|
|
1 năm qua có lẽ ngắn chỉ 365 ngày, Hân với Phương giờ cũng nắm trong tay một tập đoàn kinh doanh trang sức lớn, còn Như là tổng giám đốc công ty thời trang nổi tiếng khắp nơi. Nó đang trong phòng làm việc nó chăm chú vào màn hình laptop, tóc nó cắt lên cao hơn, khí chất từ người nó lan toả tạo nên sự cuống hút đặt biệt, gương mặt thanh tú ngày nào giờ có nét trưởng thành, những tiểu thư theo đuổi nó không phải ít nhưng nó chẳng quan tâm gì mấy, một năm nó lo cho công việc, tạo dựng sự nghiệp cho mình, từ lúc máy bay cất cánh nó trở nên lạnh lùng, cực kỳ quyết đoán trong công việc khiến ai cũng nể nang "tuổi trẻ tài cao", nó cũng chưa một lần điện thoại hỏi thăm gia đình nó.Cốc... Cốc... Cốc... -Vào đi.- nó vẫn chăm chú vào laptop -Thưa tổng giám đốc cô Thiên Kim đến tìm ạ!- cô thư ký -Cho vào.- nó vẫn nhìn laptop. Cô gái đó bước vào nhìn nó rồi lắc đầu, cô tiến lại vòng tay qua cổ nó, tựa cằm vào vai nó. -Em đừng lo công việc nửa được không??- Thiên Kim -Chị ra kia ngồi đợi em giải quyết xong rồi cùng đi ăn trưa.- nó cười rồi quay người lại đặt lên má cô một nụ hôn, Thiên Kim gật đầu đi lại sofa ngồi. Thiên Kim một cô gái mồ côi cô ấy 21 tuổi, cô ấy đã đi lên bằng đôi tay trắng hiện tại đang là cổ đông lớn của công ty nó, cô ấy và nó gặp nhau sau 1 lần tình cờ, nó đi bar thấy cô ấy bị bỏ thuốc nên ra tay giúp đỡ dần tìm hiểu nó thấy cô không hề kiêu căng như những tiểu thư khác, cô ấy thật sự rất tốt. Sắp xếp đống hồ sơ trên bàn nó tiến lại cùng Kim đi ăn trưa, đi đến một nhà hàng gần đó vừa bước vào đã gặp ngay Phương với Hân kêu nó lại, nó nắm tay Kim đi trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt ở đây, Kim là một cô gái đẹp xuất sắc, cô ấy mang vẻ dịu dàng lại đáng yêu khiến người đối diện như chết đứng tại chỗ. -Lâu quá không gặp nha.- Phương -Hai người đẹp đôi quá nha.- Hân.. Cứ thế mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến. Còn ở nơi cô trời đang tối, cô đang đứng ngoài ban công lòng miên man nỗi nhớ ngày đó thật sự cô đã sai, 1 ngày không có nó ngày dài như năm, cứ tưởng sẽ dễ dàng quên đi nó, khắc sâu vào tim thì làm sao để quên, một năm qua nó không điện thoại về nhà còn 365 ngày nửa nó sẽ về, nó còn nhớ cô không, hay bên cạnh nó đã có ai khác. -Bao giờ mới kết thúc đây?- cô -Sẽ sớm thôi!- giọng trầm ấm vang lên nhưng ánh mắt nhìn cô thoáng buồn "em sẽ chấp nhận chuyện đó được không?" hai người mang 2 dòng suy nghỉ nặng trĩu. Mọi chuyện sẽ như thế nào.
|
Ít thế tg, đăng tiếp đi chứ
|
|