Em Gái Tôi
|
|
Sắp ròi á, H nặng luôn! =))) mai tg đăng,h học bài mai ktra ã~
|
Tôi đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Chợt nửa đêm tôi giật mình tỉnh giấc! Tôi đi xuống nhà dưới tính rót nước uống,nhìn lướt qua phòng Kiều Anh. Theo thói quen,tôi khẽ mở cửa phòng ra,đến bên giường thì tôi mới hốt hoảng! Nó đâu rồi?!? Nó bảo 9h về mà sao 11h mấy không thấy ở nhà! Không xong rồi!! Lòng tôi như đang ngồi trên đống lửa. Sao tôi lại bất cẩn thế nhỉ!? Nó là con gái,9h ở đây lại vắng người,nhỡ bị bắt cóc hay bị bọn người xấu làm gì thì sao??? Tôi mặc vội chiếc áo khoác,lấy ngay chiếc xe đạp thể thao trong gara,phóng như bay. Tôi lao vun vút trên đường,con mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không có,không có... không thể như thế được! Rồi mình sẽ ăn nói với ba mẹ làm sao đây! Đạp xe 1 vòng quanh thành phố,lục tìm mọi ngóc ngách,tôi vẫn không thể tìm được em. Tôi tuyệt vọng,đạp xe về nhà,định báo tin cho ba mẹ. -A chị Hân! Sao chị ra ngoài khuya vậy! Làm em tưởng chị đi đâu cơ chứ! Hả!? Tôi đang nằm mơ sao! Ai thế kia! Vừa mở cửa nhà,đôi mắt tôi sáng rực lên. Con người quen thuộc kia đang đứng trước mặt tôi! Em không sao rồi,tốt quá rồi!! Tôi định lao vào ôm,chợt khựng lại. Con nhóc khó hiểu nhìn tôi. Tôi to tiếng: -Sao giờ này em mới về? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!? Em bảo chị bao giờ về mà sao bh mới mò về đến nhà??-tôi tức giận rống lên. Câu nói của tôi vốn dài hơn thế,nhưng tôi không thể nói hết ra được. Tôi không thể nói: rủi có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Em có biết chị lo lắng cho em lắm không?! Nếu em có chuyện gì,chị sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân được. Chắc do tôi thuộc cung Bạch Dương? Tôi vốn cứng đầu,thẳng thắn,trong bụng nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng nói một nẻo. Tôi tức giận chỉ vì tôi yêu thương,quan tâm người đó. Tôi không thể nói hết câu,bởi bản chất của tôi không sến súa như vậy. Tôi biết cách kìm nén lời nói,nhưng lại không biết cách kìm nén cơn giận dữ. Fua~~ cố 1 chap,có gì mai đăng tiếp.
|
Tg muốn viết một câu chuyện thực tế,vì thế nên tg đã xen lẫn vài chuyện đời thường của tg với câu chuyện(tg có em trai nhé). Nhiều khi đọc truyện,tg thấy những tác phẩm ấy tuy rất hay,nhưng lại mơ mộng quá. Cò nhiều bạn viết truyện,hở 1 tí là:cho mình xin ý kiến... các bạn cứ tự nhiên lên,truyện mình mình cứ viết,không phải quan tâm ai nói gì,bởi nếu ng đó không thích,sẽ có những người khác thích và đọc. Còn nhiều bạn mình thấy có những dòng trong truyện rất "trẩu". Đồng ý là các bạn học tập những người đi trước,bắt chước lối hành văn nhưng mỗi người mỗi khác chứ! Truyện của mình,sau nhiều lần rút kinh nghiệm,mình mới viết ra được câu truyện này. Mình cố để cho diễn biến trôi nhanh ở phần không cần thiết,đến phần trọng tâm thì diễn biến sẽ chậm lại. Mình cũng từng giống các bạn,bắt chước lối hành văn của truyện khác,để rồi bế tắc,nhiều lần còn không dám đọc lại mình đã viết ra cái gì.
|
Mình cũng viết truyện có hơi hướng đời thật giống bạn nhưng bạn phải xem người khác sửa lỗi mình thế nào để rút kinh nghiệm chứ
|
À thì cái vụ người khác nghĩ gì hỏi góp ý cũng được,đằng này đăng xong 1 chap lại hỏi,có khi hỏi 2 3 lần. Mình sống không phải để làm cho ngườ khác hài lòng,tập tự tin lên!
|