Em Gái Tôi
|
|
-Ủa,em có nhắn tin báo cho chị biết rồi mà!! Mà sao chị lại nổi nóng lên vậy?! Lâu lâu em mới về muộn 1 ngày mà! Tôi bực tức lôi điện thoại ra. -Em thấy gì chưa? Không hề có! -Ơ... chắc do điện thoại em hết tiền... em xin lỗi... -Từ nay về sau em không được ra ngoài vào buổi tối nữa!! Đây là lệnh,cấm cãi! -Sao chị vô lí vậy?!? Cả ngày em đi học cả sáng lẫn chiều,tối về mới có thời gian rảnh để thư giãn. Chị nói vậy khác gì bắt em stress chết đi!! -Chị đã nói rồi,không được cãi nữa! H muộn rồi,đi ngủ mai đi học!! Tôi đóng sầm cửa. Cha~Tôi cũng khá vô lí thật! Đi đâu,làm gì là quyền của em ấy,tôi đâu được phép cấm? Nhưng không thể để chuyện như thế này được! Nó dám về muộn 1 lần,chắc chắn sẽ có lần thứ 2,thứ 3. Thà phòng bị trước,còn hơn phòng bị sau mà sơ suất! Sáng,tôi uể oải thức dậy. Hqua đã có chuyện gì vậy nhỉ... tôi gãi đầu mơ màng. Thật sự là tôi đã quên hết chuyện ngày hqua rồi! Tôi còn không nhớ nổi chiều tối hqua đã làm gì,ăn cơm chưa. Bước chân khập khiễng ra khỏi phòng ngủ(tôi cũng quên mất vì sao chân đau,do tôi hqua đạp xe sung quá) Tôi làm vscn,sau đó xuống nhà dưới. Ủa... con nhóc đâu rồi!? Thường ngày nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mà! Sao lại...-tôi sực nhớ. Chắc con bé dỗi mình rồi! Hi vọng nó không làm gì ngu ngốc... Tôi lấy hộp sữa trong tủ lạnh tu ừng ực. Mặc đồng phục,tôi lê từng bước tới trường. Trường tôi và nó ở sát nhau,nên 2 đứa thường đi chung,cả lúc đi lẫn lúc về. Nhỏ luôn luôn nhí nhố bên cạnh,chọc cho tôi cười. Bởi nhỏ biết,tôi có bạn là cả trường nhưng không chơi thân với ai cả. Tôi khó tính,lầy lội,bựa,chơi dơ,cần môkt đứa hiểu rõ ,nhưng chưa ai đủ tiêu chuẩn cả. Ít nhất còn nhóc Kiề Anh. Nhóc rất vui tính,hiểu chuyện,hiểu tôi hơn cả tôi.
|
Nhưng ngặt một nỗi,gặp ng kjasc hay đứa bạn nào đó của tôi tới ôm tay,ôm chân,bóp... dzú,mặt nhỏ nghiêm trọng liền,trừmg trừng mắt nhìn ngta vậy á! Đứa nào bị nhỏ nhìn vậy cũng chạy mất dép,và lần nào tôi cũng cười sặc sụa. Nhỏ phụng phịu, thắc mắc vì sao tôi lại cười. Vì sao hả... đoán đi! Hnay không có nhỏ cùng đi trên con đường,tôi thấy trống vắng hẳn,dù cho con đường cũng có khá nhiều học sinh đi lại. Tôi thấy một con chim cực đẹp,mắt sáng rực chỉ: -Kiều Anh,nhìn... Tôi chợt nhớ ra tôi đâu có đi với nhỏ. Thật là buồn quá đi. 5 tiết học nhạt nhẽo,chán chường trôi qua. Tôi mệt mỏi xách cặp ra về. Vừa bước vào nhà... -A chị Hân,chị về rồi hả! Lâu không gặp,em nhớ chị lắm. Mặt tôi nghệch ra. Ai thế này! Oa~cô nhóc cũng khá xinh đấy chứ! Nhưng mà... có quen không ta!
|
Dự kiến có con kì đà mới xuất hiện. =)))
|
Kiều Anh đang đứng khoanh tay ở góc nhà,khỉnh nhìn tôi. Cái ánh mắt kì thị gì thế kia! Tôi còn chưa làm gì mà!!! -Xin lỗi,em là ai vậy? Con bé tròn mắt nhìn tôi. Gì thế? Sao nhìn chị? Bộ mặt chị dính lọ nghẹ hả?! -Chị không nhớ sao? -Nhớ cái gì???-mặt tôi ngu ra Con bé buông tôi ra(lúc chạy ra là ôm r) đấm vào bụng tôi một đấm,tôi muốn hộc máu. Cú đấm này... không phải của người thường!! -Chị nhớ chưa?-Cô bé mặt hầm hầm nhìn tôi. Tôi cố lục lọi trong cái đầu óc có trí nhớ siêu cùi bắp xem bé này là ai... chỉ có một người có thể đấm tôi thốn thế này! -Trâm? Là... là em phải không?- tôi run run -Chớ còn ai nữa! Mới 2 năm mà đã quên em rồi à? Quá đáng lắm nha!! Trâm,tên đầy đủ là Hoàng Minh Trâm. Cô bé cùng học võ với tôi,nhưng vào trước tôi 2 năm. Lúc đầu tôi thấy thầy có vẻ rất thương Trâm. Quái,tập thế kia thì đẹp chỗ nào mà thầy thương? Rồi đến khi thầy dạy bài quyền đầu tiên cho tôi,thầy mới phát hiện ra trong lớp có 1 đứa ngang bằng Trâm. Trâm thấy vậy cũng tò mò,sao một đứa ốm tong ốm teo mà bằng nó được! Nó nhiều làn thách đấu tôi,nhưng tôi luôn kiếm cớ từ chối. Tôi bảo:"Chờ chị học bằng em rồi tỉ thí! Chứ giờ em học hơn chị,chị đánh không lại. Thế là cô bé đồng ý. Đột nhiên vào năm tôi học lớp 4,cô bé chuyển đi nước ngoài sống. Nó đi mà chẳng nói tôi lời nào,làm tôi chẳng kịp xoay sở. Còn lời hứa?! -Cũng khá lâu rồi nhỉ,chị có cao,đẹp hơn nhưng vẫn ốm như vậy,đọ nổi em không đấy? -Sao lại không!? Em muốn bao giờ đấu? -Hì hì,để em chơi ở nhà chị 1 tg đã,khi nào gần về,em sẽ đấu với chị. Chị đừng lo,em xin phép hai bác rồi. Tôi ngượng nghịu nhìn sang hướng Kiều Anh,nhỏ đã vào nhà từ lúc nào. Thôi thì cứ kệ vậy,nhà cũng rộng mà. -Thôi được rồi,hành lí của em đâu,em dọn qua phòng có cánh cửa màu trắng í,màu đen là phồng chị. -Yayy~~ em kêu người mang đồ tới ngay!
|
|