Chap đầu hơi giống truyện Chị,em yêu chị nhưng về sau không giống..... Tg nhanh ra chap nha
|
Có lẽ mình đọc nhiều truyện quá nên bị giống nhau giữa các truyện khác. Các bạn thông cảm và góp ý nha để mình viết đc hay hơn.
|
Chương 5:
"Khốn kiếp, là tên khốn nào báo tin giả cho lão tử để lão tử bị trúng bẫy." Hồ Điệp vừa ra tay đánh tên vệ sĩ đứng trước mình vừa chửi tục.
Hôm nay, Hồ Điệp nhận được nhiệm vụ đi ám sát nhà tỷ phú người Anh Bill Lin đang dự tiệc sinh nhật của lão gia chủ Đông Phương tại khách sạn lớn thuộc về nhà Đông Phương.
Bill Lin mà Hồ Điệp gặp ở nơi tổ chức tiệc chỉ là giả làm mồi nhử dẫn dụ Hồ Điệp mà thôi. Người thật hiện tại vẫn đang ở nhà chính của gia tộc Đông Phương bàn việc hợp tác.
Lần ám sát này không biết vì sao bị tiết lộ nên đối phương chuẩn bị khá chu đáo. Bao vây toàn khách sạn và mỗi tầng đều có vệ sĩ canh gác và giả làm nhân viên khách sạn. Họ như muốn bắt sống Hồ Điệp và không muốn gây ảnh hưởng đến khách mời nên không dùng đến súng chỉ dùng các vũ khí cận chiến mà thôi.
Hồ Điệp vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi rủa kẻ đưa tin tức sai cho cô để cô phải đánh hết đám này đến đám vệ sĩ khác, giống như lũ kiến bu quanh thức ăn vậy. Cô nghĩ đánh như vậy không bị giết chết cũng bị mệt chết, không biết bọn chúng bao nhiêu người mà đánh hoài không có chỗ chạy vậy nè?
Đang suy nghĩ thì cô có cảm giác ran rát ở mặt. Giơ tay lên sờ thử thì máu dính lên đầu ngón tay cô. Khi thấy máu, Hồ Điệp biết mặt bị thương nên cô giống như núi lửa sắp phun trào. Đôi mắt dần dần đỏ lên, sát khí và u ám bao trùm lên con người Hồ Điệp.
Hồ Điệp lấy ra thanh kiếm nhật được đặc chế riêng cho cô ở trong túi áo. Lúc đầu nhìn vào chẳng ai biết nó là kiếm cả chỉ có chuôi mà thôi. Hồ Điệp vung kiếm theo hình vòng cung thì xuất hiện lưỡi kiếm trắng ánh bạc sáng choang dài 0,5m.
"Dám đụng tới mặt ta thì hôm nay các người phải trả giá cho việc này."
Dứt lời, Hồ Điệp liền lao vào đám vệ sĩ như thiêu thân thấy ánh lửa. Cô ở đâu thì dưới chân sẽ có xác người ở đó. Một kiếm cắt ngay động mạch chủ nơi cổ không gây đau đớn chỉ có một đường màu đỏ như sợi chỉ mà thôi. (Đánh kiểu liều mạng như vậy chắc mình cũng bầm dập hk ít hic thấy thương cho da thịt ghê)
Bên trên đang có cuộc chạy đua để giành mạng sống và đã có người mãi mãi chẳng thể nhìn thấy được mặt trời của ngày mai như thế nào nữa. Còn ở dưới đại sảnh tiếng nhạc không ngừng, không khí tràn đầy hưởng thụ xa hoa vẫn tiếp diễn mà chẳng hề hay biết điều gì. (Truyện đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn) ===_===_===_===_===_===
Bạch Gia Hân đang lái xe từ nhà chính của Bạch gia về sau buổi họp gia đình hàng tháng. Gương mặt chẳng tí cảm xúc ấy như muốn đóng băng mọi thứ bất kì khi ở gần nàng.
Tiếp nhận Bạch gia khi mới 20 tuổi đã làm cho cô gái trẻ trở nên lạnh lùng và khó gần vì những người lúc nào cũng mang danh nghĩa trợ giúp khi người thân gặp khó để trực chờ cướp lấy mọi thứ thuộc về ba mẹ để lại cho nàng khi họ qua đời trong tai nạn giao thông.
Ở Bạch gia người chân chính quan tâm đến nàng chỉ có ông nội nhưng giờ đây ông cũng đã không cón đủ sức để che chở cho nàng nên nàng bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mình và ông nội khỏi những con người tham lam đánh mất tình người đó.
"Cạch"
"Chạy nhanh lên nếu không muốn chết."
Bạch Gia Hân dừng xe tại đèn đỏ ở ngã tư thì bắt ngờ có người mở cửa ngồi vào ghế phụ lái làm nàng giật mình. Sau một giây nàng đã khôi phục lại sự bình tĩnh của mình thấy có đám người mặc vest đen đuổi theo phía sau. Gia Hân gạt cần số và nhấn chân ga, xe liền để lại làn khói cho đám người đó rồi biến mất trong dòng xe tấp nập trên đường.
"Cô là ai?" Bạch Gia Hân hỏi sau khi đã chạy một đoạn khá xa và xác định không ai đuổi theo.
"Sát thủ." Hồ Điệp trả lời chẳng hề che giấu. (Ta mà là sát thủ ta thề có cạy miệng cũng chẳng bao giờ thẳng thắn như thế đâu. HD chắc có sợi nào bị thiếu ở não keke )
Nghe câu trả lời khá thú vị như vậy, Gia Hân đưa mắt quan sát Hồ Điệp đang ngồi bên cạnh. Trên mặt bên trái bị lằn máu chảy khá bắt mắt, ngũ quan tinh xảo thuần khiết, tóc dài đen mượt, dáng người tuy đang ngồi nhưng vẫn thấy được rõ là chuẩn siêu mẫu nên có. Trên người thoang thoảng mùi hương hoa hồng vàng của Pháp.
Ngửi được mùi hương này tự nhiên trong đầu Bạch Gia Hân liền xuất hiện một người cũng có mùi hoa hồng vàng này. Nàng nhếch môi cười như không cười.
"Cô không sợ tôi đưa cô đến đồn cảnh sát sao?"
Hồ Điệp tuy không nhìn Bạch Gia Hân nhưng tất cả cử chỉ và biểu cảm nhỏ nhất của nàng cô điều thu vào mắt.
"Nếu sợ tôi đã không nói. Ngược lại là cô không sợ tôi giết cô sao?"
"Tôi không rõ sát thủ lắm nhưng tôi nghĩ sẽ không giết người mà họ sẽ chẳng có lợi ích gì. Cô có vẻ bị thương không ít cô nên đi băng bó vết thương rồi. Về nhà tôi được chứ?" (Hân tỷ cũng thuộc loại gan chiếm diện tích lớn nè )
Nói xong Bạch Gia Hân đạp chân ga tăng tốc chạy về phía chung cư của mình.
|
|
|