Aaaa ta có thù vs c6 hả tr...viết rồi mất hoài *cắn xé, cào cấu*
|
Ngày nào cũng hóng truyện của tg, mong lần sau sẽ k mất nữa
|
Chương 6
Khi mọi người và vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì Hồ Điệp đã rời khỏi căn hộ chung cư của Bạch Gia Hân mà không lời từ biệt để trở về với cuộc sống bình thường như bao người trong xã hội nhộn nhịp.
Sáng, sau khi thức giấc thì Bạch Gia Hân vẫn như thường ngày ăn sáng và đi làm mà chẳng hề quan tâm đến cái con người mình ra tay 'giúp đỡ' tối qua như thế nào mà đến thẳng công ty.
Vừa đến công ty Bạch Gia Hân liền thông báo họp hội đồng quản trị về vấn đề hợp tác cùng An Định xây dựng khu resort kết hợp với khu sinh thái.
Mặc dù việc này chẳng cần thông báo hay sự đồng ý của các lão già ấy nhưng Bạch Gia Hân vẫn kiên nhẫn ngồi nghe các lão ấy tranh cãi nhau suốt một giờ đồng hồ qua là vì nàng không muốn phá vỡ quy định do ông nội đặt ra.
Ngồi đấy nghe cho đến khi nàng đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình cho việc nhàm chán này.
"Chúng ta sẽ hợp tác với An Định. Tan họp."
Dứt lời Bạch Gia Hân đã đi ra khỏi phòng mà chẳng ai kịp lên tiếng đồng ý hay phản đối.
Đến văn phòng của mình Bạch Gia Hân liền ngối xuống ghế day day huyệt thái dương. "Có một cảnh mà diễn hoài các lão ấy không chán sao?"
Lay vừa đến cửa phòng trên tay là ly cafe vẫn còn nghi ngút khói, mỉm cười."Bạch tổng, không phải chị không biết mục đích của mấy người đó. Để ý làm chi." Lay vừa đi đến bàn làm việc của nàng vừa nói.
"Nhưng cứ lặp đi lặp lại chẳng gì đổi mới, các lão không chán thì tôi cũng nhàm."
Lay cười trừ, không nói gì nữa mà đưa các báo biểu và lịch trình cho Bạch Gia Hân. Chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ. "Bạch tổng, hôm nay chị có muốn đi dự tiệc sinh nhật của cháu gái Hoàng tổng không để tôi sắp xếp?"
"Cháu gái Hoàng tổng? Ừm, tôi sẽ đến."
"Vâng." Lay đi ra khỏi phòng. ===_===_===_===_===_===
"Ngọc Mai, cậu xin phép nghỉ giúp mình nhé?"
"..."
"Không khỏe tí thôi."
"..."
"Ừm, bye."
"Hừm, mặt bị vầy đi đâu được." Sau khi cúp điện thoại Hàn Băng Tâm lầm bầm lầu bầu để phát giận vì trên mặt bị thương nên không thể đi làm được.
Đang loay hoay với bản thiết kế thì cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới hơn 8 giờ, "Ai lại đến vào giờ này chứ?" Tuy suy nghĩ như vậy vẫn đi ra mở cửa, cửa vừa mở thì có bóng người nhào tới bất ngờ ôm lấy Hàn Băng Tâm.
"Darling, bất ngờ không em yêu?"
Hàn Băng Tâm không nói gì chỉ nhìn cô gái trước mặt một cái rồi xoay người vào trong nhà. Cô gái cũng chẳng để ý đến thái độ của Hàn Băng Tâm đối với mình mà đi theo vào trong ngồi đối diện cô.
"Chị đến đây làm gì?" Hàn Băng Tâm khi hỏi câu này lạnh lẽo đến nổi khiến người ta đông lạnh cả người.
Cô gái trong nháy mắt lóe lên tia đau đớn trong ánh mắt nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ thường ngày hihi haha. "Tất nhiên là đến thăm em rồi dù gì cũng lâu rồi không gặp."
"Tôi không cần chị thăm năm đó để lại vài chữ rồi biến mất thì chị nên biết đã đi thì không nên quay lại."
"Em ghét chị đến thế sao? Năm đó là bất đắc dĩ..."
"Bất đắc dĩ? Thật hay cho bất đắc dĩ." Cô gái chưa nói xong đã bị Hàn Băng Tâm cắt ngang.
"Em đừng như vậy. Chúng ta bắt đầu lại được không? Giờ chẳng có gì có thể ngăn cản chúng ta bên nhau rồi."
"Hoàng đại tiểu thư, chị nghĩ hay thật. Ba năm không dài nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi chị biết không. Xin lỗi tôi phải làm việc, không tiễn."
Hàn Băng Tâm đứng lên đi tới bàn làm việc hoàn toàn không quan tâm đến Hoàng Kiều Ân. Hoàng Kiều Ân nhìn theo cô mà không nói gì, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Hoàng Kiều Ân cô có phải sai rồi không? Nhớ lại bốn năm trước lần đầu cô gặp Hàn Băng Tâm là trong buổi lễ giáng sinh do trường đại học tổ chức. Khi ấy cô là sinh viên năm cuối, còn Băng Tâm chỉ mới học năm hai nhưng nhờ tài năng và tính cách của mình nên cũng là một trong những nhân vật có tiếng trong trường được mọi người yêu mến.
Hai người vô tình va phải nhau rồi quen biết từ bữa tiệc đó. Cô thường xuyên hẹn Băng Tâm gặp mặt ăn uống, đi dạo, xem phim...
Tình cảm chỉ bắt đầu vào sinh nhật của Băng Tâm. Khi tình cảm ngô nghê đầy ngây thơ của Hàn Băng Tâm được đáp trả thì mọi chuyện cũng dần trở nên phức tạp.
Không biết vì sao ông nội phát hiện và ra tay ngăn cản bằng mọi cách. Kể cả gây sức ép lên gia đình Băng Tâm. Ông đồng ý bỏ qua tất cả nếu cô đồng ý rời xa Hàn Băng Tâm và cô đã chấp nhận ra đi không lời giải thích trong thời gian Băng Tâm khó khăn đó. (Mình tóm tắt thôi nha, kể ra lười lắm " /> )
Vừa lái xe, vừa nhớ lại chuyện cũ mà về đến nhà khi nào chẳng hay. Vào cửa đã thấy ông nội ngồi trên ghế salon uống trà.
"Ông nội."
"Ừm, con lại đây nói chuyện với ông."
"Dạ."
"Tối nay trong tiệc ông sẽ giới thiệu cho con quen biết với vài đối tác để sau này con tiếp nhận Bình Thiên không bỡ ngỡ."
"Ông nội, ông nói chi việc này. Ông còn làm được thêm cả chục năm nữa mà." Hoàng Kiều Ân làm nũng ôm lấy cánh tay Hoàng Phục.
"Con đó đã lớn vậy rồi còn làm nũng. Mau mau lấy chồng sinh chắt cho ông bế." Hoàng Phục mắng yêu.
Hoàng Kiều Ân đang vui vẻ nghe câu nói đó gương mặt tươi cười liền cứng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Tuy vậy vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén lão luyện nhiều năm trên thương trường của Hoàng Phục.
P/S: nói thiệt là cái c6 này hành mình dễ sợ. Rốt cuộc cũng up đc rồi hk thôi là mình cắn lưỡi lun cho rồi hic
|
Z qa c6 đến c7 ht hàh r fai hem nà hjhj
|
|