Đó Là Yêu Sao ?
|
|
12. Xe cộ vẫn cứ qua lại, bức tranh buổi sáng vẫn cứ sống động... Tôi lại lao vào công việc, lại hàng ngày nhìn thấy chị ta để làm nguồn động lực, mặc dù chị ta như xa vời vợi, tôi khó mà với tay tới. Hôm nay đi kí hợp đồng quan trọng nên tôi để giỏ xách lại phòng, mà thường ngày tôi cũng vậy, mang giỏ đi làm cho có với người ta và cũng để cho ra con gái, chứ có đựng gì trong đó đâu. Đến phòng quăng giỏ trên bàn, rồi đi miết đến cuối buổi mới lấy về. Điện thoại nhét túi, lấy cái ví nhỏ ra cho vào cốp xe, giấy tờ cho vào bìa hồ sơ, đi vậy cho gọn, xách giỏ theo chi cho vướng víu. Đi ngoài đường thấy người ta bán hoa quá trời, mới chợt nhớ hôm nay là ngày Valentine. Về nhà anh gọi điện hẹn tối đi chơi, tất nhiên là ok rồi, chúng tôi đang là tình nhân mà. Tưởng cái ví còn trong giỏ xách nên tôi mở giỏ ra, thấy trong giỏ xách của mình có một bông hồng và một hộp quà nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên, “Ai bỏ vào vậy ta?”. Mở hộp quà ra, đó là một chiếc lắc tay bằng bạch kim, Không có lời nhắn gửi. Đưa hộp quà lên ngửi có mùi thơm thoang thoảng của nước hoa quen thuộc mà chị ta hay dùng. Chị ta muốn gì nữa đây? Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, nếu yêu tôi thì cứ nói ra việc gì cứ úp mở cho phức tạp vậy không biết. Chị ta nói con Linh Lan hay đùa giỡn với tình yêu còn chị ta thì sao? Tôi như con diều trong tay chị ta, thích thì thả cho nó bay cao, không thích thì nắm dây giật lại. Trong mắt chị ta tôi là gì đây? Tôi không phải là món đồ chơi! Tự nhiên đâm ra bực bội, quăng bông hoa và hộp quà vào tủ. Tôi quyết định không bận tâm, chuẩn bị đi chơi với người yêu. Anh tặng cho tôi một bó hoa hồng kèm nụ hôn nồng thắm. Người yêu nào trong hoàn cảnh của tôi chắc cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà tôi chẳng thấy vui. Cái bông hồng của chị ta cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Cố tỏ ra vui vẻ cho thời gian trôi nhanh, để được về nhà và được …nhớ đến chị ta. Trái tim của tôi đã phản bội lại tôi mất rồi. Hôm sau chị ta vẫn vậy như chưa từng có gì xảy ra, gương mặt vẫn lạnh ngắt, khóe môi vẫn cong cớn và ánh mắt vẫn đong đưa khi tiếng nhạc bài “Woman in love” cất lên. Tôi lên cơn tự ái: “Chị thích đùa giỡn chứ gì? Thì cứ đùa đi. Em đây không rảnh mà chơi trò ú tim với chị!” Cái gì đến rồi cũng phải đến. Anh ngỏ lời cầu hôn, tôi chần chừ rồi đồng ý. Không hiểu sao tôi không muốn ai biết chuyện mình sắp đám cưới. Hai gia đình gặp mặt, ngày hỏi, ngày cưới đã định sẵn. Tôi xin nghỉ 5 ngày để về nhà làm đám hỏi. Mọi người vui vẻ chúc mừng tôi. Chị ta nhìn tôi sững sờ, tay đang cầm tờ hợp đồng run run, nhưng chỉ im lặng rồi bỏ ra ngoài. 15p trôi qua không thấy chị ta vào tôi đi ra tìm. Chị ta đứng ở lan can, nơi tôi vẫn thường hay đứng nhìn ra ngoài đường mỗi buổi sáng. Tôi đến bên cạnh, cũng không biết nói gì, chỉ là muốn ở bên cạnh chị ta vậy thôi, một lát sau tôi nói: - Không có gì nói với em sao? Vẫn không nhìn tôi, mắt mãi theo đuổi mục tiêu xa xăm nào đó, giọng chị ta nho nhỏ nói với tôi hay nói với chính mình tôi cũng không biết nữa: - Rồi cũng sẽ quen thôi. Tất cả cũng sẽ qua. - Không một chút tình cảm nào sao? Tôi hỏi nhỏ. - Em có vui không? Vẫn là câu hỏi thay cho câu trả lời. - Không vui cũng chẳng buồn nhưng bình yên. Tôi trả lời. - Uh. Cứ đường thẳng mà đi, sẽ rất bình yên. Tôi đâu còn ngây ngô để không hiểu rằng, chị ta cũng có tình cảm với mình, nhưng đó là tình cảm gì? tình yêu, tình chị em hay tình đồng nghiệp. Muốn biết cũng đâu có gì là khó nhưng biết để làm gì? tôi đâu có đủ can đảm để từ bỏ cuộc hôn nhân phía trước. Lời nói của mẹ tôi cứ văng vẳng: "Làm người bình thường vẫn hơn!" Nhưng mà cũng không thể cứ để như vậy được. Tôi vẫn muốn biết. Tối đó tôi chạy qua nhà chị. Chị ta ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: - Qua đây làm gì? - Tạm biệt. - Tạm biệt lúc chiều rồi. - Thì vẫn muốn nữa. Nếu chị không thích thì em về. Tôi đứng lên, chị ta kéo tôi lại đắm đuối nhìn vào mắt tôi, rồi như giật mình thả tôi ra nói: Thôi em về đi. - Chị trả lời em đi: Chị có tình cảm với em không? Nếu chị nói không em sẽ từ bỏ. Vẫn còn kịp mà. Chị ta nhìn rất lâu vào mắt tôi như là đang đấu tranh tư tưởng rồi nói, giọng nhẹ như gió: - Em về chuẩn bị làm cô dâu đi. Nếu chị nói yêu tôi thì mọi chuyện đã khác. Đằng này cho đến phút cuối, tôi vẫn không biết câu trả lời, chị vẫn thích chơi trò ú tim. Tôi đành lòng ra đi. Đám hỏi xong tháng sau sẽ là đám cưới. Anh chuyển sang ở với tôi. Mẹ tôi nói đúng. Không yêu rất khó hòa hợp. Biết nói thế nào nhỉ, nếu mà so sánh đàn ông với phụ nữ thì cũng hơi khó. Đó là một sự so sánh rất ư là khập khiễng. Đàn ông là một đứa trẻ to xác. Anh ấy tuy hiền lành, cũng tâm lý và đặc biệt rất yêu thương tôi, nhưng lại rất vô tư, chuyện gì nhắc thì mới làm còn không chả bao giờ tự giác. Có lẽ là vì tôi đang “ không bình thường” nên thấy vậy. Trai gái ở với nhau thế nào cũng phải có “chuyên kia”. Đã xác định trước sau gì cũng là vợ chồng nhưng tôi thấy sợ. Lấy đủ lý do nào là: mình chưa cưới mà, để dành cho đêm tân hôn, rồi em chưa chuẩn bị tâm lý..vv… May là anh ấy là người tốt, cũng tôn trọng tôi, nên cái chuyện tế nhị đó cũng không phải là vấn đề lớn. ***** Tôi vẫn đứng ở lan can mỗi buổi sáng để nhìn mọi người qua lại, như một thói quen lâu ngày khó bỏ. Chiếc LEXUS không còn đưa đón ai đó nữa, nhưng chị ta vẫn dừng chân nhìn lên tìm tôi mỗi khi đi đến nửa sân. Nhận thiệp cưới của tôi, mọi người vỗ tay chúc mừng. Trước ngày tôi về quê, phòng tôi làm một buổi tiệc nho nhỏ chia tay cuộc sống độc thân của tôi, để tôi chính thức trở thành thành viên của “hội những người có gia đình”. Chồng tương lai của tôi đã về nhà anh ấy một ngày trước, chuẩn bị đón dâu. Anh ấy cũng là người ở nơi khác đến, đây chỉ là nơi chúng tôi sống và làm việc. Ở buổi tiệc, mọi người vui vẻ chúc tụng tôi, các anh có gia đình dặn dò, chỉ dạy cho tôi về cuộc sống gia đình. Có anh lại còn truyền bí quyết “ giữ chồng” cho tôi nữa chứ. Lạ là bữa nay chị ta không tham gia câu chuyện, mọi khi chị luôn giành phần nói hết của mọi người. Tôi thật sự rất muốn nghe cái giọng chanh chua đó, nhưng chị ta chỉ nhìn tôi lặng lẽ rồi uống bia như .. nước. Về nhà nằm một mình trên giường, ôm con thỏ bông vào lòng, bỗng nhiên nhớ chị ta vô cùng. Nụ hôn đêm giao thừa và cành hoa hồng nhảy múa trong tim tôi, tôi biết mình đã yêu chị ta, nhưng không dám thể hiện. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ không còn, mà đúng hơn là không nên tơ tưởng đến mối tình này nữa. Chấp nhận cuộc sống mới, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con như những người phụ nữ có gia đình khác. Chợt thèm được ở bên cạnh chị ta, dù chỉ một chút. Biết rằng nhiêu đó cũng chẳng để làm gì, nhưng mà nó cứ bức rức trong người không chịu được, Không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi đến nhà chị ta. Mở cửa cho tôi với đôi mắt to hết cỡ vì ngạc nhiên, chị ta nói: - Sao giờ này còn ở đây, em chưa đi sao? Gương mặt chị ta vẫn còn đỏ hồng, hơi thở có mùi men nồng nồng, chắc là dư âm của buổi tiệc chia tay lúc chiều. - Mai em mới đi, em vào được không? Trên bàn có một chai rượu, đã được uống hết gần một nửa. Cả hai ngồi im lặng trên ghế sofa. Thời gian chầm chậm trôi, tôi nghe rõ cả tiếng tim mình và tim của chị ta đập mạnh. - Chị có thể… hôn em một lần được không? Tôi ngập ngừng nói phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm căn nhà. Chị không nhìn tôi nói: - Không được, không nên. Tôi thở dài: Em chỉ muốn biết mùi vị tình yêu thế nào thôi. - Cũng không cần phải biết nhiều. Em chỉ cần biết vị của chồng em là đủ rồi. Tôi quyết định đứng lên: Em về đây, chắc sau này khó mà quay lại như trước đây. Chị ta cũng đứng lên, ôm xiết lấy tôi rồi thì thầm: Em hãy làm cô dâu thật đẹp và sống cho thật hạnh phúc nhen … em gái. Người tôi run lên, mùi hương từ người chị ta làm tôi ngây ngất, tim tôi đập mạnh, mọi thứ như bay bổng tôi cũng thì thầm: - Chị, mình sống thật với nhau một lần đi nhen? Em… yêu chị. Chị ta nhìn sâu vào mắt tôi. Rồi cả hai như không còn kiềm chế được nữa, chúng tôi “bung nẹp”. Chị ta hôn đắm đuối vào môi tôi, lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, tôi cảm nhận nó rất ngọt ngào, nóng bỏng. Tôi cứ ghì chặt vào người chị ta, đáp trả lại những nụ hôn cuồng nhiệt mà chị ta trao cho tôi. Chúng tôi cứ quấn chặt vào nhau không muốn rời ra. Ngay lúc này, tôi muốn thời gian dừng hẳn lại, hoặc là đừng có ngày mai nữa… Bao nhiêu nhớ thương, kiềm nén bấy lâu nay tuôn ra hết và rồi… tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa…
|
|
Chương 13 Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng chị ta, tấm hình cưới trên tường không còn nữa, quyển sổ xanh cũng không có trên bàn. Nhìn qua bên cạnh, cả tôi và chị ta đều “không một mảnh vải che thân,” chỉ có cái mền đắp hờ ngang qua. Tôi giật mình nghĩ ngợi, chuyện tối qua chậm chậm hiện về. Chị ta có thể say, nhưng tôi thì không say vì tôi không uống bia. Cảm giác đêm qua thật tuyệt! Tôi mỉm cười hạnh phúc “Vậy là mình đã tìm được chính con người của mình.” Chị ta cũng vừa thức dậy, thái độ khác hẳn tôi: Giật mình, hốt hoảng, ngồi bật dậy vội mặc quần áo vào, rồi lúng túng nói: - Chị xin lỗi. - Vì chuyện gì? Tôi hỏi. - Em mặc đồ vào rồi ra ngoài nói chuyện. Tôi vẫn còn luyến tiếc cảm giác đêm qua kéo tay chị ta lại nói: - Em không sợ thì thôi, chị sợ gì? - Em tự mặc đồ hay để chị mặc dùm? Giọng chị ta rất là nghiêm túc. Tôi đành phải nghe theo, chị ta đi ra ngoài . - Em, nghe chị nói nè, chuyện tối qua… quên đi được không? - Không, vì sao phải quên? - Em vẫn hay nói mình không có cảm giác với ai hết… Tôi cắt ngang: Bây giờ em có với chị. - Thôi được rồi. Chị ta tìm lời giải thích. - Thử cũng đã thử rồi, em biết mình là ai vậy là tốt rồi. Giờ em về chuẩn bị đám cưới đi nhen. Mình cũng không thể thay đổi được mọi chuyện đang diễn ra ngoài kia. Giọng chị ta dịu dàng kéo tôi về thực tại, đúng là chỉ cần bước chân ra ngoài kia, cuộc sống của tôi sẽ đổi khác. Tôi không phải là người mạnh mẽ, cũng không đủ dũng khí để được sống với chính mình. Và quan trọng là, sau tất cả tôi vẫn không biết được: Chị ta có yêu tôi không? Hay chỉ vì say? Tôi đứng lên đi ra cửa rồi dừng lại hỏi nhỏ: - Chị có thể hôn em một lần nữa được không? Chị ta hôn lên má tôi. Tôi thề với các bạn là bây giờ chị ta có hôn ở bất cứ chỗ nào trên người tôi, tôi cũng thấy nó rất là ngọt ngào đó. Tôi mang nụ hôn của chị ta bồng bềnh về quê để làm cô dâu. Chuyến tàu đêm kéo một hồi còi vang vọng để chào tạm biệt thành phố. Nó mang theo những con người với những hoàn cảnh, những nỗi niềm khác nhau lao vào đêm tối. Đó cũng là hồi còi vĩnh biệt cho cuộc tình vô thường của tôi. Đây không phải là lần đầu tôi tạm biệt thành phố để về nhà, nhưng lần này sao lòng buồn hiu hắt, cảm thấy cô đơn tột cùng. Tôi đưa ánh mắt buồn bã nhìn sân ga lần cuối trước khi tàu chuyển bánh. Tôi giật mình, là chị ta đang đứng ở đó, nơi mà lúc nãy tôi vừa đứng. Bóng chị ta cô đơn đến đau lòng, tôi chỉ muốn nhảy xuống khỏi tàu để chạy lại ôm lấy chị ta. Tim tôi nhói đau đến không thở được, tôi tựa hẳn vào cửa sổ, mặc cho những giọt nước mắt cứ theo nhau lăn xuống, cũng mặc kệ. Đêm nay tôi sẽ khóc cho cạn nước mắt, để rồi không bao giờ khóc nữa. “Sao chị không nói yêu em, dù chỉ một lần? Thật sự chị có yêu em không?” Toa tàu hôm nay hơi vắng, dãy ghế tôi ngồi chỉ có tôi và hai mẹ con một bé gái, đứa bé khoảng 4,5 tuổi. Nó nhìn tôi chằm chằm từ khi tôi khóc đến giờ, rồi nó tuột xuống ghế, qua bên tôi đứng bên cạnh, lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: - Chị nín đi, đừng có khóc nữa nhen, khóc xấu lắm, em hỏng còn kẹo cho chị đâu! Ôi, trời ơi, có tin được là hành động này phát ra từ một bé gái 4 tuổi không ta? Nhưng cũng coi như là lời an ủi, tôi mỉm cười với nó: - Chị cảm ơn em, bé à, chị không khóc nữa đâu. Mẹ nó cũng bật cười nói: - Con bé nói đúng đó em, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, nhưng mà khóc được cũng là tốt. Ngày mai trời lại sáng thôi, đừng buồn nữa. Tôi cảm ơn chị, con bé không về lại với mẹ nó, mà leo lên ngồi cạnh tôi rồi dựa vào người tôi, tôi ôm lấy nó. - Con qua đây với mẹ, đừng làm phiền chị. - Dạ không sao, để cháu ngồi đây với em cũng được. Một lúc sau, nó nằm vào người tôi ngủ ngon lành. Con bé làm cho lòng tôi ấm áp, ít nhất là không còn trống trải nữa. Tôi lại nhìn vào màn đêm, con tàu lao đi vun vút vì biết chắc những ga nó sẽ đến, còn tôi không biết chắc bến đỗ mình chọn, có đúng hay không nữa? ***** Đêm trước ngày hôn lễ, hai mẹ con tôi trò chuyện. Con gái sắp kết hôn, người mẹ nào cũng lo lắng, biết rằng là tôi không phải làm dâu, nhưng cuộc sống gia đình không hề đẹp như bức tranh. Mẹ tôi nói: - Con đã quyết định rồi thì hãy sống cho hạnh phúc đừng để rồi phải hối hận. - Con đã hứa là mang về cho mẹ một chàng rể bình thường rồi, có gì đâu mà hối hận. - Cuộc sống là của con đâu phải cho mẹ, nếu không yêu con cưới làm gì? Mẹ tôi đã từng là giáo viên văn mà, bà như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi. - Cưới ai cũng vậy thôi, đối với con như nhau cả thôi. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi nói: - Không phải con không yêu ai, mà là …. Người đó thế nào? - Cũng giống như con nên chắc sẽ không có một đám cưới bình thường được. Tôi nói thật vì đến lúc này cũng không còn gì phải giấu. - Con đã lớn rồi, đường đi là do con chọn. Hy vọng mọi chuyện sau này sẽ tốt đẹp. - Dạ, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi lặp lại như nói với chính mình. Đám cưới diễn ra ở ba nơi, quê anh, quê tôi và nơi chúng tôi làm việc. Một đám cưới được diễn ra đúng như mọi người mong đợi và cũng đúng nghĩa: “ Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca”. Ở buổi tiệc cuối, ánh mắt tôi tìm kiếm khắp nơi, không thấy chị ta đến dự. Tôi cứ thấy bất an trong lòng và chợt buồn. Cảm giác như bị bỏ rơi mặc dù bên cạnh là chồng, xung quanh thì đầy người thân quen! Rồi mọi chuyện cũng xong xuôi, đêm tân hôn và những đêm sau đó, tôi đâu có lý do gì để từ chối chồng tôi, đành phải nhắm mắt chấp nhận “chuyện đó” với hình ảnh của chị ta. Cảm ơn chị rất nhiều, nhờ cái đêm tuyệt vời đó mà tôi có thể bước tiếp con đường bằng phẳng nhưng đầy chông gai đối với tôi. “Đồng sàng dị mộng” có thể là vậy, tôi tự làm tự chịu trách ai bây giờ. Tôi cũng không thể đổ lỗi cho ai, vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, yêu thương một người không phải là một cái tội… Cuộc sống của tôi bây giờ đã khác, với danh nghĩa là người đã có chồng, tôi đành phải chôn giấu mối tình với chị ta vào sâu trong tim mình. Nhiều lúc nhớ chị ta da diết, nhớ nụ hôn ngọt ngào đến điên dại mà không biết phải làm sao, tôi chỉ trốn đi đâu đó khóc. Chị ta nói đúng, lẽ ra không nên thử, thử chi để rồi nhớ thương không nguôi. Trước kia tôi rất ghét khóc, và đã tự hứa là không bao giờ khóc nữa vậy mà bây giờ lại đa sầu đa cảm, hễ chút là nước mắt ướt mi. Chồng tôi cứ tưởng là con gái đi lấy chồng nhớ nhà nên vậy, anh lại càng thương yêu, tôi lại càng thấy có lỗi. Trở lại làm việc, mấy anh trong phòng chọc tôi: - Nhìn em ra dáng phụ nữ rồi đó. - Em hồi giờ vẫn là phụ nữ mà. Nhìn qua không thấy chị ta đâu, tôi hỏi: - Chị Linh Vân bữa nay không đi làm sao anh? Một anh trả lời; - Chị ấy đang ở trong bệnh viện. - Bệnh viện? chỉ bị bệnh gì vậy? - Chỉ bị tai nạn té xe, được gần nửa tháng rồi. - Có nặng lắm không mà sao ở lâu vậy anh? - Không biết nữa, bác sĩ kiểm tra mọi thứ nói không có gì nghiêm trọng mà không hiểu sao chị ấy vẫn cứ hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. - Hả, tôi ngồi bịch xuống ghế la to lên, làm mọi người ngạc nhiên vì thái độ hơi quá của tôi. - Dạ, tại e bị bất ngờ quá, hèn gì hôm đám cưới không thấy chị, mà sao mấy anh không cho em biết? - Em đang cưới, nói làm gì. Hết giờ làm, tôi chạy như bay đến bệnh viện. Đụng phải con bé Linh Lan trong phòng đi ra, nó nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh rồi mặt nó từ từ chuyển sang tức giận : - Chị có phải là người không? Mấy ngày qua chị ở đâu? Em gọi điện không được, nhắn tin vẫn không thấy trả lời? - Chị bận việc nên không để ý. - Em biết chị lo đám cưới nhưng có cần thiết đến mức vô tình như vậy không? Chị ấy bị vầy là do chị mà? Đúng là tôi có thấy mấy cuộc gọi nhỡ của nó, nhưng nghĩ chắc không có gì quan trọng vì tôi và nó bây giờ chỉ là bạn bè, nên cũng không gọi lại. Còn tin nhắn thì còn đầy máy đây nè, tôi nghĩ là tin chúc mừng đám cưới của bạn bè nên cũng chưa đọc hết . Không hiểu nó nói gì, tôi đẩy nhẹ nó rồi chạy đến bên chị. Nhìn chị ta thật đau lòng. Chị ta nằm đó như một cái tượng sáp, dây nhợ máy móc gắn đầy người. Mắt khép hờ, môi tái nhợt. Tôi nắm tay chị ta áp lên má mình thì thầm: Sao chị lại thế này, là em hại chị ra nông nỗi này sao? Nước mắt tôi chảy dài. Tôi và con Linh Lan ngồi ở ghế đá của bệnh viện. Nó đã hết giận tôi trở lại bình thường. - Chị Vân không có người thân hả em? Nó nhìn tôi mắt mở to : - Em nè, sao không có. - Em là… - Là em gái của chỉ. Đến lượt mắt tôi mở to. - Chớ chị nghĩ em là gì? Đúng là tôi ngây ngô thật, Linh Lan, Linh Vân, nghe hai cái tên thôi cũng đủ để nghi ngờ rồi. vậy mà suốt thời gian qua tôi không nhận ra, hèn gì họ cư xử với nhau như vậy, chỉ có tôi là tự mình làm cho thêm rắc rối. - Còn cái ông bạn trai của chỉ đâu? - Ông ta đã có vợ con đàng hoàng, chị ấy chỉ là tình nhân thôi, mà em cũng không hiểu trước giờ chỉ rất ghét làm mấy chuyện đó, vậy mà lại cặp bồ với ổng. Em có ngăn lại nhưng chỉ nói là chỉ đóng kịch thôi. Cũng sắp hạ màn rồi. không biết đóng kịch cho ai xem nữa. Nó liếc qua tôi rồi nói tiếp: - Mà người ta xem rồi người ta cũng có hiểu cho lòng mình đâu. May mà lâu nay hai người không gặp nhau chứ không thì nguy to, bà vợ ổng nghe nói ghen ghê lắm, bà ta cho người theo dõi. Giờ chắc ổng cũng chừa rồi không dám léng phéng nữa đâu. Giờ tôi mới hiểu là chị ta đóng kịch cho tôi xem. - Em nói do chị nên chị Vân mới bị vậy là sao? - Chị đi rồi, mấy ngày sau chỉ như người mất hồn, rồi bị té xe. May mà ở gần nhà nên mọi người đưa vào bệnh viện, nhưng không hiểu sao chị ấy không chịu tỉnh lại. Con bé bật khóc. - Sao em biết chị đám cưới? Chị Vân nói hả? Nó liếc tôi một cái rồi nhỏ giọng nói: - Cả hai chị em em đều khổ vì một người. - Em nói vậy là sao? Nó không trả lời, đưa cho tôi chìa khóa nhà rồi nói: “ Mai chị ghé về nhà chị ấy lấy dùm em ít đồ nhen.” Tôi ghé nhà chị, đập vào mắt tôi là tấm hình tôi và con bé đêm giao thừa được rửa to treo trên tường ở phòng khách. Trong phòng ngủ cũng đầy hình tôi, không biết chị ta chụp lén từ lúc nào. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng con Linh Lan cố tình muốn tôi đến nhà chị, để nhìn thấy những gì mà trước kia chị ta cố tình che giấu. Trên bàn quyển sổ màu xanh đang mở ra. Tôi cầm lên đọc, đó là nhật kí của chị ta.
|
14.
Ngày.... ….. Lâu lắm rồi mình mới quay lại viết nhật kí. không biết nguồn cảm hứng từ đâu nữa. Chắc từ con bé mới vào làm phòng mình quá. Con bé này dáng đẹp thiệt, da ngăm đen, mặt không xinh lắm nhưng cái miệng cười thật duyên. Làm người mẫu chắc cũng đắc show lắm đây. Nhìn cũng hay hay. Ngày.... không hiểu sao mình cứ thích ăn hiếp nó. Nhìn cái mặt căng thẳng khi gặp mình làm mình hứng thú. Lâu rồi không có ai làm mình phải lưu tâm đến vậy. Nó dễ thương thiệt. Ngày... ….. Nhìn " liễu yếu đào tơ" vậy mà cũng anh hùng đòi cứu mỹ nhân. Con bé đó là đai đen karate đó nhóc, không cần nhóc phải bảo vệ nó đâu, không chừng nó còn bảo vệ lại nhóc đó. Nhìn nó thục nữ vậy chứ là “ công” chứ không phải “thụ” đâu nhen. Nhóc cũng thích làm chuyện bao đồng quá ha! Nhóc làm chị thích rồi đó….. Ngày.... Không hiểu sao cứ muốn thân với nó hơn chút nữa. Muốn lúc nào nó cũng phải ở bên mình. Nhìn mắt nó là biết nó nghĩ mình bị đồng tính. Nó mà biết con bé Linh Lan là em mình chắc té ngửa mất. hiii Nó ngây thơ đến sặc nước tin những gì mình bịa ra mà mắc cười. Trước giờ mình không phải là người đồng tính, nhưng khi gặp nó, không chừng bị thiệt đó. Lạ là nó không kì thị. Chừng đó tuổi rồi mà nói chưa biết yêu. Còn nhờ mình dạy yêu nữa chứ, chị mà dạy thì nhóc có mà... chết. Sao mà em ngây ngô dữ vậy. Ngày... …. Mấy hôm nay tự nhiên đâm ra khó chịu, không biết có phải con Linh Lan cứ suốt ngày đòi xin số điện thoại của nhóc không nữa. Làm chị bực lây qua nhóc. Nhìn em khóc chị cũng đau lòng nhưng mà không biết làm sao. Em có biết là em khóc xấu lắm không. Cho chị xin lỗi nhen. Ngày.... Biết em và Linh Lan quen nhau chị thật sự buồn. Chị không biết nó thuộc loại nào nữa, trai cũng yêu mà gái cũng không tha, nhưng không ai quá ba tháng. Mỗi khi muốn bỏ ai thì chị phải đóng giả là người yêu nó. Hôm đó là chị từ chối giúp nó nên nó giận. Chị sợ nhóc bị tổn thương thôi, vậy mà nhóc giận chị. Nhóc hiểu lầm chị rồi. Thôi thì khi nào nhóc ngã chị sẽ đỡ em dậy…. Lần đầu thấy em mặc áo đầm, đẹp mê hồn, chị không thể rời mắt đi được. Nhưng mà người bên cạnh em không phải là chị. Ngày... … Nhóc từ chối Linh Lan, mình vui quá chừng. Mà nhóc cũng thẳng tính dữ vậy, không thích cũng đâu cần phải vậy, dù sao nó cũng là con gái mà, có gì từ từ nói. Nhóc cắt đứt một cái rụp nó không bị sốc mới lạ. Hồi giờ nó chưa bị ai làm như vậy bao giờ, nó cứ khóc lóc nhờ mình giúp liên lạc lại với nhóc, nhìn nó đau khổ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Sao mà chị giúp được. Xin lỗi em gái, tuy em là em gái chị nhưng tình cảm thì không nhường được. Nhóc là của chị mà. Ngày... Nhóc có bạn trai, chị mừng cho em mặc dù lòng rất đau. Chỉ là chị không tin tưởng anh ta thôi. khuyên nhóc thật lòng mà nhóc lại nói những lời đó với chị. Có biết là chị đau lòng lắm không... Ngày... Biết là có chuyện mà. Nếu nhóc biết là chị thuê người bảo vệ em thì em có cảm ơn chị không? Sao em cứ mãi ngây ngô vậy. Chỉ là chưa yêu thôi, không cần phải liều mình như vậy. Phải chi em liều với chị...Biết vậy lúc trước nhận lời dạy em yêu cho rồi. Nhìn cái mặt em coi phim mà đỏ dần lên như con nít mới lớn, dễ thương không kiềm được , chỉ muốn ... rồi tới đâu thì tới. heehee. Ngày ... …………. Nhóc đồng ý đến ở với mình, chỉ tạm vài ngày thôi nhưng mà mình mừng không thể tả nổi. Chỉ nghĩ đến việc sáng sáng, tối tối được ở riêng với em là chị sướng đến phát điên lên được. Phải chi em ở luôn với chị thì hạnh phúc biết chừng nào. Chị yêu Nhóc mất rồi. Ngày... …. Mấy ngày nay chị thể hiện như vậy mà em không cảm nhận được gì sao? Chị không thể nói tiếng yêu với em được. Sợ nói ra em sẽ chạy trốn mất như với Linh Lan. Em không thích phụ nữ, em thấy phiền phức. Chị yêu em là phiền lắm sao? Ngày .... Em nhất quyết ra đi, chị biết làm sao được. Chỉ là không kiềm lòng được khi nhìn thấy em, nên chị không về nhà, thà lang thang ngoài đường còn hơn. Em hãy hiểu cho chị, chị cũng là con người mà. Chỉ sợ một phút yếu lòng sẽ làm tổi thương em, làm mất đi tình cảm chị em của chúng ta... Ngày... Nhìn em ngủ thật dễ thương. Chắc sẽ không bao giờ được thấy lại lần nữa. Ngày... Lúc bệnh mà có “người yêu” chăm sóc thật là cảm động. Trước giờ trừ mẹ mình ra thì chưa ai nấu cháo cho mình ăn hết. Lần đầu được ôm em trong tay, thật ấm áp bồi hồi. Cứ muốn được thế này mãi. Sao mà mình bất cẩn vậy ta, may mà em chưa đọc nhật kí của chị, không thì chị không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa. Rất sợ em xa lánh chị. Thà cứ như vầy mà ngày nào cũng được thấy em. Ngày,.. ….. Em đi thật rồi, hy vọng em đổi ý cũng tiêu tan. Biết là em sẽ trách chị lạnh nhạt nhưng nếu nhìn em, chị sẽ khóc mất. Chị là lần đầu tiên khóc vì một cô gái. Ngày.... Chị buông em ra để em được tự do. Em thích vậy mà. Cứ sống theo ý thích của mình đi nhen nhóc. khi nào mệt thì về với chị, chị luôn chờ em. …… Ngày... Anh chàng đó cũng được lắm. Có vẻ hiền lành. Chị thật lòng chúc em hạnh phúc. Ngày... Nhìn mắt em, chị hiểu em muốn gì nhưng không được nữa rồi, phải chi trước đây em nhìn chị như vậy thì mọi chuyện đã khác. Con đường em đang đi rất bằng phẳng, không nên rẽ về phía chị, chị không chắc là hoa hồng hay chông gai nữa. Chị yêu em rất nhiều nên không muốn em phải khổ. Làm người bình thường vẫn hơn nhóc à! Ngày... Đêm cuối năm được ở bên cạnh em, chị thật là người hạnh phúc nhất trên đời này. Chị muốn mình là người đầu tiên hôn em nhưng mà con bé con kia đã giành mất rồi. Không hiểu sao em xấu mà gái bu dữ vậy ta? Chị chỉ nhường cho nó thôi đó, không nhường cho cô gái nào nữa đâu! Chắc em nghĩ chị bị" ai nhập" nên mới cư xử như vậy phải không? Không quan trọng em nghĩ gì, quan trọng là em cũng thích ở bên chị mà đúng không nhóc? Ngày... …. Mấy ngày tết không được gặp nhóc, chị nhớ lắm, không biết giờ này em làm gì, có nghĩ đến chị không, chắc là không rồi ! ….. Ngày... Ngày lễ tình nhân chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi, nhưng mà em lại đang ở bên cạnh người khác. ..Tặng quà cho em để thể hiện tình cảm của mình, không biết em đón nhận nó như thế nào? Chị càng ngày càng yêu em vô cùng, nhưng không biết phải làm sao với tình yêu của mình. Lúc thì muốn để em đi con đường bình yên đã chọn, lúc thì chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Chị phải làm sao đây? Ngày …. Em nói là về nhà để làm đám hỏi sao. Phải chi chị có chút dũng khí để giữ em lại, để thổ lộ lòng mình với em.. Chút hy vọng mong manh cũng không còn, chị đành phải để em ra đi. Em gần đó mà như xa cách… Không có em cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mong e được hạnh phúc. Ngày.... Cầm thiệp cưới trên tay mà lòng chị đau đớn. Hết thật rồi! Từ giờ em sẽ là em gái của chị. Ngày ... Tại sao mình lại làm chuyện đó được chứ. Đúng là yêu quá hóa mù mà. Em thật là tuyệt vời, cả đời chị sẽ không quên giây phút đó. Bây giờ chị chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài đó, giành lấy em lại cho riêng mình, rồi muốn ra sao thì ra, chị quá hối hận đã để em ra đi… Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Quên chị đi, sống tốt nhen em gái. Mấy trang sau nhòe nước, chắc chị khóc rất nhiều khi viết những dòng này. Tôi vừa cười vừa khóc, đọc đến đâu nước mắt tôi chảy đến đó. Sao chị cố chịu một mình vậy, Yêu em sao chị không nói, chị biết là em ngây ngô lắm mà. Tôi chạy như bay đến bệnh viện, nước mắt vẫn còn rơi. Con bé Linh Lan nhìn tôi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Chị vẫn nằm đó, dây nhợ vẫn đầy người. Tôi nắm tay chị thì thầm: Chị nhanh tỉnh lại đi, em có nhiều chuyện muốn nói lắm. Em yêu chị.
|
15. Nửa tháng sau vẫn không có dấu hiệu gì. Bác sĩ nói, nếu thêm vài ngày nữa mà chị không tỉnh dậy thì nguy cơ sẽ thành người thực vật rất cao. Tôi như quỵ xuống bên chị, con Linh Lan vội chạy lại đỡ tôi. Em phải làm sao đây, dòng nhật kí cứ hiện lên trong đầu tôi" Không có em cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa đâu". - Không có chị em biết sống sao đây. Đừng có bỏ em mà, em đúng là quá ngu ngốc. Tôi khóc không thành tiếng. Ba và mẹ chị nghe bác sĩ nói, họ cũng đang rất đau lòng nên không kịp nhận ra tôi là ai mà lại có biểu hiện khác thường như vậy. Gia đình chị có một công ty xuất nhập khẩu nên ba mẹ chị rất bận rộn. Từ ngày chị bị vậy họ cũng tranh thủ vào thăm chị, mẹ chị và Linh Lan thay phiên chăm sóc chị, nhưng cũng không bỏ công việc làm ăn được. Hầu như mọi việc ở đây Linh Lan lo hết. Tôi nói Linh Lan về nghỉ đi, tôi muốn lúc nào cũng được ở bên chị. - Còn chồng chị? Nó thắc mắc hỏi tôi. - Chị sẽ tự giải quyết được. Tôi biết mình đã yêu chị ta nhiều lắm rồi, tôi không phải là người mạnh mẽ nhưng lại là người quyết đoán, lí trí luôn thắng con tim. Cứ nghĩ mọi chuyện mình đã quyết rồi thì sẽ làm được, không hối tiếc. Nhưng mà con tim thì lại có lí lẽ riêng của nó… Trước kia có lẽ tình yêu chưa đủ lớn nên tôi đã buông tay, nhưng giờ thì tôi sẵn sàng đối đầu với tất cả thử thách, chỉ mong được ở bên chị mãi mãi, cho dù chị có thể tỉnh dậy hay không. Ngồi nhìn chị cứ nằm im như pho tượng tôi không khỏi đau lòng, khi nào mới lại được nghe giọng nói chanh chua nữa đây? Tôi thiếp đi… Hình như trời sáng, tôi chưa tỉnh hẳn nhưng nghe có tiếng nói chuyện: Giọng phụ nữ, chắc mẹ chị: Cô gái này là ai mà mấy bữa nay mẹ đều thấy ở bên chị con hết vậy? Bữa trước nói là đồng nghiệp, nhưng mà biểu hiện cũng hơi lạ, không giống đồng nghiệp lắm? Giọng nam, chắc ba chị: Ừa, ba cũng muốn biết. Giọng Linh Lan ngập ngừng: Dạ, dạ là …người yêu của chị Vân. - Hả? con nói gì? Giọng cả hai kêu lên. - Ba mẹ nói nhỏ thôi để chỉ ngủ, mấy bữa nay đêm nào chỉ cũng thức canh chị Vân hết. - Chuyện là sao, ba mẹ không hiểu? - Chuyện dài lắm, con nói ngắn gọn là chị Vân yêu chị Bình lâu rồi nhưng không nói, để chị Bình đi lấy chồng rồi chị Vân buồn mới bị tai nạn. - Cô ấy có gia đình rồi à? - Dạ chị Bình vừa mới cưới xong. - Vậy cô ấy đến đây làm gì? - Bữa trước ba mẹ có nhớ bác sĩ nói, nếu người chị Vân yêu thương nhất mà thường xuyên ở bên cạnh, nói chuyện với chị ấy thì hy vọng chỉ sẽ tỉnh lại nhanh hơn. Cả nhà mình đã ở bên chỉ cả tháng nay mà có thấy dấu hiệu gì đâu, nên con mới gọi chị Bình đến. Con biết không nên làm phiền chị ấy, nhưng mà đâu còn cách nào khác. - Con làm vậy là không được, cô ấy mới lập gia đình, cuộc sống đang yên ổn, nếu chồng cô ấy biết được thì ảnh hưởng đến gia đình người ta, mình không thể vì nhà mình mà lợi dụng người khác được. Ba chị nói. - Nhưng con bé này nó có yêu con Vân không? Mẹ chị hỏi. - Dạ có, con mới biết, tại hai người hiểu lầm nhau nên mới thành ra như vậy. Con hỏi ba mẹ, nếu chị Vân tỉnh lại, ba mẹ có chấp nhận chuyện hai chị đó yêu nhau không? - Con hỏi lúc này sao ba trả lời được, chuyện này đâu dễ chấp nhận được. - Chỉ cần con Vân tỉnh lại thì nó yêu ai, trai, gái hay không yêu ai cũng được, mẹ đồng ý hết. - Bà không thể nói như vậy được, tui không đồng ý đâu. - Thì ông cứ mắt nhắm mắt mở đi, ai bắt ông đồng ý. Tụi nó lớn rồi, nó có cuộc sống riêng của nó, có làm gì ảnh hưởng đến ông đâu mà ông phản đối. - Thôi tùy mẹ con bà. Tui mắt nhắm mắt mở coi thử tình yêu diệu kì đến mức nào. Nếu mà con Linh Vân tỉnh dậy thật thì tui tin là có tình yêu diệu kì. Tui sẽ thua. - Giờ còn sớm, chưa đến giờ BS khám bệnh, mình ra ngoài cho chỉ ngủ thêm chút nữa đi ba mẹ. - Ừa, nhìn con bé thật tội nghiệp, mặt nó hốc hác quá, chắc lo lắng lắm đây. Mẹ chị nói. Tiếng bước chân đi ra. Căn phòng trở lại yên tỉnh, chỉ có tiếng máy móc chạy rè rè. Tôi mở mắt ra mỉm cười nói với chị: Chị à, ba mẹ chị đồng ý chuyện tụi mình rồi đó, chị tỉnh dậy nhanh đi để mọi người còn tin rằng: Trên đời này chỉ cần có tình yêu chân thật thì điều kì diệu sẽ đến. Em rất muốn nghe chị nói yêu em, em không muốn tự kỉ một mình hoài đâu. Tôi hôn nhẹ lên môi chị. Giữa một không gian không lấy gì làm lãng mạn mấy, vậy mà tôi cảm nhận nụ hôn vẫn cứ ngọt ngào. Không biết do mệt quá hay vui quá tôi lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ. Rồi cảm giác có ai đó đang vuốt tóc mình, tôi từ từ mở mắt. Chị ta đang nhìn tôi, miệng cười hỏi: - Ngủ ngon không nhóc? - Chị ngủ đã rồi giờ mới chịu dậy đó hả? Tôi nói mà nước mắt vui mừng chảy dài trên má. - Sao lại khóc. Chị chỉ mới ngủ có một chút thôi mà. - Ừa một chút của chị hơn 1 tháng luôn rồi đó. Cả nhà chị kéo vào phòng, ai cũng vừa cười vừa khóc. Mẹ chị nhìn tôi cười âu yếm, còn ba chị thì gật đầu nói: Diệu kì thật! Ánh mắt chị luôn nhìn tôi như sợ rằng tôi sẽ biến mất lần nữa. Bác sĩ kiểm tra, mọi thứ đều tốt, ông ta cứ lầm bầm một mình: “kì lạ thiệt, kì lạ thiệt”. Mấy hôm sau chị ra viện về nhà, con bé Linh Lan ở với chị. Tôi cũng đỡ lo. ***** Ở công ty, trừ những lúc đi ra ngoài, còn lại ở trong phòng tôi cứ lén lén nhìn chị. Bắt gặp ánh mắt tôi, chị ta cười mỉm mỉm. Tôi nghĩ: Sao mà chị ta chịu đựng hay dữ vậy, tôi mới nhận ra mình yêu chị ta được mấy tháng mà chịu hết nổi, còn chị ta đã chờ hơn một năm nay. Nhưng mà chị cứ im im vậy tôi biết phải làm gì đây? Không biết là chị ta có biết tôi đã đọc nhật kí của chị ta chưa nữa, chắc con Linh Lan nói rồi. Nhưng mà sao thái độ của chị ta vẫn cứ bình thường vậy ta, còn tôi thì sốt cả ruột lên. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi nhưng mà không phải sự thật. Thà hèn nhát nói dối một chút cho mọi người khỏi đau lòng. - Hình như em bị vô cảm. - Em nói vậy là sao? - Em xin lỗi, em đã rất cố gắng, em nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ quen nhưng đến giờ vẫn không quen được. Chuyên đó thật khó khăn với em. Em nghĩ là anh cũng nhận thấy. Em chỉ muốn chúng ta như hai người bạn, không phải vợ chồng. Anh im lặng trầm ngâm một lúc sau: Cho chúng ta thêm thời gian nữa đi, cuộc hôn nhân của mình chỉ mới bắt đầu mà. - Em không biết mình có thay đổi được không nữa, em không có cảm giác. Em không muốn ràng buộc anh với người như em. Anh sẽ có cơ hội với những người phụ nữ khác. - Anh hiểu rồi, để anh suy nghĩ thêm nữa. Những ngày sau đó anh chỉ ôm tôi ngủ, còn tôi thì ngủ ngon lành coi đó là vòng tay của chị! Cuộc đời tôi thật may mắn khi cưới được người chồng như anh, anh quả là con người hiền lành. Nếu gặp người khác họ có hiểu cho không, hay lại phải tiếp tục bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần? Mấy hôm sau anh nói: - Anh qua ở với mấy thằng bạn, cho chúng ta thêm thời gian. - Dạ, anh đừng nói gì với hai bên gia đình, khi nào anh gặp được người khác chúng ta sẽ li hôn. Anh gật đầu đồng ý trả lại cho tôi cuộc sống tự do. Tôi biết anh cũng đau lòng nhưng tôi không muốn sai lầm của mình kéo dài nữa. ***** Chị xuất viện cũng gần một tháng, sức khỏe đã trở lại bình thường. Một hôm con bé Linh Lan hẹn tôi ra quán trà sữa. - Chị với chị Vân định thế nào, hai người chẳng lẽ cứ vậy miết. - Chị em có để ý gì đến chị nữa đâu . - Chắc chị ấy nghĩ chị đã có chồng rồi nên mới vậy, nhưng mà nhìn thấy chị ấy thương lắm, tối nào cũng nhìn hình chị rồi khóc, chị ấy treo đầy hình chị trong phòng. Chị ấy yêu chị lắm đó, Chắc chị ấy lại đóng kịch nữa thôi. - Chính là em muốn chị đọc nhật kí của chị Vân đúng không? - Em không định đọc nhưng thấy hơi tò mò vì vậy nên mới biết chuyện của hai người. Em xin lỗi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: - Chị sẽ tấn công lại chị ấy xem thử chị ấy còn giả vờ được nữa không? - Còn chồng chị? - Tụi chị li thân rồi. - Chị còn yêu chị ấy không? - Còn, yêu nhiều lắm. - Vậy thì cố lên nhen, chị ấy cũng là người “cứng đầu , khó bảo” lắm đó. Nó cười nói. Tôi biết chị ta yêu tôi và tôi cũng yêu chị ta, nhưng mà làm cách nào để chị ta chấp nhận tôi. Chị ta rất “ma quái” chưa làm gì thì chị ta đã phát hiện ra hết rồi. Mà đặc biệt là chị ta cứ tìm cách từ chối tôi, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Tôi cứ ngồi nhìn chị ta trong đầu vạch ra rất nhiều kế hoạch. Chuẩn bị về thì tin nhắn của con Linh Lan đến: “Tối nay em mắc việc chị qua ngủ với chị em dùm nhen. Năn nỉ đó đừng từ chối.” Không biết con Linh Lan sắp xếp hay nó bận thiệt. Tôi liếc qua chị ta, nhìn cái mặt lành lạnh đó sao mà ghét quá định từ chối, nhưng nhìn cái miệng cong cớn kia tôi lại không đành lòng. Bây giờ nó thành sức hút đối với tôi rồi, cũng có thể đây là cơ hội. Tôi nhận lời. Chiều tôi về nhà lấy đồ rồi xách một bị trái cây qua nhà chị ta. Chị ta mặt tươi hơn bông đón tôi nói: - Chị hết bệnh rồi mua trái cây làm gì mà nhiều dữ vậy? - Em có nói mua cho chị đâu? Người nuôi bệnh cũng cần bồi dưỡng nữa chứ. Chị ta há miệng, tròn mắt nhìn tôi. - Cha, mới có mấy ngày mà nhóc tiến bộ ghê nhen. Đối đáp mồm mép dữ. - Xưa giờ vậy mà, tại chị ăn hiếp em quá nên không nhận ra thôi. Chị ta cười nói: - Có được ăn được hiếp miếng nào đâu trời. Oan dữ ta. - Vậy thì giờ ăn rồi hiếp đi. Tôi nhe răng ra cười. Bây giờ đến lược chị ta đỏ mặt. - Giỡn không. - Rồi nhìn bọc quần áo của tôi chị ta hỏi: - Mang quần áo qua đây chi vậy? - Ngủ. Tự nhiên chị ta thay đổi sắc mặt. Giọng chanh chua bản quyền cất lên: - Thôi không cần đâu, chơi chút rồi về đi. Tao ở một mình được mà. - Được gì mà được, ngồi yên đó đi. Tôi nói. Rồi đi lấy đồ gọt trái cây. Tôi đưa cho chị ta một miếng cam, chị ta nhìn tôi rồi ngập ngừng. - Chị nói thiệt, em về đi không nên ở lại. Còn chồng em ở nhà nữa. Ánh mắt chị ta có vẻ lo lắng. - Chuyện của em, em tự giải quyết được. - Chị đã nói hết rồi, bây giờ chị chỉ coi em như là… em gái thôi. Tôi bực mình nhìn chị ta nói lớn: - Chị đóng kịch hoài chị có thấy mệt không? Chị ta sững sốt nhìn tôi, lần đầu tiên thấy chị ta mất bình tĩnh. - Chị, chị.. . lo cho em thôi. Tôi giơ bàn tay không có nhẫn cưới lên cố tình cho chị ta nhìn thấy. - Giờ em tự do rồi. - Cho dù vậy cũng không được! Chị ta lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho tôi, lặng lẽ đi bên cạnh tôi không bao giờ thanh minh hay giải thích việc gì. Tình yêu cuả chị dành cho tôi quá lớn vậy mà tôi thì cứ mãi ngu ngơ không nhận ra. Tôi ôm lấy chị ta muốn khóc: - Chị sống thật với em được không, chị cũng biết là yêu mà không nói ra được đau lòng biết chừng nào không? Em không thể chịu được nữa rồi. Chị gỡ tay tôi ra rồi cầm chặt lấy nói: - Nghe chị nói nè, chuyện này không được đâu. Một mình chị chịu được rồi. Làm người bình thường đi em, con đường... Tôi cắt ngang: - Chị định nói là con đường em đang đi thì bằng phẳng còn rẽ sang chị thì chông gai chứ gì. Khó khăn mấy em cũng đi được, chỉ cần có chị đi với em là được. - Em còn chồng em, hai người mới cưới thôi mà, rồi gia đình em, còn xã hội nữa. Không phải mình cứ muốn là được. Chị chỉ muốn em được bình yên và hạnh phúc là chị cũng vui lòng. - Chị biết là em đi tìm tình yêu này lâu lắm rồi không? Sao chị cứ đẩy em ra xa hoài vậy? Chị có biết em hạnh phúc nhất là ở đâu không? Chỉ khi ở bên người em yêu và yêu em thì em mới thật sự hạnh phúc. Chị trả lời em lần nữa đi, nếu chị nói không, em cũng sẽ không từ bỏ: Chị có yêu em không? - Em đã nói vậy rồi còn hỏi chị chi nữa? - Là em muốn nghe câu trả lời thật lòng từ chị. Chị ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau không trốn tránh, rồi chị thì thầm: Chị yêu em nhiều lắm. Chỉ chờ có vậy, tôi ôm chặt lấy chị ta, chị cũng ghì chặt lấy tôi, người cả hai lại run lên, chị ta hôn tôi đắm đuối. Một hồi lâu chị ta thả tôi ra, tim tôi đập thình thình, hơi thở cả hai vẫn còn dồn dập, chị ta nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, mỉm cười hỏi: - Lần này em thấy sao, phát biểu cảm tưởng coi? Tự nhiên tôi thấy mắc cỡ nói lí nhí : - Nó cũng vẫn …rất ngọt. Còn chị ? Tôi hỏi lại. - Chưa thấy gì hết để… làm lại thử coi, chị ta nói giọng tỉnh rụi rồi ôm lấy tôi hôn ngấu nghiến. Chị ta đè tôi xuống ghế sofa, mọi thứ xung quanh tôi bay bổng… Tôi thức dậy thấy… cũng giống như bữa trước. Đang nằm trên giường trong phòng chị ta. Những tấm hình của tôi trên tường đang nhìn tôi cười cười. Tôi nhìn qua chị ta, Cả hai chúng tôi cũng đang trong trang phục… eva. Tôi mỉm cười sung sướng, qua bao trắc trở tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi, đã cho chúng tôi được ở bên nhau, tôi sẽ trân trọng tình yêu này, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa chị. Chị ta vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt bình thản, khóe miệng vẫn cong cớn. Không kiềm chế được, tôi nghiêng người qua hôn nhẹ vào đó. Chị ta mở mắt nhìn tôi cười nói: - Bắt quả tang hôn trộm nhen. Hôn trộm là phải chịu trách nhiệm đó. Hồi giờ tôi chưa bao giờ thấy lý do bắt đền nào mà vô lý như vậy hết. Hôn một cái mà phải chịu trách nhiệm sao, tôi nói: - Em sẽ chịu trách nhiệm cả đời! Chị ta cũng hôn lại tôi. - Chị cũng chịu trách nhiệm nhen. Tôi trả đũa - Không, chị hôn công khai, không phải chịu trách nhiệm. - Trời, gì kì vậy. Sao lúc nào cũng bị ăn hiếp hết vậy trời. Chợt thoáng qua một câu của ai đó trong phim tôi đã xem, hay đọc đâu đó nói rằng: "Ngay từ đầu đừng để người ta đàn áp mình, nếu không sẽ cả đời nằm dưới." Tôi liếc chị ta một cái rồi chồm người đè lên mình chị, nhưng mà chưa kịp làm xong ý định đã bị chị ta đè ngược lại. Nằm trên người tôi, khóa hai tay tôi lại, chị ta cười ranh mãnh, mắt gian gian: - Bỏ cái ý nghĩ đó đi nhen nhóc. Em chưa đủ trình độ để nằm trên đâu. Chị ta đúng là quỷ quái mà! Trời sinh ra chị ta có giác quan thứ bảy, chủ nhật hay sao đó. Cái gì tôi mới nghĩ đến chị ta đã làm trước rồi.Thậm chí cái gì tôi chưa kịp nghĩ chị ta cũng đoán ra luôn. Tôi nhăn nhó : Cho em nằm trên một lần đi. - Ngoan ngoãn nằm dưới đi cưng, khi nào đủ lực rồi hãy nói. Mà thôi, tôi cũng quen bị chị ta ăn hiếp rồi, nằm dưới cũng được. Tôi nhe răng ra cười nói: Được nằm dưới chị là hạnh phúc lắm rồi. Chị ta nhìn tôi ánh mắt đầy “ tà dâm”, tôi biết chị ta muốn gì. Chị thì thầm nói: Bây giờ, Em biết yêu là sao chưa? Tôi cũng thì thầm: Chị là cô giáo giỏi! - Vậy em hãy nhắm mắt lại mà từ từ thưởng thức đi nhen....cô giáo sẽ dạy lại cho em ...từ đầu… - Á…Không được, chị chưa cầu hôn em mà … Yêu là vậy đó sao! Tiếng con bạn tôi văng vẳng bên tai: "Khi yêu lạ lắm, tim đập mạnh, cảm xúc dâng trào, tâm hồn bay bổng, nụ hôn ngọt ngào. .." Ngọt lắm đó các bạn. Bạn nào chưa thì thử đi nhen! Hết. ………………………………………………………………………………………………………………
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, Mà có ra sao cũng… chẳng sao ! Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc truyện của tác giả. Tipig16
|