Chỉ Cần Được Bên Nhau
|
|
Sáng hôm sau tụi nó chuẩn bị xong, nó làm tài xế 3 người kia thì ngủ như chết nó lắc đầu chạy nhanh trên đường đi, suốt chặng đường dài cuối cùng cũng đến nơi. -Thức đi tới rồi- nó -Wow đẹp thật á- Hân -Uuu biển xanh biếc- Phương -Thích thật- cô Cả 3 người cứ trầm trồ khen ngợi mà đến khách sạn cũng không hay, nó đã đặt trước 2 phòng, khách sạn 5 sao nằm đối diện với biển. -Tới khách sạn rồi mấy anh chị- nó 3 người kia gật gù đi theo nó, gia thế tụi nó cũng không phải dạng vừa nên vào khách sạn 5 sao cũng là chuyện thường tình. Nó với cô chung một phòng Hân với Phương chung một phòng, vào phòng cô đi tắm trước nó ra ngoài ban công nhìn biển từng cơn sóng dạt vào bờ, từng cơn gió thổi qua tóc nó. Qua chuyện của cô hôm trước nó đã tự hứa với lòng rằng bằng mọi giá nó sẽ bảo vệ cô, nó sẽ làm tất cả những gì cô thích chỉ cần mỗi ngày nó được thấy nụ cười của cô, ai mà không muốn như vậy ai cũng sẽ làm mọi thứ vì người mình yêu dù cho đó có là đau khổ đi nửa thì ta cũng sẽ thực hiện nó, chỉ cần mỗi ngày được bên cạnh nhau, quan tâm nhau dù tình cảm của chị dành cho nó như 1 người chị gái nó cũng vui rồi, nó không giám đòi hỏi thêm nhiều. Đơn phương là vậy đó người ta vui mình cũng sẽ vui, người ta buồn mình cũng sẽ buồn, cảm giác người ta mang lại đôi lúc khó chịu, đôi lúc hạnh phúc dù chỉ là một hành động nhỏ từ ai, nhưng cũng là những lúc sợ hãi, sợ ai đó sẽ yêu một người khác không phải mình, sợ rằng mình thổ lộ tình cảm sẽ bị xa lánh, đơn phương thật khổ chỉ biết hy sinh vì người mình yêu mà không cần nhận lại. -Em làm gì mà trầm tư vậy? Nghỉ về người nào hã?- cô đi lại đứng cạnh nó -Ừa chị thích biển lắm hã?- nó dời ánh mắt sang nhìn cô -Ừm rất thích á, chị còn ước sao này chị và anh chồng chị sẽ có một ngôi nhà ở biển chắc hạnh phúc lắm. -Chị mê ngôn tình lắm rồi.- nó bỏ vào lấy bộ đồ đi tắm -Chắc vậy, em đừng nói chuyện mà bỏ giữa chừng được không?- cô héc lê tức tối, lúc nào nó cũng như vậy coa phải là quá vô tâm rồi không? Buổi tối 4 người cùng xuống ăn tối. -Một lát đi dạo nha chị- nó -Ừ. - Kết thúc buổi tối nó cùng cô ra ngoài đi dọc theo bờ biển, phía trên có vài quán ăn hải sản. Nó và cô không ai nói với ai câu gì im lặng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao, nó ngước nhìn người bên cạnh đang ngắm nhìn những ngôi sao kia, cô chẳng khác gì một thiên thần trong mắt nó. -Nơi vắng người như vậy chị sợ không?- nó -Nơi nào có em thì chị không sợ nửa.- cô cười tươi -Chị làm như em là thần thánh lúc nào cũng bên chị á- nó trề môi -Em sẽ ở bên chị, bảo vệ chị mà phải không- cô mèo nheo -Chắc chắn sẽ bảo vệ chị rồi.- nó nháy mắt -Vậy lúc nào chị thích em cũng đưa chị đến đây?- cô -Ừa chỉ cần chị thích chuyện gì cũng được- nó Rồi cả 2 không nói gì thêm nửa một lúc sao trời cũng khuya nó và cô đi về, trên đường đi nhìn thấy một đám đông đang tụ đằng kia, theo tính tò mò 2 người cũng chen vào xem thì thấy Phương đang cầm hoa trên tay người đối diện là Hân, Phương là tomboy nên nhìn cảnh này rất giống mấy soái ca trong ngôn tình. -Hân làm bạn gái Phương được không?- Phương -Đồng ý đê- người ngoài -Giờ mà còn đóng ngôn tình- nó vừa dứt câu lập tức mọi ánh mắt đều dồn về nó, nó ngậm ngùi im lặng. -Em đồng ý- Hân nói nhẹ nhàng Phương lập tức ôm lấy Hân rồi hôn nhau thấm thiết, nó thở dài kéo cô vào khách sạn.
|
Sáng hôm sau, nó và Phương đứng đợi 2 người kia -Thay đồ tắm mà lâu phết.- Phương càu nhàu -Haiz- nó khoanh tay tỏ vẻ khó chịu chợt cả 2 khựng lại nhìn phía xa kia có 2 cô gái đi lại trên người mặc bộ bikini màu đen quyến rủ, đường cong gợi cảm đều được phơi bày ra hết, nó và Phương nhìn nhau Phương thì xịt máu mũi rồi, nó thì nuốt nước miếng giữ hình tượng lại. -Đợi lâu chưa?- Hân cười tươi rói Phương nhìn xung quanh có khá người nhìn chầm chầm Hân và Mi, thề là Phương mốt giết luôn bọn đó nó cũng chẳng khác gì lập tức nó chưng ra gương mặt giết người liếc nhìn mấy người kia ánh mắt sắc bén nó liếc tới đâu mọi người đều né tránh vì sợ. -Sao vậy? Ê! Giờ 2 em có tắm biển không vậy hả?- cô khều khều 2 người -Vợ à em mặc thế lầy người ta nhìn em kìa- Phương chỉ chỉ mấy người kia -Ặc đi tắm biển mà- Hân xém sặc nước -Thôi đi- nó liếc nhìn khinh bỉ -Xí ghen tị hả?- Phương trêu ghẹo -Nhìn là biết ghen tị rồi- cô cũng trêu nó, nó lập tức bế cô lên thả xuống biển tạc nước vào mặt cô, cô cũng chẳng vừa tạc lại Phương với Hân cũng đấu nhau kịch liệc, những tiếng cười xé tan không khí trầm lặng lúc nảy, trong mắt họ bây giờ chỉ có nhau. Đến tận tối tụi nó mệt mỏi xuống dùng buổi tối rồi cùng đi dạo mua đồ lưu niệm vì mai phải về để học rồi, ghé từng nơi bán đồ lưu niệm giá cả không cao nhưng những món đồ này lại vô cùng đáng yêu, cô kéo nó lại chỗ đặt dây chuyền cô ngắm nhìn chọn mặt dây chuyền là ổ khoá và chìa khoá. -Chú khắc lên chìa khoá là "Mi AM" còn ổ khoá là "Anh MA"- cô -Rồi- sau khoảng 20' đợi chờ cuối cùng cũng xong, cô đưa cho nó sợ dây chuyền có mặt chìa khoá. -Đeo vào đi nhớ là của em với chị thôi đó- cô chìa ra đưa nó -Ừa của em với chị.- nó giúp chị đeo dây chuyền vào, hành động nhỏ này của chị khiến nó có thêm 1 tia hy vọng, 1 chút hạnh phúc, ấm áp, nó kéo cô lại chỗ bán nhẫn. Thật ra nhìn bọn nó bây giờ không giống tiểu thư tí nào những món đồ xa xỉ mà bọn nó từng mua có thể bao hết mấy gian hàng ở đây, mặc dù vậy đối với nó đây là những món đồ này vô cùng giá trị. Nó chọn 2 chiếc nhẫn vàng có khắc tên 2 người. -Chú khắc giùm con "BA
|
Hôm sau tụi nó dọn đồ lên xe về, chuyến đi này có vui vẻ nhưng cũng mệt mỏi không kém, suốt chặn đường đi không ai nói ai câu nào, lần này là do Phương làm tài xế, nó ngồi phía sau nhìn từng chiếc xe lướt qua nhau, nó nhìn bên cạnh cô đang gật gù ngủ nó nhẹ nhàng để cô tựa vào vai mình, cảm giác này rất hạnh phúc. Đối với nó cô là cả một thế giới nó không cần biết ngày mai thế nào, tương lai ra sao chỉ cần biết hiện tại bây giờ nó được bên cạnh người nó yêu, dù là chỉ âm thầm quan tâm, âm thầm yêu, âm thầm tận hưởng hơi ấm từ ai đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Suốt chuyến đi dài cuối cùng cũng tới nơi nó nhìn cô vẫn còn ngủ, nó bế cô đi lên phòng. -Wow tuyệt vời ông mặt trời- Phương -Thế đấy mà tối ngày chê người ta mê ngôn tình, sến súa này nọ- Hân trề môi. -Thôi mình lên phòng vợ ơi- Phương khoác vai Hân đi vào, buổi tối cả đám kéo nhau đi ăn tối rồi chia nhau đi. Phương đưa Hân đến một nơi rồi bịt mắt Hân lại -Đi theo anh- Phương -Đừng nói là bắt cóc em nha- Hân -Điên- gần 5' sao Hân mở mắt ra trước mắt là nến được thắp sáng xếp theo hình trái tim, còn bong bóng thì được dán lên tường, phía trước cửa kính có chữ "I Love You" xung quanh sàn nhà là cả một vườn hoa hồng, Hân vừa cảm động quay người lại thì thấy Phương đứng đó còn có con gấu to đùng mà mình thích, không nói với ai câu nào Hân chạy đến ôm Phương. Còn về Nó với cô Sau khi xong buổi tối, nó cùng cô đến công viên cũng chọn ngay cái ghế đá thường ngồi, nó với cô không ai nói gì chỉ lặng nhìn dòng người đông đúc, nghĩ lại thì thấy lạ trước giờ bất cứ chuyện gì cô cũng muốn nó nói cho cô biết nhưng chưa bao giờ cô hỏi nó yêu ai, nó thật sự chẳng biết cô đang nghỉ gì, vốn dĩ cô chẳng yếu đuối như bề ngoài, cô là người mạnh mẽ lại cứng đầu, cô che dấu cảm xúc của mình rất giỏi, dù nó có cố tìm hiểu đến mấy cũng vô dụng vì cái vỏ bên ngoài của cô quá dày nó không thể tìm Được những suy nghỉ của cô. -Em có yêu ai chưa? Hình như chị đang yêu một người- cô đột nhiên lên tiếng -Vậy sao?- nó cười mỉm nhìn cô -Ừm người đó rất tốt nhưng chị không biết họ có yêu chị không?- từng câu từng chữ cô thốt lên giống như con dao đâm thẳng vào ngực nó, nó cười khổ sở nó cũng chẳng khác gì cô che dấu cảm xúc một cách tài giỏi. -Cảm giác được bên cạnh người đó thật lạ, tim thì đập nhanh, có lúc lại ngại ngùng, lúc nào cũng nghỉ về người đó- cô -Người đó thật may mắn, chắc là người tốt, thích thì nói đi để chậm là mất đó,- nó không giám hỏi nhiều chỉ sợ càng biết nhiều càng đau thêm, lúc trước là âm thầm yêu bây giờ thì âm thầm mà chịu đựng. Nó cùng cô về -Mỏi chân quá!- cô chu môi -Lên- nó véo má cô rồi ngồi xuống để cô lên, nó cõng cô về. Con đường hôm nay thật dài, nó cắn răng chịu đựng từng cơn đau ở trong tim, đối với chị nó chỉ là đứa em gái, dù biết trước sẽ có ngày hôm nay dù đã chuẩn bị sẵn nhưng sao tim lại đau thế này.
|
|
|