Vì những lời nói đó nên nó cũng không có thiện cảm mấy với cô. Thầm nghĩ chắc là khó tính vậy nên mới ê sắc tới giờ
|
Vì những lời nói đó nên nó cũng không có thiện cảm mấy với cô. Thầm nghĩ chắc là khó tính vậy nên mới ê sắc tới giờ
|
Thầm nghĩ chắc là khó tính vậy nên mới ê sắc tới giờ
|
Vào học kỳ 2 thì cô mới có giờ dạy lớp chủ nhiệm cũng vì vậy thì ít 1 tuần cũng được gặp cô một, hai lần. Nhưng lớp cũng không có cái nhìn thay đổi với cô. Vi lúc nào cũng lạnh lùng, nói chuyện thì cộc lốc và đôi mắt hơi buồn. Nhưng giảng bài thì rất kỹ, dễ hiểu vô cùng chứ không như mấy thầy cô khác giảng hoa loa sơ xài. Lớp thì vậy nhưng riêng em ấy đã có cái nhìn khác về cô ấy. Những buổi học của cô nó luôn thích và có động lực hơn những ngày khác. Có đôi lúc trong lớp cứ hay nhìn cô và cũng đôi lần 4 mắt chạm nhau. Cũng bị đơ khoảng 3giây rồi sau đo chuyển mắt ra của sổ hay góc khác trong lớp. Những lúc ấy tim đập nhanh hơn. Một ngày cô cho bài lên làm trên máy tính của cô cũng đến lượt nó bước lên. Đứng loay hoay chẳng biết làm thế nào lại lo sợ, ở dưới lớp thì tụi nó cứ trêu "ngồi ghế làm đi, ngồi sợ không tới hả". Tuy là chân không dài nhưng cũng đâu đến nỗi đó. Lúc đó cô lên tiếng "mấy em im lặng đừng chọc, để bạn làm". Nhờ vậy mà cả lớp im lặng. Sau thời gian gần 10 phút cũng làm xong. Rồi thời gian trôi qua cũng nhanh tới giờ về. Tối về nó nhắn tin "cảm ơn cô nhé" cô trả lời "về chuyện gì". Nhận được tin nhắn nhưng nó im lặng luôn không trả lời vì nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều thôi chứ chuyện nhỏ xíu vậy sao mà cô nhớ. Hơn nữa với kiểu nhắn tin cộc lốc lốc vậy cũng không muốn trả lời luôn. Lại đến ngày có môn của cô. Lớp nó toàn là "thánh soi" người khác làm gì cũng để ý. Tự nhiên bắt chuyện hỏi "ê mua cuốn tập nhiêu mà giấy đẹp vậy" cũng thiệt tình nên trả lời "23 ngàn". Đứa khác lại nói "cây viết đó thấy bán ở nhà sách 8k lận đó, trông khi tụi mình xài viết có 2k một cây, tập có 5k một cuốn" haizz tôi cũng đâu muốn xài sang. Nhưng vì viết chữ xấu nên phải viết viết mực nước cho đỡ hơn và cũng phải xài tập giấy tốt mới không bị in qua mặt sau. Và một lần nữa cô lại lên tiếng "mấy em vừa phải thôi, bạn xài cái gì kệ bạn " cô tuy hơi ít nói nhưng một khi nói thì cả lớp đều im lặng. Tôi nhìn cô với ý cảm ơn. Học kỳ 2 cũng trôi qua nhanh cũng đồng nghĩa với việc cô không còn dạy lớp nữa. Vượt qua kỳ thi không thi lại hay nợ một môn nào. Chắc do có động lực
|
:' " />
|