|
Nó và Thác Mẫn Nhi đang hạnh phúc tay trong tay vào hoàng cung khi đưa nàng về gần đến phủ tể tướng thì bỗng đầu nó đau kinh khùng, buông tay nàng ra ôm lấy đầu mình
- Chàng sao vậy – Thác Mẫn Nhi lo lắng vừa hỏi vừa đỡ nó
- “ Tại sao lại đau như vậy ” – một tay ôm đầu nó cố làm phép cho hết nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cứ vậy đến một lát sau nó mới thấy đỡ hơn
- Ta không sao rồi, nàng đừng lo – đứng thẳng dậy nó nhìn Mẫn Nhi đáp
- Không được, để ta gọi thái y – nàng vẫn lo cho nó liền kêu người đi gọi nhưng nó cản lại
- Ta không sao đâu, nàng về nghỉ ngơi đi – nó nắm lấy tay Mẫn Nhi trấn an
- Có gì chàng phải gọi thái y đó – Mẫn Nhi biết không thể ép nó nên đành nhắc nhở nó
- Ta biết rồi, nàng về đi – nó mỉm cười đáp
Đợi Mẫn Nhi vào phủ rồi nó cũng trở về phủ mình, trên đường đi nó vô tình gặp An Hy đang đứng phía trước nhìn nó
- Về phủ rồi nói
An Hy lên tiếng khi biết nó tính hỏi chuyện nàng, cả hai cùng vào phủ của nó rồi nó mới bắt đầu hỏi - Nàng kiếm ta có chuyện gì sao – nó nhìn nàng
- Ân .. ngươi và quận chúa có tình cảm với nhau sao – An Hy hỏi thẳng
- Tình cảm mà ngươi cũng bói ra sao – nó hỏi
- Không .. nhìn sắc mặt của ngươi thì ta đoán là vậy – An Hy đáp
- Sắc mặt ta nhìn mệt hơn là vui đó – nó chau mày
- Vì vậy ta mới đoán ra là ngươi mới trải qua cơn đau đầu nên thần thái không tốt – An Hy nhìn nó
- Ngươi biết lý do sao – nó hỏi nàng
- Những ngươi xuyên không luôn có một khối u trong đầu, nếu làm gì trái với lịch sử thì khối u đó ngày càng lớn lên thì đầu ngươi sẽ càng đau hơn theo kích cỡ của khối u. Ta và ngươi đều có khối u đó – An Hy giải thích
- “ Không thể nào, mình đến đây vì trách nhiệm không phải xuyên không, làm sao mà có khối u được .. nhưng tại sao phép thuật cũng không giải được cơn đau đầu này ” – nó trầm ngâm suy nghĩ
- Hoài Ân – An Hy nắm tay nó
- Công chúa – nó nhìn nàng khó hiểu
- Ngươi và quận chúa không thể yêu nhau, ngươi tồn tại ở đây là để giúp Tống Như Mai lên ngôi, nếu ngươi yêu quận chúa thì lịch sử sẽ thay đổi, lúc đó hậu quả sẽ khó lường – An Hy lo lắng nhìn nó
- Ý người là ta nên để mọi thứ theo tự nhiên sao – nó hỏi
- Ân .. phải để nó theo lịch sử - An Hy đáp
- “ Thì ra An Hy chỉ bói được sự tồn tại của mình chứ không biết chuyện mình không phải người trần ”
- Ta về, ngươi nghỉ ngơi đi
Thấy nó im lặng, An Hy cũng không muốn phiền nên về để nó nghỉ. Chào nhau rồi nàng ra về, nó đóng cửa lại nằm ra giường mệt mõi An Hy từng bước nặng nề về phủ, tim nàng đau quá, vừa lo cho nó vừa phải nhìn nó thương yêu người khác, nó thật biết hành hạ trái tim của nàng. Mãi suy nghĩ mà nàng không biết đang có người đi theo sau cho đến khi người đó lên tiếng
- Bái kiếm đại công chúa – Thác Hoan cuối chào nàng
- Đại tướng quân – nàng nở nụ cười xã giao
- Không biết đại công chúa có thể đi thưởng thức trà với thần – Thác Hoan mở lời rủ
- Ta hơi mệt, hôm khác được không – nàng kiếm cớ từ chối
- Hảo, vậy để ta đưa người về phủ
Tuy tiếc nhưng vẫn không thể làm gì hơn, hắn đưa An Hy về rồi cũng về phủ của mình. Ngày này rồi lại đến ngày khác trôi qua, tham quan trong triều vẫn cứ lộng hành, nó cũng không còn tâm trí đâu mà lo đến việc riêng, suốt 2 tuần này nó luôn tránh mặt Mẫn Nhi nhưng nàng vẫn tự nhủ là do nó bận lo việc nước. Cuối cùng cũng thong thả được một chút, nó liền có nhã hứng đi dạo, đứng thẩn người trước bờ hồ sao nó nhớ nàng quá
- Quận chúa, ta phải làm sao
- Ngươi có chuyện khó xử sao – đúng lúc Mẫn Nhi đi ngang nghe được lời nó
- À .. không – giật mình nó quay lại nhìn nàng
- Lâu không gặp nhìn ngươi ốm đi nhiều quá – nàng cảm thấy xót trong lòng
- Ta không sao, nàng đi dạo à – nó hỏi sang chuyện khác
- Ân, thời gian không có ngươi ta còn biết làm gì – nàng cười buồn
- Hôm nay dùng bữa ở phủ ta nhé, ta sẽ bù đắp cho nàng – nó vừa nói vừa vén lọn tóc của nàng sang một bên
- Tối ta sẽ đến
Nở nụ cười nhìn nó rồi nàng về phủ mình chuẩn bị cho tối nay, con cũng tranh thủ về phủ dặn nô tỳ nấu những món mà nàng thích ăn. Đang chuẩn bị ra đón nàng thì đầu nó lại lên cơn đau, ôm đầu nó ngồi xuống ghế thở dốc
- “ Ta làm gì trái với lịch sử sao ”
Đang mãi suy nghĩ mà nó không biết Mẫn Nhi đã vào từ lúc nào, vội chạy đến hỏi thăm nó
- Chàng sao rồi, lại đau đầu sao – lúc này vì quá lo nên mắt nàng đã ướt lệ
- Ngốc .. khóc gì, ta không sao – cố gắng nở nụ cười cho nàng yên tâm, đưa tay lau nước mắt giúp nàng
- Có thật không – nắm lấy tay nó vẫn còn đang đặt trên má nàng
- Thật .. đừng lo nữa – nó gượng cười nhìn nàng
Trong suốt bữa ăn, nó luôn cố vui cho nàng yên tâm, nhưng đầu nó đã như muốn nổ tung rồi, khó khăn lắm nàng mới chịu nghe lời nó ngoan ngoãn về phủ, đợi nàng đi rồi thì nó lập tức đến tìm An Hy
- Lại đau đầu à – An Hy chạy đến đỡ lấy nó
- Tại sao cơn đau vẫn cứ xảy ra, ta vẫn làm mọi thứ theo lịch sử mà – nó cố gắng nói rõ từng câu
- Ngươi làm mọi thứ theo lịch sử, nhưng tình cảm của ngươi và quận chúa là không được lịch sử ghi chép – An Hy đáp
- Không lẽ muốn ngồi ăn cùng nàng một bữa cũng sai sao – nó cười nhạt
- Phải, để tình cảm càng lớn là đã sai rất nhiều rồi – An Hy nhìn nó
- “ Nếu lời An Hy nói là thật, không lẽ thần tiên cũng không tránh khỏi số kiếp, cũng mắc khối u sao ” – nó trầm ngâm suy nghĩ
- Hay ngươi nằm xuống đây để ta giúp ngươi bớt đau – An Hy ngại ngùng nhìn nó
- Ừm
Nó cũng ngại nhìn lại nàng, nhưng bây giờ thì còn cách nào nữa đâu. Nằm xuống giường, nàng bắt đầu dùng tay xoa hai bên thái dương cho nó, một lúc sau con đau đầu dịu đi hẳn, mở mắt ra mỉm cười nhìn nàng
- Người học được từ đâu vậy – nó hỏi
- Ngươi chỉ ta mà – nàng đáp
- Sao – nó chau mày rồi nhớ lại, hình như lúc gặp ở bệnh viện sau khi tặng nàng chiếc vòng thì nó thấy vẻ mặt nàng mệt mỏi, liền đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương cho nàng
- Ngươi nhớ chưa – nàng cười hỏi nó
- À .. không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy – nó đáp
- Gặp được nhau đã là duyên rồi, chúng ta đừng thắc mắc làm gì mà hãy để mọi thứ theo tự nhiên – An Hy nhìn nó
- Cảm ơn người – nó mỉm cười đáp
Trở về tâm trạng nó cũng đỡ hơn, việc bây giờ là nó phải tóm gọn được bọn tham quan rồi mới tính đến chuyện khác. Đêm đó nó cải trang thành thích khách đột nhập phủ tể tướng, bay đến thư phòng nó đáp xuống trên mái nhà, gỡ một miếng ngói ra dòm xuống phía dưới thì nó thấy Thác Đô, Thác Hoan và tả tướng đang bàn chuyện buôn muối lậu
- Ta đã sắp xếp ổn thoả, tờ mờ sáng hôm sau khi lính gác cổng thành thay ca thì chúng ta có nữa canh giờ để vận chuyển hàng – Thác Đô nhìn hai người kia nói
- Phụ thân để việc này cho nhi thần lo, con sẽ bảo vệ hàng cẩn thận – Thác Hoan đáp
- Hảo, con trai ngoan .. Con về sớm chuẩn bị đi, nhớ là phải đúng theo kế hoạch không được để chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra nếu không hàng sẽ không thể vào thành – Thác Đô nhắc nhở
- Vâng phụ thân
Cuối đầu chào Thác Đô rồi quay sang chào tả tướng mới về lại phòng mình, bây giờ trong phòng chỉ còn Thác Đô và tả tướng
- Người có vẻ ân sủng hắn – tả tướng lên tiếng
- Hắn luôn nghĩ là con của ta nên một mực trung thành, thấy có ích dỉ nhiên ta phải giữ lại – Thác Đô cười thoả mãn
- Ta chỉ sợ kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tể tướng sẽ gặp nguy hiểm – tả tướng nhắc nhở
- Ngươi chớ lo, ta vẫn cho người theo dõi hắn, nếu hắn có ý định phản ta thì lập tức giết – gương mặt Thác Đô lúc này trông thật đáng sợ
- Người thật anh mình – tả tưởng cười khen
Về lại phủ của mình thay lại y phục nó mới nghĩ lại những lời Thác Đô đã nói
- “ Nếu vậy ta cần chấn tỉnh tên Thác Hoan, có thể hắn giúp ích được cho triều đình ”
Nói là làm, nhưng trước mắt nó phải âm thầm báo tin cho Tri Phương để hắn cho quân bao phủ ngoài thành còn lại chỉ việc đứng đợi. Tờ mờ sáng khi Thác Hoan đang cãi trang thành một thương nhân đang cùng gia nô của mình đi buôn bán rơm, đến cổng thành lính gác theo nhiệm vụ liền chặn lại để kiểm tra, khi mở ra xem thì chỉ toàn là rơm nhưng bên dưới là cả một tấn muối lậu, sau khi được cho vào thành hắn liền vui mừng vì kế hoạch thành công nhưng nào ngờ khi đi được một nữa đoạn đường thì hàng trăm binh lính chạy ra bao quanh đoàn người của hắn, biết kế hoạch bị bại lộ nên hắn lập tức dùng khinh công chạy ra chỗ khác. Nó cũng liền chạy theo hắn đến khu rừng thì nó bắt kịp, họ giao đấu với nhau, nó không dùng phép vì không muốn làm ai bị thương nặng nên trận chiến cứ kéo dài
- Đại tướng quân hẳn là người biết suy nghĩ, không lẽ lại không phân biệt được việc đúng việc sai – vừa đánh nó vừa nói
- Ngươi là ai – Thác Hoan trợn mắt nhìn nó vì lúc này nó đã che mặt lại
- Chuyện đó không quan trọng bằng việc ngươi buôn muối lậu – nó đáp
- Sao ngươi biết – hắn bất ngờ những vẫn không ngừng đánh với nó
- Ngươi nghĩ tể tướng thật sự tốt với ngươi sao, ngươi nên nghĩ kỉ lại đi – nó nhắc nhở
- Ngươi có ý gì – hắn không hiểu ý nó nhưng hành động đã có phần chậm đi
Khi nó tính nói tiếp gì đó thì bỗng ở đâu một luồng khí đen xuất hiện đánh lén sau lưng nó, phụt máu nó ngã xuống đất rồi luồng khí đen đó cùng Thác Đô biến mất
- “ Sức mạnh này … ”
|