Con Gái Yêu Con Gái Thì Đã Sao?
|
|
CON GÁI YÊU CON GÁI THÌ ĐÃ SAO?
Tác giả: Queen Rebel
Cô Hàn Băng Tâm 22 tuổi, hiện là kĩ sư giám sát và thiết kế của tập đoàn Bạch thị về ngành xây dựng. Còn sau bóng đêm cô là một sát thủ bí mật của tổ chức K với tên gọi "Hồ Điệp". Cô còn một thân phận khác nữa nhưng chẳng ai biết ngay cả chính bản thân cô. (Hihi cái thân phận khác cũng hk có gì đâu, ghi vậy cho m.n tò mò thôi).
Nàng Bạch Gia Hân 24 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Bạch thị có tiếng ngành xây dựng trong nước và ngoài nước. Là người nắm quyền Bạch gia khi 20 tuổi (nói vậy là biết tính tỷ ấy lạnh rồi haizz).
|
Chương 1
Bạch Gia Hân, nữ tổng giám đốc trẻ tuổi, giỏi giang nổi tiếng trong ngành và giới thượng lưu. Không chị nổi tiếng về sự giàu có, tài giỏi và là người của Bạch gia mà còn được đặc biệt chú ý với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, quyến rũ nhưng không kém phần lạnh nhạt được tỏa ra từ bên trong con người nàng.
Đêm nay là đêm tổ chức bữa tiệc gặp gỡ giữa các doanh nhân có tiếng trên thương giới.
"Bạch tổng, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên đúng như lời đồn thật là một quốc sắc thiên hương."
Một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng đưa tay ra trước mặt Bạch Gia Hân tỏ ý muốn bắt tay, cũng không quên giới thiệu mình.
"Tôi là Đông Phương Hạo, giám đốc công ty An Định. Rất vui được gặp cô."
An Định là một công ty xây dựng mới được thành lập chưa lâu nhưng là một trong những công ty có thực lực đang trên đà phát triển.
"Chào, cũng đã được nghe danh anh nhiều. Cám ơn anh đã khen."
Đông Phương Hạo bắt được tay của người đẹp cười cười nói "Không cần khách sáo, sau này chúng ta có dịp hợp tác thì Bạch tổng giúp đỡ là được." (Truyện đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn)
"Rất mong sẽ có dịp hợp tác cùng anh. Thư ký của tôi đang chờ, hẹn gặp lại."
"Vậy chào cô, Bạch tổng."
Đông Phương Hạo nhìn theo bóng lưng nàng và thầm nghĩ "Ngoài cười nhưng trong không cười, luôn lạnh nhạt nhưng không kém phần cuốn hút. Khá thú vị, tôi nhất định sẽ có được cô." (ATSM!!!) Đông Phương Hạo nở nụ cười trên khóe môi nhưng trong mắt lại loé lên tia gian trá và chiếm đoạt, uống cạn ly rượu vang trên tay rồi quay người bước đi.
Bạch Gia Hân đi tìm thư ký của mình xem xem có cách nào để về sớm hay không, nàng luôn không thích các bữa tiểc cho lắm nhưng luôn phải tham dự và bị nhiều ngưới đến mời rượu mãi sau mới có thể thoát được.
"Bạch tổng, tôi đưa cô về, cô hơi say rồi lái xe không tiện." Lay đưa tay đỡ Bạch Gia Hân nói. Cô là thư ký của Bạch Gia Hân từ khi nàng mới nhận chức tổng giám đốc, lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho cấp trên của mình.
"Ừ" Bạch Gia Hân cơ bản chỉ hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo không phải không tự lái xe được. Mà nàng thì chưa bao giờ làm nhưng chuyện gây ra nguy hiểm cho mình dù tỷ lệ xảy ra rất thấp.
Bạch Gia Hân chờ Lay lái xe từ bãi đậu xe ra, lên xe rồi ngủ thiếp đi cho tới khi đến nơi.
Nhà của nàng là một chung cư cao cấp, nàng không thích ở một mình trong căn nhà lớn hay biệt thự cho nên chung cư là một lựa chọn hoàn hảo.
|
Cho xin cái ý kiến nha m.n. *cúi đầu*
|
Chương 2:
Trong đêm, một bóng đen lướt nhanh trên sân thượng của các tòa nhà cao tầng nằm giữa những con phố tấp nập và sầm uất thành phố A phồn hoa. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy đó là một cô gái có mái tóc dài đen mượt xõa tung và thân hình mảnh mai yếu ớt với bộ đồ da bó sát cơ thể. Cô có khuôn mặt thuần khiết động lòng người nhưng mấy ai biết cô là một sát thủ bí mật của tổ chức K tên gọi Hồ Điệp.
Hồ Điệp đó là tên mà mọi người đặt cho cô vì sau khi cô hạ sát con mồi của mình thành công sẽ để lại trên xác nạn nhân một con bướm làm bằng đá saphia đỏ hiếm có trên thế giới không ai có thể làm giả được (ta mù về các loại đá quý nên ta chém đại, thông củm nha ). Và một lần tình cờ bị vệ sĩ của nạn nhân nhìn thấy hình xăm hồ điệp trên vai phải phía sau lưng cô. Chưa một ai được thấy mặt thật của cô vì mỗi lần xuất hiện là một khuôn mặt khác nhau, người ta chỉ biết được Hồ Điệp là phụ nữ thôi.
Đêm nay, Hồ Điệp đang xuất hiện trên sân thượng của khách sạn 6 sao Paradise để thực hiện nhiệm vụ lần này của tổ chức đã giao cho cô. Mục tiêu hôm nay của cô là nhà chính trị gia nổi tiếng Trương Lâm. Một người đàn ông 38 tuổi, thuộc đảng cầm quyền. Dáng người vừa phải không cao lắm 1m68, đai đen karate thân thủ linh hoạt. Có thói quen ăn khuya trước khi đi ngủ.
Sau khi nhớ lại toàn bộ thông tin của Trương Lâm, Hồ Điệp vào phòng thay đồ của nhân viên cải trang thành nhân viên phục vụ của khách sạn.
Cốc cốc cốc
"Cạch"
"Tôi là nhân viên khách sạn mang đồ ăn khuya đến cho ngài."
Sau khi gỡ cửa Hồ Điệp tiến vào phòng cùng với xe đẩy để phục vụ thức ăn cho khách.
Trương Lâm đang xem tin tức trên tivi liền ngẩng lên quan sát từng biểu cảm và hành động của cô chỉ cần mảy may sơ sót hắn không ngần ngại mà xuống tay với cô. Hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót vì nếu bỏ sót thì tính mạng của hắn cũng chẳng còn đến giờ.
"Được, cô để ở đó đi."
Trương Lâm vẫn quan sát theo từng cử động của cô và chỉ lên bàn trà bảo cô để đồ ăn lên. (Truyện đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn)
"Vâng."
Hồ Điệp bưng dĩa thức ăn đến bàn trà trước mặt Trương Lâm để xuống, liền xoay người về phía Trương Lâm tay hướng về phía cổ hắn. Không biết từ bao giờ trong tay Hồ Điệp xuất hiện con dao nhỏ bằng bạc sáng bóng sắc bén. Trương Lâm chỉ vừa mới nhận ra hành động của cô thì trên cổ đã có một vệt dài màu đỏ chói mắt, không kịp động thủ hay kêu cứu chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm cô. (Vậy thôi áh, ngủm rồi àh)
Sau khi xác định con mồi đã chết, cô lấy con bướm saphia đỏ vứt trên thi thể rồi thong thả đẩy xe đồ ăn đi. Hai vệ sĩ canh cửa cảm thấy kỳ quặc vì sao thức ăn trên xe còn nguyên nên mở cửa xông vào. Thấy Trương Lâm đã chết liền báo động.
Đi tới góc khuất, cô cởi bỏ bộ đồ nhân viên đang mặc rồi chạy hướng lên sân thượng. Phía sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng của vệ sĩ.
"Là Hồ Điệp, trên sân thượng. Mau bắt cô ta lại."
Cô nghe vậy cảm thán "Haizz, sao ai cũng biết hành tung của ta hết vậy? Lần sau phải đổi hướng mới được, ta nổi tiếng quá mà." (ta: ặc, chạy hk lo chạy ở đó mà tự sướng nữa. Bị bắt rồi khóc la um sùm. HĐ: cút, ta cho đầu nở bông bây giờ. Ta: *cầm giày zọt* ta sẽ ngược chết tỷ lun nu-ba-ka-chi. HĐ: *pằng pằng*) ===_===_===_===_===_===
7h30' sáng.
Reng reng reng. Cộp.
"A a a, trời ơi, trễ giờ làm rồi."
Sau tiếng đồng hồ báo thức là giờ luyện thanh buổi sáng của Hàn Băng Tâm. Thật ra cũng chưa có trễ bởi vì nơi cô làm việc 8 giờ mới bắt đầu. Sau khi cấp tốc làm vệ sinh liền dùng tốc độ tên lửa sắp xếp lại hồ sơ và thay đồ.
"Vậy là hôm nay phải nhịn ăn sáng rồi. Còn phải tốn tiền đi taxi nữa, hic tiêu tiền thế này còn được bao nhiêu cho mẹ đây?"
Hàn Băng Tâm là kỹ sư giám sát và thiết kế của tập đoàn Bạch thị vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi không lâu của đại học A. Cô chọn ngành này là vì lương rất cao có thể cho mẹ cô cuộc sống đầy đủ hơn trước. (Con gái ít ai chọn ngành xây dựng vì toàn phải đi nắng và công trường đầy bụi bẩn.)
Hàn Băng Tâm ở một mình trong phòng trọ cũ của cô từ khi còn là sinh viên vì ở đây khá rẻ và gần trường. Giờ cô thật không muốn rời đi nơi đã gắn bó với mình 4 năm nên cô vẫn chưa dời đi. Ở đây hơi xa nơi cô làm việc mất 45 phút đi bằng phương tiện công cộng mới đến nơi, nếu trễ như hôm nay cô phải tốn tiền đi taxi vì chỉ mất khoảng 20 phút là đến chỗ làm.
Taxi vừa dừng lại, cô nhanh chóng thanh toán rồi chạy nhanh vào quẹt thẻ.
"Hô, may quá vẫn còn 5 phút nữa."
"Băng Tâm, hôm nay cậu lại thức trễ à?"
Trang Ngọc Mai bạn đại học cũng là đồng nghiệp của cô vừa bước vào thấy cô vừa thở vừa lau mồ hôi. (Hehe, ta lười nghĩ tên nên lấy tên ta vào lun )
"Tớ bảo cậu rồi chuyển đến ở gần công ty đi mà không chịu nghe, như tớ có phải tốt hơn không?"
"Vài tháng nữa đã, vừa mới vào làm chưa có dư mà tiền thuê xung quanh đây rất đắt. Tớ còn phải gửi tiền cho mẹ nữa, nghe cô út nói mấy tuần nay bệnh suyễn của mẹ tớ lại tái phát rồi."
"Haizz, thì cứ vậy chứ biết sao được? Cho cậu này, biết sáng nay thế nào cậu cũng chưa ăn."
Trang Ngọc Mai đưa cho Băng Tâm phần sanwich (ta quên mất ghi sao rồi, ai biết nói ta sửa.) còn lại của mình.
"Thank you, babe nhiều nhe. Đói chết rồi."
Hàn Băng Tâm nhận lấy rồi ngồi xuống chỗ của mình cười nói với Trang Ngọc Mai. Trang Ngọc Mai không nói gì mỉm cười rồi cúi đầu làm việc. (Mùi JQ đâu đây nà ta phải làm sao đây khi ta lỡ iu mất dòi, thương thầm mới đau chứ)
|
Chương 3:
Buổi chiều, đến giờ tan làm Hàn Băng Tâm tạm biệt các đồng nghiệp của mình đi về phía tàu điện ngầm cách công ty khoảng mười phút đi bộ. Đang đi trên đường thì cô nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ "Cướp, cướp."
Hàn Băng Tâm liền thấy phía trước có người thanh niên đeo khẩu trang, đội nón lưỡi chai trên tay có cầm theo giống như là túi đựng hồ sơ chạy thẳng về phía mình. Mà ở đằng sau có một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở đuổi theo phía sau và miệng liên tục kêu cướp. Băng Tâm chưa kịp suy nghĩ đã ra tay ngăn tên cướp lại, không ngờ tên cướp có vũ khí và chút võ.
Băng Tâm cũng không muốn lộ rõ thực lực của mình nên chỉ sử dụng các đón đánh của karate làm chủ yếu thêm vài động tác cơ bản của sát thủ mới đánh ngang tay với tên cướp. Khi Băng Tâm ra chiêu đã giảm lực rất nhiều, đánh trúng tên cướp cũng không gây thương tích gì.
Tên cướp thấy dây dưa lâu không tốt nên ra tay cũng mạnh và nhanh hơn lúc đầu nhiều. Tay của Hàn Băng Tâm chụp được túi hồ sơ thì tên cướp dùng dao đâm về phía tay cô, ý chỉ muốn cô buông tay ra khỏi túi hồ sơ nhưng Băng Tâm giống như thói quen không rời mục tiêu khi chưa hoàn thành. Tên cướp đâm sượt qua tay Băng Tâm thì cũng cùng lúc lãnh trọn cú đá của cô vào hông.
Tên cướp thấy người càng ngày càng đông cũng không tiếp tục đánh với Băng Tâm nữa mà bỏ lại túi hồ sơ rồi chạy mất. Băng Tâm cũng chẳng đuổi theo, quay người tìm chủ nhân của túi hồ sơ trên tay mình. (Truyện đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn)
Băng Tâm vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì cô gái đuổi theo tên cướp lúc nãy đi đến trước mặt.
"Cô bị thương rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện băng bó lại vết thương."
Cô gái vừa đi tới trước mặt mình thì Băng Tâm đã nhận ra cô ta là tổng giám đốc của mình nên cũng đoán được túi hồ sơ là của cô ta. Vết thương trên tay trái cũng không nặng chỉ bị thương phần mềm, băng bó kỹ tránh nhiễm trùng là được nên Băng Tâm cũng không để ý mấy. Khi Bạch Gia Hân nói cô mới nhớ tới.
"Cảm ơn, làm phiền cô rồi."
Sau khi đưa Hàn Băng Tâm đến bệnh viện băng bó vết thương, Bạch Gia Hân liền mời Băng Tâm đi ăn cơm xem như là cám ơn vì giúp nàng lấy lại túi hồ sơ quan trọng. Đến nhà hàng và chọn món xong, Bạch Gia Hân lấy tờ danh thiếp của mình đưa cho Băng Tâm và nói:
"Cám ơn cô, đây là danh thiếp của tôi có gì cần tôi giúp đỡ cứ liên lạc đừng ngại."
"Được, tôi sẽ không khách khí. Hihi."
Bạch Gia Hân ngẩn người khi thấy nụ cười không mang theo bất cứ ham muốn hay tính toán nào trong đó chỉ có sự ngây thơ và trong sáng thôi. (Hân tỷ lầm òy, Tâm tỷ là con sói đó. BT: im.) Hàn Băng Tâm thấy nàng ngẩn người cũng không cười nữa. Cùng lúc đó đồ ăn được dọn lên hai người dừng nói chuyện bắt đầu ăn. ===_===_===_===_===_===
Vừa về đến nhà Bạch Gia Hân liền đi tắm. Nằm trong bồn tắm massage Gia Hân nhớ lại cảnh bắt cướp buổi chiều và nụ cười lúc ăn cơm của Băng Tâm không khỏi suy nghĩ "cô ấy lúc bắt cướp và lúc ăn cơm như hai người khác nhau vậy, Hàn Băng Tâm...tại sao lại nghĩ tới cô ấy vậy chứ?"
"Lay, cô điều tra lai lịch Hàn Băng Tâm giúp tôi. Cô ấy hình như là kỹ sư thiết kế và giám sát của tập đoàn. Không có gì, chuyện riêng thôi."
Bạch Gia Hân biết tên của Băng Tâm là vì lúc đi bệnh viện xử lý vết thương trên tay cho cô thì thấy được thẻ nhân viên của cô.
Hôm sau vừa đến văn phòng đã có lý lịch của Băng Tâm trên bàn, nàng khá hài lòng với thư ký của mình. Thực lực cô ấy có thể làm được không chỉ ở mức độ là thư ký riêng của mình như vậy quả lãng phí nhân tài nhưng nhiều lần đề bạt cô ấy luôn cự tuyệt.
Xem lướt qua lý lịch của Hàn Băng Tâm. Sống với mẹ và cô út, cha qua đời khi cô còn nhỏ. Sức khỏe mẹ cô không tốt thường tái phát bệnh, nhà ở trấn nhỏ gần ngoại ô thành phố A. Mỗi tháng cô đều gửi 2800 tệ, nửa tháng lương cho mẹ mình. Thành tích học tiểu học và trung học rất tốt, lấy được học bổng vào đại học A. Hiện đang ở khu nhà trọ dành cho sinh viên gần trường đại học A. (Ta chẳng biết nghề đó đc nhiêu tiền nên ta lấy tiền lương ta thế vào vậy, của nv là nửa tháng nhưng gần 1 tháng của ta đó)
|