Đó Là Yêu Sao ?
|
|
9. Thế là được tự do. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Đi sớm về khuya không ai ý kiến. Siêng thì dọn nhà, không thì để rác ngập lên đến….giường luôn cũng được. Chẳng phải sợ ai đánh giá, cuốc, xẻng gì hết trọi! Việc ăn ở được tự do thì công việc cũng ….tự do luôn. Chị ta không cần thư kí, hay osin nữa, mọi việc tôi phải tự lo liệu. Tôi và chị ta không còn dính dáng gì nhau, mối quan hệ chỉ còn là đồng nghiệp, đúng nghĩa xã giao. Lúc này tôi mới thấy công việc thật khó khăn. Trước giờ toàn chị ta bảo bọc cho tôi, mọi việc chị ta đều sắp xếp tôi chỉ làm theo. Giờ tôi phải tự lực cánh sinh, mới nhận ra rằng chị ta thật là tài giỏi! Thỉnh thoảng vẫn nghe giọng nói chanh chua nhưng lại không dành cho tôi, tôi đâm ra nhớ. Có hôm thèm lại cảm giác được làm osin tôi nói với chị ta: “Để em đi lấy giấy tờ cho nhen!” chị ta nhìn tôi rồi nói: “Không cần, tao tự đi được.“ “ Gì vậy trời , mình chỉ có ý tốt thôi mà, không cần thì thôi”. Từ đó tôi im luôn. Rồi tôi cũng tìm được cho mình một người đàn ông để tâm sự lúc buồn, để dựa dẫm vào lúc mệt mỏi và để cảm thấy lòng bình yên, khi bị chị ta xa cách. Chỉ là tim thì không đập mạnh mà nụ hôn thì vẫn chưa thấy vị ngọt ngào, nó chỉ là vị …của đàn ông. Thôi vậy cũng được, còn đòi gì nữa. Thấy tôi có người đưa đón, chị ta chỉ nói một câu giọng bình thường nhất có thể: - Thằng đó có vẻ được đó. Tiến tới luôn đi. - Dạ, thì trước sau cũng phải vậy thôi. Chị ta nhìn tôi trong mắt thoáng một chút sương mù rồi trở lại bình thường, đứng dậy bỏ đi. Đó là cuộc nói chuyện ít ỏi mà tôi và chị ta có với nhau từ ngày tôi ra ở riêng. Trước kia mỗi khi tôi có bạn trai, bạn gái chị ta ngăn cản, dặn dò đề phòng này nọ, tôi khó chịu, bực bội. Giờ chị ta ủng hộ tôi cũng không thấy vui. Cuộc sống độc lập mà tôi mong muốn giờ đã được như ý, vậy mà tôi lại thấy hụt hẫng. Nằm trong căn nhà một mình “không ai làm phiền mình, mình cũng chả làm phiền ai” mà mới mấy tháng trước tôi rất háo hức mong đợi, giờ đây sao mà trống trải. Tôi đâm ra thèm cảm giác có ai đó bên cạnh, thèm được nghe tiếng cằn nhằn của con nhỏ Mỹ Linh mỗi khi tôi đi sớm về muộn. Thèm cảm giác được ai kia chuẩn bị cho buổi sáng. Rồi… từ thèm chuyển sang… nhớ, nhớ da diết ánh mắt ai đó nhìn tôi dịu dàng, nhớ giọng nói đủ vị kể cả vị chanh chua mà tôi đã từng rất ghét, nhớ cả cái vuốt tóc lén lén duy nhất lúc nửa đêm, nhớ cả hơi thở đầy mùi rượu và thuốc lá của ai kia, nhớ, nhớ.. vô cùng. Chị ta đã thả cho tôi được tự do rồi nhưng mà sao tôi cứ tự trói buộc mình, lẩn quẩn không thoát ra được. Cứ như con chim quen được ở trong lồng lâu ngày, khi được thả ra thì nó cứ quanh quẩn nơi cái lồng, không thể bay đi xa. Hai câu thơ của con nhỏ bạn thời sinh viên thoáng qua trong đầu: “Gặp người con gái ngây thơ ấy. Rồi thương rồi nhớ, thế là yêu”. Chị ta mà ngây thơ gì, là người phụ nữ “ma quái” thì có, chị ta luôn chi phối cuộc sống và suy nghĩ của tôi, ngay cả khi không có chị ta bên cạnh, tôi vẫn như bị cầm tù. Mà câu thơ sau có vẻ đúng, đúng là có thương có nhớ. Nhưng mà “yêu” đâu có đơn giản như vậy được! ***** Tôi có thói quen rất thích được nhìn ngắm thiên hạ ngoài đường, nếu không có việc gì làm, tôi có thể đứng hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn dòng người, xe cộ qua lại mà không hề chán. Cảm giác như một bức tranh sống động chứ không tĩnh lặng như tranh con Mỹ Linh vẽ. Bởi vậy nếu sáng nào không ngủ nướng thì tôi đi làm thật sớm, để được đứng trên lan can của tầng lầu, nhìn ra phía trước công ty. Bức tranh buổi sáng đủ mọi hình ảnh, đủ màu, đủ sắc của xe cộ qua lại, của các đồng nghiệp chào nhau buổi sáng, của những cặp bồ bịch, vợ chồng đưa nhau đi làm, gương mặt họ ngời ngời hạnh phúc. Họ tạm biệt nhau bịn rịn, làm cho con người ta dù có tâm trạng như thế nào, cũng cảm thấy cuộc đời này, thật đáng yêu làm sao! Nhưng mà, ông trời hình như không hiểu lòng người, sáng nay lại cố tình vẽ thêm một điểm nhấn, làm cho tim tôi như có ai đó giữ chặt đến khó thở. Một chiếc xe Lexus đời mới bóng loáng màu đen, đỗ xịch trước cổng, một người đàn ông trung niên xuống xe mở cửa và chị ta bước xuống. Ông ta hôn nhẹ lên má chị ta, họ tạm biệt nhau tình tứ làm tôi phải dựa hẳn vào lan can nếu không là ngã quỵ. Ông ta không phải là người đàn ông trong hình cưới của chị ta. Không hiểu cảm giác của tôi lúc này là gì nữa. Nếu nói là tôi đã yêu chị ta thì không đúng, nếu như sách vở hay như mấy con bạn tôi diễn tả thì phải là “Tim đập mạnh, cảm xúc dâng trào, tâm hồn bay bổng…” ừ thì tim tôi có đập mạnh, nhưng mà đập mạnh để rồi đau, đau vô cùng… Chị ta như lột xác thành người khác. Khoác lên mình bộ đồ hiệu đắt tiền, tóc tai, trang điểm dưới bàn tay của những người chuyên nghiệp, con người chị ta bỗng nhiên sang trọng hẳn. Khoảng cách của tôi với chị ta càng thêm xa cách. Tiếng điện thoại bài “Woman in love” ở bàn bên cạnh cất lên làm tôi giật mình. Là điện thoại của chị ta. “ Đúng là yêu có khác, thay luôn cả nhạc chuông điện thoại, nhìn là biết đang yêu rồi, không cần phải khoe mình là: Người đàn bà đang yêu đâu.” Tôi nghĩ trong đầu. Chị ta nghe điện thoại, chắc là ông ta nên nói chuyện rất vui vẻ, mắt còn đong đưa qua lại, lúng liếng như người ta đang ở ngay bên cạnh. Nhưng mà… liên quan gì đến tôi mà tôi phải bận tâm. Chẳng lẽ đó là ghen, vô lý vậy? chị ta là gì của tôi mà tôi phải ghen. Vậy mà tôi vẫn cứ nhìn, không rời mắt đi được. Ba lần chị ta bắt gặp ánh mắt tôi, lần nào tôi cũng là người bỏ cuộc trước, không dám nhìn thẳng. Người tôi bức rức, bực bội, khó chịu, không làm được gì từ khi chị ta vào phòng. Tôi nói với trưởng phòng: “ Em đi gặp khách hàng nhen anh.” Rồi đứng lên đi, mà cảm giác ánh mắt chị ta vẫn còn nhìn theo sau, người tôi thêm nóng bừng. Tôi chạy một lèo đến quán trà sữa quen thuộc. Từ khi tránh con Linh Lan, tôi tìm cho mình một quán khác để đóng đô và ngắm nhìn thiên hạ, đây cũng là quán mà anh bạn trai tôi rất thích. Chỉ ở đây tôi mới tìm lại cảm giác bình yên cho chính mình. Tôi chợt nhận ra rằng mối quan hệ của tôi và chị ta thật không bình thường. Từ khi bước chân vào công ty đến giờ đã gần hai năm, lúc đầu là tôi rất ghét, không muốn dính đến chị ta, thì chị ta lại cố tình giữ lấy tôi bên mình. Khi tôi đã trở nên thân thiết, thì chị ta lại đẩy tôi ra. Tình cảm tôi dành cho chị ta, chính tôi cũng thấy rất khó hiểu, lúc thì nhớ nhung vô bờ bến, lúc thì phẳng lặng như mặt hồ. Tôi cũng không biết đó là thứ tình cảm gì nữa. Nó cứ như cái điện tâm đồ, lúc lên lúc xuống và bây giờ có lẽ sẽ là đường thẳng! Mà thôi, cả tôi và chị ta đều có cuộc sống riêng của mình. Đường chị thì chị cứ đi, còn đường tôi thì tôi cứ bước, đành chấp nhận vậy. Con người tôi vốn ngây ngô mà, nhờ sự ngây ngô đó mà tôi lại là chính mình. Anh bạn trai của tôi không biết đi đâu chạy ngang qua, tình cờ thấy tôi tấp vào ngạc nhiên hỏi: “Giờ này sao em ở đây, trốn việc hả?”. Giọng anh ấm áp, hiền lành làm tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Anh lúc nào cũng có mặt đúng lúc, ở bên anh mọi phiền muộn tan biến, vậy mà tôi còn mong đợi điều gì nữa đây? Tôi trở lại làm việc, phòng chỉ còn lại 2 người tôi và anh trưởng phòng, mọi người đã đi ra ngoài hết . Tôi hỏi: - Hồi sáng em thấy ai chở chị Linh Vân đi làm, là chồng chỉ hả anh? - Không phải đâu, Chồng nó mất được chắc cũng hơn 4 năm nay, tội nghiệp. Giọng anh trầm xuống. - Sao vậy anh? Tôi ngạc nhiên hỏi - Cưới nhau hơn một năm, chưa kịp có con. Chồng nó bị một tai nạn nhỏ ở đầu, do chủ quan không đi bệnh viện khám, khi phát hiện ra thì không cứu được nữa. Em đừng nhắc đến chuyện đó nhen, nó buồn lắm đó. Giờ thấy có người khác cũng mừng. Chuyện cũng qua rồi, dù gì cũng nên quên để có chồng con. Phụ nữ có một mình cũng tội nghiệp. Chị ta nhìn vậy mà cũng có hoàn cảnh đáng thương thiệt. Tôi không muốn tò mò hỏi thêm về gia đình chị ta nữa. Đúng là mỗi người mỗi cảnh không thể cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá được cả con người. Lòng tôi vừa mới bình yên giờ gợn chút sóng. Thỉnh thoảng buổi sáng, tôi vẫn không bỏ thói quen thưởng thức bức tranh cuộc sống của mình, mặc cho cái hình ảnh của chiếc xe hơi màu đen bóng lộn, và cảnh tình cảm của hai người họ có xuất hiện hay không. Hình như chị ta cảm nhận có người nhìn, nên lần nào bước đến nửa sân, chị ta đều ngước lên nhìn. Lúc đầu tôi trốn vào trong, nhưng sau đó thì mặc kệ, lòng đã bình yên trở lại.
|
|
10. Những ngày cuối năm cả tôi và anh bạn trai công việc ngập đầu. Anh ấy học bên IT, là thành viên cuả một công ty điện tử - vi tính nhỏ. Công ty của anh là do mấy người bạn và anh chung vốn mở, có tất cả 5 người là “ ban quản trị” tôi hay đùa gọi họ như vậy, còn lại là mấy nhân viên. Tuy công ty nhỏ nhưng làm ăn chắc cũng có uy tín nên lúc nào cũng đông khách. Anh vừa làm chủ vừa làm tớ, muốn đi đâu thì bỏ đó mà đi chứ không bao giờ hết việc, thậm chí lúc kẹt quá, anh còn phải chạy tới nhà khách hàng để sửa máy. Mà khách hàng nhiều người cũng kì lắm, họ đã thích ai rồi thì họ đòi cho bằng được người đó sửa mới chịu, không đồng ý để người khác làm. Anh được cái chịu khó, không nề hà bất cứ chuyện gì nên tôi cũng thấy yên tâm. Tối nào tôi về đến nhà cũng 8,9 giờ đêm. Mệt rã người, chỉ mong được cởi ngay bộ đồ đi làm ra, tắm rửa rồi nằm lăn ra giường nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai được nghỉ Tết Tây, chỉ nghỉ có một ngày nên tôi không về nhà, ở lại đi chơi với bạn trai. Vừa về đến nhà, người hàng xóm nói có một cô gái gửi cho tôi một hộp quà khá to. Rất ngạc nhiên tôi mở ra. Đó là một con thỏ bông to bằng nửa thân hình tôi, hai mắt tròn vo như viên bi, thao láo nhìn tôi đầy vẻ thơ ngây. Một tấm thiệp có dòng chữ nghiêng nghiêng mà tôi còn lạ gì nữa, đó là của chị ta: “Chúc mừng năm mới, nhóc!” Tưởng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến đến chuyện khác, vậy mà chị ta sợ tôi quên là chị ta còn có mặt trên đời này hay sao ấy. Tính ra cũng gần cả tháng nay, tôi và chị ta không nói chuyện với nhau, vì ai cũng lo làm công việc của mình. Có ngày cũng chẳng thấy mặt nhau nữa, vì hết chị ta ra ngoài thì đến tôi ra ngoài. Giờ nhận món quà năm mới của chị ta, làm cho cái điện tâm đồ đang nằm yên trong tôi, lại bắt đầu gợn sóng. Ôm con thỏ trong lòng, tôi nhìn sâu vào mắt nó để đoán xem ngoài “chúc mừng năm mới” ra thì nó còn có ý nghĩa gì nữa không? Lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn chị ta, chờ hoài không thấy nói gì, tôi đâm ra bực mình. “ Cái chị này, tặng quà cho người ta, người ta cảm ơn cũng nói lại một tiếng chứ, sao lúc nào cũng im lặng vậy”, ghét quá tôi gọi luôn. Chị ta bắt máy liền, giống như đang chờ sẵn nãy giờ, giọng dịu dàng : Chị nghe nè. Ôi trời ơi, tôi phải đưa cái điện thoại lên nhìn lại, thử xem mình có gọi nhầm cho ai không? Thấy tôi lâu trả lời chị ta nói: - Em còn ở đó không vậy? Tim tôi đập mạnh, nén tiếng thở lại tôi nói: - Dạ, em nè. - Sao vậy ? - Chị làm em hết hồn. Giọng chị ta cười to, đầy sản khoái. - Em cảm ơn chị , con thỏ đẹp lắm. - Giống em không? - Không giống, tai em không có dài. Chị ta lại cười to. - Chút nữa có đi đâu không? - Dạ không, tôi trả lời không kịp suy nghĩ. - Đi đón giao thừa với chị nhe. Tôi lại đứng hình lần nữa, ai nhập chị ta vậy không biết, rủ tôi đi chơi nữa. - A lo, alo, còn đó không hay té xuống giường rồi. Cái giọng chanh chua bản quyền không ai dám tranh giành lại cất lên. - Dạ dạ. em nè. - Vậy nhen, ở đó đi, chút nữa tao qua. Cúp máy rồi mà nãy giờ vẫn không tin là đang nói chuyện với chị ta, sao mà “chị chị, em em” ngọt ngào dữ không biết. Lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại cái giọng nói này, nên tim tôi đập mạnh. Không biết chị ta định khoe thêm “cái mặt” nào ra nữa đây. Bị chị ta “quyến rũ” giờ mới sực nhớ là có hẹn đi đón giao thừa với anh bạn trai. Tôi phân vân không biết phải làm sao đây. Thực lòng rất muốn đi với chị ta, tôi gọi cho bạn trai, thật may anh ấy cũng bận sửa máy cho khách. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ lại thì thấy Ông trời cũng thương tôi đó chứ, đâu phải cái gì cũng tình cờ trùng hợp được. Chắc là tôi vẫn còn “ nợ nần” gì đó với chị ta. Tôi chở chị ta đi lòng vòng qua các khu phố, cảm giác trong lòng lâng lâng khó tả, cứ muốn thời gian kéo dài mãi. Giao thừa của “người Tây” mà “người ta” mình cũng chào đón quá nhiệt tình luôn. Người đổ ra đường đông ơi là đông. Tôi gửi xe đi dạo với chị ta ở trung tâm thành phố. Gần đến 12 giờ, mọi người tập trung ở công viên trước một khách sạn cao tầng. Khách sạn này đang tổ chức buổi tiệc cuối năm cho khách, Ở tầng trên cùng họ gắn một cái đồng hồ to, đèn hoa treo rực rỡ. Có tiếng loa phát ra, mọi người cùng nhau đếm ngược : 10,9,8,…..1,.0. Một tiếng bùm.. pháo hoa nổ tung lên. Bài hát Happy new year cũng vang lên. Giấy màu, hoa giấy, rồi bong bóng tung tóe bay lên cao, rồi từ từ rớt xuống. Mọi người vỗ tay hò reo vang dội. Vài cặp tình nhân, vợ chồng ôm hôn nhau thắm thiết, bạn bè nắm tay nhau chúc mừng năm mới. Chị ta cũng nắm lấy tay tôi nhìn vào mắt tôi, giọng nói ngọt ngào, mắt long lanh, nét mặt ngời ngời hạnh phúc thì thầm: Chúc mừng năm mới nhen em …yêu! Ngay giây phút giao mùa thiêng liêng mỗi năm chỉ có một lần, lòng con người ta cảm thấy thật bồi hồi xúc động. Tôi nhìn chị ta nở một nụ cười không còn kiểu nào đẹp hơn nữa. Rồi màn tranh giành bong bóng và hoa diễn ra, thanh niên nam nữ, người lớn trẻ em, reo hò, la hét, chen lấn để có được một bông hoa, hay một cái bong bóng mà ai cũng nghĩ đó là quà may mắn đầu năm. Tôi nói với chị ta: “chị đứng đây nhen” rồi lao vào đám đông đó. Chen lấn, giành dựt là nghề của tôi mà. Lúc naỳ mới thấy chiều cao cũng có lợi, vì cao hơn nhiều người nên tôi chụp được 2 cái bong bóng và một cành hoa hồng bằng giấy. Về gần chỗ chị ta đứng, có một bé gái, nó cứ nhìn chằm chằm vào cái bong bóng trên tay tôi. Tất nhiên là hiểu ý rồi, tôi ngồi xuống đưa cho nó một cái nói: Tặng em nè, chúc mừng năm mới nhen bé yêu! Nó cầm lấy, miệng cười sung sướng nói: “ Cảm ơn chị” rồi ghé sát hôn vào má tôi một cái. Sau đó bỏ chạy lại chỗ mẹ nó. Tôi nhìn theo hai mẹ con, người phụ nữ trẻ nhìn tôi cười gật đầu, tôi hiểu đó là câu “cảm ơn” nên cũng cười lại. Năm mới mà, nhìn đâu cũng thấy toàn là nụ cười. Miệng vẫn còn cười tôi đưa cho chị ta cành hoa hồng và cái bong bóng hình trái tim : - Tặng chị nè. Năm mới may mắn nhen. Chị ta cầm lấy nhìn tôi tủm tỉm cười : - Đầu năm được “gái” hôn thích hông? Tôi mắc cỡ đỏ mặt, rồi không biết đang đà giỡn của chị ta hay là có sẵn trong đầu tự nhiên buộc miệng phát ra: - Chị hôn thích hơn! Chị ta nhìn tôi rồi nhón chân lên hôn vào má tôi. Tôi đứng tim mất mấy …thế kỉ rồi đập thình thịch như trống trường làng. Mặt đỏ hơn con tôm hùm luộc chín. Chị ta cười lớn rồi nói: - Có thích hơn không? Tôi ngượng ngùng không dám nhìn chị ta, cười cười, gật gật đầu. Đây không phải là lần đầu được “gái” hôn nhưng mà lần này đúng là thích thật! Nhìn chúng tôi cứ như là một cặp tình nhân đang đi dạo phố. Tôi thì mặc quần jean áo thun, tác phong nhanh, gọn, lẹ mà. Chị ta thì áo đầm dịu dàng, quyến rũ, tay còn cầm bong bóng và hoa nữa chứ. Bóng của chúng tôi một cao, một thấp cứ lúc ẩn, lúc hiện trên hè phố. Tôi rất muốn nắm tay chị ta nhưng lại ngại, sợ chị ta hiểu nhầm nên hai tay tôi cảm thấy thừa thải, lúng ta lúng túng không biết làm gì. Có vài ánh mắt soi mói nhìn chúng tôi. - Thì cứ coi như đêm nay mình là tình nhân của nhau đi, em sợ hả? Chị ta cất tiếng nói nho nhỏ. Ối trời ơi, chị ta đúng là ma xó mà. Tôi mới nghĩ đến thôi là chị ta đã nói ra trước rồi. - Ai sợ chứ? Nói xong tôi nắm lấy tay chị ta, tình tứ bước đi đúng nghĩa là “một cặp” luôn . Về nhà, cũng gần 3 giờ sáng, có mấy cuộc gọi nhỡ của anh, tôi thấy áy náy trong lòng. Rõ ràng là có bạn trai vậy mà mỗi lần ở bên chị ta là quên hết, kì thiệt không hiểu nổi. Tôi gọi cho anh nói do đang đi chơi ngoài đường nên không nghe điện thoại được. Anh hỏi tôi đi chơi có vui không, rồi xin lỗi vì không đi với tôi được. Tôi cũng giả bộ nói không có anh đi chơi không thấy vui, còn bắt đền anh ngày mai phải đi chơi bù cả ngày. Anh thật thà hứa sẽ dành cho tôi cả ngày muốn gì anh cũng chiều để xin lỗi. Tôi thấy mình thật giả dối, nhưng mà nghĩ đến nụ hôn của chị ta, tôi lại nhanh chóng quên tất cả, mỉm cười hạnh phúc. Zalo của chị ta hiện lên cái hình tôi được con bé hôn lên má. Với dòng chữ: Giao thừa ấp áp. Lòng tôi cũng thấy ấm áp mặc dù đang nằm chèo queo một mình. Đúng là chị ta cũng nhanh tay thật. Tôi càng khẳng định lời nói của tôi với con Mỹ Linh là đúng: Cần gì phải vẽ, chỉ cần đưa điện thoại lên chụp một phát là có ngay khoảnh khắc đáng nhớ liền! Vậy có ai chụp được cảnh chị ta hôn tôi không ta? Cái này chắc con Mỹ Linh đúng nè!
|
Hay lm tg ạ cảm xúc dâg trào
|
11.
Chuyện lạ vừa xảy ra thì đã vội đóng gói cất vào tủ. Quay trở về hiện tại, chị ta lại mang bộ mặt lạnh lùng, xa cách. Tôi lâu lâu vẫn nhìn lén chị ta để đoán già đoán non xem chị ta đang nghĩ gì trong đầu. Chiếc Lexus thỉnh thoảng vẫn đón đưa ai đó, tôi chỉ lặng lẽ nhìn. Đã quen với nhiều bộ mặt của chị ta, tôi cũng không còn ngạc nhiên hay thắc mắc gì nữa. Đôi khi tim thấy đau thắt như có ai đưa tay bóp mạnh. Lấy tay sờ lên má, hơi ấm nụ hôn vẫn còn, nước mắt chỉ chực trào ra… Còn vài ngày nữa về quê nghỉ tết, tôi tranh thủ cùng các bạn làm công tác xã hội. Đây là công việc thường xuyên mà chúng tôi thường làm khi còn là sinh viên bây giờ đã thành thường lệ. Năm nay không đi vùng sâu vùng xa cũng không đi các chùa nữa, chúng tôi vào tặng quà ở bệnh viện. Những ngày này ai cũng mong về nhà, nhưng có rất nhiều người vì bệnh nặng và hoàn cảnh khó khăn, họ không về được. Chút quà tặng để họ có cái tết vui vẻ, ấm cúng. Tôi đang đi đến khoa nhi thì thấy có tiếng đàn hát, tiếng vỗ tay ồn ào vui vẻ vọng lại. Đến nơi đập vào mắt tôi là hình ảnh chị ta đang đàn và hát. Những bệnh nhi, người nhà và cả hộ lý nữa, họ đứng ngồi xung quanh nghe chị ta hát, có mấy đứa nhỏ còn đứng lên múa theo. Waa.. giờ mới biết chị ta cũng biết đàn, trông chị ta hiền lành, dễ thương không chút gì là đanh đá hết. Đây có lẽ là con người thật của chị ta, thật đáng yêu làm sao! Lâu lâu tôi muốn quên thì chị ta lại làm cho tôi nhớ, không thể quên được, như có sóng ngầm trong lòng, hình ảnh chị ta với cây đàn, nụ cười hiền hòa luôn trong tâm trí tôi, theo tôi về quê ăn tết. Nghỉ tết ta, đó là thời gian mà những ai xa nhà như tôi đều trông đợi. Một năm làm vất vả cũng chỉ mong đến những ngày này, được quay về bên gia đình, tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Được quay quần bên bữa cơm ấm áp, được sống trong sự yêu thương của cha, mẹ, anh chị dành cho đứa con đi xa. Hạnh phúc ngập tràn. Nhưng trong lòng vẫn có một chút buồn phiền. Xa “người ta” lâu như vậy, không biết có chịu được không. Mà cũng kì, sao tôi không thấy nhớ anh bạn trai mà cứ đi lo là sẽ nhớ chị ta. Tình cảm con người khó mà điều khiển được. Đêm giao thừa, ngồi bên mâm cơm gia đình đầm ấm mà tôi cứ nghĩ đến chị ta, không biết chị ta có về với gia đình chị, em hay không? suốt ngày chỉ thấy một mình. Mà mình lo cũng hơi thừa, chị ta còn “ông Lexus” nữa mà. Chắc là đang rất hạnh phúc đó. Nhìn pháo hoa trong tivi bắn lên tung tóe lấp lánh, tôi nhớ lại đêm giao thừa vừa rồi, nhớ nụ cười rạng rỡ của chị ta, nhớ ánh mắt lung linh, lời nói ngọt ngào và nụ hôn trên má. Tôi mỉm cười một mình. Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: - Nghe nói con có người yêu rồi hả? định khi nào ra mắt gia đình đây? Tôi giật mình trả lời: Dạ mới quen được mấy tháng, để tụi con tìm hiểu thêm chút nữa đã. - Ừa, thấy được thì tiến tới luôn đi, con gái có thì, thời gian qua nhanh lắm. Đã qua giao thừa, mọi người đi ngủ hết chỉ còn hai mẹ con, tôi ngập ngừng hỏi : - Không yêu cưới có được không mẹ? Mẹ tôi nhìn tôi chăm chú rồi nói: - Ngày trước thì được, còn bây giờ nên yêu nhau thì mới cưới, cuộc sống gia đình không phải ngày một ngày hai. Sống với nhau cả đời, không yêu thì khó tha thứ cho những va chạm trong cuộc sống. Người ta yêu nhau thắm thiết vậy mà còn chia tay đầy ra đó huống chi không yêu. - Nhưng mà hình như con không có cảm giác yêu ai hết mẹ. - Chắc tại con chưa gặp người phù hợp thôi. Tôi ngập ngừng : Nếu , ..nếu người con rung động là phụ nữ thì sao hả mẹ? Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi một hồi lâu rồi lắc đầu nói: Cái đó mẹ không biết, nhưng mà cái gì bình thường thì vẫn hơn! - Dạ con biết rồi, con sẽ mang về cho mẹ một chàng rể bình thường, mẹ đừng lo! Câu nói không hẳn là phản đối, nhưng cũng coi như câu trả lời cuối cùng của mẹ, tôi tự hiểu là không nên có chuyện“ không bình thường.” ***** Quay lại công ty làm việc, phòng tôi vắng mấy người. Công việc đầu năm chẳng có gì nhiều. “Tháng giêng là tháng ăn chơi” mà, ai mua bán gì đâu mà làm việc. Chỉ cần hai người là đã xong việc cho cả phòng rồi. Chị ta vẫn chưa đi làm, xin nghỉ thêm mấy ngày nữa. Chắc đi du lịch với “ông Lexus” chứ gì tôi nghĩ. Mọi nhớ nhung mong mỏi gặp lại chị ta đã tan biến. Thôi thì không có “gái” đi chơi với “trai” vậy. Tôi và anh có cùng sở thích là thích đi lang thang dạo phố và cuối cùng là kết thúc ở một quán trà sữa hay café nào đó để chuyện trò. Tình yêu của chúng tôi rất nhẹ nhàng, không vồ vập, không rung động mãnh liệt, không đau khổ ghen tuông, nó cứ từ từ bình lặng. Nếu như trước kia chắc là tôi thấy chán lắm, nhưng bây giờ so với tình cảm dành cho chị ta thì nó thật bình yên. Công việc của anh đôi khi cũng không kể giờ giấc, có hôm đang đi chơi buổi tối có người gọi nhờ sửa máy gấp, anh cũng ái ngại nhưng tôi bảo “Cứ đi đi, coi như là đi dạo mát”, thế là anh chở tôi đi làm luôn. Hôm nay đang đi cũng có điện thoại nhờ sửa máy gấp, Là khách hàng quen của công ty, anh không từ chối được, chúng tôi cùng đến đó. Con đường đến nhà khách hàng rất quen, tôi đã đến đó hơn một lần, anh dừng ở ngôi nhà hai tầng có cây bông giấy. Đó là nhà của Linh Lan. Tôi hơi giật mình. Cô giúp việc ra mở cổng mời chúng tôi vào, nó đứng ngay cửa chào anh, nhìn thấy tôi thoáng ngạc nhiên trong mắt nó. Anh nói “đây là bạn gái anh”, nó không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười và cứ chăm chú nhìn tôi như bị thôi miên. Đúng là trái đất tròn mà, thành phố này thì rộng lớn, người thì đông đúc, vậy mà người mình cố tình không muốn gặp vẫn phải gặp. Thấy thái độ của nó, tôi sợ anh phát hiện ra hỏi này nọ, cũng không tiện giải thích nên hỏi để nó trở lại bình thường: - Ba mẹ em không có nhà sao? - Dạ mẹ em bên hàng xóm, có chút việc. Ba em đi gửi xe vì đường này nhỏ ô tô vô không được. Tôi đã đến nhà nó vài lần nhưng chưa bao giờ vào trong, chỉ chờ ở ngoài rồi đi thôi. Nhà nó tuy nhỏ nhưng đồ đạc có vẻ sang trọng và đắc tiền, cách bài trí rất đẹp mắt. Chắc gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả đây. Máy tính bàn để trong phòng nó ở trên lầu, vì vậy chúng tôi cùng lên trển. Vào phòng, nó bận khai “bệnh” của máy, anh thì bận sửa, còn tôi rảnh nên nhìn xung quanh. Căn phòng rộng rãi khá là ngăn nắp, không như phòng tôi. Hình như nó thích màu “hường” thì phải, đồ đạc của nó toàn màu hồng, kể cả mấy con gấu bông. Nhìn cứ như là phòng của một bé gái lên năm. Trên tường có treo mấy tấm hình, tôi đến gần nhìn thấy trong đó có một tấm hình chụp nó và chị ta, nó thì đang cười hết cỡ, còn chị ta thì đang chu môi hôn vào má nó. Tôi nghĩ trong đầu:” chia tay nhau cũng lâu rồi mà vẫn còn treo hình hay là nó còn yêu chị ta?”. Nó đến bên tôi nói giọng rất tự nhiên nho nhỏ nói: - Tụi em có nhiều tấm chụp chung lắm nhưng tấm đó là mặt em đẹp nhất, mấy tấm kia toàn là chị Vân đẹp không à. - Vậy à. Tôi nói mà trong đầu có chút ghanh tị “ Hai người thật tình cảm.” - Ai cũng nói vậy hết, chị Vân lúc nào cũng đẹp hơn em. Chị có thấy vậy không? Giọng nó phụng phịu giống như tôi và nó vẫn còn mối quan hệ như trước đây. - Như nhau mà. Tôi nói huề vốn nghĩ trong đầu ”Cũng đẹp đôi mà.” Đúng là khó hiểu với hai con người này, sao thái độ của họ khi chia tay rồi mà tự nhiên vậy ta? Hay là vẫn còn quen nhau? Một thoáng nghi ngờ lướt qua. Tôi lắc đầu, chắc không! Rồi nó kéo tôi ra ngoài hỏi nhỏ: - Chị sợ em hả? - Sợ gì chứ? - Không sợ sao trốn mất tiêu, không liên lạc với em, mắt nó ươn ướt. - Chị không muốn em hiểu lầm. - Bạn trai chị đó hả? - Biết rồi mà còn hỏi. - Em hỏi cho chắc thôi. Rồi nó ngập ngừng nói: - Làm bạn lại với em nhe. Tôi cười: Thì vẫn là bạn mà. Nó cười nói: Nhớ đó, đừng có trốn em nữa nhe. Chị mà trốn thì ở đâu em cũng tìm được hết. Không hiểu là nó giỡn hay là dọa tôi nữa, nhưng tôi cũng nhe răng ra cười cho yên thân! ***** Một hôm, Anh mang qua nhà tôi một bức tranh phong cảnh nói: - Treo vào nhà cho nó đỡ trống. Nhà có tranh ảnh cho nó vui mắt. Tôi nhìn bức tranh chợt nhớ đến con Mỹ Linh. Từ ngày dọn đi đến nay cũng một năm rồi tôi chưa quay lại thăm nó, điện thoại cũng không liên lạc. Tự nhiên thấy mình vô tâm quá. Chiều hôm sau, tôi chạy qua nhà nó. Mở cửa cho tôi là một con bé tầm 18,19 tuổi, nó nhìn tôi chăm chú rồi quay mặt vào nhà kêu to: - Chị Linh, người ở trên tường đến tìm nè. Giọng nó lai Bắc như giọng con Mỹ Linh. Tôi không hiểu nó nói gì. Nó nhường đường cho tôi vào nhà, rồi đi thẳng ra sau. Mỹ Linh mỉm cười chào tôi nói: - Cậu mất tích cả năm luôn đó. - Ừa, cũng bận việc nên không ghé được. Tôi nói cho qua chuyện. Bây giờ mới để ý, tranh vẽ của nó không còn ở trong phòng nữa mà tràn ra cả phòng khách. Trên tường bên này là tranh phong cảnh, bên tường đối diện ghế sofa là tranh vẽ ..tôi, gần chục tấm. Bây giờ tôi mới hiểu câu “ Người ở trên tường “ của con nhỏ ban nãy. Con Mỹ Linh thấy tôi nhìn mấy bức tranh nó có vẻ ngượng ngùng nói: - Tớ vẽ cậu mà không xin phép cậu đừng giận nha. - Có gì mà giận, cậu vẽ đẹp mà. Sao cậu không vẽ thêm người khác nữa đi, vẽ mãi một người cậu không chán à? - Tớ, ..tớ không vẽ được ai nữa, ngoài cậu, giọng nó ngập ngừng. - Cứ vẽ đi rồi sẽ quen thôi. Con bé lúc nãy đi ra mang theo hai ly nước. Nó nói làm phá tan bầu không khí đang sắp rơi vào trầm lắng. - Chị, em nói điều này, sự thật mất lòng nha : Chị nhìn ở ngoài … xấu hơn trong tranh! Tôi phá lên cười. Con Mỹ Linh la con bé: - Mày nói gì vậy? - Nó nói đúng có sao đâu, tớ nghe quen rồi. Con Mỹ Linh nói cũng đúng, nó đã đặt hết tình cảm của nó vào mấy bức tranh nên nhìn bức nào cũng thấy sinh động. Nhất là những bức tranh nó vẽ tôi cười, tôi có cảm giác có mỗi mình nó là nhìn thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi mà thôi! - Hôm giao thừa tớ có thấy cậu đi với một người nữa… hai người thật đẹp đôi. Nó ngập ngừng nói - Nhìn vậy mà không phải vậy đâu. - Dù thế nào cũng chúc cậu hạnh phúc. Thấy tôi nhìn ngắm các bức tranh nó nói: - Cậu thích bức nào tớ tặng cậu. - Khi nào cậu vẽ được người khác tớ sẽ lấy. - Cái đó … chắc hơi lâu. Nó mỉm cười. Tôi cũng cười, mong cho nó ai đó để vẽ chứ riết rồi ở trên tường không còn chỗ nữa, không biết rồi tôi sẽ được đặt tên gì nữa đây!
|