Chỉ Cần Được Bên Nhau
|
|
Về đến nhà nó mệt mỏi vào phòng, nó cầm ly rượu ra ban công đứng nhìn về một hướng vô định, hôm nay trời không một ngôi sao. Giờ thì cô đã yêu người khác rồi, người cô thích chắc phải là một người tốt. -Sao buồn vậy?- Phương vỗ vai nó, trên tay cũng cầm theo ly rượu -Chị ấy đang yêu một người- nó -Ừm người đó là ai? -Không biết! Không muốn biết- nó -Mạnh mẽ lên, khi nào chính thức là người yêu của nhau thì mới chính xác, biết đâu chỉ là cảm nắng.- Phương nói vài câu rồi đi vào vì biết nó cần yên tĩnh để suy nghỉ, nó ngẫm thấy Phương nói cũng đúng nên cũng đi vào ngủ. Sáng hôm sau, nó đi xuống lầu nhìn không thấy ai nó ngó xuống bếp thì thấy cô đang lay hoay dưới bếp, nó khoanh tay dựa vào tường. -Hôm nay ngày gì vậy ta?- nó -Chị muốn làm đồ ăn sáng cho em thôi, lại làm phụ chị.- cô -Em biết rửa chén thôi.- nó chu môi lên -Haiz ở đó đi.- nó ngồi ở bàn chờ một hồi cũng xong, cô đem ra 1 tô lớn -Wow mì bò khô sao? Chị biết làm á?- nó mở to mắt -Ừ chị mới học- cô -Ngon á!! Sao tự nhiên học nấu ăn vậy? Thật bất ngờ á- nó vừa khen nức nở vừa nó -Tại nghe em thích, chị học mấy món em thích ăn hết rồi, món này không cay nhiều đâu chị biết em bị đau bao tử.- cô xả một tràng cũng vui vẻ vì được khen. -Em thích ăn cay, mà thôi chị nói sao thì nghe vậy- nó -Mốt nhớ có học nấu ăn thì nấu mình ên chị ăn thôi á- cô -Ừa chị cũng vậy á- nó cười tít mắt, nhìn họ cũng chẳng khác gì người yêu của nhau. Bên cạnh nhau tận hưởng buổi sáng vui vẻ mà quên hết mọi chuyện đau buồn, 1 tuần tiếp sau đó, sáng nay dậy từ sớm chẳng thấy ai ở đâu cô chỉ biết ở nhà nằm xem tivi cho đỡ chán, hỏi người giúp việc thì họ chỉ nói 3 người họ đã đi từ rất sớm, cô cũng thắc mắc nhưng nhanh chóng bỏ qua. Đợi đến trời gần tối mới thấy Hân với Phương về -Chị đi theo em- Hân -Đi đâu?- cô -Đi đi rồi biết- Phương kéo cô đi, đi đến 1 khách sạn lớn nhất thành phố, gửi xe xong vào thang máy Phương lấy khăn đen bịt mắt cô lại. -Này 2 em làm gì đó?? Bịt mắt làm như bí mật vậy- cô -Xíu chị biết mà- đến tầng 32 thang máy mở ra cả 2 người dìu cô đi đến phòng 602 và mở bịt mắt cô ra, cô bất ngờ nói không nên lời, bong bóng hình trái tim màu trắng, hồng được dán lên khắp căn phòng, những bóng đèn nhỏ được cháy lên ở cửa kính có dòng chữ "Happy Birthday Trần Hạ Mi" xung quanh cũng được thắp nến "Happy Birthday" phía góc có một hộp quà to đùng, chưa hết ngạc nhiên cô nghe tiếng đàn guitar cô quay lại nhìn là nó, nó cầm đàn guitar từng chữ nhẹ nhàng thốt lên bài "chúc mừng sinh nhật" đến hết bài hát nó bỏ cây đàn xuống nhận lấy cái bánh kem từ Phương nó tiến lại phía cô. -Chúc mừng sinh nhật- cả 3 cùng đồng thanh -Chị cầu nguyện đi rồi thổi nến- nó cười, cô cũng chấp tay nhắm mắt lại một hồi rồi thổi nến. -Chị cầu gì vậy?- Hân tò mò -Điều thứ 1 là muốn mỗi năm đều được mừng sinh nhật với em- cô nói nhưng nhìn nó -Điều thứ 2 là bí mật điều thứ 3 cũng là bí mật.- cô nháy mắt tinh nghịch. -Chị yên tâm mỗi năm sinh nhật chị nó đều ở bên cạnh chị mà- Phương cười hất mặt nhìn nó, nó không nói gì chỉ cười trừ. -Chị thử bánh kem đi, Bảo Anh nó tự tay làm á!- Hân -Wow....... Ngon nha- Cô nếm thử rồi cười khen ngợi nó, nói xong nó đi lại lấy hộp quà đưa cô, cổ mở ra là một con gấu bông to muốn bằng cô, còn Hân với Phương tặng nguyên một cái váy với đôi giày cao gót mới được ra mắt hôm qua. Buổi tối hôm nay thật hạnh phúc
|
1 tuần sau đó ba mẹ nó cũng về, Phương với Hân cũng dọn sang Mỹ, cô thì về nhà, không khí buồn chán bắt đầu. Hôm nay ba mẹ nó mời gia đình bên chị qua dùng buổi tối, anh hai nó cũng vừa về. -Anh hai!- nó cười -Em gái lâu quá không gặp giờ lớn quá ta, cao muốn bằng anh rồi nha- Tuấn Kiệt anh trai nó là một doanh nhân trẻ, trên thương trường anh là người lạnh lùng, quyết đoán nhưng đối với đứa em gái này lại vô cùng yêu thương -Anh hai về chừng nào đi- nó -Ừm anh cũng chưa biết,- tối hôm đó cô đến nhà chơi, chào hỏi phụ huynh xong cũng ngồi vào bàn, nó thì đang vui vì được gặp cô, 1 tháng qua dính nhau như sam giờ xa nhau một tí nó lại thấy nhớ như là xa nhau mấy năm trời, nó nào biết sắp có một chuyện động trời xảy ra. -Con trai ta kêu con về để xem mắt, con thấy Hạ Mi như thế nào- mẹ nó, nó thì dừng mọi động tác lại, nó đang nghe gì vậy? Ai đó nói là nó đang mơ đi. -Dạ con theo ý ba mẹ- từ nảy giờ anh cứ nhìn cô chằm chằm -Còn con Hạ Mi- ba cô cũng lên tiếng -Dạ theo ý ba mẹ- cô nói nhẹ nhàng -Được haha vậy 1 tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ.- Ba nó cười lớn. Nó như chết tại chỗ những gì nó nghe có phải là sự thật không? Sao có thể để người Anh trai mà nó yêu mến nhất cưới người con gái nó yêu thương nhất, ông trời đúng là biết cách trêu ghẹo con người mà, nó cười đó là đang cười nhưng trong lòng thật ra yếu đuối rồi, vẻ ngoài hoàn hảo cũng bị sụp đổ nếu ai đó để ý có thể thấy sự đau thương trong đôi mắt nó, nó yếu lòng thật rồi nhưng không thể khóc, phải cố gắng cười, chiếc nhẫn của cô với nó chắc cũng sắp đến lúc cô tháo ra rồi, nó đâu biết cô đã nhìn thấu qua sự đau thương trong mắt nó, chỉ là cô không hiểu lý do thôi. 3 ngày sau nó và cô đều không gặp nhau vì thời gian rãnh của cô thay vì dành cho nó như trước thì giờ là của anh hai nó, nó từng đêm sống với rượu, nỗi đau đó chỉ mình nó hiểu, nó ngầm chấp nhận sự thật đau lòng này. Bỗng có điện thoại cắt ngang dòng suy nghỉ của nó. -alo.- nó mệt mỏi -Cô có phải người thân của số điện thoại này không?- giọng con trai vang lên -Ừ phải, có chuyện gì sao?- nó bắt đầu lo lắng -Cô ấy đang say ở quán bar KJ....- tên kia chưa nói xong nó đã cúp máy chạy nhanh đến đó, quán bar là nơi phức tạp đâu phải nơi cô muốn đến thì đến chứ. Vào đến quán bar hình bóng ấy lập tức đập vào mắt nó 3 ngày rồi à mà không đối với nó đã 3 năm rồi không gặp, nhìn cô gầy hơn hẳn, trên mắt còn có thâm quầng. Nó đỡ cô về khách sạn ngủ, nó đặt cô nằm trên giường nó ngồi xuống cạnh bên cô. -Bảo... Anh- cô -Em đây- nó -Em có biết chị yêu em không hả?- cô lắc mạnh tay nó, nó như chết đứng khi nghe những lời từ cô thốt ra -Đồ ngốc em không biết hay giả bộ không biết....- nói đến đây nó thấy trên hốc mắt cô ngấn nước nó vội vàng lau đi rồi ôm cô vào lòng nó đặt lên môi cô một nụ hôn, trong cơn say cô cũng đáp lại nó cuồng nhiệt không kém, đến hết không khi nó buông ra thì cô đã ngủ. Sáng cô tỉnh dậy đã thấy nó ngồi bên cạnh mình, đầu thì nhức nhối vì hơi men hôm qua còn, nó cười nhìn cô là nụ cười hạnh phúc, cô cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ra toàn bộ từ đầu đến cuối không ai nói ai câu nào. Cùng nhau về nhà, đến tối nó hẹn cô ra công viên quen thuộc, nó ngồi chờ cô cũng 15' cô mới ra tới, cô ngồi bên cạnh nó -Em có chuyện muốn nói.- nó -Em nói đi- cô -Em yêu chị, rất yêu chị. Từ lúc biết được cảm giác của mình đối với chị em đã không ngừng sợ hãi sợ chị sẽ không yêu em, sợ người khác sẽ cướp chị đi mất, chị làm người yêu em được không.- nó nắm tay cô -Nhưng mà chị yêu anh hai em rồi, em chắc chỉ là cảm nắng thôi, chị sắp kết hôn em đừng nói những lời này nửa.- cô rút tay về rồi quay lưng đi -Nhưng rõ ràng là chị yêu em mà, hôm trước lúc say chẳng phải chị đã nói yêu em sao?- nó -Người say nói em tin làm gì, chị không yêu em.- cô tiếp tục đi -CHỊ CẨN THẬN- nó héc lên chói tay -"RẦMM" lúc chị qua đường có một chiếc xe lao lại nó chỉ kịp héc lên rồi chạy đẩy cô ra. -Em bị điên hã- cô khóc rồi những giọt nước mắt dành cho nó, nó yếu ớt dơ tay lên lau đi nước mắt cho cô. -Em đã hứa sẽ bảo vệ chị mà.- cuối cùng xa cấp cứu cũng đưa nó đến bệnh viện.
|
|
|
Cô đang đứng trước phòng cấp cứu đợi nó gia đình 2 bên cũng đến nơi ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Cô ngồi đó lòng thì như lửa đốt cầu mong nó đừng xảy ra chuyện gì, tại sao lại ngốc nghếch đi đỡ cho cô như vậy chứ? Cô đâu xứng đáng để nó bảo vệ bằng cả mạng sống của mình như vậy, chẳng phải cô đã làm nó đau khổ đến mức đó rồi sao, đứa trẻ này bao giờ mới hết ngốc đây hã? Cô y tá bắt đầu đi ra. -Ai là người thân bệnh nhân.- cô y tá -Tôi, con/em/cháu tôi sao rồi.- cả hai gia đình đều đồng thanh -Do mất máu quá nhiều giờ cần người truyền máu cho bệnh nhân.- cô y tá -Để tôi, tôi là anh trai của em ấy- Tuấn Kiệt lo lắng cho đứa em cưng không thôi, cô y tá đưa anh đi xét nghiệm rồi truyền máu cho nó. Kết thúc cuộc phẩu thuật, nó bị chấn thương ở đầu mất nhiều máu, nhờ có anh hai nó mà cuộc phẩu thuật được thành công nó sẽ tỉnh trong vòng 3 ngày, mọi người thay phiên nhau chăm sóc nó. Cô đẩy cửa vào căn phòng trắng xoá, nhìn người đang nằm trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt xanh xao giờ cũng hồng hào trở lại, nhìn vết thương trên cơ thể nó mà cô đau lòng. Đứa trẻ này luôn làm cô vui, những lúc cô buồn người đầu tiên bên cạnh sẽ là nó, cô nhớ hôm đó cô chỉ nói với nó là thèm ăn món shushi trời cũng đã khuya nó bất chấp cơn gió lạnh mà chạy đi tìm cho cô dù đã gần 1h sáng. Có lần cô bệnh nó chạy ra ngoài mặc kệ trời mưa mà mua thuốc với cháu cho cô dù có xe nhưng lúc đó nó lo lắng cho cô đến quên đi mọi thứ, còn nhiều việc mà nó làm khiến trái tim cô rung động, đúng vậy là yêu nó, nhưng cô là con một ba mẹ cô lại luôn mong cô lấy chồng sinh con, mẹ cô bệnh tim cô không giám cải là đứa con hiếu thảo, cô nghỉ chỉ một thời gian sau nó sẽ quên đi cô thôi, cô cũng vậy rồi Tuấn Kiệt cũng sẽ làm cô quên đi tất cả, cả 2 sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cả hai trái tim đều chưa lạc nhịp vì ai. -Chị- nó mở mắt nhìn cô -Em tỉnh rồi sao? Để chị gọi bác sĩ.- cô vừa quay đi -Không cần đâu, em có chuyện muốn nói- thấy cô im lặng nó nói tiếp -Chị có nhớ khoảng thời gian mà mình đi chung không? Khoảng thời gian đó đối với em là hạnh phúc, em đã từng hửa sẽ bảo vệ chị, em từng hứa dù bất cứ khi nào chị cần em sẽ đến bên chị mọi lúc, em từng hứa sẽ cùng chị đi dạo biển, cùng chị ă sinh nhật mỗi năm, cùng chị đến những quán ăn ngon, em còn hứa sẽ học nấu ăn vì chị, chị cũng hứa sẽ chỉ nấu ăn cho mình ên em thôi đó, em từng nói với lòng mình rằng chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh chị là đủ rồi. Nhìn thấy chị được tỏ tình em sợ chị sẽ đồng ý hưh sợ chị xa em... Anh hai em nhất định rất tốt với chị...- cổ họng nó nghen đắng nhưng vẫn cố cười -Chị xin lỗi..- cô cố gắng bình tĩnh nhất để nói ra ba chữ đó rồi bỏ đi ra ngoài cô thật sự khóc rồi, nó nghỉ cô vui chắc, cô cũng chẳng khác gì nó, từ hôm đó cô dần mất đi nụ cười nhưng ba mẹ cô lại rất mong cuộc hôn nhân này, hôn nhân là chuyện cả đời không lẽ cô phải như vậy suốt đời này sao?
|