Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau
|
|
Hiện Thác Đô đang đứng đối diện một nam nhân có hình xăm tia chớp ở mắt, y phục như một vị vua
- Đa tạ ân nhân một lần nữa cứu mạng – Thác Đô cuối đầu
- Người mà ngươi giao đấu lúc nãy không phải tầm thường, nên cẩn thận – nam nhân đó đáp
- Người biết hắn – Thác Đô ngạc nhiên hỏi
- Đã từng giao chiến – hắn đáp
- Ân nhân lần này có cùng ta về phủ tể tướng – Thác Đô tiếp tục hỏi
- Ta còn việc cần làm, ngươi về trước đi
Nói xong hắn liền biến mất, Thác Đô có phần khâm phục võ công của người này, thật lợi hại nhưng hắn vẫn nhớ lại lời nó nói lúc nãy, thật ra có ý gì, tế tưởng chỉ lợi dụng mình thôi sao … Nó do bị thương nặng nên đi về cung vô cùng khó khăn, thật may khi gần như gục ngã thì có một người đã đỡ lấy nó, nằm vào lòng người đó nó thiếp đi
- Thái tử
An Hy gọi mấy lần nó vẫn không cử động, lo lắng nàng liền kêu người giúp dìu nó về cung. Để nó nằm xuống rồi nàng căn dặn không có lệnh của nàng thì không được cho ai vào phủ thái tử. Suốt ngày hôm đó An Hy không hề rời khỏi nó nữa bước, nàng luôn bên cạnh chăm sóc nó rồi cho nó uống thuốc khi đến cử, nó cũng luôn nắm tay nàng nhưng miệng lại gọi tên Mẫn Nhi
- Chỉ trách ta nhu nhược, từ người đến trước thành đến sau
An Hy nhìn nó nói nhỏ, nàng cười buồn vì trong lòng nó nàng không hề tồn tại. Xem tình trạng thấy nó đã ổn hơn nên nàng ra ngoài căn dặn cung nữ và thái giám canh cho nó ngủ không được để ai làm phiền, xong xuôi thì nàng cũng về lại phòng mình Nàng đi rồi nó mới mở mắt ra, nó đã tỉnh từ lúc nàng nói câu đó, nó cũng đã nghe được hết, nở nụ cười buồn nó không biết phải làm sao Hôm sau tỉnh dậy nó đã khoẻ hơn hẳn tuy vết thương còn hơi đau nhưng cũng không làm khó được nó. Đi ra ngoài hít thở không khí thì nó gặp Lan Ngọc, vội kéo nàng vào một góc nó hỏi chuyện
- Có gì sao
- Đại tướng quân đêm qua cãi nhau với tể tướng và đã bỏ đi, lúc này tể tưởng không ai bảo vệ, thuận lợi cho ngài ra tay – Lan Ngọc báo lại với nó
- Ngươi có biết lý do không – nó nhìn nàng
- Tể tướng tức giận vì tướng quân không giữ được số muối đó làm thất thoác nhiều ngân lượng – Lan Ngọc đáp
- Được rồi, ngươi tiếp tục xem tình hình có gì thì báo ta
- Ân, thái tử
Lan Ngọc đi rồi thì nó tiếp tục việc đi tản bộ của mình, vô tình bắt gặp Mẫn Nhi đang ngồi buồn ở hoa viên
- Tự nhiên thấy lòng đau, thì ra hôn thê của ta đang không vui – ngồi xuống cạnh nàng nó nói
- Chàng – Mẫn Nhi ngạc nhiên nhìn nó
- Nàng sao vậy, không khoẻ sao – nó vờ không biết chuyện của Thác Đô
- Ta không sao – Mẫn Nhi gượng cười
- Nàng nghĩ qua mắt được ta sao – nó nhìn nàng
- Thật ra, đại huynh ta bất đồng với phụ thân rồi bỏ đi mất – Mẫn Nhi nói
- Nàng biết sao họ như vậy không – nó dò ý nàng
- Ta không biết, chỉ biết huynh ấy rất giận và bỏ đi – nàng buồn bã nói
- “ Họ vẫn không để Mẫn Nhi biết gì ” .. được rồi, nàng đừng lo, đại tướng quân sẽ không sao đâu – đẩy nhẹ đầu Mẫn Nhi dựa vào vai nó, nó an ủi nàng
- Cảm ơn chàng đã luôn bên ta những lúc như này – nàng nói nhỏ nhẹ
- Trách nhiệm của ta mà – nó đáp
Sau khi trấn an Mẫn Nhi xong nó lập tức rời cung đến những nơi Thác Hoan có thể đến để tìm hắn, quả nhiên như nó dự đoán hắn đang ở tửu lầu lớn nhất kinh thành
- Đường đường là một đại tướng quân nắm giữ hàng vạn quân mà lại ngồi đây như một kẻ thảm hại – ngồi xuống đối diện hắn nó lên tiếng
- Thái tử - hắn đã quá say nên chỉ có thể ngước nhìn rồi cuối chào nó
- Nhìn ngươi lúc này thật mất mặt – nó nhìn hắn nói
- Haha .. người làm sao hiểu được cảm giác mình chỉ là đứa con hoang chứ, được lụm về rồi lại được lợi dụng trong khi mình luôn cố gắng bảo vệ người lợi dụng mình – Thác Hoan hiện đang rất đau khổ, hắn nói trong nước mắt
- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi là ai – nó nhìn hắ hỏi
- Ta từ nhỏ đã ở phủ tế tướng, làm sao mà biết được – hắn cười chua chát
- Ngươi không biết nhưng tể tướng có thể biết – nó đáp
- Ý người .. – lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó
- Có lần ta bí mật thâm dò phủ tế tưởng thấy có một căn phòng tối, căn phòng đó luôn được thay người canh gác, có lẽ có gì đó mờ ám, ngươi nên đến xem
Trong đêm đó, nó và Thác Hoan cùng quay lại phủ tể tướng, đến căn phòng tối đó Thác Hoan liền đánh ngất xỉu mấy tên canh gác rồi cùng nó vào trong, bên trong là một bật thất tối, xung quanh là mùi ẩm mốc cả mùi xác chết. Chợt Thác Hoan nhìn chầm chầm vào một lão ông ngồi co người trong gốc tường
- Ông ơi, ông có sao không – hắn vội chạy đến đỡ lấy người đó thì có một vật gì đó trong tay áo người đó rớt ra, hắn run rẩy cầm vật đó lên
- Trả con tôi lại cho tôi – lão ông vội giật lại tấm vải đỏ trên tay Thác Hoan
- Phụ .. phụ .. thân – Thác Hoan cố nói từng tiếng
- Con .. con ta – cụ ông nhìn thẳng Thác Hoan rồi ôm chầm lấy hắn
- Người nhận ra con sao – buông lão ra hắn hỏi
- Vết sẹo trên mặt ta không thể lầm được, lúc nhỏ do ta sơ sảy làm con bị thương – lão chạm vào vết sẹo nhỏ trên mặt hắn
Cả hai đoàn tụ trong hạnh phúc, Thác Hoan lập tức hỏi về thân thế của mình thì lão cũng không ngừng ngại kể lại mọi chuyện. Thì ra lúc nhỏ lão là một quan huyện nhỏ nhưng rất được triều đình tin cậy, tể tướng khi ấy cũng vừa lãnh nhận chức quan nên muốn có thêm nhiều đồng minh giúp hắn làm việc xấu, biết lão là người có tài lại được triều đình trọng dụng nên đã nhiều lần từ nói chuyện thành ép lão phải tham gia, với tấm lòng trung trực dĩ nhiên lão thà chết không đồng ý. Tức mình hắn liền cho người đến bắt cóc con lão rồi nhốt lão vào đây cũng đã được 26 năm
- Hài nhi bất hiếu không tìm ra phụ thân sớm hơn – Thác Hoan đau đớn ôm lấy cha mình
- Con ngoan, con cũng là nạn nhân trong việc này, con cần cẩn trọng – xoa đầu con ông đáp
- Thật may có thái tử âm thầm giúp nếu không thì con đã không tìm được người – Thác Hoan nhìn sang nó cảm kích
- Thái tử đây sao – ông ngạc nhien nhìn sang nó
- Lão bá – nó cười chào
- Lúc đó thái tử cũng vừa mới chào đời, không ngờ lão lại được gặp người ở đây với bộ dạng này, thật thất lễ - lão cuối đầu hành lễ trước nó
- Lão đừng làm vậy, ở đây không cần phép tắc – nó vội đỡ lão
Như nghe có tiếng người bên ngoài sợ sẽ bị phát hiện nên nó cùng Thác Hoan nhanh chóng cáo từ lão hẹn sẽ thường xuyên mang thức ăn, chăn nệm đến cho lão rồi liền rời khỏi phủ tể tướng
- Được rồi, đi khá xa rồi – nó lên tiếng để cả hai dừng lại
- Đa tạ thái tử - chợt hắn quì xuống hành lễ, mọi lần hắn chưa bao qì trước nó
- Hôm nay tướng quân trưởng thành rồi nha – nó trêu chọc
- … - hắn chỉ biết nhìn nó cười lại
- Nếu ngươi đã biết mọi chuyện thì hãy cùng ta vạch trần âm mưu của hắn để đường đường chính chính đưa cha ngươi ra còn báo hiếu – nó đề nghị
- Hạ thần xin nghe theo thái tử
Như hổ mọc thêm cánh, dạo gần đây Thác Hoan phản tể tướng ra mặt, năm lần bảy lượt làm hắn mất thế trước mặt vua và triều thần, dù lúc đầu không ưa gì nhưng bây giờ nó khá khâm phục hắn, đa tài lại có tấm lòng chỉ là khi trước theo tể tướng nên suy nghĩ cũng có phần tà ác. Nhờ có hắn biết nhiều địa điểm buôn lậu nên càng dễ dàng hơn trong việc tóm người của tế tướng
- Mà này, ngươi nghĩ gì mà suốt 1 tháng nay ngươi cứ ở phủ của ta vậy – nó nhíu mày nhìn hắn
- Ta đâu còn nơi nào khác để đi – hắn đáp, một tháng nay chắc lây độ mặt dày của nó nên gần đây hắn nói chuyện với nó như một người bằng hữu, cũng chẳng còn dùng kính ngữ nữa
- Ngươi không nghe trong cung gần đây có tin đồn giữa ta với ngươi rồi sao – nó vẫn không thích bị phiền vậy quài đâu nha
- Kệ họ, mà nam nhi yêu nam nhi là sai sao – hắn một lần nữa cười nói thoải mái
- Quận chúa đến – tiếng công công la lên
- Thôi khỏi – nó xua tay ý bảo Mẫn Nhi không lần làm lễ mất thời gian
- Đại huynh – nàng quay sang nhìn Thác Hoan
- Tiểu muội nhớ hôn phụ à – hắn châm chọc
- Muội đến tìm huynh đó – nếu là mọi lần thì có lẽ hắn đúng, nhưng lần này chỉ đúng một nữa, quan trọng là bây giờ người nàng cần gặp là Thác Hoan
- Chuyện gì muội cứ nói – hắn ngồi thẳng người
- Phụ thân buồn huynh lắm, muội cũng rất buồn huynh, lý do gì mà huynh cứ chống đối người – Mẫn Nhi hỏi
- Chỉ là ta không thể chấp nhận được việc mà phụ .. phụ thân làm – rõ là hai chữ phụ thân hắn nói mà không cam lòng
- Người đã làm gì – Mẫn Nhi nheo mày hỏi
- Haizz .. – hắn kể toàn bộ việc tể tướng buông lậu cho nàng nghe
- Phụ thân dám như vậy sao – nàng không ngờ người cha mà mình tôn kính lại như vậy - Nàng đừng lo buồn nhiều quá, đại huynh nàng đang cố giúp tể tướng thức tỉnh, không sao đâu – nó chấn an
Nghe nó nói nàng liền quay sang nhìn nó mỉm cười nhẹ, Thác Hoan thấy muội mình có nó bên cạnh cũng yên tâm phần nào, dù không phải huynh đệ ruột thịt nhưng cũng đã lớn lên cùng nhau, và tình cảm dành cho nhau là chân thật không lợi dụng như tể tướng nên hắn vẫn yêu thương nàng như huynh muội cùng huyết thống. Thuyết phụ mãi Thác Hoan vẫn một mực không về cùng nàng, Mẫn Nhi đành để hắn lại với nó rồi về phủ
- Thác Hoan – nàng đi rồi nó mới lên tiếng
- Thái tử nói đi – hắn nhìn sang nó
- Chuyện là, có lần ta cùng ngươi quyết đấu trong rừng, có một luồng khi đã đánh lén ta cứu ngươi, ngươi biết thân thủ là ai không – nó hỏi
- Người là ân nhân của ta và tể tướng, nhiều lần ra tay giúp đỡ nên ta cũng có phần kính trọng – hắn nói
- Và .. cũng là người đứng sau mọi chuyện – nó dùng ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn nhìn về phía Thác Hoan
|
|
- Đúng vậy – thở dài hắn đáp
- Ngươi có biết người đó đang ở đâu không – nó hỏi tiếp
- Tể tướng còn không biết huống hồ là ta – thở hắt hắn tiếp tục đáp
- Xem ra ta lại phải xuất cung rồi – đến lượt nó thở dài
- Ta đi cùng người – lo nó gặp chuyện, hắn đòi theo
- Lo cho ta sao – nó chợt phì cười
- Dù gì nước cũng cần vua, huống chi dạo gần đây ta mang tiếng đi với người, người có gì ta gánh không nổi đâu – hắn đáp
- Coi như ngươi biết cách nói chuyện
Rồi trong ngày hôm đó cả hai liền xin lệnh vua xuất cung đồng thời âm thầm cho quân lính bảo vệ hoàng cung tránh có chuyện ngoài dự tính xảy ra. Đã hơn 2 ngày rồi mà tin tức về người kia vẫn là con số 0
- Thái tử uống nước – ngồi bên bờ suối Thác Hoan đưa nó bình nước
- Ngươi bắt đầu biết cung kính ta rồi nhỉ - nhận lấy uống một ngụm nó cười đùa
- Coi như ta chưa nói gì – hắn đáp
- Ngươi .. đúng là sĩ diện – nó chau mày nhìn
- Người và tiểu muội ta ..
- Gọi ta Như Mai được rồi – nó chắn lời
- Hảo, Như Mai .. ngươi và muội ta có tình cảm – hắn vẫn muốn hỏi dù biết nó không muốn trả lời
- Vì điều gì .. mà ngươi nghĩ vậy – nó hỏi ngược lại
- Suốt thời gian qua ai ai cũng nhìn ra đâu riêng ta – Thác Đô đáp
- Tiếc là ta ko xứng – nó cười buồn
- Ngươi nói vậy là ý gì – Thác Đô hoài nghi nhìn nó
- Ta và quận chúa là không thể - nó đáp
- Ngươi không yêu thích nàng sao, huống hồ ngươi và muội muội ta cũng có hôn ước – Thác Đô lần nữa khó hiểu
- Ta .. ta chỉ lo không cho nàng được hạnh phúc – nó không thể nói rõ ra được nên đành thở dài kiếm đại một lí do
- Ngươi sai rồi – Thác Đô như hiểu được lòng nó cười đáp – Mẫn Nhi chưa bao giờ cười được như gần đây – thấy nó vẫn im lặng nhìn nhìn, Thác Đô tiếp lời – tiểu muội ta đã luôn khép mình, ôn nhu, ít khi cười, tức giận hay buồn vì ai, nàng luôn biết kiềm nén, không quan tâm ai. Nhưng .. từ khi gặp ngươi, ta thường thấy Mẫn Nhi hay ngồi thẩn thờ, vui đó rồi lại buồn đó, quan tâm ngươi ra mặt
- … - nó im lặng, nó biết nói gì bây giờ, tính tình nàng thế nào đâu phải nó không biết, nàng thay đổi thế nào, vì ai nó càng hiểu rõ … nhưng lịch sử, luật trời .. không thể thay đổi
- Chuyện tình cảm các ngươi ta không nên quá xen vào, tự ngươi quyết vậy – thấy nó vẫn ngồi ngẩn ngơ ra đó, Thác Đô đành lên tiếng
- Ngươi có vẻ rất quan tâm Mẫn Nhi – nhìn hắn nó cười đáp
- Dù gì nàng cũng từng là sư muội ta – hắn thở dài đáp
- Thôi thôi, chúng ta tiếp tục khỏi hành, tán gẫu đủ rồi – biết hắn lại nghĩ tới tể tướng, nó liền đổi chủ đề
- Hảo – Thác Đồ gật gật đầu
Cả hai tiếp tục lên đường, nói là đi tìm người mà thời gian họ dành ra để giúp đỡ dân còn nhiều hơn cả thời gian đi hỏi thăm tin tức của người bí ẩn kia, nhờ đó mà danh tiếng của nó lẫn Thác Đô ngày càng được mọi người ca tụng, ai cũng yêu mến
- Xem ra ta đã làm được nhiệm vụ chấn an lòng dân rồi, nghĩa là ngày ta phải trở về cũng gần đến – nó nghĩ thầm rồi cười buồn
- Ngươi gần đây lại thẩn thờ - Thác Đô thấy nó đi mà đầu óc thì ở nơi khác nên lên tiếng
- Không có chỉ là ..
Một luồng khí đen xẹt qua nó lẫn Thác Đô, như biết đã tìm được người cần tìm, cả hai cùng đuổi theo
- Ân nhân – chạy đến dãy núi Thác Đô vội lên tiếng kêu người đi như bay phía trước
- Đứng yên – người đó cuối cùng đã chịu dừng lại
- Ân nhân, ta tìm ngươi rất cực khổ - Thác Đô lên tiếng
- Ngươi phản bội cha ngươi, phản bội ta – người đó nói rồi ánh mắt nhìn về phía nó
- “ Tại sao .. lại có cảm giác đôi mắt này đã từng gặp qua ” – nó nhìn lại người kia mà mong lung suy nghĩ
- Ta .. – như bóp chúng thóp, Thác Đô không nói nên lời
- Ngươi cần gì phải sợ - thấy hắn nhu nhược nó lập tức lên tiếng
- Như Mai dù gì người cũng là ân nhân ta – Thác Đô nhìn nó
- Vì điều gì mà ngươi tiếp tay tể tướng – nó hướng nhìn người kia hỏi
- Đơn giản nếu làm vậy thì người dân sẽ càng câm ghét triều đình, việc soái ngôi vua càng nhanh chóng – người kia đáp
- Ngươi nghĩ ta cho phép
Dứt lời cả hai đều bay lên không đánh nhau, Thác Đô phía dưới nhìn nó lo lắng không ngừng kêu cẩn thận, nó và người kia lại càng lúc càng đi xa hơn dự tính, bỗng nó thấy choáng váng, sức lực có gì đó không ổn nhưng thấy người kia cũng đang loạng choạng, nó liền nhân cơ hội gỡ tấm khăn bịt mặt người kia ra, cả hai mở to mắt nhìn nhau
- Lục .. Lục Anh – môi nó nhấp nháy gọi tên người trước mặt
Như quá sức chịu đựng, cả hai bỗng rơi xuống dù cố dùng phép vẫn không thể bay lên - “ Chuyện gì vậy ” – là suy nghĩ của nó và Lục Anh
Rất nhanh cả hai đều rớt xuống núi, nó nhanh tay chụp lấy tay nàng, tay còn lại nắm chặt vào rễ cây lòi ra ở vách núi, cả hai bây giờ đang lơ lững trên không
- Sao cứu tôi – Lục Anh ngước lên hỏi nó
- Tôi không cần biết chị vì điều gì mà làm vậy, tôi chỉ biết là không thể để chị chết – nó đáp
- Gần chết rồi thì tôi cho cậu biết vậy, tôi là con gái Hắc Phong, người mà bị cậu 5 ngàn năm trước đánh xuống địa ngục – Lục Anh đáp
- Đó là lý do mà trên thiên đình đã muốn tiếp cận tôi, chị muốn trả thù – nó hỏi, tay vẫn cố bám lấy không để cả hai rớt xuống
- Không sai, được biết cậu nhận nhiệm vụ trở về đây nếu tôi phá thành công cậu sẽ mất một ngàn năm công lực, như vậy lấy mạng cậu là điều dễ dàng – Lục Anh cười khinh nói
- Chị không nghĩ vì sao tôi phải làm vậy với Hắc Phong – nó hỏi
- Vì ngươi sợ cha ta chiếm ngôi, trong khi cha ta luôn biết kính trên nhường dưới – Lục Anh tức giận đáp
- Sai rồi, cha ngươi thật ra là đại diện cho bóng tối, nhiều lần đánh lấy công lực từ các thiên thần khác, như vậy gọi là tốt lành? – nó nói lớn
- Đừng ở đó hàm hồ - như không tin cha mình như vậy, Lục Anh liền quát lại nó
Có thể do nắm quá lâu nên rễ cây ngày càng tuột xuống, nếu cứ như vậy dù nó vẫn nắm chặt thì sẽ rớt mà thôi
- Thả ta ra đi – chợt lục Anh lên tiếng
- Điên à – nó quát
- Trả thù ngươi không thành, cậu giết tôi là chuyện sớm muộn, chi bằng lúc này tôi không thể chống lại thì giết tôi đi – Lục Anh cười nhạt nói
- Tôi chính là không buông – nó nói rồi nắm chặt tay Lục Anh hơn
- Cậu .. – nhíu mày nhìn nó
- Xem ra chúng ta đều rơi vào vùng phép thuật không dùng được – ngẫm nghĩ một lát nó nói
- Ngươi biết khinh công, mau lên đó, mặc kệ ta – Lục Anh trả lời
- Ừ nhỉ ..
Như được nhắc nhở, nó liền nằm chặt tay nàng dùng một lực cả hai bay thẳng lên phía trên
- Thái tử, ân nhân – vừa lúc Thác Đô chạy tới
- “ Lúc cần lại không tới đi ” – nó thầm mắng cái tên xuất hiện không đúng lúc
- Hai người ổn chứ - Thác Đô đỡ cả hai đứng lên
- Ân nhân, người là .. – Thác Đô lần đầu thấy dung nhan ân công mình nên ngây người, đúng là đẹp hơn cả chữ đẹp
- Mau rời khỏi đây – nó lên tiếng
- Ân – Thác Đô vội đáp rồi dẫn đường
Ra lại được thành chính, ba người tìm một khách điếm nghỉ ngơi vì trời đã tối, lẽ ra Lục Anh là muốn bỏ đi rồi nhưng nó cứ giữ lại, đúng hơn là cố tình tạo ra một sợi dây vô hình cột vào tay nàng tránh để nàng trốn thoát, do công lực nó cao hơn nàng năm trăm năm nên việc phá dây là điều không thể
- Hai người sao lại dừng – tình hình lúc này là nó và Lục Anh đang đứng trước cửa phòng mà cả hai lại không ai vào cứ đứng nhìn nhau, thấy lạ Thác Đô liền hỏi
- Ngươi vào trước đi – không hẹn mà cả hai đồng thanh
- Vậy .. ta cáo từ trước
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Thác Đô đành trở về phòng trước khi chọc giận hai người kia, bây giờ chỉ còn lại nó và Lục Anh
- Ngươi nghĩ xong chưa, tính đứng đây đến sáng hay sao – Lục Anh bực tức nói
- Làm sao mà ta biết được khi ta tháo dây ngươi có chạy thoát – nó chau mày đáp
- Ngươi .. haizz .. ta sẽ không đi đâu cả - bất lực với người trước mặt, Lục Anh liền nhẹ giọng. Thật ra là do sợi dây mà cả hai không thể về phòng mình
- Tốt nhất là đừng đi đâu
Đứng thêm một lúc lâu nó mới miễn cưỡng tháo sợi dây vô hình đó, Lục Anh liền vui vẻ vào phòng mình, còn nó chỉ thở hắc một cái rồi cũng chui vào phòng bên cạnh
|
Trong phần này mình nhầm tên Thác Hoan thành Thác Đô. Các bạn thông cảm ^^
|
|