Em Gái Tôi
|
|
10 năm sau... Nay tôi đã là 1 học sinh lớp 8,em tôi thì lớp 5. Haizz... điều tôi từng hứa với nhỏ trc đây,chắc phải rút lại quá a~ -Chị Hân!!! Chị có đi dọn ngay cái ổ lợn không thì bảo?! Con gái con đứa gì mà ăn ở lộn xộn,dơ dáy!! Thế này mà về nhà chồng,người ta chửi cho đấy! Lại cái giọng điệu bà cụ non. Kể từ khi nó được 8 tuổi,mẹ bày cho nó hết việc nội trợ trong nhà. Nó cẩn thận và làm sạch hơn tôi,thế nên mọi việc trong gia đình đều giao cho nó cả. Tôi rảnh rỗi,không có việc gì làm thế nên cứ bò lên bò xuống,lăn qua lăn lại,rúc trong phòng mãi. Cũng vì thế mà ba mẹ suốt ngày chê tôi,bảo tôi không bằng cái móng tay của nó. Hơi bị quá đáng rồi đó nha! Tôi đã không làm thì thôi,mà đã làm là gạo xay ra... bánh kem! Nhưng cứ mỗi khi định rớ tay vào thì... -Chị làm cái gì thế! Đi,đi lên nhà đi,để em lo! Tuy tính khí con bé như vậy nhưng tôi phải thú nhận: nó rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan,đôi mắt đen láy,long lanh,nước da trắng hồng,mềm mịn,mái tóc dài,bồng bềnh,óng ả,... Chả bù cho tôi! Tôi khá lười,nên ra ngoài nắng rất ít khi khoác áo. Hậu quả là da tay tôi đen như da trâu,nhưng bù lại vẫn khá mềm. Còn mái tóc của tôi... tuy mềm,mượt nhưng do ra nắng nhiều nên từ màu đen đã thành màu nâu hạt dẻ. Quyết tâm,phải cố dưỡng lại mới được!!! -Tắm chung với em không?-nhỏ đề nghị Ui cha~cái này lạ à nha! Mọi hôm toàn tôi rủ nó tắm chung,giờ dám chủ động rủ tôi luôn! Nhỏ ghê thật!! Aha~bày đặt đỏ mặt xấu hổ nữa chớ! Dễ... à chảnh cún vãi~ -Ờ ờ~ cũng trễ rồi,tắm chung tiết kiệm nước. Vào đến nhà tắm,tôi đã ở trong nhưng nó vẫn không chịu vào. Tôi thắc mắc: -Ê,rủ tắm chung mà sao không vào? -Chị... chị vào trc đi! Em bỏ quên đồ!~ nói xong nhỏ biến luôn. Hửm? Nhỏ này sao thế nhỉ?! Bày đặt ngượng đồ! Mọi hôm nó tự nhiên như không có tôi ở đó ấy! Thôi kệ! Tắm trc vậy. Bây giờ tôi đang ngồi ngâm nước trong bồn. Oa~nước ấm thiệt là làm tôi sướng quá~tôi đang nhắm mắt tận hưởng... Xoạchhhh! À~thì ra là nhỏ! Hửm,quấn khăn? Có cái gì đó kì lạ ở đây! Tôi vốn không tự tin về cơ thể mình lắm. Dù được ông trời ban cho chiều cao mơ ước là 1m67,body cũng khá ổn,tôi tập võ thường xuyên nên cũng có múi,còn ngực thì... như cái sân bay Nội Bài! Nhỏ cũng như tôi thôi! Không có gì để khoe nên cũng chả thèm che. Nhưng hnay... -Nè,cái khăn để làm gì vậy? Có cái quái gì đâu mà bày đặt che? -Chị... chị đừng lắm chuyện! Kệ em. Được! Nhỏ được lắm! Rồi sẽ biết tay ta. Cuối cùng nhỏ cũng tắm xong,ra hiệu cho tôi ngồi gọn lại để bước vào bồn. Nhỏ ngồi thù lù 1 chỗ vậy á,xong hình như mỏi lưng rồi mới nói: -Cho em dựa nhé? -Mày thích thì dựa. Như chỉ chờ tôi nói thế,nhỏ nằm bẹp lên người tôi. Ôi cha,có nhẹ đâu mà sao tự nhiên vậy! Bẹp ruột ta mất! Tôi thuận mắt,nhìn xuống bên dưới. Nhỏ vẫn quấn khăn,nhưng có cái gì đó nhô nhô lên phía trc. Hình như có cái gì đó không đúng ở đây!
|
-Ê,hình như đằng trước mày có cái gì nè! -Tôi ngây thơ,kéo cái khăn tắm xuống.( thiệt là vô tư quá đi)Hả?!? Gì thế này! Sao giờ nó lại nhu nhu lên thế?!? Nhớ 3 tháng trước vẫn đồng bằng mà! -Kyaa~~!!! Nhỏ lấy hai tay che trước ngực. -Ê,vậy mày rủ chị mày tắm chung là để khoe đấy hả?! Tao biết tao lép rồi,không cần nhạo báng đâu!!! T.T -Hihi... có thì phải khoe chứ! -Rồi rồi,tao ra đây! Ngồi đấy mà ngâm!! Nhanh không cảm bây giờ. Đó là những chuyện thường xuyên xảy ra ở nhà tôi. Ba mẹ hay đi vắng,hai chị em ở nhà một mình tự chăm sóc lẫn nhau. Chúng tôi rất thân thiết. Hầu như lúc nào nó với tôi cũng dính vào nhau. Nó cũng rất chu đáo,ân cần nữa: Một lần nọ,trường tôi có đánh nhau. Tôi vừa mới bước từ nhà gửi xe ra, nhỏ Phương(bạn cùng bàn tôi) nhảy phóc lên xe,thét: -Rồ ga đi, nhanh lên!!! -Gì vậy?!? Tôi còn đang ngơ ngác thì một đám giang hồ đã vây quanh xe tôi. Tên bặm trợn nhất bọn hất hàm -Mày chạy đi đâu? Mày dám đụng vào em tao thì mày phải trả giá!- mắt hắn long sòng sọc. Tôi bình tĩnh hỏi nhỏ Phương. Thì ra là con Trang,nổi tiếng chảnh chọe,ăn chơi trường tôi. Nó có anh là trùm trường. Lươn lẹo,chuyên nói xấu ng khác. -Mày làm sao mà lại đi đụng nó vậy?Haizz... -Cho tôi hỏi nhỏ này đã làm gì em anh được không? -Ha,làm gì?! Nó tát em tao chảy cả máu miệng kia,mày còn bênh nó à? -Phải không? -tôi gằn giọng Phương rưng rưng:Không,không!! Tao thề là không phải tao! -Được rồi. Tôi bước xuống xe,đến đứng trc mặt hắn -Phương đã bảo không làm gì rồi,mà nó có làm thì mong anh tha cho nó! -Tha? Mày đùa tao à? Tưởng nói vậy là được sao? -Không thì đừng trách! Giọng tôi trầm hẳn xuống,những tên đàn em có vẻ hơi chột dạ. Tôi không thể không nói rằng đối mặt với tôi rất áp lực. Tôi được mẹ cho đi học võ từ năm 6 tuổi. Tôi không học ở những lò võ bình thường,mà là học 1 người thầy cũ của mẹ,nổi tiếng giỏi võ thiếu lâm. Thầy rất thương tôi,dạy cho tôi rất nhiều thế võ hay. Thần kinh vận động của tôi cũng rất tốt nên tiếp thu nhanh,thầy lại càng yêu mến. Thầy dạy cho tôi mọi thế võ bí truyền,dạy cho tôi nội lực,một chưởng có thể làm tắt ngọn đèn(cái này là hư cấu,còn việc học thầy,thầy dạy ... là thực)
|
Bạn cứ thử tưởng tượng,một ông già 53 mà body sáu múi,gân guốc,ngày nào cũng đi đá bóng,sáng nào cũng đi đánh cầu lông tới 9h về là hiểu. Thầy tôi đấy! Một con người phi thường,bị ô tô đâm mà lộn qua nóc ô tô,chỉ bị trật khớp. Bạn không tin? Tôi cũng không bắt bạn tin. Vì thầy tôi,đã vượt chỉ tiêu của 1 con ng rồi. Còn về cái tôi nói là hư cấu,1 chưởng tắt đèn cũng không hoàn toàn là nói láo. Thực sự thầy đang dạy tôi cái đó,chỉ là tôi đang nói đến chuyện tương lai thôi.
|
Giới thiệu nhân vật cho dễ hình dung nhé! Dương Kiều Hân:tuổi 25,cung bạch dương,thông minh,hòa đồng,dễ tính,nhưng tâm hồn không đơn giản như vậy. Tư tưởng:"Simple is the best" tự cao,lười như heo Dương Kiều Anh:Tuổi 22,xuất sắc,hoàn hảo,đẹp hơn Hân,cung Ma Kết,lạnh lùng,thờ ơ với người lạ,hết sức yêu thương chị mình. Tư tưởng:"The dark is my place!" Ba: Dương Anh Minh,một người cha tốt bụng,hiểu con,rất thương 2 bé. Công việc hiện tại: Một doanh nhân thàng đạt. Mẹ:Kiều Thái An:người mẹ tâm lí,dễ chịu,chiều con,mập :P người mà 2 chị em rất thương yêu.
|
-Chúng mày sợ gì nó? Lên cho tao! Cả đám bọn chúng hò nhau cùng lên. Thể loại con trai kiểu gì mà lại đi hội đồng 1 đứa con gái? Thật là nhục nhã mà! Việc này tôi không để yên được. Tuy học võ đã được 1 tgian rất lâu,tôi vẫn chưa thực chiến lần nào nên khá rối. Nhớ lời thầy dặn,di chuyển tự nhiên,cơ thể sẽ tự phản ứng,trc cả lúc con thấy được đòn đánh. Thôi ráng vậy! Từng tên một lên,những tên lao đến có vẻ khá dễ xử lí,nhưng tôi vẫn dính đòn khá nhiều. Đã giải quyết xong đám đó,nhìn lên phía trc là 3 tên to con cầm côn,cùng tên đại ca đang nhếch môi cười đểu. Tình hình này có vẻ không ăn nổi rồi! Cho dù có võ,tôi vẫn không có kinh nghiệm chiến đấu,đành vòng xe,xốc nách nhỏ bạn,rồ ga hết cỡ. Chạy được 1 đoạn,tôi mới biết là mình không biết đường. Thôi chết rồi,làm sao đây! Ngõ cụt ?! Không xong rồi,thôi đành, phương án cuối cùng vậy. -Ha! Con nhỏ kia đâu? Mày hi sinh cho nó à? Giỏi nhỉ- hắn cười đểu cáng,thật tình tôi chỉ muốn cho hắn 1 đấm vào mặt,nhưng tình thế không cho phép. -Chúng mày muốn gì?! Chát!!! -Mày ăn nói với tao thế à?! Coi chư... Bốp!!!! Tôi thuộc dạng ăn miếng trả miếng,tôi không chịu được việc phải nhịn nhục nhìn chúng muốn làm gì thì làm. Đánh tôi? Tôi sẽ trả lại gấp 10 lần! -Con đ**m! Tụi bay còn đứng nhìn à? Giã thịt nó cho tao! -Hắn rống lên. Chúng đứng vây quanh tôi. Tên đầu trọc xông vào trước. Tên này có vẻ đã rất lão luyện,phải cẩn thận! Vút~ -Ah! Không thể nào. Hắn to con,cây côn bự như thế,làm sao có thể di chuyển nhanh như vậy?! Cố lên,cầm cự 1 chút nữa. Dính đòn,tôi lùi lại thủ. Thật sự không dễ ăn chút nào. Nếu thủ không thì dính đòn,không thể nào đỡ nổi! Công vậy,đả thương từ từ xem. Tôi chạy nhanh đến,hắn liền vung gậy xuống. Nhìn được đòn,tôi liền né,nhảy lên,một cước xuống đầu hắn. Hắn choáng váng. Điểm yếu ở đầu? Ngon rồi! Trong lúc hắn còn bận ôm đầu,tôi lấy chân gạt tay hắn ra,thêm 1 cước giữa mặt,hắn nằm bẹp xuống đất. Làm được rồi, hạ được hắn rồi!!! Tôi còn đang vui mừng thì cơn đau như trời giáng ập đến. Ha,tôi đã quá chủ quan. Tôi đang đánh với 4 tên,chứ không chỉ mình hắn. Hắn đá tôi ngã,lấy gậy đập tôi túi bụi. Đau quá! Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là về cơn đau. Tôi sắp không chịu nổi nữa. -Dừng lại!! Đứng yên đó cho tôi!!!-Một tiếng nói dõng dạc vang lên. Ý thức tôi mất dần,sau đó tôi ngất xỉu. Trc khi để nhỏ bạn đi,tôi đã bảo nó gọi công an đến. Vì đt nó để ở nhà nên lâu thật,xém tí nữa tôi ngỏm luôn rồi. Thật là!
|