Chương 9
Cả hai rảo bước về lớp thì cũng là tiết cuối cùng Hai người vừa vào đã là tâm điểm chú ý của cả lớp, thậm chí khi bước vào chỗ ngồi rồi mà cũng có vài đạo ánh mắt nhìn chằm chằm
Biết có chuyện gì không ổn, cả hai im lặng ngoan ngoãn nghe giảng bài
Tan học
Từ xa, Tiêu Thanh đã thấy Linh Hân đi lại, biết cô nàng không buông bỏ nên đành phải để Tiêu Từ lại còn mình thì vui vẻ về "nhà" trướt
Bước đi tiêu sái trong khi Tiêu Từ không ngừng nguyền rủa, Tiêu Thanh cảm thấy tâm tình thực vui vẻ
Đi đến trung tâm thành phố đông người, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt của Tiêu Thanh, một người con trai trẻ tuổi, bịt mặt, mái tóc bạch kim quyến rũ, đôi mắt đỏ trong suốt, nhất là động tác bỏ tay vào tụi quần kia trông rất quen thuộc trong trí nhớ của Tiêu Thanh, vội bước theo bóng lưng đó, người đó bỗng rẽ vào ngõ hẻm, trướt khi vào còn nhìn sang ngõ hẻm đối diện bên đường mà cười, Tiêu Thanh cũng rẽ vào thì không thấy gì cả, đang xuất thần thì bỗng ngõ hẻm bên cạnh có tiếng la hét
Tiêu Thanh vội vàng nhìn qua trong chớp mắt chỉ thấy một chiếc xe đang chạy điên cuồng, mà ở gần phía trướt lại có một cô gái, mà chẳng ai khác chính là Linh Trúc, khoảng câch đang rất gần, kèm theo đó là tiếng la của vài người chứng kiến
Bỗng nhiên Linh Trúc nhìn lại chỗ Tiêu Thanh
Bốn mắt nhìn nhau
Đôi mắt của Linh Trúc phản phất nỗi buồn và sự hốt hoảng cùng sự bất lực
Đôi đồng tử của Tiêu Thanh mở to hết cỡ nhìn người con gái kia trong lòng bỗng nhen nhóm vài cảm xúc khác lạ, giống như cảm giác lúc ở buổi triễn lãm ngưng bây giờ lại thành một loại tư vị khác
Nói thì chậm nhưng diễn ra vẻn vẹn chỉ vài giây
Bỗng một bóng người xẹt qua lòng đường nhanh đến mức người ta chỉ cảm nhận được một ngọn gió mạnh thổi qua
Cả người bất động đứng yên, nhìn thấy Tiêu Thanh bên kia đường thì Linh Trúc vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại đang hoảng hốt, chỉ vừachớp mắt một cái thì người kia đã biến mất
Mà cái khoảng khắc cả người sắp bị chiếc xe kia đụng vào thì bỗng cả người rơi vào một cái ôm ấm áp, hơi thở của người đó phản phất trên mặt, hơi thở của người đó nóng rực nhưng mà nhiệt độ cơ thể rất lạnh, cứ như không có huyết dịch vậy, lạnh đến rợn người
Sau đó lại là tiếng vỡ, mi mắt run run mở ra, đập vào mắt Linh Trúc là khuôn mặt bình tĩnh có chút lạnh lùng nhưng tinh nghịch của Tiêu Thanh khiến cô chấn động, mà bàn tay của Tiêu Thanh đặt ở thân chiếc xe kia, mà thân xe đã lõm vào một lỗ rất lớn
Não bộ của Linh Trúc vội vàng phân tích những sự việc vừa xảy ra, hoảng sợ, trong đầu cô chỉ có hoảng sợ khi đã sắp xếp sự việc thành chuôi lập trình
Mở miệng định nói nhưng chỉ thấy Tiêu Thanh đang đập cửa kính lôi người trong xe ra ngoài một cách thô bạo, Linh Trúc cũng đi lại xem sao
Chỉ thấy Tiêu Thanh đang làm một vài động tác khó hiểu rồi gương mặt bỗng trầm trọng nói nhỏ nhưng đủ cả hai nghe:"Người này bị thôi miên"
Linh Trúc hoảng sợ không thôi, gương mặt hơi nóng vội, gấp gáp hỏi:"Lúc nãy cậu ở rất xa mà, trong thời gian ngắn vậy..."
Ngược lại với suy nghĩ của Linh Trúc , Tiêu Thanh chỉ bình tĩnh trả lời:"Lúc nãy tôi ở rất gần, là do cậu hoa mắt thôi"
Lúc này vài người đàn ông cao to chạy đến chỗ bọn họ, gương mặt ai cũng tái mét cgir cúi đầu không nói gì cả, Tiêu Thanh thấy Linh Trúc cũng không có ý nói nên cũng đành lên tiếng:"Bảo vệ cô chủ của các ngươi tốt vào, à chắc lúc nãy hoảng sợ nên cô chủ các ngươi cũng hơi lú lẫn rồi"
Đám vệ sĩ xanh mặt, tưởng Linh Trúc tức giận nhưng cô lại phục hồi nguyên trạng, lạnh lùng ra ý bảo về
Nhìn đám người khuất bóng, con mèo black liền "hiện nguyên hình" nhìn vào người tài xế kia nói:"Ở khu vực này có thuần huyết, tạm thời nên đề phòng"
Tiêu Thanh chỉ khẽ gật đầu, nghĩ đến người xông vào bữa tiệc kia và người lúc nãy chắc chắn có quan hệ mật thiết nên vụ này chắc chắn có tay hắc ta nhún vào, nếu mục đích là viên ngọc thù hãm hại cháu gái ông ta cũng không có gù khó hiểu, nhưng Tiêu Thanh khí hiểu ở chỗ, cô chưa tức giận thì ai lại tức giận cơ chứ
Phía trên sân thượng của một tòa nhà cao cao có một người con trai đứng đó, uy nghĩ lẫm liệt, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, gương mặt trắng đến dọa người, toàn thân màu đen, điểm nhấn là viền trắng và chữ thập, trên cái cổ trắng ngần lại có một sợi dây chuyền màu đen tinh tế, trên vai có một con đại vàng cỡ nhỏ đậu lên, con đại bàng toàn thân màu đen, trên cánh có các vỏ bọc nhọn chỉ cần chạm nhẹ là liền chảy huyết, con đại bàng ánh mắt không nhùn ra tư vị gì nhìn thiếu niên kia cất giọng:"Người tính thế nào, nói cho công chúa không" Người kia trên mặt vẽ ra một đường cong hoàn hảo, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiêu Thanh -"Không cần,ta sẽ tự tay lấy viên ngọc và giết chết lão già kia nhưng hình như có người không cho a" -"Ý người là công chúa,ta nghĩ người nên nói thì hay hơn" -"Không cần, ta nghĩ ra một vài chuyện thú vị rồi"
Cả hai nói xong liền lao xuống và biến mất trong không trung
|
Ra tiếp đi au ơi truyện hay mà đừng drop nha
|