Đó Là Yêu Sao ?
|
|
|
CHƯƠNG 4.
Lúc này trời cũng đã tạnh mưa, đường phố khá yên tĩnh nên tiếng kêu của tôi nghe to và vang vọng. Mấy người ở quán café đối diện nghe thấy vội chạy qua. Hai đứa cướp biết là gặp phải “con mồi khó nhai” nên lên xe chạy mất. Mấy người đó chạy qua thấy chúng tôi không sao nói: “Vậy là may rồi, thôi về đi, con gái ở chỗ vắng, nguy hiểm lắm.” Thấy điện thoại của tôi bị rớt xuống đất, chắc lúc nãy thằng cướp làm rớt, Linh Lan lượm lên đưa tôi, nhưng mà nó tối thui, chắc hư rồi. Được một phen mất hồn, nhờ vậy mới biết con nhỏ Linh Lan có võ, vậy mà lúc trước tôi còn lo cho nó đi một mình nguy hiểm. Nghĩ lại thấy quê quê. Trên đường về nó cứ ôm tôi chặt cứng, không nói gì, tôi nghĩ chắc nó cũng sợ. Tim tôi thì vẫn còn đang đập thình thịch đây nè. Hồi giờ mới chỉ nghe người ta kể, giờ mới gặp cướp thiệt, không khiếp sao được. - Lúc nãy sợ không? Tôi hỏi - Cũng hơi hơi. - Em biết võ hả, đánh cũng đẹp đó chứ. Tôi chọc nó. - Nhà em toàn con gái nên ba em cho học võ để phòng thân. - Nhưng mà bữa sau đừng có liều như vậy, lỡ gặp tụi chuyên nghiệp hay liều mạng thì nguy. - Thì cũng tùy tình hình thôi, em chỉ là phản xạ. Mà yên tâm đi, nếu chị đồng ý ở bên cạnh em, em sẽ bảo vệ chị cho. - Trời, thôi không dám đâu. Hôm nay là mình gặp may đó, mong là không bao giờ gặp lại cảnh này nữa. Đến nhà nó, tôi nói: Cảm ơn chuyện lúc nãy nhen. - Cũng lỗi là do em đòi đứng đó nên mới có chuyện. - uh, bữa sau có đi với ai đừng có đứng mấy chỗ tối nữa nhen, có võ cũng không lường trước được, nguy hiểm quá. Tôi nói thật lòng. - Em chỉ thích đứng với chị thôi. - Thôi, cho chị xin, một lần tởn tới già. Dù sao cũng cảm ơn nhen. - Em không nhận đâu, cho chị nợ đó lúc nào cần em đòi lại - ok. Sẵn sàng. Về nhà lấy cái galaxy n5 ra coi, đau lòng muốn chết. Xém chút là mất “em” rồi. Tháo pin ra, lắp vào chọt chọt, hú hồn, nó sống dậy rồi. Đây là quà mẹ tặng nhân dịp tốt nghiệp. Tôi tự hứa với mình là khi đã đi làm thì không xin tiền mẹ nữa. May quá, lời hứa vẫn chưa bị phá vỡ! Thầm cảm ơn con nhỏ Linh Lan một lần nữa. Tưởng nó nói giỡn chơi, ai ngờ nó đòi nợ thiệt. Hơn tuần sau nó gặp tôi nói: Chị đi sinh nhật bạn em với em nhen. - Sao mà chị đi được, chị đâu có quen bạn em. Em rủ bạn trai đi. - Thì tạm thời chưa có bạn trai, chị đi với em đi. - Em đi với mấy đứa bạn của em đi, chị không quen đến những chỗ đông người. - Chị còn nợ em, giờ chị trả nợ cho em đi. - Trời! tôi cứng miệng. Em cũng biết đòi nợ đúng lúc quá ha. - Vậy là đồng ý rồi đó nhen. Tối mai bảy giờ em qua rước chị. - Mua quà gì tặng bạn để chị mua cho. - Em mua rồi, chỉ cần chị có mặt là món quà tuyệt vời lắm rồi. - Nè, định tặng chị cho bạn em đó hả? Mà phải đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi chị mới chịu nhen. Tôi giỡn với nó. - Gì chứ? Tặng gì mà tặng. Mặt nó phụng phịu ra vẽ giận dỗi. Tôi mắc cười với thái độ của nó nên cười lớn: - Được rồi, chị giỡn chút thôi mà, sinh nhật ở đâu? - Nhà hàng Royal. Tôi thầm kêu lên: “ Má ơi, sinh nhật của mấy đứa sinh viên mà đãi Royal. Đó là nhà hàng – bar cao cấp nhất thành phố, chỉ những người giàu có mới lui tới đó. Chắc chủ nhân của bữa tiệc là con nhà đại gia quá.” Đến những nơi này không thể ăn mặc qua loa được. Tôi gọi điện nhờ con bạn tư vấn, nhà nó mở trung tâm trang điểm - thẩm mỹ. Nó học cùng ngành với tôi, về nhà quản lý trung tâm này, khỏe re khỏi phải đi đâu cho mệt, cũng là kinh doanh mà. - Nè đi với ai mà phải làm đẹp vâỵ? - Đi sinh nhật. Thích thì làm thôi chứ đâu quan trọng là đi với ai. Taị lâu lâu cũng nên tân trang dung nhan một chút. - Ok. Đảm bảo chút ra không ai nhận ra mày luôn. - Vậy thôi tao về. - Gì vậy má? - Làm cho tao đẹp lên nhưng vẫn là tao, mày làm thành người khác thì thôi làm chi, tao mua cái mặt nạ đeo vô cho rồi. - he he…Giỡn chút thôi mà. Tối con Linh Lan đi xe ô tô đến. Tôi bước ra, nó nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. - Gì vậy? Tôi hỏi - Dạ, không có gì. Nó lái xe miệng vẫn cười. Tôi nhìn qua nó, hôm nay tôi và nó có vẻ trái ngược nhau. Tôi thì mặc đầm dạ hội, dáng tôi thì khỏi nói rồi “ người mẫu mà”, còn nó thì lại mặc nguyên sét áo sát nách quần ống suông, màu xanh đậm làm tôn lên nước da trắng của nó. Nói thật lòng nó cũng là một đứa con gái đẹp. Nhưng mà lúc này con gái đối với tôi là “miễn dịch” rồi. Tôi chỉ đang thắc mắc, người như nó vơ đâu chả được một anh chàng bảnh bao, sáng sủa đi cùng, đòi đi với tôi chi cho tôi phải mệt vậy trời. Sinh nhật bạn bè, thậm chí khách hàng tôi cũng tham dự nhiều rồi. Nhà hàng thì từ cao cấp đến vĩa hè tôi đều trải qua, nhưng lần này tôi khá là căng thẳng, vì có quen ai ở đó đâu ngoại trừ con Linh Lan. Nhưng mà để trả “nợ” thì đành phải thực hiện cho trọn lời hứa. Đến nơi, trong khi tôi và nó đang chờ anh vệ sĩ đi đậu xe ra để lấy chìa khóa, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi quay lại thấy chị ta đang đứng với mấy người bạn ở cách đó không xa. Ánh mắt nhìn tôi chăm chú và không có ý rời đi khi tôi nhìn lại. - Chị hôm nay đẹp quá! Con Linh Lan nói làm tôi giật mình quay lại. - ừ, à… Thấy tôi lơ đãng nó hỏi : - Chị nhìn ai vậy? rồi cũng nhìn theo hướng tôi vừa nhìn. Tôi cũng quay lại nhìn thì chị ta không còn ở đó nữa. Tôi nói : - Tưởng người quen, nhưng không phải. - Chị, mấy đứa bạn em hơi quỷ quái một chút, có gì chị đừng để ý nhen. - ok. Mấy trò của mấy đứa sinh viên tôi còn lạ gì nữa. Tôi cũng vừa thoát ra khỏi đó đấy thôi. Đôi khi tụi nó chỉ đùa giỡn cho vui thôi. Không phải ác ý. Chúng tôi bứơc vào trong, mấy đứa bạn của con Linh Lan la rần lên.” Ê con quỷ, sao đến trễ vậy” rồi hình như nhận ra có người lạ, tụi nó nhìn tôi chào rồi hỏi nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được: ” Người mẫu này ở đâu ra vậy? giấu kĩ quá nhen.” Nó nhìn tôi cười cười rồi giới thiệu: - Đây là chị Thanh Bình (tên tôi) tớ mới mượn được ở phòng trưng bày sản phẩm. Còn đây là mấy đứa bạn của em. Chút nữa tụi mày tự giới thiệu đi nhen. - Chỗ đó ở đâu vậy, khi nào cậu trả đến lượt mình mượn nhen. - Ừa tớ nữa, …mình nữa… Tiếng mấy đứa bạn của nó nhao nhao lên. - Thôi được rồi, chút nữa chị cho mỗi em mượn một… phút nhen. Tôi tham gia và không quên nhe hàm răng trời phú ra cười . Nó trợn mắt nhìn tôi nói: Tối nay chị là của em không cho ai mượn hết. Nó nhìn qua mấy đứa bạn: Hàng này là hàng mẫu, cấm sờ mó nhen. Rồi chỉ vào mấy đứa bạn nó nói tiếp: Đứa nào dám? Tao chém à. Cả bọn cười ha hả kéo nhau vào bàn. Đúng là tiệc sinh nhận của con nhà giàu, toàn những nam thanh nữ tú. Họ đặc riêng một phòng để tổ chức tiệc, gồm có 5 bàn, mỗi bàn 5,6 người. Chủ nhân của buổi tiệc là một chàng trai khá là đẹp trai, ra dáng công tử con nhà giàu nhưng không có vẻ kiêu căng. Họ không cần MC, sinh viên mà, mấy cái chuyện này đều là chuyện nhỏ. Họ tự tuyên bố lý do, chúc mừng SN, rồi thắp nếm, hát…. làm đủ các thủ tục của một buổi sinh nhật, rồi kéo nhau ra chụp hình. Đặc biệt là tụi nó sống ảo “diễn sâu” dễ sợ, làm tôi cảm thấy mình già thiệt, mặc dù chỉ hơn tụi nó có 3,4 tuổi thôi. Sau khi ăn uống xong, họ kéo nhau ra nhảy. Con Linh Lan được chủ nhân của buổi tiệc mời nhảy, tôi vẫn còn ở cái tuổi “nhí nhố“ này nhưng mà thật sự bữa nay không có hứng lắm. Tôi từ chối tham gia, chỉ ngồi nhìn tụi nó. Có một anh chàng chắc cũng cùng tâm trạng với tôi đến ngồi bên cạnh làm quen. Vì nhạc quá to nên mỗi khi muốn nói gì thì phải sát vào tai nhau mới nghe được. Chúng tôi chưa nói được gì nhiều, mới chỉ giới thiệu tên và công việc thì con Linh Lan trở về bên cạnh kéo tôi ra, không cần phải xin lỗi anh ta. Vẻ mặt nó khó chịu. - Em cứ chơi với bạn đi, kéo chị ra đây làm gì? - Chị nhảy với em đi, thả ra một chút là có người tán liền, sao mà yên tâm được. Nó nói với giọng nũng nịu quen thuộc. - Chị không nhảy đâu, tiệc cũng sắp tàn rồi, mình về thôi khuya rồi. - Tối nay chị biết là chị đẹp lắm không, ở lại với em chút nữa đi, cuối buổi còn một chương trình nữa rồi mình về luôn. Đèn bật sáng trở lại, mọi người về lại chỗ ngồi. Chủ nhân buổi tiệc cảm ơn mọi người và kết thúc bằng một trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Mỗi bàn chỉ có một người trúng, ai trúng sẽ hát, đọc thơ hay kể chuyện…để chúc mừng sinh nhật chủ nhân và nhận thưởng. Trò này thì cũng bình thường, trong các buổi sinh nhật của sinh viên cũng thường hay có, phần thưởng hả? thôi không ham đâu, hy vọng mình đừng bốc trúng là được. Nhưng mà người muốn không bằng trời muốn, ở bàn tôi, tôi là người trúng thưởng. Mọi người vỗ tay ầm ầm cho các màng trình diễn và những lời chúc hết sức quỷ quái của mấy đứa trẻ tuổi này. Tôi nói nhỏ với Linh Lan,” Em giúp chị đi nhen, chị không biết hát cũng không biết mấy cái đó”. Thật ra tôi hát cũng không tệ nhưng lúc này đã không có hứng rồi thì không muốn làm gì hết, chỉ mong cho mau kết thúc rồi về cho rồi, mệt quá chừng. Bất ngờ là không đợi tôi năn nỉ, nó gật đầu vui vẻ đồng ý liền, giống như là chờ tôi nói câu đó nãy giờ vậy. Nó bước lên, cầm mic nói: “Lúc nãy mình chúc sinh nhật bạn rồi, giờ cho phép mình hát không phải tặng bạn mà tặng cho …người ngồi cạnh mình dưới kia”. Nó chỉ tay về phía tôi. Mấy chục cặp mắt dồn về phía tôi. “Không biết nó định làm trò gì đây vậy ta”. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió vang lên hưởng ứng. Nó cất tiếng hát trong trẻo, cao vút : “ Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió Đôi phút bên em, được nghe em nói với anh. ……. Gió hãy nói rằng anh mong có em Gió hãy nói rằng anh luôn nhớ em Gió hãy nói rằng anh yêu em Thế thôi! ” Tiếng vỗ tay lại rần rần lên, rồi tiếng tụi nó la lên “đồng ý đi , đồng ý đi”…” “ Nói em cũng yêu anh đi”… Tiếng của chủ nhân bữa tiệc vang lên: “ Xin mời người được tặng bài hát lên cùng nhận thưởng” - Gì nữa chứ? Đúng là…chưa kịp nghĩ xong thì con bé Linh Lan đã đến bên cạnh nắm tay tôi nói nhỏ: Chị lên với em đi. Không còn cách nào khác, tôi phải lên sân khấu với nó trong tiếng vỗ tay reo hò xen lẫn tiếng nói “ Chúc mừng nhen!” “ Chúc mừng đôi uyên ương!” của mấy đứa bạn bè nó. Đến chết với trò đùa của tụi này. Rồi cũng chỉ ngừng ở đó thôi, tụi nó không ác ý mà. Phần thưởng là một voucher tình nhân, đó là phần ăn tối thứ bảy hàng tuần ở tại nhà hàng này, giành riêng cho hai người. Trên đường về, nó vẫn cứ nhìn tôi cười cười . - Vui lắm hay sao cười miết vậy, anh chàng chủ buổi tiệc có vẻ thích em. - Bồ cũ rồi, bây giờ em đang có người khác. - Hả sao không dẫn đi, dẫn chị theo chị vậy, mệt hết sức. Nó không nói gì vẫn cứ cười cười. - Em với chị phối hợp cũng ăn ý đó chứ, thứ bảy tuần sau chị cho em đi ăn chung với chị nhen. Phần thưởng cũng có công của em nữa. - Tặng em luôn đó, em đi với người yêu đi, chị bận rồi. - Em chỉ thích đi với chị. - Đó là dành cho cặp tình nhân. Em với chị thì không phải. Tôi vô tư nói. Nó im lặng, chăm chú lái xe, miệng không còn cười nữa. Tối về tôi nhận tin nhắn của nó : Chị có nghe thấy gió nói gì không? - Nhà chị không có gió. - Vậy em nói luôn không cần mượn gió : EM YÊU CHỊ. - Hết tiệc rồi, chị không giỡn. - Em cũng không giỡn, em nói thật.
|
5. Trong đầu tôi, những hành động kì lạ của nó tối nay hiện lên, tôi biết là nó nói thật. Nhớ lại những lời nói của chị ta, tôi nghĩ ngợi. Có lẽ chị ta nói đúng, trong mối quan hệ giữa tôi với nó, nó luôn là người chủ động và rất bạo dạn. Nhưng thiệt tình là không có chút cảm giác nào với nó hết. Tôi trả lời nó, ngắn gọi dứt khoát: Chị không yêu em. “ Một chút cũng không có hả chị?” Nó nhắn tiếp. - Không. Tôi trả lời. Nó gọi điện, tôi không bắt máy, không phải tôi vô tình mà là tôi không biết phải nói gì với nó. Để tránh rắc rối, tôi từ chối tất cả những gì liên quan đến nó, kể cả cái quán trà sữa yêu quý kia, tôi không gặp nó lần nào nữa. Nhưng tôi lại đâm lo lắng cho chính mình, trai cũng không yêu, gái cũng không cảm giác, vậy tôi bị làm sao? Câu nói của con nhỏ bạn cũ cứ lãng vãng bên tai. Hỏng chừng mình bị giới tính thứ ...4 cũng nên. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng đừng vội phán xét ai điều gì. Đôi khi, có những chuyện với người này thì đơn giản nhưng với người khác lại quá là khó khăn. Trong khi chờ gặp khách hàng, thấy tôi có vẻ trầm tư, chị ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói: - Dạo này hết vui rồi hả? Tôi không trả lời. Chị ta nói tiếp giọng vẫn có vị chua: - Hết gặp nhau nên buồn hả?. Bà này là ma xó hay sao mà gì cũng biết hết trơn vậy trời. Tôi nhìn thẳng vào mặt chị ta hỏi: -Yêu là sao hả chị? Chị ta phá lên cười, chắc nhìn cái mặt ngây ngô của tôi nên không nhịn được. Tôi nhăn nhó: Em hỏi thiệt. Chị ta trở lại bình thường: - Mày với nó nó có chuyện gì à? - Em không có cảm giác với ai hết, em không biết mình bị sao nữa ? - Không được với người này thì thử với người khác, có gì đâu mà lo. Phía bên đối tác có một anh theo tán tỉnh tôi. Anh ta nhìn bề ngoài cũng lịch sự, galang. Tất nhiên là tôi ok liền. Chị ta nói: Mẫu người đàn ông đó cẩn thận đấy, không đơn giản đâu. - Sao chị biết? Chị ta nhún vai nói: Là linh cảm thôi. - Sao lúc nào chị cũng cản em hết vậy? - Tao chỉ nói để mày đề phòng thôi. Đàn ông mà đã có dã tâm rồi thì mày khó mà thoát. - Kệ em đi, chị lúc nào cũng đề phòng. Em cũng không muốn thoát. Tôi bực bội nói càn. Chị ta nhìn tôi sững sờ rồi bỏ đi. Chị ta thật sự tức giận. Từ đó… bơ tôi luôn. Chắc chị ta là dân kinh doanh nên bị “bệnh nghề nghiệp.” Tình cảm chứ đâu phải các hợp đồng mua bán của chị ta đâu mà tính toán, suy xét thiệt hơn. Mà thôi kệ, tôi đang có bạn trai mà quan tâm chị ta làm gì cho mệt. Tôi và anh ta chính thức hẹn hò nhau. Anh ta chở tôi đi ăn, rồi cafe, đi chơi đây đó giống như các cặp trai gái khác. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Có gì đâu mà đề phòng. Một hôm chúng tôi đang ngồi ở một quán cafe, người anh ta có chút hơi men. Anh ta nói vừa kí hợp đồng xong nên ăn tối với khách. Anh ta nhìn tôi rồi bất chợt ôm vai tôi kéo mạnh vào người, anh ta hôn lên môi tôi. Bị bất ngờ nhưng tôi vẫn để yên. Lại mềm mềm ấm ấm nhưng vị của nó lại ghê ghê: Mùi bia, mùi thuốc lá mùi thức ăn làm tôi thấy khó chịu. Tôi đẩy anh ta ra. Anh ta nói rất lịch sự: - Xin lỗi em, vì anh không kiềm chế được. - Tại em chưa chuẩn bị. Để giữ hòa khí, tôi nói nhỏ. - Không sao đâu, rồi tư từ em sẽ quen thôi. Anh ta cười cười nói. " Không biết có quen được không, thôi cố." Tôi nghĩ. Thời gian sau tôi cảm giác mình vẫn chưa quen được, nhưng anh ta có vẻ nôn nóng. Một buổi tối cuối tuần ở quán cafe, sau khi tôi đi vệ sinh vào, anh ta khoáy li nước cam bưng lên đưa cho tôi, nhìn tôi đắm đuối nói : Uống nước đi em. Bị ánh mắt của anh ta chi phối tôi cầm ly nước uống. Sau đó mọi thứ như mờ ảo rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên ghế sofa, chị ta đang nhìn tôi chăm chú. Tôi bật dậy ngơ ngác hỏi : - Sao em lại ở đây? - Mày biết mày vừa bị gì không? Tao đã nói là đề phòng anh ta mà mày không nghe. - Anh ta đâu? - Giờ này mà mày còn nhắc đến anh ta nữa hả? Chị ta tức giận nói lớn. Tôi cũng bực bội la lên: - Kệ em đi chị quan tâm làm gì? - Anh ta định làm thịt mày đó, mày có biết không, mày còn ngu ngơ đến chừng nào nữa đây? - Em biết, em biết anh ta định làm gì, nhưng mà em muốn thử xem em có bị gì không? Hay là em bị vô cảm. Tôi khóc nức nở. Chị ta nhìn tôi một hồi lâu, để cho tôi khóc đã rồi mới nói, giọng có vị socola: - Từ từ rồi cũng tìm thấy, đâu cần em phải làm vậy. Lần đầu tiên nghe được giọng nói ngọt ngào phát ra từ cái miệng vẫn cong cớn kia, người tôi mềm nhũn, tim ngừng một nhịp. Mắt mở to nhìn chị ta trong đầu nghĩ: "Có phải chị ta không hay ai đó nhập vào?" Trời sáng dần, chị ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng nói đã trở lại vị chanh: - Dậy đánh răng rửa mặt đi. Tao làm bữa sáng cho. Hơi bị thất vọng nhưng lòng vẫn còn ngây ngất, tôi đi vscn xong đến bàn ăn ngồi chờ. Mùi trứng ốp la bay lên thơm ngào ngạt. Cảm giác lúc này rất lạ, thỉnh thoảng tôi vẫn được Mỹ Linh làm trứng cho buổi sáng, nhưng sao không giống bây giờ. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, như cố giữ thật lâu cảm giác này, mở mắt ra thấy trước mặt là dĩa trứng, có mấy lát xúc xích, 2 miếng bánh sandwich bên cạnh và một ly nước. “Chị ta thật chu đáo” tôi nghĩ. Chị ta ngồi đối diện tôi, trước mặt là ly café sữa. Chắc hành động của tôi buồn cười lắm hay sao chị ta cười cười hỏi: - Đói lắm hả? Tôi quê quê gật đầu : Chị không ăn? - Bữa nay tao không muốn ăn. Đợi tôi ăn xong chị hỏi: - Giờ làm gì? - Thôi em về. Mà sao chị biết mà cứu em? Chị ta không trả lời hỏi lại: - Về làm gì? Có ai đợi à? - Có ai đâu. - Ở lại coi phim đi. Tôi vẫn còn lưu luyến cảm giác lạ lúc nãy nên đồng ý. Chị mở một bộ phim nước ngoài có tên : A Perfect ending. - Ngồi yên đó cấm nhúc nhích nhen. - Gì chứ. Coi phim thôi mà căng thẳng dữ vậy? - Có cảnh nóng. - Hả, em không coi đâu, xem phim khác đi. - Mày bao nhiêu tuổi rồi mà phản ứng như con nít vậy. - Kì lắm, coi cái khác đi chị. - Kì gì, mày chưa coi cảnh đó bao giờ à? Phim này hay nổi tiếng nhen, không phải phim bậy bạ đâu mà lo. Thực ra hồi sinh viên mấy phim xxx cũng có coi, coi tới cái gì nữa, nhưng mà coi với mấy đứa bạn, rồi xúm nhau vô thảo luận chê bai đủ thứ, còn với chị ta thấy ngại ngại sao đó. Tôi loay hoay ngồi không yên, chị ta nắm tay tôi kéo xuống: Ngồi yên, tập trung đi coi từ đầu mới thấy hay. Đúng là Phim từ từ hấp dẫn dần, tôi ngồi yên. - Là phim … nữ nữ hả chị? - Ừa xem đi cho biết. Chị ta nhìn tôi cười cười nói. Mấy cái phim nội dung kiểu này tôi ít có coi lắm, lâu lâu tình cờ tìm thấy thì coi, nhưng cũng nhẹ nhàng chứ không quá ”mạnh đô” như phim này. Bắt đầu cơ thể nóng lên theo cảnh trong phim, nhìn sang chị ta thấy chị ta cũng bình thường như là xem nhiều lần lắm rồi. Cảnh nóng tiếp theo người tôi căng lên, chịu hết nổi tôi đứng lên định đi đâu đó cho nó hạ nhiệt. Chị ta nắm tay tôi kéo xuống : Đi đâu vậy? - Em đi uống nước. Chị ta đẩy ly nước qua trước mặt tôi nói: Uống đi cho nó hạ nhiệt. Tôi liếc nhìn chị ta nghĩ " bà này sao cái gì cũng đoán ra hết vậy". Rồi bộ phim cũng hết. Tôi thở phào tim vẫn còn đập mạnh. Chị ta nhìn tôi hỏi: Thấy sao? - Sao là sao? - Nội dung phim sao? - Nói là kết thúc hoàn hảo mà em chả thấy hoàn hảo gì hết. Không thích bà ta chết. Tội quá. - Vậy mày đóng đi cho nó hoàn hảo. - Gì chứ? Em sao mà làm được ? - Lúc xem cảnh đó tim có đập mạnh không? - Có - Người có căng ra không? - Có. - Có thích không ? - Có. - Có muốn thử không? chị ta nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi - Gì chứ, chị giỡn không. Tôi đỏ mặt Chị ta cười lớn thành tiếng: - Vậy được rồi. Vẫn còn thuốc chữa - Chữa gì chứ. - Bệnh yêu. Tôi mắc cỡ nói: Thôi, em về đây. Cảm ơn chị chuyện hôm qua. Ra đến cửa tôi vẫn còn nghe tiếng cười của chị ta . Về đến nhà con nhỏ Mỹ Linh đứng ngay ở cửa, mắt nó đỏ hoe, gương mặt tức giận: - Cậu đi đâu cả tối qua không về nhà? - Công việc thôi. - Điện thoại không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, cậu làm tớ lo lắm biết không. Lúc này mới nhớ cả đêm qua tới giờ chưa đụng đến cái điện thoại. "Con này làm quá à, tôi đi đâu, làm gì kệ tôi, liên quan gì. Ở nhà cứ ngủ đi lo lắng làm gì?" tôi nghĩ - Tớ bao nhiêu tuổi rồi, khi nào xong việc thì tớ về, cậu lo làm gì? Nó hạ giọng xuống: Tớ biết cậu có bạn trai bảo vệ, cũng không nên lo lắng, nhưng hôm sau có không về cũng nhắn cho tớ một tiếng nhen. - uh. Tôi trả lời rồi đi tắm. Nó nói theo: Trưa nay ăn cơm nhà nhen, tớ nấu. Tôi nhớ lại cảm giác lạ sáng nay ở nhà chị ta nên vui vẻ đồng ý. Tắm xong tôi ngồi chờ Mỹ Linh dọn cơm. Mùi thức ăn bay lên thơm ngào ngạt, nhưng mà cảm giác không giống lúc sáng. Tôi nhắm mắt lại để tìm nhưng vẫn không thấy, tôi thở dài. Mỹ Linh chăm chú nhìn tôi ăn. - Sao không ăn đi? Tôi hỏi nó. Nó hỏi lại: Cậu thấy ngon không? " Ngon" tôi đáp. Nó mỉm cười sung sướng. Trời, có cái kiểu gì phục vụ người khác mà cũng vui dữ vậy không biết. Tối gần nửa đêm, trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Nhỏ Mỹ Linh ôm con gấu bông đứng ngay cửa phòng tôi nói: Cho tớ ngủ với nhé. - Sao vậy , tôi hỏi. - Tớ sợ sấm chớp. - Trời, vậy mà cũng sợ. Vào đây. Tôi nằm nhích sang bên nhường chỗ cho nó. Lúc đầu hai đứa nằm thẳng như hai khúc gỗ nói chuyện linh tinh, sau đó Mỹ Linh ôm lấy tôi. Tôi thấy cũng bình thường, lúc trước mấy đứa cùng phòng ôm nhau ngủ là chuyện thường. Mới thiu thiu sắp ngủ, tôi cảm giác có cái gì ấm ấm ngay má, ngay mặt mình, tôi mở mắt ra gặp ngay mặt con nhỏ đang cúi sát mặt tôi. Giật mình tôi hỏi: Chuyện gì vậy? Nó cũng giật mình nằm xuống nói lí nhí trong miệng : Không có gì? Sau chuyện với con bé kia tôi đâm ra nhạy cảm. Tôi nghĩ ngợi, không thể không có gì được! Hôm sau nó có vẻ ngượng ngùng khi thấy tôi, tôi thì vẫn bình thường. Tối nó không có nhà tôi cố tình vào phòng nó, nó vẫn không khóa phòng mà còn mở sẵn cửa, hình như cố ý để cho tôi vào. Mấy bức tranh nó vẽ làm tôi nghi ngờ, không ai tự dưng đi vẽ người khác nhiều như vậy? Bức tranh bữa trước đã xong bên dưới là dòng chữ: Tớ yêu cậu. Tôi đứng ngây người ra đó. Thì ra vậy, đúng là" không thể không có gì được". Mà sao mình không nghĩ ra ta. Chị ta nói mình “ngây ngô” cũng đúng mà. Tôi nằm trên ghế nghĩ ngợi. Thiệt tình là tôi chỉ coi nó như bạn thôi, không có tình cảm gì hết. Tình cảm của con Mỹ Linh dành cho tôi khác với con Linh Lan. Một đứa thì quá mạnh bạo, vồ vập. Một đứa thì nhẹ nhàng, lặng lẽ. Nhưng vẫn chung một kết quả là tôi không chấp nhận kiểu nào hết. Chắc mình không phải thế giới thứ 3 . Tình cảm là điều khó nói, tôi thì vô tình, còn bên kia thì cố ý, mà còn sống chung một nhà thì làm sao mà sống được. Nó đã có ý với mình, mà mình cũng không thể coi như không biết được, đau đầu thiệt đó. Thôi kiếm nhà khác ở thôi, ở chung lỡ có chuyện gì khó xử lắm. Nghĩ vậy tôi gọi điện nhờ nhỏ bạn tìm nhà khác dùm.
|
6. Sau vụ với anh bạn trai, tôi và chị ta lại thân thiết với nhau như trước. Tôi vui vẻ làm kiếp osin cho dù chị ta có hành hạ cỡ nào tôi cũng không ý kiến, trong lòng thầm nghĩ là mình mang ơn chị ta nên phải trả thôi. Cho đến lúc này tôi vẫn không biết, bằng cách nào mà chị ta cứu được tôi ra khỏi tay anh ta. Con người chị ta luôn luôn là một ẩn số rất khó tìm. Thỉnh thoảng tôi cũng ghé nhà chị ta xem phim, tôi và chị ta tưởng không có gì chung, nhưng lại phát hiện ra có cùng sở thích xem phim, nghĩ cũng lạ thiệt. Vừa xem chị ta vừa nhận xét, bình luận. Không những bình luận nội dung phim mà đạo diễn, diễn viên nào mà chị ta không thích, thì chị ta cũng chê ráo hết. Với cái giọng chanh chua của chị ta thì khỏi nói, may mà họ không nghe, chứ lỡ ai trong số những người đó mà tình cờ nghe được, có nước… bỏ nghề luôn, rồi không biết ai làm phim cho mà coi nữa. Có hôm chị ta tìm được một bộ phim Pháp, nhìn thấy có vẻ rất hay nhưng không có phụ đề, chị ta nhìn tôi nói: - Không có phụ đề thì làm sao mà hiểu được? Tôi nói tỉnh bơ: Thì cứ coi đi rồi từ từ hiểu. Phim đến đâu tôi dịch đến đó. Chị ta nhìn tôi ngạc nhiên: - Mày biết tiếng Pháp. - Chuyện nhỏ. Em còn đóng kịch, đọc thơ và hát bằng tiếng Pháp nữa kìa. Chị ta nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Được dịp chảnh, tôi lên mặt. Ít nhất cũng cho chị ta biết là tôi cũng có chút tài chứ, đâu cứ coi thường mãi được. Sau đó chị ta cứ tìm mấy phim tiếng Pháp hay phụ đề bằng tiếng Pháp bắt tôi dịch, nhờ vậy mà vốn tiếng Pháp của tôi được dịp luyện trở lại. Một hôm đang làm việc, chị ta chạy vô gọi: - Nhóc ra đây tao biểu. - Em có tên, nhóc nhóc hoài. - Nhanh lên. - Mày nói tiếng Pháp giỏi không? - Đủ để người ta hiểu. - Theo tao, Có một khách hàng người Pháp, muốn mua hàng số lượng lớn, ở đây không có ai nói được Tiếng Pháp, mấy đứa lễ tân nói được nhưng ở trình độ giao tiếp còn chuyên môn thì không. Ông ta nói để hôm sau trở lại với phiên dịch, nhưng tao nghĩ không nên để ông ta đi, cơ hội cho mày đó. Ông ta đi biết đâu sẽ không trở lại. - ok. Tôi làm việc với ông ta trước mặt chị ta, trưởng phòng và cả giám đốc nữa. Sau một hồi thỏa thuận, ông ta đặt một số hàng cao cấp khá lớn. Cả ba người gương mặt đều vui hớn hở hết cỡ. Tất nhiên là tôi hoàn thành nhiệm vụ, hợp đồng được kí liền sau đó. Tôi bỗng nhiên được nổi tiếng nhờ cái thú tiêu khiển mà thời sinh viên tưởng như "vô tích sự". ( Như lời mấy đứa cùng phòng nói). Sau chuyện đó, mọi người có chút coi trọng tôi, riêng chị ta chỉ khen tôi lúc đó còn lại thì vẫn như cũ: Chanh chua, cong cớn và kiếp osin của tôi vẫn tiếp diễn. Đúng là " Hết rên quên thầy mà". Dưới mắt chị ta tôi vẫn chẳng được 1 ki- lô -gờ- ram nào hết. Thật là tức chết đi được. Con nhỏ bạn thông báo có nhà cho tôi rồi, nhưng chờ khoảng nửa tháng nữa. Con Mỹ Linh nghe được câu chuyện của tôi qua điện thoại nó nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi: Cậu định chuyển nhà hả? - uh,… mình thấy ở đây cũng không tiện lắm. Tôi ấp úng nói. Nó nắm lấy tay tôi, mắt ngấn nước muốn khóc: - Cậu đừng đi, tớ biết là mình sai rồi không nên thích cậu, nhưng tớ không dừng lại được. Cậu đừng đi, tớ hứa không làm gì ảnh hưởng đến cậu nữa đâu. Tớ chỉ …vẽ cậu thôi. - Tớ lỡ nhờ người ta tìm nhà rồi, với lại trước sau gì tớ cũng đi, tớ đâu ở với cậu mãi được. Nó khóc, đứng dậy chạy vào phòng. Tôi thở dài, thật là khó xử mà. Thà không biết thì thôi, biết rồi đâm ra ngượng ngùng, tôi không còn tự nhiên với nó nữa, không khí ở nhà làm tôi thấy bức bí. Nhưng cũng không thể ở mãi ngoài đường. Nhà là nơi để mình trở về nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt mỏi, vì vậy phải là nơi cảm thấy thỏai mái nhất, cho dù đó là nhà thuê. Chứ còn như hoàn cảnh của tôi và nó lúc này, thì thiệt là mệt mỏi. Hình như nó cũng có tâm trạng như tôi, nó tránh mặt tôi, đi suốt đến nửa đêm mới về. Tôi lại vào phòng nó, bức tranh bữa trước, giờ được vẽ thêm một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi, ở dưới ghi thêm dòng chữ: Tớ ghét cậu! Theo phản xạ tôi giơ tay lên che ngực, cảm giác có mũi tên thiệt, hơi nhói đau. Tôi quyết định dứt khoát đi càng nhanh càng tốt. Đúng hơn là tôi sợ, tôi sợ cái tình cảm cùng chiều này. Tôi cũng đọc báo, xem tivi thấy người ta nói, đôi khi yêu quá sẽ dẫn đến những chuyện không kiểm soát được hành vi của mình, đặc biệt là những người đồng tính. Nhìn con Mỹ Linh không đến nỗi làm những chuyện bậy đó, nhưng mà ai biết được. Mới chỉ bắt đầu cũng giải quyết được, để dây dưa càng rắc rối thêm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà. ***** Tôi hỏi chị ta có biết chỗ nào cho thuê nhà không? Chị ta nhìn tôi: - Có chuyện gì vậy, mày nói con nhỏ chung nhà tốt bụng lắm mà? - Thì em không thích ở chung nữa. Chị có chỗ nào giới thiệu gấp cho em nhen. Nếu không em ra khách sạn ở đỡ vài bữa đợi có nhà thuê. - Gì mà gấp dữ vậy? - Chuyện riêng. - Hay mày qua nhà tao ở tạm đi? - Hả, thôi không dám đâu. Nhà chị giàu có em không đủ tiền trả đâu. - Tao có bắt mày trả tiền đâu? - Không trả tiền sao được. Em không thích ở ké. - Vậy làm osin cho tao trả nợ. - Gì chớ. Ở công ty chưa đã hay sao? Thôi, thôi. Tôi rùng mình. Về đến nhà, không có con Mỹ Linh ở nhà nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái, cảm giác thật khó chịu. Tôi vừa dọn đồ vừa nghĩ ngợi, Chị ta cũng “bị đồng tính” nhưng chắc chắn không có chuyện chị ta yêu tôi hay ngược lại, chị ta và tôi như mặt trời và mặt trăng làm sao mà có chuyện đó được. Ở với chị ta cũng được, làm osin cũng được, còn hơn không khí ngột ngạt này. Để tránh cho cả tôi và nó phải khó xử, tôi gọi điện cho chị ta nói đồng ý qua ở ké vài ngày. Không ngờ giọng chị ta lại vui mừng hớn hở lạ thường. Tôi nghĩ "chắc sắp có osin nên mừng chứ gì?" Thôi kệ số khổ phải chịu thôi. Tối con Mỹ Linh về, nó nhìn thấy đồ tôi chuẩn bị dọn đi. Nó không nói gì chỉ đứng lặng người rồi khóc. Tôi cũng không biết làm gì với nó. Tôi đâu phải đàn ông đâu mà đi dỗ con gái, với lại tôi cũng không thích nhìn con gái khóc. Tôi nói: - Thôi nín đi, đằng nào tớ cũng đi mà. Nó từ từ quỳ xuống ôm lấy chân tôi như đứa trẻ quấn lấy mẹ vừa khóc vừa nói: - Tớ yêu cậu, cậu bỏ tớ đi, tớ biết làm sao đây! Tớ chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu thôi, tớ biết cậu không giống tớ nên không mong cậu đáp lại, đừng có đi mà. Trời ơi, tôi coi gần cả trăm bộ phim, nhưng không có bộ phim nào có cái cảnh giống như này để tôi bắt chước mà làm theo hết. Tôi lúng túng rồi cũng ngồi xuống kéo nó dậy ngồi lên ghế nói: - Cậu bình tĩnh đi, tớ và cậu vẫn là bạn mà. Mình sẽ giữ liên lạc. Nó đứng dậy bỏ vào phòng. Thật ra nó cũng là đứa lành tính, sống chung với nó một thời gian dài tôi thấy chúng tôi rất hợp nhau, chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì, trừ chuyện nó hay cằn nhằn tôi về việc đi sớm về muộn, thế thôi. Bao năm sống tập thể, tôi rút ra bài học là không nên can thiệp sâu vào cuộc sống của người khác. Cần giúp thì tôi giúp, cần nghe tâm sự thì tôi nghe, cần thông cảm thì tôi thông cảm… điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau. Nó hình như cũng chung quan điểm như tôi nên chúng tôi rất tâm đầu ý hợp, phải chi đừng có chuyện tình yêu xen vào thì tốt biết mấy, tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi. Ai đó nói” không yêu thì vẫn là bạn bè”, nhưng với tôi điều đó khó mà duy trì được. Tôi chở bớt đồ qua nhà chị ta. Chị đón tôi trên mặt hiện rõ sự vui mừng : - Tối nay ở đây ngủ luôn đi. Tôi nghi ngờ nhìn chị ta nghĩ " Không biết có ý đồ gì không mà nhiệt tình dữ vậy?" - Không em về, còn ít đồ nữa mai em chở qua luôn. Mặt chị ta buồn hiu: Uh. vậy cũng được. Đêm cuối ở nhà nó, tôi trằn trọc không ngủ được. Thấy thương nó quá nhưng làm sao được. Tình cảm con người không thể gượng ép được. Sáng không thấy nó đâu, tôi để lại lời nhắn và chìa khóa nhà. Chính thức tạm biệt ngôi nhà và người bạn mà tôi gắn bó được một năm nay.
|
|