Cô Có Biết Tim Em Đau
|
|
|
Không vui vì ít được gặp cô và cũng không hiểu sao trường lại đổi gvcn luôn. Cô chỉ vào trường khi có tiết dạy hay hợp gì đó thôi. Thế nên chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô thôi cũng có đôi lần gặp ở cầu thang hay hành lang lớp học. Thường mỗi lần gặp cô đều nói chuyện trước "hôm nay cũng có học hả, đi ăn sáng à ..." trả lời "dạ" rồi cười cái xong cũng đường ai nấy đi. Ít gặp nên nó chủ động nhắn tin nhiều hơn. Cũng chẳng hiểu sao gặp thì không dám nói trước tiếng nào. Nhưng lại mặt dày toàn nhắn tin trước. (Nó vốn ít nói, nên không biểu hiện hay nói ra, chỉ khi nào cần thì hành động thôi). Chỉ đơn giản là nhắn tin nói "cô ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá làm việc, chúc ngủ ngon". Có lúc thì trả lời "uhm cô biết rồi, xíu ngủ liền, g9 em, em cũng ngủ sớm đi ". Cũng có lúc không trả lời mà là "đã xem".(nhắn tin qua zalo nhé) Những lúc đó đau lòng thật luôn. Nhưng 2, 3 ngày sau cũng mặt dày nhắn tin trước. Rồi một ngày đẹp trời nhắn tin đại hẹn đi uống nước. Và cô cũng đồng ý. Học xong 11h45 (được ra sớm hơn 5, 10 phút) vội nhắn tin cô "cô dạy xong chưa" cô trả lời "xong rồi đag ở văn phòng khoa, chờ cô 5phút " rồi 5phút trôi qua cũng chẳng thấy cô đâu nhưng vẫn im lặng đợi chờ, đợi chờ lúc này thật sự là hạnh phúc
|
Trong thời gian chờ đợi lấy điện thoại ra chơi game. Haizz tới hơn 12h mới thấy xuất hiện. Chạy xe đến trước mặt "đi thôi em". Trèo lên xe cô chở đi. Ngồi chẳng dám đụng vào cô, ngại, sợ bị điện xẹt qua người nữa. Cũng tới nơi gọi nước uống. Để cô gọi trước. Trong đầu có suy nghĩ là muốn uống dâu dầm. Ôi nhưng thật trùng hợp cô lại kêu dâu dầm.
|
Ôi nhưng thật trùng hợp cô lại kêu dâu dầm.
|
Nên đổi kêu sinh tố dâu luôn. Lúc ngồi uống nói chuyện thì đa số cô mở lời trước, còn không thì cứ im lặng lấy ống quậy quậy cục đá trong ly. Cô hỏi "ở nhà thường hay làm gì" trả lời "chơi game" thế là bị một cái đánh vào vai. Cảm giác rõ đau luôn. Thầm nghĩ đó giờ từ lúc học lớp 4 tới giờ mẹ còn chưa đánh cái nào mà cô lại dám đánh, bạo lực thật. Và có một câu nói của cô tôi thấy rất hay và luôn lấy đó là động lực, phương châm sống "muốn thực hiện được ước mơ, thì trước tiên phải nuôi được bản thân mình, rồi thực hiện ước mơ". Cũng sang đầu giờ chiều "cô hỏi về chưa hay xíu nữa", "xíu nữa đi cô" (muốn phút giây này dừng lại đây mà). Rồi thì cũng về thôi, "về chưa hay ở đó khuấy khuấy một hồi bể ly luôn đó". Kêu tính tiền cô lấy tiền ra trả nhưng nó nhanh tay hơn đưa tiền trước. Đợi 1 lúc anh phục vụ đưa lại tiền thối. Cô lại nói "để cô trả đưa tiền thối đó đây". "Không " dứt khoát lắm luôn. Cô nắm tay nói "thôi để cô trả cho" trả lời "đã nói KHÔNG rồi mà, không chơi nắm tay nắm chân nha" (nói vậy chứ muốn được nắm hoài). Đứng dậy chờ cô dắt xe chở về. Trên đường về cứ nghĩ giá mà thời gian đừng trôi nữa vì bình yên như vậy thôi đủ rồi. Cô hỏi giờ em về luôn à. Dạ. Cô bỏ em ở trường được rồi em bắt xe bus về. Đón xe ở đâu cô chở tới đó cho. Trạm xe bus ở đường xyz. Lúc đó thì cô chạy khoảng 40km/h thôi. Ôi mà tới gần trạm xe bus thấy chiếc xe đậu ở đó cô chạy nhanh nhất có thể dừng trước đầu xe luôn. Muốn rớt tim ra ngoài luôn ấy. Bước xuống "bye cô nha" "uhm về đi". Ngồi trên xe bus mà cứ lâu lâu lại cười làm mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu. Thôi khuya rồi ngủ. Đăng tiếp sau nhé
|