Thác Mẫn Nhi vẫn là muốn làm cho rõ nó và nữ nhân Tử Y kia có quan hệ gì với nhau nên sau khi An Hy về phòng thì nàng lập tức quay lại phủ của nó tìm nó, dừng bước khi thấy bóng dáng đó đang đứng một mình nhìn lên trời, đôi mặt lẫn gương mặt thật buồn, chỉ như vậy nhưng trong thâm tâm nàng lại buồn theo, định lên tiếng kêu nó thì cửa phòng nó mở ra, một nữ nhân xinh đẹp bước ra gọi nó, nó quay lại nhìn nữ nhân kia cười rồi cả hai cùng vào trong
- “ Là ta lầm khi nghĩ ngươi là một thái tử tốt, cũng trăng hoa như bao nam nhân khác ”
Cười chua chát, đôi mắt xinh đẹp giờ đã trở nên thật buồn và đỏ hoe, nàng bỏ về phủ của mình. Nó sau khi vào lại phòng thì ngồi xuống đối diện với nữ nhân lúc nãy
- Ngươi là ai, ở cung nào – nó hỏi
- Nô tỳ là Lan Ngọc mới vào cung phục vụ cho quận chúa – Lan Ngọc trả lời nó
- Là người cung tể tướng – nó hỏi lại
- Ân
- Sao tể tướng với tả tưởng lại muốn bắt ngươi – nó hỏi tiếp
- Nô tỳ .. chuyện này .. – Lan Ngọc tỏ vẻ khó xử
- Nếu ngươi không nói, ta sẽ đưa ngươi về lại phủ tể tưởng – nó mở lời đe doạ
- Xin người đừng làm vậy – Lan Ngọc sau khi nghe xong liền hốt hoảng
- Vậy thì nói, ta sẽ bảo vệ ngươi – nó nhìn Lan Ngọc trao sự tin tưởng
- Trong lúc nô tỳ đi về phòng quận chúa để hầu hạ người thì vô tình gặp tể tướng với tả tướng đang nói chuyện với nhau về việc buôn lậu muối, và việc lấy tiền của nông dân, tăng thêm thuế - Lan Ngọc thành thật kể lại mọi chuyện
- Và ngươi bị phát hiện – lúc này nó đã hiểu chuyện
- Ân – nàng gật đầu
- Được rồi bây giờ ta sẽ đưa ngươi về lại phủ tể tướng, ta cần ngươi lấy lại lòng tin của hắn, bên cạnh hắn, có chuyện gì bất thường thì âm thầm báo với ta, ngươi làm được không – nó hỏi
- Nô ty không dám chắc nhưng nếu về đó tể tưởng sẽ giết nô tỳ - Lan Ngọc nói
- Lúc nãy khi ngươi đến phủ tể tưởng với bộ dạng dơ nhèm đúng không – nó hỏi
- Ân, do nô tỳ không cẩn thận nên bị ngã xuống hồ - Lan Ngọc đáp
- Đó là lý do ngươi không cần sợ tể tưởng phát hiện, diện mạo lúc này của ngươi khác hẳn lúc nãy, cơ bản hắn không nhận ra – nó nói
- Nô ty sẽ nghe theo thái tử - Lan Ngọc cười đáp
- Hảo.. bây giờ theo ta đến phủ tể tướng
Cứ vậy, người đi trước người đi sau với đích là phủ của Thác Đô. Mẫn Nhi đang bực mình cầm kiếm chém cây trong vườn thì cũng là lúc nó cùng Lan Ngọc đi đến
- Ai chọc quận chúa vậy – nó lên tiếng hỏi
- Thái tử khuya rồi đến đây có việc chi – Thác Mẫn Nhi cất kiếm quay sang hỏi nó thì thấy bên cạnh là nữ nhân lúc nãy ở cùng nó nên gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn
- Ta chỉ dẫn cung nữ này về phủ thôi, cô ta bị lạc đường – nó đáp
- Tham kiến quận chúa – Lan Ngọc cuối chào
- Lạc đường hay bị sói dụ - Thác Mẫn Nhi cười khinh nhìn nó
- Lan Ngọc, ngươi vào trước đi – nó nhìn sang Lan Ngọc
- Dạ thái tử
Cuối đầu chào rồi đi vào trong, bên ngoài giờ chỉ còn nó với Thác Mẫn Nhi, cả hai cứ đứng im không ai nói câu nào, biết nàng đang không vui nên nó lên tiếng
- Đến tìm ta sao lại bỏ về - nó hỏi
- Ngươi cũng còn tâm trí để ý tới ta sao – Mẫn Nhi có chút ngạc nhiên
- Ta lúc nào mà không để ý tới nàng – cười nhẹ nhìn Mẫn Nhi
- Thôi đi, ngươi đừng nói lời hoa mĩ ở đây – Thác Mẫn Nhi ban đầu có loạn nhịp vì lời nói, nụ cười và ánh mắt của nó nhưng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng
- Nàng giận gì chứ, không lẽ nàng sợ mình không bằng một cung nữ hay sao – nó cười nói
- Ngươi nói đi, tại sao cô ta lại ở phòng ngươi – lúc này Thác Mẫn Nhi đã từ từ mở lòng hỏi nó
- Ta nói rồi, Lan Ngọc lạc đường vô tình gặp ta, ta thấy cô ta lem luốt do ngã xuống hồ nên ta kêu cô ta vào thay đồ rồi dẫn về đây – nó trả lời, nó không muốn nhắc đến Thác Đô sợ Mẫn Nhi sẽ buồn nên để nó điều tra rõ mọi chuyện đã
- Chỉ vậy thôi sao – Thác Mẫn Nhi hỏi không một chút nghi ngờ
- Ngươi còn muốn có chuyện khác nữa sao – nó cười chọc nàng
- À .. không .. mà còn một chuyện – Thác Mẫn Nhi chợt nhớ ra liền hỏi
- Ngươi và vị cô nương kia có quan hệ gì vậy, Tử Y đó
- Tử Y là ân nhân của ta, lúc ta đi trị bệnh gặp nạn được Tử Y cứu – nó kiếm đại một lý do
- Thật không – một lần nữa Thác Mẫn Nhi hỏi ko nghi ngờ
- Nàng đa nghi quá, không tin ta sao –nó thở dài nói
- Ai bảo ngươi lại tuấn tú như vậy, không lo sao được – Thác Mẫn Nhi thở dài
- Khuya rồi ta phải về đây, ở lâu người khác thấy lại không tiện – nó kiếm lý do rời đi
- Ân, ngươi đi đi – mỉm cười nhìn nó
Cuối cùng nó cũng về đến phũ của mình nhưng chợt nhớ lại lời của Lan Ngọc nói là bọn người đó buôn bán muối lậu mà còn đòi tăng thuế dân thì chắc chắn là họ đang cần ngân phí mới làm vậy, trong đêm nó liền tức tốc đến phủ Tri Phương
- Tham kiến thái tử - Tri Phương cuối đầu hành lễ
- Miễn miễn – nó bực mình với mấy cái nghi thức tốn thời gian này
- Không biết thái tử có gì dặn dò – Tri Phương hỏi nó
- Cho ta danh sách tên các quan quản lý từng thôn – nó nói
- Có chuyện gì sao thái tử
- Ừm .. chuyện là …
- Ân, hạ thần lập tức đi lấy danh sách
Sau khi nghe nó kể lại, Tri Phương liền về phòng lấy danh sách đưa nó, nó lướt một loạt thì gật gù
- Cho người chà trộn vào từng thôn, nói đâu không ổn lập tức báo tin tuyệt đối không được để bất cứ người dân nào bị thương – nó ra lệnh
- Ân, thái tử
Giao xong việc nó liền trở về cung, đến nơi thì trời đã sáng nó lập tức đến gặp hoàng thượng
- Quá đáng, bọn người đó dám trong cung mà lộng hành vậy sao – Tống Quyền khi nghe nó nói liền đập bàn tức giận
- Phụ vương bớt giận, chúng ta cần thêm chứng cứ mới có thể bắt được hết bọn chúng – nó khuyên nhủ
- Hảo, trẫm giao việc này cho con, hãy làm thật tốt – Tống Quyền nói
- Nhi thần tuân lệnh – nó cuối đầu
Lập tức biến ra khỏi hoàng cung đến nơi đang có tiếng gào thét, oán trách của người dân
- Tại sao lại như vậy, người của Tri Phương đâu
Trước mắt nó bây giờ là một cảnh tượng hoang tàn, nhà cửa tiếp tục bị đốt, xác người rãi như rác. Tức mình nó lập tức đến phủ Tri Phương
- Tại sao lại như vậy – nó đập bàn quát
- Thái tử bình tĩnh, không hiểu vì sao mà khi người của ta đến thì dân làng đã bị như vậy, quân ta tiếp ứng không kịp – Tri Phương sầu não nói
- Không lẽ trong phủ này có gián điệp – nó nhìn Tri Phương
- Không phải hạ thần, hạ thần một mực trung thành – Tri Phương sợ hãi quỳ xuống nói
- Ta không nói ngươi, đứng lên đi – nó chán nãn nói
- Vậy, ý thái tử là ai – Tri Phương đứng dậy hỏi nó
- Tri Mã Phong – nó nhìn Tri Phương đáp
- Mau bắt hắn lại – nó ra lệnh
Tri Mã Phong đang đứng nghe lén cuộc nói chuyện của nó với cha mình thì bị nó phát hiện, tính chạy thoát thì nó đã ra lệnh bắt, quân lính mà nó sắp xếp chạy vào tóm gọn lấy hắn
- Thái tử tha mạng, có thể Mã Phong còn trẻ bị người xấu dụ dỗ chứ nó không biết gì – Tri Phương thấy con bị bắt lập tức quì xuống cầu xin nó
- Phụ thân không cần phải làm vậy, thái tử gì chứ, không xứng đáng, vua sao? Bao nhiêu người xứng đáng hơn lại một mực chọn hắn nối ngôi – Tri Mã Phong nhìn nó
- Hỗn láo, mau tạ tội với thái tử - Tri Phương quát Tri Mã Phong
- Dân ta chịu khổ, hoàng thượng chỉ lo trị bệnh cho tên vô dụng như hắn, có màng đến dân chịu khổ ra sao, không nhờ tể tướng thì dân ta đã chết rồi – Mã Tri Phong một mực hận nó
- Hồ đồ, ngươi có biết chính thái tử đang đứng ra bảo vệ dân hay không, vì ngươi mà người dân càng phải chịu khổ ngoài kia kìa – Tri Phương giờ đã hiểu chuyện trở nên tức giận hơn vì đứa con ngu dốt của mình
- Sao cơ – Tri Mã Phong không hiểu ý cha mình
- Đi theo ta
Nó thở dài rồi nắm cổ áo Tri Mã Phong ra ngoài, trước mặt Tri Mã Phong bây giờ là cảnh hoàng tàn mà nó đã thấy
- Sao .. sao lại như vậy – như không tin vào mắt mình, Tri Mã Phong nhìn nó
- Từ đầu đến cuối ngươi chỉ là con cờ trong mắt tể tướng thôi, hắn biết ta sẽ đến tìm cha người nên dụ dỗ người để ngươi báo tin cho hắn, lộ chuyện hắn sẽ giết ngươi – nó nhìn sang Mã Tri Phong
- Hạ thần biết tội mình có chết cũng không rửa sạch – Mã Tri Phong quỳ xuống dưới chân nó
- Vậy thì chuộc tội đi – nó nói
- Thái tử hãy ra lệnh – Mã Tri Phong biết mình đã sai nên sẽ nghe theo nó để chuộc lỗi
- Hiện giờ ngươi là con cờ tốt để hắn lợi dụng, ngươi càng phải bên hắn để có được thông tin cho hoàng thượng, nghĩa là cả hai đều cần nhau, lâu lâu ngươi cứ báo tin cho hắn, ta sẽ đợi hắn đến rồi cứ vậy mà bắt từ từ - nó nói kế hoạch cho Tri Mã Phong
- Thần tuân lệnh
Về cung, đi dạo trong khuôn viên rồi nó ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, xoa xoa hai bên thái dương, lúc này đầu nó thật đau
- Không sao chứ - An Hy từ đâu đến ngồi cạnh nó với giọng nhẹ nhàng hỏi
- Công chúa – ngước lên nhìn thấy nàng, nó liền cười nói
- Thấy ngươi có vẻ mệt mõi – nàng lo lắng
- Ta không sao, chỉ là có một số việc cần suy nghĩ
- Ngươi thắc mắc chuyện người đứng sau tể tướng? – An Hy nhìn nó
- Sao ngươi biết – ngạc nhiên nó nhìn lại nàng
|
An Hy nhìn nó cười rồi lấy ra trong tay áo một vật gì đó đưa cho nó, nó ngạc nhiên cầm lấy vật đó
- Chiếc vòng này .. – nó như không tin vào mắt mình ngước lên nhìn An Hy như tìm câu trả lời chắc chắn
- Ta chính là cô bé ngươi đã gặp ở bệnh viện hôm đó, khi ta 14 tuổi không biết vì chuyện gì mà ta đã đến đó, khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở một nơi lạ nên ta liền chạy khắp nơi tìm đường nhưng mọi thứ điều xa lạ, ta tuyệt vọng ngồi ở chiếc ghế đá thì gặp ngươi – An Hy nhắc lại cho nó nhớ
- Thì ra cô bé đó là người – nó bất ngờ, đúng là có lần nó đã đến bệnh viện thăm bạn thì tình cờ gặp một cô bé ngồi buồn bã
- Ngươi có nhớ lúc đó ngươi đã nói gì không, ngươi đưa ta chiếc vòng này rồi nói đây là vòng may mắn, có chuyện gì cũng đừng tuyệt vọng thì may mắn sẽ đến với ta – Hy An tiếp tục nhắc lại
- … - như hiểu ý nàng đang muốn đề cập nó liền nở nụ cười
- Ta cũng mong ngươi như những gì đã khuyên ta, đừng tuyệt vọng – An Hy nhìn nó
- Ta biết rồi .. nhưng người về đây bằng cách nào – nó hỏi
- Nơi nào không thuộc về mình, tự khắc mình sẽ trở lại nơi thuộc về - nàng nhìn nó đáp
- Đúng là vũ trụ này thật nhiều điều kì lạ - nó thở dài
- Chuyện của tể tướng ngươi nên cẩn thận – An Hy nhắc nhỏ nó
- À mà phải rồi, sao người cũng biết chuyện này vậy – nó hỏi
- Ta biết xem bói .. ta về đây đợi ngươi lâu lắm rồi - An Hy trả lời Khi nó và An Hy đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì trong hai đấng minh quân cũng đang tản bộ bàn chuyện
- Không biết thái tử nước ngài đã có hôn thê? – Xiêm La hỏi Tống Quyền
- Hôn ước thì có, hôn thê thì chưa – Tống Quyền vui vẻ đáp
- Không biết vị cô nương nào được hoàng thượng để ý – Xiêm La hỏi
- Là quận chúa của nước ta – Tống Quyền đáp
- Nếu được thì ban hôn cho đại công chúa nước ta với thái tử đi, người nhiều hoàng tử như vậy sao phải giành thái tử với ta chứ - Xiêm La khoái chí nói
- Nếu vậy thì phải suy nghĩ lại rồi haha
Tống Quyền cũng vui vẻ cười đáp, nếu được vậy thì hai nước sẽ càng thêm gắn bó. Tại phủ tể tướng - Tên nhãi ranh thái tử đó mà cứ xen vào thì ta thật khốn đốn – Thác Đô tức giận
- Ân nhân nói chúng ta không nên vội, cha đừng quá lo – Thác Hoan khuyên cha mình
- Ân nhân có nói khi nào sẽ đến đây không – chợt nhớ đến một người nên Thác Đô hỏi
- Ân nhân chỉ nói tạm thời hãy làm theo kế hoạch, không lâu nữa ân nhân sẽ đến – Thác Hoan đáp
- Hảo – Thác Đô cười như hổ mọc thêm cánh
Hôm nay tâm trạng nó thật tốt, nó đang đi thong thả ở hoàng cung thì gặp Mẫn Nhi cũng đang đi dạo
- Lan Ngọc ngươi về phủ trước đi – Mẫn Nhi nhìn Lan Ngọc nói
Lan Ngọc cuối chào nàng với nó rồi về phủ, đợi Lan Ngọc đi rồi thì cả hai mới bước tới gần nhau hơn
- Thái tử - Mẫn Nhi theo lễ cuối chào
- Hôm nay nàng ngoan vậy – nó cười chọc ghẹo
- Ngươi có vẻ thích đi một mình nhỉ
- Ừ, đi dạo dắc theo nô tỳ làm gì – nó đáp
- Ít ra cũng phải có thái giám theo bảo vệ chứ - nàng đáp lại
- Ta không thích như vậy .. À hôm này nàng rảnh không – nó hỏi
- Từ khi nào mà ngươi được quyền đổi cách xưng hô với ta vậy – Thác Mẫn Nhi chau mày
- Thì ngươi vẫn để ta gọi đó thôi – nó đáp tỉnh bơ
- Ngươi chỉ được cái trả treo .. – nàng biễu môi
- Sao nào, rảnh không – nó hỏi lại
- Có chuyện gì sao
- Ta chỉ tính hôm nay thời tiết trong lành cùng nàng đi du ngoạn – nó mở lời hẹn
- Hảo – nàng cười tươi đáp
Hai canh giờ sau thì họ đã ra khỏi hoàng cung, nó và Mẫn Nhi đi dạo khắp phố, mua rất nhiều đồ, có cả đồ ăn nhưng điều là nó cầm còn nàng vẫn thong thả mà đi
- Mẫn Nhi à, mua nhiều lắm rồi – nó cực nhọc đi theo nàng nói
- Được rồi ta không mua nữa, lâu không ra khỏi cung nên ta thích nhiều thứ quá – lúc này gương mặt của Mẫn Nhi như trẻ em bị nhốt lâu năm mới được thả
- Chúng ta lên thuyền đi, ở đó vừa ngắm cảnh vừa ăn luôn, sáng giờ đi không ăn gì cả - nó xoa xoa bụng nói
- Theo ý ngươi vậy
Cả hai ra bờ song, nó mướn một con thuyền nhỏ rồi nó và Mẫn Nhi lên thuyền ngồi, người treo thuyền bắt đầu trèo
- Của ngươi – nó đưa bánh cho Mẫn Nhi
- Đa tạ - mẫn nhi nhận lấy bánh ăn ngon lành
- Bánh này thật ngon – nàng cười tươi khen
Ăn xong thì Thạc Mẫn Nhi đứng lên thít thở không khí, thật thoải mái vì sự thoáng mát ngoài này, trong hoàng cung chỉ có sự ngột ngạc. Nó ngồi sau nhìn tấm lưng của nàng trông nàng thật cô đơn, một chút chạnh lòng dâng lên trong nó, sao nó muốn đến ôm nàng quá
- Thái tử - nàng giật mình gọi nó, lúc này nó đang đứng ôm nàng từ đằng sau
- Đừng nói gì cả, cùng ta tận hưởng khoảnh khắc này được không – nó nói một cách nhẹ nhàng
- Hảo – nàng mỉm cười hạnh phúc, đặt tay mình lên tay nó đang để trước bụng nàng
Khi thuyền gần chạm bến thì nó từ từ xoay người Mẫn Nhi lại, cuối xuống hôn vào đôi môi của nàng, tuy ngạc nhiên nhưng rất nhanh nàng cũng đáp lại, đưa một tay lên để sau gáy nó kéo xuống cho nụ hôn sâu hơn
|