Đó Là Yêu Sao ?
|
|
ĐÓ LÀ YÊU SAO! Tôi đứng bên cửa sổ kí túc xá nhìn xuống đường, cơn mưa chiều thứ bảy đột ngột đổ xuống, không gian phủ một lớp bụi nước mờ mờ, cây cối ướt sững, người xe vội vã như đàn kiến tha mồi chạy tán loạn. Giọng con nhỏ bạn sau lưng trong trẻo cất lên, phá tan bầu không khí sống động đẹp như bức tranh mà tôi đang thưởng thức: “Có ai định nghĩa được chữ yêu. Có khó gì đâu một buổi chiều. Gặp người con gái ngây thơ ấy. Rồi thương rồi nhớ thế là Yêu!” Tôi giật mình quay lại: - Gì gị mầy? Tương tư con nào hả? Nó mỉm cười, gương mặt vẫn còn đầy cảm xúc: Bài thơ của người ta hay như vậy mà không biết thưởng thức gì hết trơn à. - Hay cái đầu mày, thơ với thẩn. Gì mà “ Gặp người con gái ngây thơ ấy”, tôi kéo dài giọng nhại lại nó. Mày chuyển hệ hồi nào vậy? - Chuyển gì mà chuyển, ừa mà biết đâu được, tình yêu mà đâu phân biệt xy hay xx. Nhìn cái mặt “ phê phê”, mắt thì lim dim như phê thuốc của nó tôi nổi hết da gà. Gì vậy trời! mấy cái con này sao mỗi lần nhắc đến chữ “yêu” đứa nào đứa nấy cũng có biểu hiện giống hệt nhau hết trọi, như bị ai nhập vậy. Mà cũng kì, tôi cũng qua hai, ba mối tình với xy rồi mà sao không có cảm giác giống tụi nó, hay tại mình chưa yêu. Nhưng mà yêu là sao ta? Trả lời cho câu hỏi này đối với tôi, quả thật là quá gian nan!
|
ĐÓ LÀ YÊU SAO?
1. Tôi với nhỏ bạn cùng phòng ngoài những điểm đối nghịch nhau rất ư là cơ bản mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra liền, chẳng hạng như: Tôi cao, nó thấp; Tôi xấu, nó đẹp; Tôi đen nó trắng; Tôi thì hơi bị ngây ngô, còn nó thì quá là ranh mãnh.… lại có chung một điểm là rất thích xem phim nước ngoài. Tối chủ nhật nào chúng tôi cũng nhất định là phải cày vài bộ phim rồi mới chịu đi ngủ. Tụi tôi đang xem một bộ phim nhiều tập của Châu Âu, đó là chuyện của một cô gái đã qua tuổi 18 rồi mà chưa có cảm giác với bạn trai, nghe theo lời khuyên của mấy chuyên gia... vỉa hè cô ta thử với xx, ai ngờ cái người xx đó cứ bám theo cô ta. Bao nhiêu rắc rối cười ra nước mắt kéo theo sau, nhưng cuối cùng cũng dẫn đến một tình yêu đẹp. Nội dung đại loại là vậy. Nhỏ bạn nói với giọng ngưỡng mộ: - Ở nước ngoài hay quá ha, người ta sẵn sàn thử với cả nam lẫn nữ để tìm cảm giác xem thử họ thuộc giới tính nào và sống thực với chính mình. Còn ở nước mình. hazzzz.. nó thở dài, có người cả đời cũng không biết được mùi vị tình yêu là gì. Nói rồi nó quay lại nhìn tôi hỏi: - Nụ hôn đầu tiên của mày như thế nào? Có vị gì? - Gì chứ, tự nhiên hỏi vậy? - Mày thay hai thằng rồi nhen, đừng nói là không có cảm giác gì nhen. Uh, mà nó hỏi cũng đúng. Để coi, nụ hôn đầu với anh bạn trai học năm cuối, lúc đó năm hai rồi tôi mới có bạn trai, có thể xem như là quá trễ, mấy đứa bạn tôi đã có đôi, có cặp từ cấp 3. Nhưng mà trễ còn hơn là “Phòng không gối chiếc.” Nụ hôn đầu là ở ghế đá sân trường, lúc đó 2 đứa đang ngồi chơi thì có một cơn gió thổi qua làm bay lá cây và bụi mù mịt. Tôi đưa tay lên dụi mắt hình như có hạt bụi bay vào, anh ta giúp tôi thổi bụi nhưng thay vì thổi vô mắt thì anh ta thổi ...vào miệng tôi. Cảm giác lúc đó mềm mềm, hơn thở ấm nồng, nhưng mới chỉ chạm môi, chưa có vị gì hết, coi như không tính. Lần thứ hai ở trong quán cà phê, lưỡi chúng tôi gặp nhau, lại mềm mềm, ấm ấm nhưng mà... lạt nhách có vị gì đâu. Anh chàng hiện tại, lần đầu là ở ..wc. Lúc đó tôi bị cafe đổ lên áo, anh ta giúp tôi vào rửa, tôi thì cuối xuống, anh ta ngước lên, môi chạm môi, cũng ấm ấm, mềm mềm nhưng mùi vị của nó là mùi...nước lau sàn (cô phục vụ đang lau ở bên trong). Các lần sau đỡ hơn, lúc có vị càfe anh ta mới uống, hôm thì vị thuốc lá, lúc thì vị singum, có cả vị colgate nữa. Nói chung là đủ vị. Không biết trả lời nó thế nào tôi nói: - Chẳng biết nữa, đủ loại cảm xúc, đủ mùi đủ vị. - Gì chứ, hương vị tình yêu chỉ có một thôi nhen, mày coi lại đi đó. Tao nghi lắm à? - Phim nhập mày hả? Nghi gì mà nghi, tao với ảnh đang rất ok. Ở đó mà nói vớ vẩn. - Nghe hỏi nè: Lúc hôn nhau tim có đập mạnh không? - không - Mày nhắm mắt hay mở mắt. - Mở, à không, nhắm, mà không phải lúc nhắm lúc mở. - Gì vậy má, hôn nhau phải nhắm mắt mới thưởng thức hết vị ngọt của nụ hôn chứ, còn má nhắm nhắm mở mở là sao. - Thì có sao nói vậy. Tôi nhớ lúc anh chàng đầu tiên hôn tôi, hai mắt tôi đang mở thao láo nhìn anh ta: Miệng thì chu ra, mắt nhắm nghiền lại, cái mặt đơ đơ buồn cười lắm, tôi không kiềm chế được phá lên cười làm anh ta đỏ mặt tía tai vì quê độ, giờ nghĩ lại cũng vẫn mắc cười. - Lúc hôn có thấy vị ngọt không? nó hỏi tiếp. - không. - Rồi chắc luôn, một là mày chưa yêu. Hai là mày thuộc thế giới thứ... 4! - Gì mà thứ tư dữ vậy ba, sao không nói Chủ nhật luôn đi. - Chớ gì nữa , giới tính thứ ba người ta còn biết yêu, còn mày...Hay mày thử với xx đi biết đâu đó. - Nè đừng có giỡn nhen, thử cái đầu mày chứ thử. Tôi đập lên đầu nó một cái. - Vậy chớ còn mày, mùi vị tình yêu của mày như thế nào? Nó mơ màng, mắt nhắm lim dim, hai tay giang ra, giọng nó nhẹ như mây: Khi yêu lạ lắm, tim đập mạnh, cảm xúc dâng trào, tâm hồn bay bổng, nụ hôn ngọt ngào.... - Thôi đi ba, nổi hết cả da gà. Tôi đập mạnh vào vai nó. - Làm mất hứng mậy. Nó la lên. Con gái là vậy, cứ đem chuyện tình yêu, bạn trai ra nói cả ngày không chán. Cái thời sinh viên vui thật. Ra trường, đồng nghĩa với việc đối mặt với trăm thứ phải lo. Mà việc đầu tiên phải làm là tìm chỗ ở mới, đâu ở kí túc xá mãi được. Rồi tôi cũng tìm được chỗ ở ghép với một bạn nữ tên Mỹ Linh. Đây là nhà của gia đình Mỹ Linh mua cho anh em bạn ấy lúc còn sinh viên. Bây giờ anh trai Mỹ Linh đi du học bạn ấy ở một mình sợ nên tìm người ở chung cho vui, vì vậy giá share nhà tương đối rẻ. Tôi mừng hết lớn coi như mình gặp may. Nhà nó có sẵn đồ đạc, tôi không phải sắm thêm gì nữa, chỉ mang đồ dùng cá nhân của tôi đến rồi cứ thế là vào ở, tiết kiệm thêm một khoản tiền của mẹ. Mấy tháng sau tôi cũng xin được việc làm ở phòng kinh doanh cho một công ty tư nhân. Phòng kinh doanh có 7 người, nhưng chỉ có 2 nữ là tôi và chị phó phòng. Tất nhiên tôi là út rồi. Tôi không sợ mấy anh kia nhưng người tôi thấy gai gai là chị ta. Chị ta nói đẹp thì cũng không phải nhưng cũng ưa nhìn, lớn hơn tôi chắc vài tuổi tầm 27, 28 tuổi. Trên gương mặt của chị ta cái gì cũng sắc xảo hết. Mắt to đen, có đuôi. Môi thì mỏng, hai khóe môi xếch lên, khi nói chuyện thì cong cớn, nghe không cũng thấy mệt huống chi là nhìn. Đàn bà con gái gì mà chanh chua thấy ớn. Người chị ta cũng tầm thước, dĩ nhiên là thấp hơn tôi rồi ( tôi cao 1m7 lận) eo thon thả còn dáng đi thì nhún nhảy, nhìn chả ưa chút nào. Có lẽ tôi cũng là nữ nên thấy vậy còn mấy anh thì ngược lại. Công ty tôi là công ty chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh và nội thất cao cấp. Không biết đàn ông thấy gì hay ở chị ta mà tháng nào hợp đồng do chị ta đem về cũng dư chỉ tiêu, đồng nghĩa với việc tiền thưởng, tiền phần trăm cao ngất ngưỡng. Không biết chị ta làm cách nào mà mấy anh ở công ty, kể cả trưởng phòng đều chiếu cố đến chị ta. Lúc nhờ vả thì anh anh, em em ngọt xớt, xong việc rồi thì đanh đá chanh chua. Ai cũng thấy rõ nhưng lại cười cười rồi cũng cho qua. Còn chuyện “ ma cũ bắt nạt ma mới” là bình thường, chị ta sai tôi như ôsin, tôi mà phản đối thì chị ta trừng mắt giọng chua ngoa: “Con nít mà đòi chống đối người lớn hả? coi chừng cuối tháng treo máng nhen nhóc!” Tôi ấm ức nghĩ, mình có phải heo đâu mà ăn máng, nhưng chẳng dám cãi, xét cho cùng thì tôi cũng đang ăn theo doanh số của chị ta mà. Tôi tâm sự với anh trưởng phòng mong nhận được đồng cảm ai ngờ anh ta nói:" Linh Vân ( tên chị ta) là” bảo bối “của công ty đó, em ráng theo mà học hỏi, không có thiệt đâu mà sợ". "Học hỏi gì chứ, ba cái trò ỏng ẹo với đàn ông, bắt nạt kẻ dưới có gì hay đâu mà học hỏi" Tôi chán nản nghĩ ngợi. Rồi thì cũng quen… Tôi nhận được điện thoại của nhỏ bạn cùng phòng thời sinh viên báo tin sắp đám cưới. Nó lấy anh chàng có nụ hôn ngọt ngào bay bổng. Còn tôi thì ngược lại, sau ba tháng đi làm thì nụ hôn “đủ mùi vị” của tôi cũng bye bye luôn. Không có người yêu, tôi đâm ra rất rảnh. Ngoài việc don dẹp nhà cửa, chuyện trò với Mỹ Linh thì tôi cũng chả có việc gì để làm. Buổi tối và hai ngày cuối tuần là rảnh nhất. Mỹ Linh bằng tuổi tôi, cũng đã đi làm rồi, buổi tối thì đi học thêm ngoại ngữ, thứ bảy chủ nhật thì học họa. Mà con nhỏ này học gì không học lại đi học vẽ, chẳng biết để làm gì. Nó nói để vẽ lại khoảnh khắc đáng nhớ của thiên nhiên, của con người...Tôi nói: " Lấy cái điện thoại ra chụp một phát cho nhanh vẽ với chả vời". Nó nói:" khi vẽ người ta thả cả hồn và tình cảm của mình vào bức tranh làm bức tranh thêm sống động và ý nghĩa, còn tấm hình chụp thì vô tri vô giác nhìn đâu có cảm xúc gì !" - Úi trời ơi, lại cảm xúc với cảm giác! sao mà nó giống với con bạn thời sinh viên của tôi vậy không biết. Lúc nào cũng mơ mơ, mộng mộng. Rách việc! Thôi thì mỗi người mỗi ý thích, vậy mới là xã hội! (Câu này tôi thương hay nghe ông thầy dạy triết học của tôi nói đến thuộc lòng luôn) Nhưng mà nó học một mình đi còn bày đặt rủ tôi đi nữa. Thôi cho em xin! giờ mà nghe đến từ "học" là tôi dị ứng. Lúc trước, tôi đã học hết những gì cần thiết rồi: Anh văn, vi tính, học lái xe… Vì mê phim Châu Âu nên học thêm luôn Tiếng Pháp nữa mới ghê chứ, mục đích lúc đó cũng chỉ để cày phim thôi. Bây giờ là thời gian tận hưởng cuộc sống đừng có nói chuyện học với tôi. Vì rảnh quá nên tôi hay có thói quen đi lang thang ngoài đường. Một buổi chiều, trời trong xanh, mây trắng lửng lờ trôi, chim hót véo von...hiii. Nói cho nó văn chương vậy thôi chứ trời thì đang âm u, gió thổi cuống bụi bay mù mịt chắc sắp mưa, tôi tấp vào quán trà sữa quen thuộc gần trường cũ. Hồi còn đi học tôi luôn đóng đô ở đây. Chị chủ quán thấy tôi niềm nở cười tươi rói nói: - Mấy thế kỉ mới gặp lại đó nhỏ. Tưởng dìa quê lấy chồng rồi chớ! - Chồng đâu mà chồng, chả ai thèm rước! tôi nói. - Cái thằng kè kè bên cạnh đâu rồi. - Tiễn dong rồi. - haahaa, vậy để ăn mừng chủ nghĩa độc thân chị khuyến mãi thêm cho 2k trân châu đó. - haha.. Tôi cũng cười theo, cảm ơn lòng tốt của chị! Tôi kéo dài giọng chọc chị chủ quán. Trời bắt đầu mưa, mấy hột lộp độp rớt xuống, tôi nhìn ra đường, thích nhất cảnh này. Giờ tan tầm nên người xe đông đúc, người thì vội vã chạy thật nhanh, người thì dừng lại mặc áo mưa, kẻ thì tìm chỗ trú. Bất chợt tôi thấy chị ta, cái người chanh chua đanh đá, đang chở một bé nói là bé chớ nó chắc cũng 20 tuổi , ngừng ngay phía trước rồi nắm tay nhau chạy vào quán. Vừa ngồi xuống, chị ta lau mặt, vuốt tóc chăm sóc nó cứ y như là thân thiết lắm. Tôi thấy tò mò kêu chị chủ quán hỏi nhỏ : Chị có biết hai người kia không? Chị cười nhìn hai người rồi nói: - Khách quen, con bé đó học năm hai cùng trường với mày đó, con bé thì đến đây thường xuyên, còn cô kia thì lâu lâu mới đến, họ là một cặp đó. Chị nháy mắt cười cười rồi tiếp tục công việc. " Á à bí mật bị bật mí rồi nhen. Chị chết với tui, coi thử từ giờ còn ăn hiếp tui nữa không nhen." tôi cười khoái chí, lấy điện thoại ra lén chụp mấy tấm hình hai người để dành đó có cơ hội sẽ " tống tiền" chị ta. Tôi chưa kịp ngưng nụ cười thì thấy hai người họ đang to tiếng với nhau. Ngồi hơi xa với lại quán cũng ồn ào nên không nghe rõ chỉ thấy là tình hình đang rất căng thẳng. Năm phút sau, con bé đứng thẳng lên bỏ đi ra khỏi quán. Ông trời sau một hồi làm ầm ỉ dọa người thì cũng chỉ rắc vài hạt mưa rồi dừng hẳn. Nhưng trời thì tối dần, xe cộ vẫn tấp nập. Chị ta vẫn ngồi yên tại chỗ mặt thản nhiên, còn bưng ly nước lên uống nữa chứ, thấy ghét dễ sợ. Tự nhiên tôi thấy lo cho con bé đó, dù sao nó cũng là con gái. Không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi đứng bật dậy đến trước mặt chị ta. Thấy tôi đến chị ta nhìn lên, tôi chỉ tay về phía con bé nói: Sao chị để nó đi một mình vậy? Hơi ngạc nhiên chị ta nói: Thích thì đi thôi, ai cản. - Chị có thấy là trời tối đường nguy hiểm lắm không? Nó là con gái mà? ( Còn mình là con gì cũng không biết nữa. heheh..) - Thì sao? liên quan gì đến nhóc? ( chị ta vẫn hay kêu tôi bằng nhóc) - Chị là cái đồ ..đồ..Tôi cũng chả biết dùng từ gì nữa. Vì chị ta nói đâu có sai, liên quan gì đến tôi. Tôi bực bội trả tiền nước rồi lấy xe đuổi theo con bé. Tôi đi kè kè sau nó, thấy có người đi phía sau nó đi sát vào lề, tôi dừng trước mặt nó. Nó đang khóc, mắt đỏ hoe. Tôi nói " Lên chị chở về." Nó nhìn tôi nghi ngờ, tự nhiên ở đâu xuất hiện người lạ quắc đòi chở về, không nghi sao được. Nó lắc đầu vẫn cắm cúi bước. Tôi chạy lên nói: " Chị là bạn chị Linh Vân, đừng có sợ." Nghe tên chị ta, nó dừng lại mắt vẫn còn nghi ngờ. Tôi nói:" Nhà em xa không, lên chị chở về , đường tối nguy hiểm lắm", thực ra cũng chả nguy hiểm gì, mới có 7 giờ tối, người, xe đầy đường, nhưng lỡ làm chuyện bao đồng rồi nên… tới luôn. Nó vẫn còn chần chừ tôi nói tiếp: " Không ấy em đi taxi cho nó an toàn." Nó nghĩ ngợi một lúc rồi leo lên xe, tôi hỏi địa chỉ rồi chở nó về. “Con bé này dễ tin người thiệt, lỡ tôi lừa chở đi bán sang Trung Quốc thì sao ta!”. Cả đoạn đường nó không nói tiếng nào, tôi cũng im luôn. Nhà nó nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, là ngôi nhà nhỏ hai tầng, nhưng khá đẹp, phía trước có cây bông giấy đang nở đầy hoa. Nó mở cổng bước vào không nhìn tôi lấy một cái, chỉ bỏ lại một tiếng "cảm ơn." Tôi thở dài lắc đầu quẹo lại đi ra, gặp ngay chị ta trước mặt. Tự nhiên tôi thấy sợ sợ, dũng khí “anh hùng rơm” của tôi biến đâu mất. Chị ta nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi nín thở chờ đợi. Chị ta buông một câu đầy vị chanh: " Rảnh quá ha!" rồi chạy mất. Tôi thở hắc ra " Hú hồn, may mà chị ta không làm gì mình." Tôi lại ghé quán trà sữa quen thuộc, con bé bữa trước đang ngồi với thằng bạn trai, hai đứa nó cũng tình cảm y như chị ta và nó trước kia vậy. Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó, nó nhận ra tôi nhưng cố tình ngó lơ, chắc nó nghĩ tôi là bạn của chị ta nên ghét lây hay sao ấy. Nhớ lại câu nói của chị ta tôi cũng tự nói " Đúng là mình cũng... rảnh thiệt!"
|
2. Ở công ty, thái độ chị ta vẫn vậy, không chút gì thay đổi. Nhiều lần bị ép quá, bực mình tôi định đem mấy cái hình ra "đe dọa" chị ta, nhưng nhìn cái miệng cong cớn, cái mặt đanh đá kia tôi nhục chí. Chị ta là “bảo bối” của công ty, chọc giận chị ta chẳng có lợi gì không chừng còn bị thiệt thân, hơn nữa tôi cũng là người quân tử mà, làm thế sao được. Nghĩ vậy, thôi! tôi nhẫn nhịn chịu đựng. Chiều cuối tuần, tôi thu xếp thiệt nhanh đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, cũng không có việc gì vội nhưng mà tôi thích vậy, đi nhanh để khỏi thấy cái mặt chị ta. Chưa kịp leo lên xe thì tiếng nói chanh chua cất lên ngay sau lưng: " Ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy?" tôi sởn cả gai óc quay lại, chị ta đứng ngay sau lưng nhìn tôi nói: "Đi ăn tối với tao, nhóc!". Là ra lệnh hay mời vậy không biết. Không hiểu sao tôi lại gật đầu. Chị ta dẫn tôi vào một nhà hàng, tôi nói: "Ăn cơm thôi mà cần gì phải vào đây". "Dẫn đi đâu thì đi đó đi, nhiều chuyện quá!" lại cái giọng chanh chua. Trời à, đã ra khỏi công ty rồi mà vẫn còn bị ăn hiếp. Tôi cảm thấy hối hận vì đã theo chị ta. - Có con gì không ăn được không? chị ta hỏi. - Con gì em cũng ăn được. - Con người ăn chưa? - Rồi. - xy hay xx? - Gì chứ, em không giống chị đâu nhen. Tôi buột miệng. - Nhóc biết hơi nhiều rồi đó! Chị ta cười nụ cười khó hiểu. - Sao bữa nay chị tốt bụng vậy, người yêu đâu rồi? Tôi hỏi như không biết gì. Chị ta không trả lời, gọi đồ ăn. - Ăn nhiều vô, mày ốm như cây tre ma nó yêu. - Khỏi cần ai yêu, ở một mình cho sướng. - đang ở không hả? - Dạ - Hèn gì rảnh gớm. Sợ chị ta nhắc chuyện cũ nên tôi im thin thít . Sau khi uống hết một lon bia chị ta giọng buồn buồn, mắt nhìn xa xăm nói: - Con bé bữa trước là người yêu tao. Tuy biết rồi nhưng vẫn xém sặc ngụm nước vừa mới uống, không ngờ chị ta nói thật như vậy. - Hai người đang giận nhau? - Chia tay rồi. - Ai chia tay ai? Mặt chị ta “gian gian” liếc tôi một cái rồi nói: Là nó bỏ tao. Tôi xém sặc thêm lần nữa. Chị này nói chuyện sốc thấy bà cố luôn. Bị bỏ mà chị tỉnh bơ còn con nhỏ thì khóc. Hình như đoán được suy nghĩ của tôi, vẫn nét mặt đó nói: - Tao thật lòng còn nó chỉ thử chơi thôi! Tôi cũng uống với chị ta một lon bia nên mạnh bạo hỏi: - Nó là người đầu tiên? - không, người đầu tiên là cô giáo thực tập trường tao. Tôi giật nảy mình: Gì chứ, cô giáo mà chị cũng không tha. - Là mối tình đầu, ngọt ngào lãng mạn. Nhờ cô ấy mà tao mới biết yêu là thế nào. - Vậy yêu là thế nào? Chị ta mở to hai mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: Đừng nói là chưa yêu ai nhen. - Em không biết thiệt đó - Hôm trước thấy có thằng đưa đưa đón đón đâu? không phải người yêu mày à? - Biến rồi. - Hỏng rồi con ơi, giờ này mới đi thực tập yêu là hỏng bét. - Vậy chị dạy em đi. - Yêu mà dạy gì. Đến lúc đó tự biết à. ***** Có lần đầu rồi sẽ có lần sau, tôi và chị ta tự nhiên trở nên thân thiết. Cứ tưởng thân hơn thì công việc cũng dễ thở hơn nhưng ngược lại, trình độ hành hạ của chị ta cũng tăng lên, tôi không những làm ôsin mà biến thành thư kí riêng cho chị ta luôn. Những lần đi tìm khách hàng, đi kí hợp đồng, tiếp khách đều mang tôi theo, tôi với chị ta như hình với bóng. Chỉ có điều lạ là tôi không còn thấy ghét chị ta nhiều nữa, mặc dù cái miệng vẫn cong cớn, giọng nói vẫn chanh chua! Ngoài giờ làm cũng vậy, số lần đi chơi, ăn uống chung nhiều lên cũng có nghĩa là thời gian rảnh của tôi giảm xuống. Tôi đâm ra trở thành con người bận bịu, thời gian ở nhà ít dần. Mà tôi cũng chả quan tâm, đang độc thân mà có chồng con chờ đợi đâu mà về nhà chi cho sớm. Con nhỏ Mỹ Linh bắt đầu ý kiến. - Dạo này cậu đi suốt à nhen. - Uh. chớ ở nhà cũng có việc gì đâu. - Cậu có người yêu hả? Nó nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất lạ chờ câu trả lời. Tôi thấy được vẻ căng thẳng trên mặt nó nên nói: - Không, chỉ là công việc thôi. Nó thở nhẹ ra từ từ, vẻ mặt trở lại bình thường, ánh mắt long lanh. Tôi Thấy cũng tội nghiệp nó, kiếm người ở cùng cho vui vậy mà tôi đi tối ngày, có cũng như không. Nên khi nó hỏi mai chủ nhật cậu có ở nhà không tôi nói: có. Nó vui ra mặt luôn. Sáng chủ nhật chưa kịp vscn, điện thoại chị ta tới: Ê nhóc dậy ăn sáng cafe với tao. - Tôi định đồng ý thì thấy con nhỏ Mỹ Linh đứng ngay trước cửa nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói: Không đi được chị ơi, em bận rồi. - Bận thì thôi. Giọng chị ta cộc lốc. Tôi thoáng giật mình. Tôi với nó cùng ở nhà don dẹp nhà cửa rồi nấu ăn. Xong rồi tôi đọc truyện còn nó lại vẽ vời. Đối với tôi mấy việc này thì thường thôi nhưng nó vui lắm, miệng cười chúm chím, mắt long lanh, cứ y như được nhận món quà giá trị lắm vậy. Chiều, lại điện thoại của chị ta tới giọng hớn hở: Đi ăn tối nhóc. Tôi liếc nhìn Mỹ Linh. Nó đang chăm chú vẽ, miệng vẫn chúm chím cười mắt long lanh, hơi chạnh lòng tôi nói: - Em lại bận nữa rồi, xin lỗi chị nhen. Một tiếng "ừ" khô khốc. Rồi cúp máy. Tôi giật mình, "Chắc chỉ giận, thôi kệ đi." - Thứ bảy tớ đi đám cưới, cậu xem thử tớ mặt áo đầm nào đẹp. Nó ngừng vẽ nhìn tôi nói. Cái con này kì thiệt, quần áo nó muốn mặc gì thì mặc vậy mà lúc nào cũng hỏi tôi. Tôi nhớ có lần nó mua một cái áo đầm dây rất đẹp nó mặc thử hỏi ý kiến tôi, tôi thật thà nói :"Đẹp thì có đẹp nhưng hơi bị hở hang, chắc đàn ông thích lắm đó." nó hỏi: "Cậu không thích hả?" , "Tớ là con gái mà thích gì?", tôi trả lời. Nó không nói gì rồi tôi cũng không thấy nó mặc lần nào hết. Nhớ đến cái áo đó tôi nói đại: Lấy cái áo đầm dây bữa trước mặc. - Tớ cho rồi. - Gì chớ? Tôi tròn mắt nhìn nó: Mắc mớ gì đem cho? - Tại cậu nói không thích. - Tớ thích hay không liên quan gì, cậu thích thì cứ mặc đi để ý làm gì. - Nó lấy một cái khác nói: Cái này được không? Tôi liếc nhìn rồi nói: Ừ được. Thấy thái độ thờ ơ của tôi nó mặc hẳn vào rồi đến đứng trước mặt tôi nói: Cậu nhìn tớ một chút đi. Tôi nhìn nó, con nhỏ này là người gốc Bắc. Da nó trắng trẻo, mắt to đen, môi đỏ, hai má bầu bầu, nhìn dễ thương như một đứa bé. Nó thấp hơn tôi nhưng lại mập hơn nên trông hơi mũm mĩm. - Nhìn cũng được. - Không đẹp sao? Rút kinh nghiệm lần trước tôi nói: Đẹp mà. Có vậy thôi mà mặt nó tươi hớn hở, mắt long lanh. "Thiệt tình là khó hiểu luôn đó.", tôi lắc đầu nghĩ ngợi. Tối thứ bảy nó chuẩn bị đi đám cưới, tôi nói: - Mặc áo đầm đi xe cẩn thận nhen. - Có người chở. Nó vừa nói xong có tiếng còi xe, một anh chàng nào đó vừa tới. À thì ra vậy. - Đi vui vẻ. Nó đi vài bước rồi quay lại nhìn tôi ngập ngừng nói: Tớ sẽ về sớm cậu có đi đâu đừng về trễ quá nhen. - Ừ, đi đi. Con này kì , hồi giờ ai đi đâu về sớm muộn kệ người ta, dặn dò làm gì. Ở nhà một mình đâm ra thấy buồn. Tôi định gọi cho chị ta rủ đi đâu đó nhưng nghĩ lại thôi. Từ bữa chủ nhật đến nay gần một tuần, ngoài công việc ra, chị ta không rủ tôi đi đâu nữa hết. Tôi đâm ra… lại rảnh. Đọc sách rồi xem tivi cũng chán tôi đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, thấy phòng Mỹ Linh mở, chắc nó đi quên khóa cửa tôi bước vào. Ở chung với nhau gần cả năm nay nhưng đây là lần đầu tôi bước vào phòng nó, thường thì chỉ có nó vào phòng tôi thôi. Trong phòng dán đầy tranh vẽ của nó, hai phần ba trong số đó là hình tôi! không biết nó vẽ lúc nào mà nhiều dễ sợ, nó vẽ tôi đủ mọi tư thế, mọi góc cạnh. "Chắc đang học vẽ người nên lấy tôi ra làm người mẫu để vẽ đây!" tôi nghĩ vậy. Nó vẽ cũng đẹp, nhìn cứ y như là mấy bức tranh người ta bán ngoài nhà sách mà mỗi lần tôi và nó đi dạo thường hay thấy. Trên giá vẽ còn gắn một bức tranh nó vẽ tôi đang cười, bên dưới đang ghi mấy chữ gì nửa chừng. "Chắc là vẽ chưa xong" tôi nghĩ rồi đi ra đóng cửa lại.
|
|
3. Dạo này tôi thấy chị ta sao sao đó, dễ cáu gắt. Tôi không làm gì chị ta cũng khó chịu, mặt mày nhăn nhó, giọng nói thành giấm chứ không còn là chanh nữa. Tôi lỡ sai một chút chị ta nổi giận nạt nộ, tủi thân quá tôi khóc. Thật sự tôi rất ghét nhìn thấy người khác khóc nên tôi cũng rất ít khi khóc, tôi nghĩ nước mắt chả giải quyết được gì chỉ làm cho người ta thương hại thôi. Nhưng lần này đã quá sức chịu đựng, không muốn nhưng nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Mấy anh an ủi dỗ dành tôi, còn chị ta chỉ đứng đó nhìn. Sự ghét của tôi đã tăng thêm một cấp bậc chỉ còn 1 level nữa là thành căm thù. Tôi ước gì mình được tự do, không phải dính dáng gì đến chị ta nữa. Ra về, chị ta đợi sẵn ở cổng nhìn tôi nói: " Đi với tao!" giọng bớt chanh chua, nhưng tôi không quan tâm nữa. Ra khỏi công ty là bầu trời riêng của tôi, việc gì tôi phải nghe theo chị ta, tôi nói ngắn gọn: "không!" Rồi chạy đi. Tôi muốn tìm lại cảm giác trước đây nên đi lòng vòng qua các con đường ngửi khói xe, hít bụi đường để biết rằng: Cho dù tâm trạng mình có thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn! Lại ghé vào quán trà sữa ngồi ngắm thiên hạ. Con bé bữa trước đang ngồi một mình, sau một hồi chần chừ, nó bưng li nước qua bàn tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ: Chị còn nhớ em không? - Không! Tôi nói vì đang rất muốn ở một mình. - Chị nói dối. Tôi quay lại nhìn nó hỏi: Thì sao? - Chị ngồi đây có một mình thôi hả? - Thấy rồi còn hỏi. - Chị một mình, em cũng một mình thôi mình ghép lại thành 2 mình cho nó vui nhen chị. - Bạn trai, bạn gái đâu hết rồi, mà giờ một mình? - Chuyện hôm qua không ảnh hưởng đến hôm nay, chỉ cần biết bây giờ em với chị đang ở bên nhau là được rồi. “ Con bé này cũng dẻo miệng gớm.” Tôi nghĩ trong đầu. Dù sao cũng bị làm phiền rồi mà nghe nó nói cũng có lý tôi gật đầu đồng ý. Vậy là quen nhau. Linh Lan, tên con bé, cũng chẳng phải dạng vừa, nó biết cách là cho người khác vui. Luôn chiều theo ý tôi, làm cho tôi vừa lòng. Lời nói thì lúc nào cũng như rót mật vào tai, nó mà muốn gì thì khó lòng mà từ chối. Ở bên nó tôi cảm thấy thật dễ chịu, mọi bực bội tiêu tan. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Tôi có bạn mới nên cái sự rảnh của tôi lại chuyển sang bận. Ngoài giờ làm việc của tôi và học hành của nó ra thì tôi và nó lại dính với nhau như sam. Đi chơi với nhau chưa đã, về nhà chúng tôi thường xuyên nhắn tin qua lại, đọc tin nhắn của nó tôi luôn mỉm cười. Mỗi lần như vậy Mỹ Linh đều chăm chú nhìn tôi, nét mặt rất lạ. Rồi như không chịu được sự tò mò nó hỏi: - Cậu có bạn trai à? - Đâu có chỉ là bạn bè thôi. - Nhìn cậu vui lắm , nó thở dài. - Cậu thấy vậy hả? Nó gật đầu, mắt thoáng buồn. Mỹ Linh thấy thì chị ta cũng thấy. Giờ ăn trưa, tôi đang thưởng thức phần cơm của mình, chị ta bưng dĩa cơm đến ngồi cùng bàn nhìn tôi nói: - Dạo này thấy nhóc có vẻ vui. Tôi không trả lời chỉ gật đầu, mức độ ghét vẫn chưa giảm. - Nhóc vẫn còn giận chị hả? - Em không rảnh mà đi giận người dưng. - Nghe giọng là biết còn giận rồi. Tôi không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. - Nhóc với con bé đó ...yêu nhau hả? Tôi ngậm nguyên một miệng cơm trăn trối nhìn chị ta. Nuốt vội xong tôi nói: - Yêu gì yêu, chỉ là chị em tốt thôi. Em không giống chị. Chị ta cũng không nói gì. Tự nhiên tôi thấy có gì sai sai nhìn chị ta hỏi: Sao chị biết? - Không quan trọng, nó không thật lòng đâu, chỉ lợi dụng thôi. Mày cẩn thận. - Lợi dụng? Em có thấy gì đâu? Lợi dụng gì chứ, ăn uống mua sắm lúc tôi trả tiền, lúc thì nó. Tôi đâu giàu có gì đâu mà nó lợi dụng, mà tôi thấy nó còn tặng đồ cho tôi nhiều hơn tôi cho nó nữa. Tôi với nó chỉ là chị em bạn bè với nhau thôi mà, con bé đó tính tình cũng dễ thương có gì ghê gớm đâu mà chị ta lại nói vậy . - Nó luôn là người chủ động. Yêu cũng nó mà chia tay cũng nó. Mọi người luôn là đồ chơi của nó. Chỉ sợ sau này mày sẽ bị tổn thương thôi. Chị ta chậm rải nói, giọng pha chút giấm. Tôi tức giận thật sự. Tôi ghét ai nói xấu người khác sau lưng lắm. “Có chia tay rồi thì nên làm người quân tử, chị là người lớn phải cư xử cho đàng hoàng chứ sao lại đi nói người từng là người yêu của mình như vậy, hay là chị bị nó bỏ rồi ghen tức chứ gì! Mà chị yên tâm đi, tôi không cùng thế giới với chị đâu.” Tôi nghĩ trong đầu, rồi nói với chị ta: - Đã nói không phải yêu. Mà chị quan tâm làm gì, sướng khổ gì kệ em. Không cần chị phải lo. Chị ta nhìn tôi, ánh mắt rất khó hiểu rồi bưng dĩa cơm đi chỗ khác. Tôi và chị ta chiến tranh lạnh từ đó. Tuy nói vậy nhưng mỗi khi đi chơi với con nhỏ đó tôi vẫn để ý xem có đúng như chị ta nói không, nhưng mà có thấy gì đâu. Ngoài cái chuyện nó hay nũng nịu, nhỏng nhẻo với tôi ra thì tôi với nó vẫn coi nhau như chị em tốt. Một buổi tối, nó gọi điện cho tôi: - Chị mình đi chơi đi. - Đi giờ này hả, gần 9 giờ rồi, mà trời sắp mưa nữa thôi để bữa khác đi. - Đi mà chị, em muốn đi. Giọng nó nũng nịu. Tôi nổi hết da gà, cầm lòng không được nói: ừa đi. - Chị qua chở em nhen. - Ừa. Tôi chở nó đi lòng vòng rồi hỏi: Em muốn đi đâu, hay vào quán nào ngồi nhen. - Không, em thích đi ngoài đường, chị cứ chạy đi. Hai tay nó ôm chặt lấy eo tôi. Người nó ép sát vào lưng tôi. Tôi nghe được cả tiếng tim nó đập thình thịch phía sau. Nghĩ nó lạnh tôi hỏi: Lạnh hả? Nó không trả lời. Trời bắt đầu mưa, tôi tấp vào hiên của một công ty đã đóng cửa. Nhìn nó nói: Mặc áo mưa rồi về nhen. Nó kéo tay tôi vào sát bên trong rồi nói: Đứng đây chút đi, về làm gì! Tôi nghĩ " Vậy chứ đứng đây làm gì? " nhưng không nói. Nó vẫn dính sát vào người tôi. Tưởng nó lạnh tôi ra xe lấy cái áo khoác lúc nào cũng bỏ trong cốp đưa nó mặc. Mặc xong nó nhóm chân lên hôn vào má tôi. Tôi giật mình hỏi nó: Em làm gì vậy? - Cảm ơn. - Cảm ơn gì chứ? - Cảm ơn vì tất cả. - Cảm ơn là được rồi, Không cần phải tặng thêm quà khuyến mãi đâu. Tôi chọc nó. Mắt nó long lanh nhìn tôi rồi hỏi: - Chị có người yêu chưa? - Chị xấu quắc, không ai yêu đâu. - Nếu có ai yêu, chị có yêu lại không? - Yêu liền, dại gì từ chối. Tôi nói đùa. Nó chỉ cười không nói gì. Ngoài đường, cơn mưa bắt đầu to hạt, những hạt mưa liên tiếp rơi xuống, không gian bao phủ một lớp màng mờ mờ. Phía đối diện là một quán café nhỏ vẫn còn vài vị khách ngồi xem đá banh. Chỗ chúng tôi đứng thì hơi tối, chỉ có một bóng điện quảng cáo ở tít trên tầng ba và ánh điện đường vàng vọt bên kia hắc lại. Nhìn qua hai bên, nhà cửa đã đóng im ỉm, tôi thấy hơi ngại ngaị nên nói: - Mình qua bên kia uống nước nhen. - Thôi đứng đây đi, em thích ngắm mưa. Những hạt mưa rơi xuống xuyên qua ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo nhìn cũng đẹp mắt, như thú thiệt, lúc này tôi không có tâm trạng để ngắm mưa. Có áo mưa thì mặc vào rồi về không biết nó đòi đứng đây để làm gì nữa. Một cặp trai gái cũng tấp vào trú mưa. Cũng hơi lạ là mưa nãy giờ, họ cũng ướt gần hết rồi mà giờ mới chịu vào trú mưa. Họ đứng cách chúng tôi một chút, lúc đầu thì họ thì thầm trò chuyện, sau đó thì ôm hôn nhau rất tỉnh bơ, không cần biết ai ở bên cạnh. Tôi thấy kì kì nên nói nhỏ: - Thôi về đi. Con bé nhìn qua tôi rồi cười mỉm mỉm, gật đầu đồng ý, không biết nó nghĩ gì nữa. - Đứng đây nhen để chị ra lấy áo mưa. Tôi định ra mở cốp xe lấy áo mưa, chưa kịp đi thì cặp trai gái kia nhanh chóng chạy lại chỗ chúng tôi. Đứa con gái đứng phía trước chặn đường, còn thằng kia thì đang giơ con dao vào tôi nói: - Đưa điện thọai, tiền đây! Cấm la, la tao đâm đó. Thì ra bọn nó là cướp. Tôi quan sát tình hình, hai đứa cướp cũng trạc bằng tuổi tôi, cả hai đều xăm hình lên tay, tuy hơi tối nhưng cũng nhìn thấy mặt mày chúng rất hung tợn như bọn xã hội đen. Bên kia đường quán café vẫn còn vài người nhưng mà hơi xa, nếu mà kêu lên người ta cũng chạy qua không kịp. Tôi nín thở, đổ cả mồ hôi hột, đẩy con Linh Lan ra sau, từ từ lấy điện thoại ra đưa cho nó nói: - Để tôi đưa, đừng có làm bậy nhen. Nó cầm lấy rồi chỉ con Linh Lan nói: - Còn mày? Đưa đây nhanh lên. - Lấy nhanh lên rồi chuồn, bên kia có người. Tiếng con nhỏ ăn cướp hối. Con Linh Lan đẩy lại tôi ra xa từ từ bước lên, rồi cũng từ từ đưa tay vào túi quần nhưng nhanh như cắt, nó giơ chân đá một cái vào tay đang cầm dao của thằng cướp, cái dao văng ra xa, bị bất ngờ cả hai đứa kia cùng nhào vào con Linh Lan, nó đấm rồi đá thêm mấy cái nữa hai đứa cướp loạng choạng. Tôi lợi dụng lúc đó chạy ra la lên: - Cướp cướp…
|