấy, cô sẽ không còn phải nghĩ đến gì nữa. Ngày qua ngày Như Lan như người không còn sức sống đến cả mẹ của cô cũng phải giật mình vì con gái của mình: - Như lan, dạo này có chuyện gì hay sao mà nhìn con thiếu sức sống vậy con? - Dạ,con không sao đâu me, tại bài học ở trường nhiều quá nên con mệt thôi.Như Lan không muốn mẹ buồn về chuyện của mình nên dành nói dối với mẹ. - Dù gì con phải chú ý đến sức khỏe của con chứ. Mẹ chỉ có mình con, nếu con có gì sao mẹ chịu nổi. - Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng cho con. Con hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mẹ đừng lo nữa nha mẹ. - Sao mẹ không lo chứ. Nếu thấy mệt và áp lực quá thì con nên xin phép nghỉ vài ngày rồi về quê ở đó con sẽ cảm thấy tốt hơn đấy. Chứ con như thế này mẹ không yên tâm đâu. Thấy mẹ nói có lý, biết đâu khi về quê được tận hưởng không khí yên tĩnh của miền quê sẽ làm cho tâm trạng của cô tốt hơn mà cũng lâu rồi cô chưa về thăm ngoạị, đây cũng là dịp để cô về thăm bà. Cô chỉ mong tâm trạng có thể tốt hơn dù nó sẽ không làm cho cô quên đi Gia An vì yêu mà sao có thể quên nhanh được nhưng cũng giúp cô lấy lại bình tĩnh để chiến đấu với kì thi học kì 1 đã đến gần. Sau đó thì cô đã ghi đơn xin phép và nhờ Mai Anh gửi giùm cho cô. - Cậu quyết định vậy là đúng đấy. Chứ cậu như thế này miết tớ cũng thấy xót cho cậu. Về đó cứ nghỉ ngơi đi, thấy đã bình tâm trở lại thì đi học cũng chẳng sao đâu. - Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ. Có gì mai mốt cho tớ mượn tập để chép lại với nha. Chắc tớ cũng đi vài ngày thôi còn phải lên để ôn bài thi học kì nữa chứ. - Đúng là mọt sách có khác đấy. Cậu tính chừng nào đi để tớ chở ra bến xe cho. - Chắc chiều nay khoảng 1h30 tớ đi. À, có gì cậu qua coi giùm mẹ tớ chút nha, tớ sợ có một mình mẹ lại buồn. - Đúng là đứa con có hiếu ghê đấy. Cậu sống tình cảm thế vậy mà có người mù hay sao mà không ra điều này, đúng là sai sót quá mà. Mai An nói mà còn ám chỉ đến một người không có mặt ở đây nhung chắc cũng phải hatxi vai cái. - Đừng nói thế mà Mai Anh, cậu ấy không có lỗi đâu do mình hết thôi mà. Như Lan biết Mai Anh nói đến ai nên cô liền nói đỡ - Cậu đúng thật là, tớ không biết nói gì với cậu luôn. - Thôi tớ về đây. Hẹn gặp lại cậu chiều nay nha - Ừ.tạm biệt cậu Sau khi đến lớp mà không thấy Như Lan không đi học nên Gia An cũng có phần thấp thỏm lo lắng không phải cô không để ý đến Như Lan kể từ chuyện ấy xảy ra nhưng cô lại giả vờ nhưng mình không quan tâm. Cô cũng cảm thấy buồn và áy náy khi thấy Như Lan vì cô mà xuống tinh thần đến như vậy nhưng nếu cô không làm vậy thì Như Lan sẽ càng ngày càng sa lầy vào tình yêu không lối thoát này. Cho nên lúc nào cô tỏ vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến những gì đang xảy ra, cô nghĩ làm như vậy thì sớm muộn Như Lan sẽ quên cô mà thôi. Nhưng con người tính thì sao bằng trời tính được chứ. Mỗi ngày trôi qua khi không thấy Như Lan xuất hiện thì cô cảm thấy bứt rứt khó chịu có cái gì đó thiếu thiếu đối với cô, cô không hiểu vì sao nữa. Có một cảm giác nhớ nhung Như Lan một cách da diết, mỗi lần lên lớp cô đều nhìn vào chổ ngồi Như Lan xem co đi học không như cô đều thất vọng. Giờ tâm trí của cô luôn hiện hữu cái ý nghĩ là Như Lan đã đi đâu sao đã mấy ngày rồi không đi học. Và cô dần nhận ra rằng có lẽ cô đã cũng yêu Như Lan mất rồi, có lẽ khi Như Lan ở bên cạnh thì cô không nhận ra như khi cậu ấy đột ngột không xuất hiện trước mặt thì cô mới thấy mình đã yêu rồi. Cũng giống như câu có mà không giữ đến khi mất rồi thì mới cuồng cuồng đi tìm. Gia An đã phải hỏi Mai Anh xem có biết Như Lan ở đâu không. - Cậu mà cũng không quan tâm đến cậu ấy sao? - Tớ biết tớ sai nhưng cậu hãy nói cho tớ biết cô ấy đang ở đâu có được không? - Để cậu lại làm cho cậu ấy đau khổ nữa hả?. Khó khăn lắm cậu ấy mới quyết định như vậy để không còn phải đau khổ nữa. - Chỉ cần cậu cho biết cô ấy tớ sẽ nhất định sẽ làm cho cô ấy quay trở lại đây sớm hơn. - Cậu định sẽ làm gì. - Tớ sẽ nói tớ xin lỗi vì đã làm cho cô ấy đau khổ mấy ngày qua và nói rằng tớ yêu cô ấy, tớ sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Cậu trả lời của tớ đủ để cho cậu nói cho tớ biết là cô ấy đang ở đâu không - Những lời cậu đều là thật lòng hay chỉ là bộc phát mà thôi. - Đó đều là những lời thật lòng, từ khi cô ấy ra đột nhiên biến mất tớ cảm thấy bứt rứ, khó chịu trong lòng và tớ thấy nhớ cô ấy rất nhiều. Và tớ nhận ra rằng tớ đã yêu cô ấy mất rồi. Nghe nhưng lời của Gia An mà Mai Anh cảm thấy cảm động, như vậy bạn thân của cô đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Đúng là Như Lan phải rất cảm ơn chuyến đi này, vì chính nó đã ai kia nhận ra tình cảm của chính mình - Nghe cậu nói mà tớ cảm động quá, tớ sẽ cho cậu nhưng không biết là cậu ấy có đồng ý hay còn phải phụ thuộc vào cậu đấy. Cậu ấy về quê rồi, quê cậu ấy ở An Giang còn địa chỉ chi tiết thì cậu nên đi hỏi mẹ Như Lan. - Ừ, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ làm cho cô ấy đồng ý mà. - Tớ chúc cậu thành công nha. Gia An tạm biệt Mai Anh cô đi đến tiệm của Mẹ Như Lan để hỏi địa chỉ của quê cô. Bà Hoa đưa địa chỉ nhưng cũng thắc mắc hỏi Gia An - Ủa, con hỏi để làm gì thế - Con định về quê của cô chơi một chuyến để biết An Giang đó mà - Sao lúc con Như Lan con không đi cùng nó cho vui. - Tại lúc đó con bận nên không đi cùng được, giờ con mới sắp xếp được ak .Gia An nói dối cũng tài ghê. Nghe Gia An nói có lý nên bà không hỏi nữa. Hỏi xong địa chỉ thì Gia An cảm ơn và cáo từ mẹ Như Lan để về chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi tìm lại tình yêu của đời mình.
|
Sau khi đã chuẩn bị xong thì Gia An gọi điện nhờ Mai Anh ngày mai chở ra bến xe. Gọi xong cô liền lên giường ngủ một giấc để chuẩn bị cho ngày mai đi sớm. Cô cũng mơ một giấc mơ thật hạnh phúc khi trong giấc mơ của cô là hình ảnh cô và Như Lan ở bên nhau. Sáng hôm sau Mai Anh chở Gia An đến bến xe và cô cũng không quên dặn dò: - Nhớ là làm sao cho người ta cảm động mà quay lại chứ đừng làm người ta khóc nữa nha. Tớ mà biết là tớ sẽ bỏ qua tình bạn của cậu và tớ mà nện cho cậu một trận luôn đó nha. - Tớ biết mà, tớ sẽ làm cho cô ấy cảm động và chấp nhận lời tỏ tình của tớ - Ừ, nói với cậu ấy là lên nhanh nha, tớ cũng nhớ cậu ấy lắm.hjhj - uhm, tớ sẽ nói lại lời của cậu cho cô ấy. Thôi tớ đi đây, nhớ gửi đơn xin phép giùm tớ nha. - Uh, cậu đi đi. Nhớ có quà miền tây cho tớ đấy. - Tớ sẽ mua hết những món đặc sản của miền tây về cho cậu luôn. - Vậy thì tốt quá. Tớ sẽ để dành ăn lai rai với lại sẽ gửi qua cho Hữu Nam ăn giùm luôn - Ghê nha, tình cảm quá nha. Mai mốt tớ và Như Lan về phải khai cho tụi tớ biết về tình cảm giữa Hữu Nam với cậu tiến triển như thế nào rồi. - Thì cũng là bạn thôi mà, có gì đâu mà khai trời. Thôi cậu đi đi chứ trễ giờ xe thì lại trách là vì nói chuyện với tớ thì tớ không chịu đâu nha. - Đánh trống lảng hay quá nhỉ. Vì tình yêu của tớ mà tớ tạm tha cho cậu lần này nhưng mai mốt về tớ sẽ tra cho đến khi cậu chịu nhận thôi. Thôi tớ đi đây. Tạm biệt cậu. Nói xong Gia An đi vào bến xe còn Mai Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Gia An vì chuyện với Như Lan chứ không cô chắc cũng phải khai ra luôn quá. Không phải là cô không muốn nói cho Gia An biết nhưng cô phải đợi khi nào cô và Hữu Nam chính thức yêu thì cô mới nói giữa vẫn trong giai đoạn sơ khai của tình yêu thôi nên cô cũng không chắc chắn là có được không, cô thì yêu Hữu Nam rồi nhưng còn Hữu Nam thì cô vẫn chưa biết ý của anh như thế nào. Nên giờ vẫn giữ kín với mọi người sẽ tốt hơn. Ngẫm nghĩ xong cô quay xe lại và đi đến trường. Sau khi tìm mỏi mắt tìm xe đi Châu Đốc thì Gia An bước lên xe và chon cho mình một chổ ngay ghế bác tài để cô có thể hỏi bác tài dễ dàng hơn. 15 phút sau thì Bác tài lên, cô liền hỏi: - Bác tài ơi, từ đây về Châu đốc thì mất bao nhiêu tiếng ak. - 5 tiếng - Mà từ bến xe châu đốc đi phường Châu Phú A có xa không ak. Khoảng 5 cây số đấy. Mà lần đầu cháu về Châu Đốc ak - Dạ, đây là lần đầu tiên con đi. - Cháu đi chơi hay sao - Cháu đi chơi kết hợp với thăm một người bạn ở châu đốc ak - Vậy ak, ở châu đốc nhiều cảnh đẹp lắm. Xuống đó nhớ nói bạn dẫn đi xem. - Dạ,con sẽ nói với bạn ấy dẫn con đi xem. Con cảm ơn chú nhiều. Mà chú ơi xe này sắp đi chưa chú. - Khoảng 5 phút nữa là đi - Dạ. Sau đó Gia An không hỏi nữa mà lấy tai nghe để nghe nhạc. Có một vài người cũng đã lên xe, một lúc sau thì xe nổ máy và rời đi. Sau 5 tiếng chạy bang qua các tỉnh thì cuối cùng xe cũng đã đến bến xe châu đốc. Mọi người chuẩn bị đồ đạc để xuống xe. Gia An mang balo của mình lên vai rồi xuống xe. Như vậy là cô đã đến Châu Đốc rồi. Cô đi tìm quanh xem có xe ôm nào không, đang loay hoay tìm thì may quá một người chạy xe ôm đã đến và hỏi cô có đi xe ôm không, cô nói có và đưa địa chỉ để người xe ôm chở cô tới đó. Người xe ôm bất ngờ khi thấy địa chi ghi trên giấy: - Cô là gì với bà Năm vậy - Anh biết địa chỉ này ak. Gia An cũng ngạc nhiên - Tôi là hàng xóm của nhà này mà. Bà Năm có cô cháu ngoại mới từ Sài Gòn về chơi mấy bữa nay. - Vây hả anh, mừng quá. Em là bạn của cô gái đó đấy. Không ngờ em lại gặp người quen của bà cô ấy. - Thế ak. Sao cô không đi chung với cô ấy mấy bữa trước mà giờ mới đi vậy. - Tại em mắc bân công việc nên không đi được, giờ mới được rảnh để đi ak. - Vậy ak, thôi cô lên xe đi rồi tôi chở cô đến đó. - Dạ. Gia An ngồi lên xe để cho người xe ôm đó chở đi. Một lúc sau thì đã đến nhà ngoại Như Lan rồi - Đến rồi đó cô. Anh xe ôm nói với cô - Cảm ơn anh nha, bao nhiêu vậy anh để em gửi. - 30 chục ngàn cô. Gia An đưa tiền cho anh xe ôm và tiến bước đến ngôi nhà ấy. Cô cũng có phần hồi hợp liệu Như Lan sẽ như thế nào khi gặp cô, liệu cô ấy có muốn gặp cô sau khi cô từ chối cô ấy. Cô từng đã tự tin khi nói với Mai Anh là cô sẽ làm cho Như Lan sẽ chấp nhận tình cảm của cô nhưng giờ cô lại thấy hơi hụt chí rồi, cô có nên lên tiếng hay giờ bắt xe quay trở lại thành phố, nếu mà như thế cô sẽ không yện với Mai Anh đâu mà cô cũng nghĩ lại giờ đã đến đây rồi lại về được chứ. Thế là cô lấy lại bình tĩnh và gọi - Có ai ở nhà không ak. Sau khi Gia An cất tiếng gọi thì phía trong đã có người nghe thấy đó là Như Lan. Như Lan thấy giọng nói quen quen cũng nghi ngờ lắm như không tin là giọng của Gia An, vì cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ Gia An xuống đây cả, nếu có thì trong giấc mơ của cô mà thôi. Đang suy nghi mien man thì cô lại nghe tiếng gọi ấy thêm một lần nữa. Đến lúc này Như Lan chạy ra để xem ai gọi, khi ra đi ra thì cô sững sờ trước mắt cô là người mà cô yêu rất nhiều, nhớ rất nhiều khi cô đã về quê và người đã từ chối tình cảm của cô. Sao người đó lại xuất hiện ở đây. Chắc là do cô hoa mắt, cô liền dụi mắt, khi mở ra cô vần thấy người ấy đứng đó. Hay là do cô nằm mơ, cô liền nhéo vào tay mình thì cô lại thấy đau nhói. Chẳng lẽ đây là thật sao, người mà cô yêu đang đứng đó sao. Cô không tin được vào mắt nình nữa, mà người ấy xuống đây để làm gì, mà ai đã cho địa chỉ nhà ngoại cho người ấy biết chẳng là mẹ sao. Bao nhiêu thắc mắc cứ hiện diện trong đầu Như Lan. Trong khi Như Lan đang rối loạn trong suy nghĩ của mình thì Gia An đã cất tiếng nói: - Như Lan ak, mở của cho Gia An vào đi rồi Gia An sẽ có một bất ngờ dành cho em đây. Như Lan ngạc nhiên khi Gia An xưng hô với như vậy. Cô không biết Gia An sẽ tạo bất ngờ gì cho mình nhưng cách xưng hô cũng là một bất ngờ lớn dành cho cô rồi. Nhưng dù gì thì cô vẫn mở cửa cho Gia An, chứ để Gia An đứng hoài thì cũng kì quá. Sau đó cả hai cùng vào nhà, thì bất chợt Gia An ôm phía sau Như Lan - Nhớ em quá đỗi, thật là có lỗi với em quá khi đã làm cho em phải buồn nhiều rồi. Gia An hứa sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn nữa. Gia An vừa nói vừa ôm chặt Như Lan. Còn Như Lan thì đang trong mơ vậy, Gia An ôm cô, điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cô đang mien man với dòng suy nghĩ của mình thì lại nghe Gia An tiếp tục nói - Từ khi em đột ngột không xuất hiện, Gia An cảm thấy có gì đó thiếu thiếu và nỗi nhớ dành cho em ngày càng mãnh liệt hơn và Gia An nhận ra đã yêu em mất rồi Như Lan. Chính vì thế hôm nay Gia xuống đây để nói với em rằng. Sau đó Gia An quay người Như Lan lại đối diện với mình: - Gia An yêu em, yêu rất nhiều. Hãy xem như Gia An trước đây đã từ chối em và làm em khóc là quá khứ nha em, tên ấy chẳng đáng cho em nghĩ ngợi làm gì mà giờ đây đã có một Gia An khác sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Em có chấp nhận lời tỏ tình này không Như Lan. Như Lan quá đỗi bất ngờ và hạnh phúc, Gia An đã tò ỏ tình với cô. Có phải cô đang mơ không, cô liền nhéo vào mặt mình một cái thì đấy đau quá đỗi. Vậy đây là sự thật sao, đúng là Gia An đã tạo một bất ngờ quá lớn cho cô. - Ngốc quá sao lại nhéo má mình chứ, đây là thật đấy không phải em đang mơ đau. Sao em có chấp nhận lời tỏ tình này không. - Em hạnh phúc lắm Gia An, đúng là Gia An đã tạo bất ngờ quá lớn cho em. Em cứ tưởng mình đang mơ nhưng giờ thì không phải mơ nữa rồi. Em chấp nhận lời tỏ tình dễ thương. Cô nói xong thì những giọt nước mắt của cô đã rơi vì cô quá hạnh phúc. Gia An đã lau nước mắt cho cô và sau đó là một nụ hôn dài đã diễn ra, sợ Như Lan sẽ ngộp thở vì hôn mất nên Gia An mới luyến tiếc mà rời đôi môi ấy: Như Lan thì ngượng ngùng trong rất dễ thương, Gia An thấy mà ngây người ra, đến nỗi Như Lan phải lây thì Gia An mới tỉnh. Đoạn diễn ra tình cảm của hai người may mà nhà không có ai chứ không cũng khó để Gia An bày tỏ tình cảm của mình chắc ông trời cảm thông cho những người đang yêu đó mà. - Chắc Gia An đi mệt lắm nhi - Hồi nãy mệt nhưng giờ hết mệt rồi, tại có thuốc tang lực ở đây nên mệt mỏi tan biến hết rồi. Gia An vừa nói vừa ôm Như Lan - Dẻo miệng quá đi. Thôi Gia An vào phòng em nằm nghỉ chút đi, để em nấu cơm nữa. - Để Gia An phụ nấu cơm với em, chứ mình em nấu cực lắm. - Em nấu một mình được mà. Gia An đi nghỉ đi - Gia An đã nói rồi thì không thay đổi ý định đâu. Phụ với người yêu mình thì có gì đâu mà mệt chứ có khi còn vui hơn là nằm nghỉ đấy. - Nếu Gia An nói vậy cứ xuốn phụ với em - Tuân lệnh tình yêu của tôi. À mà em ngoại đâu sao chỉ có mình em ơ nhà vậy. - Ngoại với cậu mợ bar a ngoài đồng rồi. lát nữa mới về ăn cơm. - Ngoại ở với cậu mợ ba ak.. Ngoại của em năm nay mấy mươi rồi - Ngoại em được 69 tuổi rồi - Ngoại già vậy sao còn đi làm nữa vậy. - Tính ngoại em như vậy đấy, mẹ với cậu mợ ba cũng nói bà ngoại nghỉ đi để con cháu làm mà bà không chịu, bà vẫn thích làm việc thôi nên mọi người cũng đành cho bà làm. - Không biết ai kia lúc già có như vậy không ta. Gia An ám chỉ Như Lan Gia An nói đến em phải không, em sẽ không làm mà bắt người nào đó làm cho em.hjhj Được thôi, Gia An sẽ làm hết cho em. Thôi chúng ta nấu cơm đi để mọi người về ăn nữa Hai người cũng nhau nấu cơm, tiếng cười hạnh phúc đầy ấp không gian bếp.
|
Toi day co le ket thuc thi qua lang xet, cung muon thu thach them tinh yeu cua hai nguoi nhung gio khong con dong luc nao de co viet tiep nua roi. Ma co le tac pham nay cung khong duoc moi nguoi ung ho nhieu nen chac co le phai tu bo thoi. Cung cam on moi nguoi da bot thoi gian cua minh de xem tac pham nay.
|