Và thời gian cứ trôi nhẹ nhàng như thế. Mong những đi học luôn được gặp cô dù chỉ ở xa xa hay một góc nào đó lặng nhìn cô thôi. Nhưng mỗi lúc trông thấy cô đi chung cười nói với cô An thì lòng lại nhói đau. Tuy đau là vậy nhưng đến tối vẫn nhắn tin kêu cô ngủ sớm đừng làm việc khuya, chúc ngủ ngon. Tình cảm đó nó cứ lớn dần theo thời gian. Dù biết tình cảm đó chẳng đi đến đâu. Nhưng biết phải làm sao khi yêu thương thì trái tim luôn ngự trị lý trí. Nó có dịp hè được đi chơi và cũng không quên mua quà cho cô. Chờ cô dắt xe ra cổng rồi chạy ra đưa cho cô, trong đó có một chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh . Lại thêm một lần hẹn hò "cô đang ở đâu, rảnh không chiều đi siêu thị" "cô đag ở trường vậy chiều 3h cô làm xong hồ sơ rồi đi" nó tới trước trong thời gian đứng trước cổng chờ đợi lấy điện thoại ra gọi nhỏ bạn tám. Tới khoảng 3h15 thì cô tới, mãi lo nói chuyện còn chân thì đá đá cái lá. Cô chạy xe đến bóp kèn đến lần thứ 3 nó mới ngước lên thấy cô. Rồi cô chạy vào gửi xe. Rồi đi vô siêu thị cô hỏi "không có học lên đây đi chơi hả" vội trả lời "không có" chứ không lẽ nói lên đây chỉ để muốn gặp cô. Đi lòng vòng lên tới khu trò chơi rồi hai người vô mua thẻ chơi. Đập thẻ rồi những trò khác, kéo cô lại máy karaoke kêu cô chọn bài hát. Rồi thì cũng "công chúa bông bóng, bụi bay vào mắt" nó mở điện thoại ra ghi âm nhưng chưa được gì thì đã bị cô lấy điện thoại để qua một bên. Rồi được nữa bài bụi bay vào mắt thì cô có điện thoại. Nó thầm rũa người nào đó gọi cô lúc này chứ. Nghe điện thoại xong cô cũng trở vào hát được bài nữa rồi cũng ra ngoài đi dạo một vòng mua đồ. Lúc tính tiền xong nó rũ cô đi xem phim nhưng cô nói phải về chở cháu đi chơi. Vậy là nhà ai nấy về. Những lúc về quê lên nó luôn mua bánh tráng hay một ít bánh gì đó mang lên cho cô. Và cô khi nhận được cũng nhắn tin cảm ơn. Cho đến một ngày nó cũng như vậy xách bánh tráng máng ở xe sẵn cho cô . Nhưng nhận lại được một tin nhắn như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim. "Từ nay về sau đừng mua gì gửi cho cô hết nha" nhắn lại hỏi "ăn bánh tráng nóng nổi mụn à cô" cô trả lời "đó cũng là một lý do, nói tóm lại là đừng mua gì cho cô nữa nha" trả lời lại "dạ em biết rồi" trong lòng nghĩ đó là lý do, vậy lý do khác nữa là gì, có phải cô sợ người khác bàn tán hay cô nghĩ nó mua cho cô là muốn nhờ vả gì đó. Nếu các bạn đã đọc trang đầu thì không quên là nó còn nợ một môn. Nhưng nó cũng học trả nợ xong rồi. Mà chẳng hiểu sao trường lại không xem xét kỹ nói còn nợ nên không được xét thi lần đầu. Phải chờ đến lần 2 mới được thi và rồi cũng đến ngày thi. Ngày đầu tiên thì rất tự tin với bài làm của mình. Nhưng 2 ngày sau thì chẳng bù cho ngày đầu tý nào. Không làm được gì. Và kết quả quả là đã rớt 2 môn, chỉ có chờ năm sau thi lại . Nó dự là sau khi thi đậu tốt nghiệp sẽ nói hết tình cảm của mình cho cô biết. Nhưng bây giờ lại ra như vậy. Đành phải im luôn bây giờ muốn gặp mặt cô cũng chẳng có mặt mũi nào dám gặp cô huống chi chi là nói cái gì.
Tâm trạng hiện giờ tình cảm thì như vậy chỉ biết chôn sâu giữ chặt trong lòng chứ chẳng dám nói cùng ai, còn học hành lại ra như vậy. Chẳng biết bây giờ giờ phải làm sao chưa dám nói với gia đình là thi rớt nữa. Viết ra đây để trải lòng mình thôi chứ thật sự chẳng có làm được gì lúc này THE END
|
Mấy bạn quan tâm kết bạn facebook: Hongdiem Phan Zalo:0937231874
|
|
Xong rồi bạn ơi! Tại cái này là chuyện thật giống như kể về bản thân của mình thôi. Cảm ơn bạn đã đọc, quan tâm.
|
Mấy bạn ghé qua cho mình hỏi. Giờ tốt nghiệp rồi. Nhưng chưa có việc làm ổn định, đang xin. Lúc đầu tính tốt nghiệp sẽ nói ra tất cả tình cảm. Nhưng giờ lại sợ :sợ mất tất cả hiện tại. Hay đến khi có việc ổn định lo được cho bản thân mình rồi mới nói
|