Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau
|
|
Sau cuộc vui chơi thác loạn trong quán bar, Hoài Ân đang lê từng bước về nhà thì bỗng trời sấm sét rất lớn, nó ngước nhìn trời, cười chán nãn
- Lại tới rồi
- Chủ tử _ dứt lời liền có một chàng trai từ trên xuống dưới là một màu đen đang quì trước mặt nó
- Nói _ nhíu mày nó nhìn người trước mặt
- Thiên đế có lệnh ngài phải về trời ngay bây giờ _ chàng trai vội trả lời
- Đi
Thở dài một cái nó cùng chàng trai lập tức biến mất, chưa đầy một giây nó đã yên phận trên thiên đình
- Cha – nhào vào lòng cha mình nó ôm chặt lấy ông
- Còn nhớ tới người cha này sao _ thiên đế mắng yêu nó
- Nhớ sao không _ nó cười nói
- Thôi được rồi, ta có chuyện cần nói với con, Khánh Ân _ buông nó ra ông nói
- Con nghe đây _ nó nhìn ông
- Con hãy trở về 300 năm trước làm thái tử của nước Tống, vì vua Tống chỉ có mỗi một đứa con nhưng lại bị các triều thần thay nhau thảm hại nhằm không còn thái tử thì họ có thể chiếm ngôi – thiên đế nhìn đứa con cưng của mình nói
- Sao? Con với tên thái tử gì đó sao có thể thay thế cho nhau được khi hai dung mạo hoàn toàn khác – nó không thích dụ này rồi nha
- Thật tình cờ khi con và thái tử có nét rất giống nhau, thêm việc thái tử bình thường nhút nhát ít tiếp xúc với ai nên không ai nghi ngờ gì đâu – ông điềm đạm đáp
- Tại sao phải là con _ nó vẫn không cam tâm
- Con ở đây cũng mấy ngàn năm rồi, cứ xuống trần học rồi chơi, dù con chơi nhiều hơn là học nên ta muốn con làm việc có ích chút thôi. Huống hồ con thiếu một công lực nữa là sẽ thành đại tiên, mau góp sức giúp người để còn lên chức – ông đáp tỉnh bơ
- Thôi thì đổi không khí tí cũng được, nhưng con cần làm gì khi ở đó – nó hỏi cha mình
- Con chỉ cần chấn an lại lòng dân, cố gắng tìm chứng cứ để giải quyết những tên quan tham ô, khi nào ta thấy ổn ta sẽ gọi con về, lúc đó cũng là lúc thái tử thật sẽ xuất hiện cai trị đất nước - ông đáp
- Chỉ vậy thôi phải không cha, nhưng thân phận con là con gái, lỡ bị phát hiện thì sao
- Ừm, con yên tâm, khi con đến đó tự khắc cha sẽ lo, con cứ theo nhiệm vụ mà làm, nhưng con phải hạn chế dùng phép đi, đây là quyển sách tập hợp đủ võ công mạnh nhất, con rảnh hãy lấy ra nghiên cứu – ông đưa cho nó cuốn sách
- Cảm ơn cha – nó vui vẻ nhận lấy
Hoàng đế Tống Quyền sau khi chiêm bao thấy thần linh mách bảo ông hãy đem con trai là thái tử Tống Như Mai lên núi Côn Lôn trị bệnh, tỉnh giấc ông liền âm thầm làm theo để tránh có người theo sau sát hại con ông một lần nữa. Một tuần thái tử thật được đưa lên núi, thì cũng là khoảng thời gian nó chăm chỉ học hết những võ công trong cuốn sách cha nó đưa. Khi nó đã thông suốt thì cũng là lúc nó phải tiếp nhận trọng trách quan trọng rồi Trong nháy mắt nó đã tới triều đại nhà Tống, theo kí ức của thái tử thật thì nó đang đi về phía triều đình, đến nơi nó ngạc nhiên khi thấy một hàng binh lính đứng dạt sang hai bên, chính giữa nếu nó đoán ko lầm chính là hoàng đế và hoàng hậu
- Thật may, con ta đã về - Tống Quyền vui mừng chạy đến ôm chặt nó
- “ Cha ơi dụ gì vậy cha ” – nó khó chịu vì chưa hiểu cái gì hết
- Sao con không cho người báo về để ta đích thân lên núi đón con, cũng may đêm qua ta nằm mộng được biết hôm nay con sẽ bình phục và trở về nên mới kịp ra đón _ Tống Quyền vẫn ôm chặt nó mừng rỡ nói, ít ra tia hy vọng của nhà Tống vẫn còn
- “ Thì ra là vậy ” .. Thần nhi không sao rồi, phụ hoàng đừng lo – buông ông ra nó nhìn ông cười chấn an
- Hoàng nhi – hoàng hậu Liễu Đào gọi nó một cách nhớ nhung
- Mẫu thân – như hiểu ý nó liền ôm lấy người mà nó phải gọi là mẹ
- Hài nhi ngoan – ôm lấy nó bà khóc vì mừng
Không để nó đứng đây quá lâu vì sợ sẽ có người thấy nó mà sát hại nên Tống Quyền vội đưa nó vào cung, tạm thời ông sẽ vẫn im lặng và cho mọi người nghĩ thái tử vẫn còn đang trị bệnh rồi ông sẽ tính tiếp nên làm gì
- Bình thường đã ghét để tóc dài, giờ về đây lại phải để, con trai hồi xưa sao như biến thái vậy – nhìn diện mạo nó bây giờ mà cười khổ
- Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng tuấn tú chứ bộ, được được – lúc này nó đang đứng tự kỉ trước gương thì bên ngoài có tiếng vọng vào
- Thưa thái tử, nô tì đã nấu xong nước ấm mời ngài tắm – cung nữ bên ngoài nói vọng vô
- Được
Dứt lời nó bước sang căn phòng bên cạnh, đã thấy một bồn nước bằng gỗ để giữa phòng, đợi mọi người ra ngoài nó mới bắt đầu cởi đồ ra để ngâm mình vào nước, nhưng hình như có gì không ổn
- Mình có tập gym đâu sao mà sáu múi thế này – nó hoang mang vô cùng rồi vội nhìn xuống phía dưới thì thở phào – vẫn còn nguyên
Nghĩ chắc do cha nó đã làm nên nó cũng yên tâm mà vào bồn tắm. Nó mãi ngăm mình trong nước mà không hề biết bên ngoài đang có một vụ nói chuyện khá là gây cứng
Tại triều chính, Tống Quyền đang ngồi đau đầu cùng các quan lại trong triều nghĩ cách đánh thắng quân Xiêm
- Tâu hoàng thượng, sứ giả đại thần nước Xiêm cùng đại công chúa nước Xiêm xin được thiết kiến – Phi công công nói
- Truyền – Tống Quyền xua tay cho gọi vào
- Thưa hoàng thượng, thần nghĩ chúng ta hãy liền bắt họ giữ làm con tin, có như vậy phần thắng sẽ nằm trong tay ta – Thác Hoan ( đại tướng quân nước tống, giỏi võ nhưng tâm không bằng một con thú )
Nghe có lí, Tống Quyền đang trầm ngâm suy nghĩ thì sứ giả cùng công chúa nước Xiêm cũng đã vào triều, mọi chuyện sẽ không có gì nếu nhan sắc của đại công chúa nước Xiêm không quá xinh đẹp, đằng này nhan sắc của nàng tựa như tiên giáng trần khi nam nhân trong triều ai nấy cũng có chút xiêu lòng trong đó có cả Thác Hoan
- Bái kiến hoàng thượng – sứ giả Xiêm cùng công chúa cuối chào theo nguyên tắc
- Bình thân – Tống Quyền ra lệnh
- Tâu, thần cùng đại công chúa An Hy sang đây muốn thoả điều kiện cùng nước Tống các vị - sứ giả lên tiếng
- Được – Tống Quyền vẫn đang lắng nghe
- Ta không thích vòng vo nên sẽ vào vấn đề chính, hiện quân Tống các ngươi đang mất thế và nhân lực cũng không đủ, ta khuyên các ngươi nên kí vào đây chấp nhận đầu hàng để không tốn thời gian của cả hai bên – An Hy gương mặt lạnh như băng nói
- Thưa đại công chúa, nếu chúng ta không rút – Thác Hoan lên tiếng hỏi
- Được, vậy ta cho các ngươi ba ngày để giải được câu đố của ta, nếu các ngươi thắng ta sẽ về tâu phụ hoàng đích thân sang đây đầu hàng, còn nếu thua các ngươi phải làm điều tương tự - vẫn giọng nói lạnh như băng đó cất lên
- Được, mau ra câu đố - Thác Hoan đắc chí nói, chỉ là một nữ tử hắn không tin mình sẽ thua
- Trên tay ta là một con ốc, các ngươi làm sao sâu được sợi chỉ này vào hai đầu con ốc thì ta sẽ lập tức đầu hàng – nàng đưa con ốc cùng sợi chỉ ra
Lúc này mọi người trong triều điều tái mặt, con ốc dài như vậy làm sao mà sỏ qua, nhận thấy phần thắng thuộc về mình An Hy hài lòng vô cùng. Phần nó sau khi tắm xong thì liền chải chuốc lại tóc, mặc y phục rồi đội mão vào nhìn rất tuấn tú và khí phách
- Người đâu – Tống Như Mai gọi lớn
- Vâng thưa .. – người cung nữ đứng hình vài giây khi nhìn thấy nó lúc này, thật sự rất hút hồn người nha
- Có gì ko ổn à – Tống Như Mai thừa biết nhưng vờ hỏi lại
- Dạ .. dạ không .. thái tử kêu có việc gì cần sai bảo ạ - người cung nữ vội nói lại
- Từ nãy giờ ta không thấy phụ vương và mẫu thân ta đâu cả, ngươi có biết không – nó hỏi
- Thưa thái tử, hoàng thượng đang thượng triều cùng sứ giả nước Xiêm
- “ À, thì ra là vậy, nếu nhớ không lầm thì cha có nói nước Xiêm và nước Tống đánh nhau nhiều lần nhưng Xiêm vẫn chiếm ưu thế, lần này ta phải giải quyết mới được ”
Nghĩ là làm, nó vô tư bước đến triều chính nơi mọi người đang tụ hợp - Thái tử giá đáo – giọng người công công la lớn khiến hoàng đế lẫn các quan đều ngạc nhiên, Tống Quyền chưa muốn nó xuất hiện sớm vì sợ nó sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, còn các quan trong triều điều bất ngờ vì nó đã về
- Thần nhi tham kiến phụ hoàng – nó quỳ xuống nói
- Bình thân – ông đáp
- Tạ ơn phụ hoàng
Nói xong nó đứng dậy quay người lại, đối diện nó lúc này là Hy An, nàng thật đẹp. Về phía Hy An thấy nó cũng ngây người ra, thái tử nước Tống đây sao, đúng là chưa nam nhân nào sánh bằng
- Thái tử chưa khỏi bệnh xin đừng đến đây làm loạn – Thác Hoan khinh thường ra ý mỉa mai
- Ở đây ngươi có quyền nói vậy với ta sao, muốn mất đầu không – ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thác Hoan khiến hắn giật mình vô thức lùi lại hai bước
- Ngươi hẳn là đại công chúa nước Xiêm, An Hy ? – nhìn về phía An Hy nở nụ cười nhẹ nó nói
- Phải, là ta – tuy là cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy bồi hồi
- Quả là người đẹp, tên cũng đẹp – nó đáp
- Ngươi quá khen, có thể cho ta biết danh tánh – nàng thật tò mò rồi nha
- Tống Như Mai “ phải không ta ” – bối rối sợ nhầm tên nó nói đại
- Công chúa – vị sứ giả vội nhắc nhỏ vì chưa bao giờ thấy An Hy nói chuyện với ai quá 3 từ trừ việc đại sự
- Ừm .. như ta đã nói, 3 ngày nữa ta sẽ tới nhận đáp án. Xin cáo từ - nàng tính bước đi sau khi nhận được sự đồng ý của Tống Quyền nhưng liền bị Thác Hoan giữ chân
- Công chúa – hắn gọi nàng
- … - tuyệt nhiên nàng chỉ quay lại nhìn không đáp
- Nếu được, ngươi hãy ở lại đây 3 ngày sau hãy về nước cùng đáp án – Thác Hoan dùng ánh mắt say đắm nhìn nàng nhưng hoàn toàn phản tác dụng
- Đại tướng quân nói phải – Tống Quyền lên tiếng
- Ta ..
- Người cứ ở lại, không ai đụng được vào người đâu – lúc này nó lên tiếng vì biết nàng tính từ chối
- Hảo – thật thì tính từ chối rồi, nhưng cũng phải nể một phần vì đích thân hoàng đế cũng mở lời, huống hồ nàng cũng hiểu ý nó bỗng thấy an tâm đến lạ nên đồng ý
Tống Quyền thấy vậy liền vui vẻ cho người đưa nàng cùng sứ giả về phòng nghỉ ngơi, rồi tiếp tục đau đầu với câu đố quái dị này
- Không lẽ cả triều đình không ai nghĩ ra được gì sao – ông tức giận
- Hạ thần đáng chết – mọi người cuối đầu đồng thanh
- “ Một lũ vô dụng ” – nó vẫn đứng yên đó vô tư như không có gì
- Thái tử đây chắc có kế hay – Thác Hoan nhằm vào nó, hắn muốn làm nó phải bẻ mặt vì tội dám làm hắn bẻ mặt trước mặt Hy An
- Thì sao – vẫn giọng nói không cảm xúc cùng ánh mắt sắc lạnh nó nhìn Thác Hoan, một lần nữa hắn phải lạnh xương sống bởi nó
- Thái tử cho ý kiến đi nào – hắn cố giữ bình tĩnh để khích lại nó, vì hắn nghĩ nó chỉ đang cố giữ sĩ diện
- Các ngươi xứng đáng để nghe lời giải sao, để công chúa nước Xiêm tự nói sẽ hay hơn
Nở nụ cười khó hiểu, nó xin cáo lui về phòng, nhận được sự đồng ý của Tống Quyền nó vui vẻ rời đi mặc kệ mọi người không hiểu chuyện gì. Đang là cà trong cung thì nó vô tình thấy một nữ nhi đang đứng trên bàn trong khuông viên cố với gì đó lên cái cây gần đó, chợt nữ nhi đó bị thụt chân ngã, tưởng là không ổn rồi nhưng nàng chẳng thấy đau gì cả, còn cảm nhận được hơi ấm nào đó. Vội mở mắt ra, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay nó, nó cũng ngạc nhiên khi người mình đang ôm đây là Hy An
|
- Cảm ơn – vội đẩy nó ra nàng ngại ngùng nói
- Trên đó có gì sao – nó ngước nhìn lên cây hỏi
- Lúc nãy có một con sóc bị rơi xuống vô tình ta thấy nên chỉ muốn đưa nó về tổ - nàng đáp
- Sao không kêu cung nữ làm – nó nhíu mày
- Ta không thích thôi- nàng trả lời bá đạo
- Công chúa như ngươi nên giữ thể diện chút đi, lúc nãy ta không đến kịp thì thế nào – chợt nó bực vì thái độ xem thường bản thân của nàng
- Ngươi lo cho ta sao, ái mộ ta rồi chứ gì – nàng được phen lấn tới, vì từ trước giờ chưa ai là không say mê nàng
- Bớt ảo tưởng sẽ tốt hơn – cười lớn nó ngồi xuống ghế
- Ngươi .. ngươi – nàng đích thị là tức không nói được gì, có người dám chê nàng sao
- Sao, ngồi đi ta xem vết thương cho
Kéo Hy An ngồi lên đùi mình, nó cầm tay nàng lên xem vì lúc nãy nó thấy nàng ngã có đập tay vào cạnh bàn, nhưng vừa cầm thì đã bị gạt ra
- Vô lễ - nàng đứng lên nhìn nó, tuy cảm giác là không muốn đứng chỉ muốn ngồi như vậy
- Haha không đùa nữa, để ta xem vết thương cho – thấy nó lần này nghiêm túc nên nàng cũng yên phận cho nó xem rồi băng bó
- Ngươi biết y thuật sao – nàng hỏi
- Đủ xài – nó thờ ơ đáp
- “ Cái thứ kiệm lời, nói nhiều ngươi chết sao ” – nàng không thích thái độ của nó rồi nha, dù trước giờ nàng ko hề quan tâm ai nói thế nào, thái độ ra sao
- Xong rồi – nó ngước lên nhìn nàng thì bắt gặp nàng cũng đang nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau, mỗi người một tâm trạng
- Ta .. ta về phòng – thoát khỏi ánh mắt của nó, Hy An vội đứng dậy nhưng liền bị nó kéo lại
- Không muốn nghe đáp án sao – buông tay nàng ra nó nói
- Ngươi nghĩ ra rồi sao – nàng có phần ngạc nhiên
- Ta không chắc, nhưng để ta thử
Dứt lời nó liền kiếm một con kiến càng rồi buộc sợi chỉ vào bụng kiến, bội một ít mực ong bên một đầu của con ốc, thả kiến vào đầu còn lại, tự khắc con kiến đi theo mùi ngọt tiến về đầu kia, cuối cùng sợi chỉ đã được sỏ vào đúng như câu đố
- “ Không thể nào ” – nàng thầm thán phục nó
- Câu trả lời – nó đáp
- Được rồi, ta sẽ lập tức về nước tâu với cha ta như đã hứa – nàng cười
- Không cần đâu, chắc mọi người còn trong triều, chúng ta lên đó nói tiếp đi – nó tiếp lời
- Hảo
Lần đầu tiên nó thấy nụ cười của nàng, nàng đang nhìn nó cười rất tươi, nó cố tránh nụ cười đó rồi cứ vậy mà cùng nàng sánh bước hướng thẳng triều chính
- Không biết công chúa còn gì dặn dò – Tống Quyền lo lắng lại thêm lo
- Không, ta đến đây để nói thái tử nước Tống đã giải đúng câu đố, ta sẽ về nước ngay hôm nay – nàng đáp
- Sao – không chỉ hoảng thượng ngạc nhiên mà ai cũng vậy, đặc biệt là Thác Hoan nghe xong chỉ thấy căm phẫn nghĩ là nó gặp may thôi
- Đại công chúa cứ về nước, 3 hôm nữa ta sẽ đích thân sang cùng bảo vật cầu hoà giữ hai nước, không nước nào phải đầu hàng nước nào cả … Thưa Phụ hoàng xin người chấp thuận – nhìn nàng rồi nhìn lên Tống Quyền nó nói
- Đương nhiên là được, hãy theo ý con – Tống Quyền mừng khi thấy con trai đã khôn lớn, biết lo cho triều chính rồi
- Vậy ta cáo từ
Nói xong Hy An cùng sứ giả liền về nước, nhưng trong lòng nàng có hơi luyến tiếc nha, nhìn nó một hồi lâu vẫn chưa chịu đi
- Đừng leo trèo nữa nha, không ai đỡ nổi đâu – nó cố tình chọc nàng vui
- Dù vậy nhưng ta chỉ muốn mình ngươi đỡ thôi được không – nàng mỉm cười đáp như ra tình ý
- Người mau đi đi, trời khuya đi đường sẽ rất nguy hiểm – nó không muốn càng nói càng rối nên đành đuổi khéo
Thừa biết nó né tránh, nàng chỉ cười buồn rồi bỏ đi. Mọi người lúc này ai nấy đều không hiểu ý nghĩa cuộc đối thoại vừa rồi
- Hoàng nhi – Tống Quyền kêu nó
- Thần nhi nghe – nó vội quay lại nhìn ông
- Con làm tốt lắm, 2 đời nay chưa ai làm hoà được với nước Xiêm nhưng con thì được, con đã trưởng thành rồi, đã đến lúc ..
- Thưa phụ hoàng con còn nhiều điều chưa biết người đừng nên vội – hiểu ý nó liền nói, các quan trong triều cũng đốc vào, phải giết được nó trước khi để nó lên ngôi
- Được, trẫm đợi con thêm một thời gian nữa
Thác Hoan cùng cha mình là tể tướng Thác Đô vừa về nhà thì mặt mày đã đằng đằng sát khí
- Phụ thân và sư huynh ắc có chuyện không vui – Thác Mẫn Nhi nhìn cha mình
- Sự tình là tên thái tử đó đã trở về, không nhẫn chưa chết mà hắn còn hoàn toàn thay đổi – Thác Hoàn nhìn mụi mình đáp
- Có chuyện này sao – Thác Mẫn Nhi chau mày
- Sáng mai thượng triều con sẽ biết – Thác Đô lên tiếng
Nghe đến đây Mẫn Nhi đằng đằng sát khí trở về phòng mình, nàng thật không muốn phải lấy cái tên thái tử gì đó, tại sao lại là nàng, sao phải chỉ hôn nàng cho hắn, một người mà nàng chưa từng gặp lần nào Sáng sớm hôm sau Tống Quyền đã vui vẻ lôi nó đi đến phòng trà, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy tên nó ghét cùng cha mình và kế bên là một nữ nhi xinh đẹp
- Bái kiến hoàng thượng – Thác Đô, Thác Hoan cùng Mẫn Nhi cuối đầu
- Trẫm miễn lễ - Tống Quyền đáp
- Tạ hoàng thượng
Đợi mọi người ai nấy yên phận ở chỗ mình thì Tống Quyền mới cười tươi quay sang nhìn nó nói
- Ta chỉ hôn cho con cùng quận chúa Thác Mẫn Nhi, 2 năm sau khi con tròn 20 tuổi sẽ thành thân
- Chỉ hôn – nó giật mình hỏi lại
- Đúng, thái tử nào mà chẳng cần thái tử phi, đương nhiên do ta sẽ chọn – Tống Quyền chau mày tỏ vẻ không vui với thái độ của nó
- À, con chỉ hơi ngạc nhiên, xin tuân theo ý người – nó liền đáp cho qua
- Hảo, tốt lắm, chúng ta cùng bàn tiếp về buổi yến tiệc nào … À Mẫn Nhi, con sang ngồi cùng Như Mai đi – Tống Quyền ra ý kiến
- Con sang đi – Thác Đô cũng hối thúc
Thật lúc đầu nàng không nghĩ trên đời này lại có một người nam thần như vậy, nhưng vẫn chưa đủ lấy thiện cảm từ nàng, khi bị kêu sang cùng nó nàng muốn từ chối nhưng lệnh vua và cũng là lệnh cha, nàng đành nghe theo
- Tốt lắm .. Thác Đô, khanh có ý tưởng gì cho bữa tiệc tối nay hãy nói – Tống Quyền nhìn Thác Đô
- Thần dự trong yến tiệc mừng thọ hoàng hậu lần này sẽ mời tất cả công chúa, thái tử các nước đến nhằm kết giao thêm tình hữu nghị - Thác Đô nói ý tưởng của mình
- Được, theo ý khanh. Chúng ta cùng ăn nào
Dứt lời mọi người bắt đầu dùng bữa, riêng Thác Mẫn Nhi chỉ uống rượu chứ không động đến thức ăn. Về phòng, cơn đau đầu kéo đến khiến nàng mệt mõi, do uống quá nhiều mà biết trách ai giờ
- Ai đó – vội nhìn ra cửa khi thấy một cái bóng bên ngoài
- Là ta, Tống Như Mai – nó đáp
- Có chuyện gì, ta đang mệt – nàng nói vọng ra
*Cạch* .. tuyệt nhiên nó không xin phép mà tự động xông thẳng vào phòng Mẫn Nhi, trên tay là một cái khay đựng cháo và ly trà nóng
- Sợ ngươi đuổi nên ta thất lễ vào luôn .. Ngươi từ nãy giờ không ăn chắc sẽ cào ruột lắm, uống thêm ít trà gừng giải rượu sẽ đỡ nhức đầu – nó ân cần nhìn nàng nói
Chính là lúc này, tim nàng đập mạnh bởi ánh mắt và sự quan tâm của nó, từ trước giờ chưa có nam nhân nào tốt với nàng như vậy, bọn người đó chỉ biết chuốc thêm cho nàng say để thực hiện ý đồ nhưng ko thành. Trong lòng nàng lúc này là một sự ấm áp bao quanh
- “ Người ở đây thật ngay thơ, chỉ một chút quan tâm đã động lòng ” – chính là suy nghĩ của nó, nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác
- Đa tạ ngươi – Thác Mẫn Nhi nhìn nó nói, không hiểu sao lúc này những cái ác cảm với nó biến đâu hết rồi
- Thôi ta xin cáo từ trước, gặp lại sau
Dứt lời nó liền rời khỏi mà không đợi nàng trả lời. Thả mình xuống giường nó nhăn mặt do giường quá cứng, đích thị là nằm không quen nhưng nó đâu thể than thở được, phải tập thôi Thức dậy sau một giấc ngủ dài, giờ nó phải thay y phục để còn mừng tuổi mẫu hậu nên nó không thể từ từ mà chãi chuốt hay làm đẹp được nếu không sẽ trễ giờ mất. Tiện tay nó làm phép ra một cây trăm gài tóc được làm bằng vằng có gắn thêm một hạt trân châu quí, cây trăm này do không phải người phàm tạo ra nên chắc chắn sẽ là cây trăm có một không hai trên đời này Dạo bước trong khuông viên, ngày hôm nay thật náo nhiệt với biết bao là viên quan, tể tướng, cùng hoàng tử và công chúa các nước láng giềng đều đang có mặt ở đây. Tiến thẳng về chỗ mình nó ngồi xuống, không biết có sắp đặt không mà nó lại ngồi đối diện Trác Mẫn Nhi
- “ Toàn một lũ ngu dân, có dăm ba lời chúc đi chúc lại, nói không thấy mệt sao chứ ta nghe mệt quá ” – nó chán nãn ngồi nhìn đám người đang dâng lễ vật kèm theo những lời nịnh nọt lên hoàng hậu
- Không biết thái tử đây đã chuẩn bị lễ vật tặng hoàng hậu chưa – tên Thác Hoan sau khi chúc xong thì quay sang nhìn Tống Như Mai, trong mắt hắn Như Mai bất tài vô dụng chắc không có nổi món quà nào ra hồn đâu
- Không cần ngươi nhắc, giờ ta dâng
Đứng thẳng dậy nó tiến về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi, quỳ xuống như bao người đưa hai tay cầm lễ vật lên, lần này bên cạnh hộp đựng trăm còn có thêm một cây quạt chứa lời chúc. Thái giám xuống lấy đem lên cho hoàng hậu rồi nó mới đứng dậy, hoàng hậu mỉm cười mở ra xem thì lại cười tươi hơn, nụ cười khiến các dương gia cũng phải xao xuyến
- Hảo, thơ hay, quà đẹp – hoàng hậu cất tiếng
- Hoàng nhi à, cây trăm này trẫm thấy thật lạ, nó sắc xảo đến từng nét, chưa có cây trăm nào đẹp được như vậy – hoàng thượng cũng tấm tắc khen
- Phụ hoàng và mẫu hậu vui là được
Nói xong nó rút về chỗ mình ngồi, từ nãy giờ nó biết là luôn có một ánh mắt căm phẫn nhìn nó, chính là Thác Hoan. Nhưng còn một ánh mắt dịu dàng hơn nhìn nó thì nó không hề biết và những ánh mắt say đắm nhìn về nó nó cũng không quan tâm. Kết thúc phần dâng lễ, bây giờ đến phần biểu diễn những tiết mục văn nghệ
- Quận chúa người mau tránh ra
Tiếng la lớn là nó giật mình phải buông đũa nhìn lên có chuyện gì thì ngạc nhiên với khung cảnh bây giờ, tất cả mọi người ai nấy đều sợ hãi né sang hai bên, chính giữ còn lại là Thác Mẫn Nhi đang ngồi chết chân tại chỗ. Chuyện là trong lúc biểu diễn võ nghệ có một thanh kiếm vô cùng sắc bén và rất cứng, chưa ai có thể rút được thanh kiếm đó ra khỏi vỏ, tương truyền thanh kiếm đó hàng trăm năm trước trong một trận sấm sét trên trời khi sét đánh cũng là lúc kiếm từ đâu rơi xuống, người ta đồn rằng đó là kiếm của thần linh ban tặng cho người tài mới có thể rút ra. Bọn họ dự sau khi kết thúc sẽ dâng kiếm tặng hoàng cung nhưng không may cây kiếm đang nằm trên tay của một tên khá bất cẩn, hắn biểu diễn và bị trượt chân cầm kiếm chỉa thẳng hướng Thác Mẫn Nhi, do khoảng cách gần căn bản là dừng không kịp
- Quận chúa
Tiếng hét lần nữa của mọi người la lớn khi thanh kiếm đã gần chạm nàng, nàng biết tránh không khỏi số kiếp đành nhắm mắt chờ đợi . nhưng rồi 1 giây .. 2 giây .. 3 giây .. mọi thứ vẫn ổn, xung quanh im thinh thích như vừa chứng kiến một sự kiện nào đó. Thác Mẫn Nhi cảm nhận được như có ai đang ôm mình, cảm giác thật an toàn, nàng mở mắt ra thì ngạc nhiên khi Tống Như Mai một tay ôm nàng, một tay chụp lấy thanh kiếm, tuy thanh kiếm vẫn chưa được rút ra nhưng phần vỏ kiếm bên ngoài cũng rất sắt làm tay nó chảy máu
- Mau truyền thái y – Tống Quyền vội vã nói khi thấy tay con mình bị thương, nhưng lòng cũng vui vì nó có quan tâm đến vị hôn thê của mình
- Không sao ? – buông nàng ra nó hỏi
- Không, tay ngươi – một cảm giác mất mát bên trong nàng
- Ngoài da thôi, băng bó là được
Nó dìu nàng đứng lên rồi nó nhìn thanh kiếm nhoẻn miệng cười “ ngươi rời xa ta quá lâu rồi ” rồi một tay cầm vỏ, một tay cầm kiếm rút ra một cách nhẹ nhàng trước sự ngạc nhiên lẫn khâm phục của mọi người
- Thái tử, người đúng là tài giỏi, võ công nhanh nhẹn mà đến cả thanh kiếm này người cũng rút ra được – tướng quân nước Liêm khen ngợi, vị này là một người giỏi võ nhất thiên hạ, kiêu ngạo, ai cũng bại dưới tay hắn nhưng bây giờ, tại nơi này chính miệng hắn khen nó khiến bao người nể nó hơn
- Đa tạ tướng quân, ngài quá lời rồi – nó khiêm tốn, vốn dĩ kiếm là của nó do năm xưa nó đánh nhau nên lỡ tay rớt kiếm, ai ngờ lại rớt vào thời này, nên việc nó rút được thanh kiếm là chuyện bình thường
Buổi tiệc kết thúc sớm do có sự cố, bây giờ nó đang ngồi trong phòng cho thái y băng bó vết thương, xung quanh là hoàng thượng, hoàng hậu, Thác Hoan, có cả Mẫn Nhi
- Thái tử sức khoẻ tốt, hoàng thượng đừng quá lo – băng bó xong thái y đứng lên nói
- Được, cho khanh lui – Tống Quyền thở phào nhẹ nhõm
- Con ở đây nghỉ ngơi, ta và mẫu hậu không phiền con – Tống Quyền ân cần nói
- Dạ
- Chúng ta đi
Theo lời Tống Quyền mọi người đều chào nó rồi ra ngoài, nó cũng mệt mõi nằm xuống nghỉ ngơi, nằm được một lát thì Thác Mẫn Nhi xông vào
- Sao ngươi .. – nó bực mình vì bị đánh thức dậy, xưa giờ nó rất ghét ai phá giấc ngủ của nó, thêm việc Mẫn Nhi tự ý vào mà không một ai thông báo
- Ta muốn âm thầm thăm ngươi thôi mà – Thác Mẫn Nhi tỉnh bơ ngồi xuống cạnh nó
- Tay ngươi còn đau không, sao lại mạo hiểm như vậy – cầm tay nó lên nàng hỏi
- Tay ta không sao rồi mà, ngươi về phủ đi – nó nhẹ nhàng rút tay lại
- “ Cảm giác vừa nãy là sao, ấm áp rồi mất mát ” – suy nghĩ của nàng
- Ta chỉ lo ngươi về khuya sẽ gặp nguy hiểm nên có hành động như vậy, ngươi đừng nghĩ nhiều – đọc được suy nghĩ nó liền nói
- Ngươi biết ta đang nghĩ gì luôn sao – Thác Mẫn Nhi cười hỏi, là Tống Như Mai đang quan tâm mình
- Ngươi là hôn thê của ta, ta phải hiểu ngươi chứ - nó muốn chọc ghẹo nàng một tí, đưa tay ôm lấy eo nàng
- Ngươi .. vô lễ - đỏ mặt nàng đẩy nó ra rồi đứng hẳn dậy
- Chuyện này là sớm muộn, ngươi lo gì chứ - nó cười, nụ cười tươi đầu tiền với nàng vì vẻ dễ thương của nàng hiện giờ
- Ta đi đây
Vội bỏ đi khi nhận thấy tim mình đập liên hồi, sợ ở lâu nàng sẽ bị chết vì đau tim mất. Còn lại mình nó nằm trong phòng cảm thấy chán nãn, chợt nhớ đến lời hứa nó sẽ đích thân sang nước Xiêm để kết giao hai nước thì hình bóng đó, gương mặt đó chợt hiện ra trong tâm trí nó, lúc này nó thật nôn đến ngày mai để được gặp lại nàng, An Hy
- Gặp thì gặp, tuyệt đối không được để tình cảm đi quá xa
|
|
Hôm sau như dự tính, nó cùng 20 binh lính khởi hành sang nước Xiêm, do đường xa với nó không muốn gây chú ý nên chỉ đi ít người thôi. Tống Như Mai cưỡi bạch mã trông tuấn tú và anh dung vô cùng, khi đang nói lời tạm biệt thì Thạc Mẫn Nhi cũng từ đâu chạy ra
- Ngươi đi bảo trọng, mau về - Mẫn Nhi dịu dàng nói
- Ngươi đang lo ta ở đó bị bắt cóc hay sao vậy – nó cười trêu ghẹo
- Có ngươi đam mê tửu sắc mà tự nguyện ở lại, ngươi mà để ý công chúa nước đó là ta qua giết ngươi – Thác Mẫn Nhi đe doạ, giường như lời nói này không giống đang đùa
- Biết rồi, ta đi được chưa – Tống Như Mai chán nãn nói
- Tạm biệt
Cuối cùng nó cũng được đi, hoàng thượng cùng hoàng hậu và các quan trong triều thấy thái tử và quận chúa có vẻ dạo này thân với nhau hơn nên mừng thầm trong lòng vì ai cũng thấy Mẫn Nhi là hợp với ngôi vị hoàng hậu tương lai nhất. Riêng hai cha con Thác Đỗ lại nghĩ đó là kế sách của Mẫn Nhi nhằm có được tình cảm của nó, lúc đăng quan sẽ giết nó dễ dàng nên luôn tin tưởng và để yên cho nàng lo mọi chuyện Thác Mẫn Nhi đi trong khuôn viên nét mặt ưu buồn, phiền não, Tống Như Mai đã đi được một ngày rồi, thật thì nàng nhớ hắn quá, chợt nàng nghĩ đến cha mình, nàng tiếp cận hắn, chấp nhận là hôn thê của hắn chỉ để một ngày sẽ giết hắn mà giúp cha chiếm ngôi, nhưng bây giờ suy nghĩ của nàng đang chia làm hai, con tim nàng cũng vậy
Hai ngày xuất phát nó cũng đã đến được thành nước Xiêm, thấy ai cũng mệt nên nó kêu tìm một khách điếm nghỉ ngơi hôm sau đi tiếp. Tìm muốn mạc phố mới có được một khách điếm còn phòng, nó liền vào để mướn. Vào phòng sau khi nó tắm rửa rồi thay y phục thì nó bắt đầu cảm thấy đói nên xuống dưới tìm thức ăn
- Khách quan mời ngồi – tiểu nhị vui vẻ kéo ghế lau bàn mời nó ngồi
- Ở đây có món gì ngon dọn hết đi – nó không biết thời đại này là phải ăn món gì nên đành kêu đại
Trong khi đợi thức ăn được dọn lên thì nó nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, các nam nhân thì cứ ngóng ra ngóng vô như đang nhìn ai đó, chợt một nữ nhi vô cùng xinh đẹp đang bước vào, con mắt liên tục tìm chỗ ngồi dù xung quanh bọn nam nhân đang cố gọi nữ nhi đó ngồi chung bàn với mình
- Là cô ấy, có cần tình cờ vậy không
Tống Như Mai vẫn chăm chú nhìn mĩ nữ trước mặt mà không biết nàng đã đi đến bàn mình từ lúc nào
- Ta có thể ngồi – An Hy lạnh lùng nhìn nó hỏi ý
- Mời – nó vội đứng dậy chỉ vào ghế đối diện
- Công chúa người cứ dùng bữa, nô tỳ ra ngài đợi – A Lan là nô tỳ thân cận của nàng nói
- Hảo
Nhận được sự đồng ý A Lan cũng đi ra ngoài, giờ trong quán nổi trội nhất là một nam thần và một mĩ nữ đang ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không ai nói gì
- Tiểu thư mời gọi món – tiểu nhị ra nói với nàng
- Cứ đem cho ta vài món ngon là được – nàng cũng thờ ơ đáp
- Hai vị đợi chút ạ
Tiểu nhị đi rồi thì nó mới bắt đầu lên tiếng - Mấy ngày không gặp, người đã xinh đẹp hơn nhiều – nó mở lời khen
- Ngươi quá lời, ta thấy trong quán nam lẫn nữ nhi đều nhìn ngươi – An Hy đáp, gương mặt vẫn lạnh băng
- Nữ nhi thì ta không chắc, nhưng nam nhi chủ yếu nhìn là muốn giết ta thôi, ngồi với mĩ nhân của bọn hắn mà – nó cười đáp
- Ngươi tự trọng lời nói, ta không là của ai cả - nàng có chút bực
- Xin lỗi ta không nên nói vậy – nó biết người thời này chuyện trinh tiết quan trọng cũng như không muốn bị xỉ nhục hay xem thường
Lúc này An Hy không đáp nữa, thức ăn đã được dọn lên cả hai im lặng ngồi ăn, không khí thật ngộp thở
- “ Bị ta từ chối nên cố tình lạnh lùng chọc tức ta sao ” – nó vừa ăn vừa bực mình cái thái độ của An Hy
- “ Người không thuộc về mình, tuyệt đối không được thích ” – nàng gương mặt lạnh lùng nhưng tận trong lòng là một nỗi buồn không thể tả
Ăn xong, An Hy cùng nô tỳ hồi cung. Nó cũng về phòng nghỉ để sáng hôm sau đến kinh thành, nhưng có một sự bực nhẹ là cả đêm đó Tống Như Mai lẫn An Hy đều nhọc nhằn không ngủ được Sáng sớm nó mặc trang phục màu trắng viền xanh nhạt, tôn lên vẻ đẹp vốn có của mình tiến thẳng hoàng cung
- Thần Tống Như Mai bái kiến hoàng thượng – theo lễ nó quỳ xuống
- Thái tử đứng lên đi – hoàng đế nước Xiêm lần đầu thấy một vị thái tử biết giữ lễ như vậy nên rất hài lòng
- Thần đến xin được nhận chữ ký của người về việc kết giao hữu nghị hai nước Tống – Xiêm – nó hai tay dâng chiếu
- Hảo, ta cũng rất vui về việc này, cũng như vô cùng nể phục khi ngươi giải được câu đố của An Hy con ta – vua Xiêm đáp
- Một chút tài mọn không dám nhận – nó khiêm tốn
- Người như ngươi là lần đầu ta thấy, một thái tử như vậy mới đáng để cai trị đất nước. Mau đem tấu sớ lên – vua Xiêm ra lệnh, thái giám lập tức xuống cầm lên đưa cho người, xem quá nở nụ cười hài lòng lập tức kí vào
- Đa tạ hoàng thượng – nó cuối đầu
Vì là nhân tài, thêm việc không kiêu ngạo nên vô cùng được lòng hoàng đế nước Xiêm nên khi nó về nước thì ông lập tức truyền con gái
- Bái kiến phụ vương – An Hy cuối đầu hành lễ
- Con ngoan lại đây nào – Xiêm La cười tươi gọi nàng lại
- Phụ vương có gì dạy bảo – nàng tiến lại hỏi
- Chỉ là ta thấy con cũng đã lớn, nên tìm một mối duyên cho con – Xiêm La nói
- Phụ vương đặt đâu thì con ngồi đó, nhưng không biết người mà người nhắm đến là ai – An Hy một mực muốn quên nó nên chấp nhận yêu cầu của cha mình, dù gì hôn sự của nàng cũng là do cha sắp xếp
- Thái tử nước Tống, Tống Như Mai – Xiêm La nói
- Phụ vương nói sao – nàng như không tin vào tai mình
- Con không thích sao – Xiêm La sẽ tiếc lắm nếu con gái từ chối
- Chỉ sợ tâm người không có con
Một nụ cười buồn vu vơ của nàng khiến vua Xiêm hiểu ra chuyện, ngài không muốn con gái buồn cũng như không muốn mất con rể giỏi nên đã lên kế hoạch sang thăm nước Tống Vua Tống đang vui mừng vì nó vừa đem chữ kí kết giao hai nước thêm việc chấm dứt chiến tranh, nay còn được tin vài ngày nữa hoàng đế nước Xiêm sẽ đích thân sang đây thì lại càng vui mừng, lập tức cho người chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón vua Xiêm Nó đang chán nãn đi dạo trong hoàng cung, ở đây nó chưa quen lắm, nó thèm cảm giác bar pub, âm nhạc, gái gú … ở đây như một đứa bị kiềm chế vậy khiến nó muốn phát điên lên
- Ngươi tức cái gì – Thác Mẫn Nhi lên tiếng khi thấy nó đứng bức muốn trụi cái cây
- Sao đi theo ta quài vậy – quay lại thấy Mẫn Nhi nó liền khó chịu
- Ta mà đi theo ngươi sao, chỉ là ta có việc đi ngang đây rồi gặp ngươi thôi – Thác Mẫn Nhi bực mình nói, nó quá xem thường nàng rồi
- À .. ta xin lỗi, tâm trạng đang không ổn nên nói lời mạo phạm – nó sẽ ko tin nếu không đọc được suy nghĩ của nàng, lời nàng nói là thật, chỉ là tình cờ
- Mĩ nhân sắp đến nên hồi hộp à – nàng cười khinh
- Ngươi nghĩ đi đâu vậy – nó chau mày
- Không đúng sao, từ lúc ngươi từ Xiêm về chỉ biết lủi thủi đi đâu mất dạng – càng nói càng ghen, nàng càng lớn tiếng
- Ngươi lạ ghê, chẳng phải hôn sự đã sắp ngươi và ta sẽ lấy nhau sao, ngươi còn tức cái gì – nó hỏi
- Lời vua ban, vua cũng có thể rút vậy … - nàng nói nhỏ nhưng nó đã nghe hết
- Mẫn Nhi – giọng nó trầm ấm gọi tên nàng
- Ta đi đây
Nó cũng không nói gì nữa, đúng hơn là không biết nói gì nữa nên để nàng đi, nhưng tâm trạng này lúc này cũng như suy nghĩ của nàng nó đều đọc được, nở nụ cười nhẹ cảm thấy nàng thật trẻ con
Nước Xiêm - Tiểu muội – Xiêm Hán ( thái tử nước Xiêm ) ngồi đối diện An Hy
- Hoàng Huynh – nàng đáp
- Ngày mai sang nước Tống, sao muội không ngủ sớm – Xiêm Hán lo lắng, chàng vô cùng thương sư muội mình
- Ta không ngủ được – nàng thở dài
- Tiếc là ta phải giúp phụ vương trông coi triều chính, chứ không cũng muốn một lần thấy mặt tên thái tử đã làm sự muôi ta ra như vậy – Xiêm Hán cười đáp
- Liên quan gì đến hắn ta chứ - An Hy né tránh
- Rõ ràng quá còn gì, trong thư phòng ta tình cờ thấy chân dung của một nam nhi lạ, nét vẽ là của nàng, ta đoán là tên thái tử đó, không biết ngoài đời có được như trong tranh – Xiêm Hán nói
- Có khi còn hơn gấp trăm lần – nàng cười buồn
- Trên trần gian này lại có một người hoàn hảo vậy sao – Xiêm Hán theo lời kể của cha mình, thêm lời nói của nàng khiến chàng muốn gặp thử nó một lần
- Huynh về nghỉ sớm đi, ta ngồi một lát sẽ vào – An Hy nói
- Vậy ta đi trước, nàng đừng ngồi lâu quá
Đợi Xiêm Hán đi hẳn thì An Hy mới dám thở dài, nàng cùng đôi mắt buồn đó nhìn lên mặt trăng đang toả sáng trên bầu trời đêm
- “ Tại sao lại buồn như vậy, nếu cứ để theo cha sắp xếp thì chàng sẽ là của ta, nhưng .. điều ta muốn là chính lời chàng nói sẽ bên ta chứ không phải do hôn ước ép buộc ”
Cùng lúc này, Tống Như Mai cũng đang dựa cửa đứng nhìn về phía mặt trăng đang toả sáng với biết bao nỗi phiền muộn. Chợt trong đầu nó lúc này là những tiếng khóc kèm theo tiếng gào thét của rất nhiều người, xung quanh đó còn có âm thanh của vũ khí va chạm nhau
- Ngoại thành có chuyện gì sao
Dứt lời nó liền vụt biến ra ngoại thành, trước mặt nó lúc này là một đám hắc y đang đánh dân, đốt nhà dân, tàn bạo không thể tả. Nhìn phía trong nó thấy còn một cậu bé còn mắc kẹt trong nhà, bên ngoài là đám lửa, nó lền biến vào trong cùng cậu bé ôm cậu thoát ra ngoài
- Ngoan đừng khóc nữa – nó cố dỗ nhưng cậu bé chỉ biết khóc do hoảng sợ
- Con tôi – một người phụ nữa chạy lại ôm đứa trẻ trong nước mắt
- Cho hỏi ở đây có chuyện gì vậy – nó liền hỏi người phụ nữ
- Công tử có thức ăn cho chúng tôi với, chúng tôi đã 3 ngày không được ăn rồi – người phụ nữ van xin nó
- Triều đình không phát gạo sao – nó chau mày đỡ người phụ nữ ngồi dậy
- Chúng tôi không nhận được gì cả, 10 năm nay từ khi Viên Chức lên làm quan thì thôn của chúng tôi luôn chịu hạn hán kéo dài, lương thực khi phát khi không, có thì cũng chỉ phát qua loa không đủ đến 5 ngày, nam nhân thì chết hàng loạt do bảo vệ nữ nhân và mấy đứa trẻ, vào ngày này mọi năm nếu thôn tôi không nộp tiền thì sẽ bị đánh đập, đốt nhà như những gì ngài vừa thấy – người phụ nữ kể mọi chuyện
- Bà ngồi đây đợi ta, ta sẽ quay lại
Dứt lời nó phóng thẳng đến mấy tên áo đen đánh đến khi không ai dám ở đây nữa, bọn chúng sợ hãi liền bỏ chạy, nó kịp tay bắt lại một tên
- Ai đứng sau chuyện này, nói – nó quát
Nhưng thay vì trả lời, tên đó cắn lưỡi tự tử, tức mình nó ném xác hắn sang một bên, kêu những người không bị thương hoặc thương tích nhẹ cùng dìu giúp những người thương tích nặng vào một ngôi nhà còn nguyên bên phía kia. Nó lập tức mua lương thực, nước uống đến phân phát cho mọi người, nhìn mọi người ăn liên tục do bị bỏ đói khiến nó đau lòng
- “ Đúng là xã hội phong kiến, chỉ tội người dân ”
Nó lập tức đến phủ của Tri Phương, là một vị quan chính trực, trung thành với hoàng thượng
- Bái kiến thái tử, đêm khuya người giá đáo không biết có chuyện gì – Tri Phương thành lễ
- Viên Chức là tên nào – nó lập tức hỏi
- Hắn chỉ là một tên quan chức nhỏ, lo việc thu thuế và phát lương thực cho dân – Tri Phương thành thật nói
- Là ngươi sai hắn đến trấn giữ thôn Lãnh – nó hỏi tiếp
- Vâng thưa thái tử
Nó thở dài kể lại mọi chuyện cho Tri Phương biết, nghe xong Tri Phương cũng tức giận không kém gì nó, bây lâu này là ông bị tên Viên Chức kia lừa nên tin tưởng giao cả thôn cho hắn
- Ta phải hồi cung tiếp đón vua Xiêm, ta cần ngươi giúp ta chuyện này
Sau khi nó rời phủ về cung, Tri Phương lập tức cho lính đến thôn Lãnh canh gác để tránh chuyện xảy ra như đêm hôm qua rồi đích thân đến bắt tên Viên Chức giải vào ngục đợi nó đến xử lý
|
|