Chỉ Cần Được Bên Nhau
|
|
Nó và cô là hai chị em cùng lớn lên, gia đình nó và cô cũng là bạn thân với nhau. Nó tên Bảo Anh nó có mái tóc dài ngang vai, chiếc mũi cao thanh tú, môi mỏng có màu hồng tự nhiên, đôi mắt đen láy nó thường được cả nam lẫn nữ theo đuổi nhưng trong mắt nó chỉ có cô, nó tuy lạnh nhạt với mọi người nhưng đặt biệt trẻ con với cô, nó còn có anh trai là Tuấn Kiệt anh nó đang quản lý cômg ty bên Mỹ. Cô là Hạ Mi lớn hơn nó 2 tuổi, cô có mái tóc dài xoã ngang hông, đôi môi anh đào, cô có đôi mắt quyến rủ, cô xem nó như em ruột mình và hết mực quan tâm, yêu thương nó nhưng cô đâu biết chính sự quan tâm, yêu thương đó đã tạo nên 1 thứ tình cảm bên trong nó. Liệu nó và cô có thể ở bên nhau cùng nhau vượt qua khó khăn không? Nó có can đảm để nói yêu cô không?. Gió nhẹ lướt qua gương mặt lạnh của nó hôm nay cũng như mọi ngày nó ở cổng trường chờ cô, đợi mãi cũng không thấy, nó nhìn đám đông ở gần cổng trường, có gì đó đẩy nó đi đến đó nó chen vào trong và cảnh tượng trước mắt làm nó khó chịu, đây không phải lần đầu tiên nó thấy cảnh này nhưng vẫn không thoát khỏi sợ hãi. Người con trai trước mặt đang cầm đoá hoa trên tay cười với cô, tên đó cũng là hot boy khối trên. -Em có thể làm bạn gái anh không?- tên đó mỉm cười, nó nhìn thấy ai cũng khen họ đẹp đôi còn lấy điện thoại ra quay lại. -Xin lỗi!- cô nói rồi chen ra gặp nó -Về thôi- nó nắm tay cô đi trước sự tiếc nuối của mọi người, ở đó cũng chẳng còn ai xa lạ gì với cảnh này, ai mà không biết họ là 2 chị em thân thiết đâu. Cô ngồi sau lưng nó ôm lấy nó như một thói quen, chiếc moto lách qua mọi vật cản điêu luyện, nó và cô không về nhà mà đi đến 1 quán ăn quen thuộc, họ hay đến đây để ăn uống khỏi cần kêu món bà chủ quán ở đây cũng tự động đem ra 2 phần ăn. -Haizz chán ghê, sao hồi nảy em không kéo chị đi- cô -Ặc chị giỡn hã? Lỡ tên đó đánh em thì sao?- nó -Em mới giỡn á đai đen taekwondo mà ai dám động đến em- cô liếc xéo nó. -Trời ạ!!! Đai đen thì chỉ là đai đen thôi.. Ủa lỡ gặp ngay người chị yêu em kéo chị đi cái chị đánh em hã?- nó thả 1 lèo -Xía- cả 2 tiếp tục ăn uống vui vẻ rồi nó đưa cô về. Có phải nó che đậy quá giỏi rõ ràng là đang khó chịu mà, nó mệt mỏi bước xuống nhà để dùng buổi tối. -Con gái chừng nào con mới hẹn hò?- mẹ nó hỏi -Con chỉ mới 18 mà- nó -Hừ con gái con lứa ăn mặc chả giống ai, thật mất mặt- ba nó nói vậy cũng đúng thôi, ba mẹ nó là người kỳ thị đồng tính mà. -Con chọn đồ thoải mái với con chứ con không chọn đồ theo ý thích người ta.- nó lạnh nhạt -Con làm gì cũng được nhưng tốt nhất đừng dính vào cái loại bệnh hoạn đó- ba nó "BỤP" -Đó là sở thích của con, ba mẹ đừng suốt ngày lôi mấy cái đó ra để nói, họ có như thế nào cũng là con người, con ăn mặc thế nào cũng không liên quan đến ai.- nó đập bàn đi ra ngoài -Haiz ông đó!! Có bửa cơm cũng chẳng ngon lành- mẹ nó bỏ đi lên lầu, nó chạy đến 1 quán nhậu bình dân uống từng chai bia. Đối với việc ông ấy làm còn hèn hạ hơn nó không muốn nói, nó làm những gì mình thích thôi tại sao ông ấy lại quan tâm người ta nói gì để chi? -Này em sao vậy?- chị từ đâu đi đến ngồi xuống -Cải nhau với ba- nó -Chuyện gì?- cô nhìn nó -Cách ăn mặc có phải ông ấy đã quá quan tâm người ta rồi không?- nó -Mà có phải em thích con gái không?- cô -Ừ chị có kỳ thị tôi không?- nó không nhìn cô -Haizz chị biết lâu rồi, thế kỷ mấy rồi còn kỳ thị. Do gia đình mình không chịu chấp nhận thôi- cô đưa tay giật chai bia lại, chỉ có cô mới có thể ngăn chặn nó lại. -Đi về- cô tính tiền rồi kéo tay nó đi -Về đâu?- nó -Ừ thôi đi khách sạn đi, em thế này về chắc không ổn đâu.- nó cùng cô đi đến khách sạn gần đó, cô cũng gọi xin ba mẹ ngủ ở nhà bạn qua đêm
|
Nó cùng cô qua đêm ở khách sạn. Đêm nay thật khó ngủ nha nó lăn mãi mà chẳng ngủ được, nó quay sang thì cô đã ngủ nhìn gương mặt lúc ngủ của cô thật muốn hôn nhưng nó tỉnh lại quay sang hướng khác. "bộp" "ahhh" -Em bị điên hã?- cô đá nó 1 đá nó hạ đất an toàn -Chị định bạo hành trẻ em à?- nó nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình -Gr không ngủ thì để người ta ngủ. 1 là xuống đất 2 là ngoan ngoãn nằm im trên giường- cô bực dọc -Em lạnh- nó chu môi lên đưa bộ mặt đáng thương ra -Lên đây- cô vừa nó xong nó ngoan ngoãn lên giường, cô ôm nó nhưng đứa trẻ làm tim nó đập loạn xạ nó nhắm mắt ngủ ngon đến sáng, sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm nhìn con người đang nằm ở trong lòng mình thật hạnh phúc, nó nhẹ nhàng đứng lên vệ sinh cá nhân 15' sau nó bước ra thì cô cũng đã thức xong xuôi mọi chuyện cả 2 trả phòng rồi đi ăn sáng, với nó bây giờ thật hạnh phúc nhưng còn chị, chị có yêu nó không? Nó không giám hỏi vì sợ câu trả lời từ chị nó cũng chưa đủ can đảm để chóng lại định kiến của gia đình, thôi thì cứ bên nhau mỗi ngày như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Nó đưa cô về rồi về nhà bước vào căn nhà lạnh lẽo này nó lắc đầu ngán ngẫm cảnh phải đối diện với ba nó, con người giả tạo làm nó kinh tởm. -Ba có chuyện muốn nói. -Ba nói đi- đối với nó trừ mẹ với chị ra thì ai cũng nhạt nhẽo -Ba và mẹ có chuyến công tác 1 tháng mới về. Ba cũng nhờ con bé Mi qua ở cùng con rồi- ba nó -Vâng!- nó đang vui đây mà nhưng cũng phải kìm nén lại
|
Cũng như mọi ngày nó đến trường dưới bộ dạng lạnh lùng, nữ sinh thì điên đảo vì nó, nó chẳng quan tâm mà bước lên lớp, vào ngay bàn 2 đứa bạn thân của nó. -Xin chào hốt bô!- Hân -Gr - nó lườm -Haha sao hôm nay cậu hiền thế?- Phương cười híp mắt -Đang vui- nó -Sao?- 2 người kia đồng thanh -2 người kia đi Mỹ nhờ chị Mi qua ở chung với tớ 1 tháng- nó nói mà không nhìn 2 người kia -Đu chà chà hèn gì- Hân cười gian. Chuông vang lên tất cả mọi người đều vào lớp nó ngồi cho có thôi chứ học hành gì, nó thật sự rất vui vì chị ở cùng nó nghỉ đến thôi nó đã muốn cười lên rồi. Tình cảm trong tim nó mỗi ngày một lớn liệu rằng sau này có thể bình yên như lúc này không? Chị có yêu nó như tình cảm nam nữ hay chỉ là chị em thân thiết, nó không muốn biết vì sợ câu trả lời từ cô sẽ khiến nó sụp đổ. Kết thúc buổi học nó chờ cô ở cổng trường, mọi người đều chăm chú nhìn người con gái tóc xoã ngang vai kia cộng thêm gương mặt lạnh lùng làm không ít người đứng không vững, đôi mắt đen láy của nó thật khó để người khác biết nó đang nghỉ gì. Bỗng từ đâu có 1 nhóm thanh niên 4 người tiến lại chỗ nó, nó nhớ không lầm tên cầm đầu là cái tên tỏ tình với chị hôm trước. -Chào em! Em có phải là em gái của Hạ Mi không?- tên đó cười ôn nhu -Sao?- nó nhìn thẳng vào mắt tên đó. -Vậy em có thể giúp anh tỏ tình với chị em không?- tên đó -Tại sao tôi phải giúp? Có bản lĩnh tự mà đi- nó nhíu mài -CÔ..- tên đó tức giận -Định đánh con gái sao?- nó hất cằm -Ừmm không! Đừng nói là em ghen với chị em nha! Không sao, anh sẽ làm mai cho em người khác mà.- tên đó nháy mắt -Đồ điên.- nó nhìn ra hướng khác tên đó giận đỏ mặt nhưng xung quanh đang nhìn họ nên hắn đành bỏ đi, "điên mới làm mai" nó nhếch môi nhìn theo hướng tên kia. -Hù- cô đứng phía sau nó -Lên- nó mở cửa xe cho cô hôm nay nó đi luôn chiếc BMW -Hình như tụi hồi nảy kím em hã?- cô -Thằng Khải hôm bửa tỏ tình với chị đó.....- nó kể toàn bộ sự việc -Haha em gan thật- cô -Tối chị đi taxi qua nhà em khỏi qua nhà chị đâu.- cô -Ok- nó đưa cô về, nó về nhà lấy đồ lau nhà. -Cô chủ đó là công việc của tôi, cô để tôi làm- cô giúp việc nhà nó -Thôi mọi người làm việc đi, con đang rãnh để con dọn phòng cho chị- nó vừa đi mọi người nhìn nhau cười, mặc dù bên ngoài nó lạnh lùng được cưng chiều hết mực nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra mình là chủ, người giúp việc trong nhà đều quý nó. Vào Căn phòng màu tím nhạt mà cô thích nó xoắn tay áo lên lau dọn vì căn phòng này cũng khá lâu rồi không ai ở nên có nhiều bụi, cặm cụi suốt 2 tiếng nó cũng lau dọn xong. Người giao hàng cũng đến, khi nghe cô ở chung nó đã đặt 1 chiếc giường to có hình Doraemon, 1 cái bàn học màu tím nhạt, rèm cửa cũng màu tím nhạt, vì cô rất thích vẽ nên nó đặt 1 cái bàn ở cạnh cửa sổ,.... Mọi vật dụng đều được nó trang trí tỉ mỉ từng chút, thanh toán xong nó bước xuống nhà mệt mỏi. -Có ai hỏi thì nói do mọi người dọn nhé- nó nhắm nghiền mắt lại -Vâng cô chủ- người giúp việc -Ờ... Ừ à đừng gọi con là cô chủ này nọ cứ gọi là Bảo Anh.- nó đi lên phòng tắm rửa.
|
Ngâm mình dưới dòng nước ấm thoải mái, hy vọng mọi thứ nó làm cô sẽ thích. Trời cũng 20h mà chưa thấy cô qua, nó ngồi ở sofa bắt chéo chân lại nói là xem tivi thật ra nó có linh cảm không tốt cực kỳ không tốt. Bỗng có điện thoại là số cô nó bắt máy. -Alo- nó -Hình như ở đây là đường HJK ông chở tôi ở đây làm gì.- giọng cô, nó hốt hoảng cúp điện thoại phóng xe như bay đến địa chỉ vừa rồi. Còn về phía cô sau khi dọn đồ xong cô bắt 1 chiếc taxi, tên tài xế khoảng chừng 40 tuổi nhưng tên đó không chạy đến địa chỉ mà cô nói, hắn chạy quanh co. -Chú ơi hình như đường này không phải đường cháu nói- cô -À thật ra đường kia đang sửa chữa nếu đi kẹt xe rất lâu, nên chú đi đường tắt.- tên đó -Đang sửa chữa sao? Sao cháu không biết nhỉ?- cô cũng không thắc mắc nhiều nhưng một lúc lâu sau cô cảm thấy bất an, đường ngày càng vắng trời lại tối. Tên đó dừng xe lại -Chú!! sao chú không đi tiếp- cô rung lên, hắn xuống xe mở cửa kéo cô ra đẩy cô té xuống bãi cỏ ở đó. -Có tiền không? Đưa hết cho tao- tên đó -Cháu...cháu có ít tiền thôi- cô sợ hãi đưa túi cho hắn giờ tính mạng quan trọng hơn, trong mấy bộ phim cô hay xem bị cướp còn cương nó giết chết cũng vậy thôi đưa tiền cho lành. -Nhìn mầy cũng đẹp phết đấy- tên đó cười gian tà nhảy lại đè lên người cô, cô vì bị hắn đẩy mạnh lúc nảy ngã xuống đóng cỏ còn bị vấp phải cục đá chân bị trật đứng không nổi. -Buông... Tôi... Ra... Bảo... Anhhhhhhhhhhhh- cô sợ hãi tuột đổ chỉ nghỉ duy nhất là nó. "BỐP " -Câm mồm con khốn, im lặng thì tao nhẹ nhàng nghe chưa- tên đó tát mạnh vào mặt cô làm khoé môi bật ra máu, tên đó mạnh bạo xé nát cái áo cuối xuống ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của cô, giờ phút này cô thật sự đau khổ đến khóc. -Bảo.. Anh- cô cố gắng vùng vẩy, kêu tên người đầu tiên cô nghỉ đến lúc này. "BỐP" -Mầy là con khốn nào?- tên đó đang tận hưởng thì bị 1 cái đá như trời giáng -Đồ khốn- nó tức giận đánh tới tấp khiến tên kia nằm lăn ra đất. -Bảo Anh hicc- cô nhìn nó, nó tức giận đến mức muốn giết luôn tên đó, nhìn cô áo thì bị xé trên mặt còn in 5 ngón tay, khoé môi còn bật ra máu. Nó cởi áo khoác ngoài của mình ra để khoác cho cô, đúng lúc công an cũng vừa đến. -Xử lý đi- nó lạnh nhạt -Vâng- nhà nó có quyền lực nên chuyện này cũng không phải lớn lao gì. Nó nhẹ nhàng đỡ cô vào xe rồi lao vút về nhà, trên đường đi nó không nói tiếng nào, cô nhìn mặt nó cũng sợ hãi không kém, ánh mắt nó như muốn giết cả thế giới, về đến nhà nó bế cô vào trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô thì như bất động rồi chợt nhớ ra cái chân bị trật đi không nổi. " em ấy thật là chu đáo ai làm người yêu em đúng là người hạnh phúc nhất rồi" nó đặt cô ngồi xuống sofa -Dì lấy giùm con hộp cứu thương chị ấy bị trật chân rồi.- mọi người gật đầu hiểu vì sao nó bế thóc cô như vậy rồi, trước giờ có khi nào nó làm như vậy đâu chứ. Nó nhẹ nhàng sát trùng mấy chổ bị xước, đúng lúc Bác sỉ cũng vừa đến để xử lý chỗ bị trật nhìn mặt cô nhăn nhó vì đau mồ hôi cũng đổ ra nó xót không thôi. -Nhẹ thôi- trong giọng nói nó có phần lo lắng -Tôi đã nhẹ tay lắm rồi- chừng 10' bác sỉ cũng băng bó cái chân xong, ông ấy đưa cho nó toa thuốc. -Đây là toa thuốc mà cô cần phải uống sáng, trưa, chiều. À cô nhớ hạn chế đi lại hay vận động mạnh vì có thể sẽ ảnh hưởng đến vết thương- sau khi tiễn bác sỉ về nó đưa toa cho người giúp việc đi mua. -Em sẽ làm chân cho chị, mau khoẻ lại.- nó -Hứ vậy còn đi tắm- cô -Em sẽ lo cho chị, để ba mẹ chị biết thế này thì em sẽ nguy to.- nó cười gian
|
Nó đỡ cô lên phòng, đồ thì có người giúp việc đem lên phụ vừa vào phòng cô đã trầm trồ khen ngợi. -Đẹp thật a!!!- cô -Ừ- nó cười mỉm đỡ cô vào phòng nó đỡ cô ngồi xuống giường rồi kéo vali lại tự tay nó xếp đồ vào tủ. -Cô chủ để việc đó tôi làm được mà- người thanh niên là tài xế riêng của gia đình nó -Không cần! Ra đi- nó liếc thấy tên đó nhìn chằm chằm vào cô nó cực kỳ không thích. Tên đó ngậm ngùi đi ra -Thôi để chị xếp cho.- cô định đứng lên -Chị ngồi ở đó đi không thôi thì đi ngủ đừng đi lại nhiều vết thương sẽ lâu hồi phục á!- nó ôn nhu nói tay thì xếp từng bộ đồ. -Âyza ai mà lấy được em chắc hạnh phúc lắm nha- cô cười, nó không trả lời mà tiếp tục làm công việc của mình, xong hết nó quay lại thì thấy cố đã ngủ nó đi lại cạnh giường nhìn gương mặt đó, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô đối với nó còn gì hơn chứ, nó đặt lên trán cô 1 nụ hôn, nó kéo chăn lên cho cô -Chị ngủ ngon- nó bước về phòng ngủ, nếu lúc nảy nó đến muộn thì có lẽ cả đời này cũng ân hận vì để cô đi một mình. Nó đứng ở cửa sổ nhìn trăng trên cao kia hàng ngàn ngôi sao lấp lánh rồi tương lai sẽ ra sao? Nó bỏ ly rượu xuống rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm chuẩn bị hoàn tất nó chạy qua phòng cô, nó đỡ cô vào làm vệ sinh cá nhân. -Chị thay đồ.- cô -Thì thay đi em đứng ở đây- nó -Ừa- cô nghỉ cũng có gì mà ngại cùng là con gái với nhau mà. Nó nhìn body cô mà trong mình nóng rực lên, tim đập loạn xạ lên thật khó chịu, xong việc nó đỡ cô xuống nhà ăn sáng. Đến trường thì khỏi nói nó vác 2 cái cặp vừa đậu xe xuống nó đã chạy qua mở cửa cho cô. -Em cõng chị- nó -Được không- cô nhìn nó -Được!- ây cũng may nó có tập Gym sức khoẻ tốt, cô cũng không quá nặng nên dư sức nó, nó cõng cô lên lớp ai cũng há hốc nhìn cảnh tượng đó rồi bắt đầu xì xào nó với cô chẳng quan tâm gì mà đi thẳng lên lớp cô, nó đặt cô ngồi xuống nhìn xung quanh bây giờ đông đúc gê. -Chị nhớ đừng đi lại nhiều, đừng vận động mạnh nếu không cái chân lâu hồi phục lắm.- nó -Chị biết rồi em nói mãi- giờ này thì mọi người cũng hiểu lý do. -Wow chị ấy có em gái thế sướng thật.- hs1 -Vừa đẹp vừa chu đáo thật thích.- hs2 -Nữ mà còn đổ cái rụp đây mà- hs3 ... .......Nó không quan tâm gì mấy mà đi thẳng về lớp, vừa vào bàn học -Ê chệ nghe đồn hồi sáng cưng cõng chị Mi hã?- Hân vỗ vai nó -Ừ.....- nó kể toàn bộ -Ô vậy là anh hùng cứu mỹ nhân rồi, vậy mỹ nhân có cảm động rồi ôm hôn anh hùng không?- Phương -Điên- nó -Chiều nay bọn tớ qua ở chung với cậu nha- Hân -Ừ- nó. Cũng như hồi sáng nó cõng cô ra xe mọi người biết lý do rồi cũng không còn tò mò nửa, nó chỡ cô đến cái quán ăn quen thuộc bước vào cái bàn quen thuộc nơi mà 2 đứa nó lúc nào cũng chọn lựa. -Chân chị có bớt đau chưa.- nó -Ừ cũng hơi bớt đau rồi- cô. Buổi chiều đó Hân và Phương cũng dọn đến nó thì cũng hằng ngày làm chân cho cô nó chu đáo chăm sóc từng chút người ngoài không biết còn nghỉ nó và cô đang yêu nhau, đúng là yêu nhưng chỉ có một mình nó yêu thôi, suy nghỉ của chị như mê cung nó cũng không biết thật ra chị có yêu nó hay không, Nên mõi ngày nó cứ lặng lẽ yêu lặng lẽ chăm sóc cô. Một tuần sau nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của nó làm chân cô cũng nhanh chóng phục hồi, còn gì dễ chịu bằng việc thoải mái chạy nhảy bằng đôi chân của mình. -Chúc mừng dzô- 4 đưa đồng thanh. Hôm nay ăn mừng vì chân cô cũng khoẻ -Mai mình tổ chức đi chơi đê- Hân -Chị thích đi đâu?- nó -Chị thích biển!- cô -Sao cậu không hỏi bọn này thích đi đâu chứ.- Phương trề môi -Ưu tiên cho người lớn tuổi- nó -Haha ý nó nói chị già đó- Hân -Em...- cô véo tai nó -Uizaaa thả em ra- nó la oai oái -Coi chừng chị đó- cô thả tay ra ai cũng cười đau bụng vì bộ mặt đáng thương của nó. Cuộc vui cứ tiếp tục gần khuya ai cũng gục tại chỗ, Hân với Phương nằm ngã lăn ra đât còn nó với cô nằm ôm nhau ngủ trên sofa.
|