Em Gái Tôi
|
|
Mi mắt tôi nặng trĩu,cố mở ra. A,là phòng của tôi đây mà! Vậy là về nhà rồi,mừng quá! Mà sao tay lại tê tê thế này? Chẳng lẽ bị bọn nó đánh liệt rồi!? Đưa mắt nhìn xuống,ây da,nhỏ Kiều Anh đây mà! Thiệt là... hết chỗ nằm rồi hay sao mà cứ thích hành hạ thương binh liệt sĩ nhỉ? Gì đây?! À,thì ra là chăm sóc cho mình. Thuốc thang gì mà tèm lem,lộn xà lộn xộn. -Ê,dậy!! -Dạ...? Ah,chị tỉnh rồi hả? Hqua chị làm sao mà xơ xác,te tua,người ta tính đưa đi bệnh viện mà thấy vết thương không mấy nghiêm trọng nên em kêu ng ta để chị ở nhà. Sao? Em băng bó đàng hoàng rồi nhé, giỏi chưa!? -Không nghiêm trọng?!? Ôi trời ơi! Mày có biết tụi nó lấy côn đập tao muốn rã cả người,lỡ gãy xương mà mày không biết thì sao? Cái con khỉ này! -A vậy ạ?! Chắc chị đau lắm á! Em xl,lần sau em sẽ rút kinh nghiệm!-Mặt nó xịu xuống,hai má phồng lên nhìn đáng yêu chết đi được. Tôi phì cười: -Thôi được rồi! Mày biết chăm sóc,băng bó cho chị là giỏi rồi! Chị không trách mày đâu! -Thật không ạ?-Mắt nó long lanh,nhìn tôi chằm chặp. Nó là con người,chứ nếu nó là cún,tôi có thể tưởng tượng cảnh nó ngoáy tít đuôi mừng rỡ. -Thật,thật mà! Con bé cười hì hì. Haizz~Sao mà dễ thương thế này! Tôi không nghĩ là sẽ kìm lòng được mãi đâu. Tôi luôn mong muốn được nhảy ngay đến ôm nó,hôn,nhéo má,nựng đủ kiểu. Nhưng do phải giữ hình tượng người chị đáng quý nên tôi không thể hành động con nít như thế được. -À mà chị đói chưa,nãy trc khi đi chị Phương có mua bịch cháo,nói là để bồi bổ,em lấy cho chị ăn nhé? -Ừ,mày cũng tâm lí phết,bụng tao đang sôi sùng sục đây! -Em đi lấy ngay!
|
Ăn uống no nê,tôi lại lăn ra ngủ,đứa em lại còng lưng đi dọn nhà. Nhiều khi thấy nó cũng tội,định giúp nhưng nó không cho,toàn đuổi đi chỗ khác. Con nhỏ này khùng thật! Người khác giúp phải vui mới đúng! Ba mẹ tôi rất ít khi ở nhà,từ khi nhỏ được 10 tuổi,việc làm ăn của ba mẹ ngày càng thăng tiến,họ phải vào công ti liên miên, trung bình 1 tháng họ chỉ ở nhà 7 ngày. Vì ba mẹ đi kiếm tiền nuôi tôi và em ăn học nên tôi cũng chẳng trách cứ họ,chỉ là căn nhà rộng nhưng lạnh lẽo quá,cho dù có Kiều Anh bên cạnh,tôi bẫn thấy cô đơn. Chính vì chỉ có hai chị em ở nhà,nên chúng tôi cực kì thoải mái. Thoải mái ở đây không có nghĩa là không có ba mẹ,muốn làm gì cũng được,mà là trời nóng,tôi có thể cởi trần hoặc khỏa thân đi lại trong nhà mà chả sao. Còn nhỏ,tắm xong không thèm mặc đồ mà nhảy lên người tôi nằm,trấn hết tất cả các loại thức ăn,nước uống tôi đang cầm trên tay. Tôi thì thường xuyên khỏa thân nhưng không cho nhỏ thấy,nhỏ thì tự nhiên,cứ coi tôi như không khí ấy! -Em không thấy ngượng à? -Chị em một nhà cả,với ở nhà một mình,việc quái gì phải ngượng!-nó trả lời tỉnh bơ. Haizz~ mất nết đến thế là cùng. Tình trạng này kéo dài đến năm tôi 17 tuổi,tức là em tôi 14. Tôi lúc đó,thay đổi rất nhiều đấy! Mái tóc dài ngứa ngáy,vướng víu,tôi cắt phăng đi mà chả thèm suy nghĩ lại. Gu ăn mặc của tôi từ đó đến h đã không giống con gái rồi,nhưng bây giờ có hơi khác một chút.Trong tủ quần áo của tôi,toàn áo thun trắng,đen,vật gì của tôi cũng chỉ hai màu đó. Và,một thay đổi rõ rệt: tôi lạnh lùng hơn hẳn. Tôi không biết vì sao,nhưng càng lớn,cuộc sống với tôi càng trở nên nhàm chán. Tôi gần như không còn hứng thú với thứ gì nữa, trừ một thứ duy nhất:em gái tôi.
|
Còn em gái tôi? Tôi khỏi nói bạn cũng biết mà. Càng lớn càng đẹp. Nó lại đẹp hơn tôi nữa mới buồn! Nó bây giờ cao đến vai tôi,đôi chân dài,thon thả,trắng như tuyết. Làn da mịn màng,hồng hào khỏi chê. Khuôn mặt trái xoan,sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi mỏng đỏ mọng đầy quyến rũ. Mái tóc dài,hơi xoăn nhưng rất mượt. Bạn thắc mắc vì sao tôi tả chiều cao và đôi chân trước? Tôi thích chúng nhất!! Đôi chân của nhỏ thon đến khó tin,láng bóng,không có lông hay vết gì cả. Nhỏ bây giờ người lớn lắm! Không còn khỏa thân nằm lên người tôi nữa,đơn giản là vì: nhỏ có ngực rồi. Tôi thì vẫn vậy,giữ nguyên thói quen cởi trần đi lại trong nhà. Nhỏ hay ngượng với xấu hổ lắm,tôi ôm cũng không cho. Nhỏ bắt đầu biết nghĩ cho người khác,cố gắng làm người khác vui lòng. Nhỏ trưởng thành hơn tôi hồi đó! Tôi phải công nhận là như vậy. Cách ăn mặc thì dịu dàng,nữ tính,khiến tôi,chính chị của nó cũng nhiều lần say đắm. -Con về rồi đây! Đáp lại lời thông báo của tôi là một không gian yên ắng. Tôi thở dài. Từ khi Kiều Anh học lớp 8,noa có nhiều bạn hơn hẳn,nên thường xuyên đi chơi rất nhiều. Tôi biết rằng là nó đang tuổi mới lớn,tụ tập đi chơi là chuyện đương nhiên,nhưng sao nó lại nỡ bỏ cô chị gái thui thủi ở nhà một mình chứ! Tôi nằm bẹp xuống ghế,với tay lấy remote bật tivi lên xem. Chuồn đt reo. Ồ,nhỏ gọi này! E hèm... -Alo? -Chị về rồi đúng không? Em có làm đồ ăn để sẵn dưới bếp ấy,chị tự lấy mà ăn nha! -Mày đang ở đâu đấy? Mấy h về? -Em đang ở nhà Thảo,cái bạn hôm bữa cho em mượn vở í! Lát nữa đúng 9h em về! -Rồi,cúp máy đi! Tốn tiền. -Dạ! Tút~~ Haizz.... đồng ý là nhỏ chu đáo thật,nhưng nhỏ nên biết,ăn cơm một mình buồn lắm,nuốt không trôi đâu. Ăn xong tôi trèo lên giường nằm. Sao mà tôi cô đơn quá! Nhan sắc cũng đâu phải tệ,sao lại chẳng có nổi mống bồ nào nhỉ? Những lần gặp mặt,nói chuyện với người khác,tôi luôn chỉ nghĩ về người em của mình. Nó ở nhà đã ăn uống,tắm rửa chưa nhỉ? Hay nó đã chuẩn vị cơm nước chưa nhỉ?
|
|
Tg ơi chừng nào có khúc H zậy
|