Vài tuần sau đó cả cô và nó đều tránh né nhau, hằng đêm cô đều khóc trong phòng, không còn ai bên cạnh nửa, không gặp nó lòng cô trống rỗng chẳng còn biết điều gì nửa, trái tim dần ngụi lạnh vì nó, khi bên cạnh nó trái tim cô ấm áp bao nhiêu bây giờ trái tim như chết, có phải cô quá cố chấp, quá ác với nó không. Khi tình yêu của mình mà chính mình lại từ bỏ nó, chính mình không có một chút can đảm để đối diện với tình yêu của mình, rồi sẽ như thế nào khi về chung một nhà còn làm chị hai nó. Nó cũng chẳng khá gì hơn cô, từ ngày xuất viện vết thương cũng không còn nhiều, từng đêm nó la cà trong quán bar để quên đi điều đó, nó thầm ước tất cả chỉ là giấc mơ, chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Nó cười bản thân mình vô dụng vốn dĩ là cô yêu nó nhưng nó không đủ sức để giữ cô lại bên mình, nó trách bản thân nó không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, sao cô lại cứng đầu không nói ra chứ. Mới chốc đó mà sáng mai là ngày đám cưới rồi, nó còn đang ngồi ở công viên nơi mà hai người hay đến, nó ngồi ở ghế đá cũ nó nhìn sang chỗ bên cạnh trống vắng, những kỷ niệm cũ ùa về tại sao lại thành ra như vậy chứ. Hôm nay nó không uống rượu đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nó đứng dậy đi về, trên đường chỉ còn vài người, từng cơn gió lạnh ùa về lạnh đến thấu xương, nó đâu còn biết lạnh nửa, trái tim nó lạnh gấp ngàn lần cơn gió này. -Cứuuuuu tôii vớii- nó nghe tiếng la thất thanh đằng kia -Tụi mầy làm gì đấy- nó chạy nhanh lại -Mầy là thằng khốn nào?- bọn kia tức giận "Bộp" "BỐP " mọi tức giận nó đều xả lên người bọn đó, bọn đó sợ hãi chạy đi, nó nhìn người con gái trước mặt, gương mặt dễ thương, da trắng, body hot nhìn cũng biết chẳng phải hạng tầm thường nhưng cô gái này không có vẻ kiêu căng như những tiểu thư nào khác. -Cảm ơn,... - Cô cuối đầu lí nhí, nó cởi bỏ áo khoác bên ngoài đưa cô vì bọn kia nó hơi mạnh tay với cái áo kia rồi, nó không nói gì mà bỏ đi, cô nhìn theo nó chỉ mặc áo thun, nhìn dáng vẻ nó đúng là rất cô đơn. Sáng hôm sau mọi người đều đã có mặt đầy đủ. -Bảo Anh em ấy đâu rồi ba?- Tuấn Kiệt hỏi -Ba cũng không biết.- kết thúc buổi trò chuyện, hôm nay anh hai nó mặc vest trắng nhìn như bạch mã hoàng tử, còn cô là váy cưới được thiết kế tinh xảo có màu hồng phấn. Cả hai người rất đẹp đôi. -Em thấy Bảo Anh không?- Phương hay tin cũng từ Mỹ bay về nhưng không thấy nó ở đâu -Haiz làm sao em biết, em cũng đang tìm đây- Hân thở dài nhìn xung quanh -Hai người tìm ai mà nhìn dữ vậy?- nó lạnh nhạt -Cậu ổn chứ?- Hân -Có gì thì nói nhé- Phương cũng lo lắng không kém, nó khoanh tay trước ngực cười mỉm lắc đầu, nhưng hai ngưởi kia nhìn rất rõ nỗi cô đơn trong lòng nó, nó nhìn ra cửa là ba cô đã khoác tay cô đi vào giao cho Tuần Kiệt nó nhíu mài. -Sao vậy?- Phương -Chị ấy không thích váy cưới màu hồng- nó nhìn hai người kia từ đầu đến cuối. -Trương Tuấn Kiệt con có đồng ý lấy Hạ Mi làm vợ............. -Con đồng ý -Trần Hạ Mi con có đồng ý lấy Tuấn Kiệt làm chồng........... -Con.......... Đồng ý.- hai chữ đồng ý cô nói rất nhỏ, bất chợt cô đưa ánh mắt tìm nó, 4 mắt chạm nhau trong tim đau lên từng cơn đau mạnh mẽ. Anh hai nó hôn vào má chị, nó đau lắm chứ nhìn cô gầy đi nhiều lắm, mắt còn thâm quầng, nó tiến lại phía cô, cô cũng lo cho nó nhìn nó xanh xao lắm, nét mặt tuy lạnh lùng nhưng đôi mắt ôn nhu luôn nhìn cô đôi lúc đôi mắt ấy lại có vẻ đau thương. -Anh chị- nó -Em đi đâu? Anh tìm nãy giờ.- Tuấn Kiệt cười nhìn nó -Chúc hạnh phúc.- nó quay đi. Mọi người hôm nay mới để ý nó vừa cắt tóc tomboy, trên người mặc chiếc áo sơ mi đỏ huyết, cà vạt màu kem, nhìn cực kỳ điển trai mọi tiểu thư ở đây đều dồn ánh mắt về nó, nhưng nó không còn quan tâm nửa. Ba mẹ nó tiến lại phía nó -Hôm nay con được đó, 1 tháng đi Mỹ ta có tìm hiểu về đồng tính rồi, con hạnh phúc là được.- ba nó ôn nhu -À mẹ có người này giới thiệu con- ba mẹ nó kéo nó lại phía bên kia, nó nhìn cô tiểu thư bên đó hơi bất ngờ vì người con gái hôm qua. -Đây con trai út tôi haha Bảo Anh- ba nó cười lớn, nó cuối chào phụ huynh. -Đây là Huỳnh Như con gái tôi- ba Như cũng không khác gì ba nó -Thôi mình đi chỗ khác cho hai đứa nó nói chuyện.- mẹ nó nói, rồi mọi người cùng kéo nhau đi bỏ lại nó với Huỳnh Như nó đưa mắt tìm hai người kia nhưng chẳng thấy đâu.
|
Vậy là BA từa bỏ HM à tg
|
1 phần truyện nó cũng có thật í nhưng cái kết mọi người muốn thế nào thì mình viết thế đấy Chouchou_nmc
|