Em Gái Tôi
|
|
Tôi. Dương Kiều Hân. Một "con nhóc" 25 tuổi trong 1 gia đình bình thường. Không, có thể là hơn bình thường 1 chút,xem như là khá giả cx được. Tôi sống trong 1 căn nhà 3 tầng với ba,mẹ và 1 cô em gái hết sức dễ thương. Tôi và em từ nhỏ đã rất thân thiết,cứ bám lấy nhau như hình với bóng. Em gái tôi càng lớn càng xinh đẹp,nữ tính và đáng yêu,khiến cho tôi đã thương còn thương hơn nữa. Nhưng rồi 1 ngày tôi nhận ra,tình cảm tôi dành cho em không đơn giản như vậy. -Hân,mẹ có em bé rồi này! Con sắp được làm chị rồi đấy! Có vui không nào? Mẹ tôi từ bệnh viện về,vui mừng báo cho tôi biết. Khi đó tôi vẫn còn là nhóc tì 3 tuổi nên suy nghĩ rất đỗi ngây thơ. Tôi liền cau mày,le lưỡi. - Èo,em bé dơ lắm. Giống con chị Yến á! Bữa con chơi với cháu mà nó cứ khóc hoài,xong còn tè lên người con nữa chớ! Ghét!! Con không muốn có em như Bo đâu( tên con chị Yến)! Ứ chịu đâu! Ahuhuhu~~~ - Con không được thế nhé! Do con không hợp với cháu thôi. Chứ lâu lâu mới xuống nhà chị Yến,còn ở nhà con có bao giờ ra ngoài chơi đâu? Con muốn buồn chết à! Có em thì mới vui chứ!!! - Ừm.... Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng trong tương lai. Có em à? Ừm... ahehe,vậy là mình sẽ có chân sai vặt,ờm... sẽ có đứa cùng bày trò quậy nè! KKKK~ quậy banh cái nhà luôn! Sẽ có đứa ngủ chung,tối ôm,khỏi sợ ma,khỏi phải năn nỉ ba mẹ cho ngủ chung nữa! Lời quá đấy chứ! Tôi giả bộ mặt nghiêm trọng. - Haizz~~ thôi dc ròi~ con sẽ chấp nhận vc có em. -Cái con bé này! Làm như mẹ bắt mày có em không bằng! -Ahihi~con giỡn thôi!
|
9 tháng 11 ngày sau~ -Hân ơi,đi bệnh viện thăm mẹ với Kiều Anh không? Bây h bố đi này,con đi cùng chứ? - Dạ,bố chờ con một chút! Tôi xỏ vội cái quần,chạy veo véo xuống lầu. - Luộm thà luộm thuộm! Nhanh lên! - Dạ dạ~ Từ nhà tôi đến bệnh viện cũng khoảng 12 cây, đi cũng khoảng 45'. Ngồi trên ghế mà tôi cứ nghĩ linh tinh. Không biết em bé có dễ thương không nhỉ! Em mình mà! Phải dễ thương chứ lị. Mà xem phim thấy bà bầu nào đẻ con xong bụng cũng xẹp xuống,không biết bụng mẹ có xẹp nổi không nhỉ? Béo đó h,mang bầu bụng cũng to ra thêm có xíu chứ mấy! Haizz~Sao ba lại lấy một người mập như mẹ nhỉ? Mình là con của mẹ,lỡ sau này mập giống mẹ thì sao??? Không không! Mình phải giống ba,đẹp trai nam tính! Ussi~~ chán quá! - Con nghĩ gì mà mặt đần ra thế? -Ba tôi phì cười khi thấy 1 loạt biểu cảm của tôi. - Dạ không có gì đâu,toàn linh tinh không hà! -tôi khoe hàm răng sún. - Mày chỉ được cái mồm! Tới nơi rồi kìa! Chờ ba đỗ xe rồi hẵng đi. -Dạ! Ba dắt tay tôi vào bệnh viện. Wa~~~ rộng với đẹp quá(cho dù chỉ mới ở sảnh) A,bác sĩ kìa! Ba,lần đầu tiên con thấy bác sĩ đó! Bác sĩ khoác áo nhìn ngầu thiệt! -Ừ ừ,giờ lên phòng mẹ nhé? -Dạ! Ba dẫn tôi vào thang máy. Thật sự đây cũng là lần đầu tôi đi thang máy,nhưng tôi lại không thích chút nào! Chật hẹp,cứ lên xuống,làm tôi chóng mặt,xém nôn ra sàn. Mở cửa thang máy ra~ Waaa~~~~ trên này còn rộng hơn dưới kia nữa! Nhưng mà... sao cái mùi nó kì kì... -Ba,có mùi gì thúi ình à! - Mùi thuốc đấy! Người ta bị bệnh mới phải uống thuốc. Con cũng uống rồi mà! -Èo~ đắng ngắt! Con ghét thuốc!
|
|
Cánh cửa phòng 74 mở ra. Đầu óc non nớt của tôi lập tức xuất hiện suy nghĩ: Waa~ Phòng bệnh gì mà y như chung cư cao cấp í! Đầy đủ chả thiếu cái gì! Tôi liếc ngang liếc dọc,xem xét căn phòng. Chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc nằm trên chiếc giường bên tay trái,tôi lao vào ôm ngay! -Mẹ~~~ cả tuần không gặp,mẹ vẫn khỏe chứ? Ở nhà không có mẹ chán chết đi được! A bụng mẹ xẹp lại rồi nè! A... em con đâu ạ?? Con muốn nhìn,con muốn nhìn!!! -tôi ríu rít. -Hỏi từ từ rồi mẹ mới trả lời được chứ! Mẹ khỏe! Còn em con ba bế nãy giờ mà! Con không để ý à? Ây da~ tôi quên mất là có ba đi theo mình nữa. Lúc nãy xem phòng,tôi đã liếc qua cái nôi,không thấy em nên mới hỏi. Mặc kệ việc bố bế em mà không cho tôi biết,tôi sốt ruột: -Ba! Cho con xem mặt em với,xem có giống con tí nào không!!! -Đây... đây thưa cô nương,nói bé thôi không em nó sợ! -Con biết rồi mà! Oa,xem nó dễ thương chưa kìa! Đôi mắt to,tròn,trong veo. Cái mũi thì tròn tròn,rất đáng yêu. Đôi má hồng hồng,nước da mịn,... Tôi không thể phủ nhận việc em rất rất dễ thương. Tôi tròn mắt ngắm 1 lúc nữa,xong mới hỏi ba: -À mà ba ơi,tên em là gì vậy? Lúc ở nhà ba có nói mà con quên mất tiêu rồi! :P -Trời ạ! Có thế mà cũng không nhớ! Tên em con là Kiều Anh,Dương Kiều Anh! Nhớ chưa? -Dạ nhớ rồi! Tên cũng gần giống con nhỉ! Hì hì... Kiều Anh,từ nay em là em gái chị đó! Nhớ phải nghe lời chị nghe chưa!- tôi ra lệnh -Em còn nhỏ,không hiểu con nói gì đâu!- Ba mẹ cười -Em hiểu mà!-tôi phụng phịu,quay sang Kiều Anh- Em hiểu mà ha!A,Kiều Anh cười kìa! Đấy thấy chưa! Con bảo em nó hiểu mà! Cả nhà tôi cười sung sướng. Chào mừng em đến với cuộc đời,em gái nhỏ! Chị hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho em thật chu đáo!
|
À... tg thông báo luôn vs những ai đã và đang theo dõi truyện nhé. Truyện viết tùy hứng,thế nên tg không thể đảm bảo all đều hay được. Và sau này cảnh HE sẽ khá nhiều,đọc giả nên cân nhắc!
|