Chương 7:
Từ lúc Hoàng Kiều Ân ra về thì Hàn Băng Tâm cũng chẳng thể nào tập trung được với mớ lộn xộn trong đầu của mình. Vì vậy cô vứt bỏ cây bút chì trên tay một cách không thương tiếc lên bàn rồi đứng bật dậy lấy túi xách và áo khoác đi ra ngoài.
Không biết như thế nào mà các nơi Hàn Băng Tâm đi qua đều có lưu lại những kỷ niệm của hai người. Đang đi lang thang dọc theo bờ sông thì đôi mắt cô nhìn thẳng vào tấm lưng của con người ngồi trên ghế đá nhìn ra hướng con sông.
Hàn Băng Tâm đi lại đó và đứng sau lưng lên tiêng hỏi.
"Sao giờ này cô lại ở đây, không đi làm sao?"
Nghe thấy tiếng nói có phần quen thuộc. Bạch Gia Hân quay lại và hơi bất ngờ khi gặp được Hàn Băng Tâm ở đây.
"Cô cũng vậy thôi. Trốn làm tôi sẽ trừ lương của cô." Bạch Gia Hân nói đùa.
"Hì, vậy thì cô ai sẽ trừ lương đây?"
Hai người cùng ngồi ngắm nhìn dòng sông và trò chuyện cùng nhau. Sau ngày hôm nay hai người cũng hiểu được đối phương nhiều hơn và trong lòng họ có những thứ đang dần nảy nở.
===_===_===_===_===_===
Đăng trước nhiu đây để hk thui lại mất nữa. Từ giờ cứ có nhiu thì đăng nhiu lun bất kể ngắn ra sao. Haizzz chứ để dài là kéo time dài y chang.