Cô Có Biết Tim Em Đau
|
|
Lần đầu viết truyện nên câu văn không được hay lắm mọi người bỏ qua nha
|
Truyện cũng như sự thật kể về mình. Có thật, nên sẽ không có những cảnh 18+ cũng như ba mẹ nhà giàu chủ tịch hay giám đốc tập đoàn. Gtnv Nó: tên Phan Anh, 18 tuổi là 1 cô bé chân ngắn, da không trắng mặt cũng không xinh học cũng không giỏi. Nhà cũng bình thường đủ ăn đủ mặc. Ba mất lúc học còn học lớp 11 Cô: tên Nguyễn Thị Ngọc Trân, 28 tuổi, hơi bị lạnh lùng nha, là giảng viên ở trường nó học và có bằng thạc sĩ, doanh nhân. Nhà có điều kiện, có 6 anh chị em, cô thứ 5 trong nhà (thích nên mới tìm hiểu nên mới biết nhiều
|
Đầu năm học bước vào với một mái trường xa lạ rồi lấy tờ giấy ra xem phòng học vào lớp tìm một chỗ ngồi một mình. Tuần đầu học thì các giáo viên thường rất dễ, giới thiệu về bản thân rồi cho về sớm. Vì lớn rồi nên gvcn cũng rất ít khi xuống lớp 1 tháng gặp mặt được 2 hay 3 lần là nhiều. Đầu năm cô cũng không có dạy lớp môn nào. Học kỳ 1 cứ thế nhẹ trôi qua. Đến lúc thi rồi biết kết quả nó bị nợ lại 1 môn (môn chuyên ngành luôn) do không thích học ngành này và cũng đầu năm ít quen biết nên cũng không hỏi ai. Rồi đến học kỳ 2 cũng là lúc nghỉ Tết vào. Lớp bàn nhau cúp tiết tập thể cho cô nghỉ thêm 1 bữa (cô dạy bộ môn thôi). Hôm đó cả lớp rủ nhau đi uống nước, karaoke. Tuy là tán thành việc nghỉ tập thể nhưng nó vẫn thấy rất có lỗi. Thế là trong khi mấy bạn ăn uống ca hát, nó lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi cô."xin lỗi cô lần sau tụi em sẽ không làm như vậy nữa" Một lúc sao cô trả lời "umh không được có lần sau đó nha". Đúng là xin lỗi xong thấy trong lòng nhẹ đi phần nào. Chuyện gì đến thì cũng đến. Ngày sinh hoat lớp cũng đến. Trước lúc cô vào lớp cả lớp ồn ào xôn xao "chắc là sẽ bị nghe giảng đạo, tụng kinh,...) nó cũng góp phần vào đó "sắp có một cơn bão mang tên Nguyễn Thị Ngọc Trân đỗ bộ vào lớp chúng ta" cả lớp cười rần cả lên. Rồi chợt im lặng khi nghe xa xa có tiếng gót giày đang lại gần. Bước vào lớp mang theo vẻ mặt lạnh lùng và đúng như vậy bão thật sự đỗ vào lớp và nghe giảng đạo "các em học hay không là quyền của các em, tôi không quan tâm nhưng đừng làm ảnh hưởng đến các giáo viên khác và tôi, lớn rồi thì phải làm sao coi được,..." nó thầm nghĩ "cô chỉ sợ ảnh hưởng đến cô thôi, chứ chẳng quan tâm gì tới học sinh". Lúc đi học cấp 3 nó đã quen được các cô cưng chiều. Muốn trả bài thì tối đó học, nhắn tin trước nói cô và ngày mai xung phong lên trả bài. Về thì cũng hay được mấy cô đưa về tận nhà. Thế đấy đã quen với sự quan tâm, ân cần. Nhưng không lên đây học thì mới biết không phải thế. Lớn rồi không như lúc trước nữa.
|
|
|