Chỉ Cần Được Bên Nhau
|
|
Nó đứng đó nhìn theo bóng dáng người thương, cô đang khoác ai anh nó để chụp hình nó không khỏi đau lòng khi thấy cảnh này. -Bản Anh cho tôi cảm ơn về vụ tối qua, cái áo một chút tôi sẽ trả lại cho cậu- Huỳnh Như nhỏ nhẹ bên tai -Ừ- nó vẫn chưa dời ánh mắt. Huỳnh Như nhìn thấy mọi hành động của nó chứ, Như khó hiểu nếu ngày vui của anh hai mình thì tất nhiên nó sẽ vui còn đằng này ánh mắt nó không hề gọi là vui dáng vẻ đều nói lên sự cô đơn, đứng bên cạnh nó mà cứ ngở chỉ cạnh bên một cái xác. Khi tiễn tất cả mọi người về, gia đình nó lại kêu thêm gia đình Như lại nhà chơi, nó đi lên phòng thay một bộ đồ khác, chỉ là áo thun với quần jean đơn giản, đi xuống bàn ăn phụ huynh thì cứ nói đủ thứ chuyện trên đời, không khí của 4 người nhỏ lại vô cùng trầm lặng. Nó nhìn sợ dây chuyền cô đã mở ra, chiếc nhẫn cô cũng đã lấy ra, nhìn anh hai nó gắp đồ ăn cho cô đáng lẽ việc đó là của nó không phải anh nó. Mặc dù chỉ cuối đầu xuống nhưng đôi lúc cô cũng quan sát nó, nó nhìn gầy hơn nhiều rồi, khoảng cách sao bây giờ nó xa ngàn dặm. Huỳnh Như thì luôn quan sát nó và muốn tìm hiểu thêm về nó 1 phần nào cô cũng hiểu mối quan hệ giữa nó và cô không đơn giản là chị em. -Bảo Anh xíu con đưa Huỳnh Như về được không?- ba nó -Sẵn để hai đứa tìm hiểu nhau luôm.- mẹ nó, nó không nói gì đi ra ngoài lấy xe đợi Như ra, nó không muốn ở đó nửa, đêm nay người nó yêu sẽ thuộc về anh hai nó, nó nhìn vào căn nhà đó từng là nơi vui vẻ, ấm áp, nhìn căn phòng chính tay nó trang trí cho người yêu nó, giờ người yêu nó thuộc về người khác cũng chính tại căn phòng đó. Tay nó nắm chặt vô lăng mím môi chặt đến muốn bật ra máu, Huỳnh Như vào xe nó khởi động xe rồi chạy mà không nói lời nào. -Nhìn cô với chị ấy không đơn giãn là chị em thân thiết đâu nhở.- Như -Đi bar với bạn tôi không.- nó lạnh nhạt -Được.- nó láy xe với tốc độ ánh sáng đến quán bar, nó đi lại chỗ Phương với Hân, vừa vào là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó, nó chẳng quan tâm. -Đây là ai vậy?- Phương nhướng mài nhìn cô gái bên cạnh nó -Tôi là Huỳnh Như 20 tuổi.- -À ừ- Phương với Hân nhìn một lượt thấy Như đẹp đó, nếu cô gái này làm nó quên đi nỗi đau thì còn gì bằng. -Chắc tớ sẽ sang Mỹ cùng các cậu.- nó -Ờ 3 ngày nửa bọn này đi rồi- Hân -Chị có đi cùng không- Phương -Làm gì?- nó -Cho vui.- Như lúc này mới lên tiếng. Đến 22h Như đở nó vào nhà vì nó đã say bèm, cả nhà tất nhiên chưa ngủ. -Nó sao vậy con?- mẹ nó hỏi -Do em ấy đi bar rồi hơi quá chén- Như cười -Thôi con ngủ với nó đêm nay luôn đi, trời khuya rồi- ba nó cười ôn nhu, cô nhìn mà không khỏi khó chịu trong lòng, thầm trách cái đứa trẻ đó ăn nhậu kiểu gì mà đêm nay lại ngủ với gái, nó đang xỉn chắc sẽ xảy ra chuyện gì đó, cô giật mình vì giờ mình có là gì của nó đâu mà có quyền ghen tuông chứ. Vào đến phòng Như để nó nằm trên giường do mất đà cô ngã luôn lên người nó, nó nhìn cô trong đôi mắt nó hiện tại người trước mặt là Hạ Mi chứ không phải Huỳnh Như, nó đặt cô nằm dưới mình rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, một lúc sau Như nhìn xuống thì thấy nó đã úp mặt xuống ngực mình mà ngủ ngon lành, cô đẩy nó qua bên giường rồi nằm xuống ngủ ngon lành.
|
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy nhìn bên cạnh là Huỳnh Như, nó lắc đầu mạnh để nhớ xem chuyện gì xảy ra, trên áo cô ta còn mở hết 3 nút áo chỉ còn 1 nút duy nhất, trên cổ còn có dấu đỏ, nó nhíu mài đi vào phòng vệ sinh cá nhân 15' sao nó bước ra với bộ quần short xám áo thun trắng đi ra thì Huỳnh Như cũng vừa thức cài nút áo lại. -Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?- nó thờ ơ -Hôm qua em xỉn, nhìn thế này thì em cũng hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì.- Huỳnh Như cuối đầu thấp giọng nói -Thế bây giờ chị muốn gì?- nó chẳng quan tâm gì đến Như -Bên cạnh chị.- Như -Ừ- nó suy nghĩ một lát rồi trả lời nó đi xuống nhà trước bỏ Như ngồi lại phòng muốn làm gì thì làm, Như nhìn theo bóng dáng nó mà cười thích thú. Nó nhìn xuống bếp thấy cô đứng đó, còn người giúp việc chỉ đứng bên cạnh. -2 dì làm buổi sáng đi sao phải để chị ấy làm.- nó nhíu mài khó chịu -Ngày đầu chị làm dâu mà.- cô không nhìn nó mà nói -Không cần.- nó lạnh nhạt -Hạ Mi con không cần làm những việc này đâu, còn con nửa nói chuyện với chị hai mà như vậy hã? Huỳnh Như đâu sao không xuống cùng con.- mẹ nó nói xong cô cũng lủi thủi đi ra, nó không trả lời mà nhìn cô, cô né tránh nó, nó bỏ đi lên phòng thì gặp người giúp việc dọn drap giường nó nhìn thấy vết máu mà lòng cố kìm chặt nỗi đau trong con tim, nó nhắm chặt mắt lại kìm nén giọt nước mắt, nó bước thật nhanh vào phòng nó khó chịu nhìn Huỳnh Như đang mặc đồ của nó, quần short áo thun, nhìn cái cổ có dấu đỏ chắc chắn sẽ bị nghĩ bậy ngay. Nó không cần để ý nửa -Nhanh xuống ba mẹ tôi đang đợi.- nó quay đầu đi, Như cũng lủi thủi theo sau nó, ngồi vào bàn 4 người kia đều nhìn chằm chằm vào Như. Anh hai nó, ba mẹ nó cười nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng. Còn cô đang nhói ở tim, nhìn cô gái kia đang mặc đồ nó, còn những dấu đỏ kia, cô tự hỏi lòng phải thêm bao nhiêu thời gian cô mới quên đi được nó. -3 ngày nửa con sang Mỹ.- nó -Cũng được để ta sắp xếp. - Ba nó -Còn Huỳnh Như thì sao?- anh hai nó -Chị ấy cũng đi cùng em.- nó -Vậy cũng tốt.- mẹ nó. Ai cũng nhộn nhịp riêng chị và nó đặt biệt im lặng. Một ngày nặng nề trôi qua, sáng hôm sau mọi người đều bận công việc, nó thấy cửa phòng cô không khoá, nó hé vào thì thấy cô đang nằm, nét mặt thì nhợt nhạt, nó bước lại gần cô cũng không hay, nó sờ trán cô thấy nóng, nó chạy nhanh ra ngoài mua thuốc, về nhà nó chạy nhanh vào bếp lấy thịt ra nấu cháo. -Cô để tôi làm.- người giúp việc -Không, chị ấy đang sốt, dì để con.- nó tiếp tục công việc của mình. 30' sau nó đem lên phònh cô tô cháu nóng đang đi thì có tiếng chuông cửa bước vào là Huỳnh Như, nó giao tô cháu cho Như. -Chị cho chị ấy ăn cháo rồi uống thuốc giùm tôi, cứ nói là chị nấu.- Như nhìn vẻ mặt nó mà thấy ghen tị với Mi -Đích thân Trương Bảo Anh đi nấu cháo còn mua thuốc cô ấy thật may mắn nha.- Như nháy mắt rồi mở cửa đi vào phòng.
|
|
Nó vội vàng xuống lấy nước ấm với cái khăn lên, lên đến nơi nó gõ cửa Như bước ra nhìn nét mặt lo lắng của nó mà trộm thở dài, chừng 30' sau Như bước ra thì thấy nó đã đứng sát bên cửa khoanh tay trước ngực. -Cô ấy uống thuốc giờ ngủ rồi- Như -Cảm ơn.- nó nói gọn một câu rồi đi theo Như xuống nhà, ngồi trên sofa nó lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ mà không nói câu nào. -Làm gì em nhìn đồng hồ mãi thế.- Như cau mài -Canh giờ để chỉ uống thuốc.- nó lạnh nhạt. Như thầm lắc đầu rõ ràng là yêu nhau, quan tâm nhau đến thế sao lại không đủ can đảm để đến bên nhau, cứ cố ép mình quên đi thì có quên được không hay chỉ tạo cho nhau thêm vô vàng nổi đau, thật ngu ngốc. Từng ngày một trôi qua nó phải đối diện với cô, chỉ còn ngày mai thôi là phải xa nhau, dù chuyến bay đó có bay xa hàng ngàn, trăm ngàn cây số thì hai trái tim vẫn mãi mãi ở cạnh nhau, cùng nhịp đập với nhau. Cô đang ngồi nơi công viên, chỗ ngồi cũ chỉ thiếu giờ bên cạnh không phải nó, buông bỏ tình yêu này liệu là đúng hay sai nếu theo con tim thì gia đình cô sẽ ra sao? Thời gian ơi nhanh trôi để quên đi nỗi đau trong lòng, quên đi nó, quên đi kỷ niệm,.. Trời bắt đầu đổ mưa cảm thấy có gì đó lạ cô nhìn sang bên cạnh là nó, nó đang cầm ô che cho cô mà mặc kệ bản thân đang ước sũng, cô đau lòng nhìn nó, nó vẫn như ngày nào vẫn nụ cười đó chỉ có khác ở nụ cười đượm buồn. -Về đi, chị chưa khoẻ bệnh, chị đã hứa sẽ không đi khuya một mình mà, chị quên sao?- nó ôn nhu, vẫn giọng điệu quan tâm mà nó chỉ dành cho một mình cô, cô gật đầu đứng dậy đi, nó vẫn bên cạnh che ô cho cô nhưng hầu như nó đều nhường hết ô, đường hôm nay thật là ngắn, giây phút này nó muốn ghi mãi làm kỷ niệm. Tại sân bay, nó chào hỏi mọi người rồi quay đi, trước khi đi nó nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất. -Chị nhất định phải hạnh phúc.- nó nói nhỏ đủ mình ên cô nghe, cô cắn chặt răng gật đầu, khi vừa quay đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má "đi thật rồi" muốn níu giữ nó lại nhưng cô không thể, Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng -Nó sẽ về mà- Tuấn Kiệt -Tụi nó thân thiết với nhau từ nhỏ buồn cũng phải.- mẹ cô. Vừa quay chân đi trên má nó cũng lăn dài 2 giọt nước mắt "chúc chị hạnh phúc" nó bỏ lại phía sau tất cả mà đi thật nhanh, Như chứng kiến cảnh đó chỉ biết xót xa muốn nói mọi chuyện nhưng không thể.
|
Phương bên cạnh thấy thể vỗ vai an ủi nó, Hân cũng vậy. Chuyến bay bắt đầu cất cánh, nó sẽ rời xa nơi từng là hạnh phúc nhất cũng là nơi nhiều đau buồn nhất. Thời gian liệu có chữa lành mọi vết thương hay không? Làm tổn thương sâu sắc nhau như vậy sao này gặp nhau liệu có thể xoá bỏ mọi thứ hay không, cô nhìn theo tình yêu cô bay đi về nơi xa 2 người rồi sẽ thuộc 2 thế giới khác nhau, sẽ ổn, nó nhất định phải hạnh phúc. Dù sau này nó có là đau khổ đi nửa cũng không được hối hận vì chính bàn tay mình đã buông, cô đã về phòng nhưng lòng miên man nỗi buồn, giờ có hối hận cũng muộn rồi, nó đi rồi không còn bên cạnh nửa, ngày tháng tới cũng sẽ không còn gặp, 2 năm sau nó sẽ về rồi mọi thứ bắt đầu lại, 700 ngày đó cô sẽ trải qua như thế nào. -Cô hai không biết, lúc cô nói dọn đế đây 1 tháng, chính tay cô Bảo Anh đã trang trí căn phòng, cô ấy tự lau dọn bọn tôi nói để bọn tôi làm cô ấy chỉ đáp "phòng chị ấy để con dọn" cô ấy đã mất hết cả một buổi chiều để mua những món đồ mà cô thích nhất.- những lời cô giúp việc nói càng tăng thêm sự đau khổ cho cô, hèn gì khi vừa bước vào căn phòng đó mọi thứ đều sắp xếp đúng theo sở thích cô, màu tím nhạ mà cô thích, 1 cái bàn thuỷ tinh cạnh cửa số trên bàn có đủ loại bút vẽ, vậy mà đêm tân hôn của cô cũng chính là ở căn phòng đó có phải cô quá ác với nó rồi không. -Hôm cô bị sốt lần đầu tiên tôi thấy cô ấy xuống bếp nấu cháo cho ai đó, cô ấy còn nấu cả nước ấm, cô ấy thật sự rất tốt........- người giúp việc cứ thao thao bất tuyệt. Cô ngồi ở đó nhớ lại hôm bị sốt. Cô đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân cô mở mắt ra là Huỳnh Như đang cầm tô cháo. -Cô ăn đi rồi uống thuốc cho mau khoẻ.- Như đưa muỗng cháo lên, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo một hồi nghe tiếng gõ cửa thấy Như đem nước ấm với cái khăn vào lau mồ hôi cho mình. -Có phải cô và Bảo Anh yêu nhau?- Cô nhìn Như -Nếu vậy thì sao?- Như -Ừa hai người phải hạnh phúc đó, cô nhớ chăm sóc em ấy, em ấy bị đau bao tử đừng để em ấy ăn cay vì em ấy thích ăn cay lắm, món ăn mỗi ngày cay 1 tí không sao đâu, em ấy có hay uống rượu rồi bỏ bửa,.........- cô nói 1 tràn sở thích của nó ra -Cô thật sự muốn vậy?- Như nhìn cô dò xét -Ừ- cô cuối đầu giọng lí nhí -Cô có ngốc quá không hả? Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm có cần phải tạo cho nhau nỗi đau không, càng cố quên là quên được sao, cô nghỉ thời gian sẽ làm cô quên sao, ừ thời gian sẽ chữa lành vết thương cho cô nhưng cô có nghĩ tới cảm nhận của em ấy không? Hai người thật ngu ngốc, tôi nghỉ dù cả đời này cô có phũ phàng đến mấy thì trái tim em ấy chỉ thuộc về cô, haiz 2 năm sau còn duyên còn nợ sẽ về bên nhau hết duyên hết nợ thì tính, 2 năm đó cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi đừng vùi chôn hạnh phúc cả đời của mình chỉ vì ước muốn của gia đình rồi họ sẽ hiểu cho cô.- Như bước đi bỏ lại cô ngồi đó cả đêm không ngủ. Quay về hiện tại mọi thứ rồi sẽ ổn ngày từng ngày trôi qua thoáng đó cũng đã một năm, nó đang là tổng giám đốc một công ty xe hơi lớn nhất Đông Nam Á
|