Cùng Một Bầu Trời, Thời Gian Khác Nhau
|
|
Tờ mờ sáng hôm sau nó đã dậy thay y phục rồi bước ra ngoài hóng gió, không hiểu vì sao lại khó ngủ như vậy. Đứng được một hồi lâu thì Lục Anh cũng bước ra đứng cạnh nó - Nhớ thê tử sao – nàng giở giọng trêu đùa
- Đừng giỡn, tôi có chuyện muốn hỏi chị - nó không nhìn nàng đáp
- Xưng hô cho giống ở đây đi, muốn bị lộ sao – Lục Anh nhìn nó
- Hảo .. giờ ta nói, ngươi phải trả lời thành thật – nó gật đầu đáp
- Được
- Ngươi là người tạo lá chắn cho tể tướng sao – nó hỏi
- Ý ngươi là ngươi không thể đọc được suy nghĩ của hắn à – nàng hỏi lại nó
- … - không đáp nó chỉ nhìn Lục Anh gật đầu, nàng nhìn nó một lát rồi không nhìn nữa chợt thở dài
- Không phải ta, căn bản ta không có khả năng đó huống chi giúp tể tướng làm lá chắn – Lục Anh thành thật trả lời
- Có lẽ ta nghĩ quá nhiều … - nó thở dài, hiểu lầm nàng rồi
- Mục đích của ngươi là tìm ta, tìm được rồi ngươi tính tiếp theo thế nào
- Thuyết phục ngươi đưa ra chứng cứ bắt tể tưởng chịu tội – nó cũng không vòng vo
- Vì điều gì ta phải giúp ngươi – Lục Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó đáp
- Ngươi làm mọi chuyện chỉ để phá ta báo thù cho cha ngươi, nếu ngươi đồng ý hãy giúp ta đưa ra chứng cứ buộc tội tể tướng, vì hắn mà cứ tác oai tác oái chắn chắc khả năng bạo loạn chiếm ngôi vua càng dễ xảy ra, bắt được hắn như trừ hại cho dân. Sau đó ngươi muốn như thế nào với ta cũng được, ta tuyệt đối không đánh trả … - nhìn nàng với ánh mắt khẩn khiết
- Dù phải hy sinh tính mạng ngươi, ngươi vẫn muốn ta giúp – Lục Anh lạnh lùng hỏi nó
- Ân – nó không suy nghĩ mà trả lời
- Vì điều gì – nàng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau trở lại vẻ điềm tỉnh
- Nhiệm vụ của ta là cho dân ấm no chứ không phải vì thù riêng mà để dân khổ … Lục Anh, giúp ta – chợt nó cầm lấy tay nàng nói như cầu xin
- Nếu ngươi nuốc lời – vội rút tay lại, nàng vẫn lạnh lùng hỏi
- Ta sẽ chết không toàn thay – nó lập lời thề
- Được .. – như thoả mãn Lục Anh liền đồng ý
Có được sự giúp đỡ của Lục Anh, nó cùng Thác Hoan lập tức tiến cung. Nơi cung điện bá quan văn võ đang đứng dâng tấu sớ, chợt cánh cửa mở ra nó cùng Thác Hoan bước vào, Lục Anh chỉ đưa nó bằng chứng chứ không hiện diện
- Thần nhi bái kiến phụ hoàng – nó cuối đầu hành lễ
- Hạ thần bái kiến hoàng thượng – Thác Hoan cũng hành lễ
- Thái tử có việc gì – Tống Quyền vui vẻ nhìn nó
- Nhi thần có chuyện cần bẫm báo, mong phụ hoàng làm chủ - nó hai tay dâng lên tấu sớ, trong đó có đủ bằng chứng buộc tội Thác Đô
- Mau đưa tấu sớ - Tống Quyền ra lệnh thái giám xuống lấy
- Hoàng thượng, hạn hán kéo dài, thu thuế tăng cao, bốc lột sức lao động, lòng dân bất an – Thác Hoan nói
- To gan – Tống Quyền sau khi đọc xong liền đập tay xuống bàn tức giận quát lớn – Thác Đô quỳ xuống
- Có hạ thần – Thác Đô run rẩy quỳ xuống
- Ngươi thân là tể tướng lại ý quyền lực hà hiếp dân lành, còn xem trẫm ra gì. Thêm việc buôn bán muối lậu, tội của ngươi là không thể tha, lập tức chu di tam tập - Tống Quyền giận dữ ra lệnh
Nghe lệnh, nó cùng Thác Hoan lo lắng nhìn Tống Quyền, không hẹn cả hai cùng gọi người - Phụ vương / hoàng thượng
- Mau nói – Tống Quyền nhìn họ
- Thần xin chịu hết mọi lỗi lầm của cha, cha ta đã già cũng không còn sống được bao lâu, quận chúa còn quá trẻ với không biết chuyện cha làm, xin hoàng thượng hãy trách tội một mình thần – Thác Hoan quỳ xuống nói
- Ngươi .. – Tống Quyền nhìn Thác Hoan
- Phụ hoàng, lời của tướng quân nói có phần không sai, nếu có thể nhin thần cầu xin người tha mạng cho họ - nó cũng quỳ xuống nói, làm sao mà nó để Mẫn Nhi chịu tội oan được
- Các ngươi … - Tống Quyền không còn gì để nói, nóng giận ngồi xuống ghế
- Xin hoàng thượng suy nghĩ lại – lúc này cả triều liền quỳ xuống cùng nó và Thác Hoan cầu xin
- Hảo hảo .. đứng lên hết đi – Tống Quyền phản phất tay nói
- Tuy tha chết nhưng vẫn không phải không phạt, Thác Đô bị đày làm dân thường vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành, riếng Thác Hoan và Thác Mẫn Nhi, một người có công nên vẫn giữ chức tướng quân, một người không biết việc cha mình làm, không biết không có tội, vẫn là quận chúa như cũ – Tống Quyền ban lệnh
- Đa tạ hoàng thượng – nó, Thác Hoan cùng Thác Đô đáp
Thác Hoan sau khi lặng lẽ đưa tiễn Thác Đô, hắn cũng lập tức trở lại phủ tể tướng nay đổi thành phủ tướng quân cứu cha mình ra, Thác Mẫn Nhi nhìn huynh mình vui vẻ cũng như trút được gánh nặng cũng như tội lỗi của Thác Đô gây ra, tuy vậy nhưng nàng vẫn không vui, dù gì Thác Đô cũng là phụ thân của mình Đêm nay trời khá lạnh, Mẫn Nhi đứng bên đình với tâm trạng buồn không thể tả, chợt có cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, một chút yếu lòng nàng liền bật khóc. Nó vẫn đứng đó, ôm phía sau Mẫn Nhi đợi nàng ổn định lại
- Ổn rồi, qua hết rồi – nó nhẹ nhàng khuyên nhũ
- Ta vẫn không thể tin được cha ta lại như vậy – Thác Mẫn Nhi nghẹn ngào nói
- Ai cũng có lúc sai, hy vọng cha ngươi sau chuyện này sẽ sống tốt hơn – nó xoay người nàng lại vừa nói vừa giúp nàng lau nước mắt
- Nhưng .. ta bây giờ không xứng đáng với ngươi – Mẫn Nhi nhìn nó sầu não
- Như thế nào là không xứng, dù ngươi không còn là quận chúa thì ta vẫn lấy ngươi – nó phản bác lời nàng
- Như Mai – một tia ấm áp xen lẫn Mẫn Nhi lúc này
Cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu nó mới từ từ cuối xuống chạm vào bờ môi đang khẽ run lên vì lạnh kia, bất ngờ nhưng Mẫn Nhi vẫn nhanh chóng đáp trả, nó ôm eo kéo nàng lại sát mình hơn thì cũng là lúc Mẫn Nhi vòng tay qua cổ nó ôm chặt, nụ hôn ban đầu còn chậm rãi dần trở nên mạnh bạo hơn đến khi cảm nhận được Mẫn Nhi gần hết hơi thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra rồi lại ôm lấy nhau, đầu của Mẫn Nhi tựa vào vai nó
- Về thôi, Thác Hoan sẽ lo đó – đứng thêm một lát nó lên tiếng
- Ân – Mẫn Nhi nhìn nó cười nhẹ đáp
Cả hai tay trong tay về phủ tướng quân, giao nàng lại cho Thác Hoan thì nó mới yên tâm rời đi. Đi về gần đến phủ của mình thì An Hy xuất hiện
- Lâu không gặp – An Hy nhìn nó cười
- Công chúa – nó theo lễ cuối đầu
- Đừng làm vậy, ở ta và ngươi không cần lễ nghĩa – An Hy bước lại gần nó
- Khuya như vậy người còn tản bộ - nó hỏi
- Giống ngươi – An Hy nhanh nhẹn đáp
- Ta chỉ là .. không ngủ được – nó nói
- Thật ra ta ở đây đợi ngươi lâu rồi – An Hy nói
- Có chuyện gì sao – nó lo lắng nhìn nàng
- Ta bói được sắp tới ngươi sẽ gặp đại nạn, tốt nhất là ngươi hãy trở về đúng thời hạn, dù gì nhiệm vụ của ngươi cũng đã hoàn thành – An Hy e ngại nhìn nó
- …
- Ngươi khó xử - thấy nó im lặng An Hy thở dài hỏi
- Chỉ là .. có một chút lưu luyến – nó cũng thở dài đáp
- Hoài Ân, ta vẫn là câu nói đó .. lịch sử là không thể thay đổi .. ngươi và quận chúa không thể yêu nhau – An Hy nhắc nhở
- Còn chuyện ngươi đến đây là sao vậy – ý nó hỏi về vấn đề hai nước kết giao thân hơn bằng cách để thái tử Tống đến với đại công chúa Xiêm
- Ta sợ ngươi làm không nên việc nên tính là sẽ ngăn cái hôn sự này, cũng may ngươi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ, ta cũng nên về nước – An Hy nhìn nó đáp, thật ra là nàng chỉ nói dối, một nữa là nàng thật sự sợ lịch sử bị thay đổi gây nên hậu quả nghiêm trọng, một nữa nàng cũng không muốn mất nó …
- Cảm ơn đã luôn giúp ta – mỉm cười nó đáp
- Ta đi đây, có người nhìn thấy lại không hay
Dứt lời An Hy trở về phòng, nó cũng nặng nề trở về phủ … Sáng hôm sau khi nó đang ăn sáng thì chợt đôi đũa trên tay nó rớt xuống, bàn tay nó trở nên tàn hình đến vài giây sau mới hiện rõ ràng lại, cũng may lúc này cung nữ bên cạnh nó đang đi lấy thêm thức ăn nên không ai thấy cảnh vừa rồi
- “ Tay ta … ”
Nó cũng như không tin vào mắt mình, trong lòng không khỏi dâng lên sự hoang mang
#Cho mình thêm nhận xét của mọi người về truyện nha ^^
|
Mik xin tag đó tag ơi đừng để hoài ân biến mất . Ahuhu
|
Hôm nay như lời An Hy nói, nàng đã nói lại với vua Xiêm là không muốn thành thân, vua Xiêm cũng khổ tâm với nữ nhi của mình, đành thẹn thùng xin lỗi vua Tống rồi cùng nữ nhi về nước
- Hy vọng ngươi mãi bình an, tuyệt đối đừng gặp lại – suy nghĩ của An Hy
An Hy âm thầm ngồi trên kiệu quay đầu nhìn nó rồi lại quay người ngồi thẳng lại sợ sẽ bị nó thấy mình khóc. Khi vô triều, Tống Quyền cũng nhanh chống ban hôn để kịp ngày tốt
- Nay ta chính thức ban hôn quận chúa Thác Mẫn Nhi cho thái tử Tống Như Mai, 2 ngày sau liền làm hôn lễ - Tống Quyền vui vẻ nói
- Đa tạ hoàng thượng / phụ hoàng – nó cùng Mẫn Nhi quỳ xuống cảm tạ
- Ngươi còn gọi ta là hoàng thượng – Tống Quyền trừng mắt nhìn Mẫn Nhi
- Đa tạ .. phụ hoàng – Thác Mẫn Nhi có chút ngại ngùng nói lại
- Hảo .. tốt, tốt lắm – Tống Quyền cười tươi hài lòng
Đêm đó nó đến phủ tướng quân tìm Thác Mẫn Nhi, gặp nó Thác Hoan vui vẻ chúc mừng bắt ngồi uống mấy cử mới đồng ý cho đem muội muội mình đi
- Ngươi có biết trước hôn lễ mình không nên gặp nhau không – bên bờ hồ, Mẫn Nhi tươi cười nhìn nó
- Nhớ nàng quá đành phá lệ - ôm Mẫn Nhi vào lòng nó đáp
- Càng lúc ngươi càng dẻo miệng – đánh nhẹ vào vai nó, Mẫn Nhi cười đáp
- Mẫn Nhi – chợt nó gọi nàng
- Ngươi nói đi – vẫn ôm nó đáp
- Ngươi có hạnh phúc không
- Sao ngươi lại hỏi vậy – khó hiểu nàng hỏi lại nó
- Ta chỉ muốn biết cảm giác của ngươi – nó cười nói
- Đương nhiên, ta rất hạnh phúc – Mẫn Nhi nở nụ cười đáp
- Hứa với ta, sau này dù có chuyện gì vẫn phải cười như vậy, hạnh phúc như vậy .. được không – giọng nó trở nên trầm lắng
- Chỉ cần bên ngươi, ta sẽ luôn hạnh phúc – Mẫn Nhi mỉm cười đáp
Tới đêm khi đang trên đường trở về phủ sau khi hộ tống Mẫn Nhi an toàn về lại phủ tướng quân thì một luồng sáng từ trời chiếu xuống, xuất hiện trước mặt nó lúc này là Lục Anh
- Ta tính sau hôn lễ sẽ tìm ngươi – nó mỉm cười nhìn Lục Anh
- Ta biết – Lục Anh trả lời
- Vậy .. hôm nay ngươi đến là có việc gì – nó nhíu mày
- Đến để nói ngươi sau này làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỉ, ta đi đây, hẹn gặp lại
Không đợi nó nói gì, Lục Anh trong nháy mắt liền biến mất, nàng thật không hiểu nổi mình, tại sao lại đến gặp nó, sao lại quan tâm kêu nó nên nghĩ trước nghĩ sau .. nàng lo nó sẽ có chuyện. Lần nó ôm nàng từ vách đá, tim nàng đã đập một cách kì lạ, đến khi nó không ngại bỏ đi công lực để đổi lấy cuộc sống ấm êm cho dân, nàng càng nhận thấy nó là một người không hề tàn nhẫn … nhưng mà tại sao cha nàng lại bị nó đánh xuống địa ngục Nó trở về phòng nghỉ ngơi để mai còn thành thân, tuy biết là chỉ làm người thay thế nhưng sao lại hồi hợp đến như vậy, nằm mãi vẫn không thể ngủ được … Mặt trời đã lên cao, cuối cùng cũng đến lúc nó phải dậy thay y phục tân lang, mặc vào áo bào đỏ chót, chải tóc, trang điểm nhẹ một tí, xong hết nhìn vào ai ai cũng đúng ngây người ra. Bước ra khỏi phủ, đã có người sắp xếp sẵn ngựa và kiệu hoa để đi rước tân nương, nó ngồi trên ngựa dẫn đầu, theo sau là người khiêng kiệu hoa, nối tiếp là một đoàn tuỳ tùng, tất cả hướng thẳng phủ tướng quân. Sau khi tân nương đã yên vị trong kiệu thì một lần nữa di chuyển đến nơi thành thân, ở đây, hoàng đế, hoàng hậu và mọi người đã có mặt đông đủ, nó chỉ việc xuống ngựa tiến thẳng vào trong trước đứng đợi
- Tân nương đến
Dứt lời là một lão bà đang dắt tay Mẫn Nhi hướng thẳng về phía nó đang đứng, nó quay lại nhìn nở nụ cười hạnh phúc, tuy không thấy mặt nàng nhưng nó chắc chắn hôm nay nàng rất xinh đẹp .. Cuối cùng cả hai người lúc này đã đứng bên nhau, một giọng nói lại hô to
- Nhất bái thiên địa – nó và Mẫn Nhi quỳ xuống lạy
- Nhị bái cao đường – cả hai tiếp tục chuyển hướng
- Phu thê giao bái – không hẹn mà ngay thời khắc này, tim cả hai đập loạn xạ, cùng quay về phía nhau rồi cuối đầu
- Đưa vào động phòng
Là câu nói cuối cùng vang lên, tân nương được đưa vào phòng trước, tân lang vẫn phải ở bên ngoài cùng mọi người mời rượu
- Hoàng nhi – Tống Quyền vui vẻ nhìn nó
- Phụ hoàng, mẫu hậu – nó tươi cười quay lại nhìn nam nhân và hoàng hậu kế bên
- Hai trăm năm hạnh phúc, mau mau cho ta một đứa cháu .. haha – Tống Quyền cười tươi rói chúc mừng con mình
- Đa tạ phụ hoàng – nó nâng ly mời rượu, miệng cười như mếu
- Thái tử - Thác Đô cũng đến mừng rượu nó
- Tướng quân
Nó đưa ly rượu lên ý là cạn ly, cả hai cùng vui vẻ uống vài ly rồi nó tìm lí do về phòng sợ Mẫn Nhi đợi lâu. Loạng chạng bước về phòng mình, nó giật mình nhớ ra là còn nhiều thủ tục cần làm, bước gần đến bên cạnh nàng nó ngồi xuống lòng đầy hồi hợp, người bên cạnh cũng căng thẳng không kém
- Mời tân lang vén khăn – bà lão nói, nó liền dơ tay từ từ vén khăng trên đầu Mẫn Nhi xuống, gương mặt nàng dần lộ ra, quả thật bình thường đã đẹp nay càng đẹp hơn, khăn che cuối cùng cũng được vén xuống Mẫn Nhi đỏ mặt chỉ biết cuối đầu thẹn thùng
- Mời tân lang, tân nương uống rượu giao bôi – bà lão nhận lấy khăn che rồi đem hail y rượu đưa cho nó và Mẫn Nhi. Cả hai khoác chéo tay nhau bắt đầu uống
- Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc
Cuối cùng mọi người cũng đã ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn nó và Mẫn Nhi, cả hai cứ vậy mà im lặng một hồi lâu nó mới bắt đầu lên tiếng
- Mẫn Nhi, hôm nay ngươi thật đẹp
Thác Mẫn Nhi ngại ngùng nhìn nó đáp – ngươi cũng rất tuấn tú - … - nó đang không biết nên làm gì tiếp theo, động phòng là không thể
- Ngươi tính ngồi đó đến khi nào – chợt Mẫn Nhi lên tiếng, cả hai đã ngồi như vậy rất lâu rồi
- Ta .. ta .. chúng ta nghỉ đi – nó cười cười đáp
Nhưng ngoài dự tính của nó, chợt Mẫn Nhi đứng lên cởi áo ngoài, trên người nàng lúc này chỉ còn y phục mỏng manh ở trong, nó vừa đỏ mặt vừa lo lắng nhìn nàng
- Ngươi tính mặc bồ đồ đó mà ngủ sao – thấy nó cứ nhìn mình nên nàng hỏi
- À ..
Bình tĩnh lại nó cũng đứng lên tính cởi áo ngoài ra nhưng Mẫn Nhi đã giúp nó cởi rồi treo lên giúp nó, cứ nghĩ là được yên ổn đi ngủ nhưng không, nàng chợt đưa hai tay lên cổ nó ôm chặt, nó bất ngờ ôm lại nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng
- Mẫn Nhi, ngươi làm sao vậy
- Làm sao? Hôm nay ngươi thật lạ .. – rồi nàng nhẹ giọng - Đêm nay .. là đêm chúng ta phải .. – nàng nói ấp úng, gương mặt đã trở nên đỏ bừng
- Hay là để .. để sau đi. Hôm nay ta mệt – nó gượng cười tránh né ánh mắt của Mẫn Nhi, nhưng nàng nghĩ là nó ngại nên vẫn tiếp tục
- Nhìn ngươi thật giống ngốc tử
Nói xong nàng kéo nó ngã xuống giường, chủ động tìm bến môi của nó, tay cũng mạnh dạng cởi y phục nó ra nhưng liền bị nó chặn lại
- Ta mệt thật mà
Mặc kệ lời nó, nàng vẫn vừa hôn vừa gạt tay nó ra rồi cởi áo nó, đến khi chiếc áo thật sự bị cởi một cách mạnh bạo ra thì nàng mới ngừng tay, gương mặt đã trở nên tối sầm lại, trước mặt nàng chỉ là một nữ nhân mặc buộc ngực
|
Ủa hồi đầu chương nói là thân thể vạm vỡ như con trai mà sao bây giờ là nữ nhân mặc buộc ngực , gì kì z. Mà không sao típ ik tag ơi
|
Theo mik suy đoán thì đó chỉ kà tưởng tượng của bạn thái tử khi thấy bạn mẫn nhi cởi áo mik thôi hoặc là khi bạn mẫn nhi thấy buộc ngực thì bạn thái tử kia sẽ nói là bị thương hay bị jjj đó hì hì đó chỉ là mik suy đoán thế thôi...cố lên nhé tác giả^.^
|