|
Đi học cũng chỉ mong đến ngày cô có tiết vào trường để lặng nhìn cô ở xa. Có đôi khi cô cũng ngang qua lớp. Thế là nhìn đến lúc cô đi khuất rồi mà vẫn còn đơ ra đó. Nhỏ bạn quay sang hỏi "ê nhìn gì ngoài cửa hoài vậy" trả lời "ờ có nhìn gì đâu, thích vậy thôi". Vậy đấy chẳng biết từ lúc nào tình cảm đó lớn dần theo thời gian. Từ lúc đầu chẳng có thiện cảm xíu nào vậy mà giờ lại đặt tình cảm vào người đó nhiều như vậy. Tự hỏi chẳng biết thích, yêu, thương chỗ nào nữa! Một người nói chuyện cộc lốc, mà cũng không xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu. CÓ AI TRẢ LỜI GIÚP TÔI CÂU HỎI NÀY KHÔNG? Có hôm đang ngồi ở lớp học thì cô đứng ngoài cửa lớp gọi cô đang dạy trong lớp ra nói chuyện. Cười nói rất vui vẻ luôn. Giới thiệu tí nhé cô An: 25 tuổi cũng là giảng viên ở trường, thạc sĩ luôn nhé. Nhỏ con dễ thương rất được lòng sinh viên. Nó cũng không giữa cô và cô An đơn giản chỉ là bạn thân hay là gì gì nữa! Nhưng mỗi khi thấy cô và cô An đi chung, cười nói vui vẻ hay chụp hình chung post facebook thì nó lại có cảm giác bực tức khó chịu vô cùng. Nhưng nghĩ lại mình có là gì của người ta đâu mà lấy quyền tức. Và cũng nghĩ mình là đây, một đứa sinh viên chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng, thì lấy gì mà níu giữ được cô, hơn nữa lại là con gái. Nhiều đêm nước mắt rơi khi nghĩ tới điều đó, trong vô thức ngủ quên và mơ về một giấc mơ đối với người khác có lẽ cũng bình thường. Nhưng đối với nó thì như vậy thôi đủ hạnh phúc rồi. Giấc mơ cùng nắm tay đi trên con đường hay được đi du lịch đâu đó cùng nhau. Rồi qua 1 chiếc cầu thì có vẻ cô sợ. Nên đưa tay ra kêu cô nắm lấy và đừng sợ có em ở đây rồi. Thế đấy hạnh phúc của nó chỉ như vậy thôi mà có bao giờ là sự thật. Rồi giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, những lúc như vậy nó chỉ muốn ngủ như vậy cả đời luôn cũng được. Để giấc mơ tiếp nối,được hạnh phúc như vậy, để ít ra nó có cô bên cạnh trong giấc mơ. Có nhiều lần cô hay post những dòng stt hay hình ảnh bị bệnh hay mệt mỏi. Nó rất đau lòng và ngay lập tức comment hay inbox cô hỏi rõ xem cô bị gì, thế nào. Và thầm tự trách mình thật vô dụng không ở bên cô những lúc cô mệt hay bị bệnh như vậy. Ngoài việc ngồi buồn và không ngừng suy nghĩ về cô thì chẳng làm gì được giúp cô. Đoạn này có vẻ trầm lắng quá hen mọi người. Thật sự thì lúc đó tâm trạng buồn lắm luôn nhưng vẫn không bằng 1 phần nào như bây giờ.
|
|
Hay..rat chan that..nhung nghe tac gia noi k co 18+ cai buon thiu
|
|