Triều đình mấy trăm binh lính, có cả hoàng tử, công chúa, các phi tầng, quan chức đều đang đứng cùng hoàng thượng và hoàng hậu tiếp đón vua nước Xiêm. Tống Như Mai cũng đang đứng đó, bên cạnh là Thác Mẫn Nhi, nó nhìn chiếc kiệu bên trong là hình dáng ấy, hai chiếc kiệu được đặt xuống, kiệu đầu là Xiêm La bước ra tiếp đến chiếc kiệu phía sau là An Hy cũng bước xuống, hướng thẳng mà bước. Hai vua gặp nhau nở nụ cười tươi rói rồi cùng nhau vào chính điện
- Như lời nói, trong buổi văn nghệ tiếp đón sẽ có phần tỉ thí võ công hai nước, ta cũng đã đem nhân tài nước ta đến – Xiêm LA vui vẻ nói
- Ta cũng đã chuẩn bị, chúng ta ra ngoài nào
Mọi người một lần nữa di chuyển, ra sân bàn ghế đã được xếp sẵn, phía trước là đất trống để tỉ thí, theo thứ tự chỗ ngồi từ trái sang phải là Thác Đô, Thác Hoan, Mẫn Nhi, Tống Như Mai, An Hy, Xiêm La, Tống Quyền, hoàng hậu, các phi tầng, xung quanh là lính đứng gác
- “ Trời ơi sao tui lại chọn cái chỗ này vậy trời ” – nó dỡ khóc dỡ cười trong lòng
- “ Thấy nữ nhân là sáp vô, đồ vô lại ” – đó là suy nghĩ của An Hy khi nó ngồi cạnh Mẫn Nhi và cũng là suy nghĩ của Mẫn Nhi khi nó ngồi cạnh An Hy
Cuộc tỉ thí bắt đầu diễn ra, từng đợt từng đợt lên đấu với nhau, người bên nào thắng thì sẽ tiếp tục trận kế với người mới bên thua, và cứ vậy thắng rồi thua, thua rồi thắng cứ diễn ra đều đều nhau, hai vị vua thì ngồi cứ hãnh diện rồi lại mất mặt khiến nó mắc cười mà không cười được. Trận chiến ngày càng hấp dẫn khi người bên Xiêm đã thắng tận 3 trận, nó thấy tình hình không ổn tính ra cứu vớt thì tên Thác Hoan đã dùng công lực bay ra đó nhằm sẽ tạo được ấn tượng với vua Xiêm và An Hy - “ Haizz .. một tên không biết lượng sức ” – nó thở dài với cái suy nghĩ của Thác Hoan
Nhưng nó cũng phải khâm phục hắn về võ kiếm, đánh nhanh và dứt khoát, tên kia đã bại trong tay hắn. Hắn cười tươi nhìn về phía An Hy nhưng gương mặt nàng vẫn vậy, lạnh lùng, không quan tâm
- “ Cho mày chừa ” – nó ngồi cười hả hê trong bụng
Trận đấu được tiếp tục, một nữ tử bổng xuất hiện khiến bao người ngỡ ngàng, nàng với làn da trắng, môi đỏ, tóc đen dài, khuôn mặt đẹp như tiên, các nam nhân thì say đắm nhìn nữ tử đó, tên Thác Hoan cũng vậy, nhưng mặc kệ tất cả, ánh mắt và nụ cười của nữ tử ấy đang nhìn về hướng nó, cũng là lúc nó ngước lên nhìn, 2 đôi mắt chạm nhau, nó mỉm cười
- Tử Y
Tuy nó kêu tên nàng rất nhỏ nhưng người ngồi kế bên vẫn có thể nghe, Hy An và Mẫn Nhi đều thấy khó chịu, họ quen biết nhau sao Thác Hoan thấy nữ tử trước mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành có khi đẹp ngang ngửa An Hy và tiểu muội của mình liền ngỏ lời đường mật
- Vị cô nương đây thật xinh đẹp
- … - nở nụ cười xã giao, đều đó làm hắn tức, hắn muốn thấy nụ cười lúc nãy nàng cười với nó
- Ta có một điều kiện, nếu trận này ta thắng cô nương hãy cùng ta gặp mặt Hương lầu – chính là hắn tin chắc mình sẽ thắng, hắn cũng muốn kéo thêm mối quan hệ với Tử Y nên ngỏ lời hẹn
- Thắng hãy nói
Dứt lời nàng tiến về phía hắn, hắn bung kiếm định đánh với nàng thì một tay nàng làm kiếm hắn gãy làm đôi, bước chân cũng phải lùi về 10 bước
- Ngươi thua – ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như mỉa mai, xung quanh đã khẽ cười khinh thường, đại tướng quân cầm kiếm thua một nữ nhân đánh tay không
- Hảo, đánh đẹp – vua Xiêm khoái chí cười lớn
- “ Đại Tống chúng ta không lẽ không còn một ai tài giỏi sao ” – Tống Quyền buồn rầu mất mặt
Đọc được suy nghĩ đó, nó liền cười nhẹ rồi phóng thẳng xuống phía Tử Y đang đứng, mọi người được một phen hiếu kì, thái tử ra mặt rồi. Thác Hoan mất mặt lui về chỗ ngồi nghiến răng nhìn nó
- “ Giỏi hơn ai mà ra mặt ” – suy nghĩ của hắn
Phía dưới, nó và Tử Y vẫn đứng nhìn nhau, cả hai cười rất tươi khiến Tống Quyền cảm thấy giữa hai người hình như có gì đó, đương nhiên Thác Mẫn Nhi và An Hy thì khó chịu ra mặt, hai gương mặt lạnh lùng đã trở nên nhăn nhó. Không để mọi người chờ lâu, Tống Như Mai và An Hy lập tức nhào vào nhau để đánh, những chiêu thức của hai người tuy đẹp, nhanh, cao cường nhưng có phần nhường nhịn nhau, họ nãy giờ chỉ đánh bằng tay không chứ không hề đụng đến vũ khí, mọi người ở trên nhìn càng lúc càng thích nha, người này nắm tay người kia ôm lại nhìn họ cứ như đang chọc ghẹo nhau chứ không phải là đang đấu võ
- “ Hoàng nhi ta khá lắm, quen biết một cô nương vừa đẹp, vừa giỏi võ như vậy, phải cho nó lập phi ” – Tống Quyền nghĩ thầm mà vui ra mặt
Trận đấu kết thúc là hai bên hoà nhau, mọi người tuy có thấy kì lạ với cách đánh của họ nhưng vẫn đứng lên vỗ tay vì tuy kì nhưng các chiêu thức rất đẹp, rất mới. Trận đấu kết thúc, ai về phủ nấy, vua Xiêm, An Hy và Tử Y cũng được sắp xếp phòng trong cung để ở lại nghỉ ngơi Tối hôm đó, nó sang phòng Tử Y gõ cửa rồi bước vào, vô tình lúc đó Thác Mẫn Nhi đang dẫn An Hy đi thăm quan hoàng cung thì cả hai cùng thấy nó vào phòng của Tử Y
- Nhớ chị quá – nó chạy lại ôm trầm lấy Tử Y
- Chị cũng nhớ em – Tử Y ôm lại nó
- À phải rồi, sao chị ở đây – buông Tử Y ra nó hỏi
- Sau khi làm nhiệm vụ về không thấy em, nghe nói em cũng đang đi làm nhiệm vụ, hiếu kì chị ghé đến xem em có ngoan không – Tử Y mỉm cười xoa đầu nó
- Xì .. ngoan sao không – nó cười tươi nói
Đã từ lâu rồi, nó và Tử Y cùng lớn lên, cùng xuống trần, cùng đi học, mọi thứ họ làm gì cũng cùng nhau, nhưng gần đây Tử Y phải đi làm nhiệm vụ nên không gặp nó nhiều, đến lúc về thì nó lại có nhiệm vụ, nhớ quá đành tìm tới nó. Nó cũng cảm nhận được, biết được tình cảm của Tử Y lâu rồi, nhưng tiếc là bao lần nó cố yêu nàng sao lại không thể, con tim nó chưa từng hướng về nàng
- Em mặc đồ cổ trang cũng hợp đó chứ, bảnh bao thế mà – Tử Y nhìn nó cười chọc
- Thôi nha, ở đây nóng muốn chết luôn, thèm đủ thứ mà phải kiềm hãm – nó than thở nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng
- Sao vậy – Tử Y cũng là tiên nên cảm nhận được sự lo lắng của nó
Nó nhìn Tử Y kể lại chuyện bọn tham quan hà hiếp dân, rồi kêu Tử Y cùng mình ra ngoại thành xử lý tên Viên Chức. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa thì gặp An Hy và Mẫn Nhi đang chuẩn bị gõ cửa phòng Tử Y
- Ơ … - 4 con người nhìn nhau đơ ra vài giây
- Hù ma người ta hả - lần này là nó giật mình thật
- Ngươi làm gì mà thái độ, có điều mờ ám sao – Thác Mẫn Nhi tức mình nói lại
- Mờ ám là hai người đó, đêm hôm đứng dơ tay dơ chân trước cửa phòng người khác làm gì – nó cải lại
- Ta và An Hy là chuẩn bị mời Tử Y cùng đi dạo, ai ngờ ngươi lại mở cửa ra đúng lúc ta định gõ cửa – Mẫn Nhi giải thích
- Mặc ngươi, ta còn việc phải làm
Nói rồi nó bỏ ra ngoài trước tránh mọi người nghi ngờ khi thấy nó đi cùng Tử Y, từ nãy giờ Tử Y và An Hy chỉ đứng nhìn hai người kia cãi tay đôi, muốn cười vì tính trẻ con của cả hai. Tử Y biện cớ là mệt nên không đi cùng An Hy và Mẫn Nhi rồi vào phòng đóng cửa lại xong biến ra chỗ nó đang đợi. An Hy và Mẫn Nhi cũng về không đi dạo nữa, cả hai đều chung một suy nghĩ là đêm hôm nó sang phòng nữ nhân khác làm gì, và hai người họ có vẻ thân nhau, thật ra là sao
Nó cùng Tử Y biến thẳng đến thôn Lãnh, đi vào phủ Tri Phương được ông tiếp tận tình, nhưng khi cả ba đến ngục thì lính gác đều bị đánh ngất xỉu, tên Viên Chức đã bị giết chết, kế bên xác hắn còn có tờ giấy được ghi bằng máu
- “ Đối đầu với ta chỉ có chết ”
- Lũ khốn – tức mình nó ném tờ giấy xuống đất
- Thái tử bớt giận, tội là ở thần không trông coi kỉ - Tri Phương tự trách bản thân
- Ngươi mà kỉ là hắn giết luôn ngươi rồi, ta sẽ lập tức bẩm chuyện này lên hoàng thượng, ngươi ở đây lo ổn định lại cuộc sống người dân chờ lệnh mới, và phải cẩn thận đến tính mạng, phát hiện chuyện gì cũng phải báo ta không được tự ý hành động – nó căn dặn kỉ lưỡng
- Ân, thái tử - Tri Phương ôm quyền cuối đầu nghe lệnh
Tạm thời là ổn, nó cùng Tử Y rời đi, nó quyết tìm ra ai đứng phía sau chuyện này, lũ vô nhân tính đó phải đền mạng - Tính sẽ đi nhưng để chị giúp em lo ổn việc này rồi chị sẽ về trời – Tử Y nói
- Thỉnh thoảng ghé chơi được rồi, em tự lo được mà – nó cười đáp
- Thật không, hay lại nổi nóng – Tử Y cười dịu dàng nói
- Thật chứ, thiên đình còn nhiều việc, chị mau về đi
- Được rồi, chỉ giỏi đuổi tui thôi, thôi đi đây
Cả hai cười tươi nhìn nhau rồi Tử Y dần biến mất trong không trung, nó thở dài một cái rồi biến về phủ của mình lập tức thay đồ gặp hoàng thượng
- Thái tử đến – tiếng Phi công công
- Hoàng nhi tham kiến phụ vương – nó cuối đầu
- Khuya rồi ngươi tìm trẫm có chuyện gì – Tống Quyền nhìn nó
- Bẫm, có lần hoàng nhi ra cung tình cờ đến thôn Lãnh, nơi đây nạn đói kéo dài, người dân không có ngân lượng cũng như lương thực – nó đáp
- Chẳng phải triều đình đã đưa lương thực cứu tế - Tống Quyền chau mày
- Người dân không ai nhận được – nó đáp lại
- Có chuyện đó sao, ai là người cai quản nơi đó
- Thưa phụ vương là Viên Chức, nhi thần đã điều tra và nhờ Tri Phương tạm giam hắn nhưng hắn đã bị thủ tiêu nhằm bịt miệng
- Hảo, trẫm sẽ cho người làm rõ, con cũng nên cẩn thận vì nếu để bọn người đó biết con nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ rắc rối – Tống Quyền lo lắng
- Mong phụ hoàng cho nhi thần lo việc này – nó cuối đầu xin
- Nguy hiểm lắm, con thân là thái tử ta ko thể để con có chuyện – Tống Quyền phản đối
- Thái tử nhưng không lo được cho dân thì có đáng với ngôi vị này hay không, xin phụ hoàng ân điểm – nó vẫn kiên quyết
- Hảo .. nhưng con phải hứa với ta không được để bản thân có chuyện – Tống Quyền nghe nó nói có lý nên đành chấp nhận
- Đa tạ phụ hoàng
Mệt mõi bước về phủ, nó biết phải điều tra từ đâu đây, mọi thứ còn quá xa lạ với nó nhưng nhìn những người dân ngoài kia nó thật không cam lòng. Đang mãi suy nghĩ nên nó va vào một nô tỳ cũng đang chạy về phía nó, gương mặt thất thần
- Tham kiến thái tử - nữ nhân đó vội cuối đầu
- Ngươi làm sao vậy – nhìn nét mặt nô tỳ đó nó liền hỏi, gương mặt lem luốt, y phục xộc xệt dơ bẩn
- Thái tử giúp nô tỳ với – nữ nhân đó cầu xin
Nó tính hỏi chuyện gì nhưng thấy bóng dáng của bính lính nó liền kéo người nô tỳ đó nép vào một gốc tường, nó ló đầu ra một chút để xem đám người đó là người của ai, bọn họ đang lục soát khắp nơi và chuẩn bị đi đến chỗ nó đang đứng thì Thác Đô và tả tướng Lý Hằng bước đến, bọn quân lính cuối đầu chào
- Tể tướng, tả tướng
- Có bắt được ả không – Thác Đô nói
- Chúng thần là lục soát khắp nơi vẫn không thấy – một tên lính đáp
- Tiếp tục sang bên kia tìm, phải giết được ả - Lý Hằng nói
- Dạ
Quân lính chạy ra chỗ khác tìm kiếm, đợi hai tên kia rời khỏi thì nó mới dẫn nữ nhân đó về phủ mình, cẩn thận đóng các cửa lại rồi nó đi lấy một cái thau nước và cái khăn
- Nô tỳ tự làm được ạ - nữ nhân đó hốt hoảng đứng dậy cuối đầu khi nó đang lau mặt giúp mình
- Tay chân ngươi như vậy, để ta làm còn nhanh hơn
Kéo nữ nhân đó ngồi xuống, nó nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, rồi lau xuống tay, nhẹ nhàng ở những vết thương sợ nàng đau. Nữ nhân đó thì lại ngỡ ngàng, đường đường là thái tử mà lại hạ mình như vậy thì sau này sẽ là một vị vua tốt. Cười nhẹ với cái suy nghĩ của nàng, nó ngước lên nhìn thì thấy nàng cũng là một nữ nhân có nhan sắc do nãy mặt lem luốt mới nhìn không ra nhưng sao lại ra nông nổi này
- Ngươi thay y phục đi, ta ra ngoài đợi
Đưa y phục khác cho nàng rồi nó ra ngoài đóng cửa lại, ngước nhìn lên bầu trời nó thở dài
- “ Tại sao ta không thể đọc được suy nghĩ của họ ”
|